🐟 CHƯƠNG 19: Phản Bội Cá Nhỏ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 19;
"Phó tiên sinh, mặt ngài làm sao vậy?" Ngu Duyên nghi hoặc hỏi.
Việc ngủ cạnh Phó Chấp Tự, sau đó tỉnh dậy là có thể tăng giá trị làm nũng đã trở thành chuyện mà Ngu Duyên dần quen thuộc.
Tối qua Phó Chấp Tự dùng bóng tắm muối biển để ngâm mình, toàn thân đều tỏa ra mùi hương mà cậu yêu thích, giống như bôi thứ "bạc hà cá" gì đó, khiến cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu, giấc ngủ cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Phó Chấp Tự nhìn cậu một cách khó diễn tả thành lời, cuối cùng vẫn không nói rõ sự thật, chỉ mơ hồ đáp: "Có lẽ hơi dị ứng, không có gì nghiêm trọng."
Ngu Duyên "ồ" một tiếng, chợt nhớ tới chuyện Phó Chấp Tự từng nói hắn bị dị ứng với hải sản. Có người thể chất dễ dị ứng, thường xuyên tiếp xúc phải tác nhân gây dị ứng mà không hay biết, cũng chẳng có gì lạ.
Ngu Duyên quan tâm nói: "Chú ý giữ gìn sức khỏe nha."
Phó Chấp Tự: "..."
Phó Chấp Tự: "Ừm."
Một bên mặt bị sưng, trong nhà lại có một người cần giúp thay thuốc, Phó Chấp Tự quyết định lại ở nhà thêm một ngày.
Cũng may ngày hôm sau tỉnh dậy thì bên má kia đã hết sưng.
Sáng sớm Phó Chấp Tự đã gọi điện cho thầy giáo cũ, dự định đến trường quân sự thăm hỏi, rồi tiếp tục gọi cho Tống Duy, rủ anh ta đi cùng.
Vết thương của Ngu Duyên vẫn chưa lành hẳn, cho dù có để tóc mái che đi cũng không thể giấu hết hoàn toàn, không tiện livestream, cậu liền tiếp tục ở nhà luyện hát.
Luyện hát một hồi thì đến giờ cơm trưa, hôm nay Phó Chấp Tự không ở nhà cả ngày, nói là đi trường quân đội thăm một vị giáo sư đã từng rất tốt với hắn, cơm trưa là Ngu Duyên tự mình làm ở nhà.
Buổi sáng đã có robot gửi đến một ít hải sản tươi sống, rõ ràng là do Phó Chấp Tự đặc biệt sắp xếp.
Ngu Duyên vô cùng quen thuộc xử lý hết tất cả, vì thấy phiền nên cậu bỏ hết vào nồi hấp chung một lượt. Sau đó, cậu pha một ít nước chấm đơn giản, thưởng thức hương vị nguyên bản nhất của món ăn.
Vừa ăn, Ngu Duyên vừa mở quang não tùy ý lướt một chút.
Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy được chủ đề hot trên Tinh Bác: 'Phó Chấp Tự về trường quân sự'.
[Nhìn thấy xe của anh Phó rồi! Còn thấy cả người đại diện của anh ấy nữa! Tiếc là không thấy được người thật, muốn xin chữ ký quá đi a a a!]
[Tôi biết ngay là anh Phó về sẽ đi trường quân sự mà.]
[Ghen tị với những sinh viên trong trường quân sự TAT, nếu không phải trường quân sự không dễ cho người ngoài vào, tôi đã muốn trực tiếp bắt xe đến nhìn một cái rồi.]
[Ha ha ha, là một đàn anh đã tốt nghiệp nhiều năm, tôi từng học cùng lớp với anh Phó, còn có cả phương thức liên lạc của cậu ấy, thường xuyên cùng nhau làm bài tập nữa.]
[Đàn anh kể thử chuyện của anh Phó hồi ở trường quân sự đi, có chuyện bát quái gì không?]
[Muốn nghe bát quái +1, đại học chính là thánh địa hẹn hò đó, hồi đó anh Phó có tin đồn tình cảm nào không?]
[Đàn anh này không dám nói bừa đâu, chạy đây chạy đây.]
Không biết vì sao, Ngu Duyên bỗng nhớ đến "ánh trăng sáng" của Phó Chấp Tự, cùng câu nói của hắn: "Quý nhân gặp được ở trường quân sự."
Trong đầu cậu bất giác hiện lên một dòng chữ —
Không biết mối quan hệ thỏa thuận này còn có thể kéo dài bao lâu.
...
Trên xe bay, Tống Duy nhận thấy tâm trạng của Phó Chấp Tự hình như rất tốt, liền hỏi theo thói quen: "Dạo này sống chung với cậu thế thân kia thế nào?"
Phó Chấp Tự nói: "Rất tốt."
Tống Duy lại hỏi: "Có thử tìm kịch bản luyện tập chưa?"
Phó Chấp Tự dừng một chút, nhớ tới buổi luyện tập tối hôm đó, mím môi, nói dối: "Vẫn chưa."
Tống Duy cũng không vội, chỉ nhắc nhở một câu mà thôi, "Có thể thử xem, biết đâu sẽ có hiệu quả."
