🐟 CHƯƠNG 38: Thuốc Chống Dị Ứng
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Chương 38:
Vừa dứt lời.
[Ting, giá trị làm nũng +100]
!
Nhiều vậy!
Đây là lần đầu tiên Ngu Duyên nhận được nhiều giá trị làm nũng như vậy trong một lần.
Đối với Ngu Duyên, cậu sẽ hôn những món đồ mà mình yêu thích, hôn những loài động vật hay hoa cỏ mà mình yêu quý, hôn lên trán hoặc má của người trong tộc. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã thành thạo "kỹ năng" này rồi.
Thế nhưng, một nụ hôn lấy tình yêu làm tiền đề thì lại là thứ mà cậu chưa từng trải nghiệm.
Nhưng nếu đối tượng là Phó Chấp Tự... cậu đồng ý thử.
Thật ra nhịp tim đã sớm cho cậu đáp án rồi.
Có lẽ là từ trước cả khi trái tim lên tiếng, từ khi cậu còn chưa biết "ánh trăng sáng" ấy chỉ là hư cấu, không hề tồn tại, rất nhiều phản ứng của cậu đã phản ánh sự quan tâm và khát vọng chiếm hữu đối với Phó Chấp Tự.
Chính vì thích, mới đặc biệt để ý, mới nảy sinh lòng chiếm hữu.
Ban đầu, cậu muốn nằm ngủ chung với Phó Chấp Tự chỉ vì muốn tranh thủ cọ chút "giá trị làm nũng", Phó Chấp Tự đã từ chối bằng câu "Tôi muốn ngủ với 'cậu ấy', chứ không muốn ngủ với cậu.". Lúc đó cậu không hề có cảm giác gì, chỉ có chút thất vọng nhỏ vì không đạt được mục đích mà thôi.
Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện lẻ tẻ của "cậu ấy", có lẽ chính là khoảng thời gian đó cậu dần dần nảy sinh tình cảm khác biệt với Phó Chấp Tự.
Trước đây cậu vẫn luôn không nhận ra điều này, cho đến tối nay, những lời qua lại giữa cậu và Phó Chấp Tự đã đánh thức cậu.
Cậu vốn không phải kiểu người giấu giếm cảm xúc hay tự làm khó mình. Thích chính là thích, chẳng có gì đáng để phủ nhận hay e dè cả.
Trước đó, Phó Chấp Tự đùa rằng vở kịch vẫn chưa kết thúc, đợi khi cậu khỏi bệnh, hắn sẽ cho cậu một nụ hôn. Đã là thích nhau, chỉ là một nụ hôn thôi, nếu Phó Chấp Tự muốn, cậu cũng chẳng tiếc gì.
Thích nhau – đây chính là câu trả lời của cậu.
Còn nụ hôn là bất ngờ nhỏ đi kèm.
Nghe xong câu này của Ngu Duyên, động tác thoa dầu xả của Phó Chấp Tự khựng lại, đầu óc hoàn toàn đình trệ vài giây để phân tích ý nghĩa sâu xa hơn trong câu nói này.
... Ngu Duyên hình như cũng thích hắn!
Niềm vui sướng tột độ như pháo hoa bùng nổ trong lòng, yết hầu nhanh chóng di chuyển, nếu không phải tóc của Ngu Duyên và tay hắn đều dính dầu xả, không thích hợp để có những tương tác thân mật, thì có lẽ hắn đã không nhịn được rồi.
Trời biết hắn đã phải kìm chế bao nhiêu mới không đứng phắt dậy ngay lập tức.
"Vậy lát nữa gội xong rồi hôn nhé." Hắn cũng không khách khí, ngón tay luồn lách giữa những sợi tóc mềm mại mượt mà, vừa căng thẳng vừa mong chờ.
"Vâng." Ngu Duyên đáp, chiếc đuôi lại khẽ cuộn một vòng.
Phó Chấp Tự tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng bôi dầu xả, xả sạch tóc, rồi dùng khăn khô lau qua cho Ngu Duyên trước, sau đó dùng mũ trùm đầu khô quấn lại, không thể chờ đợi mà đi đến bên cạnh cậu, ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu chằm chằm.
Đã rất lâu rồi hắn chưa từng mong chờ một việc gì đến thế.
Ngu Duyên cũng không e dè, đưa một tay bám vào mép bồn tắm, nhanh chóng tiến lại gần, "chụt" một cái lên má Phó Chấp Tự.
