- Chương 6: Linh Tiêu Bảo Điện
"Hoa Huynh, huynh và họ Sở kia có chuyện gì vậy?" Mộ Dung Táp nghĩ hai người bọn họ khó lòng thương lượng ổn thỏa. Sợ là sẽ dùng tới nắm đấm nên chuẩn bị sẵn bạc. Chỉ cần Hoa Triệt ới một tiếng là lập tức thay hắn đền bù. Nào ngờ sau một hồi lâu, lại thấy hai người tay trong tay kết bạn cùng đến Lăng Tiêu Phong.
Hoa Triệt hết sức mệt mỏi: "Chuyện dài lắm!"
Mộ Dung Táp giãy nảy: "Tóm tắt lại đi, nếu không ta đứng ở giữa làm sao bây giờ?"
"Cứ coi như ..." Hoa Triệt dừng lại phân trần, "Hai ta lúc trước đã từng rất tốt, sau đó tách ra... Vậy thôi."
"Hả?" Mộ Dung Táp ngẩn ra hiển nhiên không hiểu.
Chàng ta còn muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng Sở Băng Hoàn đang đi phía trước đột nhiên quay đầu trừng mắt đe dọa. Mộ Dung Táp không thể hiểu nổi, sau một hồi sững sờ mới rón rén theo sau thì thào: "Ta từng đắc tội hắn hả?"
"Có thể... Hắn tưởng huynh là người mới của ta."
"Mẹ nó!?" Mộ Dung Táp có thể hiểu được những lời này, ôm Hoa Triệt không buông "Ta oan uổng quá! Bản thiếu gia hoàn toàn trong sạch. Từ khi nào có một chân với huynh? Ta coi huynh như huynh đệ, huynh đừng có ý nghĩ không an phận!"
Hoa Triệt bị ồn ào muốn nổ não, tỏ ra vô tội: "Hắn nghĩ vớ vẩn không phải ta."
"Vậy huynh mau giải thích cho hắn!" Chàng ta nói xong lại tự cảm thấy bất hợp lý. Bản thân xưa nay kiêu ngạo như thế vì sao phải khom lưng giải thích? "Hừ, bản thiếu gia là người đoan chính làm sao phải sợ hắn!"
Ma Tôn bật cười: "Còn cần ta giải thích hay không?"
Mộ Công tử khoái trá: "Ha ha ha... nhìn mặt Sở đại công tử ăn mệt cũng không tệ."
Mộ Dung Táp hào hứng xem kịch vui, nhưng Hoa Triệt có chút lo lắng.
Hắn nhất định từ hôn vì nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không dính líu với nhau nữa. Nào ngờ y cố tình đuổi theo trao lại tín vật, và còn kiên quyết cùng đi Linh Tiêu Bảo Điện.
Phong cách cư xử này hơi bất thường.
Phải biết rằng Sở Băng Hoàn là một lòng hướng đạo, chuyên tâm tu hành, dốc hết sức vì khát vọng phi thăng. Tình yêu là gì? Yêu như thế nào? Xưa nay y không thèm để ý, thậm chí còn thanh tâm quả dục hơn mấy tu sĩ tu đạo vô tình.
Sau khi sống lại tính tình có thể thay đổi lớn đến vậy?
Mà trên đời này có cái gì bất biến mãi đâu. Giống như cơ thể cường tráng mạnh mẽ của hắn, chẳng phải cũng trở nên mong manh yếu ớt đó sao.
"Thân thể của huynh."
Hoa Triệt sửng sốt, Sở Băng Hoàn không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt.
Có lẽ nhận thấy lời nói của mình quá đột ngột nên Sở Băng Hoàn dừng lại trước khi nói thêm: "Nghe mẹ ta nói huynh không khoẻ."
Hoa Triệt vừa nghe xong liền bật cười, vô tư nói: "Đâu có, ta có thể ăn, ngủ, chạy nhảy cũng được."
Y không tin lời nói nhảm của hắn nắm lấy cổ tay đối phương bắt mạch.
