Chương 80: Hoa đào tự tới cửa (Thượng)
Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh muốn bắt người áo đen rất dễ dàng, con ngươi bọn họ vừa chuyển, ở giữa ăn ý, cả hai đều hiểu được ý nghĩ của đối phương.
Âu Dương Tĩnh lấy ánh mắt ý bảo Âu Dương An, để cho hai tên áo đen này chạy thoát. Cố ý muốn tra ra người ở phía sau, phải đả thảo kinh xà, khiến đối phương có hành động, bọn họ mới có thể từ đó tìm ra điều mình muốn.
Âu Dương An không tiếng động đáp lại, sau đó hai anh em đều cố ý cho người áo đen kia sơ hở.
Người áo đen tất nhiên là nắm bắt lấy sơ hở, trong nháy mắt ra một hư chiêu, tung người lên thi triển khinh công rời khỏi sân Chiêu Nguyệt.
Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nhìn theo bóng dáng của bọn họ nhưng không truy đuổi, mà là ý vị thâm trầm cười cười, sau đó xoay người trở về phòng của Chiêu Nguyệt, bọn họ còn cần trấn an hoa khôi kia một chút, sau đó lại rời đi. Giờ đã không cần phải dùng thuật thôi miên nữa rồi, nếu đối phương đã có động tác, nàng càng hưởng thụ cảm giác truy đuổi.
Mà trở lại bên kia, hai bóng đen nọ không có rời khỏi Túy Tiên Các, mà là trực tiếp vào một gian phòng khác trong Túy Tiên Các.
"Các ngươi đã trở lại, có bị bọn họ phát hiện thân phận không?"
Mộc Nguyệt Ly đã sớm đợi tại gian phòng này. Thừa dịp hộ vệ hành động, hắn cũng lui ra ngoài, sau đó tùy tiện thuê một gian phòng, lại không muốn gọi cô nương.
"Hồi bẩm chủ nhân, bọn họ không có phát hiện." Hai hộ vệ cởi áo đen trên người ra, lộ diện bộ áo bọn họ mặc lúc đến. Quả nhiên không hổ là hộ vệ, những điều này cũng chuẩn bị tốt.
"Vậy là tốt rồi." Mộc Nguyệt Ly gật đầu, đối với Âu Dương Tĩnh càng tò mò hơn, nàng lại biết Nhiếp Hồn Thuật?
"Chủ nhân, giờ chúng ta làm sao?"
"Hồi cung trước, phái người lưu ý cử động của bọn họ. Có hành động gì đều hồi báo cho ta." Mộc Nguyệt Ly phân phó, đồng thời suy nghĩ hắn nên dùng phương thức nào để gặp mặt bọn họ?
"Vâng"
Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh rời khỏi Túy Tiên Các, nữ tử thanh lâu phía sau vẫn không quên phe phẩy khăn tay với bọn họ yêu kiều hô:
"Hai vị công tử, lần sau lại đến nha."
Âu Dương Tĩnh quay đầu, hướng về các nàng nở một nụ cười tà tứ, sau đó mới cùng Âu Dương An nghênh ngang rời đi.
...
Hôm sau, mặt trời từ hướng Đông nhô lên, phá mây mà hiện ra.
Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh hai người rời khỏi giường, chuẩn bị xuống dưới lầu dùng bữa sáng. Kết quả vừa xuống dưới lầu, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, thì nhìn thấy một nam tử trung niên mang theo vài gã sai vặt từ bên ngoài quán trọ bước vào.
"Các vị quan gia, muốn ở trọ, hay là dùng bữa?" Điếm tiểu nhị lấy khuôn mặt tươi cười nghênh đón.
Nam tử trung niên cầm đầu kia nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, sau đó hỏi:
"Tiểu nhị, quán trọ của các ngươi có từng ở một đôi nam nữ tuấn tú?"
"Nam nữ tuấn tú thì có." Điếm tiểu nhị sửng sốt, sau đó gật đầu."Nhưng không biết ông muốn tìm người thế nào?" Quán trọ người đến người đi, khách ở tất nhiên không ít. Bộ dạng tuấn tú lại càng không ít.
"Bọn họ đại khái là mới đến hôm qua, nam tử kia rất tao nhã, nữ tử tương đối mỹ lệ." Nam tử trung niên đem lời quận chúa nói cho hắn biết y theo đó nói một lượt.
Điếm tiểu nhị sửng sốt, người như vậy vẫn là rất nhiều.
"Quản gia, ngài xem hai người kia giống không?" Một gã sai vặt phía sau đi theo quản gia đột nhiên ánh mắt sắc bén xem xét đến bên cửa sổ Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh rồi nhanh chóng nói với quản gia.
Quản gia nghe hắn nói thế, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên nhìn thấy hai nam nữ tuấn tú, ánh mắt ông sáng ngời, là bọn họ. So với người quận chúa nói không khác lắm.
