🐟 CHƯƠNG 1: Đang Trên Đường
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 1:
Thành phố A, bên bờ biển.
Cuối tháng chín, cái nóng bức của mùa hè đã dần rút đi, chỉ còn lại những cơn gió biển mang theo vị mằn mặn và hơi ẩm dịu nhẹ, thổi qua khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
Chiếc đuôi cá xinh đẹp ngâm mình trong làn nước biển trong vắt, vây cá bán trong suốt khẽ lay động, trông tựa như lớp lụa mỏng quý giá.
Ở bên bờ biển có không ít người cá, nhưng Ngu Duyên vẫn là người thu hút sự chú ý nhất. Dẫu chỉ mới ngâm mình chưa lâu, nhưng đã có hơn 10 người đến bắt chuyện với cậu.
Những ngón tay trắng trẻo thon dài tùy ý vẫy nước, chiếc đuôi cá thoải mái duỗi thẳng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Là một người cá nhỏ, chỉ cần ba ngày không chạm vào nước biển là cậu đã cảm thấy như mình sắp héo úa. Chỉ khi ngâm mình trong nước biển, cậu mới có cảm giác như được tái sinh.
Đúng lúc này, một giọng nói điện tử mềm mại đột ngột vang lên trong đầu cậu: [Ký chủ, đừng ngâm nữa, phải nhanh chóng quay trở về trước khi Phó Chấp Tự về để còn dính dính hắn nữa, giá trị sinh mệnh của cậu sắp hết rồi!]
Ngu Duyên nghe vậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng vẫn thu chiếc đuôi cá ở trong nước lại, ngồi lên chiếc xe bay nhỏ dành riêng cho người cá ở bên cạnh.
Cậu vốn không thuộc về thế giới này, mà lớn lên ở Vịnh Người Cá của một thế giới khác, sở hữu linh lực chữa trị cấp SSS cao nhất, tất cả mọi người trong tộc đều cưng chiều cậu.
Nhưng chỉ vài ngày trước thôi, kẻ thù tấn công vào Vịnh Người Cá, để bảo vệ quê hương, cậu đã không may hy sinh trong cuộc chiến đó.
Tưởng chừng như không còn cơ hội sống sót, không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, "Hệ thống làm nũng" đã ràng buộc với cậu, hỏi cậu có muốn sống tiếp trong một thế giới khác không, điều kiện là phải tích lũy "giá trị làm nũng", dùng nó để đổi lấy giá trị sinh mệnh.
Ngu Duyên sợ đau, cũng sợ chết, dù không thể trở về nữa, cậu vẫn muốn trân trọng cơ hội sống lại quý giá này, nên đã đồng ý hợp tác với hệ thống.
Làm nũng ư? Cái này cậu giỏi nhất rồi.
Từ nhỏ đã được cả tộc cưng chiều, yêu thương và bảo vệ, Ngu Duyên không giỏi gì khác, nhưng khả năng làm nũng của cậu quả thực là vô địch, tất cả mọi người trong tộc đều bị cậu dỗ ngọt đến mức ngoan ngoãn, không ai không chiều theo ý cậu.
Hệ thống đưa cho cậu một kịch bản mới chỉ viết được một nửa. Theo đó, vai diễn của cậu sẽ được xây dựng dựa trên những đặc điểm từ tên của cậu. Cậu sẽ nhập vai nhân vật này, tiếp nối câu chuyện còn dang dở.
Kịch bản sẽ "sống" lại nhờ sự xuất hiện của cậu, trở thành một thế giới nhỏ độc lập, tất cả các nhân vật trong đó cũng sẽ có được tính cách và ý thức riêng, giống như những con người thực thụ.
Chỉ là thân phận và bối cảnh của nhân vật mà cậu đảm nhận có hơi..... lúng túng.
Thân phận này là "cậu chủ thật sự đã thất lạc nhiều năm của một gia tộc hào môn". Từ nhỏ, 'cậu' đã có bộ dạng rất xinh đẹp, cha nuôi và mẹ nuôi trước đây của 'cậu' đã dẫn 'cậu' vào giới giải trí, nhưng 'cậu' không giỏi về lĩnh vực này, càng làm càng tệ.
