🐟 CHƯƠNG 41: Kiêu Ngạo Vô Cùng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 41:

Ngu Vãn Khung vốn dĩ muốn chôn chuyện này trong lòng, dù sao... cũng quá trẻ con, nhưng nghĩ đến tài khoản donate kia có thể ảnh hưởng đến tình cảm của Ngu Duyên và Phó Chấp Tự, sau khi do dự thì vẫn quyết định thú thật.

Con người ai cũng có tính chiếm hữu và hiếu thắng, Phó Chấp Tự chắc chắn cũng rất để ý, nếu không cũng sẽ không tranh vị trí top 1 với hắn rồi.

Ngu Vãn Khung hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, nói: "...Là anh."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn ta.

Ngu Vãn Khung tiếp tục nhỏ giọng biện giải: "Anh chỉ là muốn ủng hộ em một chút thôi, nghe nói bảng xếp hạng quà tặng của nền tảng có độ thu hút khá tốt."

Phó Chấp Tự khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, không để ai nhìn thấy.

Ngu Duyên hiển nhiên vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn nói: "Cảm ơn anh hai, nhưng sau này đừng lãng phí tiền nữa, nền tảng sẽ nuốt mất một nửa đấy."

Vốn tưởng rằng kiếm được tiền từ người khác, không ngờ toàn là tiền của nhà mình, Ngu Duyên thực sự cảm thấy có chút xót của.

Ánh mắt Ngu Duyên lại rơi vào người Phó Chấp Tự, cậu nói với hắn: "Anh cũng không được tặng quà nữa."

Phó Chấp Tự ừ một tiếng, như vô tình nói: "Anh có thể cùng em livestream hoặc kết nối livestream."

Hắn không giống Ngu Vãn Khung, không cần tặng quà vẫn có thể mang lại lưu lượng cho Ngu Duyên.

Ngu Duyên không để ý đến tâm tư nhỏ nhặt của hắn, hào hứng gật đầu: "Được ạ."

Cậu vốn dĩ muốn thử kết nối livestream, nếu có thể cùng Phó Chấp Tự livestream thì càng tốt.

...

Sau khi ăn xong, lại giải thích thêm một lần nữa về quan hệ của cậu và Phó Chấp Tự với hai người anh trai, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự cùng nhau lên lầu, bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển về nhà.

Mặc dù có chút không nỡ khi Ngu Duyên đã phải rời đi nhanh như vậy, nhưng cũng biết con cái lớn rồi có cuộc sống riêng là bình thường, chỉ cần thường xuyên về thăm nhà là được.

Về chuyện "thế thân" và "ánh trăng sáng", hai người đương nhiên không tùy tiện tiết lộ, Phó Chấp Tự bịa ra một câu chuyện rằng hắn và Ngu Duyên tình cờ gặp nhau ở bờ biển, vì Ngu Duyên tạm thời không có chỗ ở nên đã cưu mang cậu, sau đó hai người dây dưa một hồi, nghe có vẻ cũng rất hợp lý.

Không hổ là Phó ảnh đế đã đọc vô số kịch bản.

Ngu Duyên âm thầm giơ ngón cái trong lòng để khen hắn.

Tống Duy, người biết nội tình thì tỏ vẻ: Tôi cứ xem thôi không nói gì cả.

Hành lý của Ngu Duyên không nhiều, đồ đạc hôm qua đóng gói mang về hầu như đều chưa mở, cứ để trong kho rồi nhờ robot chuyển phát gửi lại là xong, thực sự rất tiện lợi.

Chỉ là... Phó Chấp Tự ở trong phòng của Ngu Duyên nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ.

Hắn cầm tấm thiệp đó đến trước mặt cậu, chẳng hỏi câu nào, nhưng ánh mắt lại như đang lặng lẽ chất vấn.

Đây chính là tấm thiệp ký tên mà trước đó Ngu Vãn Khung đã hỏi xin Phó Chấp Tự trong văn phòng.

