Chương 9: Lấy lòng Bạch Hổ Vương

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, trong nháy mắt, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đã ở Vô Nhai cốc được nửa năm rồi.

Trong vòng nửa năm này, cô gái câm Tô Ngâm Duyệt đối xử với hai anh em bọn họ vô cùng tốt, tốt như chính mẹ ruột của bọn họ vậy. Làm cho Âu Dương An bọn họ cũng càng ngày càng thích Vô Nhai cốc.

Mà sư phụ Đoạn Vô Nhai cũng đúng như hứa hẹn ngày trước, đưa ra tuyệt học cả đời ông không giữ lại chút nào mà giao hết cho hai anh em bọn họ.

Âu Dương An sức khỏe yếu ớt, mặc dù có ngộ tính. Nhưng có nhiều điểm không thích hợp luyện võ, nên Đoạn Vô Nhai quyết định dạy cho cậu khinh công và một chút võ công phòng thân.

Ngược lại, Âu Dương Tĩnh cốt cách cực kỳ tốt, trời sinh thích hợp luyện võ. Hơn nữa nàng thông minh hơn người. Thường thường có thể đem những điều Đoạn Vô Nhai dạy từ một suy ra ba, cho nên ngắn ngủi nửa năm đã đạt được võ công tuyệt đỉnh.

...

"Duyệt tỷ tỷ, tỷ nói thật không? Phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm?"

Ngày hôm đó, Đoạn Vô Nhai lại ra khỏi cốc. Có điều lần này ông mang theo Âu Dương An đi cùng. Nói là đi bái phỏng một ông bạn già, mà người bạn già này đối với y thuật rất say mê. Có lẽ có thể điều trị tốt một phen cho Âu Dương An, đến lúc đó sẽ có thể thoải mái luyện võ.

Mà Âu Dương Tĩnh và Tô Ngâm Duyệt dùng bút nói chuyện với nhau. Kết quả Tô Ngâm Duyệt nói cho nàng biết phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm.

"Ừ." Tô Ngâm Duyệt gật đầu, sau đó lại dùng bút viết xuống một hàng chữ đưa cho Âu Dương Tĩnh.

Âu Dương Tĩnh vừa đọc mới biết được cỏ linh chi ngàn năm lại có một con thú rất hung dữ canh giữ bảo vệ. Hơn nữa còn là con thú tương đối lợi hại, khó trách sư phụ không đi hái cỏ linh chi ngàn năm kia. Con ngươi đen nhánh khẽ đảo một vòng, nàng muốn biết một chút xem rốt cuộc là mãnh thú kia làm thế nào bảo vệ cỏ linh chi ngàn năm.

Âu Dương Tĩnh nghĩ biện pháp dụ dỗ Tô Ngâm Duyệt, để mình len lén lén chạy lên ngọn núi phía sau.

Vô Nhai cốc được Thanh Sơn vây quanh, phía sau núi tất nhiên cũng là một tòa núi lớn.

Từ phía sau núi, Âu Dương Tĩnh đi ra. Nhưng cũng không nghe theo lời Tô Ngâm Duyệt. Hôm nay nàng hạ quyết tâm muốn tìm gốc cây cỏ linh chi ngàn năm kia.

Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng cũng tìm được sơn động mà cỏ linh chi ngàn năm sinh trưởng. Cẩn thận từng ly từng tý đi vào trong động, bên trong độ ẩm không khí rất lớn, còn có thể nghe được âm thanh nhỏ giọt của nước mưa. Sơn động khá sâu, Âu Dương Tĩnh đang đi vào bên trong, lại đột nhiên dừng bước.

"Grào -" một con Mãnh Hổ màu trắng dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm nàng.

"Quả nhiên là con thú hung dữ." Âu Dương Tĩnh cảm thán, Bạch Hổ này thân hình to lớn không nói. Khí thế của nó thật sự là vạn quân khó địch, chỉ riêng đôi mắt như phỉ thúy kia thôi cũng đã tương đối kinh người rồi. Nàng không chút nghi ngờ nếu mình lại gần thêm vài bước sẽ bị Bạch Hổ kia cắn đứt cổ.

"Ta biết ngài chính là thần thú canh giữ cỏ linh chi ngàn năm." Âu Dương Tĩnh híp mắt cười, hướng tới Bạch Hổ chào hỏi: "Ta là Âu Dương Tĩnh ở Vô Nhai cốc phía trước. Bạch Hổ tiên sinh, xin chào."

Đôi mắt xanh biếc của Bạch Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc, tất nhiên không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dám chạy tới đây. Không những không sợ mình, còn cười híp mắt, chào hỏi với mình. Nó thực hoài nghi tiểu nha đầu này rốt cuộc là không có thần kinh, hay là gan lớn đây? Nó không lên tiếng, cứ như vậy trừng mắt nhìn nàng.

"Bạch Hổ tiên sinh, ta với ngài thương lượng một chút được không?" Âu Dương Tĩnh tươi cười không giảm, gò má còn lộ ra một đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

Bạch Hổ không hiểu nhìn nàng, tiểu nha đầu này muốn làm gì? Nhìn đôi mắt đen nhánh lay lay chuyển chuyển của nàng ta, khẳng định trong đó có chủ ý xấu.

Âu Dương Tĩnh chắp tay trước ngực, hướng về Bạch Hổ thỉnh cầu:

"Bạch Hổ tiên sinh, ngài cho ta xem cỏ linh chi một chút được không?!" Trước xem, sau đó sẽ lấy. Hắc hắc ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top