CHƯƠNG 3: THỨC ĂN CHO CHÓ
Edit: Dương
***
La Thiến cùng Du Vãn ở trong quán cà phê tán gẫu cả buổi chiều. Thật ra công ty Hưng Cốc đã nhìn trúng cuốn《Lang Diêm》này rất lâu rồi, chỉ khổ nỗi mãi không mua được bản quyền, hiện tại ký được hợp đồng liền lập tức quay phim.
"Tôi sẽ phái thêm hai người biên kịch chuyên nghiệp cùng cô sửa chữa kịch bản, đương nhiên cô vẫn là người có quyết định quan trọng nhất về kịch bản, hiện tại tiến độ quay phim tương đối gấp cho nên chúng tôi hy vọng có thể mau chóng hoàn thành kịch bản." La Thiến nói.
"Có thể, trong khoảng thời gian này tôi sẽ coi việc này là trọng điểm."
La Thiến nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên hỏi, "Truyện《Đồng hồ quả lắc cuối cùng》sẽ không ngừng lại chứ?"
Du Vãn ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiến, vốn cô cho rằng cô ấy nói đọc qua toàn bộ tiểu thuyết của cô chỉ là lời khách sáo, bây giờ nhìn lại thật đúng là đam mê tiểu thuyết của mình.
"Sẽ không ngừng lại, chỉ là sẽ ra chương mới chậm hơn bình thường."
"Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn đây." La Thiến bất đắc dĩ nói, "Này Du Vãn, tôi có thể hỏi một chuyện không, cuối cùng trong lòng Tô Giản có cảm giác gì với Tiếu Du không?"
Du Vãn dừng một chút, tùy ý chống cằm nhìn La Thiến, "Cô muốn biết nội dung chương mới?"
"Có thể chứ?" Vẻ mặt La Thiến đầy hưng phấn.
"Không được đâu!"
"..."
Du Vãn cùng La Thiến sau khi tách ra liền về nhà, trong khi thang máy đang đi lên thì trong đầu cô còn đang suy nghĩ nên cải biên《Lang Diêm》như thế nào, để nó phù hợp phát sóng trên truyền hình.
"Đinh..." Đến tầng 7, Du Vãn vừa tìm chìa khóa trong túi xách vừa chậm rãi đi qua hành lang.
"A." Đang tìm chìa khóa nên cô cũng không thấy được phía trước, trực tiếp bị đụng lùi lại một bước. Du Vãn nhíu mày, nhìn thấy có một bóng dáng đang đứng phía trước.
Du Vãn ngẩn người, "Anh, đứng ở cửa nhà tôi là..." Về nhà liền nhìn thấy một mỹ nam có khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước cửa, như thế nào cũng cảm thấy có chút huyền huyễn.
"Ngày đó cô cho Đậu Đỏ ăn cái gì?" Thẩm Thanh Châu nói thẳng, ngữ điệu của anh ta bình thản lạnh lùng một cách tự nhiên, lại làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức. Du Vãn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, trong đầu không hiểu sao có chút đau nhức, "Chỉ là thức ăn cho chó mà tôi tự chế..."
"Đậu Đỏ đã hai ngày ăn không ngon." Thẩm Thanh Châu nói.
"A?" Du Vãn kinh ngạc.
Thẩm Thanh Châu nói, "Đi bệnh viện xem qua, không có việc gì. Bác sĩ nói là có thể gần đây ăn đồ vật gì đó, mới dẫn đến khẩu vị không tốt."
Du Vãn ngượng ngùng, "Cho nên... Anh cảm thấy cơm Điện hạ nhà tôi có vấn đề? Thẩm tiên sinh, Điện hạ cũng ăn, nó hoàn toàn không có việc gì."
Thẩm Thanh Châu khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Ánh mắt của Du Vãn dừng ở trên bờ môi của anh ta, sau đó tim gan kinh hãi liền dời đi, "Khụ khụ, cái kia, tôi thấy có một khả năng."
Thẩm Thanh Châu nhìn về phía cô, ánh mắt kia chính là bảo cô có thể nói.
