🐟 CHƯƠNG 17: Giúp Thay Băng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 17:

Phó Chấp Tự xóa xóa sửa sửa, cuối cùng cũng chỉ trả lời lại hai chữ - "Ngủ ngon."

Ngu Duyên đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, ngoài việc trả lời một câu ngủ ngon, hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Rõ ràng lúc đầu là cậu cứ quấn lấy hắn làm nũng muốn ngủ chung. Bây giờ hắn chủ động mời thì cậu lại từ chối.

Phó Chấp Tự có chút bực bội đứng dậy, nghĩ ngợi một chút, rồi mở một kịch bản tình yêu ra, tự mình luyện tập.

Luyện tập một hồi... lại càng thấy bực bội hơn.

Hoàn toàn không thể nhập tâm được chút nào.

Rõ ràng khoảng thời gian này hắn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và cậu nhóc thế thân này cũng khá ổn mà.

Sao cuối cùng lại chẳng có chút tiến triển nào hết vậy.

...

Ngu Duyên mày mò cả một đêm về livestream bốn chiều, điều chỉnh các thông số theo hướng dẫn trên mạng, chỉ đợi vết thương trên người lành hẳn là có thể thử phát sóng trực tiếp rồi.

Khi đi ngủ, cậu còn cố tính mở ứng dụng nghe nhạc trên quang não, phát danh sách những bài hát gần đây mà cậu yêu thích, để âm nhạc đưa cậu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Ngu Duyên thức dậy không quá muộn, nhưng khi cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đẩy cửa ra ngoài, lại không ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của bữa sáng.

Ngu Duyên đi dạo một vòng quanh biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng của Phó Chấp Tự đâu, cuối cùng cậu dừng lại trước cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.

Robot quản gia báo rằng Phó Chấp Tự không ra ngoài.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất – hắn vẫn còn đang ngủ.

Ngu Duyên nhìn cánh cửa một lúc, lại cúi đầu sờ bụng mình, cậu có hơi đói rồi.

Những ngày tháng làm 'sâu gạo' này đã nuôi cậu quá tốt, để cậu cứ theo bản năng chờ Phó Chấp Tự cho ăn.

Không thể cứ như vậy được.

Ngu Duyên lập tức xoay người, đi về phía nhà bếp, quyết định hôm nay sẽ tự mình xuống bếp làm bữa sáng, đợi Phó Chấp Tự dậy cùng ăn.

...

Tối qua Phó Chấp Tự  luyện kịch bản đến khuya. Cuối cùng, hắn thay nhân vật diễn đối diện thành Ngu Duyên thì mới tạm nhập tâm được một chút.

Đường còn dài, gian nan còn nhiều.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ rồi.

Vừa mở mắt nhìn đồng hồ, phản ứng đầu tiên của hắn là – xong rồi, không làm bữa sáng, thế thân nhỏ dậy không có gì ăn.

Phó Chấp Tự vội vàng rời giường vệ sinh cá nhân, đẩy cửa bước ra, đi thẳng đến nhà bếp, nhưng ở trong bếp hắn lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang đeo tạp dề.

"Phó tiên sinh, ngài tỉnh rồi," Ngu Duyên quay lại, trên người mặc chiếc tạp dề mà cậu hay mặc, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn hắn, "Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi."

Ban đầu, Phó Chấp Tự còn nghĩ rằng có lẽ thế thân nhỏ cũng chưa dậy, hắn thu dọn một chút là có thể chuẩn bị bữa trưa luôn, không ngờ cậu không chỉ dậy rồi, mà còn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngu Duyên xuống bếp, nhưng lại là lần đầu tiên Phó Chấp Tự được nếm thử tay nghề của cậu.

Vẫn là món mì mà Ngu Duyên làm ngon nhất, cậu còn luộc thêm hai quả trứng, và pha hai ly sữa ấm để sẵn.

Lần này trong mì không có hải sản nữa, mà thay vào đó là một ít rau tươi, Ngu Duyên còn đặc biệt mở một gói dưa cải muối vị cay nhẹ, đổ ra đĩa nhỏ, để cùng ăn với Phó Chấp Tự.

Bữa sáng đơn giản, nhưng hai người lại ăn hết sạch.

Ăn xong, nghỉ ngơi một chút, lại đến công đoạn uống thuốc đau khổ nhất của Ngu Duyên.

