🐟 CHƯƠNG 27: Chạm Vào Má

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 27:

Trong lòng Ngu Duyên khẽ động, không nói gì mà trực tiếp cầm đũa lên nếm thử một miếng.

Tôm viên dai mềm, bún sợi nhỏ mềm mại, nước dùng đậm đà, thật sự rất ngon.

Cuối cùng, Ngu Duyên uống hết cả nước dùng, vị giác được thỏa mãn, dạ dày cũng ấm áp lên.

Quả nhiên, câu nói "mỹ thực có thể chữa lành tâm trạng" không hề sai chút nào.

Ngu Duyên liếm liếm chút nước sốt cà chua còn dính trên môi, nhỏ giọng lên tiếng giải thích cho việc mình không báo trước: "Cảm ơn Phó tiên sinh... Tôi cứ nghĩ dạo này anh bận công việc quá, sẽ không có thời gian xem livestream của tôi."

Quả nhiên là do dạo gần đây mình quá bận, bỏ bê cậu.

Phó Chấp Tự cảm thấy mình có lỗi, cũng không sửa cách xưng hô của cậu, mà nói: "Buổi livestream đầu tiên của cậu, đương nhiên phải xem."

Ngu Duyên cụp mắt xuống, cậu thừa nhận mình là một con cá nhỏ rất dễ dỗ dành, câu nói của Phó Chấp Tự thực sự có tác dụng.

Thật ra Phó Chấp Tự cũng không làm gì sai, hắn bận rộn công việc là chuyện bình thường, gặp ánh trăng sáng cũng là chuyện bình thường. Chỉ là vì có thể cậu sắp kết thúc mối quan hệ này nên trở nên có chút lo lắng mà thôi, cậu đã quen với cuộc sống ở chung của mình và Phó Chấp Tự, có chút sợ thay đổi, hết hợp đồng cậu lại phải chuyển nhà, đổi một nơi ở mới xa lạ, hòa nhập vào cuộc sống mới, không thể ở chung với Phó Chấp Tự nữa, cũng không thể nếm được tay nghề hợp khẩu vị như vậy nữa.

Đến thế giới này lâu như vậy, nơi duy nhất cậu coi là "nhà" chính là nơi này.

Cậu lại sắp mất đi một "nhà" nữa rồi.

Nhưng cậu cũng biết, nơi này vốn dĩ không nên là "nhà" của cậu, thân phận của cậu chỉ là kẻ thay thế mà thôi.

Phó Chấp Tự đối xử với cậu đã đủ tốt rồi, cậu cũng không thể gây thêm phiền phức cho Phó Chấp Tự được.

Ngu Duyên lập tức mở quang não, gửi cho Phó Chấp Tự một bao lì xì, nói: "Phó tiên sinh, tôi livestream kiếm được tiền rồi, gửi cho anh một bao lì xì, ừm... tiền sinh hoạt phí trong khoảng thời gian này, nhớ nhận nhé."

"Được." Phó Chấp Tự không khách khí với cậu, dù sao Ngu Duyên đã từng nói với hắn khi mua bóng tắm muối biển, nói đợi livestream kiếm được tiền sẽ trả lại cho hắn, hắn thì không quan tâm đến chút tiền này của Ngu Duyên, nhưng Ngu Duyên chắc chắn sẽ để ý, sẽ hy vọng hắn nhận.

Số tiền trong bao lì xì nhiều hơn giá bóng tắm muối biển quá nhiều, ước chừng đã tính cả chi phí ăn uống đi lại trong khoảng thời gian này vào trong đó.

Không hiểu sao, Phó Chấp Tự không thích cái cảm giác phân chia rạch ròi như vậy.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ tắt quang não, rồi nói với Ngu Duyên: "Sắp 8 giờ rồi, có muốn đi chuẩn bị một chút không?"

8 giờ là thời gian Ngu Duyên phát sóng trực tiếp buổi tối.

Ngu Duyên gật đầu, đi cho sứa mèo uống nước trước rồi mới về phòng.

