🐟 CHƯƠNG 16: Không Ngủ Cùng Nhau

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 16:

Cúp điện thoại, Ngu Duyên quay trở lại, nhận thuốc từ tay Tả Tiểu Thanh mà đối phương đã lấy giúp cậu, nói lời cảm ơn rồi bảo: "Lát nữa có người đến đón tôi, hay là cậu về trước đi, hôm nay làm phiền cậu quá, để hôm khác tôi mời cậu ăn cơm nhé."

Tính ra, Tả Tiểu Thanh là người bạn đầu tiên mà Ngu Duyên kết giao được sau khi đến thế giới này. Mặc dù mối quan hệ của họ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trong lúc quay về ký túc xá lấy đồ, Tả Tiểu Thanh đã tiện tay giúp đỡ cậu một chút. Nhưng Ngu Duyên có thể cảm nhận được, đây là một người ấm áp và chân thành, cậu rất thích kết bạn với những người như vậy.

Tả Tiểu Thanh hiểu Ngu Duyên nói vậy có lẽ là không tiện để cậu ta gặp người đến đón mình, liền rất tinh ý gật đầu, không hề khách sáo, đáp: "Được thôi, đợi cậu khỏi hẳn thì nhớ mời tôi ăn cơm đó."

Ngu Duyên khẽ mỉm cười, ánh mắt cong lên: "Chắc chắn rồi."

Bọn họ đã kết bạn trên quang não rồi, đến lúc đó cứ liên lạc qua quang não là được.

Thấy Tả Tiểu Thanh rời đi, Ngu Duyên cũng không vội, từ tốn đi xuống lầu. Cậu ra ngoài đường phía trước bệnh viện đứng đợi Phó Chấp Tự, xe bay đến là có thể lên xe đi ngay.

Khi mở quang não ra xem lại Tinh Bác, Ngu Duyên phát hiện những từ khóa liên quan đến mình và Dụ Mân đều đã biến mất, tìm thế nào cũng không thấy.

Phó tiên sinh thật sự quá lợi hại, hành động nhanh chóng, hiệu suất cực cao.

Hy vọng mấy cái bài Tinh Bác tồn tại ngắn ngủi kia sẽ không bị người nhà họ Ngu nhìn thấy.

...

Nhà họ Ngu, nhóm chat gia đình.

[Mẹ Ngu]: Tiểu Thù hôm nay về hả con?

[Ngu Thừa Thù] : Vâng, con đang chuẩn bị lên phi thuyền, chắc phải mất khoảng bảy ngày mới tới được chủ tinh.

[Mẹ Ngu]: Ừ, đến lúc đó gọi Tiểu Duyên về, cả nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm, đến lúc đó kéo nó vào nhóm luôn.

[Ngu Thừa Thù] : Dạo này nó không gây chuyện gì chứ?

[Ngu Vãn Khung]: Em ấy rất ngoan, đang chuẩn bị cho công việc của mình đấy, anh yên tâm.

[Mẹ Ngu]: Đúng đấy đúng đấy.

[Ngu Thừa Thù] : Vâng.

Đặt điện thoại xuống, Ngu Thừa Thù chờ thêm một lát rồi cùng những luật sư khác lên phi thuyền đã chuẩn bị sẵn.

Ở mấy hành tinh xa xôi và lạc hậu thường dễ xảy ra tranh chấp và bóc lột. Do điều kiện tài nguyên nghèo nàn, ý thức pháp luật ở đó rất thấp. anh cùng với một số luật sư hàng đầu từ chủ tinh thường xuyên đến đó để cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết.

Lần này cũng vậy.

Vốn dĩ sau khi gia đình tìm lại được đứa con trai bị thất lạc nhiều năm, anh định sẽ dành thêm nhiều thời gian ở lại để làm quen với người em trai mới này, nhưng Ngu Duyên thật sự quá ngang ngược, nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác. Anh tự nhận mình là người khá kiên nhẫn, nhưng thật sự không thể nào chịu nổi cậu, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, anh lấy cớ đi công tác ở hành tinh khác để tránh mặt, nghĩ rằng cả hai cần một khoảng thời gian bình tĩnh lại, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Nghe nói mấy hôm trước Ngu Duyên có về nhà một chuyến, tính tình cũng thay đổi không ít, quan hệ với mẹ và Vãn Khung cũng dịu đi, nhưng về chuyện này anh vẫn còn hơi hoài nghi.