Hiển nhiên, Ngu Vãn Khung đã xin chữ ký này cho Ngu Duyên.

Ngu Duyên: "..."

Ngu Duyên có phần hơi chột dạ, nhưng sau đó lại hùng hồn nói: "Còn không phải tại 'ánh trăng sáng' của anh sao."

Phó Chấp Tự hoàn toàn không hiểu việc ký tên thì liên quan gì đến "ánh trăng sáng".

Ngu Duyên lập tức giải thích đầu đuôi câu chuyện — lúc đầu cậu nghi ngờ rằng Ngu Vãn Khung chính là 'ánh trăng sáng' nên mới xin lấy chữ ký kia, mục đích cũng chỉ để thăm dò, xác minh mà thôi.

Phó Chấp Tự nghe xong thì tùy tiện ném tấm chữ ký lên bàn bên cạnh, cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu dàng dỗ dành:: "Về nhà anh sẽ viết cho em một bản đẹp hơn."

Ngu Duyên cười nói được.

"Còn về Ngu Vãn Khung..." Phó Chấp Tự hạ giọng xuống một chút, lại liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, như thể sợ ai đó nghe được.

Ngu Duyên: "Ừm?"

Phó Chấp Tự cân nhắc hồi lâu, chỉ thốt ra năm chữ: "Em cẩn thận một chút."

Ngu Duyên có hơi không hiểu.

Cẩn thận cái gì? Ngu Vãn Khung đối xử với cậu rất tốt mà, không phải kiểu tốt có chủ ý, giả tạo, cậu không ngốc, có thể cảm nhận được.

Nhưng hiển nhiên, những gì Phó Chấp Tự nghĩ lại không giống với cậu, hắn nói: "Vừa nãy cậu ta nói tặng quà cho em là để ủng hộ em, để tăng thứ hạng trên bảng quà tặng."

Ngu Duyên gật đầu, "Ừm."

Phó Chấp Tự: "Nếu chỉ đơn thuần vì lý do đó, vậy sao phải tranh top 1 với anh? Còn học theo anh trong bình luận bảo em gọi cậu ta là anh trai, còn hao tâm tổn sức xin chữ ký cho em, quan trọng nhất là, hai người không có quan hệ huyết thống gì..."

Ngu Duyên còn định nói anh ấy vốn dĩ là anh trai của em mà, ở nhà cậu cũng gọi như vậy, nhưng nghe đến cuối cậu mới dần cảm thấy vị chua càng ngày càng nồng, rốt cuộc cậu cũng nhận ra Phó Chấp Tự đang lo lắng điều gì.

Ngu Duyên không nhịn được cười, đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, giọng nói bị vùi trong lồng ngực của hắn có hơi nghẹn: "Sau này em chỉ gọi mình anh là anh trai thôi, được không?"

Tim Phó Chấp Tự đập loạn xạ, cơ thể không khống chế được ôm lại, môi cũng rơi lên đỉnh đầu mềm mại ấy.

"Được."

Rất dễ dàng bị dỗ dành như vậy.

Ngu Duyên lại thu hoạch thêm được không ít điểm làm nũng.

...

Sau khi chuyển hành lý lên robot giao hàng, Ngu Duyên và Phó Chấp Tự không về nhà ngay mà đến bệnh viện tư nhân kiểm tra tình trạng dị ứng của Phó Chấp Tự trước.

Sau một loạt kiểm tra, hai người ngồi trước mặt bác sĩ.

"Kết quả cho thấy triệu chứng dị ứng rất nhẹ, theo số liệu thống kê phổ biến, nếu chung sống với nhau vài năm, triệu chứng dị ứng sẽ hoàn toàn biến mất và không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường."

"Nhưng cần chú ý, tình trạng dị ứng với nước bọt và các loại dịch thể khác có thể không hoàn toàn giống nhau."

Hai người chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, dù hiểu được ý, cả hai vẫn không khỏi tò mò.