Sau khi Ngu Duyên về phòng, Phó Chấp Tự ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chưa đến 8 giờ, nhìn con sứa mèo nhỏ đã ăn no đang nhàn nhã trôi nổi trên mặt nước, hắn đứng dậy mở nắp chắn phía trên ra.

Ngu Duyên chăm sóc nó rất tốt, đã lớn hơn nhiều so với lúc mới về nhà.

Thấy nắp chắn bị mở, con sứa mèo nhỏ lập tức đứng dậy, giũ giũ nước trên đôi cánh nhỏ, vỗ cánh bay ra ngoài.

Ngu Duyên dạy nó rất tốt, nó bay thẳng đến chiếc khăn lông hút nước đã được gấp gọn một bên lăn vài vòng, thấm khô nước biển dính trên người mình rồi mới rúc vào lòng Phó Chấp Tự, giúp nó dễ bay hơn, cũng không làm ướt quần áo của hắn.

Phó Chấp Tự xoa xoa đầu nhỏ của nó, học theo cách Ngu Duyên gọi nó: "Tinh Tinh."

"Meo." Quả nhiên con sứa mèo nhỏ này có phản ứng.

Đáng yêu hơn mấy con sứa mèo ở đoàn phim nhiều.

Phó Chấp Tự lại nhẹ nhàng véo véo xúc tu nhỏ của nó, đột nhiên nhớ tới ngày đưa nhóc này về, Ngu Duyên đã nói — tốt nhất nên cung cấp cho sứa mèo nước biển tự nhiên, còn hẹn với hắn lần sau đổi nước sẽ cùng nhau ra bờ biển lấy nước về.

Đợi mấy ngày này Ngu Duyên bận livestream xong có thời gian nghỉ ngơi thì đưa cậu đi một chuyến đến Vịnh Sứa.

Thời gian nhanh chóng trôi đến 7 giờ, Phó Chấp Tự mở phòng livestream trên quang não, Ngu Duyên đã bắt đầu phát sóng rồi.

Phó Chấp Tự vô thức liếc nhìn bảng xếp hạng quà tặng, thấy cái tên "Lại Một Kẻ Học Y Phát Điên" cũng đang ở trong phòng livestream, thì trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Cũng chỉ có thể ở trong phòng livestream ngắm cá nhỏ thôi.

Còn hắn thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

Khác với khi ở trên xe vào buổi chiều, lần này Phó Chấp Tự mở livestream bốn chiều, có thể nhìn thấy hình ảnh lập thể sinh động hơn.

Sứa mèo rúc vào trong lòng Phó Chấp Tự, chăm chú nhìn "Ngu Duyên" đột nhiên xuất hiện, đôi tai nhỏ thẳng tắp dựng lên, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhỏ.

"Meo?"

Chẳng mấy chốc, nó vỗ cánh nhỏ bay lên, lao thẳng đến "Ngu Duyên" muốn chạm vào cậu, nhưng lại chạm vào khoảng không, suýt chút nữa thì ngã, vẻ mặt nó đầy bối rối.

Phó Chấp Tự nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của nó, không nhịn được bật cười.

Sau đó, hắn đưa tay ra, nhặt tên nhóc đang nghi ngờ cuộc đời lại, rồi giơ tay kia lên, chạm vào má Ngu Duyên đã mở quyền chạm, nói với nó: "Phải dán ở đây, biết không?"

Cảm giác mềm mại ấm áp dán chặt vào lòng bàn tay, tim Phó Chấp Tự chậm nửa nhịp rồi đột nhiên đập nhanh hơn.

Các ngón tay khẽ co lại, rũ xuống.

Đôi mắt màu xanh nhạt ở ngay trước mắt cong lên, như nhìn thấu cái tâm tư nhỏ chưa bị phát hiện nào đó.

...

Tối hôm đó, trong buổi livestream, Ngu Duyên không hát nữa, mà trò chuyện cùng người xem.

Hai vị đại gia bảng một đều đúng giờ đến phòng livestream, vì giới hạn của nền tảng, cũng không tặng quà thêm nữa.

