🐟 CHƯƠNG 40: Giải Thích Sự Thật

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 40:

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Ngu Duyên làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra những nốt đỏ xuất hiện trên người Phó Chấp Tự do dị ứng gây ra.

Mặc dù các nốt đỏ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã giảm bớt đi một chút, hơn nữa cũng không còn cảm giác khó chịu gì.

Lúc này Ngu Duyên mới hơi yên tâm.

Ngu Duyên cũng đã hoàn toàn hạ sốt, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều.

Nụ hôn chào buổi sáng chỉ dừng lại trên trán và má, điều này khiến Phó Chấp Tự có chút không vui. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi của Ngu Duyên đã lập tức khiến tâm trạng hắn trở nên rạng rỡ hơn.

Ngu Duyên: "Cái này... chuyện của chúng ta phải nói với người nhà thế nào đây?"

Rõ ràng, cậu đã muốn công khai mối quan hệ giữa hai người họ rồi.

Mà hắn cũng vừa hay có cùng suy nghĩ đó.

Phó Chấp Tự nói: "Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Tinh Bác chính thức công khai, anh đã theo dõi Tinh Bác của em rồi."

Ở chung lâu như vậy, hắn và Ngu Duyên lại không có lấy một tấm ảnh chụp chung nào, thật sự là quá không ra gì.

Ngu Duyên lại nhíu mày, nhắc nhở: "Nhưng chuyện diễn kịch tối qua của anh giải thích thế nào đây?"

Phó Chấp Tự: "..."

Phó Chấp Tự: "Thì nói thật thôi."

Một lời nói dối muốn che giấu thì phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời nói dối khác để lấp vào, chi bằng cứ nói thật cho thoải mái.

Chi phí "điều trị" lần này đã được thanh toán từ tối hôm qua, hơn nữa, lời tỏ tình trong cuộc gọi chiều qua cũng bị mẹ Ngu tình cờ nghe được một chút, nói dối cũng là vì lo lắng cho Ngu Duyên, muốn đích thân chăm sóc cậu, chứ không có ý đồ gì xấu, mẹ Ngu vốn là một người cá trị liệu có tính cách rất tốt, chắc sẽ không vì vậy mà tức giận đâu.

Ngu Duyên cũng cảm thấy nói thật sẽ tốt hơn nhiều, vốn dĩ cậu không giỏi nói dối, cũng không biết diễn kịch, sợ phối hợp không tốt.

Ngu Duyên cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát ném nhiệm vụ này cho Phó Chấp Tự: "Anh giải thích đi."

Phó Chấp Tự cười nói được.

Ngu Duyên đột nhiên cảm thấy bên cạnh trống vắng, theo bản năng hỏi: "Tinh Tinh đâu?"

Lúc này hai người mới chợt nhận ra chú sứa mèo nào đó không thấy đâu.

Cũng không sợ nó bay ra ngoài, tất cả các phòng của nhà họ Ngu đều đã đóng kín cửa sổ, bên ngoài cũng có camera giám sát, chắc chắn nó vẫn đang ở trong nhà.

Hai người đứng trong phòng gọi tên nó mấy lần, bỗng nghe thấy tiếng kêu "meo meo" yếu ớt từ phòng tắm. Vội vàng mở cửa ra, một bé con tủi thân trốn trong phòng tắm cả đêm lập tức bay thẳng vào lòng họ, xúc tu bám chặt vào quần áo không chịu buông.

Hai người bỗng thấy áy náy vô cùng.

Để bù đắp, Ngu Duyên lập tức mở cho nó một hộp pate hải sản.

Bé con lập tức hồi phục tinh thần, vui vẻ ăn pate, quên sạch những chuyện tối qua.

Rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, hai người cùng bé con xuống lầu.

Trời vẫn còn sớm, tuy tối qua hai người dính lấy nhau, nhưng Ngu Duyên vẫn còn đang bệnh, cả hai cũng ngủ khá sớm, sáng nay dậy sớm hơn thường lệ. Lúc này, bố mẹ Ngu đang làm bữa sáng, còn Ngu Vãn Khung, Ngu Thừa Thù và Tống Duy vẫn chưa dậy.

