Chương 192,193,194: Chờ đợi (1,2,3)

Vào lúc vốn nên là đêm khuya thanh vắng, bầu không khí trong phòng lấy khẩu cung của trại tạm giam lại cực kì căng thẳng.

Amy · Boro giả y tá trầm mặc ngồi ở chỗ đó, làm như không thấy đám cảnh sát ở đối diện.

Từ lúc cô ta đi vào nơi này, không có một ngày nào là phối hợp.

Mới đầu còn có ý đồ dùng thiết bị bỏ túi truyền tin cho người của Manson, thứ đồ kia được khảm bên trong gót giày của cô ta, không thể bảo là không kín đáo.

Đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, cảnh sát trưởng trực tiếp cắt đứt tất cả tín hiệu liên lạc ở trên người cô ta.

Dù có muốn như thế nào, kế hoạch thông báo của Amy · Boro vẫn mắc cạn.

Về sau cô ta lại có ý đồ giả vờ mình bị bệnh nặng, thuốc tạo ra đau tim và cơn sốc giả giấu ở bên trong hàm răng của cô ta.

Cô ta muốn mượn cái này để tạo một cơ hội rời khỏi trại tạm giam.

Nhưng vị cảnh sát trưởng và cấp dưới phụ trách cô ta lại có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vào lúc quan trọng đã ra tay, bắt được cả "tang chứng lẫn vật chứng".

Suýt nữa khiến Amy · Boro tức đến ngất đi.

"Có phải cô cảm thấy người trong sở cảnh sát đều là đồ đần hay không? Giở mấy trò thông minh vặt thì chúng tôi sẽ không có cách nào? Đừng có nằm mơ, thật sự nghĩ rằng chúng tôi là kẻ bất tài sao?"

Cảnh sát trưởng bị mấy trò kia của cô ta làm cho vô cùng phiền phức, dứt khoát tìm mấy nữ cảnh sát sát và y tá đến, cầm thiết bị rà soát và thiết bị y học kiểm tra cô ta từ đầu tới đuôi một lần, một centimet cũng không bỏ qua.

Làm như thế, tất cả thứ cô ta có thể dựa vào cũng mất.

Trong tuyệt vọng, cô ta liền bắt đầu "giữ yên lặng".

"Mẹ nhà nó chứ, tôi biết mà... lại nữa rồi!" Bên ngoài cửa kính phòng lấy khẩu cung, cảnh sát trưởng mắng to, đấm mạnh một cú lên tường, "Ông xem đi!"

Bên cạnh cảnh sát trưởng là mấy cảnh sát phụ trách tìm kiếm người cần theo dõi, cùng với một người đàn ông tóc dài màu bạc.

Đó là Mervyn · White.

Sau khi Jacques · White biến mất khỏi nhà trọ, ông ta đã đi theo người của Younis đến nhiều chỗ mà vẫn không thu hoạch được gì.

Theo kế hoạch, bên Younis liên hệ với sở cảnh sát đang giam giữ Amy · Boro, trong sự rối bời, ông ta cũng đi theo, muốn biết được một chút manh mối từ trong miệng người phụ nữ này.

Kết quả chờ hơn nửa giờ, vẫn không nghe thấy Amy · Boro nói một chữ nào.

"Nhưng mà hôm nay cũng đã được tính là tương đối tốt rồi." Cảnh sát trưởng nheo mắt lại, "Lúc nhắc đến Jacques · White, cô ta có một ít động tác nhỏ, không giống trạng thái thờ ơ như trước kia, như thế cũng coi như một sự đột phá."

Cổ áo của ông ta có cài máy bộ đàm, đám cảnh sát trong phòng lấy khẩu cung đều có thể nghe thấy lời này, bây giờ lại có lòng tin, bắt đầu một vòng thăm hỏi mới.

Trong đó một cảnh sát cực kì lợi hại, anh ta giống như đột nhiên tìm được chỗ then chốt, sau khi hỏi mấy câu liên tiếp, Amy · Boro lại có hai lần giật giật môi, dường như có xúc động muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nén về.

Loại động tác này đương nhiên không thể gạt được đôi mắt của cảnh sát, lúc này thừa thắng xông lên.

"...Vẫn không nói? Thật ra cô chống cự như vậy cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản như việc về Jacques · White đi, cô cho rằng ngoại trừ cô ra, chúng tôi không còn ai để hỏi sao? Đừng quên cậu ta còn có một người cha nuôi, còn có cha mẹ ruột."

Lời này không biết đâm trúng dây thần kinh nào của Amy · Boro, không đợi cảnh sát nói xong, thế mà Amy · Boro đã giương mắt, dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn cảnh sát một hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.

"Cho dù..." Cảnh sát nheo mắt, dừng câu chuyện lại, "Cô cười cái gì?"

Amy · Boro lắc đầu, có vẻ lười trả lời.

Nhưng qua một hồi lâu, cô ta lại đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói: "Hắn ta đã sớm cắt đứt liên lạc với cha nuôi rồi, tôi nhìn chằm chằm hắn ta như vậy lâu cũng không thấy bọn họ qua lại.

Còn cha mẹ ruột..."

Cô ta xùy một tiếng, "Lấy ở đâu nhiều cha mẹ ruột như vậy, sau khi vứt con đi lại khổ sở tìm về, đóng phim chắc?"

"Có ý gì?"

"Không hề có cha mẹ ruột gì hết, năm đó lừa được Jacques vừa lên đại học thì thôi, không nghĩ tới thế mà còn lừa được cả mấy người." Amy · Boro châm chọc nói, "Có thể lừa được Jacques · White là bởi vì năm đó hắn ta đang giận dỗi với cha nuôi, nên mới thừa cơ mà vào.

Có thể lừa mấy người thì tôi thật sự không thể hiểu được, mấy người cũng ngây thơ đến đáng sợ như cha nuôi hắn ta sao?"

Cảnh sát bị chửi thật oan, mới được bao nhiêu ngày chứ, bọn họ vẫn luôn theo dõi quan hệ bên ngoài của Amy · Boro, đêm nay mới kéo thêm được một Jacques · White, sao có thời gian để tìm hiểu.

