🐟 CHƯƠNG 11: Tóc Vàng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 11:

Sau một hồi, Phó Chấp Tự mới nhận ra mình đã hiểu lầm, còn hiểu lầm theo một cách... thật là đê hèn.

Ngu Duyên tuy có hơi dính người và thích làm nũng, nhưng cậu chưa từng biểu hiện bất kỳ suy nghĩ nào theo hướng đó, cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy khó chịu hay phản cảm.

Hắn không nên nghĩ về Ngu Duyên như vậy.

May mắn thay, hắn còn chưa kịp buột miệng nói ra điều gì sai trái.

Ngu Duyên hoàn toàn không hay biết gì về chuỗi suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu Phó Chấp Tự. Cậu thấy hắn chuẩn bị đi tắm, liền chỉnh trang lại vạt váy rồi trở về phòng mình, tiếp tục thu dọn hành lý.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác mệt mỏi tiêu tan hẳn, cậu lại tràn đầy năng lượng. Ngu Duyên một hơi thu dọn hết toàn bộ hành lý trong một lần.

Nhìn căn phòng ngủ phụ ngày càng đầy đủ, Ngu Duyên nằm trên giường, bắt đầu cùng hệ thống của mình tưởng tượng về ngôi nhà nhỏ trong tương lai.

Ngu Duyên: "Phải có một bồn tắm thật to, thật to, còn phải mua thật nhiều bóng tắm muối biển để có thể ngâm mình bất cứ lúc nào."

Hệ thống: [Mua luôn biệt thự bên bờ biển đi, trực tiếp xuống biển mà tắm!]

Ngu Duyên: "Được được được."

Ngu Duyên: "Còn phải có một con robot quản gia biết nấu ăn, tốt nhất là nấu ngon giống như Phó Chấp Tự vậy."

Hệ thống: [Robot chắc chắn sẽ nấu ngon hơn hắn!]

Ngu Duyên: "Còn phải mang cả Tinh Tinh theo nữa. Không biết Phó Chấp Tự có chịu cho mình mang đi không..."

Hệ thống: [Đến lúc đó Tinh Tinh chắc đã lớn rồi, phải xem ý của nó nữa. Chắc chắn nó sẽ quấn cậu hơn, Phó Chấp Tự hẳn phải hiểu rõ đạo lý dưa hái xanh không ngọt chứ.]

Ngu Duyên: "Ừm ừm, hy vọng hắn có 'tự nhận thức' một chút."

Lúc này, Phó Chấp Tự, người rất có 'tự nhận thức', đã tắm xong, đang dựa vào giường mở khung chat với Ngu Duyên, lướt qua một lượt những hình ảnh các món ăn mà Ngu Duyên đã gửi cho hắn ở trên xe vào buổi trưa nay, hắn định chọn vài món để làm vào ngày mai.

Xem như là bù đắp cho suy nghĩ dơ bẩn vừa nảy ra trong đầu mình.

...

Sáng hôm sau, khi Ngu Duyên thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm lừng của bữa sáng. Được ăn một bữa sáng nóng hổi ngay khi thức dậy đúng là hạnh phúc.

Không ngờ bữa trưa còn thịnh soạn hơn, Ngu Duyên vừa ngó qua một lượt đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, cậu lập tức mở quang não lên nhìn.

Quả nhiên, không phải cậu cảm giác sai. Những món ăn này đều là những món mà trưa hôm qua cậu đã gửi cho Phó Chấp Tự, nói rằng mình muốn ăn.

Ngu Duyên xúc động đến mức rưng rưng nước mắt.

Phó tiên sinh thật sự là một người rất, rất tốt.

Hy vọng sau này hắn và "ánh trăng sáng" của hắn sẽ thuận lợi ở bên nhau.

Bị ánh mắt nóng rực của Ngu Duyên nhìn chằm chằm, Phó Chấp Tự cảm thấy có chút không tự nhiên, hắn cụp mắt xuống, cứng miệng nói: "Trưa nay không biết làm gì, nên cứ dựa theo mấy món cậu gửi hôm qua mà làm thôi."

Ngu Duyên vẫn rất vui vẻ, miệng đang nhét đầy thức ăn, giọng nói có chút không rõ hỏi: "Vậy... vậy ngày mai có thể làm nốt những món còn lại không ạ?"