May mà đây chỉ là vết thương ngoài, chỉ cần uống một ít thuốc kháng viêm là được, số lượng thuốc cũng không nhiều.

Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, cộng thêm kẹo mà Phó Chấp Tự đặc biệt mua về, hôm nay uống thuốc có vẻ suôn sẻ hơn một chút.

Uống thuốc xong, Ngu Duyên tự thưởng cho mình nửa tiếng vuốt ve bé sứa mèo.

Vuốt ve xong, cậu lại trở về phòng mình, luyện hát suốt cả ngày với quang não.

Ngày phát sóng trực tiếp đã gần kề, nếu không chăm chỉ luyện tập thì không ổn. Dù gì vết thương là ở trán, không ảnh hưởng đến giọng hát.

Trong lúc luyện hát, Ngu Duyên nhận được tin nhắn từ Tả Tiểu Thanh.

[Tả Tiểu Thanh]: Tiểu Duyên, cậu đã nghe chuyện của Dụ Mân chưa? Đúng là hả dạ mà!

[Ngu Duyên]: Gì cơ?

Ngu Duyên lập tức nghĩ tới chuyện này có liên quan đến cái "xử lý" mà Phó Chấp Tự đã nói ngày hôm qua.

Không lâu sau, Tả Tiểu Thanh gửi cho cậu một đường link.

Ngu Duyên mở link ra, đọc kỹ càng.

Là những tin tức đen tối khi Dụ Mân còn đang nổi tiếng, có người đăng lên hình ảnh ghi lại cảnh hắn mua dâm, địa điểm lại còn là ở mấy hành tinh lạc hậu, gián tiếp ủng hộ các loại giao dịch đen. Thân là người của công chúng, ảnh hưởng tiêu cực mà hắn mang lại là không thể lường được, vi phạm nghiêm trọng luật của Liên Bang, phải đối mặt với án tù và các loại tiền bồi thường.

Tinh Bác của hắn cũng đã bị chặn, nghe nói cảnh sát tinh tế đã bắt người đi rồi.

Thật sự là hả dạ.

Ngu Duyên chỉ biết hắn không phải là người tốt gì, không ngờ lại ghê tởm đến mức này.

[Tả Tiểu Thanh]: Đúng rồi, vết thương của cậu đỡ hơn chưa? Nhớ thay thuốc đấy, đừng để vết thương bị bí nhé.

[Ngu Duyên]: Đỡ rồi, không đau như hôm qua nữa, tối sẽ thay thuốc.

Bữa trưa và bữa tối đều do Phó Chấp Tự làm, thực đơn lấy từ những món mà Ngu Duyên chia sẻ lần trước, toàn là những món có vị thanh đạm, thích hợp với người bị thương.

Sau khi ăn tối xong, Ngu Duyên lấy bộ dụng cụ thay thuốc mà bệnh viện phát hôm qua, định quay về phòng tắm để tự mình thay thuốc trước gương, thì đột nhiên bị Phó Chấp Tự gọi lại.

Phó Chấp Tự rất tự nhiên kéo cậu đến ngồi xuống bàn ở phòng khách, mở túi thuốc mà cậu đang cầm trên tay ra, nói: "Tôi giúp cậu thay thuốc."

Trong mắt hắn, Ngu Duyên chắc chắn là không có kinh nghiệm gì trong việc xử lý vết thương, có lẽ sẽ loay hoay rất lâu, chi bằng để hắn giúp cậu. Hơn nữa, giúp thay thuốc cũng là một cách kéo gần khoảng cách.

Nhưng sự thật là – Ngu Duyên có rất nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương, trước kia ở Vịnh Người Cá cậu thường xuyên chữa trị cho những sinh vật bị thương, vết thương nhỏ như này, trước kia cậu chẳng thèm để tâm. Bây giờ linh lực bị phong ấn, chỉ có thể cố gắng chịu đau đợi vết thương tự lành thôi.

Vết thương trên đầu tự mình thay thuốc cũng rất tiện, chỉ cần soi gương là được, nhưng có thể lười biếng thì cậu vẫn muốn lười, Ngu Duyên cũng không từ chối ý tốt của Phó Chấp Tự.

Cậu thích cảm giác được người khác chăm sóc, cũng thích chăm sóc người khác.