Nhưng vì không ngốc, bọn họ vừa nghe thấy Amy · Boro nói vậy, liền đoán được đại khái: "Cho nên cái gọi là cha mẹ ruột... Từ ban đầu chính là một âm mưu? Vì để kéo Jacques · White vào, liền lấy danh nghĩa người nhà tiếp cận hắn ta?"

Cảnh sát nói xong, lại bỗng nhiên lắc đầu lẩm bẩm nói: "Không đúng..."

Năm đó Jacques · White vừa mới vào đại học lấy đâu ra vốn liếng để gây nên sự chú ý? Còn để cho người ta phải tốn sức kéo hắn ta gia nhập?

Anh ta lại tung ra một loại phỏng đoán khác càng tiếp cận sự thật hơn: Năm đó đột nhiên xuất hiện "gia đình ruột thịt", mục tiêu ban đầu rất có thể là Mervyn · White, con nuôi Jacques · White chỉ là một cánh cửa đột phá để tiếp cận Mervyn.

Chỉ là rất nhanh bọn họ đã phát hiện, cái "cửa đột phá" này lại là thiên tài hiếm thấy, thậm chí giá trị còn vượt qua Mervyn · White, cho nên bọn họ mới thuận thế sửa lại mục tiêu.

Về phần Jacques · White, từ giây phút nhìn thấy "cha mẹ ruột" trở đi, hắn ta đã bước một chân vào vũng bùn rồi.

Ở bên ngoài tấm kính một chiều, cả người Mervyn · White cứng ngắc.

Cảnh sát có thể đoán được, ông ta cũng có thể, thậm chí còn biết được sự thật nhanh hơn đối phương.

Ông ta như bị sét đánh ngây người một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì mà nhấc chân rời đi.

"Ê? Ông đi đâu đấy?" Cảnh sát trưởng sửng sốt một chút, nhanh chóng kêu lên.

"Xin lỗi, tôi đi tìm nó." Mervyn · White cũng không quay đầu lại.

"Cái gì? Ông biết hắn ta đi đâu?" Cảnh sát trưởng lại kêu lên, nhưng mà Mervyn · White đã vội vàng đi xa.

Ông ta chậc một tiếng, nói vào bộ đàm: "Đội một tiếp tục hỏi! Đội hai đuổi theo Mervyn · White!"

Rạng sáng trong rừng tùng, gió lớn gào thét.

Khu vực trại tạm giam vẫn là trời quang mây tạnh, nơi này lại từng trận sấm rền, đổ mưa to.

Hai tay Mervyn · White trống trơn, lúc đi vào trong rừng tùng cực kì chật vật.

Nhưng ông ta không để ý, thậm chí ông ta còn không ý thức được mình đang dầm mưa.

Khu rừng tùng này không tính là rộng lớn, cách trung tâm khu Pháp Vượng có chút xa, nhưng cách căn nhà trắng mà ông ta đã từng ở rất gần.

Lúc ông ta còn ở trong căn nhà trắng đó, ngẫu nhiên cuối tuần tới đây dã ngoại, sẽ đi dọc theo con đường bên ngoài sân vườn đến khu rừng này, chưa đến hai cây số.

Căn nhà trắng nhỏ là nơi tất cả bắt đầu, ông ta nhặt được Jacques ở chỗ này.

Khi Jacques còn bé, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một vài thứ kì quái mà phiền não.

Đó đúng là điều phiền muộn của bọn trẻ con, mỗi lần Mervyn · White nghe được đều rất muốn cười, nhưng lại nghĩ đến lòng tự trọng của tiểu quỷ, kiểu gì ông ta cũng sẽ cố gắng nhịn xuống, sau đó dùng một loại biện pháp cũng ngây thơ như vậy để xử lý.

Có một lần, Jacques bởi vì chuyện nào đó mà cảm thấy hối hận uể oải, rầu rĩ không vui hai ba ngày.

Mervyn · White liền giành ra một buổi chiều, dẫn hắn ta đi vào trong rừng tùng.

Ông ta nói: "Về sau nếu còn gặp phải chuyện gì không vui, cứ đi dọc theo con đường này để vào rừng, trong rừng có một căn cứ bí mật, cha cam đoan con có gào khóc bù lu bù loa ở nơi đó cũng sẽ không có ai khác nghe thấy, không cần cảm thấy ngại ngùng."

Đúng là trong rừng tùng có một cái nhà trên cây, không biết do ai xây, dù sao lúc Mervyn · White nhìn thấy nó đã ở trạng thái bị vứt bỏ, không có chủ nhân.

Năm đó ông ta nói trụ sở bí mật gì đó, thật sự đều là chuyện ma quỷ để dỗ trẻ con thôi.

Mục đích thực sự chính là để Jacques · White đi lên con đường kia một chút.

Phong cảnh dọc đường luôn luôn bừng bừng sức sống, quan trọng nhất chính là cực kì thoáng đãng.

Cho dù có phiền lòng thế nào, đi lên con đường kia đều có thể thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất lực chú ý đã bị dời đi.

Nhưng ông ta không ngờ rằng Jacques lại nhớ kỹ căn nhà trên cây đó.

Về sau, thỉnh thoảng có tâm sự không muốn để cho người nào biết, hoặc là cảm thấy chật vật và thẹn thùng, Jacques sẽ lên nhà trên cây ngồi ngẩn ngơ.

Nhưng mà hắn ta cũng không đi quá nhiều lần, cũng không ngẩn ngơ quá lâu.

Đến mức nhiều năm sau Mervyn · White suýt nữa đã quên mất nơi này.

May mắn, cuối cùng ông ta vẫn nhớ lại.

Mưa quá to, trong quá trình Mervyn · White leo lên cây bị trượt mấy lần.

Cuối cùng lúc đứng ở cửa, trong lòng ông ta lại có chút hoảng hốt.

Cánh cửa của căn nhà trên cây bị đẩy ra trong một tiếng sấm rền, tiếp theo lại là hai tia sét xẹt qua.

Ánh sáng trắng bệch chiếu vào trong căn nhà, Mervyn · White thấy rõ một bóng người đang co ro ở góc tường.

