🐟 CHƯƠNG 37: Tôi Có Thể Hôn Em Không

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

——————————

Chương 37:

So với một cái ôm, cách thể hiện tình cảm tiến thêm một bước chính là nụ hôn.

Trước đây khi ở nhà, Ngu Duyên thỉnh thoảng cũng sẽ "chụt" một cái lên đầu Tinh Tinh, vừa rồi cũng là do quá bất ngờ nên mới theo bản năng mà làm như vậy, không hề nhận thấy ánh mắt nóng rực của người bên cạnh đang dán chặt lên mình.

Mãi đến khi cậu đặt lại sứa mèo và con vịt đồ chơi vào trong nước, cậu mới nhận ra ánh mắt của Phó Chấp Tự vẫn luôn đặt trên người mình.

Ngu Duyên khẽ nắn nắn món đồ chơi hình ngôi sao vừa nhận được, không dám ngước lên nhìn hắn, mà chờ đợi hắn chủ động mở lời.

Nhiệt độ nước trong bồn tắm rất vừa phải, hòa cùng mùi hương từ quả bóng tắm muối biển mà cậu yêu thích, khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chiếc đuôi cá phía sau cũng vui vẻ lắc lư.

Nhưng Phó Chấp Tự vẫn cứ nhìn cậu như vậy, không nói gì cả.

Hắn đang nghĩ... nên tặng món quà gì cho cá nhỏ đây.

Dù không đòi được một nụ hôn, hắn vẫn muốn tặng, chỉ cần có thể khiến cậu vui vẻ là được.

Theo đuổi một người, sự trả giá là điều không thể thiếu.

Cuối cùng, Ngu Duyên không nhịn được mà ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt dán chặt lên mình của Phó Chấp Tự, đáy mắt lộ ra vài phần bất mãn, cố ý nói: "Anh diễn xong chưa?"

Phó Chấp Tự không nhịn được cười, cũng cố ý đáp lại: "Chưa."

Ngu Duyên: "?"

Phó Chấp Tự học nhanh dùng luôn, nghiêm túc nói bừa: "Theo kịch bản, sau khi em khỏi bệnh sẽ cho tôi một nụ hôn."

Ngu Duyên đoán có lẽ hắn lấy cảm hứng từ việc cậu vừa hôn sứa mèo lúc nãy, liền nhìn hắn với cái kiểu "anh xem tôi có giống đồ ngốc không?", nhưng chiếc đuôi phía sau lại vì xấu hổ mà khẽ cuộn lại. Cậu cúi đầu tiếp tục ngâm mình trong nước, không thèm để ý tới hắn nữa.

Thật ra Phó Chấp Tự cũng có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên hắn thích một người, lần đầu tiên nói những lời tình cảm có chút sến súa như vậy, những câu này khác xa so với những lời thoại mà hắn từng tập luyện và diễn xuất vô số lần.

Dù sao hắn cũng đã diễn qua rất nhiều vai, cho dù xấu hổ cũng có thể che giấu biểu cảm cơ thể một cách hoàn hảo, không để ai nhìn ra, chỉ là... đôi tai dưới mái tóc đen vẫn không thể kiểm soát được mà hơi đỏ lên.

Hắn cảm nhận được, nhưng không hề có ý định che giấu, hay nói đúng hơn, hắn rất thích cảm giác này.

Thích cảm giác trái tim loạn nhịp không thể kìm được, thích cảm giác ngượng ngùng khi ở trước mặt người mình thích, và thích cả cảm giác cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình.

"A Duyên." Phó Chấp Tự không nhịn được lại gọi cái tên thân mật này.

Ngu Duyên theo bản năng "ừm" một tiếng, hàng mi khẽ run, lại ngước lên nhìn vào mắt hắn, quyết định tạm thời không so đo chuyện vừa rồi, nghe xem lần này hắn lại muốn nói gì.

Phó Chấp Tự hoàn toàn không còn vẻ không đứng đắn vừa nãy, nghiêm túc nói: "Tôi đối với em chưa bao giờ là diễn kịch."

Ngu Duyên "ồ" một tiếng, vỗ vỗ đuôi cá trong nước, giơ một ngón tay lên, nói: "Tôi muốn ngủ với cậu ấy, không muốn ngủ với cậu."

Giơ ngón tay thứ hai lên, "Đồ ăn tôi làm cậu ta cũng rất thích."

Ngón tay thứ ba, "Tóc cậu ta là tóc ngắn."

Ngón tay thứ tư, "Cậu ta cũng thích động vật."

...

Phó Chấp Tự càng nghe càng buồn cười, chỉ cảm thấy Ngu Duyên như vậy đáng yêu chết đi được, hắn thật sự không nhịn được, đột nhiên vươn tay, trực tiếp nắm lấy tay Ngu Duyên, không cho cậu tiếp tục kể tội mình nữa.

Tay Ngu Duyên dính nước, làm ướt cả lòng bàn tay Phó Chấp Tự, dòng nước từ hai bàn tay đang nắm chảy xuống, nhưng Phó Chấp Tự hoàn toàn không bận tâm.

Phó Chấp Tự cố ý trêu cậu: "Sao nhớ rõ vậy? Tôi chỉ bịa bừa, bản thân còn quên mất rồi."

Ngu Duyên phồng má tức giận nhìn hắn, phản đòn: "Không nhớ thì làm sao làm một diễn viên đóng thế đủ tiêu chuẩn để 'phục vụ' anh được?"

Phó Chấp Tự nhướn mày, đem bàn tay đã hơi lạnh vì đưa ra khỏi mặt nước quá lâu của cậu nhúng lại vào trong nước ấm, thong thả nói: " 'Phục vụ' là chỉ việc mỗi ngày ăn cơm tôi nấu, muốn tôi chải tóc sấy tóc, còn phải xoa đuôi cho em?"

