🐟 CHƯƠNG 26: Bún Gạo Tôm Viên
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 26:
Biệt thự, phòng ngủ phụ, trước ống kính livestream.
Toàn thân Ngu Duyên đều đờ đẫn, để che giấu biểu cảm trên mặt, cậu chỉ có thể cắn vào thành cốc nước, giả vờ như đang uống nước, thực chất cả người đều đã biến thành một chú chuột hamster hóa đá.
Cậu vốn tưởng rằng ngày đầu tiên livestream có người tặng hoa, chọn bài hát, nhận được một ít điểm làm nũng là đã mãn nguyện rồi, không ngờ lại đột nhiên nhảy ra hai tài khoản xa lạ, liên tiếp tặng quà cho cậu, mà toàn là những món quà đắt tiền lên đến ba, bốn con số. Điểm làm nũng cũng tăng liên tục.
Trang chủ của nền tảng livestream có một bảng xếp hạng quà tặng, phòng livestream của Ngu Duyên cũng vì nhận được quá nhiều quà mà đã leo lên bảng đề cử này, nhận được nhiều sự chú ý hơn, độ nổi tiếng của phòng livestream ngày càng cao.
Bình luận cũng đã sớm bàn tán xôn xao.
[Má ơi, mấy đại gia đánh nhau kìa!]
[Cố tình đến xem náo nhiệt đây...... Không ngờ lại là một streamer mới toe, nhưng streamer này đúng là đẹp trai, hát cũng hay, nếu tôi có tiền tôi cũng sẵn lòng chi cho streamer.]
[Không biết ai sẽ là người đứng đầu bảng xếp hạng cuối cùng.]
[Mong chờ quá đi [xoa xoa tay].]
[Đúng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, thú vị quá.]
Cũng có người trong bình luận nghi ngờ liệu đây có phải là một chiêu trò marketing của các thế lực lớn hay không, nhưng bị một số bình luận am hiểu quá khứ của Ngu Duyên phủ nhận, nếu muốn marketing thì đã marketing từ sớm rồi, hà cớ gì mấy lần livestream trước đều bị chửi đến mức phải tắt live, uổng phí nhiều năm như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, dù có là chiêu trò marketing đi nữa, có chuyện vui để xem cũng không tệ.
Ngu Duyên nhìn thấy những lời thảo luận của mọi người trên bình luận trực tiếp, cậu cũng cảm thấy bối rối như họ.
Cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra được.
Mối quan hệ xã giao của nhân vật này không rộng, trong số những người quen biết, cậu không nghĩ ra ai sẽ tặng cho cậu nhiều quà như vậy.
Chẳng lẽ thật sự là của trời cho?
Hệ thống an ủi: [Đừng nghĩ nữa ký chủ, có lẽ là do cậu thu hút, nên người ta vui lòng chi tiền cho cậu thôi, đó chỉ là trò chơi của người có tiền. Cậu nói thêm mấy câu ngọt ngào, tranh thủ tăng thêm chút điểm làm nũng đi.]
Cũng đúng.
Một số người có tiền, tiêu tiền như nước, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Cậu cũng từng nhìn thấy những ông chủ có tiền tương tự trong những phòng livestream khác.
Dù sao cũng nghĩ không ra, nên cậu dứt khoát không nghĩ nữa.
Cậu chỉ cần cố gắng mang lại giá trị cảm xúc là được.
Nền tảng livestream có giới hạn số lượng quà tặng trong một ngày, cuối cùng số lượng quà của hai người đạt đến mức ngang nhau, cùng đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng.
Rốt cuộc cũng dừng lại.
Thấy sắp đến giờ kết thúc livestream, Ngu Duyên đã hát cả buổi chiều, cổ họng cũng cần nghỉ ngơi rồi.
Tuy rằng cậu muốn kiếm tiền, kiếm điểm làm nũng, nhưng cũng rất yêu quý cơ thể của mình, phát triển bền vững rất quan trọng.
