43. Viện nghiên cứu sinh hóa Lĩnh Nam (6)


......

"Anh bị thần kinh sao?"

Thời tiết sáng sủa hiếm thấy ở mạt thế, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ cũ nát, trải dài trên sàn nhà tồi tàn.

Không khí hơi ẩm ướt, có lẽ trời vừa mưa xong, hơi thở nồng nặc hơi nước xen lẫn mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ.

"Em đang hỏi anh! Hắn muốn bản đồ phòng vệ căn cứ thì cứ đưa cho hắn là được, bất quá chỉ là tên cặn bã tưởng ngấm ngầm giở trò đánh lén, em bên kia áp trận, hắn thật sự cho rằng mình chỉ cần một cái bản đồ là có thể đột nhập? Hắn giỏi như vậy thì làm sao còn bị em xé nát? Anh sao lại ngốc như vậy, bọn họ đã đánh vào được, vậy bản đồ kia có cho chúng cũng vô dụng."

Người phụ nữ biểu tình lãnh duệ toái toái mở miệng, đồng thời nhấn một cái vào khớp xương trên ngực người đàn ông, nằm trên giường người đàn ông đổ mồ hôi đầm đìa, lại bởi vì câm mà phát không ra được tiếng nào.

Người đàn ông cao thon cúi đầu, viết chữ lên bàn tay cô: Anh không biết cái kia là cái gì, nhưng em nói cái kia rất quan trọng, nếu mất đi thì căn cứ cũng không còn.

"Anh..." Người phụ nữ thật tức giận, đồng thời lại có chút áy náy.

Bản đồ căn cứ mà anh dùng mệnh bảo vệ là giả, năm thứ tư mạt thế, chiến tranh với đám thây ma và dị chủng dần dần có xu hướng cân bằng, giữa các căn cứ bắt đầu có cạnh tranh.

Lúc ấy trong căn cứ xảy ra chuyện, điều tra ra có gián điệp ở cấp quản lý, Thích Miên hoài nghi là do người bên cạnh mình để lộ, cô cố ý giấu đi tấm bản đồ trước mặt anh, cũng cứ mãi cường điệu tầm quan trọng của bản đồ.

Cuối cùng quân địch xác thật lợi dụng một bản đồ phòng vệ mà tiến công, nhưng không phải là tấm mà anh biết. Sau khi chiến đấu kết thúc, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy về nhà phát hiện ra anh cả người bị thương, nằm ở trong ao, hơi thở thoi thóp.

Anh bị quân địch tra tấn bức cung, người bị treo trên hồ nước, nước một tầng một tầng từ từ dâng lên qua khỏi mũi miệng, sắp bị ngạt thở mới lôi ra, nếu không nói lại thả trở lại.

Nếu cô về chậm thêm một lát, có lẽ anh đã bị chết đuối.

Người đàn ông nắm bàn tay trường kỳ nắm đao mà sinh ra tầng kén dày, tiếp tục viết chữ: Anh thích căn cứ này, bánh bao ăn rất ngon, ông cụ bán cà chua dưới lầu rất nhiệt tình, anh còn đặt cho em cái áo đầm ở tiệm may, màu hồng nhạt thật xinh đẹp, em nhất định sẽ thích. Anh không muốn những thứ này bị mất đi.

Cô gái nghĩ đến cái váy "hồng nhạt xinh đẹp" trong miệng anh là cái váy màu hồng đậm Barbie, trước mặt như muốn tối sầm.

Cuối cùng anh viết: Anh thích tất cả mọi thứ ở đây, bởi vì nơi này có em.

Anh kỳ thật chưa nói, anh vẫn rất luôn sợ nước, khi còn nhỏ bị mẹ ấn vào trong nước thiếu chút nữa ngạt chết, cho nên sau đó vẫn không dám xuống, chẳng sợ sau khi bị cảm nhiễm anh đã trở nên rất mạnh, có thể xé nát những người đã đè anh xuống, muốn làm anh chết đuối, anh có thể cách xa dòng nước này không dính một giọt nước nào.

Nhưng mà nghĩ đến làm như vậy sẽ phải rời khỏi cô, cho nên không làm.

Anh thật sự thích mọi thứ ở nơi này.

Bởi vì nơi này có cô ấy.

Vì em, anh che dấu tất cả nanh vuốt đáng sợ, cẩn thận giấu đi mọi thứ.

......