Sau khi được gia đình thật sự tìm về, mọi người trong nhà đều đối xử rất tốt với 'cậu'. Tuy nhiên, trong lòng 'cậu' chỉ nghĩ đến việc đuổi kẻ giả mạo đã "đánh cắp" hơn 20 năm cuộc đời của mình đi. Vì vậy, 'cậu' đã làm rất nhiều chuyện cực đoan và khó chấp nhận, khiến cha mẹ ruột và anh trai phải bất lực hết cách.
Thậm chí, 'cậu' còn định trộm tài liệu mật của công ty gia đình để đổ tội cho kẻ giả mạo, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng mà hành động này có thể gây ra, là dính đến kiện tụng và án tù.
Việc đầu tiên Ngu Duyên làm sau khi nhập vai, chính là xóa sạch những bức ảnh chụp lén các tài liệu mật của công ty được lưu trên quang não của 'cậu'.
Công việc ban đầu của 'cậu' là một thần tượng nhỏ xinh đẹp với đầy rẫy scandal, vài ngày trước, cậu thậm chí còn tự mình chuyển sang một công việc khác còn mất mặt hơn – thế thân cho ánh trăng sáng của một nhân vật lớn.
Trước khi Ngu Duyên xuyên đến, nhân vật lớn này đã đưa ra nhành ô liu cho 'cậu', định một bản thỏa thuận làm thế thân, chỉ vì ngoại hình của 'cậu' có vài phần giống với ánh trăng sáng của đối phương.
Sau khi xuyên qua, Ngu Duyên chỉ cần suy nghĩ một chút đã ký vào hợp đồng làm thế thân.
Không còn cách nào khác, 'cậu' đã ký một hợp đồng đầy bất lợi với công ty giải trí cũ, nợ một khoản bồi thường khổng lồ vì vi phạm hợp đồng, cũng không dám nói với nhà họ Ngu, nếu không ký hợp đồng thế thân, chắc cậu phải làm việc không công cả đời này cho công ty giải trí.
Sau khi ký hợp đồng, bên phía nhân vật lớn không nói hai lời, trực tiếp giúp cậu chấm dứt hoàn toàn với công ty cũ.
Nhân vật lớn tên là Phó Chấp Tự, một cái tên không ai ở tinh hệ này không biết – Phó ảnh đế.
Theo lời hệ thống: [Mỗi kịch bản đều có nhân vật chính, trong thế giới được sinh ra từ kịch bản, những nhân vật chính được gọi là con trai của vận mệnh, Phó Chấp Tự chính là con trai của vận mệnh trong thế giới này, ở bên cạnh hắn, giá trị làm nũng có thể tăng gấp đôi.]
Đây cũng là lý do chính mà hệ thống sắp xếp cho Ngu Duyên nhận thân phận này – trở thành thế thân của Phó Chấp Tự, còn lo gì không thể nhanh chóng tích đủ giá trị làm nũng?
Thực ra, đây mới là lý do chính khiến Ngu Duyên đồng ý ký vào hợp đồng thế thân.
Ngu Duyên từng tò mò hỏi hệ thống: [Ngoại hình của cậu đã thay đổi, liệu cậu còn giống với ánh trăng sáng của Phó Chấp Tự không? Hay là ngoại hình của ánh trăng sáng của Phó Chấp Tự sẽ thay đổi theo cậu? Cảm giác có gì đó không ổn...]
Hệ thống ấp úng, cũng không nói ra được lý do, chỉ bảo cậu yên tâm, đã kiểm tra kỹ lưỡng và không có vấn đề gì, Phó Chấp Tự không có ý định hủy bỏ hợp đồng.
Dù sao thì hợp đồng cũng đã ký rồi, đi từng bước một thôi.
Chỉ cần có thể kiếm được chút giá trị làm nũng từ Phó Chấp Tự, cũng đã là tốt lắm rồi.
Hôm nay là ngày Phó Chấp Tự quay về sau khi quay phim ở hành tinh khác. Theo như đã hẹn, tối nay hai người sẽ gặp mặt.
Lần đầu gặp mặt, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
......
Ngồi lên xe bay nhỏ, Ngu Duyên đến phòng thay đồ của người cá, biến đuôi cá thành đôi chân, rồi thay quần vào.
Người cá trưởng thành có thể tùy ý điều khiển việc chuyển đổi giữa đuôi cá và chân người, dù ở dưới nước hay trên cạn đều rất thuận tiện.
