🐟 CHƯƠNG 31: Đã Thích Rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 31:
Tối đó Ngu Duyên ngủ không được ngon lắm, rất muộn mới ngủ được, giấc ngủ cũng chập chờn, nhiều lần tỉnh giấc.
Không phải do phòng ngủ ở nhà họ Ngu có vấn đề gì, mọi thứ ở đây đều rất tốt, chỉ là cơ thể cậu vốn không thoải mái do phân hóa, lại thêm môi trường lạ lẫm, nên giấc ngủ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Thực ra cậu có chút lạ giường.
Lúc mới chuyển đến biệt thự của Phó Chấp Tự, cậu ngủ được là vì vừa mới chết một lần, lại mới xuyên đến đây, suy nghĩ quá nhiều, tinh thần và cơ thể đều rất mệt mỏi, dù có lạ giường, nhưng vẫn ngủ rất nhanh.
May mà biệt thự gần biển, độ ẩm khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, coi như là sự an ủi duy nhất.
Ngày hôm sau khi Ngu Duyên tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn sáng rồi.
Biết cậu phân hóa lần hai nên cơ thể không được khỏe, mẹ Ngu cũng không gọi cậu dậy, chỉ là chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng rồi giữ ấm, đợi khi nào cậu tỉnh thì ăn.
Trên bàn ăn, vì dậy muộn nên Ngu Duyên có chút áy náy và hơi rụt rè, mọi người đã ăn xong từ lâu, chỉ còn lại mình cậu im lặng ăn sáng.
Có lẽ là thấy quá yên tĩnh, mẹ Ngu đột nhiên lên tiếng, mở đầu một chủ đề, nói: "Tiểu Duyên có thấy hot search về Phó Chấp Tự trên Tinh Bác không?"
Ngu Duyên thích Phó Chấp Tự, nói chuyện liên quan đến Phó Chấp Tự chắc chắn cậu sẽ có hứng thú.
Động tác của Ngu Duyên khựng lại, lắc đầu, vội vàng mở quang não nhìn một cái.
Vài phút sau, cậu quên cả nhai, một bên má căng ra đến mỏi, trong lòng cũng chẳng rõ là cảm giác gì.
Trên đó toàn là những cuộc thảo luận về Phó Chấp Tự và một người cá.
Có paparazzi chụp được hình ảnh người cá đó và Phó Chấp Tự xuất hiện ở một hội sở cao cấp.
Dù ảnh rất mờ, nhưng có thể thấy được người cá đó cũng có mái tóc vàng.
Cư dân mạng đặc biệt nhạy cảm với mái tóc vàng, chuyện Phó Chấp Tự livestream bị dính hai sợi tóc vàng ở ngực cũng chưa qua bao lâu, bọn họ vẫn còn nhớ rõ, gần như tất cả mọi người đều đã gán người cá trong ảnh với người yêu bí mật của Phó Chấp Tự lại là một.
Ngay cả Ngu Duyên cũng vậy.
Mẹ Ngu không hề chú ý đến sự khác thường của cậu, cứ tự nhiên nói tiếp: "Bọn trẻ ở độ tuổi này yêu đương cũng là chuyện bình thường, người nổi tiếng cũng là con người, yêu đương lại chỉ có thể che che giấu giấu, bị chụp được đăng lên mạng còn bị nhiều người bàn tán..."
Ngu Duyên không nghe lọt tai một chữ nào, cậu mím chặt môi, máy móc nhai vài cái, rồi nuốt đại xuống, có chút nghẹn, cậu vội vàng uống một ngụm sữa lớn, giọng khàn khàn nói với mẹ Ngu: "Mẹ, con muốn chuyển về nhà ở, có được không ạ?"
...
Phó Chấp Tự ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều, rượu đã tỉnh, nhưng đầu vẫn đau.
Hắn một mình nằm vật trên chiếc giường lớn của khách sạn cao cấp, vẫn mặc bộ quần áo từ đêm qua, mùi rượu chưa tan hết, đầu óc mơ màng.
Tống Duy bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, cười đùa: "Tỉnh hẳn chưa?"
Phó Chấp Tự khẽ "ừ" một tiếng.
Tống Duy đứng dậy, đặt quang não với hot search trước mặt hắn: "Vậy thì nói đi, tối qua là chuyện gì?"
Phó Chấp Tự hơi nheo mắt, đọc kỹ nội dung trên màn hình quang não, sau đó chìm vào im lặng sâu hơn.
