🐟 CHƯƠNG 10: Sao Lại Sợ Mèo

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 10:

Khi Phó Chấp Tự đi vào bếp, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Ngu Duyên đứng cứng đờ tại chỗ, toàn thân bất động. Bên chân là những mảnh vỡ của đĩa rơi xuống đất, cậu không dám nhúc nhích một chút nào.

Phó Chấp Tự nhìn theo ánh mắt cậu, chạm phải một đôi đồng tử dọc màu vàng kim, và nhanh chóng đoán được đầu đuôi sự việc.

"Phó tiên sinh..." Người cá nhỏ thu lại ánh mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Phó Chấp Tự. Giọng nói của cậu khẽ run, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Nếu không phải đã là một người cá trưởng thành, lại không phải đang đối mặt với người quen thuộc trong tộc, có lẽ lúc này Ngu Duyên đã khóc rồi.

Phó Chấp Tự lập tức bước tới, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia luồn qua đầu gối, dễ dàng bế cậu lên theo tư thế "công chúa" và đưa cậu ra khỏi đống mảnh vỡ một cách an toàn.

Ngu Duyên cũng rất phối hợp nắm chặt lấy áo Phó Chấp Tự để giữ thăng bằng.

Cả hai đều không cảm thấy tư thế này có gì không ổn.

Trong mắt Phó Chấp Tự, hắn tốt nghiệp trường quân sự, từng được điều đến nhiều hành tinh lạc hậu để hỗ trợ xói đói giảm nghèo. Trong nhiều tình huống, chỉ cần tránh bị thương thì làm gì cũng không quan trọng, huống hồ đây chỉ là một cái ôm công chúa đơn giản.

Còn Ngu Duyên thì đơn giản là bị dọa đến ngây người, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc Phó tiên sinh xuất hiện, ra tay cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm.

Tống Duy trong cuộc gọi video chưa kịp tắt: "..."

Hai người các cậu thật sự có chút mờ ám rồi đấy.

Hắn không biết Phó Chấp Tự có đang diễn trò hay không, nhưng từ góc nhìn của hắn, mọi chuyện rõ ràng đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhìn thế thân nhỏ này xem, đúng là lựa chọn không tồi chút nào.

Sau khi đặt Ngu Duyên xuống đất và buông tay, Phó Chấp Tự mới nhận ra cuộc gọi với Tống Duy vẫn chưa kết thúc. Hắn liền nói ngay: "Xử lý chút việc, tôi cúp máy trước."

Nói xong không đợi Tống Duy kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp cúp máy, sau đó gọi robot quản gia đến dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn.

Tim Ngu Duyên cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, cậu trốn sau lưng Phó Chấp Tự, cẩn thận liếc nhìn đôi đồng tử dọc kia, nhận ra nó vẫn chưa rời đi.

"Sao lại sợ mèo?" Giọng Phó Chấp Tự đột nhiên vang lên.

Đúng thế, chủ nhân của đôi mắt dựng đứng đó là một con mèo hoang. Có lẽ nó ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên nhảy lên bệ cửa sổ của nhà bếp.

Tất cả động vật hoang dã trên chủ tinh đều đã được tổ chức từ thiện đăng ký chip nhận dạng, định kỳ tiêm phòng vắc xin và tẩy giun, thậm chí triệt sản nếu cần thiết. Về mặt an toàn thì không có vấn đề gì, và chúng luôn chung sống hòa hợp với các sinh vật trí tuệ cao trên hành tinh.

Thực ra, biệt thự hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống xua đuổi động vật hoang, vì không phải ai cũng thích động vật. Nhưng Phó Chấp Tự hiếm khi ở đây, không quan tâm đến vấn đề này, nên chưa bao giờ cài đặt chức năng đó.

Ngu Duyên mím môi, lí lẽ hùng hồn nói: "Cá sợ mèo, không phải rất bình thường sao?"

Phó Chấp Tự: "..."

Trong chốc lát, Phó Chấp Tự không biết phải phản bác thế nào.

Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, thẳng thắn chỉ ra: "Sứa mèo cũng giống mèo vậy."

Sợ mèo, sao lại thích sứa mèo chứ?

Ngu Duyên phồng má lên, biện bạch: "Đó là sứa có hình dạng mèo, là sứa, không phải mèo."