Thay xong quần áo, Ngu Duyên buộc gọn mái tóc xoăn dài màu vàng kim lại, đeo khẩu trang, rồi vội vã lên tàu trở về khu biệt thự ở thành phố A.
Nơi cậu vừa ngâm đuôi cá cũng được gọi là Vịnh Người Cá, cùng tên với quê hương của cậu, nhưng lại là hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Thế giới quê hương của cậu luôn xảy ra chiến tranh, sinh vật sống ở đó phần lớn đều phải sống trong lo lắng sợ hãi, thế giới này lại đề cao hòa bình, yên tĩnh và tươi đẹp.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính trong suốt, nhuộm toa tàu bằng những gam màu cổ tích rực rỡ.
Trên tàu, Ngu Duyên may mắn tìm được một chỗ ngồi ở góc khuất, cậu mở quang não lên, phát hiện toàn bộ đều là tin tức về Phó Chấp Tự.
Vài phút trước, tàu vũ trụ chở Phó Chấp Tự vừa hạ cánh tại cảng sao. Rất nhiều fans hâm mộ đã chờ sẵn để đón hắn, chụp vô số ảnh và video.
Trong những bức ảnh và video ấy, người đàn ông với dáng người cao ráo đeo kính râm, đôi môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng, hai tay đút túi, bước đi giữa đám đông nhưng lại tỏa ra cảm giác khó mà với tới.
Phó Chấp Tự luôn như vậy, người lạnh lùng ít nói, đối với bất cứ ai cũng mang một sự xa cách nhạt nhòa.Với gia thế xuất chúng, hắn không cần phải nịnh bợ bất kỳ ai. Việc chọn con đường diễn xuất chỉ đơn giản là vì hắn yêu thích.
Fans hâm mộ cũng rất thích kiểu này. Một gương mặt đùa cợt hoặc dịu dàng ấm áp thì không phải là Phó Chấp Tự, đó chỉ là nhân vật trong phim, là vai diễn mà hắn thủ vai.
Còn ngoài đời, Phó Chấp Tự phải lạnh lùng như thế.
Năm nay hắn mới 26 tuổi, trong thời đại tinh tế với tuổi đời trung bình lên tới vài trăm tuổi, đây quả thực là độ tuổi rất trẻ. Thế nhưng hắn đã liên tiếp đoạt giải Ảnh đế do Liên bang tinh tế trao tặng, fans hâm mộ thì trải rộng khắp các hành tinh.
Trên tàu, cũng có không ít người đang nhỏ giọng bàn tán về hắn.
"Cuối cùng anh Phó cũng trở về rồi! Điều kiện trên hành tinh khác không tốt, thật sợ anh ấy phải chịu khổ ở bên ngoài."
"Dù sao anh Phó cũng là học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ Học viện Quân sự của chủ tinh, biết lái tàu vũ trụ, điều khiển cơ giáp, chắc chắn sẽ không chịu khổ đâu."
"Haiz, không biết lần này anh ấy trở về sẽ nghỉ ngơi bao lâu, tốt nhất là mở thêm nhiều buổi livestream."
"Lần trước về ở ba ngày, lần trước nữa thì ở bảy ngày, hy vọng lần này có thể hơn bảy ngày."
Ngu Duyên đang lén dựng tai nghe ngóng:"......"
Với chừng ấy thời gian, thật sự đủ để cậu kiếm được giá trị làm nũng sao...
Hệ thống an ủi: [Không sao đâu, cậu cố gắng lên, tối nay thêm hắn vào danh sách bạn bè trên quang não cá nhân, sau này hắn rời khỏi chủ tinh, cậu cũng có thể thường xuyên gửi tin nhắn, gọi điện thoại, vân vân, vẫn có thể tiếp tục kiếm giá trị làm nũng.]
Không nhất thiết phải đối mặt trực tiếp mới có thể kiếm được giá trị làm nũng, chỉ cần đối phương cảm nhận được sự làm nũng của Ngu Duyên và sinh ra phản hồi tích cực, cậu đều có thể kiếm được giá trị làm nũng.
Ngu Duyên: "Được."
Cậu vẫn chưa liên lạc trực tiếp với Phó Chấp Tự. Mấy ngày trước khi ký hợp đồng thế thân, người liên hệ với cậu chỉ là quản lý của hắn.