Kèm theo cơn đau nhức âm ỉ sau cơn say, ký ức dần quay trở lại.
Sau khi hắn nói ra hai câu nói đó, Thẩm Tam và Phương Thiển không hỏi hắn tại sao đột nhiên muốn tìm người uống rượu cùng, lại còn nhất định phải là người cá tóc vàng, mà chỉ lẳng lặng đi làm.
Thực ra Phương Thiển đã nghĩ đến người cá trẻ tuổi xinh đẹp đã gặp bên cạnh Phó Chấp Tự hôm đó, nhưng cũng không dám hỏi Phó Chấp Tự vào lúc này, chỉ là lén lút tám chuyện với Thẩm Tam trên quang não.
Phương Thiển: [Ồ đúng rồi, lần trước anh không ở chủ tinh, anh Phó livestream bị phát hiện có hai sợi tóc vàng ở ngực rồi lên hot search, lúc đó cậu ấy nói là của động vật nhỏ nuôi trong nhà, nhưng em cảm thấy rất giống với người cá nhỏ hôm ấy!]
Thẩm Tam: [Không dễ dàng gì... bao nhiêu năm rồi cây sắt cuối cùng cũng sắp nở hoa.]
Thẩm Tam: [Nói vậy thì tối nay cậu ấy thực ra là bị thất tình à?]
Phương Thiển: [Em thấy khả năng rất cao.]
Thẩm Tam: [Muốn biết đã xảy ra chuyện gì quá.]
Phương Thiển: [Gấp gấp gấp.]
Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng bao bị gõ, một người cá trẻ tuổi tóc vàng bước vào, mặc đồng phục làm việc, cử chỉ lịch sự và lễ độ.
Phó Chấp Tự nhìn cậu ta một cái, rót một ly rượu, nói: "Uống đi."
Người cá trẻ tuổi đã sớm được dặn dò về thân phận của vị khách quý trong phòng bao, không dám chậm trễ chút nào, lập tức hai tay nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sợ làm phật lòng vị khách quý.
Mấy ly rượu này đều được tính vào phần trăm hoa hồng của cậu ta, vì tiền hoa hồng, cậu ta cũng sẵn lòng uống nhiều hơn chút.
Ánh mắt nóng bỏng của Phó Chấp Tự rơi vào người cậu ta, gần như muốn thiêu cháy mấy lỗ, đột nhiên hắn giơ tay, đoạt lấy ly rượu từ tay cậu ta, không nặng không nhẹ đặt xuống bàn, phát ra tiếng "cạch", rồi hắn phun ra sáu chữ nặng mùi rượu: "Cậu ấy chưa từng uống rượu."
Ngay sau đó, hắn lại đứng dậy rót một ly sữa mang về, đưa cho cậu ta, ra lệnh: "Uống cái này."
Người cá trẻ tuổi rụt rè uống hết ly sữa trong tay, không dám lên tiếng, cậu ta luôn cảm thấy hình như mình đã nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe, ngày mai sẽ bị người ta cầm dao cắt cổ mất.
Đương nhiên, trong xã hội pháp trị, chuyện này sẽ không xảy ra, hơn nữa dù không cần cắt cổ, cũng có nhiều cách khác đạt được hiệu quả tương tự.
Phó Chấp Tự hơi hài lòng gật đầu.
Lần này hắn không nói thêm gì nữa, nhưng những người có mặt đều hiểu ý Phó Chấp Tự đang muốn biểu đạt – như vậy mới giống cậu ấy.
Phương Thiển: [Em hiểu rồi, một kịch bản thế thân.]
Thẩm Tam: [Không hổ danh là ảnh đế...]
Phương Thiển: [Ánh trăng sáng của cậu ấy nhìn thôi đã biết là kiểu người ngoan ngoãn, cảm giác rất xứng đôi với cậu ấy, ở chung cũng không tệ, không biết làm sao mà lại thành ra thế này.]
Thẩm Tam: [Haizz, chuyện tình cảm ai mà nói trước được.]
Phó Chấp Tự lại tự rót cho mình một ly rượu, trắng trợn quan sát "kẻ thế thân mới lên chức" bên cạnh.
Hắn đang say rượu nên không để ý kẻ thế thân mới này "thế" cho ai, hắn chỉ biết, hắn muốn nhanh chóng thoát ra.
Hắn đang dùng phương pháp quen thuộc của mình.
Nhưng lần này, phương pháp đó lại không có chút tác dụng nào.
Người trước mắt... nhút nhát, rụt rè, nghe lời, tuyệt đối phục tùng, cẩn thận lấy lòng, không hề có chút tính khí nào.
