🐟 CHƯƠNG 18: Cá Nhỏ Hát

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 18:

Thiết bị livestream đã được điều chỉnh gần xong. Sau khi về phòng, Ngu Duyên tắm qua loa một chút, rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu chợt nghĩ đến chuyện tối qua mình chưa sang phòng ngủ chính để dính dính lấy Phó Chấp Tự kiếm giá trị làm nũng, cậu lập tức đứng dậy xuống giường, thành thạo đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Tiếp theo chính là nhận được cuộc gọi từ Phó Chấp Tự.

Ngu Duyên có hơi lo lắng Phó Chấp Tự sẽ từ chối, dù sao tối nay cũng không có sấm sét, thậm chí không có mưa, cậu không có lý do gì để đến phòng ngủ chính ngủ cả. Vì vậy, cậu không nhắc đến chuyện này, chỉ nói về việc hát.

Hát, hát một lúc có lẽ sẽ thuận lợi mà ở lại được.

Hơn nữa, cho dù không ở lại được thì cũng có thể đi trước khi ngủ, khoảng thời gian này biết đâu lại kiếm được chút giá trị làm nũng.

Nhưng không ngờ, cửa còn chưa mở thì phú quý ngập trời đã đột nhiên ập lên đầu cậu.

Lại thêm 10 điểm làm nũng nữa!

Dạo này không biết làm sao, giá trị làm nũng mà cậu kiếm được từ chỗ Phó Chấp Tự ngày càng nhiều, cậu thật sự sắp bị nuôi thành một con sâu gạo chính hiệu rồi.

Từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu về lại nghèo thì khó.

Thật khó tưởng tượng được sau này khi rời khỏi Phó Chấp Tự, cậu sẽ phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiếm được 10 điểm giá trị làm nũng nữa.

Ngay sau tiếng thông báo nhận điểm, giọng nói của Phó Chấp Tự từ thiết bị quang não vang lên: "Ừ, tôi đang tắm, đợi tôi tắm xong sẽ mở cửa cho cậu."

Ngu Duyên: "Vâng, vậy em đi xem Tinh Tinh một chút."

Cúp điện thoại, Ngu Duyên xoay người đi đến phòng khách, tiện tay cho sứa mèo ăn một ít đồ ăn vặt.

Phó Chấp Tự thì nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm, lau khô người rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Dù thế thân nhỏ không nói thẳng ra, nhưng việc nói muốn hát cho hắn nghe đã thể hiện quá rõ ý đồ rồi, trước đó ở trên xe bay cậu đã từng nói, trước khi ngủ sẽ hát cho hắn nghe.

Giống như câu 'Đêm nay trăng thật đẹp' vậy, không phải nói về ánh trăng, mà là một lời mời kín đáo.

Đối với thế thân nhỏ, vào giờ này mà đòi hát không đơn thuần chỉ là hát, mà là muốn ở lại ngủ cùng.

Có vẻ như chiến thuật kéo gần khoảng cách đang phát huy tác dụng. Sau đêm nay, có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như thường.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và giọng của Phó Chấp Tự gọi mình, Ngu Duyên lập tức thả sứa mèo trở lại vào trong nước, chạy thình thịch trở về phòng ngủ chính.

Vừa bước vào cửa Ngu Duyên đã động đậy mũi, nhanh chân tiến đến gần Phó Chấp Tự.

Là mùi của bóng tắm muối biển!

Đã hai ngày không được ngâm bồn, Ngu Duyên sớm đã ngứa ngáy tay chân rồi, giờ lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc mình thích, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Bị Ngu Duyên nhìn chằm chằm, Phó Chấp Tự bất giác thêm một đoạn thoại không tồn tại: "Thật không ngờ, Phó tiên sinh lại lén lút dùng bóng tắm muối biển!" rồi bật cười.

Để che giấu ý cười, Phó Chấp Tự xoay người, dựa vào giường, vén một góc chăn tùy ý đắp lên người.

Sau trận mưa ngày hôm qua, nhiệt độ lại giảm xuống thêm vài độ, đặc biệt là vào ban đêm.

Thấy Ngu Duyên còn đứng ngây ra ở đó, Phó Chấp Tự vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, không nói gì, nhưng ý mời gọi thì rõ ràng.

Không thể đứng ngây ra một chỗ hát được, như vậy thì kỳ lạ quá, nhưng bên giường lại không có ghế sofa nhỏ gì để ngồi, chỉ có một chiếc ghế tựa kê sát tường. Giường rất lớn, chi bằng cứ ngồi lên luôn cho tiện.

Mắt Ngu Duyên sáng lên, lập tức trèo lên giường ngồi ở phía bên kia.

Cậu không nằm xuống như Phó Chấp Tự, mà khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, mở quang não lên.

Phó Chấp Tự không mở quang não, chỉ nghiêng người dựa vào giường, chăm chú nhìn người đang ngồi cạnh mình.

