Chương 5

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 5
Lục Xán Nhiên nghe theo đề nghị của Lương Nguyên Tranh, hoàn tất thủ tục nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. Cô không nói gì với ba mẹ.
Ảo giác vẫn tiếp diễn. Khi Tần Băng Sương và Từ Kiều đến thăm cô, một người thì lo lắng hỏi: “Sao lại xảy ra chuyện như thế này?”
Còn người kia lại tỏ vẻ thương cảm: “Sớm biết thế hôm qua đổi chỗ ăn cơm với tớ thì có phải đỡ khổ rồi không, tội nghiệp Xán Nhiên của chúng ta.”
Chúc Hoa Hân cũng gọi điện đến, giọng đầy khí thế: “Tớ vừa nhận được kết quả xét nghiệm rồi. Xán Nhiên à, lần này tụi mình phải kiện cái quán đó tới nơi tới chốn! Cậu gửi cho tớ hai tấm hình nhé, tớ sẽ đăng lên tường confession của trường với cả Tiểu Hồng Thư, cảnh báo mọi người tránh xa cái quán đó luôn.”
Từ Kiều tiếp lời: “Một mình cậu, một thầy giáo thể dục, trong một ngày mà hai người bị đau bụng vì ăn đồ ở đó. Tớ nghe nói quán đó hay dùng nguyên liệu không tươi. Hôm qua ông chủ còn bị đánh, có người chạy vào bếp hóng chuyện, nghe mùi đồ ăn mà phát chán luôn.”
Tần Băng Sương thì nói: “Thế lần sau tớ đeo khẩu trang lén đi ăn. Biết là không vệ sinh, không tốt cho sức khỏe, nhưng mà thật sự rất ngon.”
Lục Xán Nhiên liền nhắc: “Đừng ăn ở đó nữa. Cũng không cần lén lút làm gì. Có rất nhiều quán vừa ngon lại sạch sẽ, tớ còn có thể giới thiệu thêm cho cậu. Mang khẩu trang đi ăn kiểu đó chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.”
Tần Băng Sương ngạc nhiên, có chút chột dạ: “Cậu sao biết tớ định đeo khẩu trang đi ăn?”
Lục Xán Nhiên xác nhận lại cảm giác của mình rồi nghiêm túc nói: “Tớ có thể nhìn thấy suy nghĩ trong đầu cậu.”
Tần Băng Sương cười phá lên, chẳng hề bận tâm: “Thế sao cậu không thử xem trong đầu Lương Nguyên Tranh nghĩ gì đi?”
Lục Xán Nhiên đáp thẳng: “Tớ muốn xem, nhưng không thấy được.”
Sau đó, cô nhắc Từ Kiều quay lại thư viện học tiếp. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi CET-4 và CET-6. Sinh viên năm ba cũng đang bận ôn thi lên cao học. Dù số lượng chỉ tiêu tăng mỗi năm, nhưng số sinh viên đăng ký cũng ngày một đông hơn, chẳng khác gì ra chiến trường, thi đấu quyết liệt như thời chiến tranh.
Thư viện rất yên tĩnh, có điều hòa mát mẻ, lại có người tình nguyện giữ trật tự, cấm ăn uống trong phòng. Đây luôn là chiến trường ôn thi khốc liệt vào cuối kỳ. Từ Kiều gần như ngày nào cũng dậy sớm đi xếp hàng tìm chỗ ngồi. Lục Xán Nhiên không muốn làm phiền việc học của cô.
Tần Băng Sương thì tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đến, chiều còn phải quay lại làm việc.
Trước khi đi, cô an ủi Xán Nhiên: “Cậu nghĩ tích cực lên, thân thể cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Với lại, chuyện này còn giúp cậu có thêm cơ hội được ở gần người đó – à, nói vậy có phải tớ hơi bị “não tàn yêu đương không”?”
Lục Xán Nhiên mỉm cười: “Không đâu, thật ra tớ cũng nghĩ giống cậu.”
Tần Băng Sương trợn mắt: “Thế thì xong rồi, cậu đúng là bị ‘não tàn yêu đương’ rồi đấy.”
Cả hai đang cười thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Người bước vào không ai khác chính là “người đó” – Lương Nguyên Tranh.
Lục Xán Nhiên lập tức ngừng cười.