Cậu vốn lớn lên trong đại dương, là một người cá nhỏ, đương nhiên không sợ sứa. Từ sứa xấu xí đến hung dữ cậu đều đã thấy qua, chẳng hề sợ chút nào.

Nhưng mèo trên đất liền thì lại khác, khi Ngu Duyên vẫn còn là một đứa bé người cá, từng bị một con mèo dọa sợ đến ngã, thậm chí đuôi cá còn bị cào trúng, để lại một bóng ma tâm lý rất sâu sắc. Dù đã trưởng thành, cậu vẫn không dám đến gần loài này.

Tối nay, trong lúc đang bận rộn xử lý nguyên liệu trong bếp, cậu ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp một đôi mắt mèo phát sáng trong bóng tối. Lúc ấy, linh hồn của cậu như bay ra khỏi cơ thể, chiếc đĩa trên tay cũng không giữ nổi, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Phó Chấp Tự không tranh luận với cậu nữa, đúng lúc robot quản gia đã dọn dẹp xong những mảnh vỡ trên đất. Hắn bước vào bếp, tiện tay kéo rèm cửa lại, hoàn toàn che khuất đôi mắt dựng đứng đó.

Chẳng bao lâu sau, có âm thanh nhảy xuống vọng lại từ bên ngoài. Con mèo đã rời đi.

Lúc này Ngu Duyên mới dám bước lại vào bếp, tiếp tục cùng Phó Chấp Tự chuẩn bị thức ăn dặm cho sứa mèo.

Chỉ khác một điều—Ngu Duyên đứng sát bên Phó Chấp Tự hơn, cố tránh xa hướng cửa sổ, nấp bên cạnh Phó Chấp Tự, như sợ con mèo đó quay lại. Mỗi khi nghe thấy chút động tĩnh, cậu lại càng dịch gần hơn một chút.

May mà, có vẻ như con mèo hoang đó thực sự đã đi rồi.

Sau khi nhịp tim hoàn toàn bình tĩnh lại, Ngu Duyên không khỏi có chút hối tiếc.

Vừa rồi lẽ ra nên nhân cơ hội làm nũng với Phó Chấp Tự một chút...

Trong lúc chờ đợi thức ăn dặm được hấp chín, Phó Chấp Tự thoáng liếc nhìn cậu người cá từ nãy đến giờ cứ dính lấy mình, hắn mở bảng điều khiển quang não ra, lặng lẽ thêm mèo vào danh sách động vật hoang dã cần xua đuổi.

[Ting! Giá trị làm nũng +2]

Ngu Duyên đang hối hận, ngẩn người chờ thức ăn dặm chín, bỗng giật mình: "?"

Cậu đâu có làm nũng đâu?

...

Ăn cơm xong, lại cho sứa mèo ăn xong, Ngu Duyên quay về phòng mình, định bụng dọn dẹp hành lý mang từ nhà họ Ngu về.

Hành lý đã được đặt sẵn ở cửa nhà từ lúc họ trở về, cậu không dám làm phiền Phó Chấp Tự giúp cậu thu dọn, nên chỉ tạm thời chuyển vào phòng ngủ phụ, định lát nữa hãy nói.

Bây giờ ăn uống no nê rồi, là lúc phải bắt tay vào làm việc thôi.

Haa... Chưa bắt đầu mà đã thấy mệt rồi.

Ngu Duyên nằm vật xuống giường như một chú cá chết.

Chủ yếu là vì buổi chiều cậu đã tốn quá nhiều sức để sắp xếp đồ dùng cho sứa mèo, tiêu hao quá nhiều thể lực.

"Cốc cốc cốc."

Một lúc sau, Ngu Duyên gõ cửa phòng Phó Chấp Tự.

Cửa được mở ra.

Ngu Duyên ôm bộ đồ ngủ vừa lục được từ trong hành lý, ngẩng đầu nói: "Phó tiên sinh, em muốn đi tắm."

Tắm để thư giãn, như thế mới đủ sức để dọn dẹp tiếp.

Phó Chấp Tự không nói gì cho cậu vào, nhưng trong lòng lại âm thầm cân nhắc việc lắp thêm một cái bồn tắm trong phòng tắm của phòng ngủ phụ.

Cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này.

Đợi hợp đồng thế thân kết thúc, Ngu Duyên sẽ rời đi, không ở đây nữa. Hợp đồng vốn dĩ cũng không kéo dài quá lâu, không cần thiết phải xây thêm bồn tắm trong phòng ngủ phụ, ảnh hưởng đến bố cục ban đầu.

Hơn nữa, cho cậu mượn bồn tắm còn có thể tiếp xúc nhiều hơn, cũng là chuyện tốt.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào rồi nhanh chóng lắng lại, hẳn là cậu đã bắt đầu ngâm mình.

Bóng tắm muối biển mua từ tối hôm qua vẫn còn rất nhiều, đủ cho chú cá nhỏ này dùng trong một thời gian dài. Tối nay mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì xảy ra. Từ lúc cậu bước vào phòng tắm đến khi ra ngoài, Phó Chấp Tự cũng không nghe thấy cậu gọi "Phó tiên sinh" thêm lần nào nữa.

Cửa phòng tắm vừa mở ra, Phó Chấp Tự liền ngửi thấy mùi muối biển thoang thoảng quen thuộc, hắn vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Tối nay, Ngu Duyên không còn mặc thường phục như mọi khi nữa, mà là... ừm, một chiếc váy ngủ.

Đúng thật là một chiếc váy.

Màu xanh nhạt, từ phần eo buông xuống thành tà váy, để ngủ thoải mái nên chiếc váy không có nhiều họa tiết trang trí, rất đơn giản.

Nhưng khi mặc trên người Ngu Duyên, trông lại rất đẹp, khiến cả người cậu trông giống như một búp bê BJD.

Đối với con người, nam giới mặc váy sẽ bị gọi là biến thái hoặc có sở thích kỳ lạ, điều này không phổ biến.

Nhưng đối với người cá mà nói, bất kể nam hay nữ, mặc váy thực ra là chuyện bình thường, dù sao quần dài thực sự không phù hợp với thiết kế đuôi cá, trong khi váy lại tiện lợi hơn nhiều.

Huống hồ, nghe nói từ thời Trung cổ, váy vốn dĩ ban đầu được thiết kế để dành cho đàn ông.

Phó Chấp Tự biết điều này, nhưng khi lần đầu nhìn thấy Ngu Duyên mặc váy ngủ bước ra, hắn vẫn không khỏi ngẩn người một chút.

Ánh mắt Ngu Duyên tự nhiên rơi trên người Phó Chấp Tự. Cậu cúi đầu kéo kéo tà váy, dường như có chút không hài lòng, vừa kéo vừa hỏi: "Phó tiên sinh, em tắm xong rồi, ngài có muốn tắm không?"

Tối qua Phó Chấp Tự tắm khá sớm, khi cậu gõ cửa hắn đã tắm xong, thay đồ ngủ rồi, tối nay Phó Chấp Tự vẫn chưa kịp tắm, trên người vẫn mặc quần áo thường phục ban ngày.

Phó Chấp Tự ừ một tiếng, đứng dậy.

Ngu Duyên đột nhiên nhấc tà váy lên, gấp lại, buộc thành một chiếc nơ bướm. Tà váy lập tức ngắn lại, để lộ ra phần nhiều đùi trắng nõn nà hơn, nếu như thêm chút nữa thôi là có thể nhìn thấy cả quần lót bên trong.

Phó Chấp Tự khựng chân, gân xanh trên trán giật mạnh.

Nhóc thế thân này đang làm gì vậy? Quyến rũ hắn sao?

Trước đây ở một số buổi tiệc rượu, hắn cũng từng gặp những tình huống tương tự. Có người muốn bám víu vào hắn, cố tình lả lơi, thậm chí còn muốn lấy chân chạm vào hắn. Mỗi lần như vậy hắn đều chán ghét né tránh, còn khiến những người đó không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của mình nữa.

Ngu Duyên hài lòng hoạt động một chút, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt hơi nóng bỏng. Cậu thử bước vài bước về phía trước, vừa hay lại càng gần với Phó Chấp Tự đang định đi vào phòng tắm hơn.

Chủ nhân ánh mắt trầm giọng hỏi: "Cậu định làm gì?"

Ngu Duyên không nhận ra có điều gì không ổn, vô thức đáp: "Làm việc ạ."

Chút nữa còn phải dọn đồ, tà váy quá vướng víu, buộc lên một chút sẽ tiện hơn nhiều.

Phó Chấp Tự: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top