Khoảnh khắc đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo, hắn không ngờ tay của y lại ấm áp đến thế. Vân Miểu Tiên Quân cũng không ngờ leo dốc nãy giờ mà cơ thể Hoa Triệt vẫn lạnh như vậy. Ma Tôn có chút luống cuống, theo bản năng muốn rút tay về ai dè lại bị Sở Băng Hoàn giữ chặt.
"Yếu ớt bẩm sinh." Ngữ điệu lạnh nhạt song sắc mặt lại diễn tả cảm xúc hoàn toàn trái ngược. So với bệnh nhân thầy thuốc còn tỏ vẻ kinh ngạc hơn, giống như chuyện này đáng lẽ không phải nên như thế.
Phản ứng kỳ lạ này bị Hoa Triệt nhìn thấy, trong lòng càng thêm bối rối.
Vào lúc này, một vài người đi lên hẻm núi. Trang phục thì mỗi người mỗi vẻ, màu sắc đa dạng. Một số mặc vải bố và vải lanh, một số mặc lụa và sa tanh, một số tay trần, và một số cầm bảo kiếm danh đao.
Một kiếm tu sốt ruột nói: "Các ngươi có đi hay không? Báo danh gần hết rồi. Bước nhanh đi không thì cút qua một bên."
Không đợi Hoa Triệt và Sở Băng Hoàn kịp phản ứng, Mộ Dung Táp đã nóng nảy: "Sao? Chuyện gì? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cha ta là ai không?"
"Mặc kệ cha ngươi là ai, tránh đường mau!" Kiếm tu bực bội hét lên. Ma Tôn đại nhân và Tiên Tôn đại nhân tránh sang một bên. Kiếm tu đi được nửa đường thì quay lại nhìn Hoa Triệt từ đầu đến đuôi rồi cười chế nhạo: "Già yếu, bệnh tật, tàn phế vẫn muốn cầu tiên vấn đạo? Mau về nhà đi. Nghe nói tuyển chọn đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện cũng rất khắt khe, coi chừng bái sư không thành lại mất luôn mạng nhỏ."
Mộ Dung Táp thực sự phát cáu, vừa muốn ra tay thì bị Hoa Triệt kéo sang một bên. Hắn nói: "Táp Táp, chúng ta chống mắt lên xem vị đạo hữu này cuối cùng có thể được như ý nguyện ở lại Linh Tiêu Bảo Điện hay không. Còn nữa, giữa hai chúng ta xem ai thọ hơn."
Kiếm tu hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hoa Triệt khoanh tay ôm ngực cười ha ha. Mộ Dung Táp thì thật sự chưa nguôi giận nổi. Ma Tôn sống mấy trăm năm đã qua cái tuổi ngựa non háu đá. Mấy lời miệt thị thế này so với cuộc thảo phạt ma đầu ở kiếp trước thì đã là gì.
Sở Băng Hoàn đứng ở xa xa nhìn kiếm tu nhưng không nói gì.
Một đám người lần lượt đi ngang qua Hoa Triệt. Người ở cuối hàng gầy nhỏ như cọng giá, lòng bàn chân không hiểu sao mà trẹo một cái. Nếu không nhờ hắn nhanh tay níu lại thì đã cắm mặt xuống đất như chó ăn cứt.
Chờ đến Linh Tiêu Bảo Điện ...
Trăm nghe không bằng một thấy, nơi này quá tồi tàn. Mái ngói vỡ nát không thèm sửa, bàn ghế nứt nẻ cũng mặc kệ, vách tường lở lói chẳng ai ngó ngàng. Trưởng môn trái ngược hoàn toàn, thần thái sáng láng, trường bào trắng sạch sẽ tinh tươm. Năm đệ tử đứng ở xung quanh, và còn cộng thêm một con tiên hạc.
Đúng vậy, đây là toàn bộ nhân lực của Linh Tiêu Bảo Điện.
Hoa Triệt, Sở Băng Hoàn, Mộ Dung Táp không hẹn mà cùng nhau: "..."