Mẹ là người coi trọng tình thân nhất, luôn mong muốn gia đình hòa thuận, còn Ngu Vãn Khung thì luôn cảm thấy mình đã thay thế cuộc đời của Ngu Duyên, luôn mang trong lòng cảm giác áy náy, nên không bao giờ nói xấu Ngu Duyên.

Anh nghi ngờ hai người này chỉ đang cố tình nói vậy để anh yên tâm thôi.

Sự thật thế nào, đợi đến khi anh trở về sẽ biết.

Lên phi thuyền chưa được bao lâu, khi phi thuyền còn chưa khởi hành, Ngu Thừa Thù đột nhiên nhận được một tấm ảnh chụp màn hình từ bạn mình.

Bạn: "Đây có phải là thằng em trai mà cậu mới nhận về không?"

Ngu Thừa Thù nhíu mày, mở tấm ảnh ra xem.

"Anh chàng chải đầu bị nghi ngờ có tranh chấp với nghệ sĩ cùng công ty, hiện đã được đưa đến bệnh viện."

Hình ảnh hai người đều không chụp rõ mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng, một người đứng thì anh không quen, nhưng người còn lại đang nằm trên đất nghi ngờ bị thương chảy máu trên trán chính là Ngu Duyên.

Còn bảo không gây chuyện.

Thì ra là cãi cọ đánh nhau với người khác, còn bị chụp ảnh đưa lên mạng.

Trong lòng Ngu Thừa Thù không khỏi cười lạnh một tiếng.

Lần trước ở nhà cũng vậy, suýt chút nữa thì đánh nhau với anh. Anh vì tránh cậu mà bị trượt tay, để lại một vết cắt không sâu không nông trên mu bàn tay.

Ngay sau đó anh mở Tinh Bác, tìm kiếm các từ khóa liên quan, muốn tìm hiểu rõ hơn, nhưng kết quả lại trống không, chẳng tìm thấy gì cả.

Rõ ràng — tin tức đã bị dập tắt triệt để.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người trong nhà đã can thiệp, còn giấu anh, cần gì chứ.

Ngu Thừa Thù bật cười, có hơi tức giận.

Giấu được nhất thời, không giấu được cả đời.

Lần này xử lý xong, vậy lần sau thì sao?

Anh muốn xem thử khi anh trở về, còn có chuyện gì xảy ra nữa không.

Phi thuyền chuẩn bị khởi hành, kết nối mạng bị cắt. Ngu Thừa Thù không còn tâm trí nào để xem quang não nữa, cũng không thèm để ý đến bức ảnh chụp màn hình kia. Anh đi thẳng về khoang nghỉ ngơi của mình, tự thay thuốc cho vết thương trên cánh tay.

Ở mấy hành tinh lạc hậu dân chúng thường hay gây sự, dù có mang theo vệ sĩ, việc bị thương đôi khi vẫn là chuyện thường tình.

Chỉ là lần này vết thương hơi nghiêm trọng hơn một chút, thay thuốc mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy đỡ. Nếu đến chủ tinh mà vẫn không lành, có lẽ anh phải nhờ mẹ và Vãn Khung hỗ trợ chữa trị.

Khi Phó Chấp Tự sắp đến bệnh viện thì Ngu Duyên đang ngồi xổm dưới một gốc cây to, đầu cúi gằm trông như một cây nấm nhỏ, không biết đang nhìn gì.

Cái kẹp tóc nhỏ đã được tháo ra, tóc lại rũ xuống tự nhiên, chắc là để tránh chạm vào vết thương, vì buộc tóc lên có thể khiến cậu đau.

Xe bay dừng lại vững vàng trước mặt cậu.

Ngu Duyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng, nhanh chóng đứng dậy và leo lên xe.

Phó Chấp Tự hỏi: "Vừa nãy đang nhìn gì thế?"

Ngu Duyên ngoan ngoãn trả lời: "Nhìn kiến dọn tổ."

Người cá khi trưởng thành sẽ phân hóa và có đôi chân, trước khi xuyên qua cậu cũng chỉ mới trưởng thành không lâu, phần lớn thời gian đều sống ở dưới biển. Rất nhiều thứ trên đất liền mà dưới đáy biển không có đều khiến cậu cảm thấy mới mẻ, đầy hứng thú.

Phó Chấp Tự thầm nghĩ đúng là như trẻ con. Nghĩ đến dự báo thời tiết vừa nhận được, hắn giả vờ như thuận miệng nói: "Trời lại sắp mưa rồi."