"Ngươi về quán trọ báo cho quận chúa biết, mời ngài đến nhìn xem." Quản gia nói với gã sai vặt.
"Vâng" gã sai vặt đáp, sau đó rất nhanh lập tức đi ra ngoài.
Mà điếm tiểu nhị thấy bọn họ như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng có phải là có phiền toái gì không?
Mà Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nghe lời nam tử trung niên và gã sai vặt kia nói với nhau, cũng đại khái hiểu rõ là quận chúa mình cứu hôm qua tìm đến rồi, có điều hai người cũng chưa lên tiếng.
Âu Dương Tĩnh liếc Âu Dương An một cái, thật là ngọc thụ lâm phong tuấn công tử, khó trách quận chúa kia để bụng rồi, nhưng trong lòng nàng cũng không thoải mái, hơn nữa nghĩ đến không bao lâu, sẽ có một nữ tử bồi ở bên người Âu Dương An, thì nàng càng không thoải mái, vì thế vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi.
"Quận chúa -"
Rất nhanh, Nghiên quận chúa mặc bộ áo màu lục thanh nhã đã tới, vẻ mặt hưng phấn.
"Đứng lên đi." Nghiên quận chúa hướng tới quản gia và bọn sai vặt đang hành lễ với nàng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt theo tay chỉ của quản gia vừa thấy, quả nhiên là vị công tử mặc áo trắng.
"Quận chúa, vị công tử kia?" Quản gia ở một bên hỏi đến.
"Đúng vậy." Nghiên quận chúa gật đầu, tao nhã bước chân, mang tâm tình kích động đi tới chỗ của Âu Dương An.
Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn Nghiên quận chúa xuất hiện ở cạnh bàn.
"Công tử, người còn nhớ ta không?" Nghiên quận chúa nhìn Âu Dương An, hai má hồng hồng, xinh đẹp như cánh hoa đào.
Âu Dương An không có gì biến hóa, vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, nhìn ôn hòa, nhưng kỳ thật giờ phút này trong lòng hắn có chút hối hận đã ra tay cứu quận chúa này, xem ra tự mình chọc vào phiền toái.
"Tiểu thư là vị ngày hôm qua trên xe ngựa." Âu Dương An thản nhiên đáp.
"Đúng." Nghiên quận chúa thấy đối phương nhớ rõ mình thì cười sáng lạn."Ta gọi là Mộc Nghiên, tiểu quận chúa của Đoan Vương Phủ. Công tử đã cứu ta, phụ vương và mẫu phi đều vô cùng cảm tạ người..."
Âu Dương Tĩnh ở một bên kéo kéo môi, ẩn ẩn cười lạnh, chỉ sợ là ngươi quá cảm tạ, nhưng lại hận không thể lấy thân báo đáp.
"Quận chúa, tại hạ chỉ là làm việc mà rất nhiều người đều nên làm." Âu Dương An vẫn thản nhiên đáp, cũng không bởi vì thân phận của Nghiên quận chúa mà thay đổi thái độ.
Sau đó Nghiên quận chúa thấy hắn không đạm không nóng ngược lại càng thêm thích thú, nhận định hắn không phải loại người bấu víu phú quyền quý nhân.
Có điều bọn hạ nhân phía sau Nghiên quận chúa bất mãn rồi, hơn nữa quản gia thấy hai người này một chút lễ nghi cũng không có, nhìn thấy quận chúa, hai người vẫn còn ngồi thẳng. Nhưng quận chúa không mở miệng, ông cũng không thể nói gì.
"Công tử quá khiêm nhường, không biết công tử tôn tính đại danh?" Nghiên quận chúa hạ quyết tâm muốn biết tên của hắn, ngày hôm qua hồi phủ, nàng vốn có phái người đi điều tra thân phận của hai người này, nhưng không có kết quả. Hôm nay sáng sớm, tự mình dẫn người xuất môn tìm. Dù nói thế nào, nếu bọn họ là người từ xa đến, quán trọ nhất định là chọn lựa đầu tiên.
Âu Dương An nghĩ nếu không nói, chỉ sợ đối phương còn có thể dây dưa, vì thế thản nhiên mở miệng:
"Tại hạ Âu Dương An."
"Âu Dương công tử." Nghiên quận chúa vui vẻ gật đầu, rốt cuộc biết tên của hắn.
"Vị cô nương này là?" Ánh mắt của nàng rốt cục cũng rơi xuống trên người Âu Dương Tĩnh, trong mắt mang theo một chút địch ý, cho nên muốn biết rõ thân phận của nàng ấy, tránh cho địch ý của mình vô tội.
"Đây là muội muội của ta, Âu Dương Tĩnh." Âu Dương An gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Tĩnh.
Nghiên quận chúa vừa nghe là em gái của hắn, lúc này tâm cũng buông xuống, đương nhiên, địch ý cũng biến trở thành lấy lòng tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top