Chương 42: Bởi vì đó là em
Máy bay tới thành phố Tân, người đến tiếp ứng ở sân bay cũng không hề ít so với bên Định Hải.
Sầm Niệm một lần nữa may mắn cảm nhận được sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ ngôi sao hàng đầu, làm cho cô xém nghĩ rằng đang ở tại buổi hòa nhạc.
Úc Tiện vẫy tay chào những người hâm mộ đã đặc biệt đến, cậu cố tình đi rất chậm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau vụ tai nạn xe nên cậu để fan chụp ảnh nhiều nhất có thể.
Sầm Niệm đi sau Úc Tiện bỗng chốc bị người ta vỗ vào vai.
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy là một cô bé.
Sầm Niệm tháo kính râm xuống, hỏi bằng giọng mềm mại: "Có chuyện gì vậy?"
Cô bé kia không ngờ Sầm Niệm lại dịu dàng như vậy, có lẽ bị nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như vậy nên hai má cô bé nhanh chóng đỏ lên, "Các fans đều rất cảm ơn chị đã chăm sóc Úc Tiện lúc anh ấy nhập viện cho nên có món quà muốn tặng chị."
Sầm Niệm hơi ngạc nhiên, không ngờ bản thân còn có quà.
"Nghe nói đa phần biên kịch viết kịch bản đều phải thức khuya, hương thơm của nến thơm này rất dễ chịu, coi như cảm ơn chị đã hợp tác với Úc Tiện." Cô bé kia lắp bắp nói xong còn lén nhìn Sầm Niệm một cái.
Sầm Niệm cười nhận lấy rồi nói cảm ơn: "Cảm ơn em, Úc Tiện nhận "Song sinh" là do năng lực của bản thân, chị rất công bằng."
Cô nói xong còn nháy mắt với cô bé kia.
Cô bé đó che lại gương mặt đỏ bừng của mình rồi nhanh chóng rời khỏi.
Khi Úc Tiện thấy Úc Tiện không ở bên cạnh cũng đã bắt đầu quay lại tìm. Cậu thấy Sầm Niệm đang nói chuyện cùng người hâm mộ nên yên lặng đứng đó chờ.
Đến lúc Sầm Niệm lại đây, cậu chỉ cái túi trên tay Sầm Niệm rồi hỏi: "Cái gì vậy chị?"
Sầm Niệm cười khẽ: "Không nói cho em."
Úc Tiện mím môi, hơi buồn rầu.
Bởi vì còn đang ở sân bay nên nhất cử nhất động của hai người đều được phát sóng trực tiếp.
---> Đây là người đàn ông đang yêu à, khóc...
---> Nhìn ra được đúng là rất nghe lời [mỉm cười]
---> Chị gái rất cưng chiều luôn á, mị đổ rồi!
---> Tui đích thân đưa quà cho chị Sầm Niệm nè, chị ấy rất dịu dàng luôn, ánh mắt nhìn tui chăm chú lại còn nghiêm túc nghe tui nói nữa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên tui đỏ mặt vì con gái á, điên cuồng động tâm huhu
---> ? Lần sau có chuyện tốt như vậy hãy kêu mị ! !
---> Tui cũng giống lầu trên!
______________
Sầm Niệm cũng không biết trên mạng đã xảy ra cái gì, sau khi lên xe, một xài xế đã lái xe đưa hai người đến khách sạn.
Úc Tiện như đã được dỡ bỏ lệnh cấm, vừa đóng cửa xe lại đã không nhịn được nói: "Hôm nay em rất ngoan đúng không, có phải chị nên thưởng cho em không!"
Sầm Niệm nhìn người lái xe ở ghế trước, cảm thấy không biết phải làm sao rồi lại cố ý trêu chọc cậu: "Em ngoan là chuyện phải làm rồi, sao chị phải thưởng cho em."
Úc Tiện bực mình: "Vừa nãy chị dịu dàng với người hâm mộ như vậy mà, sao đối xử với em chẳng giống thế chứ."
