🐟 CHƯƠNG 21: Mái Tóc Vàng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 21:

Ngu Vãn Khung vội vàng quan tâm hỏi: "Sao thế? Cẩn thận chút."

Ngu Duyên: "Khụ... không sao... khụ khụ... tại em hơi kích động thôi."

Sao có thể không kích động được chứ.

Vừa mới nghĩ đến việc không thể để người nhà họ Ngu biết mối quan hệ của cậu và Phó Chấp Tự, kết quả vừa nhận điện thoại đã thấy tên Phó Chấp Tự ở chỗ Ngu Vãn Khung, cậu chỉ bị sặc sữa thôi đã là không nghiêm trọng rồi.

Nhưng điều đó cũng khiến cậu nhớ lại hôm ở nhà họ Ngu, cậu đã nghi ngờ Ngu Vãn Khung chính là 'ánh trăng sáng' của Phó Chấp Tự, vì thế trong quá trình thăm dò Ngu Vãn Khung, cậu đã nói dối mình là fan nhỏ của Phó Chấp Tự, muốn nhờ hắn giúp xin chữ ký đề tên của Phó Chấp Tự.

Không ngờ... Ngu Vãn Khung lại thực sự xin được chữ ký đề tên của Phó Chấp Tự cho cậu.

Hôm qua, Phó Chấp Tự đã đến trường quân sự một chuyến, có lẽ Ngu Vãn Khung đã lấy chữ ký từ đó.

Nói thật, Ngu Duyên cũng khá cảm động, dù sao chữ ký đề tên của người có tầm cỡ như Phó Chấp Tự thật sự không dễ xin.

Ngu Duyên lại ho khan vài tiếng, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh trai, không ngờ anh thật sự xin được chữ ký đề tên của Phó... của anh Phó cho em."

Trên mạng, fan của Phó Chấp Tự phần lớn đều gọi hắn là anh Phó, bản thân là một fan nhỏ, cứ gọi thẳng tên nghe có vẻ không ổn, vậy nên cậu cũng học theo mọi người trên mạng gọi một tiếng anh Phó.

Đáy mắt Ngu Vãn Khung đong đầy ý cười "Thích là tốt rồi, em xem anh gửi chữ ký qua bưu điện cho em, đưa trực tiếp, hay là em về nhà lấy?"

Nếu gửi bưu điện, sẽ cần cung cấp địa chỉ.  Ngu Duyên cảm thấy không an toàn, không muốn nói địa chỉ chỗ ở hiện tại cho người nhà họ Ngu, huống hồ người đó lại là anh trai, nhưng có thể tùy tiện điền địa chỉ của một điểm nhận hàng gần đó.

Đưa trực tiếp tuy có thể tùy tiện chọn một địa điểm, nhưng hai người dù sao cũng không thân thiết, nếu chỉ có hai người gặp mặt thì có thể sẽ hơi ngại ngùng.

Thực ra tốt nhất vẫn là Ngu Duyên về nhà lấy, chỉ là không biết nhà họ Ngu cách nơi cậu đang ở có xa không, nếu xa thì có lẽ sẽ mất ít nhất nửa ngày.

Ngu Duyên nghĩ một lát, nói: "Không làm phiền anh trai đâu, em tự về lấy vậy, anh cứ để ở nhà là được."

Ngu Vãn Khung gật đầu, lại nói: "Anh cả sắp về rồi, chắc là tuần sau, bố mẹ định cả nhà tụ họp một bữa, nếu xa quá, không vội thì có thể đợi đến hôm anh cả về rồi tiện thể đến lấy cũng được."

Ngu Duyên gật đầu, không nói rõ thời gian cụ thể, chỉ đáp: "Để em xem gần đây có thể sắp xếp được thời gian không, nếu sắp xếp được thì em sẽ về lấy trước, nếu không sắp xếp được thì đợi anh cả về rồi em lấy."

Dù sao cậu cũng là fan nhỏ của Phó Chấp Tự, không thể tỏ ra quá hờ hững với chữ ký này, nếu không dễ bị lộ.

Trong lòng cậu đã quyết định đợi anh cả trở về rồi mới đi lấy. Dù sao việc đi đi về về quá tốn thời gian. Gần đây, cậu sắp bắt đầu livestream, thời gian được ở gần Phó Chấp Tự đã ít đi rồi, không thể phí thêm được.

