🐟 CHƯƠNG 23: Bắt Đầu Livestream

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 23:

Ngu Duyên: "Hả? Cái gì ạ?"

Phó Chấp Tự gượng gạo dời tầm mắt, tùy tiện che giấu nói: "'Cậu ta' chưa bao giờ gọi tôi là Phó tiên sinh."

Ngu Duyên cuối cùng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Phó Chấp Tự, cậu khẽ cúi mắt, giọng bình thản hỏi: "Vậy muốn đổi cách xưng hô nào ạ?"

Phó Chấp Tự vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Anh Phó hoặc anh... đều được."

"Được," Ngu Duyên gật đầu, giọng nói không có chút gợn sóng, vô thức thốt lên: "Anh."

[Ting, giá trị làm nũng +50]

Ngu Duyên khựng lại, rõ ràng nếu là trước đây cậu sẽ đặc biệt ngạc nhiên, đặc biệt vui vẻ, nhưng bây giờ cậu dường như chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được điều gì đó, đột nhiên có chút không vui nổi.

Cậu có thể nhận được nhiều giá trị làm nũng như vậy ở chỗ Phó Chấp Tự, hoàn toàn là vì Phó Chấp Tự coi cậu thành một người khác, nhập vai vào người khác đang làm nũng với hắn, hắn mới vui vẻ đến thế.

Nhưng rõ ràng cậu đã sớm biết rõ thân phận thế thân của mình, cũng luôn ghi nhớ điều đó, phát hiện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hoặc có thể nói, đây mới là bình thường, đáng lẽ cậu nên hiểu điều này từ lâu rồi.

Thế mà.... sao cậu lại không vui chứ.

...Thật kỳ lạ.

Hệ thống lặng lẽ quan sát tất cả, nhưng vì Ngu Duyên không chủ động trò chuyện, nó cũng không lên tiếng. Đôi khi, can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ký chủ không phải là điều tốt.

Có lẽ vì tâm trạng không tốt, hoặc do ăn no uống đủ rồi thấy buồn ngủ, Ngu Duyên dựa vào ghế trong xe ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã nằm trên giường ở nhà, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, dường như đã ngủ khá lâu.

Rõ ràng - là Phó Chấp Tự đã bế cậu từ xe bay vào đây.

Ngu Duyên dụi dụi mắt, có chút bực mình vì mình bị bế xuống xe mà cũng không tỉnh, cậu mở quang não liếc nhìn thời gian, phát hiện mình đã ngủ khoảng hơn hai tiếng.

Ngủ như thế đúng là hơi nhiều.

Thông thường cậu chỉ ngủ trưa khoảng nửa tiếng, có khi còn ngắn hơn.

Giờ thì ngủ đến mức đầu óc mụ mị, lại thấy không thoải mái.

Ngu Duyên vội vàng rời giường, mang theo sứa mèo ra ngoài sân hóng gió.

Phó Chấp Tự không biết đi đâu rồi, có vẻ không ở nhà, cũng không để lại lời nhắn nào.

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng rọi xuống khiến người ta thấy ấm áp, sân của biệt thự rất rộng, nhưng lại không trồng hoa cỏ gì, trơ trọi một cách kỳ lạ, có lẽ cũng liên quan đến việc chủ nhân không thường xuyên ở đây.

"Meo meo!"

So với lúc mới mua về, nhóc này đã lớn hơn một chút, đôi cánh nhỏ xíu của nó vẫn chưa thể bay cao. Vì vẫn còn chút nhút nhát với môi trường lạ, nên nó luôn dính chặt lấy Ngu Duyên, giống như một món đồ trang sức nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu.

Ngu Duyên phơi nắng chơi với sứa mèo, nghe nhạc, thả lỏng đầu óc, cậu cảm thấy trong người thoải mái hơn một chút.

Không biết đã qua bao lâu, ở cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Là Phó Chấp Tự đã về.

Trên tay xách một cái túi.

Vừa về đến nhà, hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Ngu Duyên, rất nhanh đã phát hiện ra cửa sổ sát đất đang mở và có một người đang ngồi trong sân ở phía đó.

Phó Chấp Tự sải bước đến sân, giơ cái túi trong tay lên, nói: "Tôi vừa đến bệnh viện tư nhân một chuyến, mang về một ít thuốc trị sẹo mới."

