- Chương 1: Xin lỗi! Hại huynh trì hoãn cả đời

Trong đại điện trống vắng, Hoa Triệt đột ngột ho khan hai tiếng. Hộ pháp quỳ ở bên cạnh đã lâu hơi giật mình, mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cố nén bi thương thưa chuyện: "Tôn thượng, thừa dịp bọn họ còn chưa đánh đến đây ngài mau trốn đi!"

Hoa Triệt khó chịu với ánh sáng chói mắt, tay không bóp tắt ngọn nến. Động tác hơi chậm, còn không vận chuyển chân nguyên, hơi nóng thấm vào da thịt ửng đỏ cả lòng bàn tay. Hắn cũng không để tâm lắm, tùy ý đặt tay trên đầu gối, thản nhiên đáp lại: "Trốn đi đâu?"

"Chỗ nào cũng được, đừng ở lại Phần Tình Điện là được."

Lần này mấy gia tộc tiên đạo đồng lòng tập kết, Vân Thiên Thủy Kính là lực lượng cầm đầu, Phượng Minh Cốc cùng Thượng Thanh Tiên Môn hỗ trợ, tất cả cùng nhau thảo phạt Ma Tôn. Xuất phát từ Côn Luân một đường xuôi nam, quét sạch hết thảy ma tu trên đường đi, không người nào còn sống, đánh đến Phần Tình Điện chỉ là vấn đề thời gian.

Hộ Pháp cũng biết hy vọng sống sót vốn rất mong manh, nhưng cho dù là ít ỏi vẫn đâu thể không nỗ lực đến cùng: "Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, đi yêu giới, đi quỷ cốc, nếu không nữa thì đi ẩn nấp tại phàm giới. Thuộc hạ chỉ còn lại hơi thở cuối cùng cũng nhất định bảo vệ tôn thượng an toàn!"

Hoa Triệt ngồi tựa vào ghế mỹ nhân như không có xương, cũng chẳng có thái độ khẩn trương khi đại họa sắp xảy ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn hộ pháp: "Phần Tình Điện đã giải tán ngày hôm qua, muôn vàn ma tu đường ai nấy đi, tại sao ngươi còn không đi?"

Hộ pháp đáp: "Thuộc hạ thề trung thành với tôn thượng cho đến chết!"

Ánh mắt hộ pháp kiên định, giọng nói và biểu cảm quyết liệt, nhưng Hoa Triệt không hề cảm động trước lòng trung thành của gã.

Tu tiên giới tôn trọng Vân Thiên Thủy Kính như tôn trọng lẽ phải, tất cả các môn phái đều hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi tấn công vào Ma Giới, với mục đích san bằng Phần Tình Điện và giải cứu chưởng môn Sở Băng Hoàn.

Từ xưa đến nay, tiên - ma vốn không thể tồn tại cùng nhau. Ma Giới nhìn qua chính đạo như hổ rình mồi. Mà chính đạo lại luôn luôn kiêng kỵ ma giới, lúc nào cũng muốn nhổ cỏ tận gốc. Ngàn vạn năm qua, chiến tranh lớn nhỏ liên miên không dứt, song vì nghĩ cho muôn dân thiên hạ nên cũng chưa chém giết đến độ máu chảy thành sông. Lần này liều mạng tấn công vào ma giới hoàn toàn là do Thánh giả, một vị Thánh sống được mọi người tôn thờ bị bắt cóc.

Nói đúng hơn là bị bức hôn.

Bị Ma Tôn Hoa Triệt có ác danh là giết người như điên dở thủ đoạn bỉ ổi ám toán, khiến cho tu vi mất hết và cưỡng chế bắt về cầm tù, vừa đe dọa vừa dụ dỗ kết làm đạo lữ. Ngay sau khi sự việc lan rộng, cùng với sự phẫn nộ của dân chúng, đám người Vân Thiên Thủy Kính như có lửa đốt đít kêu gào muốn đem hắn ra chém thành ngàn mảnh. Sư phụ của Sở Băng Hoàn tức đến hộc máu, gào thét ba lần liên tiếp: "Không biết xấu hổ!"

Sở Băng Hoàn là ai? Gia thế hiển hách, tuổi trẻ thành danh, khôi ngô tuấn tú, thanh cao khó gần. Một thanh kiếm Thính Tuyền truy sát bọn gian tà đạo chích, một viên Băng Tâm cứu vớt muôn dân trong thiên hạ.