Du Vãn ổn định lại tâm trạng, chân thành nói, "Điện hạ rất thích tôi làm cơm trưa, ngày nào cũng chờ đợi ăn, cách làm của tôi là do một người ông trước kia truyền dạy, ông ấy nuôi rất nhiều chó, hơn nữa còn là chuyên gia dinh dưỡng, cơm trưa dinh dưỡng ông ấy điều phối được rất nhiều con chó ưa thích."
"Nói điểm chính."
"Ừ." Du Vãn lấm tấm mồ hôi, "Lần đầu tiên Điện hạ ăn thì ăn rất ngon, về sau tôi có thời gian rảnh thì sẽ làm cho nó. Tuy nhiên cũng có lúc bận thì tôi cho nó ăn thức ăn cho chó được đóng gói sẵn, nó liền không có hứng thú..."
"Cho nên ý của cô là?"
Du Vãn gật gật đầu, "Có lẽ là Đậu Đỏ đối với cơm trưa tôi làm có chút... Nghiện."
"..."
Du Vãn thấy Thẩm Thanh Châu không lên tiếng liền nhân tiện nói, "Vừa vặn cũng đến thời gian cơm chiều, nếu không, tôi cũng làm cho Đậu Đỏ một phần?"
Thẩm Thanh Châu nhìn về phía cô, Du Vãn chờ kết quả, đành phải cùng anh ta đối mặt.
Con mắt anh ta có màu rất nhạt, giống như màu trà nhạt, nhìn qua càng thấy lạnh lùng.
"Ách... Coi như lời tôi nói không tính. Thật ra cũng không có vấn đề gì, anh cho Đậu Đỏ thay đổi khẩu vị, qua hai ngày nó sẽ ăn ngon thôi."
Du Vãn nói xong liền cầm chìa khóa đi mở cửa, vẫn là đừng nhìn anh ta, càng nhìn cô càng cảm giác mình muốn giảm tuổi thọ.
"Đợi chút cô làm xong rồi thì đưa qua đây."
Khi Du Vãn định bước vào cửa thì Thẩm Thanh Châu nói một câu. Du Vãn kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Thẩm Thanh Châu đưa lưng về phía cô trở về nhà.
Du Vãn bĩu môi, xem ra vẫn là không nỡ để sủng vật của mình đói bụng.
Du Vãn đóng cửa lại, Du Điểm Điểm nghe được tiếng vang hân hoan chạy tới, Du Vãn ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, "Bảo bối à, người đang theo đuổi mày gần đây hình như không tốt lắm. Hôm nay chủ nhân của nó còn tìm tới tận cửa."
"Gâu gâu!"
"Ừ... Xét thấy Đậu Đỏ đáng thương như vậy tao liền trong lúc cấp bách nấu cho nó một bữa ngon." Du Vãn đứng lên, "Đi chơi đi, đợi lát nữa có đồ ăn ngon."
Thời tiết nóng nực, Du Vãn trước tiên mở điều hòa, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Sau cùng mới chính thức đi phòng bếp nấu cơm... À không, làm thức ăn cho chó.
Sau ba mươi phút, bữa tối đã làm xong, hương thơm ngào ngạt, Du Điểm Điểm ngoe nguẩy cái đuôi ở sau lưng cô, Du Vãn bưng đồ ăn đến khu vực ăn uống chuyên dụng của Du Điểm Điểm, "Mày ăn trước đi, đợi lát nữa tao sẽ về."
Du Điểm Điểm nhìn thấy đồ ăn đã sớm bổ nhào qua, không còn tâm tư muốn quản Du Vãn làm gì.
Du Vãn mang một phần thức ăn cho chó ra cửa. Đi đến trước cửa phòng 702, Du Vãn hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.
Một phút sau, cửa mở. Theo khe cửa đi ra là cảm giác mát lạnh, Du Vãn nghĩ nhà mình đã đủ mát mẻ rồi, thế nhưng vào nhà Thẩm Thanh Châu mới phát hiện nhiệt độ thấp dọa người.
"Hừ... Lạnh như thế." Du Vãn nhỏ giọng thì thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Châu phát hiện vẻ mặt anh ta so với nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn, cô cười một tiếng, "Bữa tối của Đậu Đỏ, nó đâu rồi?"