Ông ta không biết mình di chuyển bước chân kiểu gì, đến khi ông ta ý thức được, ông ta đã ngồi xổm ở trước mặt người kia, gần như mờ mịt đưa tay ra chạm vào đối phương.

"...Jacques?" Ông ta gọi một tiếng rất nhẹ, thậm chí còn không thể khẳng định có phải giọng nói phát ra từ cổ họng hay không.

Đối phương vùi đầu vào trong đầu gối, đang run rẩy bởi vì một loại đau khổ nào đó, thỉnh thoảng sẽ nặng nề rùng mình một cái.

Co giật, xương đau nhức, phát sốt, ảo giác...

Những từ nghĩ lạnh như băng trong nhật ký thí nghiệm đang thật sự diễn ra trên người Jacques · White, mà hắn ta vẫn có thể lặng im được.

"... Jacques? Có phải rất khó chịu không?" Mervyn · White luống cuống chân tay.

Ông ta thử nhiệt độ trên trán đối phương, lại sờ soạng nhịp tim mạch đập, cũng muốn kéo tay hắn ta ra, sau đó tìm một tấm thảm hoặc quần áo bọc đối phương lại...

Một loạt những độc tác này gần như là phản xạ có điều kiện, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Jacques · White sinh bệnh, ông ta đều làm như vậy.

Jacques · White mơ màng tỉnh táo trong loại động tác quen thuộc làm cho người khác hoảng hốt này, lúc được Mervyn · White dùng quần áo ướt nhẹp ôm lấy, rốt cuộc hắn ta mới phát ra một tiếng nức nở trầm thấp.

Hắn ta đã không phân rõ được thời gian địa điểm, trong ảo giác, hắn ta đang ở một ngày nào đó mấy chục năm trước, bởi vì giận dỗi chui vào trong nhà trên cây, ít nhất là cả một buổi chiều, cho đến khi Mervyn · White cầm đồ ăn đến dỗ tên tiểu quỷ này về nhà.

"Jacques, có phải rất khó chịu hay không?"

Đúng vậy.

Hắn ta cũng không biết vì sao lại khó chịu như vậy, ở cơ thể, ở trong lòng.

Rõ ràng hắn ta chỉ giận dỗi khó chịu một chút, nhưng lại giống như trong một thời không nào đó mà hắn ta không biết, đã khó chịu rất nhiều rất nhiều năm.

Hắn ta không nghe rõ Mervyn · White đang nói cái gì, chỉ biết mình thực sự muốn mở miệng.

Hắn ta muốn nói: "Xin lỗi, con hối hận rồi ba ba, không nên giận dỗi với người..."

Hắn ta không rõ mình có há miệng hay không, có nói ra tiếng thật hay không.

Hẳn là có nhỉ?

Bởi vì không biết vì sao người cầm đồ ăn đến dỗ hắn ta về nhà lại đột nhiên ôm hắn ta khóc, nói xin lỗi, nói mình cũng rất hối hận...

Xin lỗi cái gì chứ? Hối hận cái gì chứ?

Jacques · White rất khó hiểu.

Dường như hắn ta không nhớ được rất nhiều chuyện, đến mức không hiểu rõ vì sao trời đã tối như vậy, vì sao trên người Mervyn · White lại ướt, vì sao trên người hắn ta lại đau như thế, vì sao... hắn ta lại nhớ nhung một người mới chỉ không gặp có nửa ngày như vậy.

Jacques · White được lặng lẽ sắp xếp trong một chi nhánh của bệnh viện Xuân Đằng gần rừng tùng nhất, cùng đi theo ngoại trừ Mervyn · White và người của Younis, còn có mấy cảnh sát.

Bác sĩ phụ trách hắn ta cũng nhận được một phần phương án trị liệu.

Đám cảnh sát vây quanh vị chuyên gia già kia, cầu xin ông ta nhanh chóng cứu Jacques · White trở về, cũng để trợ giúp bọn họ phá án.

Nhưng mà chuyên gia già lại lực bất tòng tâm, ông ta giang tay ra nói, "Thật ra tôi đã không làm được cái gì."

Bởi vì điều phải làm trên phương án trị liệu, Jacques · White đã làm xong tất cả trên người mình rồi.

Chuyên gia cũng chỉ có thể giúp hắn ta bổ sung chi tiết thôi.

"Hắn ta xuống tay với mình quá ác, dùng thuốc quá mạnh, cơ bản không hề cân nhắc đến sức chịu đựng của cơ thể." Chuyên gia già thổn thức nói, "Ảo giác và nghịch chuyển trong gen đưa khiến trí nhớ hỗn loạn, cũng không thể loại trừ có khả năng càng hỏng bét."

"Vậy..."

"Phải xem tình hình hôm nay đi."

Kết quả còn chưa đủ nửa ngày, nhịp tim của Jacques · White đã ngừng đập ba lần, dọa cho đám người chờ đợi phát sợ.

Bác sĩ y tá chạy tới chạy lui, cuối cùng dứt khoát ở luôn trong phòng cấp cứu.

10 giờ sáng, bệnh biện Xuân Đằng số 7.

Một loạt đèn nhắc nhở trong dãy phòng giải phẫu thật dài gần như đồng thời tắt ngóm.

Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra, những người già chưa hết thuốc mê sau phẫu thuật nằm trên từng cáng cứu thương, được bình an đưa ra dọc theo con đường.

Các bác sĩ lần lượt đi ra, tháo khẩu trang, mặt mũi tràn đầy vẻ mỏi mệt, nhưng cũng không quên thông báo cho người đang chờ đợi là "tất cả đều thuận lợi".

Bên ngoài phòng giải phẫu bỗng nhiên phát ra một trận reo hò.

Younis nhận được tin tức, chạy về phía phòng làm việc của cha mình đầu tiên.

"Cha..."

Dvor · Eweth nhấc đôi mắt nhạt màu lên, ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cô chờ một lát.

Ông ta ngồi dựa vào cái ghế rộng rãi bên bàn làm việc, đeo tai nghe, trong tay vuốt ve một quân cờ.

