🐟 CHƯƠNG 2: Xin Lỗi Đã Làm Phiền

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 2:

Ngắt kết nối.

Phó Chấp Tự nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Tống Duy.

Phó Chấp Tự: "Đổi điểm đến đi."

Tống Duy nhướng mày: "Không phải định đến nhà họ Phó ăn tối sao?"

Phó Chấp Tự: "Cậu ấy đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Ý là: Không đi thì không hợp lý.

Tống Duy: "......"

Có khi nào nhà họ Phó cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi không.

Con người không nên,.... ít nhất là không nên có thái độ hai mặt như vậy chứ.

Nhưng cuối cùng Tống Duy cũng không nói gì thêm, dù sao thì phía nhà họ Phó cũng có lỗi với Phó Chấp Tự, việc Phó Chấp Tự thay đổi ý định này cũng không tính là gì, một bữa tiệc gia đình mà thôi, không đi thì không đi, nhà họ Phó chắc cũng đã quen rồi.

Hơn nữa, so với việc đến nhà họ Phó làm cho có lệ, không bằng đi gặp "thế thân nhỏ" kia, biết đâu lại có thu hoạch.

Tống Duy lập tức thay đổi điểm đến của xe bay, lại gọi một cuộc điện thoại đến nhà họ Phó, tùy tiện tìm một lý do Phó Chấp Tự không khỏe để từ chối, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc.

Phó Chấp Tự bên cạnh nhắm mắt lại.

Trời bên ngoài xe nhanh chóng tối sầm lại, mưa phùn bắt đầu rơi lất phất.

Thời gian không còn sớm nữa.

Thật sự có hơi đói rồi.

Không biết "thế thân nhỏ" đã chuẩn bị bữa tối gì.

......

Một bên khác, trong biệt thự.

"Không ngờ lại kiếm được 2 điểm giá trị làm nũng!" Ngu Duyên vô cùng vui sướng.

Phải biết rằng, hai ngày trước để kiếm giá trị làm nũng, cậu đã trò chuyện với bà chủ quán ăn sáng một lúc lâu, dỗ dành bà ấy vui vẻ đến nỗi suýt nữa thì bị bà ấy kéo đi xem mắt, mà chỉ nhận được 1 điểm giá trị làm nũng thôi, có thể thấy không dễ kiếm chút nào.

Mà bây giờ cậu chỉ nói một câu với Phó Chấp Tự, lại nhận được 2 điểm.

Hệ thống: [Đây chính là con cưng của vận mệnh! Ký chủ, cậu hãy ở bên cạnh hắn nhiều hơn đi, đợi đến khi tích đủ giá trị làm nũng để đổi lấy sinh mệnh thì có thể rời khỏi hắn ta, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc nha!]

Ngu Duyên cũng rất vui vẻ, cùng hệ thống tính toán giá trị làm nũng cần thiết.

Lúc mới xuyên không, hệ thống chủ đã tặng cậu năm ngày sinh mệnh, hôm nay đúng là ngày thứ tư, hết hôm nay, cũng chỉ còn lại một ngày sinh mệnh.

Phải biết rằng, 10 điểm giá trị làm nũng có thể đổi lấy 1 ngày sinh mệnh.

Một năm tính theo 365 ngày, một năm sinh mệnh cần 3650 điểm giá trị làm nũng, ở thời đại tinh tế này, tuổi thọ trung bình của người cá khoảng 300 năm, Ngu Duyên có thể đổi lấy sinh mệnh cao nhất ở thế giới này cũng là 300 năm, có nghĩa là cần 1.095.000 điểm giá trị làm nũng.

Đối với Ngu Duyên hiện tại mà nói, quả thực là một con số thiên văn.

Cộng thêm điểm nhận được hôm nay từ Phó Chấp Tự, mấy ngày nay cậu cũng chỉ tích được 5 điểm giá trị làm nũng mà thôi, chỉ đủ đổi nửa ngày sinh mệnh.

Nhưng có thể chết rồi sống lại đã là điều hiếm có, tiếp theo phải lập kế hoạch cẩn thận và cố gắng hơn mới được.

Tiếng mưa rơi trên cửa sổ phát ra âm thanh lộp bộp, Ngư Duyên không thích trời mưa lắm, trong biệt thự rộng lớn như vậy, vừa trống trải vừa yên tĩnh, dần dần, cả người cậu đều thu mình vào trong ghế sofa.

Cho đến khi, chỗ cửa ra vào vang lên tiếng động.

"Chào mừng về nhà, chủ nhân."

Là giọng nói của robot quản gia.