Vết thương trên tay hắn vốn chẳng đáng bận tâm, chỉ cần để tự lành là được. Khả năng của người cá nên để dành cho những việc quan trọng như phẫu thuật lớn hoặc hỗ trợ hậu cần quân đội. Một chút vết thương nhỏ mà cũng đi tìm người cá thì không có lợi cho việc rèn luyện khả năng tự chữa lành của cơ thể.

Nhưng chiều nay hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tống Duy, yêu cầu tham dự một buổi họp báo. Cộng thêm việc hắn định nhận một số kịch bản chỉ quay ở Chủ Tinh, sau này chắc lại phải bận rộn làm việc vài ngày. Nếu vết thương trên tay bị ống kính ghi lại, chắc chắn sẽ gây thêm nhiều rắc rối không đáng có, nên Phó Chấp Tự đã đi bệnh viện tư nhân một chuyến, để bác sĩ người cá chữa trị những vết thương đó.

Nghĩ đến vết thương trên trán Ngu Duyên đã bắt đầu bong vảy, hắn tiện tay mua thêm một hộp thuốc trị sẹo mới.

Trong nhà vốn cũng còn, nhưng nghe nói loại mới này hiệu quả tốt hơn, hắn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà mua ngay một hộp.

Ngu Duyên vừa nhìn đã thấy tay Phó Chấp Tự không còn băng gạc. Khi nhận túi thuốc từ hắn, cậu cũng nhận ra các vết xước trong lòng bàn tay hắn đã biến mất.

Chỉ có một khả năng - có người cá đã chữa trị cho Phó Chấp Tự.

Rất khó để không liên tưởng đến người mà hắn luôn coi là 'ánh trăng sáng' kia, dù chẳng có bất kỳ bằng chứng nào.

Ngu Duyên mím môi, không hỏi cặn kẽ như trước đây nữa, sợ rằng đáp án sẽ đúng như suy đoán trong lòng. Cậu siết chặt túi thuốc trong tay, khẽ nói: "Cảm ơn Phó tiên sinh."

Phó Chấp Tự nghe vậy thì nhíu mày.

Ngu Duyên lập tức phản ứng lại, đổi giọng nói: "Cảm ơn anh Phó."

Lần này cậu không gọi là "anh" nữa.

Trong lòng Phó Chấp Tự thoáng có chút hụt hẫng, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là do chính hắn nói anh Phó hay anh đều được.

Nói xong, Ngu Duyên quay về phòng, mở hộp thuốc trị sẹo mới mà Phó Chấp Tự mua, đứng trước gương lơ đãng bôi lên chỗ sẹo ở trán vừa bong vảy.

Ngày tháng dính lấy Phó Chấp Tự chắc không còn nhiều nữa, cậu phải nhanh chóng bắt đầu livestream, sớm tìm được những kênh ổn định khác để tích lũy giá trị làm nũng mới được.

...

Cuối cùng, sau khi phát hiện để tóc mái xuống có thể che hoàn toàn vết sẹo, Ngu Duyên bắt đầu buổi livestream đầu tiên.

Tài khoản này vốn đã được đăng ký trên nền tảng livestream, thậm chí còn có một ít fan. Vì chỉ là nghệ sĩ hạng mười tám, nên tài khoản này thuộc sở hữu cá nhân và không liên quan đến công ty cũ.

Sau một hồi cân nhắc, Ngu Duyên quyết định tiếp tục dùng tài khoản cũ để livestream.

Dù tạo tài khoản mới có thể nhận được ưu đãi đẩy lượt xem dành cho người mới, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một mình tự mày mò vận hành, không có đội nhóm, không có kinh nghiệm, cũng chẳng chuyên nghiệp, còn chưa biết hiệu quả livestream sẽ như thế nào, chỉ thử mà thôi, ưu đãi dành cho người mới trong tay cậu chắc cũng vô dụng.

Hơn nữa trong tài khoản cũ cũng có vài trăm fan, muỗi nhỏ cũng là thịt... Dù rằng một phần trong đó có thể là anti fan cũng nên.

Dùng tài khoản nào cũng vậy, sau khi phát sóng mọi người đều có thể nhận ra thân phận của cậu, cũng không có gì khác biệt.

Ngu Duyên cố tình hướng ống kính livestream vào bức tường không có bất kỳ đồ trang trí nào mà lần trước cậu dùng làm nền khi gọi video với Ngu Vãn Khung, chuyển một bộ bàn ghế qua đó để làm góc quay.

Chuyện phát sóng này cậu chỉ nói cho một mình Tả Tiểu Thanh biết.