Vừa nghe người bên kia báo cáo, vừa lẳng lặng nhìn bàn cờ kiểu xưa trên mặt bàn.

Không biết bên kia nói cái gì, ông ta lạnh nhạt lên tiếng, hỏi: "Gửi lúc nào, cũng biết chọn thời cơ đấy?"

Ông ta lại nghe một hồi, "xùy" một tiếng, có vẻ không hài lòng lắm: "Cậu cũng đã theo tôi hơn hai mươi năm, làm sao còn ngốc hơn cả con tôi vậy."

Younis giả vợ khụ một tiếng.

Dvor · Eweth liếc cô, lặng lẽ nở nụ cười, nói với đầu bên kia: "Younis bị viêm họng."

Younis nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi: "Ai gọi đấy?"

"Hai trợ lý ngốc mà con tìm cho cha." Eweth nói.

"..."

Younis và người bên kia lại bắt đầu khụ.

Dvor · Eweth tiên sinh vẫn giữ mặt bình tĩnh, tiếp tục dặn dò trợ lý: "Được rồi, có biết kể chuyện không? Tùy cơ ứng biến đồn từng cái từng cái ra bên ngoài.

Thời gian sao..."

Ông ta dừng một hồi, quay đầu hỏi: "Younis, toà án định thẩm vấn vào ngày nào?"

Younis sững sờ: "Toà án thẩm vấn cái gì?"

"Án Ông lắc đầu."

"Kéo dài thời hạn." Younis nói, "Cụ thể thì phải xem tình huống phía bệnh viện đi, nhưng chắc cũng sắp rồi."

Dvor · Eweth gật đầu, nói với trợ lý: "Nhìn chằm chằm thông báo bằng thư tín của tòa án, lúc nào toà án thẩm vấn, thì lúc đó hãy thả ra bên ngoài."

Ở bên kia, hai vị trợ lý nhỏ giọng bàn bạc hai câu, có chút do dự...

Luật sư người ta lên toà án thẩm vấn, chúng ta ở bên ngoài gây sự... có phải không tốt lắm hay không? Không quen biết ngược lại không quan trọng, hết cố tình đều là người một nhà cả mà?

Nhưng trợ lý vừa bị bình luận là giống đồ đần, nên hơi sợ, thật sự không dám nói thẳng ra.

Eweth tiên sinh là lão hồ ly có thâm niên, chỉ cần nghe thấy hai người bọn họ thở thôi cũng đã có thể đoán rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, "Lo lắng luật sư bên kia?"

"Vâng..." Trợ lý cũng chỉ dám vâng.

"Yên tâm, đã sớm bàn bạc rồi.

Hai vị kia đều không cần lo lắng, các cậu lo cái gì?"

Dvor · Eweth cắt đứt truyền tin, vẫy vẫy tay với Younis: "Vào đi, làm sao vậy, vội vàng như thế?"

"Cha đã nhận được tin bên viện số 7 chưa?" Younis đi giày cao gót cộp cộp tiến đến.

"Nhận được rồi." Dvor · Eweth gật đầu.

"Vừa rồi cha gọi điện cũng để nói chuyện này?" Younis hỏi.

"Cũng không phải." Eweth nói, "Vừa rồi chỉ là đang nghiên cứu thảo luận, trước khi chúng ta xử lý hai tên nhóc Manson, phải làm như thế nào để tạo thế từ sớm.

Chúng ta phải cung cấp cho những người không biết gì một lối vào, để bọn họ có thể tiêu hóa được những chuyện kia lúc sự thật bị vạch trần."

"Nếu là như vậy..." Younis nói: "Còn phải chú ý không thể để lại sơ hở cho anh em Manson cứu vãn."

"Đúng vậy, lúc trước cha có tán gẫu qua vài câu với hai vị luật sư kia, đều cho rằng ngày mở phiên toà án Ông lắc đầu chính là thời cơ tốt nhất.

Bởi vì vụ án này vốn có liên quan rất lớn với anh em Manson, một khi khởi động, muốn trở về sẽ không dễ dàng nữa.

Cho dù là bọn họ nghe được tiếng gió gì."

Younis nheo mắt: "Không phải từ trước đến nay cha không thích nói chuyện với đám con cháu sao? Cha vụng trộm liên lạc với mấy người Cố Yến từ bao giờ?"

Eweth tiên sinh cười: "Vậy con nghĩ oan cho cha rồi, lúc cha nói chuyện với con có từng tỏ vẻ không kiên nhẫn sao?"

Younis bĩu môi: "Không giống, dù sao con cũng là con ruột của cha."

Eweth: "Ồ? Con ruột là có thể trò chuyện vui vẻ? Con đi hỏi em trai con một chút xem nó có đồng ý hay không."

Younis: "..."

Ừm... đồ ngốc đáng thương.

Cô đồng tình hai giây, lại quay lại chủ đề chính: "Đúng rồi cha, con đến là muốn hỏi cha, tin tức những cụ già kia giải phẫu thuận lợi, là giữ bí mật nội bộ tốt hơn, hay là thả ra tốt hơn? Con đang suy nghĩ chuyện này có thể để anh em Manson ý thức được chúng ta đã tìm được phương án trị liệu hay không?"

Eweth lắc lư quân cờ, không trực tiếp trả lời, mà cười như không cười hỏi: "Lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy lại không thể nói, còn muốn cả ngày nhìn hai tên nhóc Manson kia bò lên trên đầu, diễu võ giương oai.

Con có cảm thấy uất ức không?"

"Tạm được." Younis tỉnh táo nói.

Ý cười của Eweth càng sâu hơn: "Không cần cân nhắc đến vị trí người phụ trách tập đoàn Xuân Đằng, bỏ tất cả thân phận kèm theo qua một bên, đơn giản là chính con thôi."

Younis cười ha ha, nói như chém đinh chặt sắt: "Nhịn chết con."

Eweth khẽ gật đầu.

Ông ta ngồi dậy, tùy ý chọn một điểm trên bàn cờ, đặt quân cờ trong tay lên: "Có không ít người giống như con, người một nhà sao có thể uất ức như vậy được chứ? Cũng đã đến thời điểm phách lối một chút rồi."