Trái lại Hoa Triệt thì sao? Mẹ đẻ là kỹ nữ nổi tiếng gối lên tay ngàn người, cha ruột là ma tu tàn ác xứng đáng bị vạn người trừng phạt. Xuất thân của hắn thật hèn mọn, may mắn được danh sư chỉ điểm còn chưa biết cảm ơn. Lại biến thành súc sinh làm ra hành động khi sư diệt tổ. Bỏ tiên đồ nhập quỷ ngục, tàn bạo sát hại cả nhà người khác chỉ vì một lời không hợp. Uổng cho hắn có bề ngoài diễm lệ xuất chúng, tâm địa lại hư thối dơ bẩn.

Bị mọi người đòi đánh đòi giết mà còn chưa biết sợ, thân là cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga. Dám mơ ước Sở trưởng môn được người đời ca tụng còn chưa nói, lại muốn cùng người ta làm chuyện nọ chuyện kia, quả thực là không cần thanh danh.

Cứ như vậy, Hoa Triệt đã khiến dư luận phẫn nộ và trở thành Ma Tôn đầu tiên bị các bên lên án kể từ khi thành lập Phần Tình Điện đến giờ.

Ma tu từ trước đến nay vô cùng hiếu chiến, bị tiên đạo hợp lại tiến công bọn họ cũng không e sợ. Nhưng vào thời điểm then chốt Hoa Triệt đã hạ lệnh giải tán Phần Tình Điện. Cho dù đám ma tu có ý chí chiến đấu cao ngút trời, cũng không đỡ nổi thế trận như rắn mất đầu. Không có tu vi cao tuyệt đối của hắn cầm trịch thì thua cuộc là lẽ đương nhiên.

Cho nên, nhân lúc còn sớm thì nhanh chân cuốn gói trốn đi.

Đám ma tu thuật sự rất khó hiểu. Tuy rằng Hoa Triệt có quá khứ đen tối, xuất thân đê tiện nhiều lần bị mọi người lên án, nhưng thực lực cường đại của hắn là điều không thể nghi ngờ. Lúc ấy Ma giới chia năm xẻ bảy, quần hùng tranh giành, hỗn loạn bất kham. Hắn tự lực tiếp nhận Phần Tình Điện lung lay sắp đổ, thống nhất các phe phái, trở thành Ma Tôn chí cao vô thượng. Cho đến tận bây giờ vẫn là nhân vật số một của ma đạo, có thực lực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Tại sao một thủ lĩnh ma giới lại đầu hàng mà không giao chiến?

Những người khác có suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được lý do, song trong lòng hộ pháp mơ hồ suy đoán được. Mấy ngày trước, không biết vì sao mà Hoa Triệt bị thương, mặc dù gã cũng không biết ai có đủ khả năng ám sát Ma Tôn.

Sắc mặt Hoa Triệt tái nhợt, nội tức bất ổn, chân nguyên đứt quãng lúc mạnh lúc yếu. Nếu hắn không dựa vào tu vi mạnh đến nghịch thiên chống đỡ thì sợ là đã sớm chết thẳng cẳng.

Không đánh tự thua, đồng thời giải tán luôn Phần Tình Điện là để tránh gây thêm thương vong.

'Trọng thương gần chết', bốn chữ này giống như ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực hộ pháp, ngày càng bùng cháy dữ dội, đáy mắt gã ánh lên một tia tham lam mừng rỡ. Thế nhưng gã vẫn cẩn thận che giấu, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hoa Triệt.

Tất cả các ma tu đều hung hăng ác độc, làm gì có chuyện tình cảm chân thành, nếu có thể nhân cơ hội này chiếm lấy thần hồn của Ma Tôn thì...

"Có việc cho ngươi làm." Hoa Triệt đột nhiên lên tiếng, hộ pháp hơi sững sờ, tự cảnh cáo chính mình đừng nên nóng ruột. Gã vội cúi thấp người xuống, gục đầu rũ mắt, sau đó thấy một túi gấm bay lại.