Ngu Duyên "à" một tiếng, cậu cũng từng nghe nói kiến dọn tổ thường là điềm báo trời sắp mưa, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết có sấm nữa không..."

Mùa thu quả thật mưa nhiều, mỗi trận mưa qua đi nhiệt độ đều giảm xuống một chút, nếu mưa không lớn thì không sao, thường sẽ không có sấm sét, nếu mưa quá lớn thì rất có khả năng sẽ có.

Phó Chấp Tự nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, nhớ đến dòng chữ mới thêm vào trong file ghi chú, bỗng nhiên mở miệng: "Nếu có sấm sét, có thể ngủ chung với tôi."

Ngu Duyên ngơ ngác chớp mắt, ngây người một lúc, có chút được sủng mà sợ.

Bị ánh mắt hơi nóng của cậu nhìn chăm chú, Phó Chấp Tự cụp mắt xuống, giọng hơi cứng nhắc, bổ sung thêm một câu: "Đừng có nửa đêm gõ cửa đánh thức tôi nữa."

"Dạ dạ, được." Ngu Duyên chột dạ gật đầu.

Thì ra là vì nguyên nhân này...

Quả thật, nếu buổi tối có sấm, mà ngay từ đầu cậu đã ngủ cùng Phó Chấp Tự, thì sẽ không xảy ra chuyện nửa đêm phải chạy sang làm phiền hắn nữa.

Ngu Duyên cũng không thích làm những chuyện quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Huống chi, tối nay cũng chưa chắc sẽ có sấm sét mà.

Phó Chấp Tự lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, chủ động hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Ngu Duyên đáp: "Đau, nhưng không đau như lúc đầu nữa."

Nếu như hệ thống không phong ấn linh lực của cậu, thì thực ra sẽ dễ chịu hơn nhiều, dù sao cậu cũng là người cá có khả năng chữa trị cấp SSS, chút vết thương nhỏ này căn bản không tính là gì.

Phó Chấp Tự liếc nhìn túi thuốc mà cậu đang nắm trong tay, lại hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Ngu Duyên lắc đầu, "Chưa ạ."

Phó Chấp Tự: "Sao lại không uống?"

Ngu Duyên: "Đắng, trong nhà có đường, về nhà uống."

Cậu nuốt thuốc rất dở, mười lần thì hết chín lần bị nghẹn ở cổ họng, mà thuốc lại còn đắng, cậu sợ sẽ thấy buồn nôn khi uống ở bên ngoài.

Phó Chấp Tự thầm nghĩ đúng là đỏng đảnh, nhưng trong đáy mắt lại mang theo một chút ý cười, hắn chủ động nói: "Chuyện của Dụ Mân đều đã xử lý xong rồi."

Ngu Duyên gật đầu, "Em thấy rồi, đều đã bị xóa sạch, không tìm thấy chút gì nữa."

Nhưng ý của Phó Chấp Tự không hoàn toàn là chuyện này, hắn thẳng thắn nói: "Cũng đã giúp cậu trả đũa lại rồi."

Ngu Duyên sửng sốt một lúc, phải mất vài giây mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói này.

Phó Chấp Tự không chỉ xử lý những thứ trên mạng, mà còn... xử lý luôn cả Dụ Mân.

Thật sự là xử lý đến tận trong lòng cậu luôn rồi, không cần cậu phải mách lẻo gì cả.

Phó tiên sinh làm việc, vừa đáng tin cậy lại vừa đỡ lo.

Chắc vài ngày nữa sẽ nghe được tin tức gì đó khiến người ta cảm thấy hả dạ thôi.

Tâm trạng Ngu Duyên lại vui vẻ thêm vài phần, ngay cả vết thương trên trán cũng không còn thấy đau nữa, cậu mở quang não lên, tiếp tục nghiên cứu nội dung về livestream bốn chiều.

Phó Chấp Tự ngồi gần cậu, đương nhiên nhìn thấy nội dung trên màn hình quang não của cậu, tò mò hỏi: "Cậu định làm livestream à?"

Ngu Duyên gật đầu, chợt nhớ ra mình chưa từng nhắc đến kế hoạch livestream kiếm tiền với Phó Chấp Tự, bèn giải thích: "Em định thử livestream kiếm chút tiền, chiều nay đến công ty chính là để lấy thiết bị hỗ trợ livestream."

Vốn dĩ cậu định tối nay sẽ thử luôn, nhưng vết thương vẫn chưa lành, chỉ có thể dưỡng thương trước đã, nếu không để người nhà họ Ngu nhìn thấy vết thương trên đầu cậu thì mọi chuyện sẽ bị lộ ngay.