Phó Chấp Tự: "..."

Quả nhiên là càng được nước càng lấn tới.

...

Ăn cơm xong, Ngu Duyên một mình chơi với Tinh Tinh cả buổi chiều.

Vì câu nói "phải xem ý của Tinh Tinh thế nào" vào tối qua của hệ thống, Ngu Duyên không gọi Phó Chấp Tự cùng chơi, mà dự định bí mật bồi dưỡng tình cảm với Tinh Tinh trước, giành lợi thế ngay từ vạch xuất phát, sau này có thể tranh quyền nuôi dưỡng.

Phó Chấp Tự không hề để ý đến những suy tính nhỏ nhặt của cậu, cũng không mấy hứng thú với Tinh Tinh. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn vào bếp nướng ít bánh quy.

Hắn cũng không nhớ rõ mình bắt đầu thích nấu nướng, làm bánh từ khi nào.

Hình như là sau khi kết thúc một vai diễn, hắn mãi không thể thoát vai được. Ngày nào cũng một mình say mê làm cả bàn thức ăn lớn. Lâu dần, việc này trở thành một thói quen khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Trong kịch bản đó, hắn là một người bình thường có một gia đình hạnh phúc. Hắn có bố mẹ yêu thương nhau, có ông bà ngoại hiền từ, có ông bà nội ủng hộ hắn. Tuy hắn không có tài cán gì lớn, vừa mới tốt nghiệp, còn chưa đi làm, nhưng lại khá giỏi việc bếp núc. Mọi người trong nhà đều rất thích tay nghề của hắn, cả nhà luôn quây quần bên mâm cơm do hắn nấu, không khí đầm ấm, tràn ngập vui vẻ.

Nhưng thực tế thì khác xa, bố mẹ hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, mỗi người đều có tình nhân bên ngoài, chẳng ai quan tâm gì đến hắn, ông bà nội thì nhắm mắt làm ngơ, chỉ nghĩ đến việc để hắn làm rạng danh gia tộc họ Phó, sau này gánh vác cơ nghiệp. Họ bắt hắn học đủ thứ kỹ năng. Việc đăng ký vào trường quân đội cũng là do họ tự sắp xếp, chỉ vì đó là trường tốt nhất ở chủ tinh, có thể làm nở mày nở mặt cho gia tộc, căn bản không để ý đến việc hắn có muốn hay không. Còn ông bà ngoại thì thờ ơ, chỉ thân thiết với những đứa cháu khác lớn lên từ nhỏ bên cạnh họ.

Chưa từng có ai trong gia đình nếm thử tay nghề của hắn, cũng chưa từng có ai khen tay nghề của hắn.

"Thơm quá! Phó tiên sinh đang nướng bánh quy ạ? Mùi thơm ghê luôn." Một cái đầu xù lông đột nhiên thò ra từ bên cạnh hắn.

Phó Chấp Tự ngẩn người một chút, sau đó mới nhận ra mình đã nghĩ quá nhập tâm, lại không hề phát hiện Ngu Duyên đã đến gần từ lúc nào.

Hắn theo bản năng ừ một tiếng đáp lại, rồi đặt chiếc bánh cuối cùng vào khay sâu lòng.

Ánh mắt Ngu Duyên đầy mong đợi, hỏi: "Em ăn được không ạ?"

Phó Chấp Tự đưa khay bánh về phía cậu, đáp: "Được, đợi nguội một chút đã, bỏng đấy."

"Vâng ạ." Ngu Duyên hớn hở nhận khay bánh từ tay Phó Chấp Tự, bưng ra phòng khách.

Phó Chấp Tự dọn dẹp qua loa dụng cụ, để robot quản gia dọn dẹp lại một lần nữa rồi bước ra khỏi bếp. Hắn bất giác tìm kiếm bóng dáng Ngu Duyên.

Cuối cùng, hắn thấy cậu đứng trước bể cá của con Sứa Mèo.

Ngu Duyên đang ăn một chiếc bánh quy, tay thì bẻ một góc nhỏ từ miếng bánh, đưa cho Sứa Mèo ăn.