"Mang cho Sở chưởng môn, nói cho hắn, vào trúc lâu chờ ta." Sắc mặt Ma Tôn hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng cặp mắt phượng yêu dị vẫn tinh tường, hắn chuyên chú liếc mắt nhìn hộ pháp: "Nghe lệnh hành sự, ngoan một chút, đừng lộ ra tâm địa gian giảo, nếu không..."

Trong lòng Hộ pháp chợt nhảy dựng lên, uy áp vô hình đổ ập xuống trên đầu, gã nằm sấp trên mặt đất, run bần bật.

Hoa Triệt nhếch môi, biểu cảm vừa giễu cợt vừa khát máu: "Thần hồn của bản tôn không phải là thứ mà ai cũng có thể thèm muốn."

Hộ pháp toát mồ hôi hột, thật không ngờ đến giờ phút này mà Hoa Triệt vẫn còn nhạy bén. Dã tâm vừa mới trỗi dậy đã bị bóp chết ngay lập tức, gã sợ muốn tè ra quần, miệng vâng dạ liên tục, đôi chân run rẩy chạy nhanh đi làm việc.

Hoa Triệt tựa vào ghế mỹ nhân một lát, kìm nén cơn đau lan nhanh khắp lục phủ ngũ tạng. Tiếc là trên tay không có gương, nếu mà có, hắn có thể nhìn thấy sắc mặt của mình kinh khủng đến cỡ nào.

Hắn sắp chết!

Không bị đánh lén, cũng không bị ám sát.

Ở khoảnh khắc Hoa Triệt khi sư diệt tổ, hắn đã biết tính mạng của mình giống như ăn được bữa nay không lo được bữa mai. Bị người ta lôi đi lúc nào cũng chẳng hay.

Hoa Triệt tỏ ra thoải mái đi đến trúc lâu. Lúc dạo qua rừng phong đầy sắc thắm Ma Tôn dừng lại chế nhạo: "Càn Dương trưởng lão làm mũi tiên phong?"

Khi những lời này buông xuống, thì Càn Dương trưởng lão - sư phụ của Sở Băng Hoàn rình rập trong bóng tối từ nãy đến giờ bước ngay ra ngoài. Ái đồ bị giam hãm trong nhà tù, hằng ngày bị ma đầu dùng thủ đoạn làm cho sống không bằng chết. Thân là ân sư tự nhiên chủ động xung phong dẫn đầu.

E ngại ác danh lan rộng của Ma Tôn, Càn Dương trưởng lão chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau khi quan sát, xác nhận thân thể Hoa Triệt đã chịu trọng thương, điều này khiến ông mừng thầm, lòng tin trảm yêu trừ ma vững thêm mấy phần.

"Ngươi sa vào ma đạo, khi sư diệt tổ, đó là một tội. Khát máu thành tánh tàn sát cả nhà người khác là tội thứ hai. Bắt cóc Sở chưởng môn làm con tin là tội thứ ba. Giết hại trưởng môn Thượng Thanh Tiên Môn là tội thứ bốn..." Càn Dương trưởng lão tố cáo ngắn gọn trọng tội.

Còn không đợi lão liệt kê tội nhẹ, Hoa Triệt nhếch khóe miệng cười lạnh:
"Ông muốn nói ta giết Lộ Hào?"

"Nhổ cỏ tận gốc có gì không đúng?" Ánh mắt Càn Dương trưởng lão sắc bén vô cùng, "Ma Tôn luôn luôn dám làm dám chịu, như thế nào, không dám thừa nhận?"

Lộ Hào, sư đệ của Hoa Triệt.

Khi còn trẻ, Hoa Triệt và Sở Băng Hoàn cùng bái nhập Thượng Thanh Tiên Môn. Vào thời điểm đó Thượng Thanh rất có uy tín, là môn phái đứng đầu giới Tu Tiên. Trong môn có tám ngàn đệ tử, từng người vốn đã xuất chúng, lại thêm bộ đôi kỳ tài ngút trời, ngàn năm khó gặp Hoa Triệt - Sở Băng Hoàn. Đúng là thời khắc tuyệt vời, đẹp đẽ làm sao.

Sở Băng Hoàn làm đệ tử của Càn Dương trưởng lão. Hoa Triệt được chưởng giáo nhìn trúng thu làm đệ tử thân truyền. Dưới trướng chưởng giáo có một người con trai duy nhất, đó là Lộ Hào. Luận về tu vi cao thấp chính thức trở thành sư đệ của Hoa Triệt.

