🐟 CHƯƠNG 36: Tôi Muốn Tắm
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
——————————
Chương 36:
Tiếng gọi "A Duyên" của Phó Chấp Tự rất khẽ, nhẹ nhàng đến mức mẹ Ngu và Tống Duy vội vàng đi theo phía sau đều không nghe thấy, nhưng Ngu Duyên lại nghe rõ mồn một.
Phó Chấp Tự chưa từng gọi cậu như vậy bao giờ, nhưng khi ở nhà cậu đã nghe robot quản gia gọi cậu như thế.
Mỗi lần Ngu Duyên nghe robot quản gia gọi "A Duyên", khóe mắt cậu sẽ bất giác cong lên, thậm chí còn thân mật xoa đầu robot quản gia.
— Ngu Duyên thích được gọi như vậy.
Do ảnh hưởng của nghề nghiệp, Phó Chấp Tự quen quan sát những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh, từ lâu đã để ý đến điều này.
Chỉ là trước đây chưa từng tìm được cơ hội gọi cậu như vậy, giờ cuối cùng hắn cũng có thể công khai làm điều đó rồi.
"Meo." Sứa mèo vốn đang nằm trên vai Phó Chấp Tự cũng vỗ đôi cánh nhỏ bay vào lòng Ngu Duyên.
"Tiểu Phó." Giọng của mẹ Ngu vang lên từ phía sau, không biết từ khi nào đã thay đổi cách xưng hô, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bóng lưng Phó Chấp Tự, nhìn thoáng qua Ngu Duyên đang co ro trên giường.
"Em ấy sợ sấm," Phó Chấp Tự bình tĩnh bước lên trước, ngồi xuống bên giường Ngu Duyên, mạnh dạn nắm lấy một bàn tay đang rũ xuống trên chăn của cậu, "Cháu muốn ở bên cạnh em ấy."
Tim Ngu Duyên sớm đã đập nhanh vì tiếng gọi "A Duyên" của Phó Chấp Tự, giờ đây lại được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy, cả người cậu trở nên ngây dại.
Mẹ Ngu suy nghĩ một lát, thấy Ngu Duyên không hề từ chối hay khó chịu, cộng thêm việc tối nay Phó Chấp Tự quan tâm chăm sóc Ngu Duyên rất chu đáo, bà cũng khá yên tâm, nói: "Được thôi."
Sau đó, bà ra hiệu cho Tống Duy, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, xem ra là còn có chuyện muốn bàn bạc với hắn.
Cánh cửa phòng không đóng kín, chỉ khép hờ hững.
Sau một hồi Ngu Duyên mới phản ứng lại, bây giờ hai người coi như đang ở riêng, vừa ngẩng đầu lên cậu đã chạm phải một đôi mắt nóng rực.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng xóa lại xẹt qua bầu trời.
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn mấy phần.
Xem ra khi tiếng sấm vừa nãy vang lên, Phó Chấp Tự đã vội vã chạy đến vì tia chớp này.
Cậu đúng là sợ sấm, nhưng đó là khi ở dưới đáy biển, sấm chớp đi kèm với mưa gió bão bùng, làm cho đáy biển không được yên ổn, bây giờ thì đang ở trên đất liền, cậu cũng không cần phải lo lắng như vậy.
Chỉ là hình ảnh ngày Vịnh Nhân Ngư bị tấn công mãi mãi không thể xóa nhòa khỏi tâm trí cậu.
Cậu không sợ tiếng sấm, cậu sợ những ký ức ùa về theo tiếng sấm.
"Ầm ầm—"
Một bàn tay lớn khác lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng ôm lấy lưng cậu, ngay khi tiếng sấm nổ vang thì kéo cậu vào lòng.
Ngu Duyên không hề phản kháng hay từ chối, thân thể mềm nhũn, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Vì tiếng "A Duyên" kia, bây giờ cậu cũng rất muốn được gần gũi với Phó Chấp Tự, sự tiếp xúc cơ thể là cách an ủi đơn giản nhất.
Lần trước, Ngu Duyên chủ động nhào vào lòng Phó Chấp Tự là để kiếm điểm làm nũng, không hề có bất kỳ tâm tư nào khác.
Lần này người chủ động đổi thành Phó Chấp Tự, dưới sự kiềm chế nhẫn nhịn, hắn táo bạo buông thả.
[Ting, giá trị làm nũng +10]
Ngu Duyên chớp mắt, hàng mi nhanh chóng cọ xát vào vạt áo trước ngực Phó Chấp Tự, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu - "Người thích bạn, dù bạn chỉ hít thở bình thường, họ cũng cảm thấy bạn đang làm nũng." Bởi vì nũng nịu là một cảm giác, rất khó để định nghĩa chính xác.
Khó trách dạo gần đây cậu thường xuyên nhận được rất nhiều điểm làm nũng từ Phó Chấp Tự...
Trong lòng ôm ấp sự ấm áp mềm mại, trái tim Phó Chấp Tự cũng mềm nhũn ra.
Theo mối quan hệ hiện tại của hai người, hắn không nên ôm Ngu Duyên như vậy, quá thân mật, quá mờ ám, quá vượt giới hạn.
Nhưng hắn chính là đau lòng cho Ngu Duyên, muốn ôm cậu, che chở cậu trong lòng.
Lần trước Ngu Duyên cũng nhào vào lòng hắn như vậy để được an ủi, lần này trong lúc vội vàng hắn liền nghĩ sẽ làm theo cách cũ.
Lần này... Ngu Duyên không hề phản kháng, không đẩy hắn ra, cũng không run rẩy, trong lòng Phó Chấp Tự không khỏi nảy sinh một chút vui mừng thầm kín.
Chuyện tình cảm quá phức tạp, hắn không thể đoán mò được, nhưng hắn có thể cảm nhận rằng Ngu Duyên không hề bài xích lời tỏ tình của hắn, cũng không bài xích sự thân mật của hắn, như vậy là đã đủ rồi.
"Meo meo." Con sứa mèo cố gắng chui ra từ giữa hai người, đôi cánh nhỏ dường như bị đè ép, nó cuộn tròn trên chăn nhanh chóng chỉnh trang lại.
Tình yêu của chủ nhân lớn và chủ nhân nhỏ thật quá nặng nề meo QAQ.
Hai người rõ ràng đều nhận ra hành động nhỏ của nó, cùng nhau cảm thấy có chút chột dạ.
Tiếng sấm đã kết thúc, trong một lúc cũng không có tia chớp nào xuất hiện.
Không thể cứ tiếp tục như vậy mãi...
Giọng Ngu Duyên bị vùi trong lòng, nhỏ xíu, cậu đánh trống lảng: "Tôi muốn tắm."
Phó Chấp Tự ngẩn người một lát, không nói hai lời liền bế ngang cậu lên, nói: "Tôi bế em đi."
Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, Ngu Duyên theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực Phó Chấp Tự để giữ thăng bằng, cậu mím môi, cuối cùng vẫn không từ chối.
Cậu vốn lười nhúc nhích, nếu không cũng đã không kéo dài đến bây giờ vẫn chưa đi tắm, Phó Chấp Tự bế cậu đi cũng tốt, còn có thể giúp cậu pha nước tắm và bỏ bóng tắm, dù sao... dù sao thì bọn họ cũng không phải lần đầu tiên như vậy.
Phó Chấp Tự sớm đã cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông kiểu dáng thoải mái, cổ áo vừa vặn để lộ xương quai xanh, ngón tay Ngu Duyên nắm lấy chỗ đó, làm cho cổ áo bị kéo rộng ra thêm chút nữa.
Ngu Duyên có chút xấu hổ buông tay ra, đổi thành nắm lấy vai Phó Chấp Tự, vai Phó Chấp Tự rất rộng, cũng rất có cảm giác an toàn.
[Ting, giá trị làm nũng +10]
Ngu Duyên: "..." Cái này cũng tính?
Ngu Duyên thử gối đầu lên vai Phó Chấp Tự.
Như vậy cũng thoải mái hơn một chút.
Mái tóc mềm mại cọ vào cằm và hõm cổ Phó Chấp Tự, lòng hắn bị cọ đến ngứa ngáy.
[Ting, giá trị làm nũng +20]
Ngu Duyên: "..."
Tuy cậu vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách thử nghiệm nào khác thích hợp hơn, đành phải bỏ cuộc.
"Meo?" Con sứa mèo nào đó bị lơ là ngẩng đầu lên, đôi tai nhỏ cũng cảnh giác dựng thẳng, sau đó ra sức vỗ đôi cánh nhỏ đuổi theo hai người, kịp thời cùng vào trong trước khi cửa phòng tắm bị đóng lại.
"Meo!" Nó không muốn tách rời khỏi chủ nhân lớn và chủ nhân nhỏ.
Trong phòng tắm có một chiếc ghế đẩu, Phó Chấp Tự bế Ngu Duyên đặt lên ghế, sau đó quay người, khóa cửa phòng tắm.
Theo một tiếng "cạch", bầu không khí trong phòng tắm trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.
Rõ ràng là... trước đây cũng đã cùng nhau vào phòng tắm rất nhiều lần, cũng không phải lần đầu tiên khi tắm có Phó Chấp Tự ở đó.
Ngu Duyên nhanh chóng cúi đầu xuống, xoa nắn con mèo sứa nhỏ đang nằm trong lòng mình, nhéo nhéo cánh nhỏ của nó, tránh ánh mắt đối diện đầy ngượng ngùng.
Yết hầu của Phó Chấp Tự nhanh chóng chuyển động, im lặng không nói gì đi thẳng đến trước bồn tắm, xắn tay áo lên, hơi cúi người xuống, điều chỉnh nhiệt độ nước.
Hắn biết Ngu Duyên thích nhiệt độ nào, mực nước ra sao.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối xả phá tan sự yên tĩnh.
Ngay lúc này, Ngu Duyên đột nhiên nhận được một tin nhắn từ mẹ Ngu, nhờ cậu giúp đỡ phối hợp chăm sóc Phó Chấp Tự, hôm nay đã muộn, việc điều trị tạm thời đến đây thôi, ngày mai tiếp tục, tối nay đừng khóa cửa, có chuyện gì cứ gọi họ.
Ngu Duyên liếc nhìn bóng dáng người đang xả nước cho cậu, trả lời mẹ Ngu: "Mẹ cứ yên tâm."
Trên giá bên cạnh có đầy đủ các dụng cụ tắm, trong đó còn có cả bóng tắm muối biển quen thuộc.
Phó Chấp Tự thuần thục mở bóng muối biển ra, bỏ vào trong nước.
Rất nhanh, hơi nước ấm có vị mặn ngọt đã bốc lên trong phòng tắm.
Lại thấy trên giá có một con vịt con đồ chơi có thể nổi và một vài ngôi sao biển đồ chơi, Phó Chấp Tự nghĩ nghĩ, mỉm cười đem chúng bỏ hết vào trong nước, những món đồ chơi nhỏ này chìm xuống một chút theo trọng lực, rồi lại nhanh chóng nổi lên.
Làm xong tất cả những việc này, Phó Chấp Tự rất tự giác bế sứa mèo ra khỏi lòng Ngu Duyên, quay người lại, nhưng cũng chỉ là quay người lại thôi, chứ không hề rời khỏi phòng tắm.
Tuy hắn không ngại giúp Ngu Duyên cởi quần áo, hoặc nói đúng hơn là hắn rất sẵn lòng giúp, nhưng hắn cũng hiểu rõ - làm quá mức sẽ gây mất điểm.
Quay lưng lại không bao lâu, thì sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là âm thanh nước chảy.
Ngu Duyên biến đôi chân thành đuôi cá, thu lại khoang sinh dục, ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Phó Chấp Tự, do dự rất lâu, nắn nắn con vịt đồ chơi đang trôi nổi trước mặt, có chút gượng gạo lên tiếng: "... Xong rồi."
Xem ra Phó Chấp Tự không có ý định rời đi, cuối cùng cũng có không gian riêng, chắc là hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu, thực ra cậu cũng muốn nói chuyện với hắn, dù sao bao nhiêu thời gian chung sống không thể chỉ nói qua điện thoại vài lời là hết được.
Cứ đứng quay lưng lại với cậu mãi cũng không phải là cách.
Phó Chấp Tự nghe vậy liền quay người lại, ánh mắt tự nhiên cụp xuống, rơi vào người cá nhỏ quyến rũ đang nằm nửa người trong bồn tắm.
Sau khi phát hiện ra tâm ý của mình, máu trong người hắn sôi trào càng dữ dội hơn, cũng may là diễn xuất của hắn tốt, không đến nỗi lộ ra quá mức.
Ngu Duyên nhanh chóng né tránh ánh mắt, nhìn về chiếc ghế đẩu mà mình vừa ngồi, ra lệnh: "Anh ngồi đó đi."
[Ting, giá trị làm nũng +10]
Ngu Duyên: "?"
Phó Chấp Tự ngoan ngoãn đi đến, nhưng lại không trực tiếp ngồi xuống như Ngu Duyên dự đoán, mà là một tay xách chiếc ghế đẩu, đến trước bồn tắm, đặt xuống, rồi ngồi lên.
Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét.
Ngu Duyên: "..."
"Meo meo." Tai nhỏ của sứa mèo dựng thẳng đứng, tò mò đánh giá bồn tắm và Ngu Duyên trong bồn, đột nhiên giãy thoát khỏi tay Phó Chấp Tự, nhanh chóng lao vào bồn tắm.
Phó Chấp Tự dồn hết sự chú ý vào Ngu Duyên, vội vàng đưa tay ra cản, nhưng vẫn chậm một bước.
Cuối cùng Ngu Duyên vẫn là người vớt nó lên từ trong nước, kiểm tra nó từ trên xuống dưới, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, lúc này cũng không để ý đến sự ngượng ngùng gì nữa, vội vàng nói với Phó Chấp Tự: "Anh mau kiểm tra xem thủy sứa mèo có thể ngâm mình trong nước ở nhiệt độ này không."
Phó Chấp Tự lập tức mở quang não ra tìm kiếm.
Vài giây sau, Phó Chấp Tự trấn an: "Yên tâm, nhiệt độ này không ảnh hưởng đến sứa mèo, bóng tắm muối biển này cũng được thiết kế cho sinh vật biển, sứa mèo cũng có thể dùng."
Ngu Duyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, đặt nó lên con vịt đồ chơi đang trôi nổi trên mặt nước.
Sứa mèo như vừa tìm được món đồ chơi mới, cả người nằm lên con vịt, dùng xúc tu quạt nước, nhanh chóng đến trước một món đồ chơi hình ngôi sao, liền đưa mấy xúc tu nhỏ quấn lấy món đồ chơi hình ngôi sao, mang theo nó bơi trở lại trước mặt Ngu Duyên.
"Meo meo!" Xúc tu nhỏ như muốn khoe báu vật, đặt ngôi sao đồ chơi trước mặt Ngu Duyên.
"Tặng cho tôi sao?" Vẻ mặt Ngu Duyên đầy kinh ngạc.
Cậu đã nghe nói về việc một số thú cưng sẽ tặng quà cho chủ nhân, không ngờ chuyện này lại thực sự xảy ra với mình.
"Meo!" Một xúc tu nhỏ đẩy món đồ chơi hình ngôi sao về phía trước, như đang thúc giục Ngu Duyên nhận lấy.
Ngu Duyên cười nhận lấy, lại nâng con vịt đồ chơi cùng với sứa mèo lên, nhanh chóng hôn chụt một cái lên tai nhỏ của nó.
Khung cảnh tràn đầy sự ấm áp.
Phó Chấp Tự đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng có chút suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top