Nói rồi, ông ta lại nháy nháy mắt với Younis: "Nhớ kỹ, càng khoa trương càng tốt."

Younis trong nháy mắt đã hiểu, kéo dài giọng "A" một tiếng, "Càng khoa trương tuyên bố chúng ta đã chữa khỏi cho những người già kia, nắm giữ phương pháp trị liệu hoàn chỉnh, lấy tính cách của anh em Manson... bọn họ sẽ càng cho rằng chúng ta đang phét lác."

"Cô bé thông minh." Younis cười lên.

Năm phút sau, các trang web lớn đều thả ra những tựa đề lớn như là "Bệnh viện Xuân Đằng ngăn cơn sóng dữ", dùng phương thức kiêu căng khoa trương nhất, nói về Xuân Đằng đã cứu vãn người bị hại hấp hối như thế nào.

Thật ra người dân là chân thật nhất, bọn họ vốn là người đứng xem, không có bất kỳ gút mắc lợi ích gì, cho nên chỉ nhìn kết quả trực tiếp —

Có phải trước đó những người già bị hại trong án Ông lắc đầu sắp chết hay không?

Đúng.

Có phải bây giờ vẫn còn sống hay không?

Đúng.

Có phải do Xuân Đằng chữa trị hay không?

Đúng.

Ba đáp án xác định là đủ đối với bọn họ rồi.

Trong phút chốc, độ thiện cảm với bệnh viện Xuân Đằng của dân chúng đã tăng vọt lên, danh tiếng trước đó bị trung tâm trị liệu lây nhiễm cướp đi lại trở về, những cổ đông đứng thành một hàng trên sân thượng tòa nhà cũng yên lặng leo xuống.

Về phần những người bị ảnh hưởng về lợi ích, ví dụ như Manson, ví dụ như Cliff chi lưu, lại có suy nghĩ khác với mấy tin tức này.

Đầu tiên bọn họ liên hệ với các tạp chí và trang web lớn để hỏi chuyện.

Kết quả phát hiện, bọn họ chỉ biết đưa tin thảo luận về những việc kia, về phần rốt cuộc Xuân Đằng dùng phương án trị liệu gì, những người bị hại kia rốt cuộc đã khôi phục đến mức độ gì, là miễn cưỡng sống sót, hay là có hy vọng chữa khỏi... bọn họ cũng không rõ ràng.

Tiếp đó bọn họ lại có ý đồ tìm hiểu tin tức nội bộ của Xuân Đằng.

Sau đó lại phát hiện, bệnh viện Xuân Đằng số 7 đã chuyển những người già kia vào phòng bệnh bí mật.

Phòng bệnh bí mật ở tầng cao nhất khu nội trú, thang máy riêng, mật mã riêng, ngoại trừ những nhân viên y tế và người liên quan được có trao quyền, những người khác không vào được.

Hành động này khiến Manson, Cliff yên tâm trong nháy mắt —

Nếu như những người già kia thật sự đã khôi phục, không có gì đáng ngại, sao lại không quang minh chính đại đưa ra chứ? Che che lấp lấp như thế, nói rõ nhất định còn có ẩn tình.

Càng là người trong lòng có nhiều tính toán, sẽ càng không tin tưởng những gì mình thấy.

Bọn họ sẽ suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy rất có thể bệnh viện Xuân Đằng không tìm được phương pháp trị liệu, chỉ là nghĩ được cách kéo lại mạng sống của những người già kia, cho nên mới không dám thả ra.

Đó cũng là một loại ý nghĩa khác của việc một hòn đá ném hai con chim, Younis và lão hồ ly đều cực kì hài lòng.

Trụ sở chính của bệnh viện Xuân Đằng, tầng 6 tòa nhà gen, phòng giải phẫu đặc biệt sáng đèn suốt cả đêm, vẫn còn chưa tắt.

Trong phòng chờ, Joe tắt màn hình máy thông minh, nói với Cố Yến: "Bên viện số 7 đã kết thúc giải phẫu, 3 cụ già phải để trong lồng vô khuẩn quan sát mấy ngày, nhưng xác suất xảy ra vấn đề không lớn.

Những cụ già khác thuận lợi hơn một chút, đều thoát khỏi nguy hiểm rồi."

Cố Yến vẫn nhìn cửa phòng giải phẫu, khẽ gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi."

So với những người già kia, bên bọn họ phiền toái hơn một chút, cũng tốn thời gian hơn rất nhiều.

Dù sao Kha Cẩn đã bị bệnh cực kỳ lâu, mà đoạn gen trong cơ thể Yên Tuy Chi cũng đã bị chôn giấu gần ba mươi năm.

"Đã tìm được Jacques · White, các cụ già kia cũng đã được thu xếp tốt, điều này nói rõ hôm nay là ngày tháng tốt đúng không?"

"Ừm."

"Kha Cẩn và viện trưởng nhất định cũng sẽ tốt lên thôi." Joe nói, bỗng nhiên khẽ cười một cái như để lấy niềm vui trong sự đau khổ: "Hai chúng ta đúng là anh em tốt, ngay cả phẫu thuật cũng phải sóng vai mà chờ."

Cố Yến bỗng nhúc nhích khóe miệng.

Hắn rất ít nói, cũng không có nhiều biểu cảm.

Trong sự chờ đợi dài dằng dặc này, vẫn luôn là Joe thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, giúp hắn giữ vững được tinh thần.

Nhưng mà Joe cũng không thèm để ý, bởi vì hắn ta biết mấy ngày nay Cố Yến đã phải trải qua cái gì, cũng biết rốt cuộc đã bao lâu rồi hắn chưa được chợp mắt.

Loại cảm giác này, Joe không thể hiểu hơn được nữa.

Cách đó không xa, y tá đến rồi lại đi, đã đổi hai nhóm.

Thang máy khép khép mở mở, máy móc và các loại thiết bị giải phẫu đẩy ra đẩy vào từng xe.

Duy chỉ có hai người bọn họ, từ đầu đến cuối vẫn ngồi tại chỗ.

Tựa như là một cái ảnh thu nhỏ nhiều năm vậy.

Sáu giờ chiều.