Sau đó, hắn thí sư, Thượng Thanh Tiên Môn trên dưới tám ngàn đệ tử bị chém tận giết tuyệt chỉ còn lại ba ngàn. Thượng Thanh Tiên Môn trải qua đại nạn bị tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Vân Thiên Thủy Kính soán ngôi Thượng Thanh trở thành đệ nhất tiên môn.

Mối thù giết cha, mối hận giết thầy, bản thân còn là thiếu chưởng môn, dĩ nhiên Lộ Hào không bao giờ đội trời chung với Ma Tôn. Trong lúc nguy cấp, vì tránh cho Hoa Triệt giận chó đánh mèo lên chính con trai của mình, sư phụ của hắn đành phải dâng ra thần hồn làm vật hiến tế hạ 'cộng sinh chú' lên Hoa Triệt và Lộ Hào.

Nói là cộng sinh chú, song thật ra là đơn hướng. Lộ Hào chết, Hoa Triệt chết. Hắn chết, gã sẽ không sao. Cho nên, nếu Ma Tôn muốn sống thì chẳng những không thể động vào một sợi lông của Lộ Hào, ngược lại còn phải đảm bảo an toàn cho gã ở mọi thời khắc.

Ma Tôn sớm đã dự đoán được một khi Lộ Hào biết chuyện 'Cộng sinh chú' sẽ lôi mình chết chùm với gã. Vì thế, Hoa Triệt cười nhạo chính mình, vẻ mặt bình tĩnh nói cho có lệ: "Lục Hào tự sát không liên quan gì đến ta."

Càn Dương trưởng lão dường như vừa nghe được một chuyện thật nực cười: "Thù giết cha chưa trả, hắn sẽ tự sát?"

Hoa Triệt: "Ông hỏi hắn đi, Lộ Hào chết còn chưa qua bảy ngày, chờ đến thời điểm hắn trở về dương gian ông đi mà hỏi. Còn không thì ông thắt cổ tự vẫn xuống quỷ giới tìm hắn mà hỏi."

Lúc này mà còn bị trêu chọc, tính tình của Càn Dương trưởng lão vốn không tốt quả nhiên nổi giận. Thù mới hận cũ gộp lại tính cùng một lúc, rút kiếm vọt qua chỗ Hoa Triệt.

Cũng may chỉ có một mình Càn Dương trưởng lão, Hoa Triệt rút ra thanh kiếm bản mạng tên là 'Tễ Phong'. Khí linh có linh, chủ động đối kháng với kiếm phong của Càn Dương trưởng lão, cùng nhau triền đấu khó mà tách rời.

Ma Tôn không thể lãng phí thời gian. Hắn thừa dịp Tễ Phong bám trụ Càn Dương trưởng lão vội đi vào chỗ sâu trong rừng phong, nơi có tòa trúc lâu được bao quanh bởi sông núi. Kiến trúc ở đây từ trong ra ngoài đều giống với nơi ở của Sở Băng Hoàn tại Vân Thiên Thuỷ Kính. Hắn vì nỗi nhớ nhà của y mà dựng lên.

Trong Trúc lâu không có một ai, Sở Băng Hoàn chưa tới.

Không thành vấn đề, dù sao thì hắn muốn chết ở chỗ này. Y tới sớm hay tới muộn đều như nhau cả thôi. Chờ đến thời điểm đại quân đạo tu tiến công đi lên, bọn họ chỉ nhìn thấy Ma Tôn chết thảm tại nơi này, mà đứng kế bên là Sở chưởng môn.

Sở Băng Hoàn chính tay đâm chết Ma Tôn, công lao to lớn, vạn người ca tụng, lưu danh thiên cổ.

Hắn vẫn chưa huỷ tu vi của Sở Băng Hoàn, chỉ tạm thời phong ấn lại thôi. Túi gấm kia chính là phương pháp giải phóng Kim Đan.

Sau hôm nay, y vẫn là Sở chưởng môn, vẫn một thân tu vi, vẫn là Vân Miểu Tiên Quân của cửu châu lục giới.