Thấy hai người xuống, sau khi chào hỏi thì bảo hai người đến bàn ăn chờ trước.

Tối qua là Phó Chấp Tự làm bữa tối, sáng nay không thể để khách động tay vào bếp được nữa.

Ở nơi hai người không nhìn thấy, mẹ Ngu đột nhiên nheo mắt lại.

Cửa bếp là cửa kính trong suốt, vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ bàn ăn.

Bà có chút mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc về phía Ngu Duyên và Phó Chấp Tự, bí mật quan sát từng cử chỉ của họ.

Hai người ngồi rất gần nhau, vừa cười vừa nói chuyện, quan hệ quá mức thân thiết.

Tinh Tinh ngoan ngoãn cuộn tròn trên mặt bàn giữa hai người, Tiểu Mễ tiến đến muốn chơi cùng nhưng nó cũng chẳng thèm để ý.

Ngu Duyên đột nhiên giơ tay chạm vào mấy nốt đỏ trên cẳng tay của Phó Chấp Tự.

Đúng rồi, nốt đỏ trên cẳng tay.

Bà đã để ý đến những nốt đỏ này, trông giống như do dị ứng gây ra.

Hôm qua bà đã tiếp xúc cự ly gần với Phó Chấp Tự rất lâu, có thể khẳng định tối qua những nốt đỏ này chưa hề xuất hiện.

Bố Ngu thấy mẹ Ngu có vẻ mất tập trung, chỉ đơn thuần cho rằng bà đang quan tâm đến tình hình của Ngu Duyên và Phó Chấp Tự, dù sao cả hai người đều xem như là "bệnh nhân", ông cũng không nghĩ nhiều, im lặng làm xong bữa sáng.

Mẹ Ngu thấy vậy, vừa bê đồ ăn ra bàn vừa thử dò hỏi: "Tiểu Phó, có phải cháu bị dị ứng hải sản không?"

Trong lòng hai người không khỏi giật mình, không biết bằng cách nào mẹ Ngu lại từ những vết đỏ này suy luận ra chính xác chuyện "dị ứng hải sản."

Phó Chấp Tự lại không giấu giếm, thành thật gật đầu, trả lời: "Vâng ạ."

Biểu cảm trên gương mặt mẹ Ngu càng thêm kỳ lạ.

Bố Ngu cũng tiến lại gần, hỏi: "Sao vậy? Bị dị ứng à? Có cần đi bệnh viện hoặc đặt thuốc mang đến không?"

Phó Chấp Tự lắc đầu, "Đã uống thuốc rồi, không sao ạ."

Có thể thấy phản ứng của bố Ngu là bình thường,  nhưng thái độ của mẹ Ngu Duyên lại không đúng lắm.

Ngu Duyên cẩn thận hỏi mẹ Ngu: "Sao vậy mẹ?"

Mẹ Ngu trả lời: "Bà ngoại con cũng bị dị ứng hải sản."

Sợ Phó Chấp Tự không hiểu, bà lại bổ sung thêm một câu: "Ông ngoại là người cá."

Ngu Duyên: "..."

Phó Chấp Tự: "..."

Lời nói có vẻ uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Thực ra, mẹ Ngu Duyên cũng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng dị ứng của Phó Chấp Tự có liên quan đến hải sản, hay... liên quan đến Ngu Duyên hay không, dù sao tối qua trên bàn ăn cũng có hải sản, bà không nhớ Phó Chấp Tự có động đũa không, cũng không biết Phó Chấp Tự ăn vào bao lâu thì sẽ xảy ra phản ứng dị ứng.

Nhưng từ nhỏ, tai nghe mắt thấy cách thức chung sống của bố mẹ, bà luôn nhạy cảm hơn về phương diện này.

Bà ngoại của Ngu Duyên – chính là mẹ của bà – dị ứng hải sản đặc biệt nghiêm trọng, không cẩn thận liếm phải hải sản một cái là cả cánh tay sẽ nổi đầy nốt đỏ, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những nốt đỏ trên cẳng tay của Phó Chấp Tự bây giờ.