Cảnh trong mơ như được tua lại thành từng mảnh nhỏ, vỡ nát mà lại dũng mãnh tiến vào trong óc, kết thúc khi đối phương đặt xuống nụ hôn.

Giang Hành Chu nhổ ra miếng máu thịt con quái vật bị cắn ra khỏi miệng, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, ánh mặt trời xuyên qua nước hồ màu xanh xám, ướt dầm dề, giống như sợi nắng xuyên qua cửa sổ ngày hôm đó.

Một đôi tay ôm lấy anh, trên khóe môi tựa hồ có đôi môi mềm mại rơi xuống, lưu luyến như đang trong mộng.

......

Thích Miên kéo Giang Hành Chu lên bờ, quỳ rạp trên mặt đất làm hô hấp nhân tạo và ép tim.

Giang Hành Chu rốt cuộc phun ra một vòi nước, hổn hển ho khan.

Thích Miên thở dài nhẹ nhõm, thoát lực té ngã trên mặt đất. Hơn phân nửa thân hình Giang Hành Chu bị ăn mòn, đồng thời cũng bằng mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng khôi phục.

Lực khôi phục đáng sợ như vậy làm hai người cầm Dưa Dưa nhóm lửa bên bờ nước trợn mắt há mồm, Thích Miên trừng hai người một cái, cảnh cáo: "Không cho nói ra ngoài!"

Vương Binh và cậu nhỏ vội vàng gật đầu.

Thích Miên xé mở cổ áo để anh được thông khí, thấy anh đã mơ mơ hồ hồ có lại ý thức, nhớ tới hồ nước có cá biến dị có thể ăn được, đang muốn đứng dậy đi bắt cá, lại bị Giang Hành Chu cầm ống tay áo giữ lại.

Ánh mắt khó có được vẻ yếu ớt, nhẹ giọng: "Đừng đi."

Thích Miên rối rắm một chút nhưng vẫn thuận theo, ngồi xuống lấy cái áo khoác lông của mình khoác lên người anh, bao cả hai người lại chung: "Được rồi, em không đi."

Thích Miên giương mắt nhìn về phía Vương Binh và đứa nhỏ, nhìn họ đi bắt cá.

Giang Hành Chu mỉm cười hài lòng, dựa vào ngực cô, nhắm mắt lại tích tụ sức lực một lát, nói: "Anh ăn tinh hạch của nó."

Thích Miên ngay từ đầu còn không hiểu: "Ai?"

Giang Hành Chu lặp lại: "Anh ăn tinh hạch của nó, quá hỗn loạn, anh không nhớ rõ mình cắn cái gì, nhưng có thể xác định bên trong có tinh hạch. Không biết ăn xong sẽ có kết quả gì, nếu anh biến thành loại quái vật này, trước khi anh biến đổi, hãy giết anh."

Có thể là trời lạnh, cũng có thể là cái khác, cánh tay Thích Miên thật lạnh thật cứng, thật lâu cô không nói lời nào, cuối cùng cúi đầu, dùng gương mặt nóng bỏng áp lên cái trán lạnh băng: "Đừng lo lắng. Mặc kệ hắn là người hay là dị chủng, anh hiện tại là cấp hai, ăn vào cũng không sợ."

Giang Hành Chu dựa vào người cô đã hôn mê, không nói nữa, Thích Miên ôm anh thật chặt, cũng không nói một lời.

Chuyện hôm nay phát sinh đều đã vượt qua mọi hiểu biết của cô, dị chủng mẫu hoàng, vua dị chủng bị sinh ra, còn có thuốc có thể nháy mắt cường hóa dị năng... Dị chủng do thực nghiệm chế tạo ra, ăn tinh hạch của nó có vấn đề hay không?

Cả đời này cùng đời trước đã là một trời một vực, là hiệu ứng bươm bướm do cô trọng sinh hay sao?

Thích Miên giương mắt nhìn cậu bé chân trần chạy về tới: "Em bị bắt vào là lúc nào?"

Cậu bé cầm con cá lớn bằng ngón tay cái chạy tới, đang muốn nướng, giọng Thích Miên vang lên dọa cậu nhảy dựng, con cá trượt ra khỏi ngón tay, nhảy nhót vài cái trên bờ sông rồi biến mất.

Cậu bé khóc không ra nước mắt: "Chắc một tuần trước Hồng Dạ, mới ở đó hai ngày đã bị nổ mạnh, rất nhiều quái vật chạy ra bên ngoài."

