Chương 16
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 16
Sau khi môn tự chọn ngắn ngủi kết thúc, suốt một khoảng thời gian dài, Lương Nguyên Tranh không còn gặp lại Lục Xán Nhiên.
Thời gian xa cách lâu đến mức khi nằm mơ, Lương Nguyên Tranh cũng không thể nhớ rõ gương mặt của Lục Xán Nhiên nữa. Khuôn mặt, quần áo, độ dài mái tóc… tất cả đều mờ nhạt, không rõ hình dạng. Trong mơ chỉ còn lại cảm giác vui sướng khi gặp cô, và cảm giác ấy vẫn kéo dài sang cả hiện thực.
Trong một buổi học môn Tâm lý học, giảng viên từng nói não bộ con người có cơ chế tự bảo vệ. Ví dụ như “xâm lược đáng yêu”: khi nhìn thấy mèo con hay chó con, con người sẽ nảy sinh ý muốn ôm chặt hoặc véo mạnh chúng, vì khi bị quá nhiều sự đáng yêu tấn công, não sẽ tạo ra một chút cảm xúc đối lập để cân bằng.
Với những ký ức liên quan đến một người quan trọng, nếu ký ức đó tiêu hao quá nhiều năng lượng, não cũng sẽ tự làm mờ nó đi như một cách bảo vệ bản thân.
Lương Nguyên Tranh thường xuyên phải lén xem trang cá nhân của cô, lặng lẽ nhìn từng tấm ảnh một. Anh nghĩ đến việc thử bắt chuyện, nhưng lại sợ phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Lý trí khống chế cảm xúc, cố gắng giữ mọi thứ ở trạng thái an toàn.
Anh quá tỉnh táo, quá hiểu bản thân. Tiền đồ còn chưa rõ ràng, con đường phía trước nhiều mưa gió, đầy gai góc, làm sao anh có thể ích kỷ dùng tình yêu để kéo cô cùng mình chịu đựng gian khổ.
Anh và cô giống như hai con thuyền trên biển rộng mênh mông, chỉ tình cờ gặp nhau rồi lại đi theo những hải trình riêng.
Anh không thể đứng trên chiếc thuyền nhỏ của mình mà gọi với sang con tàu lớn nơi cô đang ở: “Xuống đây đi, anh yêu em, cùng anh đến miền đất hứa.”
Nghe chẳng khác nào một doanh nghiệp đang vẽ chiếc bánh ngon cho sinh viên mới tốt nghiệp.
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Trên QQ, anh gần như luôn ở trạng thái ngoại tuyến, ảnh đại diện để chế độ xám, chỉ vì không muốn bị cậu “em trai” cùng cha khác mẹ quấy rầy. Anh không chấp nhận coi người yếu đuối ấy là người thân, cũng không muốn cho đối phương bất kỳ kỳ vọng nào về tình cảm anh em.
Tường cá nhân QQ của anh cũng hiếm khi có cập nhật. Cuộc sống của anh bận rộn và khô khan, giống hệt một cuốn “Cẩm nang khuyên bỏ nghề y”
Sáng 6 giờ rưỡi dậy, tối 11 giờ mới về ký túc xá, có ngày trực liên tục 24 giờ, thời gian rảnh cũng phải dành để đọc tài liệu nghiên cứu.
Có thời điểm áp lực lớn đến mức ngay cả tập thể hình cũng không có thời gian, cơ bụng tạm thời biến mất rồi mới được luyện lại sau đó.
Trái ngược hẳn, vòng bạn bè của Lục Xán Nhiên không đăng nhiều nhưng mỗi lần đều gom đủ chín tấm ảnh: tụ họp bạn cùng phòng, làm bài ở thư viện, ôn thi cấp 4, cấp 6, thi máy tính, ôn tập xuyên đêm trước kỳ thi cuối kỳ…
Đôi khi, cô chỉ đăng một hai trạng thái rồi chưa đến năm tiếng đã âm thầm xóa đi, có lẽ vì thấy chưa hoàn hảo. Nhưng những bức ảnh ấy, dù bị xóa, vẫn được anh lưu lại trong điện thoại và máy tính, cất riêng trong một thư mục đặc biệt.
Anh thậm chí có thể làm thành một cuốn sách, đặt tên là “Nhật ký quan sát Lục Xán Nhiên”.