Đèn nhắc nhở sáng x một ngày một đêm nháy một cái, cuối cùng đã tắt.

Cánh cửa kim loại nặng nề lặng lẽ mở ra, Lâm Nguyên nhanh chân đi đến, còn chưa kịp mở miệng đã đưa tay ra hiệu.

Bất kỳ một dân chúng nào trong Liên Minh đều ý nghĩa của động tác này:

Không phụ hy vọng, tất cả thuận lợi.

Joe dựa mạnh vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Cố Yến đứng thẳng bất động, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên mấy giây, bỗng nhiên siết chặt tay nghiêng mặt đi.

Đây là thời điểm trời chiều đẹp nhất trong vòng một ngày, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu vào từ ngoài cửa sổ, giống như là sự trấn an dịu dàng nhất.

May mắn, sự chờ đợi dài dằng dặc này, cuối cùng cũng không bị phụ lòng.

Có lẽ đây là một đêm an nhàn nhất của tòa nhà gen.

Yên Tuy Chi và Kha Cẩn bởi vì hiệu quả của thuốc mê giải phẫu, từ đầu đến cuối vẫn đang ngủ say.

Theo lời bác sĩ, vừa phẫu thuật xong vẫn còn chưa nhìn ra được biến hóa thực tế gì, chỉ mới giữ được mạng.

Hiệu quả trị liệu đều chậm rãi sinh ra, cái này cần một quá trình, mà đi ngủ là phương thức điều dưỡng tốt nhất.

Cũng giống như những người già của án Ông lắc đầu, bọn họ được sắp xếp trong phòng bệnh mã hóa tại tầng cao nhất, ngoại trừ người phụ trách chữa bệnh chăm sóc và người có quan hệ thân thiết, những người khác không thể thăm.

Thế là...

Luật sư Cố tiến vào.

Joe tiểu thiếu gia bị nhốt ở ngoài cửa.

Joe: "..."

"Không phải chứ, ê này." Tiểu thiếu gia rất bất mãn với kết quả này, hắn ta nắm chặt cửa phòng bệnh chất vấn Lâm Nguyên, "Anh nói cho tôi xem, rốt cuộc người có quan hệ thân thiết này là phạm trù gì? Vì sao Cố có thể đi vào mà tôi không thể vào?"

Bác sĩ Lâm gõ gõ nội quy, "Ừm... muốn giải thích người có quan hệ thân thiết cũng không khó, chính là người thừa kế di sản hợp pháp, và... là người thừa kế di sản hợp pháp chắc chắn – mắt thường có thể thấy."

Joe: "..."

"Hiển nhiên luật sư Cố là chắc chắn." Lâm Nguyên nói.

"Làm sao anh biết?"

"Lúc viện trưởng Yên nói chuyện phiếm với tôi có đề cập qua, chính miệng chứng nhận người thừa kế hợp pháp chắc chắn, đương nhiên đi vào không có vấn đề gì rồi." Bác sĩ Lâm tài cao gan cũng lớn, nói rất có lí, "Mà cậu thì không phải."

Joe tiểu thiếu gia bám vào cửa mật mã, yên lặng phun ra một ngụm máu, "Ai đặt ra quy định ngu xuẩn này?"

Lâm Nguyên ngẫm nghĩ: "Cậu nhất định phải hỏi?"

Joe: "..."

Được, không phải Younis thì chính là lão hồ ly.

Hắn ta yên lặng nuốt hai chữ "ngu xuẩn" vào, trừng mắt im lặng lên án bác sĩ Lâm: "Trước kia anh không nói chuyện kiểu này."

Lâm Nguyên gật đầu, "Phải biết, không thể đi ngủ trong thời gian dài dễ dàng dẫn đến thay đổi tính tình."

"..."

Nhưng mà cuối cùng Joe tiểu thiếu gia vẫn được cho vào phòng bệnh mã hóa, dựa vào chơi xấu và bán thảm.

Vốn dĩ Cố Yến còn muốn chống đỡ tiếp, chờ Yên Tuy Chi tỉnh.

Kết quả bị Lâm Nguyên vụng trộm tiêm cho một liều thuốc ngủ, trực tiếp bị đánh ngã.

Cũng may bác sĩ Lâm tâm địa thiện lương, hắn ta để y tá đưa thêm một cái giường cho người nhà vào trong phòng bệnh, sắp xếp Cố Yến ở đó.

Lúc đầu Lâm Nguyên cũng muốn cho Joe tiểu thiếu gia một mũi, về sau nhớ tới đối phương ít nhiều cũng được tính là ông chủ, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được bàn tay kích động của mình.

Hắn ta vốn cho rằng, với tính cách lắm lời kia của tiểu thiếu gia, ít nhất cũng phải phấn khởi cả đêm mới có thể yên tĩnh, không ngờ Joe lại yên tĩnh lạ thường.

Hắn ta canh giữ ở phòng bệnh của Kha Cẩn, ngồi trên ghế bên cửa sổ, cứ dùng tay chống cằm lặng lẽ chờ như vậy.

So với hai gian phòng bệnh này, cảnh tượng trong phòng nghỉ cực kì hùng vĩ.

Tất cả đám người tham gia thí nghiệm và giải phẫu tê liệt một chỗ, đa số bọn họ đều đã liên tục phẫu thuật không ngừng.

Mặt nạ phòng khuẩn ném ở một bên, khẩu trang cởi một nửa treo trên tai, găng tay còn đang tháo dở, có mấy người đã đặt tay lên giường rồi, bây giờ lại lười cởi giày leo lên, cứ thế nửa dựng nửa nằm mà ngủ, chân còn đè lên chân người khác.

Bọn họ chưa bao giờ được ngủ say như vậy, ngon như vậy trong phòng nghỉ.

Có hai bác sĩ béo ngáy như sấm, kẻ xướng người hoạ, những người khác lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Y tá phụ trách trực ban rón rén sang xem một chút, lúc này liền bị cảnh tượng hỗn loạn trong phòng chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Cô làm ra vẻ mặt líu lưỡi, lại rón rén đóng cửa đã lại, xem như giữ vững hình tượng sau cùng cho những bác sĩ này.

