🐟 CHƯƠNG 14: Cá Nhỏ Bị Thương
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 14:
Sau khi đổi sang một chuyến tàu khác, Ngu Duyên đi dọc theo toa tàu, tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống, tiếp tục lướt quang não của mình.
[Phó Chấp Tự] : Đã xử lý xong.
Ngu Duyên chớp chớp mắt.
Nhanh vậy sao!
Ngu Duyên lập tức mở Tinh Bác, nóng lòng muốn được xem Phó Chấp Tự đã xử lý việc này như thế nào.
Rất nhanh, Ngu Duyên đã biết mọi chuyện từ khu bình luận của Dụ Mân kia.
Phó Chấp Tự không làm gì phức tạp, thậm chí không dành cho Dụ Mân dù chỉ một cái liếc mắt. Hắn chỉ đơn giản là động ngón tay – hủy theo dõi Tinh Bác của Dụ Mân mà thôi.
Tin đồn tự sụp đổ mà không cần làm gì thêm.
Hệ thống: [Đỉnh thật, một chiêu giết người không thấy máu.]
Cứ vậy chẳng cần phải giải thích điều gì, nhưng lại phủi sạch mình một cách hoàn hảo.
Trong lòng Ngu Duyên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, gửi lại cho Phó Chấp Tự một biểu tượng "Cá nhỏ thả like" rồi tiếp tục lướt xem những bình luận mới dưới bài đăng Tinh Bác của Dụ Mân.
[Ha ha ha ha ha giây trước còn tranh thủ cọ nhiệt, giây sau đã bị chính chủ hủy theo dõi rồi, cái tát này đau quá đi.]
[Anh Phó, con người lạnh lùng, không nói nhiều—đừng lại gần.]
[Số người mà Phó Chấp Tự theo dõi trên Tinh Bác cũng nhiều mà, cơ bản là những diễn viên từng hợp tác đều có follow lẫn nhau, anh ấy vốn dĩ không quan tâm mấy cái này đâu, một cái follow không thể chứng minh được gì cả.]
[Ủa không phải, Mân Mân chỉ đăng một bài Tinh Bác thôi mà, cũng đâu có thừa nhận là mình có quan hệ gì với Phó Chấp Tự đâu, là do cư dân mạng hóng hớt bịa đặt thôi, giờ Phó Chấp Tự vì chuyện này mà hủy theo dõi Mân Mân, các người lại nhảy vào chế nhạo, có bệnh hả?]
[Mấy fan nào đó là mù thật hay giả mù vậy? Trước đó có bao nhiêu bình luận hiểu lầm về mối quan hệ của cậu ta với Phó Chấp Tự, nhiệt độ tăng cao như thế mà không thấy cậu ta giải thích. Nếu thật sự không có ý đó, tại sao lúc ấy không làm rõ?]
[Đúng đó, chẳng phải từng có trường hợp cư dân mạng hiểu lầm rồi sao, sao những người khác đều giải thích ngay lập tức, chỉ có nhà cậu là không hề giải thích một câu nào.]
[Đoán mò thôi, lát nữa chắc lại tẩy trắng nói là mình không để ý đến Tinh Bác nên không kịp thời thanh minh, người hiểu thì tự hiểu thôi, Dụ Mân này tuy không phải là sao lớn, nhưng Tinh Bác chắc chắn không phải do một mình cậu ta quản lý, cậu ta cố tình đấy]
...
Lướt qua lướt lại, bài đăng Tinh Bác đó đột nhiên biến mất.
Ngu Duyên ngẩn người hai giây mới nhận ra chắc là Dụ Mân đã xóa bài đăng đó rồi.
Cậu làm mới lại giao diện quang não, phát hiện Dụ Mân lại đăng một bài Tinh Bác mới.
[Dụ Mân V]:Vừa mới về chủ tinh mệt quá, đăng bài xong là đi ngủ luôn rồi, không để ý đến tin nhắn của mọi người, mọi người đừng hiểu lầm nha, người chải đầu cho tôi trong bài đăng trước là mẹ tôi.