Ngu Duyên trực tiếp hỏi: "Còn loại nào có thể khiến anh ấy bị dị ứng nữa không? Máu chẳng hạn?"

Bác sĩ gật đầu, "Máu cũng được tính, nếu không cẩn thận bị sinh vật có độc cắn, trừ khi là trường hợp đặc biệt khẩn cấp, nếu không đừng trực tiếp dùng miệng hút."

Bác sĩ tiếp tục phổ cập kiến thức: "Ngoài máu ra, còn có nước tiểu, tinh dịch,... khi làm thì nhớ dùng bao."

Ngu Duyên: "..."

Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng vọt không kiểm soát được.

Sao.... sao đột nhiên lại nói đến chủ đề này rồi...

Phó Chấp Tự thì không có phản ứng lớn như Ngu Duyên, cười nói: "Được, tôi sẽ chú ý."

Ngu Duyên: "..."

Nhiệt độ cơ thể Ngu Duyên càng tăng cao hơn.

Chú ý cái gì chứ!!

...

Rời bệnh viện, cả hai cuối cùng cũng lên xe về nhà.

Sứa mèo được đặt trong hộp vận chuyển, thấy hai người quay lại, nó lập tức dựng thẳng đôi tai nhỏ lên.

Ngu Duyên mở nắp hộp, thả nó ra ngoài, đứa nhỏ vỗ cánh lượn lờ trong xe hồi lâu.

Đây là lần thứ hai nó ngồi xe của Phó Chấp Tự sau khi được mang về.

Sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Nghĩ đến một số chuyện trước đây, Ngu Duyên dựa vào vai Phó Chấp Tự, mở quang não cho hắn xem ảnh chụp Tiểu Mễ mà hôm đó cậu đã chụp nhưng chưa gửi cho hắn, nói: "Mua cho Tinh Tinh một cái dây dắt đi, có thể thử dắt nó ra ngoài chơi rồi."

Phó Chấp Tự: "Được."

Hai người chọn lựa rất lâu, cuối cùng mua một cái dây dắt có hình ngôi sao, định dùng thử trước, dùng một thời gian rồi xem xét các kiểu dáng khác.

"Meo!" Đứa nhỏ lượn lờ mệt rồi, liền hạ xuống trong lòng Ngu Duyên, thu đôi cánh bé xíu lại rồi cuộn tròn, nghỉ ngơi.

Phó Chấp Tự nói: "Có phải nên thay nước cho bể của nó rồi không?"

Ngu Duyên nghe xong gật đầu, "Nước cũ dùng cũng lâu rồi."

Mặc dù bể có hệ thống lọc và làm sạch nước, nhưng vẫn cần thường xuyên thay nước để đảm bảo môi trường tốt nhất.

Phó Chấp Tự nhân tiện đề nghị: "Hay là đi Vịnh Sứa chơi đi? Vừa hay mang nước biển về cho nó."

Ngu Duyên nghĩ ngợi một chút, lại nói: "Đi Vịnh Người Cá trước đi, Vịnh Sứa đợi em phân hóa hoàn toàn, cơ thể hồi phục rồi đi."

Vịnh Người Cá gần nơi họ ở hơn nhiều so với Vịnh Sứa, dù cậu muốn đi Vịnh Sứa chơi, nhưng bây giờ đến Vịnh Người Cá lấy nước sẽ tiện hơn.

Hơn nữa, cậu cũng có chút tâm tư nhỏ.

Tuy rằng Vịnh Người Cá này không phải Vịnh Người Cá kia, nhưng cậu vẫn muốn cùng Phó Chấp Tự đến đó, giống như... mang hắn về ngôi nhà thật sự của mình vậy.

Phó Chấp Tự không biết những điều này, nhưng vẫn nói được.

Chuyện Ngu Duyên phân hóa lần hai hắn đã biết, khoảng thời gian này hắn sẽ ở nhà chăm sóc Ngu Duyên thật tốt.