Quá nhạt nhẽo.
Hắn chỉ muốn được làm nũng, được dựa dẫm, được làm càn, được leo lên đầu lên cổ.
Phó Chấp Tự đột nhiên mất hết hứng thú, không muốn nói thêm một lời nào với người này nữa, thậm chí đến việc người này xuất hiện trong tầm mắt của mình cũng khiến hắn cảm thấy bực bội.
"Ra ngoài." Hắn phất tay.
Người cá trẻ ngẩn ra một thoáng, cơ thể nhanh hơn não một bước đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng bao, không dám nói gì, không dám hỏi gì, cho đến khi cửa phòng bao đóng lại, cậu ta mới thở phào một hơi.
Khách hàng khó tính cậu ta đã gặp không ít, tình huống tối nay hoàn toàn không tính là gì, uống một ly rượu và một ly sữa có thể nhận được nhiều tiền hoa hồng như vậy, thật sự rất tốt.
Trong phòng bao lại chỉ còn ba người bọn họ.
Thẩm Tam và Phương Thiển đang đóng vai người vô hình ở một bên nhìn đến ngây người, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.
Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ hiểu rõ – thế thân cuối cùng vẫn không thể thay thế ánh trăng sáng.
Đúng vào đêm trăng rằm, ánh trăng tối nay sáng ngời, trong suốt như lớp voan trắng mỏng phát sáng, nhưng có người lại không thể chạm tới ánh trăng của mình.
Ngay lúc này, Phó Chấp Tự đột nhiên đứng dậy.
Ánh mắt của hai người đồng loạt rơi vào người hắn.
Giọng Phó Chấp Tự mang theo nồng nặc hơi men: "Buồn ngủ rồi, không uống nữa."
Thẩm Tam hỏi: "Muốn về nghỉ ngơi sao? Hay là thuê một phòng khách sạn?"
Ánh mắt Phó Chấp Tự lại thêm vài phần ảm đạm, không chút do dự trả lời: "Khách sạn."
Về nhà cũng chỉ có một mình hắn, đi đâu cũng như nhau.
Lần này hắn thật sự đã uống quá nhiều, bước chân lảo đảo như dẫm lên mây, không biết bước nào sẽ rơi từ trên cao ngàn trượng xuống, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng cẩn thận.
Thẩm Tam thấy vậy thì vội vàng đến đỡ, Phương Thiển thì gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, sắp xếp phòng trước cho hắn.
Cửa phòng bao được mở ra, cậu thanh niên người cá tóc vàng vừa nãy vẫn đang đứng ở cửa, vẫn chưa rời đi, hiển nhiên là cấp trên đã căn dặn rồi, phòng trường hợp khách quý có yêu cầu gì tiếp theo, không thể chậm trễ.
Thấy ba người đi ra, nghe thấy cuộc trò chuyện của Phương Thiển với người ở đầu dây bên kia, biết họ chuẩn bị rời đi đến khách sạn, cậu người cá cẩn thận đi theo, chuẩn bị đưa khách quý một đoạn, tiễn đi rồi thì nhiệm vụ của cậu ta mới tính là hoàn thành viên mãn.
Ảnh chụp trên hot search chắc là đã bị người có tâm chụp được vào lúc đó.
Cụ thể thì hắn không nhớ rõ lắm, nhưng Thẩm Tam và Phương Thiển đã gửi tin nhắn cho hắn trong khoảng thời gian hắn chưa tỉnh ngủ, giải thích nguyên do, rõ ràng là họ đều đã thấy hot search đó rồi.
Lúc đó, Phó Chấp Tự đi được một lúc thì cảm thấy dạ dày khó chịu muốn nôn. Khi ấy đã gần đến sảnh chính, cách nhà vệ sinh hơi xa, nên Phương Thiển bèn đi đến quầy lễ tân xin một cái túi, Thẩm Tam thì đi rót nước cho hắn, Phó Chấp Tự vốn đang ôm bụng đứng tại chỗ chờ bọn họ, cậu người cá đó thấy hắn quá khó chịu, nên đã giúp đỡ dìu hắn đến ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Chính lúc ấy, bức ảnh được chụp.
Cuối cùng, Phó Chấp Tự cũng không nôn, chỉ uống một ít nước ấm, nghỉ ngơi một lúc.
Hai người đưa hắn đến khách sạn, cậu người cá kia và một nhân viên phục vụ khác chuẩn bị xe bay cho bọn họ, tiễn họ đi.