"Bên kia, cô đặt xuống là được."
Du Vãn ừ một tiếng, đi về phía Đậu Đỏ.
"Đậu Đỏ."
Đậu Đỏ uể oải quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy cô, ánh mắt của nó một khắc kia dường như sáng lên, Du Vãn đem bữa tối đặt ở trước mặt nó, trực tiếp ngồi xuống đất, "Này, ăn đi, có phải mày muốn ăn cái này không?"
Đậu Đỏ hít hà, chần chừ ba giây, đột nhiên tới gần phía trước, ăn bẹp bẹp đến vui vẻ.
Thẩm Thanh Châu thấy Đậu Đỏ ăn, một khắc kia trong lòng liền trầm xuống, anh đi đến trước mặt Đậu Đỏ, một bên đùi gối quỳ xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ đầu Đậu Đỏ, "Còn biết kiêng ăn, hửm?"
Trong nhà nhiệt độ thấp, thanh âm từ tính ở bên tai như muốn nổ tung, giọng nói mang chút cưng chiều, còn có một chút bất đắc dĩ. Du Vãn hô hấp hơi chậm lại, vô thức nhìn về phía anh ta.
Sườn mặt trắng nõn tinh xảo ở dưới ánh đèn màu vàng ấm áp dường như có một vầng sáng, thời gian trôi qua trong im lặng con ngươi anh ta giờ phút này có một tia vui vẻ cực nhạt, anh ta nói chuyện... Thế nhưng cũng có thể dịu dàng như vậy?
"Du tiểu thư."
Tại thời điểm cô nhìn anh ta có chút run sợ, Thẩm Thanh Châu đột nhiên quay đầu nhìn cô, chỉ một cái chớp mắt, thần sắc anh ta liền khôi phục lạnh lùng như ngày thường.
"Ừ." Du Vãn nhanh chóng hất mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm Đậu Đỏ ăn cơm.
"Xem ra Đậu Đỏ xác thực là thích thứ này. Nếu như thuận tiện, tôi muốn thuê cô nấu cơm cho Đậu Đỏ."
"Điện hạ nhà tôi hầu như ngày nào cũng muốn ăn, tôi cũng có thể thuận tiện làm cho Đậu Đỏ một phần... Đợi chút, anh nói muốn thuê tôi?" Du Vãn phản ứng lại đây, vẻ mặt mê man.
Thẩm Thanh Châu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, "Mỗi ngày làm một bữa là được, tiền lương thì cô ra giá đi."
Du Vãn, "Không cần nói thuê xa lạ như thế, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau."
Thẩm Thanh Châu làm như không nghe thấy, "Mỗi ngày đưa tới tại thời điểm này được không?"
Này là giọng điệu hỏi thăm? Đây thật sự là giọng điệu hỏi thăm đi...
"Theo lý thuyết khi đó tôi không ngăn cản Đậu Đỏ ăn cũng là tôi sai, hơn nữa tôi cũng rất thích Đậu Đỏ, làm đồ ăn cho nó ăn không thành vấn đề, nhưng Thẩm tiên sinh, tiền thì..."
"Cô có thể suy tính một chút." Thẩm Thanh Châu bình thản cắt ngang lời nói của cô, "Nhà của tôi không thường có người đến, cũng không có người nấu cơm, cho nên cần phiền toái cô."
Nói xong, Thẩm Thanh Châu cũng không nghe cô nói tiếp mà đi vào phòng bếp rót nước.
Du Vãn nhướng mày, cô phát hiện người này có nhiều điểm rất thần bí, anh ta có khả năng dùng một thái độ không lễ phép để đánh cuộc với cô, bây giờ cô cự tuyệt cũng không được, không cự tuyệt cũng không được.
Ừ... Được rồi, cô hình như có chút không muốn cự tuyệt, dù sao mỗi ngày đều có cơ hội thưởng thức mỹ nam, chỉ có lợi mà không hại, không chỉ đã mắt, hơn nữa so với nam chính trong tiểu thuyết mà cô miêu tả thì nhiều hơn một phần mị hoặc.