Hệ tiêu hóa của Sứa Mèo không hề yếu ớt, chúng có thể ăn được hầu hết những thứ mà con người ăn được, nhưng Sứa Mèo khá kén ăn, không phải thứ gì chúng cũng thích.

Nhưng lúc này, cả người và mèo đều ăn rất vui vẻ.

Nghe tiếng bước chân Phó Chấp Tự đến gần, Ngu Duyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người hắn, đôi mắt hơi cong lên, nói: "Bánh quy ngon quá, cả Tinh Tinh cũng thích ăn nữa."

Nói xong, cậu còn bổ sung thêm: "Em đã hỏi chủ cửa hàng thú cưng rồi, anh ta bảo có thể cho Tinh Tinh ăn một chút."

Phó Chấp Tự gật đầu, im lặng đi đến gần, lấy một miếng bánh từ khay trong tay Ngu Duyên, cắn thử một miếng.

Ngọt nhẹ, không ngấy, rất thơm.

Nếu như việc sống chung dưới một mái nhà có thể tạm coi là người nhà, vậy thì có lẽ cũng xem như đã có "người nhà" từng nếm thử và khen ngợi tay nghề của hắn rồi.

...

Tối nay, Ngu Duyên vẫn đúng giờ gõ cửa phòng ngủ chính để vào dùng nhờ bồn tắm.

Phó Chấp Tự cũng đã gần như quen với việc này.

Nhưng khác với hai đêm trước, tối nay Ngu Duyên đi ra ngoài với mái tóc được quấn khăn.

Mái tóc xoăn màu vàng kim được một chiếc khăn lông cuốn gọn lên, để lộ chiếc cổ thon dài và vầng trán cao đầy đặn, trên chiếc khăn còn có vết ẩm ướt do nước thấm vào.

Rõ ràng, cậu nhóc thế thân này tối nay không chỉ ngâm mình mà còn gội đầu.

Bắt gặp ánh mắt của Phó Chấp Tự, Ngu Duyên chớp mắt, giọng nói mang theo chút nài nỉ: "Phó tiên sinh, ngài có thể sấy tóc giúp em được không ạ?"

Thứ nhất là vì tự mình sấy tóc thật sự rất khó, thứ hai, cậu muốn nhân cơ hội này tăng chút giá trị làm nũng.

Cậu cũng không muốn chỉ đơn giản gây thêm phiền phức cho người khác, nên nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Đợi sau này ngài gội đầu, em cũng sẽ giúp ngài sấy tóc."

Sống chung dưới một mái nhà, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù Phó Chấp Tự không cần Ngu Duyên giúp mình sấy tóc, nhưng hắn vẫn im lặng đứng dậy, lấy máy sấy đến.

Tí nữa hắn phải mở livestream, trò chuyện với các diễn viên khác trong phim, tặng quà và giao lưu với khán giả để quảng bá trước khi phim ra mắt.

Xử lý xong việc của cậu nhóc thế thân này sớm một chút, đỡ phải để xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đang livestream.

[Ting, giá trị làm nũng +2]

Ngu Duyên ngoan ngoãn bê ghế đến, ngồi ngay ngắn.

Rõ ràng trước khi ra khỏi phòng tắm, Ngu Duyên đã cố dùng khăn lau tóc cho khô một nửa, giảm bớt không ít công đoạn khi sấy khô hoàn toàn.

Bàn tay của Phó Chấp Tự lướt qua mái tóc của Ngu Duyên, từng lọn tóc mềm mại chạm vào đầu ngón tay hắn.

Phải thừa nhận rằng tóc của Ngu Duyên rất đẹp, cảm giác chạm vào cũng thật dễ chịu. Đặc biệt là sau khi vừa gội xong và sấy khô, sờ rất mềm mại, ngửi cũng rất thơm, thoang thoảng hương dầu gội từ phòng tắm của hắn.

Sau khi sấy gần xong, Phó Chấp Tự lấy một chiếc lược, tỉ mỉ chải lại tóc cho cậu.

Không còn tiếng ù ù của máy sấy, Ngu Duyên đột nhiên ngẩng đầu, cái gáy mềm mại trực tiếp cọ lên ngực Phó Chấp Tự, hỏi: "Phó tiên sinh đã từng sấy tóc cho 'cậu ta' chưa?"