Bày đặt khảo hạch cái rắm, cho toàn bộ trúng tuyển là được.
Trong một đám người quả nhiên có tri kỷ của Hoa Triệt, chẳng biết lựa lời mà hỏi thẳng ra như vậy. Ai ngờ trưởng môn cười ha hả đáp lại: "Ai nói không khảo, các ngươi đông như vậy Linh Tiêu Bảo Điện nuôi không nổi!"
Mọi người: "..."
Không khí đột nhiên im phăng phắc.
Không ai suy nghĩ giống ai. Có người cảm thấy mình bị cái tên "Linh Tiêu Bảo Điện" lừa gạt. Có kẻ tưởng đây là ảo giác. Số khác cho rằng chỉ là biểu hiện bên ngoài, bên trong nhất định sẽ khác, có thể sắp đặt đến mức này thì không phải là hạng hời hợt.
Mộ Dung Táp nhìn đông nhìn tây, âm thầm tính toán xem sau khi mình kế thừa chức vị chưởng môn thì nên sửa chữa, điều chỉnh lại như thế nào.
Hoa Triệt cảm thấy nơi này rất tốt, không màng danh lợi, không có ngươi lừa ta gạt, vui vẻ mà sống đâu nhất thiết phải lục đục với nhau.
Sở Băng Hoàn không có ý kiến, Hoa Triệt ở đâu y ở đó.
Ít phút sau, đại đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện phát cho mỗi người một tờ giấy, Trang Điền nói: "Quy định và nội dung đánh giá đệ tử đều viết trên giấy, mọi người phải nghiên cứu kỹ."
Hoa Triệt nhanh chóng xem qua một lần, đọc nhanh như gió sau đó lặng thinh.
Đám người còn lại đều có một biểu hiện khác nhau. Một số đực mặt ra như bị ngốc, một số thì khó mà diễn tả bằng lời, một số thì đầy hoảng sợ, một số thì lại khinh thường. Và còn có một người hoang mang.
Hoa Triệt nhận ra đây chính là tên nhóc ốm như cọng giá hắn tiện tay giúp đỡ khi ở dưới chân núi. vẻ mặt lo lắng, ánh mắt thất thần, ngay cả tờ giấy cũng cầm ngược.
Mù chữ?
Coi bộ "Đậu Đậu" không có ý định cầu cứu, trong miệng lẩm bẩm ra vẻ đọc hiểu. Hoa Triệt suy suy tư một hồi liền đoán được nguyên nhân.
Thì ra là xấu hổ, lòng tự trọng cao, chung quanh toàn là đối thủ cạnh tranh về tất cả các mặt, mình lại dốt đặc cán mai khó tránh khỏi lại giả vờ như thế.
Hoa Triệt thở dài, hắn lặng lẽ tiến lại gần Đậu Đậu trải tờ giấy ra đọc to: "Giới luật của đệ tử Linh Tiêu. Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, không kết giao gian tà, không thất tín bội nghĩa. Nội dung khảo hạch tân sinh: Sinh tồn ở Thanh Thành trong vòng ba ngày."
Đậu Đậu sửng sốt, lén nhìn về người đang thản nhiên như mọi chuyện chỉ là tình cờ.
Kiếm tu kiêu ngạo mỉa mai: "Lớn tiếng như vậy làm gì? Loè thiên hạ."
Hoa Triệt liếc gã một cái, nhếch mép cười nói: "Đúng vậy, ta chỉ cố ý bày ra để thu hút sự chú ý của chưởng môn Trang Điền. Không chừng có thể coi ta là một trường hợp đặc biệt trực tiếp nhận làm đệ tử thân truyền." "
Kiếm tu: "Nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi cứ mơ đi!"
Hoa Triệt cười cười không thèm đấu võ mồn. Đậu Đậu nhìn Hoa Triệt vài lần muốn nói lại thôi, cậu ta không phải đồ ngốc, làm sao lại không biết Hoa Triệt có ý tốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ.