"Họ cảm ơn chị đã chăm sóc em lúc ở bệnh viện nên tặng quà." Sầm Niệm mở túi ra cho cậu xem, bên trong còn có một bức thư.
Cô đưa quà cho Úc Tiện liền mở thư ra xem, chữ viết rất đẹp, đầu tiên là những lời cảm ơn, sau đó là đến những lời chúc.
Úc Tiện cũng lặng lẽ tới xem, trong mắt chỉ đọng lại câu cuối cùng: "Chúc cho chúng ta bên nhau lâu dài, không hổ là người hâm mộ của em."
Sầm Niệm gấp thư lại vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên: "Người hâm mộ của em đều không phản đối chuyện em yêu đương."
Tuy Úc Tiện dựa vào tác phẩm để kiếm cơm, cũng không xây dựng hình tượng bạn trai, nhưng đẹp trai như vậy cũng khó tránh khỏi có nhiều fans bạn gái. Bình thường đối với chuyện idol yêu đương fans bạn gái đều mang thái độ phản đối, chuyện này thật kì lạ.
"Lúc mẹ em qua đời là đoạn thời gian em muốn rời khỏi giới giải trí." Úc Tiện mím môi, "Lúc ấy em chỉ trốn anh trai thôi, nhưng sau đó lại biết được sự thật. Hơn nữa còn có chuyện mẹ qua đời nên có đoạn thời gian em mệt chết đi được, thậm cảm thấy việc quay phim rất nhàm chán. "
Cậu tạm dừng rồi nói thêm: "Sau đó phỏng vấn em có nhắc tới chuyện này, lúc ấy fans đều rất sợ em sẽ rời khỏi giới. Có người nhắn tin riêng cho em, các trạm tỷ cũng chung sức làm tiếp ứng để an ủi em."
Sầm Niệm cũng đã hiểu, có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện idol của mình rời khỏi giới đâu. Hơn nữa chuyện Úc Tiện trải qua càng làm cho mọi người đau lòng hơn, fans đều rất nuông chiều.
"Chị đăng Weibo cảm ơn một chút." Cô cười nói.
Chờ Sầm Niệm lên Weibo mới phát hiện tin nhắn riêng đã nhiều tới mức bị chặn luôn, nhiều người đều nói chị ơi, em có thể?
Quan trọng là đều dùng ảnh chân dung của Úc Tiện.
Vừa hay Úc Tiện nhìn thấy, sắc mặt đen lại ngay lập tức, "Đây chắc chắn là fans giả!"
Sầm Niệm cười to rồi đăng Weibo kèm theo ảnh chụp quà: Không phải chuyện gì đáng để cảm ơn cả, cảm ơn quà của mọi người, tôi sẽ dùng nó.
---> Chị mau nhìn em đi!
---> Chị thấy em thế nào, vị trí bạn trai không còn nhưng bạn gái thì vẫn trống đó.
---> Cảm ơn chị gái đã chứng nhận.
---> Chị đừng thích Úc Tiện nữa, thích em đi, em vừa biết làm nũng lại còn biết làm ấm giường, gọi lúc nào đến lúc đấy!
Các bình luận phát triển theo một hướng có phần hơi sai sai, mà cuối cùng cũng có bình luận nhận được một dấu chấm hỏi từ Úc Tiện.
---> Hahahaha, người chị em này nhẫn tâm ghê
---> hôm nay tui ở lại đây!
---> Nói như người chị em này thì chị gái dỗ dành Úc Tiện chắc cũng mệt lắm
---> Ý của mị cũng vậy!
Nhìn thấy sắc mặt của Úc Tiện bên cạnh làm Sầm Niệm cười không ngừng được.
Úc Tiện trực tiếp tắt màn hình điện thoại Sầm Niệm, cậu oán hận nói: "Chị không nên xem, không có gì hay ho cả."