Phó Chấp Tự ừ một tiếng.

Lúc trước mua bóng tắm muối biển, Ngu Duyên đã từng nói đợi sau này tìm được việc làm sẽ trả tiền lại cho hắn, còn nhân tiện kết bạn quang não với hắn, giờ biết Ngu Duyên định livestream kiếm tiền, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ngu Duyên có vẻ ngoài xinh đẹp, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, quả thật rất phù hợp với công việc này.

Chỉ là...

"Cậu định livestream về nội dung gì?" Phó Chấp Tự hỏi.

"Hát ạ." Ngu Duyên không hề giấu diếm.

Phó Chấp Tự khẽ nhướng mày.

Phần lớn người cá đều có tài năng ca hát, giọng hát của họ cũng chính là phương tiện để chữa lành.

Hắn vẫn chưa được nghe Ngu Duyên hát bao giờ.

Ngu Duyên nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng chợt lóe lên ý tưởng, cậu làm nũng: "Nếu tối nay có sấm sét, trước khi ngủ em có thể hát cho Phó tiên sinh nghe, Phó tiên sinh có muốn không ạ?"

Khi cậu còn là một chú cá nhỏ, mỗi ngày các tộc nhân ở Vịnh Nhân Ngư đều hát ru cậu ngủ.

Phó Chấp Tự: "... Ừ."

Phó Chấp Tự có hơi lúng túng dời mắt đi, để che giấu điều đó, hắn còn đặc biệt cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm.

[Ting, giá trị làm nũng +2]

...

Khi hai người về đến nhà thì trời đã bắt đầu mưa, nhưng mưa không lớn lắm.

Sau khi ăn tối xong, Ngu Duyên vất vả lắm mới nuốt được thuốc vào, lúc nào cậu cũng cảm thấy buồn nôn, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ, trông đáng thương vô cùng.

Mà cái gọi là "trong nhà có đường" của cậu cũng chỉ là đường phèn trong bếp mà thôi, Phó Chấp Tự thường dùng để làm nước hàng. Đường không quá ngọt, hiệu quả át vị đắng cũng không cao.

Phó Chấp Tự không khỏi bật cười, hắn mở quang não, đặt mua một hộp kẹo, giao thẳng đến cửa.

Dù sao thuốc viên vẫn còn rất nhiều, cậu còn phải tiếp tục uống thêm mấy ngày nữa.

[Ting, giá trị làm nũng +2]

Ngu Duyên: "?"

Sao cậu cảm thấy từ chỗ Phó Chấp Tự nhận được giá trị làm nũng càng ngày càng dễ vậy.

Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt.

Vì bị thương nên không tiện ngâm bồn tắm, hơi nước dễ ngưng tụ thành giọt nước thấm vào băng gạc, khiến vết thương bị ẩm. Ngu Duyên không ngâm bồn tắm của Phó Chấp Tự như mấy ngày trước nữa, mà chỉ tắm qua loa trong phòng tắm của phòng ngủ phụ.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi lất phất, không có sấm chớp, là một cơn mưa nhẹ nhàng.

Ngu Duyên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi trực tiếp nằm lên giường mình, tiếp tục nghiên cứu thiết bị hỗ trợ livestream bốn chiều, không đi quấy rầy Phó Chấp Tự.

Phó Chấp Tự trong phòng ngủ chính chờ mãi, chờ mãi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Không phải đã nói tối nay sẽ qua ngủ cùng, trước khi ngủ còn phải hát cho hắn nghe sao?

Cuối cùng, Phó Chấp Tự không nhịn được nữa, gửi một tin nhắn cho người đang ở ngay phòng bên cạnh.

[Phó Chấp Tự]: Tối nay còn qua ngủ không?

Ngu Duyên vốn dĩ đang mày mò quang não, lập tức nhìn thấy tin nhắn, trả lời rất nhanh.

[Ngu Duyên]: Tối nay không có sấm sét, nên không qua làm phiền Phó tiên sinh đâu, Phó tiên sinh ngủ sớm nhé.

[Ngu Duyên]: [Cá nhỏ chúc ngủ ngon.jpg]

Mặc dù ngủ cùng Phó Chấp Tự có thể 'dính dính' để kiếm thêm điểm làm nũng, nhưng cái livestream bốn chiều này thật sự quá thú vị, cậu đoán mình sẽ nghiên cứu đến khuya, vẫn nên ở trong phòng nhỏ của mình thì hơn.

Phó Chấp Tự: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top