Chương 189,190,191: Nhắn lại (5,6,7)

Yên Tuy Chi tỉnh lại mấy lần.

Ban đầu Lâm Nguyên và những nghiên cứu viên kia còn không tin, về sau tận mắt thấy lại không nhịn được cảm thán: Ý chí của một vài người thật sự mạnh đến mức đáng sợ.

Rõ ràng số liệu bệnh lý kiểm tra ra không hề chuyển biến tốt đẹp.

Rõ ràng đoạn gen bá đạo kia còn đang quấy phá, thậm chí càng ngày càng mạnh hơn.

Rõ ràng biến chứng xuất hiện liên tục báo động đỏ...

Thời gian Yên Tuy Chi tỉnh lại lần này dài hơn lần kia, từ vài giây đồng hồ đến mấy phút...

Một lần dài nhất là gần nửa giờ, cho đến khi nghiên cứu viên đi lên thay thuốc mê, cất lồng vô khuẩn đi, anh cũng không hề nhắm mắt lại.

Lâm Nguyên ở phòng thí nghiệm dưới tầng, nhìn số liệu trên màn hình thiết bị, căn bản không tưởng tượng ra được rốt cuộc người này duy trì sự tỉnh táo kiểu gì.

Trong lúc đó Laura có đi gặp Yên Tuy Chi một lần, nhưng cô không thể ở lâu trong phòng bệnh được.

Cô vừa nhìn thấy đôi mắt đen láy vẫn mang theo ánh sáng dịu dàng của viện trưởng, liền không cầm được nước mắt.

Cô sợ một là mình khóc sẽ ngập phòng bệnh, hai là không muốn quấy rầy Yên Tuy Chi nghỉ ngơi, ngồi một lát liền vuốt mắt vội vàng rời đi, đến chỗ Younis tìm việc làm.

Joe tiểu thiếu gia không đến nỗi rơi nước mắt, hắn ta sợ Cố Yến mệt nhọc quá độ, đúng là đã ngây người gần nửa ngày ở phòng bệnh.

Vốn dĩ hắn ta định đóng quân ở chỗ này mấy ngày, lại không ngờ gặp phải một chút phiền phức ngoài ý muốn —

Lúc hắn ta dẫn Kha Cẩn ra vườn hoa bệnh viện hóng gió, Kha Cẩn không biết bị cái gì kích thích, phát bệnh mà không có dấu hiệu nào.

Lần này rất mãnh liệt, Joe không còn cách nào khác mới bảo người ta mở một phòng bệnh đặc biệt, tạm thời sắp xếp Kha Cẩn ở đó.

Vừa trấn định vừa di chuyển lực chú ý, bận rộn thật lâu cũng không thấy hiệu quả.

11:30 trưa hôm nay.

Phòng nhận người bệnh trong vụ án ông lắc đầu thông báo lại có 23 ông lão rơi vào trạng thái nội tạng suy kiệt, tính cả nhóm người trước đó, tình hình thực sự không hề lạc quan.

Thông báo bệnh tình nguy kịch gần như cứ mấy phút lại phát ra bên ngoài một lần, độ chú ý lại của truyền thông lại nâng thêm một bậc thang.

Yên Tuy Chi, Kha Cẩn, ông lắc đầu...

Dưới áp lực gấp ba lần, Lâm Nguyên và toàn bộ đoàn đội của hắn ta rất giống đang ngồi bên trên thùng thuốc nổ, ai nấy đều căng cứng thần kinh, không khí trong phòng thí nghiệm nghiêm trọng trước nay chưa từng có.

Cố tình vào lúc này, thí nghiệm mô phỏng được bọn họ gửi gắm niềm tin đã xảy ra chút vấn đề, kết quả thí nghiệm nhảy vọt giữa hai thái cực, từ đầu đến cuối không thể cho ra một giá trị ổn định.

2:38 chiều.

Thiết bị thí nghiệm mô phỏng đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo thật dài, trên màn hình đã nhảy ra kết quả cuối cùng —

Thí nghiệm mô phỏng chờ đợi một ngày một đêm chính thức tuyên bố thất bại.

