Chương 6
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 6
Hai người đứng giữa cơn mưa ướt át, vậy mà câu chuyện lại nhẹ nhàng khô ráo một cách kỳ lạ.
Lục Xán Nhiên nói:
“Năm ngoái em có đến thăm cô giáo dạy Toán. Cô còn nhắc đến anh nữa đó. Cô bảo hồi anh thi đại học, môn Toán được 148 điểm, siêu đỉnh luôn.”
Lương Nguyên Tranh cười nhẹ:
“Lần cuối anh gặp cô là lúc về trường nói chuyện hướng nghiệp. Khi đó cô cũng nhắc đến em, bảo có một học sinh nữ giống hệt anh hồi trước, cũng là người đứng nhất lớp môn Toán.”
Lục Xán Nhiên cố giữ bình tĩnh, không để mình cười quá lố, làm như không có gì:
“Vậy hả? Anh cũng ở phòng 0101 à?”
Lương Nguyên Tranh liếc ra ngoài trời mưa, đáp tự nhiên:
“Ừ, không ngờ em cũng là 0101.”
“Hợp ghê ta.”
“Hợp thật.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy chủ đề này mà nói thêm nữa là giống đang dò mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Nếu lỡ hỏi thêm kiểu như “Người anh/em kính trọng nhất là ai” hay “Ba mẹ tên gì” thì chẳng khác nào đang khai thác thông tin để đi hack tài khoản của nhau.
Đúng lúc cô còn đang lạc trong dòng suy nghĩ viển vông ấy, thì Giang Tư từ xa đi tới, mang theo một chiếc dù đen khác, cắt ngang mạch tưởng tượng của cô. Anh đưa điện thoại cho cô và nói:
“Em gái anh lo cho em lắm đấy. Em mà không gọi lại, chắc nó thức trắng đêm mất.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy không phải chỉ có Chúc Hoa Hân mất ngủ đâu. Có khi chính cô cũng sắp mất ngủ vì chuyện này rồi.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô thức nhìn lên đỉnh dù Giang Tư cầm, nơi có dòng chữ hiện ra rõ ràng:
“Chúc Hoa Hân.”
Chúc Hoa Hân với Giang Tư cũng không hẳn là kiểu “anh em kế” theo nghĩa thông thường. Theo như Lục Xán Nhiên biết, ba Giang và mẹ Chúc chỉ sống chung khoảng hai năm rồi chia tay. Nhưng dù không thành vợ chồng, hai người vẫn là bạn bè. Sau này, khi ba Giang sang Canada công tác suốt năm năm liền, Giang Tư vẫn ở nhà Chúc Hoa Hân, sống cùng như anh em trong một gia đình.
Lục Xán Nhiên còn biết rõ, Chúc Hoa Hân thật sự không ưa gì Giang Tư. Cô thường xuyên càm ràm rằng Giang Tư cứ giả vờ làm học sinh ngoan, học bá chăm chỉ trước mặt mẹ mình, còn chủ động làm việc nhà, khiến cô càng ngày càng lười theo.
“Lục Xán Nhiên?”
Lục Xán Nhiên giật mình hoàn hồn. Lúc này, Lương Nguyên Tranh đã giơ chiếc dù lớn màu đen lên, hơi áy náy nói:
“Xin lỗi, dù chỉ có một cái, chắc phải làm phiền em đi sát lại một chút.”
“Không sao đâu ạ,” Lục Xán Nhiên cười tươi, cố gắng giấu đi sự vui sướng như muốn vỡ oà trong lòng, “Cảm ơn anh.”
Lương Nguyên Tranh nghiêng dù về phía cô, đây là phép lịch sự tối thiểu của người cầm dù. Nhưng Lục Xán Nhiên lại sợ anh bị mưa tạt trúng sẽ cảm lạnh, cũng lo nếu tự tiện lại gần quá thì sẽ bị coi là thiếu tế nhị. Cô chần chừ một chút, rồi lặng lẽ bước nhẹ chân lại gần anh.
Lương Nguyên Tranh không hề né tránh!
Yes!
Cô len lén liếc nhìn anh một cái.
Lương Nguyên Tranh cũng không tỏ vẻ khó chịu! (Dù bình thường trông anh vốn cũng ít biểu cảm thật.)
Yes!
Lục Xán Nhiên suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất mà thi nhân dùng để miêu tả tình yêu dường như cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cô vào khoảnh khắc này.
