🐟 CHƯƠNG 4: Đêm Giông Bão

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 4:

Ngu Duyên đắm chìm trong niềm vui sướng khi lại nhận được thêm 2 điểm làm nũng, thì Phó Chấp Tự đã đến bên bồn tắm.

Trước tiên, hắn mở gói bóng tắm muối biển trong tay, lấy ra một quả, rồi thả vào nước.

Bóng tắm tiếp xúc với nước, lập tức tan ra.

Mùi thơm ngọt ngào pha lẫn với vị mặn dễ chịu lan tỏa trong phòng tắm.

Phó Chấp Tự nhân cơ hội này đưa tay vào trong nước ấm, khuấy bóng tắm lên, làm tăng tốc độ tan ra, sau đó cẩn thận chạm vào những chiếc vảy đẹp đẽ trên đuôi cá nhỏ.

Những vảy cá khi ở trong trạng thái thư giãn không quá cứng mà mềm mại, cảm giác mát lạnh, rất thoải mái.

Thấy vậy, Ngu Duyên lại giương đuôi lên, để Phó Chấp Tự vuốt ve dễ dàng hơn, tay của hắn sẽ không bị ướt quá nhiều.

Đuôi cá cũng giống như đuôi mèo, thích được vuốt ve, nhưng rõ ràng lực đạo nhẹ nhàng của Phó Chấp Tự đặt lên vảy cá không có tác dụng gì cả.

Ngu Duyên cũng không hy vọng hắn có thể hầu hạ mình thoải mái, có thể nhận được 2 điểm giá trị cậu đã rất hài lòng rồi. Chỉ đơn thuần là phép lịch sự cho hắn chạm vào đuôi của mình, để nhớ lại ánh trăng sáng một chút, cũng coi như là lời cảm ơn cho việc mua bóng tắm và điểm làm nũng mà thôi.

Cậu là một chú cá nhỏ hiểu lễ nghĩa đó.

Bóng tắm tan ra trong nước, Ngu Duyên ngâm rất thoải mái, cậu điều chỉnh tư thế, mắt cũng hơi nheo lại.

Chiếc khăn tắm vốn che ngực cậu vô tình rơi xuống theo cử động của cậu, trước mắt Phó Chấp Tự đột nhiên xuất hiện hai điểm hồng nhạt, tay hắn co lại như bị điện giật, hắn thu tay lại, rồi đứng dậy.

Hắn vốn sinh ra đã cao ráo, không đi giày cũng cao đến 1m9, Ngu Duyên mở mắt ra, ở góc độ này không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn.

Ngu Duyên chưa kịp nói gì, đã trực tiếp đối diện với đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng nào của hắn.

"Cậu cứ từ từ ngâm, tôi ra ngoài trước." Giọng Phó Chấp Tự cũng không có gì bất thường, chỉ là nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Ngu Duyên, không dám rời đi.

Ngu Duyên gật đầu.

Phó Chấp Tự trực tiếp quay người, đóng chặt cửa phòng tắm lại.

Ngu Duyên không nghĩ nhiều, lấy khăn tắm ra khỏi nước, vắt lại, đặt sang một bên, tiếp tục thoải mái ngâm mình trong bồn tắm muối biển.
...

Rời khỏi phòng tắm, Phó Chấp Tự lấy một tờ khăn giấy lau tay, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại mơ hồ của vảy cá, trước mắt vẫn là màu hồng nhạt như có như không.

Quang não phát hiện nhịp tim của hắn hơi tăng nhanh, nhưng không mất bao lâu hắn đã khiến bản thân bình tĩnh trở lại, đi đến bên giường ngồi xuống.

Vì chưa từng đóng cảnh tình cảm, trên mạng có một số antifan nhảy nhót chê hắn diễn ít vai, nhưng chưa ai dám thật sự chê kỹ năng diễn xuất của hắn.

Hắn có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể của mình, dù giây trước còn đắm chìm trong niềm vui, giây sau cũng có thể lập tức đau buồn rơi lệ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận – thế thân nhỏ thực sự rất khéo léo.

Tống Duy chọn người quả thật không tệ.

Rất tốt, hắn thích loại bạn diễn này.

Dựa vào giường, Phó Chấp Tự mở quang não, tạo một tập tin có tên là "thế thân" trong nhật ký cá nhân, bắt đầu ghi lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Thời sinh viên Phó Chấp Tự đã làm một số thí nghiệm, hầu hết các thí nghiệm đều phải viết báo cáo thí nghiệm về đối tượng quan sát, quá trình thí nghiệm...

Bây giờ cũng vậy.

Cuối tập tin, Phó Chấp Tự suy nghĩ một lát, viết năm chữ –

"Có chút thích làm nũng."
...

Tắm xong, Ngu Duyên biến đuôi cá thành hai chân, lau khô nước trên người, thay quần áo thường ngày rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Thực ra, buổi tối mặc đồ ngủ sẽ thoải mái hơn, nhưng điều kiện không cho phép.

Khi Ngu Duyên vừa xuyên không đến, nhân vật gốc đang bỏ nhà ra đi, dùng số tiền ít ỏi còn lại mở phòng khách sạn giá rẻ, trong túi xách mang theo hai bộ quần áo, bộ Ngu Duyên đang mặc chính là một trong hai bộ đó.

Phải tranh thủ về nhà một chuyến để lấy thêm vài thứ cần thiết mới được.

Nhiều đồ đạc của nhân vật này vẫn còn để ở nhà họ Ngu, không dùng thì cũng phí.

Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là ở gần Phó Chấp Tự.

Phó Chấp Tự đang dựa vào giường, màn hình quang não đã được hắn khôi phục lại giao diện ban đầu, nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, hắn nghiêng mắt nhìn sang, đúng như dự đoán nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt quen thuộc.

Đuôi của người cá nhỏ đã biến lại thành hai chân, bị chiếc quần rộng thùng thình che khuất đến mắt cá chân.

Cậu không trực tiếp rời đi, mà đứng tại chỗ, ánh mắt giao nhau rồi bước nhanh về phía hắn.

Chẳng mấy chốc, đã dừng lại trước giường.

"Phó tiên sinh."

Phó Chấp Tự: "Ừ?"

Ngu Duyên chạm vào nhẫn quang não, một màn hình ảo nhỏ hiện ra, nói: "Chúng ta kết bạn trên quang não nhé, đợi em tìm được việc làm rồi sẽ trả lại tiền bông tắm muối biển cho ngài."

Nhất thời, Phó Chấp Tự không nhìn ra được cậu chỉ đơn thuần muốn trả tiền hay có mục đích khác, nhưng rõ ràng kết bạn với cậu trên quang não có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện thú vị hơn, thuận tiện cho hắn quan sát và ghi chép thêm, liền đồng ý, kết bạn với cậu.

Quả nhiên thành công!

Ngu Duyên vui vẻ tắt quang não, như thể nhìn thấy những điểm làm nũng trong tương lai đang cuồn cuộn dồi dào hướng về phía mình, bước chân cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ chính.

Trước khi đi, cậu không quên nói với Phó Chấp Tự: "Phó tiên sinh, ngủ ngon."

Phó Chấp Tự cũng nói: "Ngủ ngon."

...

Về đến phòng ngủ phụ, Ngu Duyên cởi quần dài ra, chui vào trong chăn mỏng.

Cơ thể con người có ưu điểm và nhược điểm, có thể đi thẳng bằng hai chân, đung đưa cũng có thể bơi trong nước như người cá, tuy không nhanh và giỏi bằng đuôi cá, nhưng cũng đủ dùng rồi, còn bộ phận nhạy cảm lại không thể tùy tiện thu lại như khi ở dạng đuôi cá, phải mặc quần áo che chắn mới được.

Quần lót quá ngắn, quá mỏng, quá bó sát, Ngu Duyên cảm thấy nếu Phó Chấp Tự nhìn thấy sẽ rất khó chịu, nên đã mặc thêm quần dài, giờ trở về phòng ngủ phụ chỉ có một mình cậu thì không cần phải lo lắng nữa.

Dựa vào giường, Ngu Duyên mở quang não, đổi tên ghi nhớ Phó Chấp Tự thành "A. Phó tiên sinh", lại đặt hộp thoại với hắn lên trên cùng, thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với con trai của vận mệnh.

Nhờ hết vào điểm làm nũng đấy!

Thấy vậy, hệ thống nói: [Giờ đã có 9 điểm rồi! Cố gắng lên, ngày mai có thể đổi lấy một ngày sống, không chừng ngày mai còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa]

Ngu Duyên gật đầu, nghĩ ngợi một chút, tải xuống một số biểu tượng cảm xúc cá dễ thương, gửi cho Phó Chấp Tự một cái.

[Ngu Duyên] : [Cá cá ngủ ngon.jpg]

Không biết biểu tượng cảm xúc dễ thương có tính là làm nũng không.

Đợi một lúc lâu Phó Chấp Tự vẫn không trả lời.

Đúng là một người đàn ông lạnh lùng.

Hệ thống an ủi: [Buổi tối người ta dễ buồn, nhất là trong một đêm mưa bão như thế này, có lẽ hắn đang nhớ đến ánh trăng sáng cũng nên, không có tâm trạng trả lời tin nhắn của cậu cũng là chuyện bình thường]

Ngu Duyên cảm thấy hệ thống nói rất có lý, cũng không để ý nữa, tắt quang não, nằm xuống.

Ngủ sớm một chút, ngày mai có thể dậy sớm kiếm điểm làm nũng.

Sống thêm một ngày, đã không dễ dàng rồi.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, dù biệt thự cách âm tốt, Ngu Duyên vẫn bị làm phiền đến mức ngủ không ngon giấc.

Hay nói đúng hơn, mấy ngày xuyên không đến đây, cậu hầu như không ngủ ngon giấc.

Cảnh tượng những người trong tộc lần lượt chết trước mắt cậu vẫn còn rõ mồn một, đuôi cá của cậu cũng bị một loại vũ khí sắc bén đâm xuyên trong cuộc tấn công bất ngờ đó, chiếc đuôi cá xinh đẹp đáng tự hào bị máu nhuộm gần như hoàn toàn, vây đuôi như lớp voan mỏng cũng trở nên tàn khuyết, sinh mệnh đang dần dần cạn kiệt.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cơn đau nhói lại âm thầm ập đến.