Sau khi tán gẫu thêm vài câu chuyện thường ngày với Ngu Vãn Khung, cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Ngu Duyên tiếp tục tập luyện ca hát.

Ngu Vãn Khung thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn mẹ đang ngồi đối diện, nhỏ giọng oán trách: "Mẹ, sao mẹ không nói vài câu với Tiểu Duyên?"

Mẹ Ngu cười vui vẻ: "Chẳng phải thấy hai anh em con nói chuyện vui vẻ nên mẹ không muốn làm phiền à?"

Ngu Vãn Khung vuốt vuốt đầu con sứa mèo đang ôm trong lòng, mỉm cười có phần ngượng ngùng.

Thực ra ngay từ ngày hôm qua, khi lấy được chữ ký của Phó Chấp Tự, hắn đã muốn gọi điện ngay cho Ngu Duyên rồi, nhưng lại có hơi lo lắng, sợ khi hai người gọi điện sẽ gượng gạo, nên hắn đã cố tình trì hoãn đến hôm nay mới về nhà một chuyến, nếu tình huống trở nên khó xử thì mẹ có thể xen vào nói đỡ vài câu.

Không ngờ lại có chút lo xa.

Ngu Duyên thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ là do thật sự đã nghĩ thông suốt, có người sau khi trải qua những chuyện vui buồn tột cùng, tính cách sẽ thay đổi đáng kể, ngay cả hắn sau khi biết chuyện bị ôm nhầm cũng đã có một số thay đổi rõ rệt về tâm lý. Chỉ là những thay đổi ấy hắn đều tự mình tiêu hóa, không bộc lộ ra ngoài để người khác nhìn thấy mà thôi.

Chưa đầy một tuần nữa anh cả sẽ về.

Chắc chắn anh cả cũng sẽ thích Ngu Duyên.

...

Gần đến trưa, Phó Chấp Tự gõ cửa phòng Ngu Duyên, cắt ngang việc luyện hát của cậu, gọi cậu ra ngoài ăn cơm.

Ngu Duyên cũng thấy hơi đói, cậu tắt phần mềm luyện hát trên quang não, đi theo hắn ra ngoài.

Phó Chấp Tự đã cài đặt sẵn điểm đến cho xe bay, vừa lên xe đã lập tức khởi hành.

Trên xe, Phó Chấp Tự hỏi: "Buổi sáng có luyện bài hát mới nào không?"

Ngu Duyên gật đầu, mở quang não lên, nói: "Có một bài là nhạc cuối phim do Phó tiên sinh đóng chính."

Kịch bản mà Phó Chấp Tự đóng đều là những kịch bản được lựa chọn kỹ càng, cả đoàn làm phim cũng rất chăm chút ở mọi khía cạnh. Các ca khúc trong phim thường xuyên trở thành bài hit.

Phó Chấp Tự nhướn mày, tiến lại gần, ánh mắt rơi vào quang não của cậu.

Ngu Duyên đưa bài hát đó cho hắn xem, sau đó lại mở phần bình luận của bài hát đó ra.

Bình luận được ghim ở đầu tiên viết về quảng cáo cho bộ phim của bài hát.

Bên dưới đều là đánh giá và trao đổi của khán giả và người hâm mộ.

[Huhu mọi người hãy xem bộ phim của bài hát này đi, anh Phó diễn đỉnh thật sự!]

[Xem xong phim rồi, không ai nói cho tôi biết đây là BE à!!! (sụp đổ) Lúc nhân vật chính chết tôi đã khóc suýt ngất luôn đó.]

[Tuy là BE, cả nhóm nhân vật chính đều chết hết, nhưng nam chính và nữ chính, nam phụ và nam thứ tư rất dễ thương nha, đều hy sinh bản thân vì đại nghĩa quốc gia.]

[Lầu trên, bộ phim này là câu truyện nhóm nhân vật, giữa các nhân vật chính không có tình cảm, chỉ là tình bạn thuần túy, cũng không phân biệt nam nữ chính.]

[Tuy không có couple chính thức, nhưng ghép đôi thế nào cũng thấy kích thích!]

[Thực ra tôi lại ship nam chính và nam thứ ba hơn... ai hiểu được không, CP giữa AI và con người thật sự quá hấp dẫn.]