Gió thổi nghiêng làm nước mưa tạt thẳng vào mặt, hai người bước đi trên con đường lấm tấm nước, tránh những đoạn trơn trượt, tránh cả những viên gạch dưới mương nước có thể bắn tung bất kỳ lúc nào như "thích khách". Họ lặng lẽ bước đi, cứ như thể con đường ấy là vô tận, không có điểm dừng, không có hồi kết, ít nhất là theo như Lục Xán Nhiên mong muốn.
Có lẽ do khoảng cách dưới chiếc dù quá gần, khiến Lương Nguyên Tranh trở nên im lặng hơn bình thường. Lục Xán Nhiên nghĩ mãi mới tìm ra được một câu hỏi – một câu không liên quan gì đến bí mật, cũng không cần mật khẩu trả lời.
“Em có một người bạn sắp sinh nhật,” - Cô kiếm cớ - “Em đang tính tặng bạn ấy một lọ nước hoa nam. Anh dùng nước hoa gì vậy? Mùi dễ chịu lắm.”
Lương Nguyên Tranh giơ tay áo lên ngửi thử, rồi thản nhiên đáp:
“Chắc là mùi nước sát trùng của bệnh viện.”
“Hả?” - Lục Xán Nhiên ngẩn ra.
“Nếu tặng bạn nam, anh có thể cho em một lọ.” - Anh nói - “Nếu cậu ấy không ngại mùi nước sát trùng.”
“Thôi thôi, không cần đâu ạ” - Lục Xán Nhiên lúng túng xua tay - “Cảm ơn anh, chắc mũi em không hợp mấy mùi kiểu đó.”
Cô ngượng chín mặt, đến mức chẳng biết mình đang nói gì nữa. Cô cứ tưởng đây là đỉnh cao của sự xấu hổ rồi. Nhưng không, mọi thứ còn tệ hơn. Vì quá căng thẳng trước sự gần gũi chưa từng có này, cô bắt đầu đi loạng choạng, tay chân cứ như không phối hợp được.
Lục Xán Nhiên cố gắng điều chỉnh lại bước đi cho đỡ lạ, nhưng càng chỉnh lại càng cứng đờ, đi như robot, tay chân cứ cứng ngắc như một cái xác sống nhỏ.
Cô chỉ mong Lương Nguyên Tranh không để ý, lén liếc sang thì thấy anh giơ tay lên ngửi lần nữa, như đang kiểm tra xem có thật là mình đang “tỏa ra mùi sát trùng” không.
Lục Xán Nhiên cũng căng thẳng mà hít hít mũi.
Hôm nay cô không đổ mồ hôi, chắc là cũng không đến nỗi tệ.
Chết thật, sớm biết thế đã xịt chút nước hoa rồi.
Không thì giờ đây cô chẳng khác gì một cái xác sống nhỏ. Vừa lúng túng vừa chẳng có mùi gì dễ chịu.
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên đúng lúc, như giải cứu cô khỏi tình thế ngại ngùng. Lương Nguyên Tranh lại phải vội vàng rời đi. Ở khu phố buôn bán gần đại học A xảy ra vụ đánh nhau giữa vài người trong xã hội, trong lúc xô xát có người đẩy đổ xe bán bánh rán ven đường, mấy sinh viên đứng xem bị thương nhẹ, được đưa vào bệnh viện khám gấp.
Thế là Lục Xán Nhiên bị chuyển sang ca chiều, đo nhiệt độ cho bệnh nhân thay cho y tá ca sáng.
Cô mang theo một gói hạt dưa trần bì, “hối lộ” thành công một cô y tá trẻ để moi tin tức về Tiết Ninh Xa, con gái của chủ nhiệm Tiết.
Cô y tá vừa bóc hạt dưa vừa phấn khích tán gẫu, chẳng khác nào đang xem drama truyền kì, nhiệt tình kể đủ chuyện về Tiết Ninh Xa.
Cô ấy kể, ba Tiết Ninh Xa là giáo sư hướng dẫn của Lương Nguyên Tranh, còn bản thân Tiết Ninh Xa cũng từng học ở đại học A. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh Lương, hiện đang thực tập tại bệnh viện trực thuộc.