Phó Chấp Tự rửa sạch tay, không biết từ đâu tìm ra một chiếc kẹp nhỏ, nhẹ nhàng kẹp phần tóc mái lòa xòa trên trán Ngu Duyên lên, mái tóc màu vàng nhạt theo đó mà dựng thẳng một nhúm tóc con đáng yêu. Sau đó, hắn cẩn thận tháo lớp băng dán trên trán cậu, dùng nước muối sinh lý để rửa sạch vết thương, động tác nhẹ nhàng và thuần thục.

"Nếu đau thì nói."

Ngu Duyên khẽ đáp một tiếng, nhưng thực ra cậu không cảm thấy đau chút nào.

Cậu có thể nhận ra cách xử lý vết thương của Phó Chấp Tự vô cùng thành thạo, lực tay vừa đủ, không chỉ làm sạch vết thương mà còn không làm đau cậu.

Điều này đối với một diễn viên mà nói rõ ràng là có chút "kỳ lạ".

Nhưng cậu nhớ Phó Chấp Tự tốt nghiệp trường quân sự, có lẽ điều này liên quan đến lý do đó.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ngu Duyên bèn hỏi thẳng: "Phó tiên sinh học xử lý vết thương ở trường quân sự ạ?"

Phó Chấp Tự khẽ ừ một tiếng, rồi trả lời: "Sau khi tốt nghiệp, năm đó tôi đến một hành tinh lạc hậu để 'thực tập', giúp người dân bản địa ở đó chống lại những kẻ có ý đồ xấu muốn chiếm đoạt hành tinh, hầu như cách vài ngày đều phải xử lý vết thương một lần."

Ngu Duyên tò mò hỏi: "Nhưng Phó tiên sinh không phải là diễn viên sao? Sao lại thi vào trường quân sự?"

Cậu từng tìm kiếm thông tin về Phó Chấp Tự, biết rằng hắn bắt đầu tham gia đóng phim từ khi còn rất nhỏ, vừa học tập, vừa tranh thủ những kỳ nghỉ để đóng phim, hầu như chưa từng ngừng lại.

Theo lý mà nói, lẽ ra hắn nên thi vào một trường đại học về nghệ thuật mới đúng, tại sao lại chọn vào trường quân sự?

Hơn nữa, tuy rằng y học hiện đại rất phát triển, có thể hoàn mỹ tái tạo làn da không xâm lấn, sẹo cũng có thể loại bỏ gần như hoàn hảo, nhưng đối với một diễn viên thì cơ thể là rất quan trọng, không nói đến việc bảo dưỡng chăm sóc hằng ngày, ít nhất cũng phải cố gắng tránh bị thương mới phải.

Phó Chấp Tự đặt bông tăm xuống, chuẩn bị lấy thuốc bôi lên vết thương cho cậu, vừa làm vừa trả lời: "Vì người nhà tôi cảm thấy trường quân sự là trường tốt nhất ở chủ tinh, mà các trưởng bối trong nhà cũng đều tốt nghiệp từ trường đó. Vì vậy, tôi bắt buộc phải lấy được bằng tốt nghiệp trường quân đội."

Giọng của hắn nhàn nhạt, như thể đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.

Ngu Duyên ngạc nhiên: "Hả?"

Cậu thật sự không thể hiểu được.

Ngu Duyên lại hỏi: "Vậy, ngài có muốn học trường quân sự không?"

Động tác của Phó Chấp Tự khựng lại một chút, rõ ràng chuyện này đã qua lâu rồi, nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn cũng không còn là đứa trẻ mặc người định đoạt nữa, đáng lẽ phải che giấu cảm xúc thật tốt mới đúng. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo gần ngay trước mắt này, hắn lại như bị quỷ thần xui khiến, buột miệng nói ra đáp án chân thật nhất: "Không muốn."

Thực ra, hắn đã sớm quyết định sẽ nộp hồ sơ vào học viện nghệ thuật tốt nhất trên chủ tinh.

Ngu Duyên bất bình nói: "Không muốn, vậy tại sao bọn họ lại ép ngài học trường quân sự chứ?"

Bởi vì năm đó, hắn mới chỉ mười bảy tuổi, không đủ khả năng để phản kháng thành công.

"Không phải gia đình nào cũng tôn trọng quyết định của con cái."

Ngu Duyên nghe xong liền cụp mắt xuống, rơi vào trầm mặc.