Quen Hoa Triệt đã lâu, biết tính Hoa Triệt từ sớm, thế mà Sở Băng Hoàn vẫn bất ngờ khi chứng kiến hắn chu đáo hơn mình nghĩ. Ít nhất hắn không có hỏi trực tiếp người ta 'Cần đọc giúp không?' Làm như vậy là chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, thứ hai là có tính toán vội vàng muốn khoe khoang.
Mộ công tử hiếm khi hiểu nổi mấy chuyện loanh quanh lòng vòng, chàng ta đang phân vân giữa việc lót sàn bằng cẩm thạch cho đẹp hay lưu li cho khí phách.
Trang Điền nhìn qua đã ngoài sáu mươi, mái tóc hoa râm tự do phất phơ trong gió. Dáng người mập mạp, nuôi chòm râu dê, kiểu dáng đạo bào cũng rất đơn giản. Lúc nghiêm nghị trông cũng có vẻ tiên phong đạo cốt. Thật ra tính cách thân thiện từ trong xương cốt, khi cười lên càng thêm dễ mến.
"Trên đỉnh Thanh Thành có rất nhiều cạm bẫy, buổi tối không nên ngủ say, cẩn thận kẻo bị ăn thịt!"
Trang Điền nhắc nhở lần cuối, đưa tay đẩy đại đệ tử vào giới thiệu: "Đây là Văn Nguyên, đại sư huynh trong tương lai của các ngươi. Hắn sẽ đi cùng các ngươi đến Thanh Thành, gặp nguy hiểm thì gọi hắn. Còn nữa, vì phát triển chung của toàn bộ tu tiên giới, cứ ba năm chiêu tân một lần, đại môn phái đều sẽ cử đệ tử đến chỉ đạo các tiểu môn, tiểu gia. Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta hương thưa khói nhẹ, lần này người đến chỉ đạo là đệ tử Thượng Thanh Tiên Môn. Thế nào, vui không?"
Trong đám người lập tức có kẻ mừng đến phát điên. Phượng Minh Cốc, Vân Thiên Thủy Kính còn khó chen chân vào, huống chi là Thượng Thanh Tiên Môn. Mà môn phái tốt thì cạnh tranh cũng nhiều, quy định tuyển chọn khắc nghiệt. Có một số người khôn lỏi chọn đường ngang lối tắt. Đầu tiên là mua tin tức xem Thương Thanh Tiên Môn sẽ phái đệ tử đến đâu, ví dụ như lần này là đến Linh Tiêu Bảo Điện. Ngoài mặt giả vờ đến đây bái sư nhưng thực chất là nhắm đến Thượng Thanh Tiên Môn. Trên đường khảo nghiệm cố gắng thể hiện cho tốt, hoặc đi theo đệ tử Thượng Thanh nịnh bợ, biết đâu có thể được người ta để ý, đi bằng cửa sau bái nhập vào Thượng Thanh Tiên Môn.
Trên thực tế, với tư cách là trưởng môn không ai thích kiểu tục lệ này một chút nào. Mang tiếng là đến hỗ trợ, thực chất là quang minh chính đại do thám nhân tài mới xuất hiện, nếu thấy tốt là trực tiếp mang đi.
Mẹ nó! Làm vậy khác gì chọc gậy bánh xe.
Kiếp trước, hắn là cao đồ của Thượng Thanh mỗi lần được phái đi làm nhiệm vụ cũng gặp ít nhiều tình huống tương tự. Nào là trưởng lão nịnh hót, đệ tử thì sáng hối lộ tối lấy lòng, thật sự rất phiền hà...
Đoàn người do đại sư huynh của Linh Tiêu Bảo Điện, Văn Nguyên dẫn đầu, đi bộ khoảng một canh giờ thì đến đích.
Hoa Triệt miên man suy nghĩ xem người Thượng Thanh phái tới là ai. Cho đến khi đứng trên đỉnh Thanh Thành, đệ tử của Thượng Thanh đã đợi từ lâu bước ra trước mặt thì hắn mới giật mình.
Lộ Hào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top