Hai tài khoản cùng đứng đầu bảng xếp hạng vẫn ở lại trong phòng livestream của cậu, Ngu Duyên đặc biệt chào hỏi bọn họ một tiếng rồi mới tắt live.
"Tạm biệt anh, tối gặp lại."
...
Ngu Vãn Khung ngồi trên ban công phòng ký túc xá, đã tắt phòng livestream vừa mới kết thúc, ngẩn người nhìn ánh chiều tà màu cam bên ngoài.
Người bạn cùng phòng thân thiết nhất của hắn trở về, thấy hắn có vẻ không vui, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nên cẩn thận dè dặt, không dám hỏi nhiều, đoán có lẽ là có liên quan đến Ngu Duyên.
Dù gì Ngu Duyên được nhận về cũng là để thay thế vị trí của hắn, mặc dù bản thân Ngu Vãn Khung chưa từng đề cập đến, nhưng ai cũng biết trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu.
Lần trước chuyện Ngu Duyên và Dụ Mân xảy ra tranh cãi, cậu ta cũng không dám nói cho Ngu Vãn Khung biết, may mà sau đó tin tức nhanh chóng bị dẹp xuống, Ngu Vãn Khung cũng không có vẻ gì là đã nhìn thấy, lần này buổi livestream của Ngu Duyên hot lên, có hai tài khoản liên tục ném quà cho cậu, độ nổi tiếng liên tục tăng cao, có khả năng Ngu Vãn Khung sẽ nhìn thấy.
Ngu Vãn Khung ngồi trên ban công xem hoàng hôn một lúc, buổi tối hắn vẫn chưa ăn cơm, bụng đã có chút đói, hắn không muốn xuống lầu, nên mở phần mềm đặt đồ ăn mang về.
Phần mềm đặt đồ ăn sẽ đề xuất theo sở thích, vừa mở ra, cả một trang gần như đều là đồ ăn liên quan đến hải sản.
Là một người cá, Ngu Vãn Khung thực sự rất thích ăn hải sản.
Nhưng vừa nghĩ đến cái tên của người trong phòng livestream hôm nay, Ngu Vãn Khung liền cảm thấy mất hứng, hoàn toàn không muốn ăn hải sản nữa, cuối cùng chỉ tùy tiện đặt một phần bún gạo.
Trong lúc chờ đồ ăn giao đến, Ngu Vãn Khung liếc nhìn đường bay phi thuyền của anh cả, trong lòng âm thầm thúc giục nó mau chóng đến chủ tinh, như vậy hắn sẽ được nghe Ngu Duyên gọi mình là anh.
Hừ.
Không giống như một số người, chỉ có thể nghe được bằng thủ đoạn không chính đáng trong phòng livestream.
...
Phó Chấp Tự ngồi trong xe bay, xe bay dừng ở gara biệt thự, hắn không trực tiếp xuống xe đi vào, mà là bực bội ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, thậm chí không mở cửa sổ, khói thuốc lượn lờ trong xe.
Hắn rất ít khi hút thuốc, nhưng lại luôn chuẩn bị sẵn để phòng bất trắc.
Thuốc lá không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng có đôi khi thực sự nghẹn quá, hút một điếu sẽ thoải mái hơn một chút.
Buổi livestream đã kết thúc, Phó Chấp Tự rất không hài lòng với kết quả này, đây là giới hạn cao nhất của nền tảng livestream, chứ không phải giới hạn của hắn.
Nhưng cái này cũng không quan trọng, dù sao thì hắn còn có thể về nhà nghe Ngu Duyên gọi mình là anh, nhưng vừa nghĩ đến việc Ngu Duyên không hề báo trước cho hắn về buổi livestream đầu tiên quan trọng này, sự không vui trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn vừa hút thuốc, vừa xem lại từ đầu đến cuối tài liệu "thế thân" mà hắn đã ghi chép trong khoảng thời gian này, không sót một chữ.
Cuối cùng đưa ra kết luận—chắc chắn là vì mấy ngày nay hắn bận công việc không có đủ thời gian ở bên thế thân nhỏ, dẫn đến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên xa cách.