Quản lý của Phó Chấp Tự lúc đó cũng đang theo hắn quay phim ở hành tinh khác, tín hiệu không tốt. Người này chỉ trả lời qua loa vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, đồng thời cung cấp cho Ngu Duyên địa chỉ biệt thự cá nhân cùng mật mã vào cửa.
Chuyện này vừa hay giải quyết được tình huống khó xử tạm thời không có chỗ để đi của Ngu Duyên – cả hai ngôi nhà đều không thể về, công việc ban đầu cũng rối tung rối mù, nhân vật gốc có sở thích cược đá quý, đã dùng rất nhiều tiền để đánh bạc, dù nhà họ Ngu đã chu cấp cho 'cậu' một khoản không nhỏ, nhưng số tiền còn lại trong tay cũng chẳng nhiều, đóng tiền thuê nhà một tháng xong, chưa chắc đã còn đủ để mua cơm ăn.
Ngu Duyên lập tức tìm đến địa chỉ mà quản lý cung cấp, thoải mái dọn vào ở.
Căn biệt thự riêng xa hoa và rộng lớn gần như không có chút hơi thở của cuộc sống nào, nhưng lại có robot quản gia cao cấp nhất, luôn duy trì trạng thái sạch sẽ gọn gàng nhất cho biệt thự, sẵn sàng đợi chủ nhân quay về nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Xuống khỏi tàu, Ngu Duyên bước nhanh về phía biệt thự, ngón tay nhanh nhẹn gõ mật khẩu, cánh cửa lập tức mở cửa.
"Chào mừng về nhà, A Duyên."
Robot quản gia đứng chờ sẵn ở cửa, nhiệt tình chào đón.
Ngu Duyên không có quyền hạn cao đối với robot quản gia, chỉ có thể thiết lập một vài lệnh đơn giản trên bảng điều khiển của nó, chẳng hạn như nhập khuôn mặt của mình vào hệ thống và thiết lập cách xưng hô gì đó.
A Duyên.
Người trong tộc của cậu luôn gọi cậu như vậy.
Và cậu cũng rất thích được nghe cái tên này.
Đóng cửa lại, Ngu Duyên bước nhanh về phía nhà bếp.
......
Ở một bên khác, trong chiếc xe bay cá nhân.
Người đàn ông có vẻ ngoài điển trai tháo kính râm xuống, đôi mắt nhắm chặt, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng khẽ buông xuống bên cạnh chân, hơi co lại, có thể nhìn thấy rõ ràng đang run rẩy.
Đây là một trong những di chứng sau khi quay phim – nhập vai quá sâu, không thể nhanh chóng thoát vai được.
Trong bộ phim vừa mới đóng máy, hắn vào vai một sát thủ đã giải nghệ do bị thương ở tay, gần như suốt cả bộ phim phải giữ cho đôi tay luôn trong trạng thái run rẩy.
Ngồi ở bên cạnh, quản lý Tống Duy vừa cúp điện thoại xong, vẫn tiếp tục lải nhải: "Bên nhà họ Phó nói đã chuẩn bị tiệc mừng cho cậu rồi, tốt nhất là hôm nay nên về một chuyến, dù chỉ ăn một miếng cũng được, tránh sau này bị làm phiền."
Phó Chấp Tự thờ ơ ừ một tiếng, thái độ không nóng không lạnh, cũng không phản đối.
Tống Duy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Tối nay đến biệt thự nhỏ ở đi, thế thân kia đã chuyển đến rồi, khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, tiện thể làm quen với cậu ta luôn."
Phó Chấp Tự đột nhiên mở mắt, hỏi "Hai ngày nay cậu ta có liên lạc với anh nữa không?"
Tống Duy lắc đầu: "Không có, nhưng robot quản gia trong biệt thự có ghi lại dấu vết sinh hoạt của cậu ta."
Phó Chấp Tự nghe xong mở quang não lên.
Hắn có quyền hạn cao nhất đối với robot quản gia, dễ dàng mở ra bảng điều khiển của robot.
Trong phần chỉnh sửa gần đây chỉ có một mục duy nhất, bỗng nhiên Phó Chấp Tự bất ngờ chạm phải ánh mắt trong trẻo màu xanh nhạt.
Đôi mắt ấy đẹp tựa báu vật quý giá nhất dưới đáy biển, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Đó là một bức ảnh chụp chính diện, cậu trai trong ảnh có mái tóc vàng dài vừa phải, xoăn nhẹ, vây tai có màu xanh nhạt gần như trong suốt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ.