Ngón tay của Phó Chấp Tự khựng lại một chút, hắn chỉnh lại đầu của Ngu Duyên, tiếp tục chải những chỗ còn sót, cân nhắc một chút rồi trả lời: "Chưa từng."

Thực ra, sấy tóc là một việc khá thân mật, cần điều kiện là cả hai phải sống chung dưới một mái nhà, và phải có không gian như phòng tắm hay bàn rửa mặt.

Ngu Duyên hỏi tiếp: "Vậy đã từng sấy cho ai khác chưa?"

Phó Chấp Tự đáp ngắn gọn: "Chưa."

Đây là lần đầu tiên hắn sấy tóc cho người khác.

Ngu Duyên khẽ "ồ" một tiếng, không nói thêm gì.

Phó Chấp Tự lại bị khơi dậy sự tò mò, hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Duyên cười nhẹ: "Không có gì, chỉ là cảm thấy kỹ thuật của Phó tiên sinh rất tốt, còn tưởng là ngài có kinh nghiệm rồi chứ."

Phó Chấp Tự: "..."

Gân xanh trên trán Phó Chấp Tự lại bắt đầu giật giật.

Hắn luôn cảm thấy câu nói này của Ngu Duyên nghe có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở đâu. Vả lại, hắn cảm thấy Ngu Duyên cũng không có ý gì sâu xa, là do hắn suy nghĩ quá đen tối mà thôi.

Phó Chấp Tự hít sâu một hơi, đặt lược xuống, xoay người cất máy sấy và lược đi, rồi nói: "Được rồi, lát nữa tôi còn phải livestream làm việc, nếu có chuyện gì thì đợi xong rồi hãy nói."

"Vâng." Ngu Duyên ngoan ngoãn đứng dậy, đặt ghế về vị trí cũ, đi vào phòng tắm soi gương nhìn mái tóc mềm mại bồng bềnh của mình một cái, rồi mang theo tâm trạng rất tốt rời đi.

Sau khi Ngu Duyên đi, Phó Chấp Tự mở quang não, điều chỉnh góc quay của livestream với những người có liên quan trong đoàn làm phim, chuẩn bị chờ đến giờ để bắt đầu buổi phát sóng.

Phó Chấp Tự rất ít khi livestream. Mỗi lần live hắn đều chỉ làm qua loa cho xong chuyện, không quá câu nệ, thậm chí còn chẳng buồn thay quần áo, chỉ mong sớm hoàn thành để tắt máy.

Buổi livestream vừa mới bắt đầu, độ hot của phòng live đã nhanh chóng tăng lên. Chẳng bao lâu sau, phòng của hắn đã trở thành livestream được quan tâm nhất trên nền tảng.

Vô số bình luận chen chúc nhau hiện lên:

[Wow! Cuối cùng anh Phó cũng livestream rồi, chờ muốn chết luôn!]

[Anh Phó, anh có thể tự mình mở livestream cá nhân nhiều hơn chút được không, Lần nào cũng chỉ thấy anh trong livestream quảng bá phim QAQ.]

[Ủa, phía trước áo của anh Phó hình như có hai sợi tóc màu vàng nhạt kìa!]

[Má ơi, đúng là có thật, trông còn hơi xoăn xoăn nữa chứ!]

[Mấy người đều là kính hiển vi thành tinh à. Tôi chỉ nhìn được mỗi mặt của anh Phó thôi!]

[Trong đoàn phim có ai có màu tóc như vậy đâu nhỉ... mà hôm nay livestream cũng là ở nhà đúng không? Mọi người ăn mặc đều rất thoải mái mà.]

[Cái gì cái gì? Anh Phó có biến sao?]

[Đang bắt đầu suy đoán xem trong giới có ngôi sao nào có màu tóc thế này.]

[Cũng có thể là người ngoài ngành mà.]

[Hình như anh Phó đang ở trong phòng ngủ đúng không? Không lẽ bên cạnh anh chính là 'chị dâu'.]

[Chẳng lẽ... Mấy năm nay anh Phó không nhận kịch bản tình cảm chính là vì thủ thân như ngọc cho 'chị dâu'?]

Phó Chấp Tự nhìn thấy bình luận: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top