Tần Băng Sương nhìn hai người, mỉm cười chào một tiếng: “Chào học trưởng!” rồi bắt chuyện vài câu.
Lương Nguyên Tranh giữ vẻ mặt điềm nhiên, hỏi han tình hình sức khỏe của Lục Xán Nhiên. Tuy bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng anh âm thầm lắng nghe mọi câu trả lời của cô, còn thi thoảng liếc nhìn cô một cách kín đáo. Trong lúc đó, anh vô ý làm rơi một quyển sách ở mép giường.
Tiếng quyển sách rơi làm Tần Băng Sương giật mình.
Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh gần như cùng lúc cúi xuống nhặt sách, suýt nữa thì tay chạm vào nhau. Chỉ một giây trước khi đụng đến mu bàn tay cô, anh đã vội rụt tay lại, mím môi, siết chặt tay thành nắm đấm.
Lục Xán Nhiên đặt lại quyển sách vào chỗ cũ, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu,” Lương Nguyên Tranh trả lời bằng một câu đùa nhạt nhẽo, “Sách của bệnh viện mà, có làm rơi cũng chẳng ai bắt bồi thường.”
Lẽ ra câu đùa ấy nên mang chút không khí nhẹ nhàng, nhưng nét mặt của anh lại nghiêm túc đến mức khiến người ta cứ ngỡ thật sự sẽ bị bệnh viện bắt đền.
Lục Xán Nhiên len lén nhìn đỉnh đầu của Lương Nguyên Tranh.
Lần này, phía trên đầu anh không còn xuất hiện những dòng chữ màu hồng tượng trưng cho tình cảm nữa.
Đợi sau khi Tần Băng Sương rời đi, Lương Nguyên Tranh mới bước lại gần hỏi cô về các triệu chứng, rồi dùng nhiệt kế điện tử đo trán để kiểm tra thân nhiệt.
Khi đầu nhiệt kế chạm vào trán, Lục Xán Nhiên lại thất thần, trong đầu vẫn nghĩ đến “mớ ký tự loạn xạ” từng hiện lên trên đầu anh, cứ như bị ai đó chặn lại, tất cả rối tung và biến mất. Giống như khi nghe nhạc có chèn ký tự nước ngoài, nếu không hỗ trợ font thì hiện ra toàn chữ "000000" thôi.
Nhưng Lương Nguyên Tranh đâu phải người dân tộc thiểu số đâu, anh rõ ràng là người Hán mà.
“Buổi tối có ai ở lại với em không?” Lương Nguyên Tranh bất chợt hỏi. “Em không báo cho ba mẹ à?”
Lục Xán Nhiên ngẩn người một chút rồi đáp:
“À… không. Ba mẹ em dạo này bận lắm, chuyện này cũng không nghiêm trọng gì, em không muốn làm họ lo.”
Mẹ của cô, bà Lục Khởi Phượng, gần đây đang chuẩn bị khai trương siêu thị thứ sáu trong chuỗi cửa hàng của mình, lại còn nâng cấp hệ thống thành viên. Còn ba cô, ông Lý Tân Tân, là một nhà văn, đang cật lực hoàn thành bản thảo mới, ngày nào cũng vùi đầu viết.
Lương Nguyên Tranh chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi ghi lại một vài chỉ số của cô.
“Bạn cùng phòng của em hình như cũng bận rộn.”
“Ừ, đúng vậy,” Lục Xán Nhiên gật đầu.
“Thế còn Trần Vạn Lí?”
“Hả?” Lục Xán Nhiên hơi sững người, không ngờ anh lại hỏi đến cái tên đó.
“Trần Vạn Lí,” Lương Nguyên Tranh khẽ đóng nắp bút lại, cắm cây bút mới tinh vào túi áo blouse trước ngực, rồi hỏi một cách tự nhiên, “Không phải em thân với cậu ta lắm sao?”
“À, đúng vậy,” Lục Xán Nhiên gật đầu, “Anh cũng quen Trần Vạn Lí à?”
“Hồi học cấp ba, anh với cậu ta có chơi bóng rổ chung,” Lương Nguyên Tranh nói. “Cậu ta hay nhắc đến em, anh tưởng hai người là bạn rất thân, không phải à?”