Đến khách sạn rồi hai người họ nhìn hắn uống canh giải rượu, nằm xuống giường rồi mới rời đi.
Nghe xong giải thích, Tống Duy nói: "Đã liên hệ với người cá đó rồi, cậu ta không liên quan gì đến chuyện này, chỉ là một người làm công ăn lương thôi, cũng rất phối hợp, lúc nào cũng có thể đứng ra làm rõ. Người chụp lén cũng bắt được rồi, là một tay săn ảnh thường xuyên ẩn nấp ở các câu lạc bộ cao cấp."
Phó Chấp Tự vừa "ừ" một tiếng, vừa tùy tiện trả lời tin nhắn của Thẩm Tam và Phương Thiển.
[Phó Chấp Tự]:Tối qua làm phiền hai người rồi.
[Phương Thiển]:Cuối cùng cũng tỉnh.
[Phương Thiển]:Đây mà là làm phiền gì chứ [vẫy tay]. Thời đại học Thẩm Tam thường xuyên say rượu, chẳng phải cũng phiền chúng ta đưa về ký túc xá sao?
[Phương Thiển]:Nhưng tôi nói này, tỉnh rồi thì mau xử lý hot search đi, nhanh chóng giải thích rõ ràng với ánh trăng nhỏ của cậu, chắc chắn người ta hiểu lầm rồi đấy.
Phó Chấp Tự: "?"
Ánh trăng nhỏ?... Ai?
Hắn có chút mờ mịt, nhưng trái tim lại không khống chế được mà đập loạn lên, cứ như cơ thể nhanh hơn não một bước biết được đáp án nào đó.
Tống Duy bên cạnh lại hỏi: "Vậy thì, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng vội, chỉ là một tấm ảnh chụp lén mờ nhạt kèm theo những dòng chữ bịa đặt thôi. Nếu là trước đây, anh ta thậm chí còn chẳng buồn để mắt tới, chỉ là lần này vì hai sợi tóc vàng trong buổi livestream trước đó mà vô tình khiến câu chuyện thêm phần thuyết phục và nóng lên mà thôi.
Nếu thực sự gấp gáp thì anh ta cũng sẽ không đợi đến khi Phó Chấp Tự tỉnh hẳn rượu rồi mới nói.
Nhưng anh ta không đợi được bất kỳ câu trả lời nào của Phó Chấp Tự.
Trong phòng im lặng đến vài giây.
Tống Duy chú ý đến vẻ mặt không đúng của Phó Chấp Tự, hỏi: "Sao vậy?"
Phó Chấp Tự ngẩng đầu khỏi màn hình quang não, ngơ ngác hỏi: "Ánh trăng sáng của tôi là ai?"
Tống Duy: "?"
Tống Duy không biết tại sao chủ đề lại chuyển hướng nhanh như vậy, cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn trả lời câu hỏi này của hắn: "Cậu có ánh trăng sáng nào đâu? Chẳng phải đều là hư cấu sao?"
Nói xong Tống Duy liền phản ứng lại: "À đúng rồi, thế thân nhỏ kia cũng là tóc vàng. Hay là cậu định để cậu ta tham gia vào chuyện này?"
Tuy nói vậy, nhưng Tống Duy thực ra cũng không hiểu rõ ý nghĩa của việc để Ngu Duyên tham gia vào chuyện này là gì.
"Không phải." Lần này Phó Chấp Tự trả lời rất nhanh, lông mày cũng nhíu lại, như thể không hài lòng với câu nói này của Tống Duy.
"Vậy là gì?" Tống Duy càng thêm mơ hồ.
Phó Chấp Tự há miệng, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy lời sắp nói ra có chút kỳ quái.
Hắn muốn nói, không phải là thế thân, mà là ánh trăng sáng.
Vốn dĩ ánh trăng sáng không hề tồn tại, chỉ là một sự tồn tại giả được đưa ra để hợp lý hóa cho thế thân nhỏ thôi.
Mà bây giờ thế thân không còn nữa, thế thân đã trở thành ánh trăng sáng không ai có thể thay thế được.
Tối qua hắn say rượu, theo thói quen muốn dùng cách thức quen thuộc để bước vào cảnh diễn tiếp theo, tách khỏi vở diễn với Ngu Duyên trước đó, Trong cảnh diễn này, Ngu Duyên đảm nhận vai trò của ánh trăng sáng, đó cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong tiềm thức của hắn.
"Hình như tôi có chút thích Ngu Duyên rồi." Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top