Lâm Nguyên dùng lượng thuốc ngủ không nhỏ, nhưng Cố Yến vẫn không nỡ ngủ, nửa đường tỉnh lại nhiều lần.

Một lần tỉnh táo nhất, thậm chí hắn còn xuống giường đi rửa mặt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Yên Tuy Chi.

Nhưng mà còn chưa kiên trì được bao lâu, hắn đã phải nằm sấp xuống ngủ dưới sự ảnh hưởng của thuốc.

Vừa nằm như vậy, ngược lại trở thành một giấc ngủ lâu nhất của hắn, đến mức tỉnh lại còn không phân rõ hôm nay là ngày nào.

Cố Yến nhíu mày nhéo nhéo mũi, mở mắt ra trong một vài động tĩnh nhỏ xíu.

Màn cửa được kéo rất kín, trong phòng chỉ có một chiếc đèn dịu nhẹ, nhiệt độ trong phòng vừa đủ, có gió không biết từ chỗ nào tới, thổi sợi tóc trên đỉnh đầu hắn bay bay.

Hắn sửng sốt hai giây, bỗng nhiên kịp phản ứng — cửa sổ bị đóng, nhiệt độ trong phòng có mặt đất và mặt tường chậm rãi điều tiết, căn bản sẽ không có gió.

Trong nháy mắt suy nghĩ này xuất hiện, Cố Yến hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu ngồi dậy, đã nhìn thấy bệnh nhân nào đó gần trong gang tấc đang thu tay lại từ đỉnh đầu hắn.

Yên Tuy Chi tỉnh.

Lâm Nguyên nói, mặc dù giải phẫu không có vết thương mặt ngoài đúng nghĩa, nhưng vẫn phải điều dưỡng.

Dù sao biến động trên gen phức tạp hơn tổn thương trên da nhiều.

Cho nên lúc Yên Tuy Chi và Kha Cẩn ra khỏi phòng giải phẫu, có thể phải ngủ một lát mới tỉnh táo từng bước được.

Nhất là đoạn gen trong cơ thể Yên Tuy Chi là cái ban đầu, càng bá đạo phiền toái hơn một chút.

Kha Cẩn ngủ một ngày, anh phải ngủ đến ba bốn ngày.

Nhưng bây giờ, cách lúc giải phẫu kết thúc chỉ mới một ngày một đêm, Yên Tuy Chi đã mở mắt ra rồi.

Những ngày giày vò này khiến anh gầy hơn một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, đôi mắt đen mà trong suốt, độ lên một tầng ánh sáng dịu dàng dưới ánh đèn.

Cố Yến yên lặng nhìn anh, nửa ngày vẫn không lên tiếng.

"Thế nào, ngủ đến choáng váng?" Yên Tuy Chi đã lâu không nói chuyện, giọng điệu chậm hơn ngày thường rất nhiều, tiếng nói nhẹ mà khàn khàn.

Cố Yến vẫn không nháy mắt nhìn chằm chằm anh, bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không thể nói ra lời.

Lại qua rất lâu, hắn bỗng nhiên rũ mắt cười một tiếng tự giễu.

Tiếng nói khàn khàn: "Tôi lại có chút nghi ngờ mình vẫn còn trong mộng..."

Nếu không...

Vì sao vừa mở mắt lại nhìn thấy mặt của Yên Tuy Chi chứ.

Bỏ đi ảnh hưởng của sửa đổi gen, giống với bức ảnh trên bờ tường danh nhân của học viện pháp luật như đúc.

Là gương mặt đã từng cách bàn làm việc chọc hắn tức giận chọc hắn cười, về sau ở lại trong đầu hắn rất lâu, tận dụng mọi lúc hắn rảnh rỗi mất tập trung hoặc là bận rộn để chui ra ngoài.

Lúc nói chuyện khẽ nhíu hoặc giãn mày, trong đôi mắt có ánh sáng bình tĩnh dịu dàng, đường cong khóe miệng lúc hơi buồn bực hoặc lúc vui vẻ, chính diện, bên cạnh, ngẩng đầu, cúi đầu...

Mỗi một chi tiết, Cố Yến đều nhớ rất rõ, chỉ là quá lâu, quá lâu chưa được nhìn thấy.

Lâu đến mức bỗng nhiên trông thấy, hắn liền vô ý thức cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh.

Giống như lúc trước vừa xác nhận Yên Tuy Chi còn sống vậy.

Loại cảm giác lâu dài, không tính là chân thật kia lại tới...

Chỉ là lần này, có người nắm lấy tay hắn.

Yên Tuy Chi chuyển ánh mắt ấp áp đến, bóng mờ dưới đôi mi khiến ánh sáng trong mắt anh bị chia thành từng điểm nhỏ, giống như là sao trời rơi xuống hồ sâu thăm thẳm.

Anh nắm tay Cố Yến, dịu dàng cong mắt lên nói: "Tôi sợ một bạn học nào đó chờ quá lâu tức giận, nên mới đặc biệt cố gắng tỉnh lại sớm.

Nhưng đối phương lại cảm thấy mình đang nằm mơ, có phải có chút oan ức hay không?"

Anh còn chưa lấy lại được sức, lúc nói chuyện luôn luôn nhẹ mà chậm, mang theo một vẻ mệt mỏi chưa tiêu.

Nói xong, anh khẽ hôn một cái lên đầu ngón tay gầy gò của Cố Yến, lại ngước mắt hỏi: "Có thể cảm giác được tôi đang làm cái gì không? Cậu có thể nằm mơ chân thực như thế?"

Đôi mắt Cố Yến giật giật.

Hắn bỗng nhiên trở tay giữ chặt tay Yên Tuy Chi, cúi đầu trầm mặc mấy giây.

Lúc ngẩng đầu, tia máu bởi vì mỏi mệt mà sinh ra ở đáy đã tản ra, dưới ánh đèn màu ấm này, giống như đôi mắt đang dần dần ửng đỏ.

Hắn duỗi một cái tay khác sờ lên mặt Yên Tuy Chi, đầu ngón tay lướt từ mặt mày đến mũi lại đến khóe miệng, hắn dùng ngón cái vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt Yên Tuy Chi, sau đó thò người ra hôn lên nơi đó.

