- Chương 14: Tả Tề chết rồi!
Cõi lòng Ma Tôn ấm lên, khoé mắt tự dưng đỏ hoe. Nếu những lời này được nói ra ở kiếp trước, có lẽ... hắn sẽ vô cùng cảm động, cảm động đến nỗi biến thành đồ ngốc luôn cũng không biết chừng.
"Không uống rượu mà sao lại say." Hoa Triệt đứng dậy, gần như là chạy trối chết.
Đã từng khao khát giờ thành e ngại, khó khăn lắm mới buông tay, sao có thể vì vài lời ngon ngọt đã vội giẫm lên vết xe đổ.
Sở Băng Hoàn nhìn theo bóng lưng người thương thầm nhủ không nên đuổi theo, y biết chuyện này không thể nóng vội. Hắn của ngày hôm nay mới mười sáu tuổi, khác hẳn với Ma Tôn rực lửa cuốn hút đến tột bậc của kiếp trước. Từ trong ra ngoài ngây thơ vô cùng. Đừng nhìn phong thái lão luyện tình trường của hắn mà lầm to, kỳ thực... da mặt mỏng manh hơn trang giấy.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, kiếp này y nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Đêm đó hắn từ biệt Khương Bà Bà một mình trở về Linh Tiêu Bảo Điện. Mộ Dung Táp và Lâm Ngôn trở về sớm hơn nửa ngày, mang theo rất nhiều đặc sản giao cho Trang Tiểu Ngũ nấu cơm trong nhà bếp.
Mộ công tử âm thầm gọi hắn sang một bên hỏi chuyện: "Thế nào, đã cùng Sở Thiên Ngu nói chuyện chưa?"
Hoa Triệt nhìn trời xanh mây trắng thở dài: "Xem ra, càng hỏng bét."
"Sao thế?"
"Quên đi, chuyện khó nói lắm, đau đầu quá." Hoa Triệt xoa xoa thái dương khéo léo chuyển đề tài. "Còn huynh, về quê Lâm Ngôn thấy thế nào?"
"Hahahaha, vui đáo để!" Mộ Dung Táp nghe nhắc đến chuyện này là phấn khích ngay, "Hoa huynh, thật tiếc khi hai người không đi chung. Tiểu Ngôn có ba anh trai, hai em gái và một em trai, còn có cha mẹ và bà. Cả nhà rất náo nhiệt, ta phải giành giật để kiếm ăn trong bữa cơm."
Hoa Triệt có thể mường tượng ra bức tranh ấy.
Tu sĩ có tuổi thọ rất cao. Từ khi dẫn khí nhập thể, linh khí đã từ từ thanh lọc đẩy hết ô trọc ra ngoài. Từ trúc cơ trở về sau tuổi thọ sẽ vượt xa người thường. Lên tới kim đan tuổi thọ tính bằng hàng trăm. Cứ tưởng Lâm Ngôn về nhà sẽ khóc lóc nói lời từ biệt, Mộ Dung Táp lấy khăn tay sụt sùi thấm nước mắt, kết quả là ...
Họ hàng thân thích, chòm xóm chung quanh nô nức đến chúc mừng. Cha Lâm Ngôn mổ nguyên con heo cúng ông bà tổ tiên, báo tin họ Lâm sinh ra một vị tiên sư làm rạng rỡ gia phong, liệt tổ liệt tông có thể ngậm cười nơi chín suối. Mọi người đều mừng rỡ hân hoan, nào còn chỗ cho buồn bã trú chân.
Trải qua cả ngày sống động như vậy, Mộ Dung Táp không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng luôn cảm thấy Lâm Ngôn hơi ưu tư. Tối hôm đó, anh chàng ngồi trên nóc nhà hóng gió cùng sư đệ. Đậu Đậu cười nhạt tâm sự: "Đây là lần đầu tiên cả nhà coi trọng đệ như vậy!"
"Đệ là con giữa trong nhà, trên có anh, dưới có em. Quần áo mới thuộc về anh cả, anh hai mặc đồ cũ, anh ba mặc hơi rách. Đến lượt đệ thì vá chằng vá đụp. Thịt ngon để dành cho thằng em, kẹo ngọt dành cho em gái. Chỉ có công việc đồng áng là của đệ."
"Đệ lên rừng đốn củi, ra vườn trồng trọt, giặt quần áo, nấu cơm, và còn vắt sữa dê cho em gái. Nó là trẻ sinh non thân thể yếu ớt cần phải bồi bổ. Đệ sinh đủ tháng, khỏe mạnh từ nhỏ, đương nhiên phải nhường nhịn. Anh cả muốn đọc sách đỗ đạt công danh cũng đâu thể chậm trễ."
Vốn là cục vàng duy nhất trong nhà, Mộ công tử được nuông chiều từ nhỏ. Anh chàng khó mà đồng cảm với thiệt thòi của sư đệ, thế mà nghe xong tâm sự vẫn cảm thấy xót xa một chút. "Đệ ghét họ không m?"