Con đường học y còn gian nan hơn những gì anh từng tưởng tượng, may mắn là anh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm để đối phó khó khăn. Ngay cả khi vừa phải dỗ một sản phụ bật khóc, sau khi bị cấp trên mắng, anh vẫn có thể bình tĩnh một mình hoàn thành điện tâm đồ cho bệnh nhân tiếp theo.
Khóc không thể giải quyết vấn đề, Lương Nguyên Tranh an ủi bạn học ấy, nói rằng phần lớn thầy cô đều như vậy. Có vài lời nói khó nghe chỉ nên để đó rồi quên đi, không cần giữ trong lòng.
Bạn học kia thấy vô cùng nhục nhã, nghẹn ngào hỏi làm sao thầy cô có thể mắng họ là chưa từng đọc sách.
Lương Nguyên Tranh kiên nhẫn trấn an vài câu, nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ đối phương được gia đình bảo bọc quá tốt, chỉ nghe một câu như thế đã khóc rồi. Anh từng nghe những lời còn cay nghiệt gấp trăm ngàn lần. Đặc biệt ở tuổi dậy thì, khi lòng tự trọng rất mạnh, anh đã nhiều lần phải hy sinh sự riêng tư và tự tôn của mình để đổi lấy tiền nuôi bà ngoại, em gái và bản thân có thể sống qua ngày.
Sau đó, anh gặp Lục Xán Nhiên người còn được gia đình bảo vệ kỹ hơn.
Cô lại bị lừa.
Đây là lần thứ hai Lương Nguyên Tranh thấy chuyện này, nhưng chắc chắn không phải lần thứ hai cô bị lừa.
“Ngốc quá rồi còn gì!” – Trần Vạn Lý nổi giận như sắp bùng nổ – “Sao cậu lại không nhớ bài học trước? Không nói một tiếng đã chuyển tiền, lỡ đối phương là kẻ lừa đảo thì sao? Lần trước bị lừa rồi cậu quên à?”
Lục Xán Nhiên cố gắng giải thích: “Nhưng lỡ như cô ấy thật sự thiếu tiền thì sao?”
“Tớ bị lừa cũng chỉ vì chuyện này.”- Cô nói - “Dù sao đó cũng là tiền mình để đi chơi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Nhưng nếu thật sự thiếu tiền để chữa bệnh…”
“Phiền chết mất!” – Trần Vạn Lý gắt – “Đừng quên cô ta chỉ là bạn học cấp hai, bao nhiêu năm rồi hai người không gặp, bây giờ liên lạc chỉ để vay tiền, cậu thấy hợp lý à? Sao cô ta không hỏi vay người thân hoặc bạn bè gần gũi?”
“Vậy không càng chứng minh là cô ấy đã hết cách rồi sao?” – Lục Xán Nhiên nói – “Lúc học cấp hai, quan hệ chúng mình rất tốt, cô ấy thường chia bánh bao mẹ làm cho tớ…”
“Nhưng điều đó không thay đổi việc cô ấy không trả lời tin nhắn của cậu bây giờ” – Trần Vạn Lý cắt ngang – “Cậu lại bị lừa rồi.”
“Ít nhất tớ cũng học được điều gì đó” – Cô nói – “Thôi, tớ không để bụng.”
“Tớ thì để bụng” – Trần Vạn Lý gần như quát – “Cậu có thể… có thể… bớt cả tin không?”
Cảm xúc dồn nén khiến Trần Vạn Lý quay người bỏ đi, vừa đi vừa lớn tiếng:
“Đừng để người ta coi cậu là mỏ tiền, cậu là đồ ngốc sao? Lục Xán Nhiên, lớn thế này rồi, đừng sống mãi trong thế giới tự cho là đúng. Với người khác, phải biết đề phòng! Cô Lục chỉ có mỗi mình cậu, cậu như thế này thì sao quản nổi từng ấy cửa hàng?”
“Tớ chỉ tốt với bạn bè, đâu phải tốt với tất cả mọi người” – Lục Xán Nhiên đáp.
“Thế thì tớ phải nói với cô Lục để giúp cậu trấn cửa, kẻo bị ai đó lừa mất cả chì lẫn chài!”
Những lời này khiến giọng Lục Xán Nhiên bất giác cao lên: “Phiền chết đi được!”
Thật sự không dễ chịu chút nào.