Lục Xán Nhiên vội giải thích: “Tụi em đúng là bạn tốt, nhưng lần này em không kể chuyện này cho cậu ấy biết.”
Thật ra, ba của Trần Vạn Lí là giáo sư ở đại học B, hình như đang nghiên cứu về việc sử dụng dữ liệu lớn và mô hình AI để dự đoán hành vi, kiểu như “đọc tâm” bằng máy móc. Giáo sư Trần nổi tiếng nghiêm khắc, từ nhỏ Lục Xán Nhiên đã thấy sợ ông.
Giờ thì cô càng sợ hơn, sợ bị bắt đem đi làm chuột bạch nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Vai phản diện trong phim toàn làm mấy trò như vậy.
“Em cũng sợ cậu ta lo lắng?” - Lương Nguyên Tranh cúi đầu, giọng trầm thấp.
“Nếu tối nay không có ai ở lại với em thì anh sẽ ghé qua thêm vài lần. Bên giường có nút gọi y tá trực, nếu cần gì thì ấn nút hoặc gọi điện cho anh. Anh luôn ở đây chỉ trừ khi có ca phẫu thuật khẩn cấp, mà hiện tại thì tạm thời chưa có ca nào.”
Anh nói rất nhiều, nhưng câu hỏi ban đầu thì nhẹ nhàng như gió thoảng, chưa kịp để cô có thời gian suy nghĩ hay trả lời, anh đã nói tiếp một đoạn dài. Nghe đến cuối, mắt cô bắt đầu dần dần ươn ướt.
Một phần trong cô thấy vui, một phần khác lại không tránh được cảm xúc: giá như câu “Anh vẫn luôn ở đây” không nằm trong ngữ cảnh này, mà được anh nói ra trong một hoàn cảnh khác, thì tốt biết mấy. Nhưng lý trí lại thì thầm với cô rằng nếu đổi hoàn cảnh, Lương Nguyên Tranh vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra những lời như thế.
Là một người luôn biết ơn và nhạy cảm với sự quan tâm, cô lập tức phản hồi một cách đúng mực:
“Nhưng mà y tá có nói, học trưởng mấy ngày nay đã đi làm liên tục rồi, còn phải tiếp tục tăng ca nữa sao?”
Lương Nguyên Tranh đột ngột gập quyển sách lại rầm một cái, khiến cô giật mình.
Anh không nhìn vào mắt cô, chỉ khẽ đáp:
“Anh thích ở bệnh viện.”
Cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thật lòng nói:
“Anh đúng là một người rất tận tâm với nghề.”
Sau khi anh học trưởng lạnh lùng và tận tâm với nghề rời đi, Lục Xán Nhiên mới sực nhớ ra một chuyện: cô đang nằm ở phòng bệnh nội khoa, mà lẽ ra Lương Nguyên Tranh phải đang trực cấp cứu mới đúng?
Còn đang thắc mắc thì anh đã rời khỏi phòng. Vừa lúc cánh cửa khép lại, cô nghe thấy bên ngoài có người hỏi:
“Nguyên Tranh, tay cậu sao vậy? Cảm thấy tê hay là khớp bị cứng? Đừng cứ nắm chặt thế, thả lỏng ra xem nào, để tôi xem thử...”
Lục Xán Nhiên lập tức thấy lo lắng và tự trách.
Cô lại không hề nhận ra tay của anh đang khó chịu. Lúc nãy nói chuyện, cô cố gắng kiềm chế không nhìn trộm suy nghĩ của anh, hồi hộp đến mức chỉ dám len lén đọc những gì anh đang nghĩ, cảm giác vừa thẹn vừa thích quá mức khiến cô hoàn toàn bỏ qua chuyện anh có vẻ không khoẻ.
Nếu yêu thầm là một bài kiểm tra, thì chắc cô không đủ điểm đậu mất rồi.
Nghĩ đến việc anh có thể sẽ đến kiểm tra phòng thêm vài lần nữa, Lục Xán Nhiên đột nhiên cảm thấy trận ngộ độc lần này cũng không tệ đến thế. Cô thậm chí còn bắt đầu mong chờ lần gặp sau với anh.
Không ổn rồi.
Hoá ra cô đúng thật là một người mắc "não tàn yêu đương".
Nhưng từ lúc đó cho đến bữa tối, Lương Nguyên Tranh cũng không quay lại nữa.
Lục Xán Nhiên cô đơn chợp mắt cả buổi chiều.
Phòng bệnh nội khoa này không quá đông, phòng cô chỉ có hai giường mà chiếc giường bên cạnh vẫn luôn trống không.
Mọi chuyện như vậy cũng tốt, nhưng bộ não của cô lại không chịu yên lặng, càng lúc càng nhộn nhạo và thậm chí trở nên đáng sợ hơn là khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua mỗi người, trên đầu họ đều đầy những dòng chữ đạn bay loạn.
Bệnh viện là nơi mà linh hồn yếu ớt nhất. Có người đàn ông đang đẩy một ông cụ bị liệt, miệng cười tươi, nói chuyện ngọt ngào, nhưng trên đầu lại hiện lên dòng chữ:
“Ông già này còn chưa chết nữa à, phục vụ nửa tháng là tôi đủ ngán rồi”.
Một người đàn ông trung niên thì thô lỗ an ủi vợ rằng mình không sao, nói bệnh viện toàn lừa tiền, nhưng trên đầu là một đám mây xám cứ mưa mãi:
“Bệnh của tôi mắc tiền quá, chữa không nổi. Trong nhà có bao nhiêu tiền đều mang đi chữa bệnh cho tôi cả rồi, vợ tôi rồi sẽ ra sao? Cả đời theo tôi chịu khổ, chẳng lẽ đến lúc tôi chết cũng không để lại cho cô ấy đồng nào? Sao đúng lúc tôi lại mắc bệnh chứ…”
Một đứa bé trọc đầu nắm tay mẹ, dịu dàng bảo rằng muốn chơi một trò chơi nhỏ, nhưng trên đầu em lại là tiếng khóc thật lớn, âm thanh rõ ràng, chói tai, như từng lưỡi dao sắc bén, cứa vào màng nhĩ Lục Xán Nhiên từng chút một.
Cô đến nhà vệ sinh, phía trước đều kín chỗ, đang định kéo cánh cửa của buồng cuối cùng thì bị cô lao công gọi lại vội vàng, bảo rằng cánh cửa ấy bị hỏng rồi.
Lục Xán Nhiên gật đầu bảo “dạ”, rồi xoay người sang buồng khác, lặng lẽ đứng đợi.
Vì cô nhìn thấy trên đầu người cô lao công xuất hiện dòng sub suy nghĩ đầy oán than:
“Vừa mới lau sạch sẽ xong, sắp tan ca rồi, đừng làm bẩn nữa. Mệt quá, đau lưng đau cả đầu gối, già rồi còn gì…”
Có lẽ với người khác, năng lực này nghe có vẻ ngầu và bá đạo, nhưng với Lục Xán Nhiên hiện tại mà nói, việc suốt ngày phải nhìn thấy và nghe những điều như thế, chẳng khác nào một dạng tra tấn tinh thần.
Mãi đến lúc ăn tối, cô mới lần đầu tiên cảm thấy năng lực này có điểm gì đó hữu ích.
Lúc 4 giờ 55 phút, trời bắt đầu mưa lất phất. Tần Băng Sương và Từ Kiều cầm ô đến bệnh viện, đưa cô đi ăn cơm ở nhà ăn. TV trong nhà ăn đang chiếu một bộ phim hình sự điều tra một vụ án giết người hàng loạt, đang lần ra hung thủ phía sau. Làn sóng chữ sub suy nghĩ trên đầu mọi người trong nhà ăn dày đặc như mây đen.
Lục Xán Nhiên cố ép mình xem phim để phân tán sự chú ý, nhưng vừa có một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, lập tức có một mũi tên đỏ hiện lên trên người hắn ghi rõ:
“Hung thủ. Thời gian gây án, địa điểm và phương thức lần lượt là…”
Ngay sau đó, hàng loạt chi tiết được liệt kê rõ ràng về động cơ và phương pháp ra tay của hắn trong từng vụ.
Lục Xán Nhiên không chịu nổi nữa. Vừa lúc đó, Từ Kiều đang lấy khăn giấy trong túi, vô tình làm rơi một quyển đề thi thử ngay bên chân cô. Cô cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn trang giấy đã thấy trên mỗi câu hỏi đều có đáp án trắc nghiệm được đánh dấu chính xác rõ ràng.