Còn một đoạn đường rất dài mới về đến nhà, Ngu Duyên mở nền tảng livestream lên xem, thấy dưới bài đăng gần đây của mình có rất nhiều fan hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cũng như thắc mắc khi nào cậu sẽ quay lại phát sóng.

Trước đó cậu đã xin nghỉ phép vì bị ốm, sau đó đến giờ vẫn chưa livestream lại lần nào, chắc fan đều rất lo lắng cho cậu.

Ngoài những bình luận quan tâm, cũng có vài tài khoản cố tình châm chọc, ác ý. Ngu Duyên chỉ lướt qua, không để tâm.

Trước khi rời khỏi nhà họ Ngu, Ngu Duyên cuối cùng cũng nói với anh cả Ngu Thừa Thù về chuyện mình bị anti-fan tung tin đồn và bạo lực mạng, hi vọng anh có thể giúp cậu khởi kiện những tài khoản đó.

Ngu Thừa Thù xoa đầu cậu, nói không cần bận tâm, cứ giao cho anh cả là được.

Đặc biệt đáng tin cậy.

Thật ra Phó Chấp Tự cũng có đội ngũ luật sư đáng tin cậy, nhưng thấy Ngu Duyên đã nhờ anh trai xử lý việc này, hắn không nói thêm gì nữa.

Chỉ cần Cá nhỏ vui là được.

Ngu Duyên nhìn quãng đường còn lại để về đến nhà, thấy vẫn còn rất lâu, cậu đột nhiên quay đầu, hỏi Phó Chấp Tự đang cùng cậu xem quang não: "Lâu rồi không livestream, em muốn livestream nói chuyện với mọi người một chút."

Phó Chấp Tự ừ một tiếng, hôn lên má cậu, "Anh làm phông nền cho em."

Ngu Duyên lập tức điều chỉnh đơn giản một chút các thông số, giảm chất lượng hình ảnh, điều chỉnh vị trí của cậu và Phó Chấp Tự, đặt Phó Chấp Tự ra ngoài khung hình.

Phó Chấp Tự không ngờ cậu lại không định để mình lộ mặt, lập tức không chịu, dán sát vào người cậu, vừa nói: "Ý anh nói làm nền là kiểu lộ mặt cơ."

Ngu Duyên cười đẩy đẩy hắn, "Có nói là không cho anh lộ mặt đâu, ngay từ đầu đã cho bọn họ nhìn thấy thì còn gì thú vị nữa."

Phó Chấp Tự lúc này mới thôi.

Ngu Duyên làm xong điều chỉnh cuối cùng, mở livestream.

Lần này chỉ là livestream 3D đơn thuần.

Vừa mở đã có rất nhiều bình luận tràn vào.

Ngu Duyên lập tức trò chuyện với mọi người.

"Lâu rồi không gặp, trước đó bị ốm, sốt cao, nên không thể livestream được."

"Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, không cần lo lắng, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, nên chưa hát được. Trước hết có thể trò chuyện chút đã."

"Ừm... người bên cạnh là trợ lý nhỏ của tôi và bé sứa mèo mà tôi nuôi."

"Phụt, tôi nói bừa đấy, tôi làm gì có tiền thuê trợ lý nhỏ nào."

"Đây là bạn trai của tôi."

Nghe thấy mấy chữ "bạn trai tôi", trái tim Phó Chấp Tự rung động mạnh.

Câu nói vừa dứt, những dòng bình luận đang "hahaha" bỗng chuyển thành một loạt "What the hell?"

[Cũng có nói là sẽ bị nhồi cơm chó đâu?]

[A a a, hóa ra chủ phòng có bạn trai rồi! Đột nhiên biến thành livestream tình yêu luôn!]

[Tò mò không biết bạn trai trông như thế nào, có thể cho xem không? [mắt long lanh]]

[Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một chút cơ thể, nhưng cảm giác dáng người rất đẹp đấy, đã tự động tưởng tượng ra một anh đẹp trai rồi.]