[Nói thật, nhân vật của anh Phó với nhan sắc, dáng vóc thế này thì kết hợp với ai cũng hợp haha.]

...

Bên dưới các fan couple bắt đầu tranh cãi, thậm chí còn có người viết đồng nhân văn, nhưng tất cả đều thảo luận về tên các nhân vật trong phim, chứ không phải diễn viên ngoài đời thật.

Mặc dù mỗi người đều có xu hướng yêu thích khác nhau, nên ship những kiểu khác nhau, nhưng cũng chỉ giới hạn ở các vai diễn ảo trong phim và tác phẩm,  không đi quá xa vào đời thực.

Phó Chấp Tự đột nhiên đưa tay tắt giao diện đó, "Không cần để ý đến mấy cái này, tôi đóng đều là phim không có couple, không có ship couple chính thức."

Ngu Duyên chớp mắt, vâng một tiếng.

Thật ra cậu thấy khá thú vị đấy chứ!

Phó Chấp Tự lại hỏi: "Học xong chưa?"

Ngu Duyên: "Hả?"

Phó Chấp Tự: "Bài hát này."

Ngu Duyên ừm một tiếng, "Chắc cũng gần xong rồi."

Phó Chấp Tự: "Hát cho tôi nghe thử."

"Được." Ngu Duyên cũng không hề lúng túng, hào phóng mở nhạc đệm.

So với bài hát mà Ngu Duyên hát vào tối hôm trước, bài hát này có giai điệu bi thương hơn một chút, giọng hát của Ngu Duyên trong trẻo và thanh thoát như đang kể lại một câu chuyện, từng dòng cảm xúc đều được truyền tải qua giai điệu.

Phó Chấp Tự bất giác hòa mình vào bài hát, như trở lại những ngày quay bộ phim đó, hóa thân thành nhân vật mà hắn từng diễn.

Nhưng cảm giác không giống như lúc bộ phim đóng máy, không thể thoát vai, không biết mình là ai. Thay vào đó, hắn chỉ đơn thuần đồng cảm, chạm đến linh hồn của nhân vật kia.

Diễn xuất là nghệ thuật, mà ca hát cũng là nghệ thuật.

Nghệ thuật thường dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm giữa các tâm hồn.

Phó Chấp Tự rất thích nghe Ngu Duyên hát, mỗi lần cậu cất tiếng hát, hắn đều cảm nhận như linh hồn mình đang run rẩy, một cảm giác tê dại len lỏi, khiến cả cơ thể chìm vào sự yên bình.

Hắn đã từng nghe một số người cá có thiên phú cao ca hát, cũng mang lại cảm giác tương tự, nhưng cảm giác mà giọng hát của Ngu Duyên mang lại còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Điều này không liên quan gì đến thiên phú.

Giống như bài hát ru mà mẹ thường hát lúc còn nhỏ, giống như sau khi trải qua ngàn vạn khổ nạn, nghe thấy những bài đồng dao thường vang lên bên tai trong thời thơ ấu vô tư...

Đây là một sự xoa dịu trực tiếp vào linh hồn.

Hắn không biết Ngu Duyên có thân phận như thế nào, nhưng hắn biết, nó rất quan trọng.

Vốn trong xe bay cũng có hệ thống âm thanh, thỉnh thoảng Phó Chấp Tự cũng sẽ bật vài bài hát để nghe, nhưng khi có Ngu Duyên ở đây, cái thứ đó cũng không cần thiết phải bật nữa.

...

Cuối cùng, xe bay dừng lại một cách vững vàng trong bãi đỗ riêng của một nhà hàng.

Ngu Duyên hát một bài rồi không hát nữa.

Tuy Phó Chấp Tự rất thích nghe cậu hát, nhưng cũng biết cậu đã luyện tập cả buổi sáng. Hát quá lâu sẽ gây hại cho giọng, nên hắn cố nhịn cảm giác thèm muốn được nghe thêm.

Cùng lắm thì đợi sau này Ngu Duyên livestream, mỗi buổi livestream hắn đều sẽ đến nghe, nếu bận quá không đến kịp, cũng có thể nhờ người thu âm lại, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Xe bay tự động khớp với một chỗ trống svip trong bãi đỗ xe, hai người xuống xe, đi thẳng đến thang máy, lên tầng trên.