Hoa Triệt bán lấy góc bàn. Đã một ngày một đêm, tu vi của hắn sớm đã trôi theo cộng sinh chú. Thần kinh căng thẳng như vỡ ra từng mảnh. Phản phệ giống như dãy núi sụp đổ, hắn kiên trì không nổi nữa, máu tươi trào ra khóe môi, ngã gục xuống đất. Tóm lại là muốn chết, tốt nhất là đẩy hết công lao cho Sở Băng Hoàn, cũng coi như là chút đền bù nho nhỏ cho những năm tháng y bị giam cầm.

Trước khi hắn và Sở Băng Hoàn sinh ra, bề trên hai nhà đã hứa hôn cho bọn họ từ trong bụng mẹ, duyên kết từ ngày đó.

Tuổi trẻ lại vô tình gặp nhau, quý mến lẫn nhau. Hoa Triệt rất kinh ngạc trước khí chất và ngoại hình của y, nhất kiến chung tình. Trong lòng lại càng ưng hơn một chính nhân quân tử, hành thiện cứu người.

Ngặt nỗi, Sở Băng Hoàn một lòng hướng đạo, đối với tình yêu dốt đặc cán mai, bỏ mặc nỗi niềm tương tư của hắn.

Chuyện đã đến nước này, Hoa Triệt cũng không hối hận với những việc mình đã từng làm. Hắn chính là đệ nhất Ma Tôn thống lĩnh hai giới ma - quỷ. Chỉ cần là thứ hắn thích sẽ ngay lập tức cướp đoạt mang về.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội làm lại lần nữa, Hoa Triệt sẽ không bước lại vết xe đổ năm nào. Ép buộc Sở Băng Hoàn, huỷ hoại chí hướng thanh tu của y, hại người ta lầm đường lạc lối. Ai cũng có khát vọng, Sở Băng Hoàn muốn tự thân vượt lên hồng trần. Tại sao phải phiền lòng?

Tầm mắt của hắn dần dần mờ mịt, một bóng người từ xa tới gần, nhìn không rõ, người kia dường như đang kêu la gì đó, Hoa Triệt mất đi ngũ quan cũng chẳng thể nghe thấy.

"Xin lỗi!" Hoa Triệt đã chết, chỉ còn lại chấp niệm cuối cùng chưa kịp tiêu tán theo thần hồn "Trì hoãn huynh cả một đời."

Ma Tôn thanh thản ra đi, chẳng còn gì để mà vấn vương, ngược lại coi như là con đường tự giải thoát. Chỉ có một điều đáng tiếc, cách chết của hắn là hôi phi yên diệt vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bằng không, Hoa Triệt thật sự rất muốn hóa thành cô hồn dã quỷ trở lại Phần Tình Điện, để xem Sở Băng Hoàn ở trong trúc lâu sẽ phản ứng thế nào. Ma đầu dây dưa với y nửa đời người cuối cùng đã chết, còn chết rất thảm. Hẳn là sẽ mừng rỡ như điên đúng không?

Hoa Triệt gần như có thể lường trước được cảnh Sở Băng Hoàn ngẩng đầu lên trời cười sảng khoái.

*****

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia."

Hoa Triệt ngẩn người, ai đang nói chuyện?

"Tiểu thiếu gia mau tỉnh lại, chúng ta đến Vân Thiên Thủy Kính."

Hoa Triệt kinh ngạc ngồi bật dậy, ánh sáng quá chói buộc hắn phải nheo mắt lại. Đợi đến khi thích ứng mới hoài nghi nhìn bà lão ngồi trên ghế bên cạnh.

"Tiểu thiếu gia, đây là lần đầu đi gặp Sở công tử. Sở gia nhiều quy củ, Vân Thiên Thủy Kính lại có tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu tiên. Môn quy nghiêm ngặt chắc không cần phải nói, tiểu thiếu gia nên kiềm chế tính khí bướng bỉnh, không được nghịch ngợm để người ta chê cười." Bà lão đắc ý khuyên nhủ, vươn tay vén mái tóc rối bù sang hai bên thái dương, sau đó vuốt ve cổ áo, đến khi hài lòng mới cẩn thận đưa hộp gấm đặt tín vật trong đó.

"Đây là tín vật đính hôn từ trong bụng mẹ, đừng có làm mất."

Nhìn hai đứa bé giữ cửa từ xa đi tới bà lão vội vàng thúc giục: "Đi mau, lão nô đợi tiểu thiếu gia ở đây."

*****

Tên chương là do mình tự đặt dựa theo nội dung của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top