Yên Tuy Chi cảm giác được cảm xúc và nhiệt độ cơ thể ở khóe mắt, đưa tay ôm lấy Cố Yến, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ đã tỉnh?"

Cố Yến "Ừ" một tiếng trầm thấp, "Tỉnh."

"Có muốn ngủ thêm một lát không? Tôi biết đã rất lâu cậu không ngủ ngon giấc." Yên Tuy Chi ấm giọng nói.

"Không được." Cố Yến nói.

Đúng là đã rất lâu hắn không ngủ ngon giấc, hắn biết Yên Tuy Chi cũng giống vậy.

Lúc ráng chống đỡ còn không cảm thấy mệt mỏi, bây giờ ngủ đủ tỉnh lại, tất cả sự mệt mỏi khốn đốn trước đó đều chậm rãi bốc lên đầu, quấn cả người ở bên trong.

Nhưng không sao cả, tất cả những chuyện này cũng sẽ không khiến người ta khó mà vượt qua được nữa.

Rèm cửa dày ngăn cách ánh nắng chiếu vào trong phòng, bọn họ không có chú ý tới ngoài cửa sổ, chân trời đã lộ ra một tầng ánh vàng.

Trong phòng bệnh khác cách đó không xa, Joe ngồi cả đêm trên ghế, cuối cùng không thể chống đỡ nữa, nghiêng đầu lấy một tư thế cực kì không thoải mái ngủ thiếp đi.

Hắn ta gật đầu như gà mổ thóc mấy chục cái, vẫn luôn ngủ đến khi có ánh sáng từ khe rèm cửa chiếu vào, vừa vặn ánh lên trên mắt hắn ta.

Joe đưa tay che lại, híp mắt thích ứng một lát, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh.

Phản ứng đầu tiên là vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dòng xe đã nối đuôi nhau trên con đường trên không nơi xa, nhưng ánh sáng chiếu xuống mặt đất còn lộ ra màu vàng nhạt.

Hẳn là mới sáng sớm.

Đúng lúc máy thông minh rung mấy lần, tung ra một nhắc nhở báo thức: 8 giờ sáng.

Lâm Nguyên nói, Kha Cẩn có thể sẽ tỉnh vào lúc này.

Nhưng sau khi tỉnh lại, chưa chắc có thể lập tức khôi phục tinh thần.

Hơn nữa người ở trong loại tình huống này tỉnh lại, thường thường ý thức sẽ dừng lại trước khi tinh thần bất bình thường.

Sau đó chậm rãi nhớ lại một chút chuyện về sau, sẽ dần dần tiếp nhận.

Nhưng khả năng này vẫn cần một quá trình thích ứng.

Có lẽ là mấy giờ, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng...

Joe thả nhẹ tay chân đi đến bên giường, Kha Cẩn cuộn tròn trên đó, chăn mền kéo lên đến cằm, đây là một loại tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn, cũng là tư thế ngủ thường thấy nhất mấy năm nay của cậu ta.

Joe ngồi quỳ xuống bên giường, để cho ánh mắt mình và Kha Cẩn song song.

Hắn ta nhìn một hồi, kéo ngón tay bị lộ ra khỏi chăn của Kha Cẩn vào trong chăn, sau đó nói liên miên: "...Hôm nay thời tiết rất tốt, tôi vừa mở cửa sổ ngửi một cái, không khí cũng rất sạch sẽ.

Có lẽ sẽ hơi lạnh, nhưng ánh nắng rất đẹp.

Lâm Nguyên nói hôm nay cậu sẽ tỉnh, chỉ là không biết lúc nào."

"Như vậy đi, nếu như buổi sáng tỉnh lại, chúng ta sẽ đi kiểm tra tổng hợp trước, sau đó đi nài nỉ Lâm Nguyên, nhìn xem có thể dẫn cậu xuống vườn hoa dưới tầng hít thở không khí mới mẻ một chút hay không.

Nếu như giữa trưa tỉnh lại, vậy có lẽ chúng ta chỉ kịp làm kiểm tra tổng hợp, nải nỉ Lâm Nguyên xong thì trời đã tối rồi.

Nếu như đêm mới tỉnh... có lẽ chỉ có thể nghe tôi nói một tiếng ngủ ngon, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với tôi."

Nếu như hắn ta không nhét tay Kha Cẩn vào trong chăn, có lẽ sẽ phát hiện, khi hắn tỉ mỉ nói xong những lời này, ngón tay Kha Cẩn đã động hai lần, có vẻ như sắp tỉnh.

Đáng tiếc tiểu thiếu gia này không trông thấy.

Hắn ta chỉ nhìn mặt Kha Cẩn một lát, sau đó còn nói: "Nhưng mà không sao, thật ra tỉnh lại lúc nào cũng không sao, về sau có nhiều thời gian, cậu nói đúng không?"

Trong dự đoán, vẫn không có hồi âm.

Sau một lát, Joe đứng lên.

Một màn này giống vô số sáng sớm bình thường của hắn ta, đã quá quen thuộc.

Hắn ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày nhíu lại trong khi ngủ của Kha Cẩn, nói: "Tôi đi rửa mặt, chờ cậu tỉnh dậy."

"Buổi sáng tốt lành, Kha Cẩn."

Nói xong, hắn ta xoay người đi qua bên giường, đi qua cái ghế bên cửa sổ mà hắn ta đã ngồi một đêm, kéo kín màn cửa.

Thật ra đây chỉ là một chuyện trong mười mấy giây hoặc là nửa phút, nhưng một cái chớp mắt này dường như đã bị kéo đến thật dài.

Joe sẽ mãi mãi nhớ kỹ, lúc hắn ta còn chưa rời tay khỏi rèm cửa, bỗng nhiên nghe thấy trên giường bệnh sau lưng, một giọng nói đã không nghe thấy thật lâu, một loại giọng mơ màng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đáp lại.

Joe ngơ ngác đứng tại chỗ, mờ mịt thật lâu, mới nhận ra cậu ta đang nói cái gì.

Cậu ta nói: "Buổi sáng tốt lành... Joe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei