🐟 CHƯƠNG 32: Là Phó Chấp Tự
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 32:
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc.
Tống Duy có chút nghi ngờ lỗ tai của mình, do dự hỏi: "Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi vai diễn à?"
Khoảng thời gian này anh ta không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Phó Chấp Tự và Ngu Duyên, Phó Chấp Tự cũng gần như không chủ động nhắc đến với anh ta, dù sao thì cũng chỉ là một lần thử nghiệm nhỏ tương tự như trước đây, không phải là chuyện gì lớn.
Lúc đó Phó Chấp Tự tải APP hẹn hò và nói chuyện với AI cũng không chia sẻ nhiều với anh ta, chỉ khi gặp khó khăn mới đến tìm anh ta hỏi vài câu.
Sau đó Phó Chấp Tự thực sự không thể nói chuyện tiếp được nữa, trực tiếp gỡ APP luôn.
Sao lần này đột nhiên lại thành "thích rồi"?!
So với việc tin rằng Phó Chấp Tự thật sự thích một người, Tống Duy vẫn muốn tin rằng hắn chỉ là nhập vai quá sâu, hiểu lầm rằng mình trong vai diễn đã nảy sinh tình cảm với Ngu Duyên.
Nhưng điều này cũng rất kỳ lạ, cho dù là trong vai diễn thì Phó Chấp Tự cũng thật sự rất khó nảy sinh tình cảm với một người, thậm chí không thể nhập vai được, sao lần này với Ngu Duyên lại có thể?
Chẳng lẽ lần thử nghiệm này cuối cùng cũng có hiệu quả?
Rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng Tống Duy lại cảm thấy gân xanh trên trán mình nhảy loạn lên không ngừng.
Có lẽ là vì... biểu cảm của Phó Chấp Tự quá chân thật.
"Khắc họa" một cách sinh động phản ứng ngơ ngác của một người vừa mới nhận ra được tình cảm của mình.
Có nghi hoặc, có suy ngẫm, có kinh ngạc, có bình thản.
Có sự phủ nhận theo bản năng không thể tin được, có sự chấp nhận sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
Thậm chí, còn có cả vui mừng.
Quá chân thật.
Anh ta là người quản lý của Phó Chấp Tự, đã hợp tác với hắn nhiều năm như vậy, những chuyện khác thì không nói, riêng về mặt diễn xuất thì anh ta là người hiểu rõ Phó Chấp Tự nhất.
Anh ta đã từng vô số lần cảm thán về tài năng của Phó Chấp Tự, nhưng cũng hiểu rõ những ảnh hưởng tiêu cực mà gia đình kia, đặc biệt là bố mẹ ruột mang đến cho hắn sâu sắc đến mức nào trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Ngu Duyên có khả năng khiến Phó Chấp Tự vượt qua được những điều đó và thuận lợi nhập vai, còn lo không thể khiến Phó Chấp Tự yêu cậu sao?
Giống như một nghịch lý.
Chỉ có một khả năng.
Câu trả lời của Phó Chấp Tự đã chứng thực khả năng này.
Hắn nói: "Không phải, tôi biết rõ mình là ai."
Hắn là Phó Chấp Tự, là Phó Chấp Tự nấu cơm cho Ngu Duyên, là Phó Chấp Tự mua sứa mèo cho Ngu Duyên, là Phó Chấp Tự thích nghe Ngu Duyên hát trước khi ngủ, là Phó Chấp Tự cảm thấy hưởng thụ khi chải tóc cho Ngu Duyên, là Phó Chấp Tự ghét Ngu Duyên gọi người khác là anh, là Phó Chấp Tự lén lút mở nick ảo tặng quà cho Ngu Duyên...
Là Phó Chấp Tự quan tâm đến Ngu Duyên đến mức bản thân cũng không hề hay biết.
Hắn không ở trong bất kỳ vở diễn nào, đây là hiện thực, những gì hắn nói đều là sự thật.
Hắn không hiểu tình yêu, nhưng hắn biết thế nào là thích, hắn cũng không phải là người không có ham muốn, ngoài tình yêu ra, hắn còn có rất nhiều sở thích khác.
Hắn thích Ngu Duyên.
Vì là Ngu Duyên, nên sự yêu thích này khác với tất cả những sự yêu thích khác.
Cho nên hắn mới sợ Ngu Duyên rời đi.
Cho nên hắn mới đột nhiên muốn uống rượu giải sầu.
Cho nên mới không ai có thể thay thế vị trí của Ngu Duyên.
Hắn rất ngốc, cũng rất chậm tiêu, lang thang trong các vở diễn mà lại không phân biệt được đâu là diễn đâu là thật, nếu không phải Phương Thiển nhắc nhở thì có lẽ hắn vẫn còn ngây thơ cho rằng sợi dây liên kết giữa hắn và Ngu Duyên chỉ là một bản hợp đồng mà thôi.
Thực ra từ lâu đã không phải.
Ngay từ khi hắn hết lần này đến lần khác bao dung sự "được nước lấn tới" của Ngu Duyên, ngay từ khi hắn hết lần này đến lần khác tìm cách đối xử tốt với Ngu Duyên.
Hắn đã sớm nảy sinh tình cảm rồi.
Hắn không biết hắn nên làm gì, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào, thậm chí còn đặc biệt lo lắng sẽ làm hỏng chuyện.
Nhưng hắn biết, ít nhất phải để Ngu Duyên biết được tình cảm của hắn, phải thẳng thắn với Ngu Duyên rằng cái gọi là ánh trăng sáng chưa từng tồn tại, phải để mối quan hệ của bọn họ không còn chỉ tồn tại trong bóng tối mãi mãi không thấy ánh sáng, cho dù... chỉ là bạn bè mà thôi.
Phó Chấp Tự đứng phắt dậy.
Tống Duy theo phản xạ kêu lên: "Cậu muốn làm gì?"
Phó Chấp Tự: "Về nhà."
Chắc là Ngu Duyên đã về rồi.
...
Trời âm u, mây xám tầng tầng lớp lớp, báo hiệu mưa bão sắp đến.
"Đồ đạc cứ để trong kho trước đi, đợi khi nào con khỏe hơn rồi dọn dần." Giọng Ngu Duyên mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu.
"Không vội," Mẹ Ngu xoa đầu cậu, "không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tối mẹ sẽ gọi con."
Ngu Duyên gật đầu, rời khỏi nhà kho, đi về phía phòng ngủ của mình trên lầu.
Hôm nay sau khi ăn sáng xong cậu đã đi thẳng đến biệt thự, chuyển hết hành lý của mình đi, bao gồm cả sứa mèo.
Lúc này Tinh Tinh đang chơi với Tiểu Mễ, hai con sứa mèo ở chung rất hòa thuận, Tinh Tinh vẫn còn là một con non chưa trưởng thành, luôn được Tiểu Mễ cõng trên lưng bay khắp nhà.
Đối với hành vi bất thường đột nhiên chuyển về của Ngu Duyên, người nhà họ Ngu không hỏi gì nhiều, chỉ tích cực giúp cậu chuyển hành lý.
Ngu Duyên cũng không sợ bị điều tra, Phó Chấp Tự đã cùng ánh trăng sáng của hắn nối lại tình xưa, chắc chắn sẽ che giấu mối quan hệ của họ thật hoàn hảo, không để ai phát hiện.
Bây giờ cậu chỉ cảm thấy toàn thân như bị rót đầy chì nặng, động một chút cũng khó khăn, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ đến khi tất cả mọi chuyện đều lắng xuống mới thôi.
Cậu không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho quang não của Phó Chấp Tự, sợ làm phiền hắn, sợ bị ánh trăng sáng kia nhìn thấy, chỉ là để lại một tờ giấy nhớ viết tay trên bàn ở biệt thự.
Thấy Ngu Duyên lên lầu, Tinh Tinh dừng chơi với Tiểu Mễ, nhanh chóng vỗ cánh nhỏ đáp xuống vai Ngu Duyên, chủ động cọ má cậu.
Cảm giác mát lạnh rất thoải mái.
Ngu Duyên mang nó cùng về phòng ngủ, nằm lên giường, từ từ nhận ra mình có vẻ hơi sốt.
Lúc này vẫn chỉ là sốt nhẹ, Ngu Duyên không để ý, tùy tiện cuộn chăn lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể càng tăng cao hơn, trên người cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, không chỗ nào là thoải mái cả.
Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn.
Cậu đã mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng đều không nhớ được.
Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng, trong mỗi giấc mơ đều có một bóng hình giống nhau.
Trong cơn mơ màng, có người gõ cửa phòng cậu, cậu không có sức để trả lời, một lúc sau có người trực tiếp đẩy cửa đi vào, chạm lên trán cậu, có luồng linh lực dịu dàng rót vào trong cơ thể cậu, nhưng lại không có tác dụng gì mấy.
Dù sao thì đây cũng không phải là bệnh thông thường gì, mà là phân hóa lần hai, là phân hóa lần hai cấp SSS, để cho mọi người tin phục, chịu khổ một chút cũng là bình thường.
Sau đó cậu được cho uống thuốc và dịch dinh dưỡng, trên trán được dán miếng hạ sốt, rồi lại tiếp tục ngủ say.
Hệ thống trong đầu cậu vừa lo lắng vừa bồn chồn, nhưng chẳng thể làm gì, sợ ảnh hưởng đến việc cậu nghỉ ngơi nên chỉ biết im lặng chờ đợi.
Cậu tỉnh dậy lần nữa vì nhận được một cuộc điện thoại.
Ngu Duyên nheo mắt nhìn thoáng qua, lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Người gọi đến: Phó Chấp Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top