Ngu Duyên: "..."

Ngu Duyên hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, nhận thua một cách triệt để. Vì có chút chột dạ, cậu liên tục làm mấy hành động nhỏ nhặt như bóp bóp đồ chơi ngôi sao, xoa xoa sứa mèo, ngay cả đuôi cũng cuộn lại.

Quả nhiên, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

Chỉ là, sau màn đối thoại vừa rồi, hai người cũng coi như đã đối mặt trực tiếp và nói rõ mọi chuyện.

Nhưng cũng chỉ mới nói rõ về chuyện "ánh trăng sáng" và "thế thân" mà thôi.

Còn một điểm quan trọng hơn vẫn chưa được nhắc đến.

Phó Chấp Tự tiếp lời vừa nãy, trắng trợn bày tỏ: "Đó không thể coi là diễn kịch được, trong kịch bản không hề có chuyện tôi sẽ thích em, Tôi đã sớm rời khỏi kịch bản rồi."

Tim Ngu Duyên lại bắt đầu đập nhanh hơn, cậu khẽ chìm người xuống bồn tắm, giống như vì quá căng thẳng mà theo bản năng muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng trong bồn tắm chỉ có nước, không có bất cứ thứ gì để che chắn.

"Vậy còn em..." Phó Chấp Tự ngập ngừng, cân nhắc từ ngữ trong chốc lát, cuối cùng vẫn không tìm ra cách nói uyển chuyển hơn, đành hỏi thẳng: "Liệu em có thích tôi chút nào không?"

Buổi chiều gọi điện thoại, Ngu Duyên vì bệnh mà ỉu xìu. Lúc đó, hắn chỉ kịp bày tỏ lòng mình một cách đơn giản, không dám tạo thêm áp lực cho cậu, cũng không dám hỏi thêm.

Bây giờ, Ngu Duyên đã khá hơn một chút, hai người lại ở trạng thái mặt đối mặt, không khí vừa vặn, hắn thật sự không nhịn được nữa.

Người ta thường nói, từ xa xỉ trở về giản dị thật khó – hắn đã quen với việc ở chung một mái nhà với Ngu Duyên, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, thậm chí là cùng nhau ngủ, hắn không muốn quay lại cuộc sống một mình không có Ngu Duyên nữa.

Hắn chỉ hận không thể mang cậu về ngay trong tối nay.

Nhưng để làm được điều đó, hắn cần một danh phận chính đáng.

Ngu Duyên nghe xong lại chìm người xuống bồn tắm, phần đuôi cá cong lên hẳn. Đột nhiên, "bụp" một tiếng, cả người cậu trượt luôn vào trong nước, ngay cả đầu cũng chìm theo. May mà không bị va vào đâu.

Sứa biển giật mình hoảng sợ, lập tức vỗ cánh bay lên.

Phó Chấp Tự cũng hoảng hốt trong một giây, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại rằng cậu là người cá, sẽ không bị sặc nước, nhưng vẫn nhanh chóng kéo cậu từ trong nước lên.

Tóc Ngu Duyên gần như ướt sũng, trên mi cũng dính những giọt nước, theo động tác chớp mắt mà rơi xuống, giống như những viên ngọc nhỏ xinh xắn.

Không biết là vì xấu hổ hay vì nhiệt độ nước hơi cao, làn da trắng nõn không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu hồng nhạt, giống như một chú cá vừa được hấp chín.

Ngu Duyên mím môi, không trả lời câu hỏi vừa nãy, mà đưa tay vuốt tóc ra phía ngoài thành bồn tắm, sờ đầu nhỏ của sứa mèo để an ủi nó, rồi tỉnh bơ nói với Phó Chấp Tự: "Gội đầu cho tôi."

Dù sao tóc cũng đã ướt rồi, lát nữa cũng phải sấy, chi bằng nhân cơ hội này gội đầu luôn.

Quả nhiên, vừa dứt lời, âm thanh nhắc nhở tăng giá trị làm nũng lại vang lên.

Phó Chấp Tự: "Được."

Hắn đứng dậy, cầm dầu gội và dầu xả trên giá bên cạnh, kéo ghế ngồi phía sau cậu, bắt đầu gội đầu cho cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn gội đầu cho người khác, trước đây trong các vai diễn chưa từng có tình tiết như vậy, tự gội đầu và gội đầu cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, động tác của hắn không tránh khỏi có chút vụng về, nhưng lại hết sức cẩn thận.

Phó Chấp Tự không lặp lại câu hỏi vừa nãy, thậm chí không lên tiếng nữa, cho cậu đủ thời gian để tiêu hóa và suy nghĩ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ cậu giao.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, khiến Ngu Duyên thoải mái nhắm mắt lại.

Khi thị giác bị cắt đứt, các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn.

Ngu Duyên nghe thấy rõ nhịp tim của mình không hề có dấu hiệu chậm lại, và cũng nghe thấy từng tiếng đáp lại vang lên từ sâu thẳm trong trái tim.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Chấp Tự đang thoa dầu xả lên đuôi tóc xoăn của cậu, sứa mèo nhẹ nhàng chìm xuống nước, rơi lên trên đuôi cá của Ngu Duyên, nằm sát cạnh chiếc đuôi ấy.

Ngu Duyên đột nhiên lên tiếng, phần đuôi khẽ cuộn lại như một con tôm nhỏ, e thẹn không giấu nổi.

"Không cần phải chờ đúng theo 'kịch bản'... đến khi em khỏe lại cũng có thể hôn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top