“B B B A C, C D B B A.”
Cô kinh ngạc lật thêm vài trang, phát hiện kể cả mấy câu dịch tiếng Anh, làn sóng chữ sub suy nghĩ cũng hiện ra đáp án chính xác.
Hoàn toàn chính xác.
Lục Xán Nhiên nhận ra rằng mình vừa mới tỉnh dậy với một năng lực "gian lận" mạnh đến mức không thể tin nổi.
Giá mà năng lực này xuất hiện trước kỳ thi đại học, hay ít nhất là trước kỳ thi tiếng Anh CET-4 và CET-6 thì tốt biết mấy…
Tần Băng Sương ngồi đối diện, thấy cô ngẩn người, khẽ hỏi:
“Thiên Xán à? Cậu làm sao thế?”
Lục Xán Nhiên sực tỉnh, vội vàng trả lại quyển đề thi cho Từ Kiều.
Ngay khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn thoáng nghĩ đến chuyện… thi cao học.
Tần Băng Sương bất ngờ nắm lấy tay cô, hất cằm ra hiệu:
“Nhìn bên kia kìa! Thấy ai chưa!”
Là anh ấy.
Lương Nguyên Tranh cũng đang có mặt ở nhà ăn. Anh đã cởi áo blouse trắng, mặc một chiếc áo sơ mi xám phối với quần kaki thoải mái. Lục Xán Nhiên nhận ra anh đã thay quần áo, thay cả giày, thậm chí tóc cũng được gội sạch và chải lại, ngay cả hướng tóc cũng có chút thay đổi tinh tế.
Tần Băng Sương và Từ Kiều nhanh chóng bê khay cơm, che ô rồi rời đi, để lại không gian cho cô.
“Tần Băng Sương bảo nhìn thấy anh ấy mang ô đấy. Anh ấy và cậu, mỗi người cầm một cái ô đen to đùng, hai người giăng ra cùng lúc mà vẫn còn dư,” - Giọng nói của "quân sư tình yêu" Chúc Hoa Hân vang lên trong nhóm chat, hướng dẫn từng bước một:
“Hiểu không? Lát nữa cậu đi mượn ô của anh ấy. Hai người cùng che một cái, đi dạo dưới mưa, vì không muốn bị ướt nên sẽ phải đứng sát vào nhau. Cơ hội quý như thế, cậu nhất định phải nắm lấy nha, Thiên Xán!”
Lục Xán Nhiên lo lắng:
“Nhỡ đâu… tớ không nắm được thì sao?”
Nhóm quân sư tình yêu lập tức cho rằng cô nói có lý, thế là lấy luôn cây ô của cô, bảo rằng lát nữa sẽ về trước. Hành động ấy gọi là "đập nồi dìm thuyền", “rút củi đáy nồi”, quyết chiến tới cùng, mưa to ư? Vậy thì càng cần dù lớn che chung để hai người sát lại gần nhau.
Lục Xán Nhiên không đủ dũng khí để chủ động tiến lại gần, chỉ lén nhìn về phía Lương Nguyên Tranh. Cô thấy anh đang múc cơm, tìm chỗ ngồi. Anh có vẻ hoàn toàn không để ý đến cô, cứ thế bưng khay cơm đi thẳng qua, ánh mắt không liếc sang dù chỉ một chút, rồi ngồi xuống dãy bàn phía sau cô.
Lục Xán Nhiên lau đi lau lại mồ hôi trong lòng bàn tay bằng khăn giấy, tay siết chặt rồi lại buông ra, các ngón tay run nhẹ.
Lương Nguyên Tranh thật sự không nhận ra cô sao? Hay là có thấy nhưng vì cô chỉ là một đàn em bình thường nên anh không thấy cần chào hỏi? Cô cố gắng tìm mọi lý do để giải thích hành vi của anh
có thể hôm nay anh mệt quá, tăng ca lâu như vậy, dù buổi chiều được nghỉ thì chắc cũng chưa hồi phục. Người mà đã mệt rã rời thì đến nói chuyện với người thân còn khó, huống chi là với cô...
Lục Xán Nhiên cố gắng tìm bằng chứng để phủ nhận chuyện "anh không nhìn thấy cô", tự an ủi rằng như vậy là an toàn, nghĩa là cái việc cô trộm ngắm anh chưa bị phát hiện.