[Nói thật, công khai có bạn trai, không sợ sau này anh trai top 1 bảng không đến nữa à?]

Phó Chấp Tự nheo mắt, lập tức mở quang não, ném một món quà cho phòng livestream của Ngu Duyên.

Phòng livestream lập tức bùng nổ hiệu ứng quà tặng, tên "Thích Ăn Hải Sản" cũng được treo ở vị trí cao nhất trong phòng livestream.

Ngu Duyên ngẩn người, vội vàng nắm lấy một tay hắn, "Đừng lãng phí tiền nữa."

Hành động này của Ngu Duyên khiến bình luận hoàn toàn bùng nổ.

[Ừm??? Ý gì đây???]

[Má ơi, có phải như tôi nghĩ không? Anh trai top 1 bảng = bạn trai của streamer?!]

[Tôi đã nói có tiền thì không gì là không làm được mà]

[Ơ, Anh trai top 1 bảng nhanh tay đấy? Tốc độ thần sầu.]

[Ngầu.]

[Nếu tôi có tiền tôi cũng muốn yêu streamer.]

Bình luận rõ ràng đã hiểu lầm, cho rằng Ngu Duyên vì tiền mà đã gặp mặt và yêu nhau với anh trai top 1 bảng.

Đương nhiên Phó Chấp Tự không thể chịu nổi sự hiểu lầm này lan rộng, cũng không muốn nhìn thấy những lời lẽ như vậy nữa, hắn lập tức nắm lại tay Ngu Duyên, lên tiếng: "Sau khi chúng tôi ở bên nhau thì em ấy mới biết 'Thích Ăn Hải Sản' là tôi."

Hướng gió của bình luận dần thay đổi, đồng thời, lượt xem livestream cũng tăng nhanh chóng.

[Wow, giọng anh trai top 1 bảng hay quá.]

[Sau khi ở bên nhau mới biết... hít, ý là nói thực ra anh trai top 1 bảng và Cá nhỏ đã quen nhau ngoài đời, anh trai top 1 bảng đang theo đuổi Cá nhỏ, tặng quà cũng chỉ đơn thuần là để ủng hộ Cá nhỏ.]

[Má ơi, thì ra là thế!! Cảm giác quá ngọt ngào là sao!]

[Muốn biết anh trai top 1 bảng trông như thế nào.]

[Oa oa, sau này có thể livestream cùng nhau không, tôi thích xem.]

Ngu Duyên cười cười, "Anh ấy hơi ngại, để tôi dỗ dành anh ấy, tranh thủ cho mọi người xem một chút."

Phó · không ngại nhưng thích được dỗ · Chấp Tự: "Ừ."

Chưa để Ngu Duyên nói gì thêm, bình luận đột nhiên lại xuất hiện những ý kiến chỉ trích gây mất hứng.

[Tôi biết ngay là kịch bản mà, hai diễn viên.]

[Ngán rồi, lúc trước xem tôi đã nghi ngờ sẽ có ngày này mà.]

[Vì lượt xem mà dựng kịch bản hết cái này đến cái khác, cũng không có gì mới mẻ.]

[Hát tử tế không được à, bày ra mấy trò màu mè này làm gì...]

[Đoán mù bước tiếp theo sẽ là anh trai top 1 bảng lộ mặt, khả năng cao là dáng dấp đẹp, sau đó bắt đầu livestream tình nhân, bắt đầu quảng cáo bán hàng, kiếm được nhiều tiền hơn.]

Ngu Duyên đọc được những dòng này cũng không có cảm xúc tiêu cực gì, ngược lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Còn Phó Chấp Tự thì hơi nhíu mày, thực sự không nhịn được nữa, ôm lấy eo Ngu Duyên, dán sát vào cậu, ngang ngược xông vào ống kính.

Hắn nói: "Bạn trai tôi không cần chút lượt xem này, kịch bản này tôi cũng không thèm để vào mắt."

Kiêu ngạo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top