Dù Phó Chấp Tự đã chuẩn bị trước, nhưng ngay khi nụ hôn rơi xuống, hắn vẫn không kìm được mà nhắm chặt mắt.
Thị giác biến mất, cảm giác mềm mại in trên má hắn như được phóng đại vô hạn, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
[Ting, giá trị làm nũng +100]
Ngu Duyên khựng lại một chút, vẫn chưa rời đi, cậu hơi suy nghĩ rồi lại đưa môi tới, đặt xuống nụ hôn thứ hai.
Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn cho lời tỏ tình.
Nụ hôn thứ hai là phần thưởng cho người đặc biệt đến chăm sóc cậu.
[Ting, giá trị làm nũng +100]
Phó Chấp Tự vốn tưởng rằng đã kết thúc, nên hắn mở mắt ra, không ngờ nụ hôn thứ hai đột nhiên rơi xuống, đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp ở ngay trong gang tấc, gần đến mức chưa từng có, khi cảm giác mềm mại một lần nữa chạm vào, tim hắn cũng lỡ mất nửa nhịp.
Ngu Duyên chớp mắt, vừa nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cậu lại hôn thêm một cái nữa.
Nụ hôn thứ ba... chỉ là đơn thuần muốn hôn.
[Ting, giá trị làm nũng +100]
Ba nụ hôn nhận được 300 điểm làm nũng, trước đây cậu đã sống những ngày tháng khổ sở gì vậy?
Khi Ngu Duyên còn đang do dự xem có nên hôn thêm lần nữa không, thì người trước mặt đã bất ngờ giành thế chủ động, hôn lên cậu.
Không giống với nụ hôn má vừa nãy, lần này hắn hôn lên khóe môi.
Dù chỉ là thoáng chạm vào một chút, nhưng như vậy cũng đã đủ táo bạo rồi.
Tuy hai người đều là lính mới, nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?
Đặc biệt là Phó Chấp Tự, trong quá trình quay phim, hắn đã từng thấy rất nhiều diễn viên đóng vai người yêu hôn nhau, mỗi lần thấy bọn họ hôn nhau khó rời như vậy, hắn lại không nhịn được mà nhớ đến những hình ảnh ghê tởm của cha mẹ ruột mình khi còn nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy bài xích, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra sự ngọt ngào tốt đẹp của hành động này.
Nhưng bây giờ, tự mình trải nghiệm... cuối cùng hắn cũng hiểu được.
Hắn không chỉ muốn được Ngu Duyên hôn lên má, hắn còn muốn hôn Ngu Duyên, muốn hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cậu.
Dẫu vậy, hắn vẫn chưa đủ can đảm đến mức đó.
Hơn nữa hôn cũng cần có kỹ thuật, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm hay kỹ năng nào, hắn sợ sẽ mang lại trải nghiệm không tốt cho Ngu Duyên.
Hắn đã dự định tối nay sẽ tranh thủ thời gian học hỏi thật kỹ chuyện này.
Hắn vẫn rất tự tin vào khả năng học tập của mình.
Ngu Duyên theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm môi, khóe môi vẫn còn cảm giác chạm vào của người kia, giống như bị in một dấu ấn lên trên đó, không dễ dàng xóa nhòa.
Nhiệt độ nước trong bồn tắm đang dần nguội đi, bây giờ đã không còn ấm nữa, nhưng Ngu Duyên lại cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, chẳng khác gì có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong người.
Đầu óc cũng bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Thấy Ngu Duyên bị hôn đến ngơ ngác, Phó Chấp Tự không nhịn được đưa tay lên, nhẹ nhàng nhéo má cậu, xem như trả lại món nợ lần trước khi cậu ngủ mơ mà bóp má hắn đến sưng một bên. Hắn vừa cười vừa hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Ngu Duyên ậm ừ một tiếng, trả lời: "Đang nghĩ, anh bị dị ứng hải sản, có khi nào cũng bị dị ứng với em không?"
Là nụ hôn khóe môi này đã cho cậu "cảm hứng" – hôn nhau không tránh khỏi việc trao đổi nước bọt, nếu bọn họ thật sự hôn nhau... Phó Chấp Tự có bị dị ứng không? Cậu là sinh vật dưới biển, xét về bản chất thì cũng được xem là "hải sản."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu có bị dị ứng, chắc cũng không nghiêm trọng lắm. Dù sao trước đây ở nhà bọn họ ăn cơm cũng không quá khắt khe trong việc dùng đũa riêng, Phó Chấp Tự cũng chưa từng xuất hiện triệu chứng dị ứng nào.