"Đậu Đỏ à, chủ nhân nhà mày lạnh lùng như thế, nhưng sao mày lại đáng yêu như này!"
Đậu Đỏ ăn rất vui vẻ.
"Nhìn mày đáng thương như thế, tao sẽ mang đồ ăn cho mày ăn." Du Vãn cười cười, nhỏ giọng thầm nói chuyện, "Tuyên bố nha, tao không phải là tham luyến sắc đẹp..."
"Du tiểu thư, cô như này là đáp ứng rồi? Cần bao nhiêu, tôi trực tiếp giao tiền lương một năm." Không biết từ lúc nào, Thẩm Thanh Châu đã quay lại, trên tay cầm ly thủy tinh, khớp xương ngón tay rõ ràng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của cô.
Du Vãn sợ hết hồn, quay đầu nhìn anh ta, nhìn bộ dáng anh ta nghiêm trang, cô phát hiện mình thật sự muốn cùng anh ta nói cái gì mà "Hàng xóm tình thâm", "Những người yêu chó", những lời như vậy không có nửa điểm thuyết phục, vì vậy đành phải nói, "Được rồi Thẩm tiên sinh, bao nhiêu tiền thì tôi sẽ căn cứ mỗi ngày mua nguyên liệu nấu ăn rồi tính, sau đó cứ làm như vậy, anh thấy thế nào."
Thẩm Thanh Châu trầm ngâm một lát, "Được."
Du Vãn cười lên, "Ừ, quyết định như vậy đi." Vui vẻ duỗi tay về phía anh ta, ngưng một lát, phát hiện người trước mắt căn bản không có ý tứ nắm tay với cô. Du Vãn ho nhẹ một tiếng, "Kia Thẩm tiên sinh, tôi đi trước."
Thẩm Thanh Châu khẽ gật đầu.
Du Vãn quay đầu lại lên tiếng chào Đậu Đỏ, "Đậu Đỏ, tao đi đây."
"Gâu!"
Du Vãn bước đi về phía cửa chính, đi được vài bước, cô đột nhiên dừng bước, "À Thẩm tiên sinh, hình như đến bây giờ tôi cũng chưa biết anh tên là gì."
Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, ánh mắt kia nói như thế nào đây, có chút không giải thích được.
Một lát sau, anh ta vẫn là nói ra, "Thẩm Thanh Châu."
"Thẩm, Thanh, Châu." Du Vãn đọc một lần, tên đã ở trong đầu cô dạo qua một vòng, bởi vì ba chữ này cảm giác rất dễ nghe, cô gật đầu, âm thầm suy nghĩ, tên này rất lịch sự tao nhã...
"Thẩm tiên sinh, anh cũng có số điện thoại của tôi rồi, tôi nhớ được lần trước đã gọi cho anh một lần."
"Ừm."
"Vậy là tốt rồi." Du Vãn lại nghi ngờ nói, "Nhưng sao vừa rồi anh không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, mà lại đứng chờ ở cửa nhà tôi?"
Thẩm Thanh Châu nhíu nhíu mày, "Tôi không đợi cô, chỉ là vừa bước đến cửa thì đúng lúc cô trở lại. Hơn nữa, di động cô đã tắt máy."
Du Vãn bừng tỉnh, "Ra là thế, có lẽ là hết pin rồi, tôi về sạc đây. Tạm biệt."
Thẩm Thanh Châu không nói gì, chú ý nhìn Đậu Đỏ ăn cơm, Du Vãn thấy quen dần đối với cách đối nhân xử thế của anh ta, cũng không để ý, thay anh ta đóng cửa lại rồi đi về nhà .
Phòng 701 cùng 702 cũng chỉ cách vài bước chân, Du Vãn đi vào trong nhà, ngồi xổm bên cạnh Du Điểm Điểm nói, "Điện hạ, ăn xong rồi chứ? Điện hạ à, về sau tao đều làm hai phần cơm, mặc dù phiền toái một chút, nhưng có thể ngày ngày thưởng thức mỹ nam, ừ... khí chất của Thẩm Thanh Châu cũng rất phù hợp với hình tượng nam chính trong cuốn tiểu thuyết mới của tao, phúc lợi a phúc lợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top