Vốn dĩ là một con đường hy vọng lớn nhất, lại bị phá hỏng ở chỗ này.

Trong nháy mắt kết quả thí nghiệm nhảy ra, không nói giỡn, toàn thể nghiên cứu viên trong đội của Lâm Nguyên suýt nữa cùng nhau mở cửa sổ nhảy xuống.

Bọn họ chọn gánh nặng nhất hiện nay, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có ai biết, tất cả đều làm trong im lặng.

Bọn họ có thể chấp nhận mình sa sút hoặc ảo não, lại không có cách nào trơ mắt nhìn những người bệnh đang hãm sâu trong ốm đau kia mất đi hy vọng trong sự im lặng này.

Một tiếng sau, chủ nhà Mervyn · White chạy đến bệnh viện Xuân Đằng, tính cả một nhóm nghiên cứu viên mà Eweth điều động khẩn cấp, cùng nhau gia nhập đội ngũ thí nghiệm của Lâm Nguyên.

"Chú tóc bím, phương án trước kia chú từng đề cập qua có thể sẽ phải bắt đầu dùng một lần nữa rồi." Lâm Nguyên bày một loạt bản thảo nghiên cứu lên trên màn hình, nói với Mervyn · White: "Chính là cái mà hai mươi năm trước đội các chú đã từng muốn dùng, lợi dụng năng lực phục hồi của chim xám để đảo ngược lại gen bị bệnh."

Phiền toái lớn nhất của phương án này không phải ở bản thân nghiên cứu, mà ở chỗ kết quả.

Nó không thể chỉ dựa vào thí nghiệm giả lập, cuối cùng nhất định phải trải qua ít nhất một vòng kiểm tra trên cơ thể sống, mới có thể chân chính ứng dụng lên những bệnh nhân kia.

5:21 chiều, lúc ánh sáng lại nặng nề ngả về tây, phương án thí nghiệm hoàn chỉnh đã được xác nhận, đoàn đội với đông người đông sở trường hơn lại vùi đầu vào trong nghiên cứu tranh đoạt từng giây một lần nữa.

Trong lúc chờ đợi phản ứng nào đó, Mervyn · White nhìn xem hình ảnh phản ứng biến hóa mạnh mẽ ở trên màn hình, trong nháy mắt hơi mất tập trung.

Không biết ông ta nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thấp giọng hỏi Lâm Nguyên: "Thằng nhóc ngu ngốc kia đâu?"

Trong đầu Lâm Nguyên chứa đầy các loại biểu đồ gen và phản ứng sinh vật, suýt nữa không kịp phản ứng "thằng nhóc ngu ngốc" trong miệng ông ta là ai.

Hắn ta cầm bút điện tử, sửng sốt mấy giây, mới "a" một tiếng, nói: "Jacques sao? Lúc trước cậu ta bề bộn nhiều việc, hình như dự án nghiên cứu trong tay rất khẩn cấp, không biết đã thức bao nhiêu ngày đêm.

Hôm đó lưu số liệu xong liền trở về, xin nghỉ mấy ngày, gần đây cũng không tới bệnh viện."

Mervyn · White nhẹ nhàng lên tiếng, qua nửa ngày mới nói: "Vậy nó không tham gia dự án này được rồi."

"Chỉ sợ như thế."

Một giây đó, Mervyn · White không biết trong lòng có cảm giác gì.

Ông ta có một chút tiếc nuối.

Bởi vì thời khắc kề vai chiến đấu giành giật từng giây này, có lẽ cả đời chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không có nữa.

Ông ta nghĩ, tên nhóc ngu ngốc Jacques kia luôn luôn si mê với những thứ này, càng là việc khó khăn phiền phức, hắn ta càng muốn thử.

Không thể tham gia, thực sự rất đáng tiếc.

Nhưng cùng lúc đó, ông ta lại có một chút vui mừng.

Nếu như có thể, ông ta hy vọng đứa con nuôi mà mình nhìn nó lớn lên kia sẽ vĩnh viễn không cần dính vào những chuyện phức tạp hỗn loạn này.

9 giờ đêm hôm ấy.

Kha Cẩn được tiêm thuốc an thần lần thứ ba đã chậm rãi ổn định lại, cả một buổi sáng tra tấn đã tiêu tốn sức lực vốn cũng không có nhiều của cậu ta, cậu ta làm ổ trong một góc phòng bệnh, chống cằm lên đầu gối, yên lặng nhìn chằm chằm điểm trắng nào đó trên mặt thảm, cuối cùng ngủ thiếp đi trong sự mỏi mệt.

Joe vẫn luôn trấn an cậu ta cũng được thở dài một hơi, hắn ta tìm một cái chăn nhẹ nhàng trùm lên Kha Cẩn, đưa về trong xe.

Lại uống hơn nữa chai nước làm dịu cổ họng mệt mỏi, lúc này mới vội vàng lên tầng chào hỏi một tiếng với Cố Yến.

Cố Yến tựa ở đầu giường của Yên Tuy Chi miễn cưỡng ngủ một giờ, lúc này đang vuốt mũi làm mình tỉnh táo lại.

Nghe thấy Joe nói thì hỏi một câu: "Vì sao đột nhiên cậu ta lại phát bệnh, cậu đã tìm nguyên nhân chưa?"

"Lúc ấy giật nảy mình, chỉ lo trấn an cậu ấy." Joe mệt mỏi lắc đầu nói: "Không chú ý được những thứ khác, đến khi nghĩ lại thì đã không tra được cái gì."

Hắn ta cẩn thận nhớ lại, có chút sa sút tinh thần nói: "Có lẽ là bởi vì có con chim xám vừa vặn đậu trên đài phun nước trong vườn hoa? Trước kia cậu ấy đã bị những con chim này kích thích mấy lần.

Lúc ấy trong vườn hoa còn một bệnh nhân bị bệnh nặng đột nhiên co quắp, dáng vẻ có chút dọa người, chắc là đã kích thích đến thần kinh của cậu ấy.

Nhưng mà bản thân chúng tôi cũng hù dọa không ít người, Kha Cẩn bỗng nhiên phát bệnh, tôi phản ứng chậm một bước, mấy bệnh nhân trong phòng bệnh mở cửa sổ thông khí đều sợ hãi đóng cửa sổ lại."

Joe cười khổ một tiếng, còn nói: "Được rồi, không nói những thứ này nữa.

Tôi chỉ đến nói với cậu một tiếng, tôi đưa Kha Cẩn về khách sạn trước, tối nay tôi lại tới."

Joe rời đi không bao lâu, Yên Tuy Chi lại tỉnh.

Lần này không giống trước đó lắm, hơn nửa ngày trôi qua, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn lộ ra một cảm giác mê man không tỉnh táo, tựa như một tầng sương mù phủ lên mặt hồ tĩnh lặng.

Anh nhìn chằm chằm Cố Yến hơn nửa ngày, bỗng nhiên cau mày chôn mặt vào trong gối, nắm lấy ngón tay Cố Yến lắc mấy lần.

Cái tay kia đã tái nhợt đến mức gần như không có sức sống, chứ đừng nói đến dùng sức gì.

Qua một hồi lâu, Cố Yến mới phản ứng được, Yên Tuy Chi đang đẩy hắn, có vẻ muốn bảo hắn đừng ngồi ở bên cạnh anh nữa, mà rời khỏi phòng bệnh đi.

Vì sao?

Phát hiện này khiến Cố Yến sửng sốt thật lâu, mãi cho đến khi hắn cảm giác được tay Yên Tuy Chi bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn run lên.

Loại run rẩy này giống như là không thể ức chế, cùng với từng cơn lạnh lẽo và mồ hôi lạnh tuôn ra.

Yên Tuy Chi cong lại bả vai căng cứng, chỉ trong nháy mắt, cái sơ mi kia đã ướt đẫm.

Anh mím chặt bờ môi tái nhợt, từ từ nhắm hai mắt cau mày, hơi thở vừa nặng vừa gấp.

Đây là dáng vẻ Yên Tuy Chi chưa hề bộc lộ qua, thật ra anh luôn cứng rắn từ trong xương cốt, có đau hơn nữa cũng có thể chống đỡ được, không rên một tiếng.

Sự run rẩy không thể khống chế được như bây giờ, trước nay chưa từng có.

Trong nháy mắt Cố Yến liền ý thức được, anh không phải là đau.

Mà tình trạng nghiện thuốc do đoạn gen kia đưa đến rốt cuộc đã phát tác.

Cố Yến đập mạnh lên trên chuông báo, không biết là nghiên cứu viên nào ở dưới tầng nghe máy, alo một tiếng, giọng nói kia rõ ràng không phải Lâm Nguyên, hắn lại hoàn toàn không nghe ra, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Bác sĩ Lâm, đi lên một chuyến!"

Hắn vuốt phẳng ngón tay gần như bật máu của Yên Tuy Chi, nhét tay vào để anh nắm lấy, sau đó lại cảm nhận được Yên Tuy Chi đang từ chối một lần nữa

Yên Tuy Chi động đậy bờ môi mấy lần, giọng nói lại nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Cố Yến cúi đầu, miễn cưỡng phân biệt ra được mấy chữ từ trong hô hấp dồn dập của anh.

Yên Tuy Chi nói: "Có chút chật vật... Đừng nhìn..."

Trong nháy mắt này, Cố Yến đau lòng đến mức giống như có ai đó đang không khách khí rạch một vết ở trong tim vậy.

Có vài chứng bệnh chính là như thế, một khi đã xuất hiện thì sẽ tới liên tục.

Yên Tuy Chi phát tác ba lần trong vòng 48 giờ.

Thời gian của hai lần trước rất ngắn, một lần kéo dài 40 phút, một lần kéo dài 3 giờ.

Khó chịu nhất chính là lần thứ ba, kéo dài ròng rã 10 giờ.

Lâm Nguyên đã từng dùng quang não mô phỏng lại quá trình phát tác này, căn bản không phải thứ mà người thường có thể chịu được, hắn ta không có cách nào tưởng tượng trên tầng đang có tình hình gì, cũng không dám lên xem.

Chỉ có thể không hề thả lỏng một giây nào mà nhìn chằm chằm vào số liệu đồng bộ tới trên thiết bị, dùng hết khả năng tăng nhanh quá trình nghiên cứu.

Cũng không phải có mỗi mình Lâm Nguyên không dám nhìn cũng không dám quấy rầy...

Trong thời gian này, trợ lý Adams đã từng liên lạc với Cố Yến.

Bởi vì tòa án gửi tin đến, các bên trong vụ án Ông lắc đầu thúc giục mở phiên tòa sớm, nên đã quyết định là vào thứ ba, cũng chính là ba ngày sau.

Tòa án đặc biệt thông báo đến bằng thư điện tử, hỏi thăm thời gian của hai bên, Adams nhận được liền muốn xác nhận lại với Cố Yến một chút.

Kết quả còn chưa truyền đến trong tay Cố Yến, đã bị Fizz ngăn cản.

Không biết cô nàng này giải thích như thế nào, tóm lại đêm hôm ấy, Adams gửi một bức thư lại cho tòa án, xin tòa án lùi lịch mở phiên tòa.

Ngày hôm sau tòa án liền gửi thư lại, thông báo bắt đầu dùng thủ tục kéo dài thời gian.

Thủ tục kéo dài thời gian của Liên Minh rất đơn giản, chính là bởi vì một trong hai bên truy tố, biện hộ xin chuyển lịch, tòa án sẽ treo đơn xin này lên, cho đến khi bên gửi đơn xin xử lý xong chuyện rồi hủy đơn, phiên tòa sẽ tự động được sắp xếp vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, không còn thông báo nào khác.

Thủ tục kéo dài thời gian vừa khởi động, một vài nghị luận bắt đầu lặng lẽ ngoi đầu lên.

Mấy trang web tin tức bắt đầu trình diễn.

Đầu tiên là phân tích luật sư biện hộ có khả năng gặp phải chuyện khẩn cấp vào lúc quan trọng, lại phối hợp với những lời lẽ ngông cuồng của người hiềm nghi trước đó.