Thời gian qua, mỗi ngày cậu đều trò chuyện với Tả Tiểu Thanh về kế hoạch livestream, Tả Tiểu Thanh cũng rất mong chờ buổi phát sóng đầu tiên của cậu, để có thể góp mặt ngay từ phút đầu tiên.

Còn về Phó Chấp Tự... gần đây hắn thường xuyên đi sớm về muộn, nói là bận công việc. Giờ này cũng không có ở nhà, nên cậu không thông báo với hắn.

Biết đâu hắn còn đang dây dưa với 'ánh trăng sáng' của mình, tin nhắn của cậu chỉ làm phiền họ thêm mà thôi.

Khoảng thời gian trước cậu đã điều chỉnh xong các thông số bốn chiều, bây giờ chỉ cần một nút nhận dạng và nhập vào là được, nhìn mô hình bốn chiều giống hệt cậu hiện ra trước mắt, Ngu Duyên giơ tay chạm vào, phát hiện ngay cả xúc giác cũng giống hệt.

Thật là quá kỳ diệu.

Nhưng cậu chỉ mở quyền chạm vào khuôn mặt và mái tóc, Những khán giả sở hữu thiết bị hỗ trợ livestream bốn chiều có thể nhìn thấy cậu một cách hoàn chỉnh, nhưng chỉ được chạm vào gò má và tóc của cậu, những chỗ khác sẽ chỉ là hình ảnh ảo.

Gò má mềm mại, khi cậu còn nhỏ, người trong tộc ở Vịnh Người Cá luôn thích véo má của cậu, trong mắt cậu, đây là bộ phận dễ dàng tạo thiện cảm và tương tác.

Tóc cũng vậy, tóc của cậu rất mềm, rất đẹp, cậu sẵn lòng chia sẻ với người khác, để họ chạm và vuốt ve.

Còn về những chỗ khác... dù sao Ngu Duyên cũng chỉ định làm một streamer ca hát, không cần thiết phải mở quá nhiều quyền hạn, nếu giọng hát không giữ chân được bọn họ, thì tốn quá nhiều tâm tư vào những thứ khác cũng là vô ích.

Ngu Duyên đổi tên tài khoản livestream ban đầu thành 'Cá Viên Nhỏ', phòng livestream cũng đổi thành "Phòng livestream của Cá Viên Nhỏ".

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngu Duyên nhắn với Tả Tiểu Thanh trong khung chat nhỏ: "Chuẩn bị phát sóng đây!"

Tả Tiểu Thanh khích lệ cậu: "Cố lên cố lên, cậu nhất định làm được!"

Hệ thống cũng ở trong đầu cổ vũ cậu.

Ngu Duyên có chút căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó nhấn vào nút bắt đầu phát sóng.

[Xác nhận mở livestream?]

[Đồng ý]

Livestream bắt đầu, Ngu Duyên liếc mắt đã thấy dòng bình luận đầu tiên mà Tả Tiểu Thanh gửi đến -

[[Cổ vũ][Cổ vũ][Cổ vũ]]

[["QING" tặng "Hoa hoa" X1] Yêu cầu bài hát: ngẫu nhiên]

Cùng lúc đó, phía trên đầu Ngu Duyên trong livestream bỗng xuất hiện một bông hoa nhỏ lắc lư, trông đáng yêu vô cùng.

Ngu Duyên mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Cảm ơn nha, không cần tốn kém thế đâu, tôi hát miễn phí cho cậu nghe."

Ngu Duyên đã thiết lập tính năng trả phí để yêu cầu bài hát, nhưng vì mới "khai trương", tạm thời chỉ cần tặng một bông hoa là có thể yêu cầu một bài. Người xem có thể chọn từ danh sách bài hát được định sẵn, hoặc thử vận may với lựa chọn ngẫu nhiên.

Một bông hoa có giá 5 tinh tệ, không tính là quá rẻ nhưng cũng không phải là đắt.

Không biết có thể kiếm đủ tiền để trả lại Phó Chấp Tự số tiền mua bóng tắm muối biển hay không.

Ngu Duyên vừa mở nhạc đệm, chuẩn bị hát bài đầu tiên, thì thấy một dòng bình luận mới đột nhiên xuất hiện.

[Ồ, đổi tên rồi, suýt nữa không nhận ra phòng livestream này. Sao thế? Tính dùng livestream để kiếm tiền à? Một bông hoa đổi lấy một bài hát, sao không đi cướp luôn đi?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top