Cách giải thích này quả thực hơi gượng ép, khu bình luận bên dưới đương nhiên lại là một tràng chế giễu.
Ngu Duyên cũng thấy buồn cười.
...
Cùng thời điểm đó, tại công ty giải trí Nhuận Kim.
Dụ Mân mặt mày âm u, lạnh lùng nói với phó tổng: "Chẳng phải ông nói Phó Chấp Tự sẽ nể tình ông, để tôi cọ chút nhiệt sao?"
Phó tổng lau mồ hôi (dù chẳng có giọt nào), đáp: "Trước đó quản lý của Phó Chấp Tự có liên lạc với tôi, hỏi tôi một vài chuyện, lúc kết thúc còn khách sáo vài câu, nói là mong chờ lần hợp tác tiếp theo với cậu."
Ông ta tiếp tục: "Trước giờ cũng có diễn viên cọ nhiệt của hắn, mà hắn rất ít khi để ý đến mấy chuyện đó..."
Dụ Mân cảm thấy đầu óc của mình hỏng rồi mới đi tin lời của tên phó tổng vô dụng này.
Nhưng dạo gần đây sự nghiệp của hắn thật sự đang xuống dốc, có chút quẫn quá hóa liều.
Công ty đã ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ mới, trong đó có một người nhờ vai nam phụ si tình trong một bộ phim mạng mà nổi đình nổi đám, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công ty. Các nguồn tài nguyên tốt cũng đều ưu tiên cho người này.
Còn kịch bản tạm được duy nhất mà hắn nhận được chỉ là vai phụ trong một bộ phim có Phó Chấp Tự tham gia.
Thêm vào đó, mấy bộ phim trước đây của hắn đều nhận về phản hồi bình thường, khiến địa vị của hắn trong công ty càng ngày càng lúng túng.
Quan hệ giữa hắn và phó tổng trước giờ không tệ. Dù ông ta là một gã phó tổng hữu danh vô thực, nhưng cũng có chút quyền thế, đã giúp hắn vài lần. Nghe ông ta nói một cách đầy chắc chắn, hắn đã tin.
Thực ra, hắn cũng không phải là không suy nghĩ cẩn thận.
Nếu Phó Chấp Tự thật sự có tình nhân, hai sợi tóc tối qua cũng là của người đó, mà Phó Chấp Tự không muốn công khai, hắn ta đăng một bài như vậy cũng có thể đánh lạc hướng dư luận, chẳng phải cũng coi như giúp đối phương che mắt thiên hạ sao?
Còn nếu đó chỉ là lông của con vật nào đó mà Phó Chấp Tự nuôi, hắn ta lợi dụng nhiệt độ cũng không đến nỗi chọc giận đối phương. Dù sao thì đúng như lời phó tổng nói, Phó Chấp Tự rất ít khi quản những minh tinh cọ nhiệt của mình.
Huống hồ, chuyện quản lý của Phó Chấp Tự từng liên lạc là thật, liều lĩnh một lần cũng không đến nỗi thiệt.
Nhưng hắn ta vạn lần không ngờ tới, Phó Chấp Tự lại tát vào mặt hắn như vậy.
Hắn ta không dám suy đoán tâm tư của Phó Chấp Tự.
Giờ sự việc đã đến nước này, nói thêm gì cũng chỉ vô ích.
Dụ Mân phiền muộn, đẩy cửa bước ra, đi thang máy xuống tầng.
Trên đường đi, hắn ta nhận thấy không ít người đang nhìn mình.
Thậm chí có người từng xích mích với hắn, cố ý tới trước mặt hắn, chế giễu một cách trắng trợn với người bên cạnh: "Đây chẳng phải là anh chàng chải đầu nổi tiếng sao."
"Anh chàng chải đầu" – đây là biệt danh mà cư dân mạng đặt cho Dụ Mân sau chuyện này.
Dụ Mân siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận đang tuôn trào.
"Ê, Ngu Duyên về rồi kìa, hình như là về ký túc xá lấy đồ, mà nói chứ tóc vàng của cậu ta còn đẹp hơn cái anh chàng chải đầu kia đấy."