Rất nhanh, giai điệu quen thuộc của ca khúc mở đầu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Phó Chấp Tự ngẩn người.

Đây là ca khúc mở đầu của bộ phim đầu tiên hắn từng tham gia.

Bộ phim đó cũng nói về tình thân.

Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, vì có vẻ ngoài ưa nhìn nên đã được một vị đạo diễn lớn để ý trong một buổi tiệc, mời đóng một vai phụ nhỏ.

Chính nhờ bộ phim đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Hắn không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu kịch bản liên quan đến tình thân rồi, từ khi còn nhỏ chỉ là một vai phụ, cho đến bây giờ đã đứng vững trong giới giải trí, hắn vẫn luôn say mê bù đắp những thiếu sót của cuộc đời mình qua các vai diễn.

Tiếng nhạc dạo kết thúc, giọng hát trong trẻo và nhẹ nhàng của cậu thanh niên vang lên.

Lời bài hát rất dịu dàng, giai điệu cũng dịu dàng, mà Ngu Duyên hát lại càng dịu dàng hơn cả.

Cậu chăm chú nhìn vào phần lời trên màn hình ảo, như thể vẫn chưa thuộc lắm, nhưng mỗi một nốt nhạc đều được hát đúng, không hề có một chút sai lệch nào.

Rất hay.

Phó Chấp Tự cảm thấy trái tim đã nguội lạnh từ lâu của mình đột nhiên được cung cấp máu trở lại, bắt đầu đập, bắt đầu ấm lên.

Ký ức của hắn bị kéo về gần hai mươi năm trước, khi đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên thỏa mãn khát vọng tham lam của mình trong một bộ phim không có thật, cũng chính từ lúc đó, hắn dần dần dựa dẫm vào sự hư vô mờ ảo ngắn ngủi này, không thể dễ dàng thoát ra khỏi vở diễn.

Nhưng tất cả những thứ này đều không thuộc về hắn, chỉ tồn tại ngắn ngủi trong phim, thuộc về những nhân vật ảo trong phim, hắn không nên lún quá sâu.

Ngoài đời, hắn phải có cuộc sống của riêng mình.

Cuộc sống thuộc về Phó Chấp Tự.

Giống như bây giờ, Phó Chấp Tự đang dựa vào giường, lắng nghe người cá nhỏ đang ngồi bên cạnh hát theo lời bài hát, cơ thể thả lỏng hơn bao giờ hết.

Hắn rất rõ ràng, đây không phải là phương pháp chữa lành của tộc người cá, bởi vì Ngu Duyên chỉ là một người cá cấp E, linh lực của cậu chưa đủ để đạt được hiệu quả tốt như vậy.

Đây chỉ là sức mạnh của chính bản thân giọng hát mà thôi.

Giây phút này, hắn cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Một bài hát kết thúc, trong tiếng nhạc dạo cuối bài, Ngu Duyên không nhịn được mà nhìn về phía Phó Chấp Tự, muốn nhận được sự hài lòng trong ánh mắt hắn.

Thực tế, cậu cũng đã nhận được rồi.

[Ting, giá trị làm nũng +50]

Ngu Duyên: "!!!"

Hả????????

Hệ thống cũng kinh ngạc: [Trời ạ, sao đột nhiên lại cộng nhiều vậy!!]

Hệ thống: [Xem ra Phó Chấp Tự rất thích nghe cậu hát đó nha.]

Thật ra nó cũng rất thích nghe ký chủ hát, hì hì.

"Sao vậy?" Phó Chấp Tự chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của cậu.

Ngu Duyên vội vàng lắc đầu, cố ý hỏi: "Không có gì ạ, Phó tiên sinh thấy thế nào? Hay không ạ?"

Phó Chấp Tự gật đầu: "Rất hay."

Phó Chấp Tự lại hỏi: "Vì sao lại hát bài hát này?"

Ngu Duyên: "Là do ứng dụng nghe nhạc đề xuất, đây là bài hát mà dạo gần đây em thích nhất."

Phó Chấp Tự chống tay xuống giường, ngồi thẳng người lên một chút: "Sao lại thích bài này?"

Ngu Duyên: "Cảm giác rất ấm áp."

Ngu Duyên không thể trả lời thật với Phó Chấp Tự được, chẳng lẽ lại nói là vì lời bài hát làm cậu nghĩ đến những người trong tộc luôn yêu thương chiều chuộng cậu sao.

May mà Phó Chấp Tự không hỏi thêm, chỉ cười một tiếng, nói: "Tôi cũng rất thích bài hát này."

"Thật trùng hợp." Ngu Duyên có chút bất ngờ.

Chẳng lẽ là do cậu tình cờ hát đúng bài mà Phó Chấp Tự thích nên mới đột nhiên nhận được nhiều điểm làm nũng như vậy?