Tương tự, bà cũng bị dị ứng với ông ngoại, nếu lỡ dùng chung đũa hoặc uống nước trong ly ông đã dùng, cơ thể bà sẽ nổi đầy những nốt đỏ nhỏ. Nhiều năm qua vẫn không hề cải thiện. Hai người chỉ có mình bà là con, còn là thụ tinh trong ống nghiệm mới có được.

Nhưng dù là như vậy, tình cảm gia đình ba người vẫn rất tốt, mặc cho mọi điều không dễ dàng, tình yêu vẫn luôn chiến thắng tất cả.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì sẽ đào bới ra được nhiều chi tiết nhỏ trước đây chưa được chú ý đến.

Ví dụ như... giọng nói của Phó Chấp Tự.

Người cá vốn đã đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, quang não lại có thể truyền tải âm thanh gần như hoàn hảo, bà càng nghĩ càng thấy giọng nói của Phó Chấp Tự có chút quen thuộc, rất giống với giọng nam mà bà đã vô tình nghe được từ điện thoại của Ngu Duyên hôm qua.

Lại ví dụ như Tinh Tinh quá thân thiết với Phó Chấp Tự.

Tối qua Phó Chấp Tự vừa đến, Tinh Tinh đã trực tiếp bay nhào vào lòng hắn, lúc đó bà không hề để ý, bây giờ nghĩ lại, Tinh Tinh chưa từng có phản ứng như vậy với bọn họ.

Bà cũng không chắc liệu mình có quá nhạy cảm rồi không.

Dù sao suy đoán của bà thật sự có chút hoang đường.

Nhưng thật sự rất kỳ lạ.

Thấy bí mật bị bại lộ, Ngu Duyên dứt khoát chơi bài ngửa: "Đúng như mẹ nghĩ đấy ạ."

Mẹ Ngu: "..."

Phó Chấp Tự cũng nói: "Xin lỗi, tối qua cháu đã nói dối dì, cháu quá lo lắng cho Ngu Duyên, lại sợ gây thêm phiền phức cho em ấy nên mới phải làm vậy."

Mẹ Ngu: "..."

Sao lại trực tiếp thừa nhận luôn vậy?!

Tim mẹ Ngu đập rất nhanh, theo bản năng hỏi: "Vậy bây giờ..."

Phó Chấp Tự nắm lấy một tay của Ngu Duyên: "Như dì thấy đấy ạ."

Bố Ngu đang mặc tạp dề, vẻ mặt mờ mịt: "???"

...

Giải thích gần xong thì Ngu Vãn Khung, Ngu Thừa Thù và Tống Duy cũng xuống lầu.

Mẹ Ngu nói: "Lát nữa đi bệnh viện kiểm tra, hỏi bác sĩ cho kỹ càng xem sao."

Dị ứng vẫn rất khó chịu, tuy tình huống của Phó Chấp Tự không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể xem nhẹ, hai người ở bên nhau, không sợ gặp khó khăn, tích cực đối mặt giải quyết là được rồi.

Phó Chấp Tự gật đầu nói vâng.

Ba người vừa đến không biết đã xảy ra chuyện gì, mang vẻ mặt khó hiểu rồi ngồi xuống.

Thấy Ngu Thừa Thù ngồi ở vị trí bên cạnh mình, mẹ Ngu đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi cậu: "Tiểu Thù, cô gái con đi xem mắt lần trước thế nào rồi?"

Ngu Duyên tò mò dựng tai lên nghe ngóng.

Ngu Thừa Thù: "..."

Ngu Thừa Thù không hiểu tại sao mẹ mình lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, dù không hứng thú lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không thế nào cả, cô ấy đi công tác ở hành tinh khác, hai bên cũng không liên lạc nữa."

Mẹ Ngu thấy vậy liền phê bình: "Con trai phải chủ động hơn chứ, biết không?"

Ngu Thừa Thù: "Con đã từng hẹn cô ấy đi nghe phiên tòa rồi, nhưng cô ấy từ chối."