Ngu Duyên như tỉnh khỏi giấc mộng, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy từ ghế sofa, vẫn còn hơi choáng váng.

Hệ thống: [Phó Chấp Tự về rồi!]

Ngu Duyên vội vàng đứng dậy, nhưng người ở cửa chính đã đi vào, bất ngờ nhìn thẳng vào cậu.

Ngu Duyên thích những thứ đẹp đẽ, cũng thích người đẹp, Phó Chấp Tự rất hợp với thẩm mỹ của cậu, người thật còn đẹp hơn trong ảnh và video, chỉ là nhìn có vẻ lạnh lùng, còn lạnh hơn cả nhiệt độ ở dưới biển sâu.

Người cá không sợ lạnh, nhưng Ngu Duyên lại vô cớ hơi sợ Phó Chấp Tự, có lẽ vì khí thế mà hắn tỏa ra hơi áp đảo, không phải là ôn hòa.

Phó Chấp Tự cũng đang đánh giá Ngu Duyên.

Mái tóc vàng xoăn của người cá nhỏ hơi dựng lên một chút, cả người trông ngơ ngơ ngác ngác, đuôi cá biến thành đôi chân, chiếc quần thể thao rộng rãi che khuất cả mắt cá chân của cậu.

Tống Duy đã rời đi, nói là để Phó Chấp Tự ở riêng với thế thân nhỏ thì hiệu quả sẽ tốt hơn, bản thân hắn ở đây có thể sẽ ảnh hưởng đến họ.

Trong kịch bản, lần gặp mặt đầu tiên sau khi nhân vật Phó Chấp Tự thủ vai ký kết hợp đồng với thế thân cũng là cảnh diễn hai người, không có người ngoài.

Trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, Phó Chấp Tự cảm thấy bụng càng đói.

Ngư Duyên rất chu đáo mở miệng: "Phó tiên sinh đói rồi sao ạ? Em đi dọn bữa tối cho ngài."

Câu này không tính là làm nũng, lần này cũng không nhận được giá trị làm nũng.

Phó Chấp Tự gật đầu, không khách khí với cậu, nhưng không phải là bất lịch sự, mà nói: "Làm phiền rồi."

Ngu Duyên vừa đi về phía nhà bếp, vừa suy nghĩ về kế hoạch lát nữa.

Chẳng mấy chốc, hai bát mì hải sản nóng hổi được bưng lên bàn ăn.

Mì được nấu ngay, hải sản và nước dùng đã được nấu sẵn trước đó.

Ngư Duyên không giỏi nấu ăn, món duy nhất có thể lấy ra được chính là mì hải sản, cậu còn đặc biệt gỡ hết thịt hải sản trong bát mì của Phó Chấp Tự – đây cũng là một trong những kỹ năng đặc biệt của người cá.

Cậu chính là người cá nhỏ giỏi ăn hải sản nhất ở Vịnh Người Cá đó!

Dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Ngu Duyên, Phó Chấp Tự im lặng hai giây, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi bị dị ứng hải sản."

Ngu Duyên: "......"

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Ngu Duyên cảm thấy trời như muốn sập xuống.

Hệ thống: [Quên mất có một số người bị dị ứng hải sản ...]

Từ nhỏ Ngu Duyên đã sống trong tộc người cá, không có người cá nào bị dị ứng hải sản, trong lòng căn bản không có khái niệm này.

Không ngờ Phó Chấp Tự lại đúng lúc gặp phải.

Phó Chấp Tự đứng dậy, hỏi: "Trong tủ lạnh còn nguyên liệu nào khác không?"

Ngu Duyên thành thật trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ: "Vẫn còn khá nhiều, hôm nay vừa mới được giao đến."

Phó Chấp Tự thích nấu ăn, mỗi lần trở về, Tống Duy đều sẽ sắp xếp trước các nguyên liệu tươi ngon giao đến biệt thự để dự trữ.

Phó Chấp Tự đến trước tủ lạnh, nhìn quanh một lượt, nảy ra vài ý tưởng, lấy một vài nguyên liệu ra.

Tay vẫn còn hơi run, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, nấu ăn cũng không phải là công việc cần quá nhiều sự tỉ mỉ.

"Em giúp ngài rửa rau nhé." Ngu Duyên cẩn thận đến gần.

Đói bụng mà còn phải tự nấu ăn... nếu là cậu chắc chắn sẽ rất tủi thân.

Cậu không nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc của Phó Chấp Tự, chỉ có thể cố gắng bù đắp.