Đây là lần đầu tiên Lương Nguyên Tranh thấy Lục Xán Nhiên mắng chửi người khác. Thực ra cũng chẳng dữ dội gì, không thô tục, chỉ giống như một con chim sẻ nhỏ màu trắng đuôi dài xù lông, uy hiếp chẳng bao nhiêu, cùng lắm dọa được đồng loại bỏ chạy.
Trần Vạn Lí bỏ đi thật.
Lục Xán Nhiên ngồi một mình trên băng ghế dài bên hồ, nơi mà mọi người hay gọi đùa là “hồ tình nhân”. Cách đó không xa, một đôi tình nhân đang bẻ bánh mì cho thiên nga ăn. Cô im lặng tiếp tục học từ vựng, trông như thật sự chẳng để tâm đến chuyện số tiền kia không đòi lại được.
Cô giống hệt một con thiên nga đơn độc trên mặt hồ.
Lương Nguyên Tranh muốn biết chuyện tiếp theo, nhưng anh không có tư cách để tiến lại gần. May sao khi chia lại phòng ký túc xá, bạn cùng phòng mới của anh là Giang Tư.
“Lục Xán Nhiên? À, cô bạn hay bị lừa ấy à?”
Giang Tư nhớ lại: “Có lần bạn học cấp hai của em ấy vay tiền. Chuyện hồi nửa năm trước rồi. Sau người đó trả lại tiền, Lục Xán Nhiên còn mời họ ăn một bữa linh đình.”
“Bữa gì thế?”- Lương Nguyên Tranh hỏi.
Giang Tư lục lại lịch sử trò chuyện, gửi cho anh địa chỉ quán. Lương Nguyên Tranh liền lưu lại.
“À đúng rồi.”
Giang Tư nửa ngồi nửa xoay người, cười cười như đang suy nghĩ gì: “Cậu… có phải thích Lục Xán Nhiên không?”
“Vớ vẩn.”- Lương Nguyên Tranh đáp, rồi cúi xuống làm bài tập. Nhưng thế nào anh cũng không thể tập trung nổi.
Giang Tư lại ghé sát: “Lục Xán Nhiên giờ vẫn độc thân đấy.”
Anh im lặng đọc đề, tiếp tục làm bài.
“Nghe nói theo đuổi cô ấy không ít người đâu.”
Lương Nguyên Tranh đánh dấu bài đang làm.
“Cô ấy thích mẫu người chăm chỉ, cầu tiến, sạch sẽ, học giỏi, có kế hoạch rõ ràng, cao từ 1m89 trở lên, thân hình cân đối, có cơ bắp càng tốt, không hút thuốc, không uống rượu…”
Ngòi bút của Lương Nguyên Tranh vô thức đâm thủng tờ giấy.
“Cậu biết những điều đó ở đâu?”- Anh ngắt lời.
“Nghe Hoa Hân nói lại.”
Giang Tư cười: “Cô ấy còn nhờ tôi để ý xem xung quanh có ai phù hợp thì giới thiệu. Mà tôi thấy cậu giống y hệt tiêu chuẩn cô ấy đưa ra đấy.”
“Đừng nói linh tinh.” Lương Nguyên Tranh cúi đầu. Mười câu trắc nghiệm thì anh sai đến chín câu.
Tối hôm đó, khi anh tắt đèn bàn, Giang Tư vẫn nói: “Ngày mai sinh nhật Hoa Hân, bạn cùng phòng cô ấy đều đi, cậu có muốn đi ăn chung không?”
Lương Nguyên Tranh từ chối. Anh biết nếu đi sẽ không kiềm chế được, nên dứt khoát không bước bước đầu tiên.
“Thật sự không đi à?”
“Không. Mà mặt cậu sao có dấu tay thế?”
“À… cái này…”
Giang Tư gãi má, cười: “Gió thổi mạnh quá, thổi tay Hoa Hân vào mặt tôi.”
Lương Nguyên Tranh: “…”
Giang Tư lại bị “gió thổi” như thế lần thứ hai, vào đúng đêm trước khi Lục Xán Nhiên xuất viện.
Hôm đó, Lương Nguyên Tranh nói chuyện với một người bạn chuyên nghiên cứu khoa học não bộ. Anh biết được phòng thí nghiệm của người bạn này vừa bị mất trộm một mẫu vật quan trọng. Thầy trò trong viện, thậm chí cả bộ phận cảnh vệ trường A, đều đang âm thầm truy tìm thủ phạm.