Mẹ Ngu: "Phiên tòa gì?"

Ngu Thừa Thù: "Một vụ án cố ý giết người, khá thú vị."

Mẹ Ngu: "..."

Ngu Vãn Khung không nhịn được, bật cười: "Anh cả, em chưa thấy ai thẳng như anh đâu."

Ngu Duyên cũng không nhịn được cười.

Ngu Thừa Thù khẽ ho khan một tiếng, "Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?"

Mẹ Ngu: "Em trai con có đối tượng rồi, con còn độc thân, mẹ sốt ruột."

Thật ra cũng không phải đặc biệt sốt ruột, chỉ là Ngu Thừa Thù bây giờ sự nghiệp thành đạt, cũng đã đến tuổi lập gia đình, anh cũng không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nếu tìm được nửa kia ưng ý thì quá tốt, bà thấy người nào phù hợp sẽ thử giới thiệu làm quen, biết đâu lại thành, thất bại cũng không có gì quan trọng.

Ngu Thừa Thù: "....?"

Em trai... có đối tượng... rồi ư??

Ngu Thừa Thù trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Ngu Duyên.

Ngu Duyên vô tội chớp chớp mắt với anh, sau đó dựa vào vai Phó Chấp Tự.

Ngu Thừa Thù lập tức bàng hoàng, như thể mọi thứ sụp đổ trong giây lát.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Ngu Thừa Thù gần như là buột miệng nói với Phó Chấp Tự: "Cậu là cái người 'Thích ăn hải sản'?"

Tên "kim chủ", người trong điện thoại mà mẹ anh nói đến – hóa ra lại là Phó Chấp Tự?!

Phó Chấp Tự gật đầu.

Bây giờ hắn và Ngu Duyên đã ở bên nhau rồi, cái vỏ bọc này cũng không có gì phải che giấu nữa.

Xem ra nhà họ Ngu đã điều tra danh tính tài khoản đó, có điều vẫn chưa điều tra ra được thông tin của hắn đằng sau cái vỏ bọc này.

Ngu Duyên: "?"

Phó Chấp Tự lén lút nắm tay cậu dưới gầm bàn.

Ngu Duyên dần dần phản ứng lại gì đó – người đứng đầu danh sách donate trong phòng livestream của cậu, cái người tên "Thích ăn hải sản" chính là Phó Chấp Tự.

Vào ngày cậu livestream đầu tiên đã donate cho cậu rất nhiều quà, mà lúc đó cậu vì hiểu lầm về "ánh trăng sáng" nên thậm chí còn không chia sẻ trước tin tức quan trọng như vậy cho hắn.

Cho dù vậy, Phó Chấp Tự vẫn không bỏ lỡ buổi livestream đầu tiên của cậu, luôn âm thầm ủng hộ cậu.

À, còn luôn bắt cậu gọi hắn là 'anh' nữa.

Sớm nói thì không cần donate quà cậu cũng sẽ gọi mà.

Ngu Duyên nắm lại ngón tay của Phó Chấp Tự dưới gầm bàn.

Ngu Duyên đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Còn người 'lại một kẻ học y phát điên' là ai?"

Phó Chấp Tự lắc đầu ra hiệu mình không biết.

Lúc đó hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngu Duyên, Theo bản năng, hắn coi người đó là đối thủ tưởng tượng, nhưng lại khó chịu mà chẳng tìm được lý do chính đáng để điều tra, chỉ có thể đấu vị trí top 1 trong phòng phát sóng với người đó.

Nhưng giờ thì khác, bây giờ hắn đã ở bên Ngu Duyên rồi, cuối cùng hắn cũng có lý do chính đáng để điều tra tất cả những ai có ý đồ tiếp cận cá nhỏ của hắn.

Ngu Thừa Thù theo bản năng liếc mắt nhìn Ngu Vãn Khung, không trực tiếp trả lời.

Ngu Vãn Khung vốn đang im lặng ăn dưa, suýt chút nữa vùi cả mặt vào bát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top