Không nhịn được, cô lại lén quay đầu nhìn
Lương Nguyên Tranh đang ngồi ở bàn phía sau cách ba dãy, cúi đầu ăn cơm. Giữa hai người không có ai ngồi chắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể thường xuyên quay đầu lại nhìn. Làm vậy sẽ quá rõ ràng, quá dễ bị phát hiện, quá liều lĩnh.
Đỉnh đầu anh vẫn không hiện bất kỳ dòng chữ nào cả.
Vừa buồn vừa ăn cơm, Lục Xán Nhiên lề mề thu dọn khay, cố tình đi chậm, thậm chí còn nghĩ đến việc tạo chút tiếng động
Ví dụ như làm rớt đũa để thu hút sự chú ý của anh.
Nhưng lương tâm và sự giáo dục không cho phép cô làm thế.
Cô bưng khay bước về phía khu vực để khay bẩn. Trước khi đi, cô lại quay đầu nhìn Lương Nguyên Tranh vẫn đang ăn, cơm của anh còn phân nửa. Với tốc độ này, chắc ít nhất phải mất mười phút nữa mới xong.
Cô vừa nghĩ “anh ăn nhiều thế này chắc là để giữ gìn sức khỏe”, vừa âm thầm chạnh lòng. Bởi vì chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng anh vẫn không hề để ý đến cô.
Không sao cả, đợi khi cô cất khay xong, sẽ chủ động bước lại gần anh, mượn ô.
Không sao đâu, Lục Xán Nhiên tự nhủ.
Cơ hội là do mình tự tạo ra.
Nghĩ vậy, cô điều chỉnh lại tinh thần, ngẩng đầu, ưỡn ngực bước đến khu để khay. Vừa mới đặt khay xuống thì phía sau vang lên giọng của Lương Nguyên Tranh:
“Lục Xán Nhiên, trùng hợp quá.”
Anh đang đứng ngay trước mặt cô, vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm khay đã ăn sạch.
Lục Xán Nhiên sững người, vô cùng bất ngờ.
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy hoảng hốt đến vậy. Hoảng vì anh ăn nhanh quá, chỉ một phút mà ăn hết cả đống cơm. Hoảng vì hai người lại có thể gặp nhau đúng vào thời điểm này.
Thì ra họ thật sự có duyên.
Không phải là ảo giác.
Mấy cái khay inox chồng lên nhau kêu loảng xoảng. Khu đặt khay bẩn cách cửa lớn không xa, bên ngoài trời đã mưa như trút, gió lạnh thổi thốc vào mặt nóng hổi của cô, khiến cô hơi giật mình.
Cô nghĩ, quả nhiên là số mệnh. Số mệnh bắt cô phải mượn ô của anh Lương Nguyên Tranh, số mệnh bắt cô phải đi chung ô với anh ấy.
Giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên vậy... Dù có bị đè dưới Lôi Phong Tháp mấy chục năm, cuối cùng vẫn phải có kết thúc viên mãn.
Lục Xán Nhiên tim đập thình thịch, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Trùng hợp quá ha, anh.”
Lương Nguyên Tranh liếc ra cửa sổ, giọng tự nhiên:
“Giờ mưa to thật.”
Đúng vậy, Lục Xán Nhiên kích động nghĩ, mưa rất lớn, không có ô thì không thể quay lại khu bệnh nhân hay khu khám bệnh được. Cho nên, em cần mượn ô của anh!
Cô bắt đầu chuẩn bị sẵn câu nói dối: “Anh ơi, hồi nãy em cho bạn mượn ô mất rồi, giờ có thể cùng anh che chung một cái được không?”
Môi cô khô khốc:
“Ừ, mưa to thật.”
Lương Nguyên Tranh gật đầu:
“Không có ô thì không về được đâu.”
Lục Xán Nhiên tiếp lời:
“Đúng rồi, không có ô thì chịu luôn.”
Rồi một cách hết sức tự nhiên, Lương Nguyên Tranh nói:
“Anh vừa cho bạn mượn ô rồi, em có thể đi chung với anh không?”
Lục Xán Nhiên: “……”
Từ từ đã.
Hóa ra anh cũng không có ô?
Vậy thì, hình như cả hai bọn họ đều thật sự không về được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top