"Ngu Duyên giờ xem như là một bước lên trời rồi, không giống như ai kia đang xuống dốc."
"Ha ha ha hình như có người trước đây còn chế nhạo Ngu Duyên thì phải. Tôi còn nhớ đó."
Dụ Mân tăng nhanh bước chân, ném hết những lời khó nghe đó ra sau đầu.
Đến cả loại người như Ngu Duyên cũng dám leo lên đầu hắn ta rồi.
Bước chân của Dụ Mân càng lúc càng nhanh, không hay biết đã đi đến khu ký túc xá của công ty lúc nào.
"Không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi."
"Ừm, tôi đã hủy hợp đồng với công ty rồi, sau này sẽ không quay lại nữa."
"Mọi người cũng sớm thoát khỏi bể khổ nha."
Là giọng của Ngu Duyên.
Dụ Mân tiến lên một bước, qua cánh cửa phòng chưa đóng hẳn, hắn ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Dụ Mân ghét Ngu Duyên là vì trước đây có một lần lên mạng, thấy có người nói hắn ta trông rất bình thường, thậm chí còn kém xa cái 'bình hoa di động' là Ngu Duyên cùng công ty.
Ngu Duyên là cái thá gì chứ? Ngoài khuôn mặt ra thì còn gì đáng để xem nữa? Không có học thức cũng không có tài năng gì, một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng xứng so với hắn ta sao.
Giờ đột nhiên được nhà họ Ngu nhận về, cũng chưa chắc đã vẻ vang gì, nghe nói cậu ta sống ở nhà họ Ngu cũng không tốt, thậm chí còn không được ở lại nhà họ Ngu. Bây giờ còn phải chật vật về công ty lấy hành lý cũ, thiếu gia nhà họ Ngu thực sự thì cần gì mấy cái đồ cũ này chứ.
Nghĩ đến những lời bàn tán vừa rồi, lửa giận trong lòng Dụ Mân càng bùng lên dữ dội, như thể tìm thấy một chỗ để trút giận, cơn tức giận cuộn trào không thể kiềm chế.
Ngay lúc Ngu Duyên ôm một đống hành lý đã đóng gói trong thùng đi ra, Dụ Mân cố ý va mạnh vào người cậu.
Cả người Ngu Duyên cùng với đống đồ đạc trong tay ngã nhào xuống đất.
Tả Tiểu Thanh đang đi ngay phía sau hốt hoảng kêu lên một tiếng, vừa chạy đến đỡ Ngu Duyên, vừa lớn tiếng quát vào mặt Dụ Mân: "Anh làm cái gì vậy? Anh cố ý đúng không?!"
Sự chú ý của Ngu Duyên đều dồn vào đống hành lý trong tay, căn bản không phát hiện Dụ Mân đột nhiên xuất hiện, Tả Tiểu Thanh đi ngay phía sau cậu, vừa hay nhìn thấy hết những hành động nhỏ của Dụ Mân.
Dụ Mân nhún vai, nhìn Ngu Duyên đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất, giọng nhạt nhẽo nói: "Xin lỗi, không cẩn thận đụng trúng cậu."
Sau đó, ánh mắt rơi trên người Tả Tiểu Thanh, chậm rãi nói: "Đừng có vu khống lung tung nha, nói chuyện cẩn thận một chút."
Tả Tiểu Thanh là một trong những thành viên của nhóm nhạc nam mà Ngu Duyên từng tham gia. Gần đây, sau khi Ngu Duyên rời nhóm, nhóm nhạc nam vốn dĩ đã không có mấy tiếng tăm này chắc cũng sắp tan rã rồi.
Khu ký túc xá này không có camera giám sát. Cho dù hắn ta cố ý, đối phương cũng không có bằng chứng. Huống chi, chỉ là một cú va chạm, chẳng phải chuyện to tát gì.
Chỉ là không ngờ một kẻ chẳng có chút tiếng tăm như Tả Tiểu Thanh cũng dám hét vào mặt hắn ta, không sợ đắc tội với hắn sao? Dạo này hắn ta đúng là có xuống dốc, nhưng đối phó với mấy con tép riu này vẫn còn dư sức.