Giang Tư chống má lên bàn tay, nói với Lương Nguyên Tranh rằng mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ còn chờ đến chủ nhật mời cả phòng ký túc xá của bọn họ cùng đến.
“Còn cả cậu nữa đấy.”- Giang Tư thở dài, giọng như có ý gì sâu xa - “Phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu.”
Bố mẹ Lục Xán Nhiên muốn đưa cô sang Anh học thạc sĩ, tính ra thời gian ở trong nước cũng chỉ còn hơn một năm. Lương Nguyên Tranh sớm đã biết cô có ý định đi du học, cũng biết lần trước thi IELTS cô bị cảm do dính mưa khi tham gia hoạt động từ thiện của trường, nên kết quả không như mong muốn.
Anh từng tra thử giá vé máy bay sang London. Ngoài mùa khai giảng, vé bay thẳng hạng phổ thông rẻ nhất khoảng 3890 tệ, mất mười một tiếng; nếu chọn chuyến quá cảnh thì gần mười chín tiếng, giá khoảng 1600 tệ, tiết kiệm được hơn hai ngàn.
“Chọn trường xong thì nói với tớ nhé.”
Trần Vạn Lý nói với Lục Xán Nhiên: “Cậu đi du học một mình, mọi người cũng lo. Tớ có vài người bạn học bên đó, có thể giúp đỡ cậu ít nhiều.”
“Biết rồi, biết rồi.” - Lục Xán Nhiên đáp.
Cô vẫn luôn căng thẳng quan sát sắc mặt Lương Nguyên Tranh, hy vọng anh sẽ không vì chuyện này mà chùn bước. Dù sao bây giờ thông tin liên lạc phát triển, đi du học cũng không có nghĩa là cắt đứt liên lạc. Cô chỉ muốn nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ, ít nhất cũng đạt được sự cân bằng về học vấn với anh… Nhưng Lương Nguyên Tranh đang nghĩ gì thì cô không rõ.
Tần Băng Sương và Từ Kiều nhanh chóng tạo cơ hội cho bạn, kéo Trần Vạn Lý người còn đang định lải nhải đi chỗ khác.
Lục Xán Nhiên cũng không đi dạo riêng được với Lương Nguyên Tranh vì thầy chủ nhiệm gọi điện bảo anh quay lại làm việc.
Từ trưa đến tối, rồi đến tận lúc đi ngủ, Lục Xán Nhiên vẫn không chờ được tin nhắn nào từ Lương Nguyên Tranh, giấc ngủ cũng chẳng yên.
“Mọi người đều không tin vào yêu xa.”
Lục Xán Nhiên nằm buồn bã trên giường nói với bạn cùng phòng: “Anh ấy chắc chắn nghĩ là chuyện này không đáng tin, có khi còn thấy mình bị tớ đùa giỡn… rõ ràng sắp đi du học rồi mà còn ở đây mập mờ với anh ấy.”
Cô thấy đau cả đầu. Tâm trạng càng tệ thì tác dụng phụ của nấm càng mạnh. Từ sau bữa tối, cô bắt đầu không kiểm soát được việc nghe thấy đủ loại âm thanh hỗn loạn, tầm mắt cũng xuất hiện hàng loạt “chữ sub” tin nhắn lộn xộn tụ lại. Giờ đây, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bàn ghế và cửa sổ kể chuyện từ ba mươi năm trước.
Tiếng an ủi của Chúc Hoa Hân nghe cũng lẫn lộn, xen giữa đống âm thanh rối ren, khiến Lục Xán Nhiên phải tập trung lắm mới nhận ra bạn mình đang nói gì.
“Yên tâm đi.” 
Chúc Hoa Hân an ủi: “Cậu cũng đâu cố tình giấu. Hai người mới chỉ mập mờ chứ chưa yêu nhau, không nhất thiết phải kể hết mọi chuyện… Xem như một bài kiểm tra nho nhỏ thôi, đúng không?”
Tiếng lòng của cô ấy lặp lại câu đó: “Chờ đến chủ nhật là ổn thôi.”
Mớ sub chữ vẫn còn rối loạn.
Từ Kiều và Tần Băng Sương cũng đến an ủi, nhưng mơ hồ lắm, cả ba người cứ lặp đi lặp lại câu “Chờ đến chủ nhật là ổn thôi.”