Lâm Ngôn suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu: "Anh em trong nhà sao mà ghét được, chỉ hơi thất vọng một tí. Hôm nay bọn họ để ý như vậy làm đệ vừa mừng vừa lo."
"Đừng buồn." Mộ Dung Táp ôm lấy vai Lâm Ngôn, "Từ nay sư huynh sẽ che chở cho đệ! Bổn thiếu gia rất nhiều tiền, muốn ăn gì cũng được. Ngay cả đầu bếp trong cung bổn thiếu gia cũng có thể trói mang về đây cho đệ."
Đậu Đậu cười ra nước mắt.
Tất cả đệ tử đi ra ngoài đều đã trở về, Trang Điền mở cửa thư viện đã đóng cửa nhiều năm mọi người tử tự mình đi vào tìm sách.
Sách y thuật nổi tiếng trên đời này Sở Băng Hoàn đều thuộc lòng, không ai có thể hiểu rõ hơn y. Vì vậy, đệ tử tốt nhất của Linh Tiêu Bảo Điện chính là đại công tử Vân Thiên Thuỷ Kính.
Hoa Triệt đối với tu nhạc tương đối lạ lẫm nhưng lại có năng khiếu về âm luật, nhiều lần gây bất ngờ cho sư phụ. Vì thế, Trang Điền cũng không cần hướng dẫn.
Lâm Ngôn là tiểu đệ tử duy nhất khiến ông bận tâm. Kiến thức cơ sở bằng không, tinh khôi như trang giấy trắng, y hệt trường hợp của ông lúc chập chững bước vào tiên môn. Trang Điền rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng tìm được cảm giác làm sư phụ.
"Để điều khiển Linh thú, bước đầu tiên là thuần hóa linh thú. Phương pháp thì có nhiều, chung quy cũng về hai hướng. Một là cưỡng ép làm đối phương khuất phục, chẳng khác nào luyện một con ngựa chứng. Có người nhẹ nhàng hơn, dùng tình cảm để cảm hoá, ảnh hưởng lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau."
Lâm Ngôn dứt khoát lựa chọn cách sau.
Về phần Táp Táp, người chứng tỏ mình sức đầu mẻ trán nghiên cứu kiếm thuật bằng cách... Ăn, lại tiếp tục ăn, hoặc là chạy ra ngoài chơi. Buồn chán thì sai mấy thằng đệ bóp eo đấm lưng, dâng trà rót nước.
Chưởng môn gai mắt bèn lấy cớ người tu hành cần phải tĩnh tâm, thẳng tay đuổi hết một đám lao nhao ra khỏi tông môn.
Được thôi! Để hoàn thành giấc mộng sánh vai cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Mộ công tử ráng nhịn nhục nhấc kiếm lên luyện tập.
"Táp Táp, huynh dùng điểm tâm chưa?" Hoa Triệt ngứa mắt hỏi kháy.
Mộ Dung Táp không phục: "Ta rất tập trung. Huynh nhìn xem, đây là Bình Sa Lạc Nhạn, còn đây là Sa Trường Điểm Binh!"
Hoa Triệt ngước lên đồng thời nhẹ nhàng nhảy qua ghế mỹ nhân, đi gần hai bước, từ dưới đất nhặt lên một cành cây khô: "Lên, sư đệ so chiêu với huynh."
"Đùa thôi!" Mộ Dung Táp hưng phấn, "Ta dùng kiếm thật, huynh chỉ cầm nhánh cây gãy?"
Hoa Triệt thản nhiên đáp lại: "Huynh nếu có thể tiếp được ta ba, không một chiêu, ta giặt quần áo cho huynh nguyên năm."
Mộ Dung Táp đang lo người hầu bị đuổi về không ai giặt giũ quần áo, nghe sư đệ khích tướng bèn hăm hở nhấc kiếm xông tới: "Hoa Huynh, cẩn thận một chút nha!"
Dưới hiên, Lâm Ngôn tình cờ đi ngang qua, cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến cái gì gọi là 'quăng hết mũ giáp' bỏ chạy lấy người.
"Hoa Triệt, Hoa Huynh đừng đừng!" Mộ Dung Táp cầm Bá Lậu, ấy nhầm, là Bá Trắc bị cành khô đuổi đánh tơi bời. Tóc tai bù xù bám đầy bụi đất. Thế trận nghiêng hẳn về một bên, muốn thảm bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nhánh cây khô đi lao vun vút tạo tàn ảnh chồng lên nhau, uy lực đủ để nghiền vụn đá tảng. Chẳng hiểu sao nó còn cứng hơn sắt. Nếu bội kiếm trong tay Mộ Dung Táp không phải là cực phẩm linh khí thì đã bị cắt thành miếng nhỏ.
"Chỗ này, nhìn kỹ, nâng cao một chút." Ma Tôn chuyển cổ tay thị phạm cho Táp Táp. Trên nhánh cây tràn ra chân nguyên lấp lánh như cực quang vùng băng giá.
Mộ Dung Táp hắt hơi một cái, không rét mà run.
"Kiếm nâng cao một chút, trụ tay cho vững."
"Cứu mạng! Hoa Tình Không tàn sát đồng môn."
"Chú ý dưới chân."
"Sư phụ cứu mạng...!"
Lâm Ngôn run lẩy bẩy : ". . ." Bát sư huynh tốt bụng vô cùng, chẳng qua... hơi bạo lực một tí.
Ma Tôn mang lòng từ bi tha cho sư huynh một mạng. Táp Táp nước mắt lưng tròng nằm chổng vó trên mặt đất thở phì phò: "Hoa, Hoa Huynh, bản, bản thiếu gia Khụ khụ khụ. . . Bản thiếu gia xem như phục huynh!"
Hoa Triệt ném cành cây khô không sứt mẻ chút nào nhìn Mộ Dung Táp nửa sống nửa chết: "Này, đừng nằm vạ đấy, nhanh đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ăn cơm chiều."
"Không!!! Tối nay ăn thịt rồng ta cũng dậy không nổi, " Mộ Dung Táp mệt đến tê liệt, gắng gượng hỏi chuyện: "Hoa Huynh, huynh rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy! Thổi ống tiêu rất giỏi, kiếm thuật cũng cao siêu. Ta tưởng rằng Sở Thiên Ngu giỏi dữ lắm rồi. Ai ngờ..." Anh chàng chống tay đứng lên: "Hoa Huynh có năng khiếu về kiếm thuật như vậy tại sao không tu tập kiếm đạo?"
Hoa Triệt đảo mắt cười cười: "Ta tu Nhạc đạo nhưng vẫn dư sức đánh bọn kiếm tu của Thượng Thanh tiên môn răng rơi đầy đất, tin không?"
Lần này, Mộ Dung Táp lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tin!!!"
Không có thịt rồng, nhưng có tiết canh rắn.
Nghe nói thịt rắn rất ngon nhưng Hoa Triệt lại không thích. Sở Băng Hoàn chỉ ăn đồ chay. Chay mặn đều xơi như Mộ công tử hoá ra lại có lời. Anh chàng bị Ma Tôn đại nhân quần cho một buổi khổ không thể tả, chẳng thèm để ý đến hình tượng cá nhân ăn như hổ đói, một mẩu nhỏ xíu cũng chẳng còn.
Chỗ ở dành cho đệ tử ở Linh Tiêu Bảo Điện rất ít. Trừ Linh Tiêu các ra, các chỗ khác đều đặt tên theo thoại bản. Có thể ngay cả Tổ sư của Linh Tiêu cũng cho là quá đáng, lại thêm điện và phòng đều lấy tên theo bản gốc nên mới thay "cung" bằng "các".
Bởi vậy, Trang Điền xem sơ đồ sắp xếp cho Sở Băng Hoàn ở tại Quảng Hàn Các. Hoa Triệt chọn chỗ cách xa Sở Băng Hoàn nhất, Hóa Nhạc Các. Mộ Dung Táp rất vừa ý với Đâu Suất Các, dù sao trong thoại bản cũng là chỗ ở của Thái Thượng Lão Quân. Lâm Ngôn dễ tính chọn đại Vân Lâu Các kế bên Hoa Triệt.
Vị trí của Quảng Hàn Các và Hóa Nhạc Các tương đối tốt, một ở phía Nam, một ở phía Bắc. Chen vào giữa là núi sông chập chùng, mây mù che lối. Quảng Hàn Các yên tĩnh, hoa thơm cỏ lạ mọc đầy sân, thích hợp cho y tu Sở Băng Hoàn. Hóa Nhạc Các chim hót véo von, trời xanh mây trắng ngập tràn ý thơ, phù hợp cho Hoa Triệt tu nhạc.
Tuy nhiên, Sở Băng Hoàn rất bất mãn.
Quảng Hàn Các tốt, nhưng cách Hóa Nhạc Các quá xa.
Rõ ràng là đồng môn, nhưng trừ khóa sớm và ngày hai bữa cơm, cả ngày y đều không thấy mặt sư đệ. Trong lòng vô cùng nghi ngờ hắn cố ý trốn tránh.
Vân Miểu Tiên Quân dỗi!
Vân Miểu Tiên Quân ứ muốn tu bèn buông sách qua thăm người ta.
Y vừa đi vào trong viện Hóa Nhạc Các thì gặp lục sư huynh tè ra quần lao đến. Hoa Triệt tựa như la sát từ địa ngục dí theo sát nút.
Sở Băng Hoàn: ". . ."
Cả ngày hôm nay, dường như hắn có thú vui hành hạ Táp Táp.
Đúng lúc này, Văn Nguyên mồ hôi đầm đìa chạy tới: "Không xong, có việc lớn! Người của Thượng Thanh tới muốn sư phụ giao bát sư đệ ra."
Thái độ của Sở Băng Hoàn trầm xuống, Hoa Triệt và Mộ Dung Táp ở trong sân đồng thời dừng lại.
"Tìm đệ?" Hoa Triệt ném nhánh cây, vẻ mặt vô tội "Tìm đệ làm gì?"
"Tả..." Sắc mặt Văn Nguyên tái nhợt "Tả Tề chết rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top