Phó Chấp Tự "ừ" một tiếng, không nói nhiều.
Trường quân sự không có nhiều thay đổi so với lần trước hắn đến. Xe bay sau khi được kiểm tra và quét đăng ký liền thuận lợi đi vào trong, đi thẳng đến dưới tòa nhà văn phòng, dừng ngay ngắn trong vạch đỗ xe.
Hai người tạm thời tách ra, Phó Chấp Tự đi thang máy lên lầu thăm thầy giáo cũ, còn Tống Duy thì đi tìm cháu trai của mình.
Thầy giáo họ Tôn, mọi người thường gọi ông là giáo sư Tôn.
Giáo sư Tôn vẫn như trước đây, tóc đã bạc đi quá nửa, nhưng nét mặt vẫn trẻ trung, không lộ ra chút vẻ già nua nào, đúng kiểu một ông lão tinh nghịch.
Phó Chấp Tự đặt quà mang đến lên bàn, ánh mắt vô tình nhìn đến khoang toàn tức* đặt ở một góc phòng.
*Cụm từ 全息舱 (quán xī cāng) có nghĩa là khoang toàn tức hoặc buồng toàn tức, chỉ một thiết bị hoặc không gian kín sử dụng công nghệ hiển thị toàn tức (holographic) để tạo ra môi trường thực tế ảo hoặc hiển thị hình ảnh ba chiều. Đây thường là thiết bị được dùng trong các trò chơi thực tế ảo, huấn luyện mô phỏng, hoặc trình diễn công nghệ cao.
Đây là văn phòng đơn, vốn không rộng rãi, bây giờ bị một cái khoang toàn tức chiếm quá nửa, lại càng thêm phần chật chội hơn.
Theo bài đăng trên khu giao lưu của diễn đàn trường quân sự, gần đây giáo sư Tôn đang đắm chìm vào game toàn cảnh không thể tự kiềm chế, mỗi ngày sau khi tan học liền vội vàng về nhà chơi game, cũng không biết đang chơi game gì.
Giáo sư Tôn lập tức cầm ấm trà chắn tầm nhìn của Phó Chấp Tự, mời hắn ngồi xuống, trông hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn.
Phó Chấp Tự cười cười, đối với chuyện này đã sớm quen, bắt đầu trò chuyện cùng ông.
Khi mới vào trường quân sự, hắn đã từng sa sút trong một thời gian dài, nhiệm vụ ở trường quân sự vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ở các hành tinh xa xôi không có tín hiệu liên lạc. Những năm tháng ở trường quân sự đã khiến hắn từng nghĩ mình không còn hy vọng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất được nữa.
Giáo sư Tôn chính là giáo viên môn chuyên ngành của hắn lúc đó, chính ông đã khai sáng và động viên hắn, bảo rằng hãy coi khoảng thời gian ở trường quân sự này như một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản thân. Khuyên hắn đừng từ bỏ những việc mình thích, hãy nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình.
Lời giáo sư Tôn nói rất có lý.
Về sau, hắn tham gia nhiều bộ phim không có yếu tố tình cảm lấy đề tài chiến tranh giữa các vì sao, kinh nghiệm mấy năm ở trường quân sự giúp hắn thể hiện tác phong và hành vi cực kỳ chuyên nghiệp, nhận được vô số lời khen ngợi.
Tính cách của hắn cũng được rèn giũa, đối với những việc đã quyết định thì trước sau như một, con người cũng trở nên trưởng thành ổn trọng hơn.
Sau khi tốt nghiệp, hắn dần thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Phó, tự mình xây dựng sự nghiệp, ngày càng tiến xa hơn trên con đường mà hắn yêu thích, không còn ai có thể can thiệp vào cuộc đời hắn nữa.
Hắn rất cảm kích giáo sư Tôn, một người thầy, một người bạn nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá trong đời hắn.
Uống trà được một nửa, văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc."
Phó Chấp Tự có thân phận đặc thù, giáo sư Tôn chủ động đứng dậy mở cửa liếc nhìn một cái.
Rõ ràng giáo sư Tôn quen người gõ cửa, nhận tài liệu được đưa hộ từ tay người kia, nói chuyện với người đó vài câu sau đó quay người nói với Phó Chấp Tự trong văn phòng: "Chấp Tự, có thể ký tên cho đàn em này một cái không?"
Đây không phải lần đầu tiên Phó Chấp Tự gặp tình huống này. Vì mối quan hệ với giáo sư Tôn, hắn gật đầu, đáp: "Được."
Nghe vậy, giáo sư Tôn liền cho người vào phòng.
Là một thanh niên tóc ngắn màu vàng kim, nhìn vây tai có thể thấy cậu ta là một người cá.
Có chút giống với thế thân nhỏ, nhưng vẫn là thế thân nhỏ đẹp hơn.
Ngu Vãn Khung cầm tấm thiệp trắng và bút đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Phó Chấp Tự, lễ phép giải thích: "Phó tiên sinh, có thể viết tặng bạn tôi một lời ký đặc biệt không? Cậu ấy rất hâm mộ ngài."