Qua cuộc trò chuyện khi thay thuốc tối nay, Ngu Duyên biết rằng mối quan hệ giữa Phó Chấp Tự và người nhà không tốt, có lẽ trong lòng hắn rất khát khao gia đình và tình yêu.

Phó tiên sinh hình như cũng giống cậu... cũng là một bé đáng thương.

Phó Chấp Tự: "Cậu đã xem qua bộ phim có bài hát này chưa?"

Ngu Duyên lắc đầu.

Trên ứng dụng nghe nhạc thật sự có ghi tên bộ phim của bài hát này, nhưng Ngu Duyên vẫn chưa có thời gian xem, thậm chí đối với tên phim cậu cũng không có ấn tượng gì cả.

Cày phim là một việc tương đối thư giãn, nhưng gần đây cậu quá bận, hoàn toàn không có thời gian để cày, huống chi cho dù có thời gian, cậu cũng phải cày bộ phim mới sắp ra mắt của Phó Chấp Tự trước, những bộ phim khác cứ tạm thời để sau vậy.

Ngu Duyên thuận miệng hỏi: "Phim làm sao vậy ạ? Có hay không ạ?"

Nhạc hay, phim chưa chắc đã hay mà phim hay, nhạc chưa chắc đã hay. Mặc dù Ngu Duyên thích bài hát này, nhưng cũng không có quá nhiều ấn tượng với bộ phim.

Phó Chấp Tự khách quan đánh giá: "Cũng tạm thôi, mức độ trung bình khá."

Phó Chấp Tự lại nhẹ nhàng nói thêm: "Nhưng đó là bộ phim đầu tiên mà tôi tham gia."

Ngu Duyên: "!"

Ngu Duyên lập tức trợn tròn mắt, hứng thú tràn đầy.

Ngu Duyên: "Xem ở đâu vậy ạ?"

Cậu tò mò không biết Phó tiên sinh lúc nhỏ sẽ trông như thế nào?

Phó Chấp Tự nhìn thấy phản ứng của cậu, tất cả đều rất chân thật, không có chút giả vờ nào. Cậu không phải cố tình khen bài hát hay chỉ vì muốn làm hài lòng hắn, mà cậu thực sự thích nó.

Phó Châu cảm thấy trái tim mình không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút.

Đón nhận ánh mắt mong đợi của Ngu Duyên, Phó Chấp Tự không vội vã mà đáp nhẹ nhàng: "Trong bộ phim, có một nhân vật chính vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật và đạo đức, bị cấm sóng, khiến bộ phim bị gỡ xuống từ lâu rồi."

Ngu Duyên nghe xong thì ỉu xìu xuống.

Phó Chấp Tự liền đổi giọng: "Nhưng tôi còn giữ bản gốc."

Ngu Duyên lập tức phấn chấn trở lại.

Tối hôm đó, Ngu Duyên dính lấy Phó Chấp Tự, cùng hắn xem phim đến khi ngủ quên mất.

Hết cách rồi, đất diễn của Phó Chấp Tự trong phim quá ít, mà mấy chuyện vụn vặt lại quá nhàm chán, đến mức làm cậu buồn ngủ quá.

Nhưng mà, Phó tiên sinh lúc nhỏ thật sự quá đáng yêu, mặt mềm mềm, nhìn là đã muốn véo rồi, người nhà của nhân vật mà hắn đóng trong phim cũng rất thích véo má hắn.

Trong giấc mơ, Ngu Duyên cũng lén véo má hắn.

Mềm mềm.

...

Màn hình quang não vẫn đang chiếu nội dung phim, nhưng hơi thở của người cá nhỏ bên cạnh lại dần trở nên đều đặn, kéo dài, chẳng mấy chốc, cả người cậu lại rúc vào người hắn, tay và chân cũng đặt lên người hắn.

Phó Chấp Tự đang chuẩn bị tắt quang não thì thấy tay của người cá nhỏ đột nhiên nâng lên, chạm vào má hắn.

Ngay sau đó, ngón tay cậu nhanh chóng khép lại, rồi véo mạnh vào má hắn một cái.

Phó Chấp Tự đau đến nheo một mắt, hít vào một hơi, rồi nắm lấy bàn tay đang gây rối kia từ trên má mình xuống.

Trong màn hình quang não, cậu bé nhỏ trong phim cũng đang bị người nhà véo má.

Phó Châu cảm thấy dường như mình có chút vấn đề.

Rõ ràng má vẫn còn đau, nhưng tâm trạng lại đặc biệt tốt, còn rất muốn cười.

...

Ngày hôm sau.

Khi Ngu Duyên tỉnh dậy thì phát hiện một bên má của Phó Chấp Tự đã bị sưng lên rồi.

Điều kỳ lạ là, giá trị làm nũng của Ngu Duyên lại tăng thêm 10 điểm mà không hiểu lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top