"Tối nay ăn bún tôm viên, vị cà chua, siêu ngon luôn."

"Ăn xong... cho sứa mèo ăn rồi mới đến livestream."

"Ừm, đợi sau này cho mọi người xem bé sứa mèo tôi nuôi."

Cũng không phải chỉ đơn thuần là trò chuyện suông, nền tảng livestream có rất nhiều trò chơi nhỏ thú vị, Ngu Duyên nghiên cứu một lúc, chơi rất vui vẻ với fan trong phòng livestream.

Những người phát sóng khác trên cùng nền tảng còn có thể liên kết tương tác, Ngu Duyên định đợi làm quen được nhiều bạn bè trên nền tảng này rồi sẽ thử mở liên kết livestream.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai anti-fan mỉa mai bóng gió, Ngu Duyên trực tiếp bỏ qua, những người nói quá khó nghe cậu cũng sẽ dùng quang não chụp lại làm bằng chứng.

Ngày đầu tiên livestream kết thúc viên mãn.

Sau khi tắt livestream, Ngu Duyên giống như con cá muối dựa vào lưng ghế, cậu muốn uống nước, nhưng phát hiện cốc đã cạn, cậu chỉ liếc qua hộp thư tin nhắn riêng rồi định nghỉ ngơi một chút mới đi rót nước.

Tin nhắn riêng lộn xộn đủ thứ, có mời cậu gia nhập công hội, ký hợp đồng công ty, quảng cáo sản phẩm, có bày tỏ sự yêu thích đối với cậu, có quảng cáo linh tinh, có mỉa mai cậu...

Hai vị đại ca đầu bảng kia thì không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn riêng nào.

Ngu Duyên nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Cậu nghe nói có người tặng quà cho streamer là để gặp mặt offline, thậm chí muốn phát triển mối quan hệ xa hơn, cậu thì không có ý nghĩ về phương diện đó, cũng không muốn bị những người có ý nghĩ đó tiếp cận.

Ngu Duyên tùy tiện trả lời vài tin nhắn riêng của những người hâm mộ bày tỏ yêu thích rồi tắt quang não, cầm cốc đứng dậy ra khỏi phòng.

Không ngờ Phó Chấp Tự lại ở phòng khách, sứa mèo mà cậu nuôi đang nằm trên vai hắn.

Thấy cậu ra, con sứa mèo lập tức vỗ cánh bay vào lòng cậu, không ngừng kêu nũng nịu, rõ ràng "Ngu Duyên" được tái tạo bằng livestream bốn chiều vừa rồi đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho nó.

Phó Chấp Tự thì cầm cốc sữa trên bàn, đưa cho cậu nói: "Pha sữa rồi, uống xong đi tắm nhé?"

Lúc livestream hắn đã thấy nước trong cốc của Ngu Duyên đã hết, vốn hắn còn nghĩ Ngu Duyên có ra ngoài rót nước không, không ngờ đến khi kết thúc livestream vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ngu Duyên nhấp một ngụm sữa nóng có nhiệt độ vừa phải.

Nghĩ kỹ thì cậu đã mấy ngày không ngâm mình rồi... Hôm nay là ngày đầu tiên livestream, rất mệt mỏi, cũng rất thích hợp để ngâm mình thư giãn.

"Được."

Ngu Duyên ừng ực uống hết sữa, thả sứa mèo về bể nước, ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm chính.

Phó Chấp Tự cũng đi theo sau cậu vào phòng chính, không lâu sau, đầu mũi đã ngửi thấy mùi muối biển dễ chịu.

Mấy ngày nay Ngu Duyên đều không ngâm, còn hắn thì bận công việc, về đến nhà tắm qua một chút là lăn ra ngủ, cũng không có nhã hứng để ngâm, đã có một khoảng thời gian không ngửi thấy mùi hương này rồi.

Không hiểu sao, Phó Chấp Tự cảm thấy cơ thể vô cùng thư giãn, tâm trạng cũng rất tốt.