Phó Chấp Tự nghĩ rằng lời vừa rồi đã gợi nhắc đến gia đình của Ngu Duyên, nên hắn không nói gì thêm. Dù sao đó cũng không phải là một ký ức tốt đẹp gì, hắn dùng bông gòn thấm thuốc mỡ, bắt đầu bôi lên vết thương của cậu.

Một lúc lâu sau, khi thuốc mỡ gần như đã bôi gần xong, Ngu Duyên đột ngột lên tiếng: "Nếu là em, em nhất định sẽ tôn trọng quyết định của Phó tiên sinh."

Lời nói ấy khiến lòng Phó Chấp Tự khẽ rung động.

Đến bây giờ, số người ủng hộ hắn ngày một nhiều, người tôn trọng quyết định của hắn cũng không ít. Hắn đã không còn là đứa trẻ không có gì trong tay như trước nữa.

Nhưng hắn hiểu rõ, cả đời này hắn sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ thật lòng từ cái gọi là người nhà, mà hắn cũng chẳng cần. Nhiều lắm, họ chỉ có thể tìm cách dựa dẫm vào hắn khi hắn đã trở nên mạnh mẽ mà thôi.

Thế nhưng câu nói từ miệng Ngu Duyên lại vô tình chạm đến một góc sâu thẳm trong lòng hắn.

Có phải là vì sống chung dưới một mái nhà, nên đã khiến hắn nảy sinh đôi chút ảo giác về gia đình không?

Ngu Duyên lại nói tiếp: "Nhưng mà Phó tiên sinh giỏi quá, học trường quân sự, mà giờ vẫn có được thành tựu thế này."

Phó Chấp Tự điều chỉnh tâm trạng, khẽ nói: "Khi ở trường quân sự tôi đã gặp được quý nhân, nên mới vượt qua được."

Ngu Duyên hiểu ra, bật cười. Cậu cho rằng "quý nhân" mà Phó Chấp Tự nhắc đến chính là mối tình khắc cốt ghi tâm kia, nên cũng không hỏi thêm nữa.

Phó Chấp Tự lúc này đã bôi xong thuốc cho cậu, cẩn thận dán lại lớp băng gạc thông khí, tránh để vết thương bị cọ xát. Hắn tháo chiếc kẹp nhỏ trên tóc Ngu Duyên xuống.

Ngu Duyên thu dọn đơn giản mấy dụng cụ y tế, rồi vào phòng tắm ở phòng ngủ phụ nhìn một cái, quả thật là xử lý rất tốt.

Trời đã tối, Phó Chấp Tự cũng về phòng chuẩn bị đi tắm.

Tối qua mưa không lớn, sáng nay lúc thức dậy thì trời cũng đã tạnh hẳn. Hôm nay trời đều âm u cả ngày, không có mặt trời, cũng không mưa nữa.

Tối nay càng không có lý do gì để mời thế thân nhỏ đến ngủ ở phòng ngủ chính nữa.

Không biết buổi tối thay thuốc cho cậu có rút ngắn được chút khoảng cách nào không...

Nhìn bồn tắm đã hai ngày không được dùng đến, mùi hương muối biển cũng đã hoàn toàn phai đi, Phó Chấp Tự như bị thôi thúc, hắn mở vòi, xả đầy hơn nửa bồn nước, rồi dùng một quả bóng tắm muối biển dành cho con người, thả vào trong nước, bắt đầu ngâm mình.

May mà lúc mua, hắn đã không để ý mà mua cả hai loại. Nếu mua loại dành cho người cá, hắn lại chẳng dùng được.

Ngửi có mùi mặn mặn ngọt ngọt... mùi vị cũng không khác gì loại mà Ngu Duyên đã dùng trước đây.

Khi hắn đang ngâm mình được một nửa thì cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Ngoài Ngu Duyên ra thì sẽ không có ai khác.

Robot quản gia sẽ trực tiếp gửi thông báo qua quang não của hắn.

Phó Chấp Tự nhanh chóng dùng quang não gọi điện thoại cho Ngu Duyên.

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.

Điện thoại được kết nối.

Giọng của Ngu Duyên vang lên ở đầu dây bên kia: "Phó tiên sinh, ngài ngủ chưa? Em học được bài hát mới, muốn hát cho ngài nghe này."

Vừa dứt lời.

[Ting, giá trị làm nũng +10]

Ngu Duyên: "????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top