Thích Miên ngẩn ra, bỗng nhận thấy tuyến thời gian có chút sai lầm: "Em là nói, trước khi Hồng Dạ nơi đó đã có rất nhiều quái vật?"

"Phải." Cậu bé gật đầu.

Thích Miên lâm vào trầm tư. Trước Hồng Dạ, viện nghiên cứu này đã xuất hiện quái vật... Vậy có phải là, vụ nổ mạnh kia kỳ thật chính là do người bên trong có ý đồ phá vây làm ra?

Điều này có thể giải thích điểm đáng ngờ của vụ nổ, rõ ràng là một viện nghiên cứu vứt đi (bề ngoài), lại sẽ phát sinh vụ nổ nghiêm trọng như vậy, bởi vì phía dưới căn bản vẫn luôn hoạt động.

Nhưng cũng có không đạo lý nha, nếu là phía dưới phát sinh nổ mạnh, vậy khi công an tỉnh đến kiểm tra hẳn là phải phát hiện phía dưới có dị thường.

Đầu Thích Miên nhanh chóng lướt qua những manh mối, nhớ tới cậu bé đã từng nói qua: "Em nói sau khi em tỉnh lại, đường đi lên mặt đất bị phong tỏa, là có ý gì?"

Đứa trẻ cào cào tóc: "Là ý như vậy đó, lúc đó em không rõ ràng tình huống thế nào, nổ mạnh vang lên ầm ầm, sau khi em tỉnh lại thì rất mau đã bị chấn động mà hôn mê trở lại. Lúc tỉnh lại lần nữa thì nhìn thấy rất nhiều quái vật, chúng nó ban đầu còn rất yếu, tuy rằng không cắn em nhưng em rất sợ, cho nên muốn đi lên trên để ra ngoài. Kết quả là đường lên phía trên đã bị chặn lại, em bị nhốt bên dưới, ở nơi đó không biết bao lâu cho đến khi người đàn ông kia ôm con gái đi vào."

Thích Miên nghĩ đến hôm nay nhìn đến kia chiếc trực thăng kia, đột nhiên hiểu ra.

Vụ nổ xác thật là phát sinh phía dưới, là người bên trong cầu sinh, dùng đường trắng và thuốc sát trùng đặc thù làm ra. Nhưng đây chỉ là nhân viên cấp dưới trong phòng thí nghiệm, phía trên thật nhanh có người phản ứng lại, thậm chí còn phát hiện ra tầng ngầm là toàn bộ quái vật còn yếu ớt cho nên phong bế trần nhà để giấu giếm chân tướng, không chỉ thế còn làm thêm một vụ nổ ở phía trên để che lấp dấu vết vụ nổ ban đầu.

Hơn nữa bọn họ tất nhiên vô cùng có thế lực, bởi vì họ đã làm được vô cùng tốt, đám Tần Diễm sau đó đến điều tra hoàn toàn không phát hiện ra gì.

Thích Miên lại hỏi một số vấn đề khác, cậu bé không biết gì thêm. Thích Miên suy tư, khẳng định muốn đi lên tìm hiểu thêm tình huống, cũng không biết đã trải qua chiến đấu hỗn loạn như vậy có còn thứ gì tồn tại hay không, mà cô vốn đang nghĩ tìm thêm một ít tư liệu và manh mối về mẹ Giang Hành Chu.

Vương Binh và cậu nhỏ bắt không được cá biến dị, lại đánh không lại cây biến dị trong rừng, cuối cùng chỉ hái được vài trái cây chua và một con sò biển nhỏ xíu, đều bị Thích Miên đút cho Giang Hành Chu ăn.

Bọn họ dùng mấy đầu gỗ và lá cây to làm thành hai cái lều nho nhỏ, hai người họ ở một cái, Thích Miên và Giang Hành Chu ở một cái, Vương Binh đưa áo khoác của mình đổi cho quần áo ướt của Giang Hành Chu.

Đêm trong núi thật lạnh, lá cây kết sương so với mấy ngày trước càng dày hơn, đặc biệt họ ở bên cạnh hồ nước, hơi ẩm không ngừng dâng lên. Nhiệt độ cơ thể Giang Hành Chu không ngừng giảm xuống, Thích Miên quay lưng lại hồ nước giúp anh chắn hơi ẩm, ôm Giang Hành Chu thật chặt, toàn bộ áo lạnh và cỏ khô tìm được đều được đắp lên hai người.