Lục Xán Nhiên nói lời cảm ơn, rồi che tai trốn vào trong chăn. Lúc này, cô bỗng hơi hối hận, hối hận vì đã quá nôn nóng chủ động tiếp xúc với anh, hối hận vì những ngày qua tỏ ra quá mức, kéo quan hệ đi quá nhanh. Có lẽ số phận luôn thích trừng phạt những kẻ đắc ý sớm.
Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng lại vô tình mập mờ khiến cơ hội duy trì tình bạn tan biến. Nếu không thể cùng anh đi đến kết quả, cô thà giữ tình bạn cả đời.
Tình bạn là thứ mà khi xen tình cảm vào sẽ khiến người ta mất ngủ. Cô đặt điện thoại dưới gối, nhắm mắt lại. Chỉ cần Lương Nguyên Tranh gửi một tin, cô sẽ lập tức cảm nhận được.
Nhưng cho đến khi ngủ, điện thoại vẫn im lìm.
Hai giờ sáng, Lục Xán Nhiên tỉnh giấc. Điện thoại vẫn yên ắng, không có tin nhắn chưa đọc. Cô buồn bã mở máy, theo thói quen muốn lén xem anh có đăng gì lên trang cá nhân, đổi dòng trạng thái hay không, hoặc hôm nay bước chân của anh có phải vẫn hơn hai vạn bước như mọi ngày.
Nàng nhìn thấy một chuyện khiến mình không thể tin được.
Tin nhắn được gửi lúc 00:58.
Himalayas vỗ vỗ nói: xin lỗi, hôm nay tăng ca bận quá.
Himalayas vỗ vỗ nói: mau ngủ đi, không muốn làm em tỉnh.
Himalayas vỗ vỗ nói: hôm nay chưa kịp chúc ngủ ngon, xin lỗi.
Himalayas vỗ vỗ nói: mong Lục Xán Nhiên đêm nay mơ đẹp.
Chức năng “vỗ vỗ” này sẽ không có bất kỳ thông báo hay rung báo nào, mỗi tin giới hạn mười chữ, và mỗi câu của anh đều vừa tròn mười chữ.
Lục Xán Nhiên không thể tưởng tượng nổi, Lương Nguyên Tranh làm sao có thể, trong lúc thức đêm tăng ca đến giờ này, vẫn kiên nhẫn xóa từng chữ để sửa đúng giới hạn mười chữ ấy.
Cô trùm kín chăn, cũng “vỗ vỗ” lại để trả lời.
Chomolungma vỗ vỗ nói: không sao đâu, học trưởng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Chomolungma vỗ vỗ nói: chúc Lương Nguyên Tranh đêm nay mơ đẹp.
Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, tim đập nhanh đến mức cơn buồn ngủ biến mất.
Nhưng Lương Nguyên Tranh lập tức trả lời.
Himalayas: “Sao còn chưa ngủ?”
Chomolungma: “Ngủ được một nửa thì tỉnh.”
Chomolungma: “Quả nhiên vẫn rất cần học trưởng chúc ngủ ngon.”
Lương Nguyên Tranh liên tiếp gửi vài ảnh “Ngủ ngon.jpg” với đủ loại mèo con đáng yêu. Dưới mỗi tấm ảnh, anh còn ghi chú cẩn thận: tấm này là hôm nay ngủ ngon, tấm kia là hôm qua, tấm nọ là hai ngày trước… À, còn một tấm là ngày mai, vì mai anh trực đêm, có thể không có thời gian, nên gửi trước lời chúc ngủ ngon.
Lục Xán Nhiên đọc từng chữ một.
Chomolungma: “Học trưởng đang trực đêm à? Giờ này còn kịp trả lời tin của em?”
Không có bất kỳ thông báo nào của chức năng “vỗ vỗ”, chẳng lẽ anh cũng đang mở khung trò chuyện với cô?
Himalayas: “Không, anh đang ở ký túc xá.”
Himalayas: “Đang suy nghĩ.”
Chomolungma: “Suy nghĩ gì?”
Himalayas: “Suy nghĩ cách nấu canh gà với hoành thánh.”
Himalayas: “Và cả cách xin nghỉ.”
Chomolungma: “Có chuyện gì sao? Học trưởng xin nghỉ để làm gì?”
Himalayas: “Muốn đi Anh.”
Himalayas: “Nếu ở Luân Đôn không có canh gà hoành thánh, nhớ gọi điện cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top