Tả Tiểu Thanh không rảnh đôi co với hắn, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào vệt đỏ trên tay Ngu Duyên khi cậu ôm đầu, hốt hoảng nói: "Ngu Duyên, trán cậu chảy máu rồi, phải mau đến bệnh viện thôi."
Ngu Duyên lại chẳng có phản ứng gì.
Dụ Mân tất nhiên cũng thấy vết máu ấy, có lẽ là do bị vật gì đó trong đống hành lý của Ngu Duyên rơi xuống đập trúng. Trong lòng hắn ta hơi hoảng loạn đôi chút, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, định trực tiếp rời đi.
Ai ngờ Tả Tiểu Thanh lại chặn hắn ta lại, thái độ cứng rắn: "Đụng vào người ta rồi định cứ thế bỏ đi à?"
Mấy người trong ký túc xá xung quanh nghe thấy tiếng động đều mở cửa ra nhìn, xúm xít vào hóng chuyện, thậm chí có người còn mở quang não, như thể đang quay lại sự việc.
Dụ Mân không còn cách nào khác, sợ chuyện thật sự ầm ĩ lên, đành mang khuôn mặt lạnh lùng bị Tả Tiểu Thanh ép đưa Ngu Duyên đến bệnh viện gần đó.
...
Đến bệnh viện, Dụ Mân liền rời đi ngay.
"Tôi tận mắt thấy mà, cái tên Dụ Mân đó rõ ràng là cố ý va vào cậu."
"Trước đây anh ta đã luôn nhằm vào cậu rồi. Chắc là hôm nay tâm trạng không tốt, muốn lấy cậu ra để trút giận, trên mạng có bao nhiêu người chế nhạo anh ta kìa, hừ, đáng đời."
"Tôi cũng chẳng sợ đắc tội anh ta. Tôi ôn thi một năm, đã thi đỗ công chức rồi. Từ nay không cần làm cái nghề minh tinh quái quỷ này nữa."
Giọng Tả Tiểu Thanh đầy phẫn nộ.
Hợp đồng của cậu ta khác với hợp đồng của Ngu Duyên, việc Ngu Duyên bị lừa cũng có phần liên quan đến bố mẹ nuôi của cậu.
Ngu Duyên không hề nghi ngờ lời Tả Tiểu Thanh nói.
Trong ấn tượng của cậu, Dụ Mân vốn dĩ đã chẳng phải là người tốt.
Nhưng không có bằng chứng, chỉ có một mình Tả Tiểu Thanh làm chứng cũng chẳng có tác dụng gì, huống chi chỉ là bị trầy da chút thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, còn chưa đến mức cần cảnh sát vào cuộc.
Lúc này vết thương trên trán đã được xử lý xong, nhưng vẫn còn rất đau, vùng đỏ quanh mắt cũng chưa tan đi.
Cậu không bị chứng sợ máu, nhưng hôm nay nhìn thấy máu dính trên tay vẫn không khỏi có chút hoảng sợ, ngày Vịnh Nhân Ngư bị tập kích, khung cảnh đầy rẫy sắc đỏ ấy vẫn in sâu trong ký ức cậu, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
May mà qua một lúc ổn định lại, nhịp tim của cậu cũng đã dần bình thường.
Tả Tiểu Thanh có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cẩn thận dè dặt thốt ra vài chữ: "Có muốn báo cho người nhà của cậu biết không?"
Cậu ta và Ngu Duyên cùng một nhóm, nhân khí của nhóm không tốt, nhưng mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm thì lại khá tốt, mọi người ít nhiều đều hiểu rõ tình hình gia đình của nhau. Chỉ tiếc rằng hôm nay, trong ký túc xá công ty chỉ có mỗi mình cậu ta.
Tả Tiểu Thanh từng gặp bố mẹ nuôi của Ngu Duyên. Gương mặt khắc nghiệt, tham vọng kiểm soát Ngu Duyên rất lớn, đối xử với cậu như một công cụ kiếm tiền. Hầu hết số tiền Ngu Duyên kiếm được đều phải giao nộp cho họ.