Cậu rất vui mừng vì có thể xuyên đến một thế giới hòa bình, gần như không có chiến tranh, nhưng cậu cũng rất buồn, buồn vì cái chết của người trong tộc, buồn vì quê hương bị thất thủ, buồn vì sự bất lực của mình.

"Ầm ầm——"

Một tiếng sấm vang lên, Ngu Duyên đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Giọng nói lo lắng của hệ thống vang lên trong đầu: [Ký chủ, cậu không sao chứ? Lại gặp ác mộng à?]

Ngu Duyên ngồi dậy, thở hổn hển.

Cậu ghét trời mưa, cũng sợ sấm sét, vì ở Vịnh Người Cá, trời mưa, nhất là trời mưa bão, mặt biển hầu hết là không yên tĩnh, thậm chí còn tạo thành những xoáy nước dữ dội, cuốn những người cá dưới nước vào, sẽ có nguy hiểm nhất định.

Ngày Vịnh Người Cá bị tấn công bất ngờ, do ảnh hưởng các hoạt động của sinh vật, nên trời cũng đổ một trận mưa lớn.

Mưa rơi trên người đầy vết thương, đau đớn như cứa vào tim.

Lại một tia sét trắng xóa khác vụt qua.

Ngu Duyên cắn chặt môi dưới, ôm chặt đầu gối, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, khóe mắt đã đỏ lên một vòng.

Cậu không còn người thân nào có thể dựa dẫm nữa, không còn là bé người cá chỉ cần nũng nịu một chút là sẽ có rất nhiều người cưng chiều, rất nhiều người an ủi nữa, cậu phải tự mình mạnh mẽ lên.

Người trong tộc chắc chắn muốn thấy một Ngu Duyên có thể chăm sóc tốt bản thân, sống thật tốt.

Hệ thống cũng liên tục nói những lời an ủi trong ý thức.

"Ầm ầm——"

Lại một tiếng sấm sét nữa, dường như nổ ngay trên đầu.

Thân thể Ngu Duyên run lên, nhưng hơi thở không còn gấp gáp như trước nữa.

Không biết qua bao lâu, lại một tia sét khác vụt qua, Ngu Duyên lại buông tay ôm đầu gối ra.

Hệ thống nghe thấy Ngu Duyên đột nhiên nói một câu: "Cậu nói xem, lúc này tôi đi tìm Phó Chấp Tự nũng nịu nói sợ sấm sét, có thể nhận được điểm làm nũng không?"

Không hiểu sao, hệ thống nghe xong lại thấy có chút đau lòng.

Người cá nhỏ vốn hay nũng nịu đòi được cưng chiều trước mặt người trong tộc, sống không buồn không lo, bây giờ chỉ có thể lợi dụng sự nũng nĩu đó như một món vũ khí để đổi lấy cơ hội sống.

Lúc đầu ràng buộc với Ngu Duyên chỉ đơn giản là vì phát hiện cậu có thể kiếm được nhiều điểm làm nũng nhất, không ngờ...

Có lẽ cốt lõi của hài kịch chính là bi kịch.

Hy vọng cậu có thể kiếm đủ điểm làm nũng trong thế giới này rồi thật sự đạt được cuộc sống mới.

Hệ thống nhanh chóng trả lời: [Chắc chắn là được, đi đi ký chủ.]

Khóe mắt Ngu Duyên vẫn còn đỏ, vết nước mắt cũng bị cậu dùng tay lau bừa bãi, cả người đều đáng thương, một hệ thống như nó nhìn cũng thấy đau lòng.

Ngu Duyên cắn môi dưới, do dự nói: "Mấy giờ rồi, làm phiền người ta có phải không tốt lắm..."

Những người lớn lên trong tình yêu thường rất biết yêu người khác, cậu cũng không muốn làm phiền Phó Chấp Tự quá nhiều.

Hệ thống an ủi: [Cùng sống dưới một mái nhà, thỉnh thoảng có những trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ là chuyện bình thường, có lẽ Phó Chấp Tự cũng có lúc cần nhờ cậu, cậu cũng không phải lúc nào cũng như vậy, sau này đối xử tốt với hắn ta một chút là được]

Nhận được sự khẳng định của hệ thống, Ngu Duyên cũng vượt qua được trở ngại trong lòng, lập tức bước xuống giường không đi giày, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiếng sấm sau tia sét vừa rồi vẫn chưa đến.

Chỉ thấy cậu quen thuộc đến trước cửa phòng ngủ chính, gõ cửa.

"Cộc cộc cộc."

Người trong phòng cũng ngủ không sâu lắm, rất nhanh liền có tiếng bước chân đến gần.

Cửa vừa mở ra, tiếng sấm đột nhiên nổ tung.

Tim Ngu Duyên thắt lại, mím môi, không chút do dự trực tiếp ôm lấy eo người trước mặt, rơi vào vòng tay vững chắc và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top