Phó Chấp Tự khựng lại, không ngờ cái đầu nhỏ của cậu còn có thời gian nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này, nhưng nói thật hắn cũng không biết đáp án, cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bèn thật thà trả lời: "Anh cũng không biết."
Ngu Duyên: "Em đi tìm trên quang não xem sao."
Dù sao người dị ứng hải sản không chỉ có một mình Phó Chấp Tự, mà người yêu đương với người cá cũng rất nhiều, trên quang não chắc chắn sẽ tìm được đáp án.
Phó Chấp Tự lại ngăn cản: "Không cần tìm đâu."
Ngu Duyên: "Hả?"
Ánh mắt Phó Chấp Tự hơi nóng lên, "Cơ địa của mỗi người khác nhau, mức độ dị ứng cũng không giống nhau, người khác có bị dị ứng hay không không thể đại diện cho anh."
Ngu Duyên cảm thấy Phó Chấp Tự nói cũng có lý, liền không mở quang não nữa, vừa khéo cậu cũng nhận ra nước trong bồn đã nguội, không muốn ngâm thêm, bèn định đứng dậy.
Thế nhưng Phó Chấp Tự lại tiếp tục hỏi: "Em muốn biết đáp án không?"
Ngu Duyên chớp mắt, lập tức hiểu ý trong câu nói này.
Muốn biết đáp án thật ra rất đơn giản, cách trực tiếp nhất chính là... thử nghiệm thực tế.
Thật là một lời mời hôn gián tiếp đầy uyển chuyển.
"Muốn." Ngu Duyên khẽ đáp.
Giây tiếp theo, đôi môi đã bị bao phủ hoàn toàn, nụ hôn vừa mút vừa miết, đầu lưỡi cũng vụng về xâm nhập vào khoang miệng.
Ý định ban đầu muốn học tập bài bản rồi mới thực hành của Phó Chấp Tự hoàn toàn sụp đổ.
Hắn không đợi được nữa.
...
Ngu Duyên không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ biết cậu bị hôn đến mức nhắm chặt mắt lại, sau lưng bị bàn tay lớn ôm chặt, giúp cậu thuận tiện ngả vào để nụ hôn được dễ dàng hơn. Nước trên người cậu thấm ướt cả quần áo của Phó Chấp Tự, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Bừa bộn một mảnh.
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ dừng ở một nụ hôn mà thôi.
Môi Ngu Duyên đỏ hồng, dựa vào thành bồn tắm thở dốc, đuôi cá cũng mềm nhũn.
Phó Chấp Tự mang vẻ mặt thỏa mãn, lấy một chiếc khăn tắm khô ráo lau sạch nước trên người cậu, rồi sấy khô tóc cậu. Sau đó, hắn bế cậu ra khỏi phòng tắm.
Ngu Duyên không lập tức biến đuôi cá trở lại đôi chân, mà trực tiếp chui tọt vào trong chăn.
Phó Chấp Tự chỉ cho rằng cậu xấu hổ, không dám biến lại trước mặt mình, liền ân cần để bộ đồ ngủ của cậu ở bên cạnh giường, rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn định đi lấy bộ quần áo của mình, sau đó tắm rửa, rồi quay lại ngủ cùng chú cá nhỏ của mình. Biết đâu trong chăn còn có thể "tranh thủ" hôn thêm chút nữa.
Sau khi Phó Chấp Tự đi, Ngu Duyên liếm liếm đôi môi tê dại, cả người chui vào trong chăn, đuôi cá cuộn lại, duỗi thẳng, lại cuộn lại, lại duỗi thẳng... toàn thân cá đều biến thành cá sốt cà chua rồi.
"Meo?" Một con sứa mèo ở bên cạnh nghiêng đầu tò mò nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy nghi vấn.
...
Bên kia, thấy Phó Chấp Tự với bộ quần áo ướt sũng trở về, ánh mắt Tống Duy lập tức trở nên mờ ám, cảm khái nói: "Chiến sự ác liệt ghê."
Phó Chấp Tự liếc anh ta, vừa lấy đồ ngủ vừa hỏi: "Có mang thuốc chống dị ứng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top