Mà Ngu Duyên sau khi được nhà họ Ngu nhận về thì không còn tin tức gì nữa, nghe nói cậu ở nhà họ Ngu sống cũng không tốt. Xem ra cũng chẳng khác mấy so với trước đây, nếu sống tốt thì đâu cần phải quay lại ký túc xá, lại còn mang đi bao nhiêu đồ cũ như thế.
Cho nên, khi hỏi câu này, Tả Tiểu Thanh có chút lo lắng, sợ đụng chạm vào điều gì đó Ngu Duyên không muốn nhắc đến.
Nhưng Ngu Duyên bị thương, thế nào cũng phải báo cho người thân một tiếng chứ. Vết thương trên trán còn rách cả da đầu xung quanh, việc thay băng không dễ dàng, tốt nhất vẫn cần có người giúp đỡ.
Ngu Duyên mím môi, rũ mắt nhìn ngón tay đang đặt trên đầu gối, chỉ khẽ ừ một tiếng, nói một cách mập mờ: "Đừng lo."
Cậu đương nhiên không dám nói chuyện này cho người nhà họ Ngu biết. Tuy biết bọn họ có lẽ sẽ giúp cậu trút giận, nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra ở cái công ty giải trí tồi tệ kia, dễ bị nhà họ Ngu tra ra mối quan hệ của cậu với công ty giải trí này, từ đó mà tra đến Phó Chấp Tự. Vì vậy, chuyện này cậu chỉ có thể giấu đi.
Tả Tiểu Thanh thấy vậy cũng không nói thêm gì.
Không gian rơi vào một khoảng lặng.
Đột nhiên, quang não của Ngu Duyên nhận được một cuộc gọi video.
Cậu liếc qua màn hình, thấy tên người gọi là "Phó tiên sinh", cậu vội vàng tắt quang não, đứng dậy, nói với Tả Tiểu Thanh: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Dứt lời, cậu lập tức bước nhanh ra ngoài
....
Phó Chấp Tự đã hoàn thành xong buổi quay, hiện tại đang bị đạo diễn kéo sang nói chuyện linh tinh.
Tối qua hai sợi tóc vàng không rõ danh tính trên ngực Phó Chấp Tự đã mang lại một làn sóng quảng bá lưu lượng cho đoàn làm phim, đạo diễn vui đến không tả xiết. Hôm nay, ông còn tổ chức một buổi liên hoan cho đoàn phim, bảo hắn nhất định phải tham gia.
Phó Chấp Tự suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy bữa tiệc liên hoan này không quan trọng bằng việc về nhà quan sát cậu nhóc thế thân, đang định từ chối, thì thấy Tống Duy đột nhiên đi tới, hình như có chuyện gấp cần nói.
Phó Chấp Tự trực tiếp đi cùng Tống Duy đến một căn phòng vắng người.
Tống Duy không giải thích gì, chỉ đưa màn hình quang não của mình đến trước mặt hắn.
Phó Chấp Tự nhìn kỹ.
Đó là một bài đăng trên Tinh Bác, độ hot không cao cũng không thấp, do một tài khoản marketing có lượng fan vừa vừa trong giới đăng.
Lượng chú ý hoàn toàn dồn vào một trong những đương sự là Dụ Mân, còn một đương sự khác... chính là nhóc thế thân của hắn.
[Anh chàng chải đầu bị nghi ngờ xảy ra tranh chấp với nghệ sĩ cùng công ty, hiện đã được đưa đến bệnh viện]
Phó Chấp Tự lập tức gọi video cho Ngu Duyên, trán nhíu chặt lại thành hình chữ "川".
Tống Duy đứng bên cạnh nhìn, không nói gì.
Cuộc gọi video chờ đến tận mười giây mới được kết nối.
Vừa kết nối, Phó Chấp Tự liền thấy người cá nhỏ vốn dĩ buổi trưa còn ổn, giờ mắt đã sưng đỏ, trên trán quấn băng gạc, không biết đang ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top