Phó Chấp Tự sẽ không từ chối yêu cầu như vậy, nhận lấy giấy bút, hỏi: "Có yêu cầu về nội dung không?"
Ngu Vãn Khung nghĩ một chút, nói: "Viết một câu chúc phúc là được, phía dưới có thể vẽ thêm một con cá nhỏ không? Vẽ đơn giản thôi."
Hắn còn nhớ lời Ngu Duyên nói, không muốn để Phó Chấp Tự biết cậu là ai. Khoảng thời gian trước, việc "Ngu Duyên được nhà họ Ngu tìm về" đã lên hot search trên Tinh Bác, có lẽ Phó Chấp Tự đã từng thấy tên của cậu. Vì vậy, hắn chỉ yêu cầu Phó Chấp Tự vẽ một con cá nhỏ để ám chỉ Ngu Duyên.
Phó Chấp Tự "ừ" một tiếng, cúi đầu viết.
Khi vẽ đến con cá nhỏ, trong đầu Phó Chấp Tự không hiểu sao lại hiện lên bóng dáng của cậu nhóc thế thân nào đó, khóe môi bất giác cong lên.
Chẳng mất bao lâu, hắn đã trả lại giấy bút.
Ngu Vãn Khung thuận thế nhìn một cái.
Trên đó viết: "Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc."
Phía dưới là chữ ký và một hình vẽ con cá nhỏ rất nguệch ngoạc.
Chữ viết phóng khoáng, cá nhỏ trông đáng yêu.
"Cảm ơn ngài."
Ngu Duyên nhất định sẽ thích.
Mục đích đã đạt được, Ngu Vãn Khung không quấy rầy nữa, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Giáo sư Tôn vui vẻ nói: "Ở trường quân sự có rất nhiều fan nhỏ của em đấy. Đúng rồi, dạo này tình trạng thế nào rồi? Còn khó thoát vai không? Cậu sinh viên vừa rồi là người cá hệ chữa lành cấp S của trường mình đấy, năng lực rất xuất chúng, mẹ cậu ấy em cũng quen đó, cũng là cựu sinh viên của trường, còn từng trị liệu cho em nữa mà."
Phó Chấp Tự vừa định trả lời, nhưng lập tức bị nửa câu sau của giáo sư thu hút toàn bộ sự chú ý. Hắn nhíu mày hỏi: "Sinh viên vừa rồi tên gì?"
Giáo sư Tôn đáp: "Ngu Vãn Khung."
Phó Chấp Tự: "..."
Nếu hắn không nhớ nhầm thì người bị tráo đổi với Ngu Duyên, sống ở nhà họ Ngu nhiều năm, "cướp" đi cuộc đời vốn thuộc về Ngu Duyên, "cậu ấm giả" chính là người tên này.
Kết hợp với màu tóc và màu vây tai, gần như có thể xác định một trăm phần trăm rồi.
Ngu Duyên từ nhỏ đã bị coi như công cụ kiếm tiền, ngay cả đại học cũng không được học, trở thành một đứa trẻ đáng thương không có nhà.
Mà Ngu Vãn Khung lại được bồi dưỡng bằng những tài nguyên tốt nhất ở nhà họ Ngu, bây giờ lại còn đang học ở trường quân sự tốt nhất của chủ tinh, hào nhoáng lộng lẫy.
Nhớ tới quan hệ tồi tệ giữa Ngu Duyên và nhà họ Ngu, Phó Chấp Tự bỗng có cảm giác như mình đã "phản bội" Ngu Duyên.
Hắn lại đi ký tên cho tên thiếu gia giả kia......
Nếu như để Ngu Duyên biết, chắc chắn cậu sẽ không vui.
Sớm biết vậy hắn đã từ chối rồi, dù sao đối phương cũng không phải fan của hắn, lại còn để hắn vô tình giúp tên đó một lần.
Tâm trạng của hắn đột nhiên rơi xuống đáy vực.
...
Buổi tối khi Phó Chấp Tự trở về thì Ngu Duyên đang ngâm mình trong bồn tắm.
Vết thương trên trán cậu đã hoàn toàn đóng vảy, tiếp theo chỉ cần an tâm chờ vảy rụng, vết thương lành lại là được, không cần lo lắng hơi nước làm ẩm vết thương nữa, cuối cùng có thể an tâm ngâm mình trong bồn tắm rồi.
Ngâm mình được một nửa thì cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Trong phòng tắm đang phát nhạc ngẫu nhiên, âm lượng mở khá lớn, Ngu Duyên không nghe thấy tiếng bước chân đến gần, lúc phát hiện thì trong tầm mắt đã có thêm một bóng người.
Là Phó Chấp Tự.
Chỉ thấy hắn không nói một lời, bước nhanh về phía bồn tắm.
Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, Ngu Duyên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Phó Chấp Tự đã uống rượu.
Tối muộn như vậy mới về còn uống rượu...
Ngu Duyên vừa định mở lời thì người đứng trước mặt bỗng buông ra ba chữ: "Xin lỗi cậu."
Ánh mắt hơi nóng, nhìn chằm chằm vào cậu không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top