Trước đây khi tinh thần căng thẳng, ngủ không ngon giấc hắn đã từng thử các loại tinh dầu thơm, nhưng chưa từng có hiệu quả tốt như vậy.

Phó Chấp Tự tùy ý lướt Tinh Bác, vốn định bảo Tống Duy phái người xử lý những anti-fan mỉa mai bóng gió Ngu Duyên kia, nhưng nghĩ lại, chuyện này vẫn nên nói trước với Ngu Duyên thì hơn, dù sao cũng là chuyện của Ngu Duyên, cho dù xử lý cũng phải để cậu có quyền được biết, có lẽ cậu còn có suy nghĩ gì khác thì sao.

Hắn quá hiểu cái vòng này rồi, biết để đám tài khoản kia càng ngang ngược thêm một thời gian thì càng dễ một mẻ hốt gọn, chỉ là hắn lo Ngu Duyên sẽ buồn.

Nhưng nhìn trạng thái của Ngu Duyên hôm nay, cả lúc phát trực tiếp và sau khi tắt sóng, rõ ràng cậu không bị những chuyện đó ảnh hưởng mấy, nên cũng không cần vội.

Đợi Ngu Duyên tắm xong, hắn đi vào phòng tắm tắm qua một chút, vừa hay có thể trước khi ngủ nói về những chuyện này.

Kế hoạch của Phó Chấp Tự rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Ngu Duyên tắm xong mặc đồ ngủ từ phòng tắm ra, thông báo với hắn một tiếng rồi chuẩn bị quay về phòng phụ để ngủ.

Phó Chấp Tự vội vàng lên tiếng: "Tối nay ngủ ở đây nhé? Vừa hay có chút chuyện muốn nói với cậu."

Trong lòng Ngu Duyên vang lên hồi chuông báo động.

Có chuyện muốn nói với cậu... chẳng lẽ là chuyện liên quan đến hợp đồng thế thân và ánh trăng sáng sao?

Cũng không trách Ngu Duyên lại nghĩ như vậy, cậu và Phó Chấp Tự ở chung lâu rồi, xưa nay có chuyện gì đều nói thẳng, rất ít khi dùng giọng điệu chính thức thế này.

Thêm vào đó dạo gần đây Phó Chấp Tự luôn ở bên ngoài, rất khuya mới về nhà, không chừng là đang quấn quýt với ánh trăng sáng kia, lần uống say về nhầm cậu là ánh trăng sáng rồi xin lỗi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Không hiểu sao, Ngu Duyên bỗng dưng muốn tránh né.

Hôm nay livestream một ngày, cậu rất mệt, tắm xong lại càng muốn chui ngay vào chăn để ngủ, cổ họng cũng cần nghỉ ngơi, không muốn nói nhiều.

"Tôi buồn ngủ quá, muốn về ngủ trước, ngày mai nói được không?"

Phó Chấp Tự không thể từ chối yêu cầu làm nũng mềm mại của Ngu Duyên như vậy, tuy rất muốn để cậu ngủ thẳng ở phòng chính, nhưng nhất thời cũng không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể gật đầu.

Theo cánh cửa phòng chính mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn.

Phó Chấp Tự đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Vừa tắm, vừa mở quang não, trong thư mục "Thế thân" mở một bảng kế hoạch khác.

Kế hoạch một: Đưa thế thân nhỏ đi một chuyến đến Vịnh Sứa.

...

Trở về phòng, rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi, nhưng Ngu Duyên lại không chui vào chăn ngay mà dọn dẹp tủ quần áo một chút.

Tủ quần áo này cũng không nhất định phải dọn dẹp, bên trong không có nhiều quần áo lắm, gu thẩm mỹ của cậu và nguyên chủ có chút khác biệt, một số quần áo cậu không thích, cũng luôn lười dọn dẹp những bộ quần áo cậu không thích đó, chỉ là muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý mà thôi.

Ngu Duyên vừa dọn dẹp, vừa hỏi hệ thống trong đầu: "Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi nên đến đâu ở thì tốt hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top