______________
Tới khách sạn rồi, công ty phân vân không biết nên cho Sầm Niệm và Úc Tiện ở hai hay một phòng, cuối cùng trợ lý Diệp tới đây hỏi.
Dĩ nhiên Sầm Niệm chọn hai phòng rồi, hoạt động lần này tới một tuần lận, nếu ở chung một phòng với Úc Tiện thì sẽ mệt chết đi được.
Nhưng Úc Tiện không nghĩ vậy, chờ đến khi cậu chuẩn bị vào phòng mới phát hiện Sầm Niệm đến phòng kế bên.
"Chúng ta không ở cùng phòng à chị?" Cậu ngờ ngợ.
Nhân viên công tác xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhanh chóng trốn vào phòng mình để tránh bị lửa lan đến.
Sầm Niệm nhìn thấy mọi người nhanh chóng chạy trốn cũng cạn lời, nhưng cô cũng không có cách nào cả, đành phải dỗ bạn trai của mình: "Chúng ta vào rồi nói sau."
Úc Tiện vào phòng, chỉ cần nhìn đến hành lí của mình là đã biết chỉ có một mình mình bị lừa gạt, tức giận ngồi trên sô pha chờ Sầm Niệm đến dỗ.
"Hoạt động lần này mệt như vậy, em nên nghỉ ngơi đầy đủ." Sầm Niệm ngồi xuống đã lập tức dỗ dành cậu, "Thân thể em mới khôi phục chưa bao lâu, sắp xếp như vậy là tốt nhất."
Úc Tiện không tin: "Thân thể em được thay không chị không biết à."
Sầm Niệm câm nín, cô cảm thấy thân thể Úc Tiện quá tốt nên mới sắp xếp hai phòng.
Úc Tiện nhìn vẻ mặt của Sầm Niệm là đã đoán ra: "Huhu chị xấu tính quá, đây là cố ý muốn tách rời khỏi em rồi."
"Còn không phải...không phải vì em rất sung sức sao?" Sầm Niệm biện bạch.
Khóe môi Úc Tiện cong lên, nở nụ cười: "Em cũng cảm thấy chị rất nhiệt tình, đặc biệt là lúc đáp lại em..."
Cậu còn chưa nói xong đã bị Sầm Niệm che miệng lại, "Không được nói tào lao!"
Vì tránh cho Úc Tiện còn nói ra lời gì kinh người, Sầm Niệm vừa đứng dậy đã lập tức nói: "Chị là người đại diện, việc này chị nói là được."
"Không phải ngày mai được nghỉ ngơi sao, chị ở lại đây đi." Úc Tiện nhìn Sầm Niệm bằng ánh mắt đáng thương.
Sầm Niệm nhẫn tâm từ chối: "Không."
Người này một khi bắt đầu là không dừng được, cho nên từ chối sẽ từ chối đến cùng.
Sầm Niệm nói xong liền để lại cho Úc Tiện một bóng dáng kiên quyết.
________________
Vốn tưởng rằng thái độ của cô có thể làm Úc Tiện yên tĩnh lại, kết quả cách một lúc lại là một cuộc gọi điện.
"Chị ơi, hình như phòng tắm của em không có nước nóng, chị tới xem giúp em đi!"
"Gọi cho lễ tân đi."
"Hình như em lại đói bụng rồi, chị muốn đi ăn khuya với em không?"
"Chị không ăn, em gọi phục vụ của khách sạn đi."
"Chị..."
Sầm Niệm lại nhận điện thoại, cô cười nói: "Lần này lại là cái gì nữa?"
"Đồ ngủ của em lạc trong vali của chị, lần này là thật." Giọng nói Úc Tiện chân thành, "Không tin thì chị mở vali ra xem đi."
Sầm Niệm nửa tin nửa ngờ mở vali ra, đồ ngủ của Úc Tiện ở tận trong góc, không nhìn kĩ thì quả thật không thấy.
"Đúng là có." Giọng nói của cô cũng hàm chứa sự ngạc nhiên.