Nhưng Phó Chấp Tự lại không đồng ý, mà nói: "Không cần, cậu ăn mì đi, lát nữa sẽ bị nhão."

Ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Cũng ăn luôn phần hải sản trong bát mì của tôi đi."

Hắn để ý thấy, Ngu Duyên đã đặc biệt gỡ hết phần thịt hải sản cho vào bát mì của hắn, thật sự rất có lòng, hắn cũng không trách Ngu Duyên, chuyện hắn bị dị ứng hải sản không có nhiều người biết.

Ngu Duyên chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà bếp, đến bàn ăn, lơ đãng gắp từng sợi mì hải sản.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp khiến Ngu Duyên càng cảm thấy ăn không ngon.

Cuối cùng, Ngu Duyên đặt đũa xuống, lặng lẽ quay lại nhà bếp.

Phó Chấp Tự đang nhìn chằm chằm vào những miếng sườn đỏ tươi đã rã đông, yết hầu hắn không ngừng di chuyển, tay cầm dao run rẩy càng lúc càng dữ dội.

Lúc này, Phó Chấp Tự đã biến mất, thay vào đó là một linh hồn khác, một sát thủ.

Những miếng sườn trước mắt trùng khớp với những miếng thịt đỏ tươi của sinh vật sống trong phim, khiến hắn cảm thấy vừa kích thích vừa buồn nôn.

Quang não đã phát hiện phản ứng bất thường của hắn, đã bật cảnh báo, sau vài giây nữa, sẽ gọi điện cho người liên lạc khẩn cấp Tống Duy.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân cẩn thận đến gần, hắn cố gắng kiềm soát tay cầm dao, để không đâm ra phía sau.

——Thực ra cũng không cần lo lắng, biệt thự được lắp đặt hệ thống an ninh rất mạnh, mọi hành vi trong biệt thự đều bị giám sát, chiếc nhẫn quang não của hắn cũng có thuốc gây mê, khi cần thiết, nó sẽ được tiêm trực tiếp vào cơ thể hắn, hắn sẽ không làm hại người phía sau, nhưng sẽ làm cho người đó sợ hãi.

Hắn đang cố gắng kiềm chế, nhưng hắn là một sát thủ, sát thủ làm sao có thể để lộ phần lưng trước mặt người ngoài, để người khác dễ dàng đến gần...

Lòng bàn tay bị cán dao cứa đau, hai linh hồn đang giằng co, linh hồn mang tên Phó Chấp Tự dường như sắp thua.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên từ phía sau hắn: "Phó tiên sinh, ngài giỏi quá đi, có thể làm được nhiều món ăn như vậy luôn."

Lại là giọng điệu quen thuộc, có phần làm nũng, không che giấu lời khen ngợi.

Phó Chấp Tự đột ngột thoát ra, thở hổn hển, con dao cũng rơi xuống bồn rửa, phát ra tiếng động lớn, làm bắn tung tóe những giọt nước màu máu loãng trong bồn rửa đang ngâm sườn.

Phó tiên sinh... Hắn là Phó Chấp Tự, không phải là sát thủ.

Ngu Duyên giật mình, vội vàng đến gần, chỉ nghĩ rằng hắn không cầm chắc dao, lập tức giơ tay vỗ lưng hắn an ủi: "Không bị thương chứ ạ?"

Phó Chấp Tự không trả lời ngay, nhưng tay vẫn run dữ dội.

Ngu Duyên tưởng hắn bị thương thật, cậu lập tức nắm lấy tay hắn, cúi đầu kiểm tra kỹ càng.

Tay Phó Chấp Tự rất đẹp, móng tay gọn gàng, khớp xương thon dài, lớn hơn tay Ngư Duyên một vòng, có vết chai, sờ vào cứng cứng, nhưng lại rất thoải mái.

Bị cậu nắm lấy, tay không run dữ dội như trước, nhưng vẫn chưa dừng lại.

Phó Chấp Tự cũng không rút tay về, cứ để Ngu Duyên nắm lấy như vậy, hơi thở dần dần trở nên bình tĩnh.

Ngu Duyên cũng kiểm tra kỹ tay hắn một lần rồi một lần, không phát hiện vết thương nào.

Cậu ngẩng lên, dỗ dành: "Không sao đâu ạ, không bị thương, đừng sợ đừng sợ."

[Ting, giá trị làm nũng +2]

Ngu Duyên: "!"

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một màn hình cuộc gọi video ảo.

Trên màn hình, Tống Duy chớp mắt, nhẹ nhàng thốt ra năm chữ: "Xin lỗi đã làm phiền.", sau đó cúp điện thoại.

Hai người: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top