Sau khi thang máy nhận dạng thân phận thông qua quang não của Phó Chấp Tự, nó đưa họ lên thẳng tầng cao nhất – khu vực dành riêng cho khách svip.

Thang máy đi thẳng một mạch, không dừng lại ở bất kỳ tầng nào.

Cuối cùng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hai nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn trước cửa, mỉm cười chào đón họ. Một người dẫn họ đến phòng riêng đã đặt trước.

Hai người đã gọi món từ trước khi lên xe bay, nên chỉ vừa ngồi xuống không lâu, các món ăn lần lượt được mang lên.

Mỗi món ăn đều có hương vị cực kỳ tuyệt vời, Phó Chấp Tự còn đặc biệt gọi thêm một đĩa hải sản, Ngu Duyên ăn đến mức bụng hơi căng, nhưng vẫn không nhịn được muốn gắp thêm.

Quả không hổ là... nhà hàng mà toàn bộ gia sản của cậu cũng không đủ ăn một bữa.

Đúng rồi, lúc nãy khi gọi món trên xe bay, Ngu Duyên đã nhìn thấy giá của từng món ăn, dãy số 0 kéo dài phía sau khiến cậu hoa mắt chóng mặt, mỗi lần chọn món đều phải cẩn thận dè dặt.

Phó Chấp Tự thì lại bình tĩnh, quả không hổ là Phó ảnh đế giàu có.

Hệ thống như được tiêm máu gà, nói: [Đợi cậu trở thành streamer lớn, kiếm được nhiều tiền, bữa nào cũng có thể đến đây ăn!]

Ngu Duyên vừa phồng má, vừa nói "được" trong lòng.

Cậu cũng không chắc mình có thể kiếm được nhiều tiền từ việc livestream hay không, nhưng cậu biết, đợi hệ thống chính khôi phục linh lực cho cậu, cậu có thể dựa vào thiên phú cấp SSS của mình để kiếm được nhiều tiền.

Cậu đã tìm hiểu qua rồi, người cá hiện có trên thế giới này lợi hại nhất cũng chỉ là cấp SS, mà chỉ có một người duy nhất, chính là một giáo sư già ở trường quân sự, đã hơn hai trăm tuổi.

Còn lại lợi hại nhất là cấp S, mà số lượng cũng rất ít.

Còn về cấp SSS,  trong lịch sử chỉ có vài người từng đạt đến, và đã rất nhiều năm không xuất hiện thêm ai nữa.

Cậu rất thực tế, không có tham vọng lớn lao gì, chỉ mong được sống tốt, cậu sẵn sàng dùng khả năng của mình để giúp đỡ những sinh mệnh khác, đồng thời cũng hy vọng cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Được gia tộc nuôi dưỡng như bảo bối từ bé, giờ đây chết đi sống lại, một mình lạc đến thế giới này, cậu chỉ có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân.

Nếu có ai đó trả được thù lao, cậu sẽ vui vẻ; còn nếu không được, cậu cũng không hề keo kiệt.

Khi bữa ăn gần kết thúc, đột nhiên có người gõ cửa phòng riêng.

Hai người đều nghĩ đơn giản rằng đó là nhân viên phục vụ, nhưng không ngờ lại là một cô gái người cá tóc đỏ bước vào.

Cô gái người cá có mái tóc rất dài, gần như quá eo, tóc uốn xoăn lọn lớn, điểm xuyết bằng những chuỗi ngọc trai tinh xảo. Cô mặc một chiếc váy dạ hội ngắn, đi đôi giày cao gót hơn mười phân, trang điểm đậm, trông vô cùng xinh đẹp.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt của cô đã đảo quanh Phó Chấp Tự và Ngu Duyên, cuối cùng dừng lại trên người Ngu Duyên, giọng điệu trêu chọc: "Gặp được cậu người cá nhỏ xinh đẹp này ở đâu vậy? Lại còn tóc vàng nữa chứ."

Ngu Duyên lập tức cảnh giác.

"Lại còn tóc vàng" - mấy chữ này rất đáng để suy ngẫm.

Chẳng lẽ... cô gái người cá này quen biết với ánh trăng sáng của Phó Chấp Tự sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top