Úc Tiện nhẹ giọng nói: "Buổi tối tắm xong em phải mặc, chị đem qua đây hay là để em đi lấy?"
Sầm Niệm suy nghĩ cuối cùng quyết định đem qua, dù sao Úc Tiện mà qua đây thì có thể sẽ không đi.
Đến khi cô gõ cửa phòng Úc Tiện thì cửa rất nhanh được mở ra.
Sầm Niệm đi vào, thuận tiện đưa đồ ngủ cho cậu: "Sao em lại để đồ ngủ trong vali của chị?"
"Lúc đó thu dọn nhanh quá nên lung tung hết cả lên." Úc Tiện chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh như không hề nói dối.
Sầm Niệm cũng tin tưởng, sau khi trả lại bộ đồ ngủ cô nói: "Nếu vậy thì em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
"Chị thật sự phải đi à?" Đôi mắt Úc Tiện nhìn cô đầy trông mong.
Sầm Niệm hít một hơi, lúc này thoạt nhìn Úc Tiện rất giống một yêu tinh, từ trong ra ngoài đều tản ra một hương vị câu dẫn người khác.
Cô muốn làm cho mình thanh tỉnh lại nhưng lời từ chối tới miệng lại biến thành: "Chị còn chưa tắm."
Sầm Niệm thiếu chút nữa muốn cắn lưỡi mình, thế này thì còn nói từ chối gì nữa!
Úc Tiện vui vẻ cười híp mắt: "Không sao, em với chị tắm chung."
Chờ đến lúc Sầm Niệm phản ứng lại thì người đã bị Úc Tiện kéo vào phòng tắm, áo sơ mi trên người nhanh chóng bị ướt làm lộ ra đường cong.
Cô bất đắc dĩ: "Úc Tiện, không cần vội vàng như vậy."
"Đi tắm mà." Úc Tiện nhìn cô vô tội.
Eo của Sầm Niệm bị Úc Tiện khóa chặt làm cô không thể nhúc nhích, huống chi ánh mắt kia còn mang theo sự xâm lược. Nói tắm rửa thì đến đứa trẻ ba tuổi còn không tin!
"Em giúp chị cởi quần áo."
Tay Úc Tiện giúp Sầm Niệm cởi cúc áo ra, đôi tay kia như có ma lực vậy, chạm đến đâu đều làm Sầm Niệm cảm thấy run rẩy đến đấy.
Sầm Niệm đưa tay ôm cổ Úc Tiện, bất mãn lầm bầm: "Nói đi, em cố ý bỏ đồ ngủ vào vali để chị qua đây đúng không."
Úc Tiện khẽ cắn vành tai của cô, nhẹ giọng nói: "Chị nói gì thì là cái đó."
Sầm Niệm run lên: "Chị không nên tin em."
Quần áo hoàn toàn được cởi ra, Úc Tiện liền đẩy Sầm Niệm lên vách tường rồi cúi đầu cắn môi cô.
Than thở và bất mãn cùng nhau bị nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở và than nhẹ.
"Chị thừa nhận đi." Úc Tiện cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Thật ra chị cũng rất thích đúng không."
Lúc này môi Sầm Niệm đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước nhìn Úc Tiện, chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến Úc Tiện thất thần.
Ánh mắt cô mang theo sự quyến rũ, khóe môi nhếch lên, kề sát vào tai Úc Tiện: "Bởi vì đó là em."
Ánh mắt Úc Tiện lập tức trầm xuống, sau đó cậu tiến tới: "Cũng chỉ có chị mới khiến em hao tâm tổn trí câu dẫn như vậy."
___________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đêm thất tịch nên rắc thêm tí thức ăn cho chó, còn lại tự bổ não đi nà.
Dù sao ở cái nơi như Tấn Giang này muốn làm độc giả trưởng thành thì mọi người phải học cách tự sử dụng bộ não của chính mình thôi (đầu chó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top