Nhưng tới nửa đêm, nhiệt độ cơ thể Giang Hành Chu bỗng nhiên tăng lên kịch liệt, biến thành cái lò sưởi.

Thích Miên bị đánh thức bởi độ nóng trên người anh, khi cô mở mắt, Giang Hành Chu đã như được vớt ra từ trong nước, cả người nóng rực đổ đầy mồ hôi.

Cái tinh hạch kia tuyệt đối không bình thường.

Thích Miên không chút do dự cởi toàn bộ áo ấm, cởi quần áo trên người Giang Hành Chu ra, ôm anh nhảy xuống hồ nước.

Mặt hồ nước kết một tầng băng mỏng, cô nhớ rõ Giang Hành Chu sợ nước, nhưng anh cao hơn cô rất nhiều, chỉ có thể mình cô bế khí đạp lên đáy hồ, nâng anh lên trên để mặt anh tiếp xúc không khí, không bị nước chạm vào mũi miệng.

Lông mi Giang Hành Chu chỉ chốc lát đã kết một tầng băng, Thích Miên bị đông lạnh đến run rẩy, ôm chặt lấy eo anh không cho anh bị chìm xuống.

"Hành Chu, đừng sợ." Gương mặt cô tái nhợt, dán bên tai anh, nói nhẹ nhàng, "Đừng sợ, em ở đây. Anh kiên trì lên, chỉ là một cái tinh hạch, anh từ trên phi cơ nhảy xuống còn không có việc gì, một cái tinh hạch cỏn con như vậy thì tính cái gì."

"Em không thích bạn trai cũ của em, anh ấy đâu có tốt được như anh, anh làm canh cá thật quá ngon."

"Anh kiên trỉ lên, ngày mai chúng ta về nhà, anh chọn váy gì em đều mặc, kim cương vòng cổ gì đó muốn em mang cái gì em sẽ mang, anh đừng bỏ em lại, em không muốn về một mình."

Lăn qua lộn lại Thích Miên chỉ nói mãi mấy câu như vậy, vừa lơ đãng một chút bị nước sặt, nước mắt chợt trào ra, bị gió thổi qua lập tức đóng thành băng ngay, cô biết đây là nước mắt sinh lý chứ không phải vì sợ hãi.

Ngâm trong hồ một lát, nhiệt độ cơ thể Giang Hành Chu lại hạ xuống như không có điểm cuối, cả người như trở thành một tảng băng. Thích Miên vội vàng kéo anh lên, dùng áo lạnh một tầng lại một tầng bao lại, ôm anh thật chặt.

Ấm trong chốc lát, nhiệt độ cơ thể lần thứ hai lại lên cao, cô lại ôm anh nhảy vào hồ nước lạnh.

"Kiên trì lên, kiên trì lên."

Lặp lại một suốt đêm, Thích Miên run run rẩy rẩy, cuối cùng toàn bộ đầu óc đã không còn thanh tỉnh, trong miệng chỉ còn ba chữ này.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bỗng nhiên nhớ tới đời trước, cô trải qua cuộc chiến lớn nhất giữa các căn cứ.

Khi đó các bên tranh nhau đoạt quyền, cô là đứng đầu dị năng giả căn cứ Phương Nam, là cái đinh trong mắt mọi người. Bọn họ tìm mọi cách xúi giục tâm phúc đi theo cô nhiều năm, lấy ra được bản đồ phòng vệ căn cứ.

Cô đến bây giờ còn nhớ rõ, khi phát hiện đối phương lấy được chính là bản đồ phòng vệ thật, trong lòng có bao nhiêu cao hứng.

Không phải người câm nhỏ của cô, không phải anh ấy phản bội cô.

Cô bị trọng thương lúc chiến đấu, khi kết thúc còn phải về nhà thật nhanh.

Cũng may mắn, cô không nghe lời dị năng giả chữa trị ở lại lâu thêm một chút.

May mắn, khi cô về tới nhà, đám thua cuộc kia đang phát rồ thấy cô bị trọng thương xuất hiện, lập tức từ bỏ nhấn chìm người câm nhỏ của cô, lựa chọn quay sang giết Thích Miên.

Tinh hạch cô sắp nát, kề cạnh cái chết.

Chỉ một lần đó, trước khi ngã xuống cô thật sự cảm thấy mình không nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ chết, nhưng cô vẫn cứ múa may trường đao, chém đi đầu người cuối cùng.

Bởi vì nếu cô ngã xuống mà không giết hắn, người chết tiếptheo sẽ là người câm nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top