Mặt nạ
Tướng quân thích một văn thần, thế nhưng gã không giỏi ăn nói nên lời thương yêu cũng chẳng nói được rõ ràng.
Trước khi ra trận, gã muốn nói rằng ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời, nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành thư sinh là kẻ vô dụng nhất.
Văn thần nói, nếu tướng quân là một người đàn ông thực thụ, chỗ ta có chiếc mặt nạ này, ngài có dám đeo nó ra sa trường chăng?
Mặt nạ nanh vàng, rất dọa người.
Tướng quân cười, nhận mặt nạ và nói có gì mà không dám.
Nửa năm sau.
Quỷ tướng quân mang theo mặt nạ trở về, lúc ở trên ngựa có thấy văn thần trong đám người.
Phảng phất hai người đang nhìn nhau xuyên qua biển người tấp nập.
Trong triều bắt đầu bàn tán xôn xao, tướng quân công cao chấn chủ.
Tướng quân xem thường, cho rằng Hoàng thượng biết gã tuyệt đối trung thành.
Lại không ngờ, Hoàng thượng cũng kiêng kị gã.
Nửa đêm canh ba, Ngài phái người đến dò xét nhà tướng quân.
Người dẫn đầu mang theo thánh chỉ đến là văn thần.
Giấy bay đầy trời, hòm gỗ đầy đất.
Văn thần nói, tướng quân còn muốn nói gì không?
Tướng quân bảo, xin đại nhân cho phép ta giữ lại một thứ.
Văn thần hỏi, thứ gì?
Tướng quân đáp, một chiếc mặt nạ.
Văn thần mỉm cười, xin lỗi, khó làm theo ý ngài được.
Tướng quân cũng cười, biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Gã nói, đại nhân, ta có bí mật này muốn nói cho ngài.
Văn thần lễ phép đáp, mời tướng quân nói.
Tướng quân nói rằng ta là một kẻ thô lỗ, vẫn luôn vọng tưởng có một thư sinh dạy cho ta.
Văn thần đáp, vậy ta chúc nửa đời sau tướng quân có thể đọc được sách thánh hiền.
Tướng quân hiểu ý, vậy ta chúc đại nhân một bước lên mây.
Văn thần đáp, cảm ơn lời chúc tốt lành của tướng quân.
Tướng quân bị bắt vào thiên lao, chịu gian khổ trong ngục nhưng văn thần chưa bao giờ đến thăm gã.
Tướng quân tuyệt vọng.
Ba tháng sau, công công lại đến tuyên chỉ.
Tội thần mưu phản, hết mùa thu sẽ bị xử trảm.
Tướng quân giễu cợt nói, tạ chủ long ân.
Ngày hành quyết đến, văn thần vẫn chưa đến.
Tướng quân đi theo binh sĩ rời khỏi thiên lao, leo lên một chiếc xe ngựa.
Chuẩn bị đến pháp trường.
Tướng quân tự giễu, hoàng ân mênh mông, còn chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa.
Người đánh xe lại giơ tay vẩy thuốc mê.
Khi tướng quân tỉnh lại lần nữa, thì gã đã đến một nơi non xanh nước biếc.
Một thôn sơn dân dã, dân phong thuần phát.
Trong thôn có một tư thục, bên trong có một thầy giáo lớn tuổi.
Tướng quân không biết tại sao mình lại đến đây.
Tướng quân ở nơi này một tháng, đàn ông trong thôn đi ra ngoài cũng trở về.
Nghe nói trong Hoàng thành xảy ra chuyện lớn, có một tên tướng quân mưu phản bị Hoàng thượng chém đầu.
Tướng quân nở nụ cười hỏi, ngươi có thấy dáng vẻ của gã không.
Người đó nói, nghe nói đeo một chiếc mặt nạ hung tợn lắm.
Tướng quân không ngờ lại là như thế, không có ai gỡ mặt nạ của gã ra à.
Người đó ngạc nhiên nói, có gỡ xuống nhưng không ngờ tướng quân này lại khác hoàn toàn, hèn chi lại đeo mặt nạ.
Tướng quân cười nói, khác hoàn toàn cũng tốt mà.
Người đó không hiểu ý gã, chỉ ngạc nhiên, ta tưởng tướng quân sẽ đen nhánh và cường tráng giống như ta, không ngờ lại trông rất yếu ớt, như thầy dạy học vậy.
Nụ cười trên môi tướng quân cứng đờ, ngươi nói gì?
Người đó cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nghe nói Hoàng thượng giận lắm, chắc cũng cảm thấy kỳ đó.
Tướng quân vội hỏi, ngươi có nghe nói về người này không.
Gã thốt ra tên của văn thần.
Người đó nghĩ một lát mới nhớ ra, đã sớm qua đời rồi, nghe nói là chết vì bệnh nặng.
Trong đầu tướng quân như có gì đó thông suốt.
Gã tạm biệt người đó, rồi đi lung tung trong thôn.
Gã vô tình đến tư thục trong thôn, đây là lần đầu tiên gã bước vào nơi này trong suốt thời gian qua.
Thầy dạy học rất ân cần, trông gương mặt ngài tiều tụy quá, có phải không khỏe không?
Tướng quân đáp, ngài có biết Học thuật đế vương không.
Thầy giáo già đáp, có biết chút ít, có điều già có một học sinh làm quan trong triều.
Trong lòng tướng quân hơi xúc động, quan mấy phẩm?
Thầy giáo già đáp, là một văn thần, bốn tháng trước bị bệnh nặng.
"Vậy ta chúc nửa đời sau tướng quân có thể đọc được sách thánh hiền."
Sự thật hiện ra trước mắt, như đâm vào cổ họng.
Tướng quân nhắm hai mắt, nức nở nói, thầy nén bi thương.
Thầy giáo già thở dài, tướng quân cũng nén bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top