Trước đây hắn chắc chắn sẽ cảm thấy phiền chết đi được.
Hắn chưa từng nuôi bất kỳ con vật nào cũng là vì lý do này, hắn biết mình không thể cho đi sự quan tâm đầy đủ, thú cưng sẽ trở nên xa cách với hắn, hắn có công việc của riêng mình cần phải làm, bận rộn đến mức không về được nhà, thực sự không có tinh lực để duy trì một mối quan hệ tình cảm nào cả.
Nhưng bây giờ hắn lại rơi vào trạng thái suy ngẫm.
Thực sự phải để công việc trở thành toàn bộ cuộc sống sao?
Thực ra không cần phải như vậy.
Trước đây là vì chỉ có liên tục đóng phim mới khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Mà bây giờ, có rất nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn, hắn có thể tan làm về nhà đúng giờ, làm bữa tối cho hai người, xem Ngu Duyên được đà lấn tới gửi cho hắn nhiều công thức nấu ăn hơn, có thể cùng Ngu Duyên làm thức ăn cho sứa mèo, chơi cùng sứa mèo trong sân, có thể nghe Ngu Duyên hát cho hắn nghe trước khi ngủ.
Rõ ràng có thể sống một cuộc sống phong phú, đầy đủ hơn, nhưng hắn lại suýt nữa đi vào con đường độc đạo năm xưa.
...
Sau khi tắt live, Ngu Duyên vừa xem dữ liệu hậu trường của phòng livestream, vừa gọi điện quang não cho Tả Tiểu Thanh.
Ngu Duyên nói với Tả Tiểu Thanh về việc mình không biết thân phận của hai người đứng đầu bảng xếp hạng, sau một hồi thảo luận, Tả Tiểu Thanh đưa ra kết luận tương tự với hệ thống—có lẽ là fan cuồng bình thường thôi.
Hơn nữa, hai người này đã tặng rất nhiều quà, khả năng cao là sẽ tiếp tục theo dõi phòng livestream của Ngu Duyên, có lẽ sau này sẽ biết được thân phận của họ.
Bây giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện này.
Trừ hai người đứng đầu bảng đã tặng quà, phần quà còn lại cũng rất đáng kể, số lượng fan cũng tăng lên nhiều, đây là một khởi đầu rất tốt.
Tả Tiểu Thanh nói: "Bây giờ trên Tinh Bác có rất nhiều chủ đề về cậu, mọi người đều đang thảo luận về chuyện livestream hôm nay."
Ngu Duyên còn chưa kịp xem Tinh Bác, hỏi cậu ta: "Có mấy anti-fan kia không?"
Tả Tiểu Thanh do dự, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Có."
Ngu Duyên: "Nhiều không? Đã nói những lời khó nghe gì?"
Tả Tiểu Thanh: "...Cũng khá nhiều. Khó nghe lắm, còn tung tin đồn nhảm về cậu nữa, tôi không nói ra được, hay là cậu cũng đừng xem thì hơn."
Vẻ mặt Ngu Duyên nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Không xem thì sao thu thập chứng cứ khởi tố bọn họ được?"
Tả Tiểu Thanh "à" một tiếng, vài giây sau mới vội vàng phản ứng lại: "Tiểu Duyên, có phải cậu đã sớm có dự định này rồi không?"
Ngu Duyên hào phóng thừa nhận: "Ừm, tôi có làm gì sai đâu, dựa vào cái gì mà bị bọn họ bạo lực mạng và tung tin đồn nhảm chứ."
Tả Tiểu Thanh cũng rất ủng hộ quan điểm của Ngu Duyên.
Đúng vậy, chỉ vì không thích mà bịa đặt, vu khống một người vô tội, không thích có thể chặn, ẩn hoặc nói xấu với bạn bè, tại sao lại phải chọn cách tệ nhất là cố gắng hủy hoại người ta chứ.
Ngu Duyên thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn trốn tránh nữa, cậu học được cách bảo vệ bản thân, không để mình thiệt thòi.
Tả Tiểu Thanh cũng hứng khởi lên, nói: "Tôi sẽ giúp cậu thu thập chứng cứ, nhưng nếu cậu muốn khởi tố thì tốt nhất là nên tìm một luật sư và đội ngũ chuyên nghiệp đáng tin cậy."
Ngu Duyên: "Được, làm phiền cậu rồi."
Trong lòng Ngu Duyên thực ra đã có một người thích hợp.
Anh cả nhà họ Ngu, Ngu Thừa Thù chính là một luật sư xuất sắc, sắp trở về chủ tinh rồi.
Đây có lẽ là luật sư lợi hại nhất mà cậu có thể tiếp cận, chắc chắn có thể khiến những kẻ tung tin đồn nhảm kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Trước đó Ngu Vãn Khung đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại nói về việc anh cả sắp trở về, đến lúc đó cậu cũng phải về nhà họ Ngu ăn cơm, ngay trong tuần này thôi.
Chỉ là... mối quan hệ của nhân vật này với anh cả không được tốt lắm, thậm chí vì vô lý gây sự cố ý nhằm vào Ngu Vãn Khung mà bị anh cả phát hiện và ngăn cản, còn xảy ra tranh cãi rất lớn, còn nói rất nhiều lời tổn thương, quả thực là do nhân vật này không đúng.
Có thể thấy anh cả đối với nhân vật này cũng rất tốt, chỉ là dù sao thì Ngu Vãn Khung cũng là người em đã sống cùng anh ấy hơn hai mươi năm, cho dù không có quan hệ huyết thống, cũng sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt tình anh em, yêu cầu của nhân vật này là muốn anh cả chỉ chọn một người em trai, xóa hết tất cả liên lạc với Ngu Vãn Khung và không có bất kỳ giao thiệp nào nữa, thực sự là quá mức ép buộc. Suy cho cùng, lòng người đều là thịt mềm.
Ngu Duyên cảm thấy—có một anh cả, một anh hai, hai người anh trai đều có thể cưng chiều cậu—như vậy cũng rất tốt.
Ngu Duyên xem xong dữ liệu hậu trường của livestream, rút tiền thu nhập của hôm nay, lại cùng Tả Tiểu Thanh thu thập chứng cứ về những anti-fan tung tin đồn nhảm.
Đại khái là nói buổi livestream hôm nay của cậu là một màn marketing, những người tặng quà cho cậu đều là đại gia bao nuôi ngủ cùng cậu, thậm chí còn có người khẳng định chắc nịch là đã tận mắt nhìn thấy cậu bước xuống từ trên xe của đại gia, sau lưng thì chơi bời rất nhiều gì đó, khiến Ngu Duyên xem xong mà buồn cười.
Thật đúng là tung tin đồn nhảm chỉ cần một cái miệng, muốn nói gì thì nói, đến cả não cũng không cần mang theo.
Đã đến giờ ăn tối, Ngu Duyên có chút đói bụng, Tả Tiểu Thanh đã ăn đồ ăn mang về rồi, Ngu Duyên suy nghĩ một chút, cũng chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài.
Dạo gần đây Phó Chấp Tự đều về rất muộn, gần như bữa trưa và bữa tối cậu chỉ ăn một mình, nên theo bản năng cậu liền bỏ qua hắn.
Nghĩ đến Phó Chấp Tự, Ngu Duyên không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng trong lòng.
Buổi livestream đầu tiên hôm nay rất thuận lợi, sự thật chứng minh thông qua livestream cũng có thể kiếm được điểm làm nũng, càng nhiều người theo dõi thì khả năng đạt được càng lớn, cho dù không cần "dính" lấy Phó Chấp Tự cậu cũng có thể sống tốt.
Cũng không cần phải lo lắng Phó Chấp Tự sẽ đột nhiên ở bên ánh trăng sáng rồi đá cậu đi.
Đang chuẩn bị đặt đồ ăn mang về, Ngu Duyên liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần ngoài cửa, cậu lập tức như cá chép ngồi bật dậy từ trên giường.
Chắc chắn là Phó Chấp Tự đã về rồi.
Hôm nay sao về sớm thế? Đã ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì hắn sẽ tự mình xuống bếp sao?...
Trong lòng Ngu Duyên trăm mối ngổn ngang.
Cậu thừa nhận, mình có chút thèm các món ăn do Phó Chấp Tự nấu rồi.
Đợi đến khi rời đi, sẽ không còn cơ hội nếm thử nữa.
Suy nghĩ đôi chút, Ngu Duyên quyết định không bận tâm nữa, nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa phòng, bất chợt đối diện với đôi mắt đen láy.
Phó Chấp Tự đã sớm nghe thấy tiếng động nên đã quay người lại, chính diện với hướng phòng ngủ phụ.
Không biết vì sao, Ngu Duyên sau khi nhận ra thì cảm thấy có chút chột dạ.
Buổi livestream đầu tiên của cậu hôm nay hot như vậy, Phó Chấp Tự chắc chắn đã biết rồi.
Cậu không báo trước cho Phó Chấp Tự, luôn cảm thấy có chút không hay.
Nhưng mùi thuốc lá lảng vảng nơi chóp mũi lại khiến Ngu Duyên sinh nghi, cậu theo phản xạ nhăn mũi, chủ động lên tiếng muốn làm dịu không khí, thuận miệng hỏi một câu: "Anh hút thuốc à?"
Phó Chấp Tự chú ý thấy động tác nhăn mũi của cậu, biết cậu không thích mùi thuốc lá, không đợi não phản ứng đã theo bản năng nói dối: "Không, chắc là trong lúc làm việc vô tình dính của người lên người tôi."
Vốn dĩ hắn cũng không thích hút thuốc, chỉ là khi đóng phim thì vì yêu cầu của kịch bản mới buộc phải hút một điếu, Ngu Duyên không thích thì sau này hắn sẽ không hút nữa, hắn biết Ngu Duyên là người cá có khứu giác nhạy bén sẽ nhạy cảm với mùi vị hơn người khác.
Lát nữa hắn sẽ đi đánh răng, thay quần áo, trên người sẽ không còn mùi gì nữa.
Ngu Duyên "ồ" một tiếng, rũ mắt xuống.
Cậu không nghi ngờ Phó Chấp Tự đang nói dối, cậu chỉ đang nghĩ, là ai to gan đến mức có thể khiến mùi thuốc lá dính vào người Phó Chấp Tự, mùi thuốc lá nồng nặc như vậy, cũng không dễ dàng gì mà có thể dính được.
Là ánh trăng sáng kia sao?
Phó Chấp Tự hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Ngu Duyên: "Chưa."
Phó Chấp Tự: "Tôi đi thay quần áo, lát nữa sẽ nấu, muốn ăn gì thì gửi cho tôi."
Ngu Duyên: "Vâng."
Rõ ràng thái độ của Ngu Duyên có chút khác thường, Phó Chấp Tự hơi đau đầu, quyết định những ngày tới sẽ ở nhà bên cậu.
Trong lúc Phó Chấp Tự thay quần áo, Ngu Duyên lơ đãng gửi mấy công thức nấu ăn qua.
Biết buổi tối Ngu Duyên còn phải livestream, Phó Chấp Tự thay quần áo xong liền đến nhà bếp, đeo tạp dề nhanh chóng làm bữa tối.
Thực ra hôm nay đi làm cũng có chút mệt, nhưng khi làm cơm lại không hề cảm thấy mệt chút nào.
Hy vọng bữa tối này có thể kéo gần lại một chút khoảng cách giữa hắn và Ngu Duyên.
...
Cuối cùng, trên bàn ăn tối, Ngu Duyên nhận được thêm một bát bún gạo tôm viên nhỏ mới làm, vị cà chua.
Rõ ràng—Phó Chấp Tự đã biết chuyện cậu livestream buổi chiều, thậm chí còn xem livestream của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top