Nhưng khác với Lương Nguyên Tranh, người không có hậu thuẫn gia đình và phải cố gắng gấp bội thì Tiết Ninh Xa không cần phải làm việc vất vả như vậy. Thời gian cô ấy có mặt ở bệnh viện cũng ít hơn nhiều so với anh Lương.
Còn anh Lương thì thật sự là cắm đầu làm việc, giống hệt như bao sinh viên nghành y khác, làm đủ mọi việc: hỏi bệnh sử, ghi lời dặn của bác sĩ, ký giấy tờ, viết bệnh án, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật…
Đặc biệt là những ca trực đêm, anh ấy thường nhận ca tối dài lê thê, nhưng chưa từng than vãn. Có lần, một bệnh nhân ngoại khoa yêu cầu khâu vết thương, chính anh là người thực hiện. Cô y tá kia từng có lần phụ anh cắt chỉ, ấn tượng sâu sắc đến mức không ngừng khen ngợi anh khâu vừa cẩn thận, đúng quy trình lại gọn gàng đẹp đẽ, hạn chế tối đa để lại sẹo.
Anh ấy đúng là nổi tiếng là người kiên nhẫn, tính tình tốt, không bao giờ than phiền. Ở bệnh viện, mọi người đều quý mến anh. Cô y tá lúc nãy nhắc đến anh với giọng đầy khen ngợi.
Chủ nhiệm Tiết thì lại nổi tiếng nóng nảy, tính tình gắt gỏng, từng mắng cho không ít sinh viên thực tập đến phát khóc. Ấy vậy mà ngay cả với người nghiêm khắc như vậy, Lương Nguyên Tranh vẫn được khen ngợi hết lời.
Lục Xán Nhiên cảm thấy rất tự hào. Người mà cô thích đúng là năng lực nổi bật, không hề kém ai.
Từ lúc phát hiện mình có thể nhìn thấy mấy dòng sub hiện trong đầu người khác, cô cũng đã cố học cách không quá để tâm đến chúng. Khả năng này tuy kỳ quặc, nhưng cũng không phải là điều tệ. Chẳng hạn, lúc này cô vẫn thấy những dòng chữ lơ lửng trên đầu cô y tá, trong đó có một dòng rất rõ ràng: “Tiết Ninh Xa đang theo đuổi Lương Nguyên Tranh đó.”
Lục Xán Nhiên cảm thấy mình nên “gian lận” trong chuyện tình cảm này một chút.
Cô thật sự muốn ở bên Lương Nguyên Tranh.
Vậy thì nếu không thể nhìn thấu tâm tư của anh, sao không thử tiếp cận những người thân cận bên cạnh anh? Chủ động tìm hiểu xem anh thích gì? Cô thậm chí không cần sợ đối phương nói dối, vì cô có thể nhìn thấy suy nghĩ thật sự của họ.
Bạn bè của Lương Nguyên Tranh, Lục Xán Nhiên nghĩ mãi mà không nhớ được anh hay thân với ai.
Đầu tiên phải gạch tên Giang Tư, đầu óc anh ta toàn là “Chúc Hoa Hân”.
Vì không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cuộc sống thường ngày của anh ở bệnh viện, nên cô hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ xã hội của anh ở đó.
Nhưng mà
Hình như vẫn còn một người.
Bất chợt, Lục Xán Nhiên nhớ ra cái tên Trần Vạn Lí.
Lương Nguyên Tranh từng nhắc qua là hồi cấp ba, hai người có đánh bóng rổ cùng nhau. Biết đâu quan hệ giữa họ còn thân thiết hơn?
Trong tâm trạng nửa do dự nửa háo hức, Lục Xán Nhiên bấm số gọi Trần Vạn Lí.
Dù gì thì hai người cũng là bạn chơi chung từ bé, từng mặc quần đùi chạy tung tăng đánh nhau, tình cảm không hề xa lạ.
“Alo, Nhiên Nhiên à, là tớ đây. Cậu đang ở đâu thế?” – Trần Vạn Lí vừa gãi đầu vừa ngồi phịch xuống ghế, giọng nói thoải mái.
“Hả? Cậu đang nằm viện á? Bị sao vậy? Ngộ độc thực phẩm à? Ồ, không nghiêm trọng là được rồi.”
“Gọi cho tớ tán gẫu á? Giờ này sao? Ha ha, cuối cùng cũng nhớ đến cậu bạn tốt này rồi à? Lần trước tớ rủ cậu đi ăn thịt ngỗng mà cậu còn không chịu đi. Bây giờ cô đơn lạnh lẽo rồi mới chịu nghĩ đến tớ đúng không? Tớ biết ngay mà!”
Nói đến đây, Trần Vạn Lí bỗng dựng người dậy, như nhớ ra gì đó:
“Bệnh viện trực thuộc đại học A? Trùng hợp vậy? Cậu đoán xem tớ đang ở đâu? Cũng ở bệnh viện đó đây! Nói tớ biết cậu ở khoa nào, tớ qua liền.”
Vừa nói, Trần Vạn Lí vừa định đứng lên thì đụng vào vết thương đang được đắp bông thấm oxy già, đau đến mức suýt nữa hét lên. Nhưng vì sĩ diện, cậu ta cố nén lại, vẫn cười cười nói nói với Lục Xán Nhiên thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Cúp điện thoại rồi, Trần Vạn Lí hít vào mấy hơi lạnh, đau đến vặn cả người, ánh mắt quay sang nhìn bác sĩ đang băng bó cho mình với vẻ… oán trách.
Chỉ là lỡ làm bể cái ly thôi mà, có cần phải hành hạ cậu như vậy không? Có phải cướp vợ của anh đâu! Kiểu đối xử này sao chưa bị bệnh nhân nào khiếu nại vậy?
Bác sĩ trước mặt mặc áo blouse trắng, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm chuyên nghiệp đến mức lạnh như sát thủ. Dù chỉ là đang băng bó vết thương, nhưng cảm giác như đang bị giải phẫu sống vậy. Thậm chí còn đổ nguyên thùng nước sát trùng lên chỗ đau nữa.
“Cảm ơn… bác sĩ Lương.” – Trần Vạn Lí cố gắng giữ mặt mũi.
Lương Nguyên Tranh không đáp, chỉ lặng lẽ ném miếng bông dính máu vào thùng rác.
Bên cạnh đó là chiếc ly sứ đã bị vỡ tan, một cái ly cà phê cực kỳ xinh đẹp, trên thân ly vẽ đầy những cây nấm nhỏ đáng yêu và trái tim. Ngay cả phần nắp ly cũng được thiết kế hình nấm, đi kèm muỗng khuấy cũng là hình nấm nhỏ.
Bây giờ, trái tim màu đỏ trên ly đã vỡ thành mảnh vụn.
Sau khi dọn xong đống mảnh vỡ, Lương Nguyên Tranh lại quay về làm việc: băng bó cho bốn sinh viên, viết bệnh án, sửa bệnh án, sắp xếp lại hồ sơ.
Cuối cùng cũng được nghỉ tạm một chút, anh lấy điện thoại ra, định mở nhạc thư giãn. Trên trang chủ ứng dụng nghe nhạc QQ Music, mục “Đoán bạn sẽ thích” hiện lên bài hát do Lục Xán Nhiên và Trần Vạn Lí cùng song ca: “Bằng hữu”.
Anh nhấn vào xem, rồi bấm “Không thích”.
Hệ thống lập tức hiển thị thông báo:
“Bạn đã chọn không thích nội dung.”
Không thích ca khúc: “Bằng hữu”
Không thích ca sĩ: Lục Xán Nhiên & Trần Vạn Lí
Lương Nguyên Tranh nhìn màn hình một lúc, sau đó anh lại huỷ bỏ lựa chọn “không thích”.
Anh thoát ứng dụng, không nghe nhạc nữa.
WeChat báo tin nhắn mới, là tin nhắn thoại từ bà ngoại.
Bà đã lớn tuổi, mắt không còn tốt, bấm điện thoại cũng không chuẩn. Trong tin nhắn là giọng run run:
“Nguyên Tranh à, em con bảo muốn mua sách tham khảo, nói bạn bè cùng lớp đều có. Một bộ mấy trăm tệ, có nên mua không con?”
Lương Nguyên Tranh lập tức chuyển 3 nghìn tệ, nhưng tài khoản không đủ. Anh đổi sang thẻ phụ khác, mới chuyển được.
Anh nhắn lại:
“Mua đi ạ. Mấy cái sách học là phải mua. Sau này bạn bè có gì, em cũng phải có, con có phụ cấp mà.”
Nói rồi anh kéo tay áo lên, bấm gọi cho bà ngoại, cười nói:
“Bà đừng lo, con bên này ổn lắm, công việc cũng không mệt đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top