Lệnh sửa đổi hiện lên: [Nhập danh tính thành công, tên gọi thay đổi thành "A Duyên"]
A Duyên.
Hắn nhớ tên cậu hình như là Ngu Duyên, rất dễ nhớ.
Là "thế thân nhỏ" được Tống Duy tuyển chọn kỹ lưỡng, cung cấp cho hắn cảm hứng diễn xuất.
Điểm yếu của hắn là cảnh diễn tình cảm, nói đơn giản thì – hắn là một kẻ ngốc trong chuyện tình yêu, thậm chí còn có phần bài xích những cảnh diễn tình cảm, hoàn toàn không thể nhập tâm vào kịch bản kiểu này.
Điều này cũng luôn hạn chế khả năng phát huy của hắn, các vai diễn mà hắn nhận gần như đều không có quan hệ tình cảm.
Suốt những năm qua, Tống Duy đã nghĩ ra rất nhiều cách giải quyết, nhưng đều vô ích.
Ví dụ như thử sử dụng App hẹn hò ảo nổi tiếng nhất hiện nay, thế mà Phó Chấp Tự có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên lạnh lẽo, cả AI cũng đành bó tay.
Hắn không thể khiến mình yêu ai đó, cũng không thể nhập vai vào một người đang hạnh phúc với tình yêu đẹp, điều này có liên quan đến gia đình của hắn, rất khó thay đổi.
Lần này, nhân lúc sắp đóng máy và nghỉ ngơi, Tống Duy đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn tìm một người thật ở bên cạnh hắn để quan sát một cách nhập tâm. Vừa hay có một kịch bản với vai diễn "thế thân cho ánh trăng sáng" để luyện tập, giao cho người kia thân phận "thế thân", dựng nên một ánh trăng sáng không tồn tại.
Vì AI không hiệu quả, vậy thì đổi sang người thật, dù sao cũng phải thử nhiều cách.
Phó Chấp Tự không trốn tránh điểm yếu của mình, cũng muốn phá vỡ giới hạn, nên không từ chối sự sắp xếp của Tống Duy.
Tắt bảng điều khiển robot, Phó Chấp Tự mở thông tin cá nhân của Ngu Duyên mà Tống Duy mới gửi cho hắn không lâu, cẩn thận đọc kỹ.
Là một thần tượng hạng F, không có gì nổi bật, chỉ dựa vào khuôn mặt để thu hút fans hâm mộ, lượng fans hâm mộ cũng rất ít.
Đã ký một hợp đồng ngớ ngẩn, đang đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ, hiện tại đã được thỏa thuận kia của hắn giúp thanh toán hết.
Sau khi được nhà họ Ngu tìm thấy, dường như cậu ta sống không hòa thuận với nhà họ Ngu lắm.
......
Không biết đã qua bao lâu, quang não của Tống Duy đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Là cha của Phó Chấp Tự gọi đến, hỏi họ đến đâu rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.
Tống Duy thấy Phó Chấp Tự cau mày, liền chuyển cuộc gọi sang tai nghe, vội vàng ứng phó qua loa, "Sắp đến rồi."
Vài phút sau, quang não của Tống Duy lại nhận được một cuộc gọi.
Lông mày của Phó Chấp Tự nhíu càng chặt hơn.
Tống Duy lại sửng sốt một chút, bắt máy, trò chuyện ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia.
Phó Chấp Tự dần nhận ra người gọi đến không phải là ai đó trong nhà họ Phó, mà là "thế thân" nhỏ xinh đẹp, không khỏi mở mắt ra.
Vài giây sau, Tống Duy mở loa ngoài, nhìn Phó Chấp Tự, nói với người bên kia điện thoại: "Cậu nói đi."
Bên kia im lặng hai giây, ngay sau đó truyền đến một giọng nói xa lạ: "Phó tiên sinh, em đã làm xong bữa tối rồi, lúc nào thì ngài về vậy ạ?"
Giọng nói của cậu thanh niên trong trẻo dễ nghe, cuối câu hơi có vẻ mong chờ, như đang làm nũng.
Trước mắt Phó Chấp Tự lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lòng người mà hắn vừa mới thấy trên quang não, gần như thốt ra: "Đang trên đường."
Tống Duy: "?"
......
[Ting, giá trị làm nũng +2!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top