Cuối cùng không biết đi theo con đường logic nào mà đưa ra một kết luận...

Bên biện hộ có ý kéo dài thời gian, hơn nữa chắc chắn bên cảnh sát và tòa án cũng có người phối hợp.

Phiên toà còn chưa bắt đầu, những người kia đã ôm một thùng nước bẩn, kích động muốn giội lên trên người Cố Yến.

Adams khéo léo không thể không hoạt động khắp nơi, tạm thời cản tình hình này lại.

Nhưng mà đám người trong bệnh viện hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, cũng không thèm để ý tới.

Đêm ngày thứ ba, đội thí nghiệm làm việc liên tục hơn bảy mươi giờ không nghỉ cuối cùng đã đưa ra thành quả —

Phương án lấy chim xám làm cơ sở đã đi lên được một con đường sáng, thiết bị kiểm tra phân tích thí nghiệm giả lập đã thành công.

Trên màn hình lớn vừa ra kết quả, phòng thí nghiệm đầy vẻ vui mừng.

Lâm Nguyên không nói hai lời quay đầu lên trên tầng.

Hắn ta lao thẳng vào phòng bệnh, nói tin tức tốt này cho Cố Yến.

Nói xong mới phát hiện Yên Tuy Chi trên giường bệnh đã ngủ mê man rồi.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi trông thấy, xương quai xanh nhô ra rõ ràng.

Mồ hôi lạnh bên thái dương còn chưa khô, mái tóc bởi vì ướt nhẹp càng thêm đen nhánh, làm nổi bật lên khuôn mặt yếu ớt tái nhợt.

Anh khẽ mím môi mỏng, nụ cười bình thường luôn mang theo rốt cuộc đã biến mất, biến thành một đường thẳng tắp.

Màu sắc duy nhất lại chảy ra từ trong đường thẳng kia, đỏ thắm đến mức gần như chướng mắt.

Lâm Nguyên giật nảy mình: "Máu ở đâu ra?"

Hắn ta vừa hỏi xong, liền phát hiện tay phải của Cố Yến đầm đìa máu.

Cố Yến chú ý tới ánh mắt của hắn ta, cúi đầu mắt nhìn tay mình, "Không có việc gì."

Chỉ là Yên Tuy Chi phát tác đến mức ý thức không rõ, lại muốn duy trì một ít lý trí, nên vẫn luôn có ý đồ cắn cổ tay mình.

Cố Yến dỗ dành nửa ngày, mới đưa được tay mình cho anh cắn.

"Cậu vẫn nên đi xử lý cái tay này một chút đi." Lâm Nguyên muốn kéo hắn đến bồn rửa.

Cố Yến lại không động: "Không được, lát nữa rồi nói sau."

Lúc này Lâm Nguyên mới phát hiện Yên Tuy Chi trong mê man đang nắm lấy cái tay không bị thương của Cố Yến, ngón tay gầy trơ xương đan xen với hắn, hiếm khi lộ ra vẻ ỷ lại.

Lâm Nguyên nhìn một hồi rồi lắc đầu, đi lấy cồn và băng gạc sạch sẽ đến, xử lý miệng vết thương cho Cố Yến: "Lần sau đừng đưa tay mình ra, hầy — trong tủ thuốc bên cạnh có bông mềm đấy."

"Cảm ơn." Cố Yến rũ mắt, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ hai lần trên mu bàn tay của Yên Tuy Chi, giống như là muốn xóa nhạt mạch máu xanh lam lẫn xanh lá càng ngày càng rõ ràng trên đó.

Trong miệng thì nói cảm ơn, nhưng trên thực tế hắn sẽ không dùng bông mềm.

Nếu quả thật có lần tiếp theo, hắn vẫn sẽ đưa tay mình qua.

Ít nhất có thể thông qua cảm giác đau trên tay để biết Yên Tuy Chi đang phải trải qua những gì.

Lâm Nguyên nói tin tức tốt cho Cố Yến, sau đó lại về phòng thí nghiệm dưới tầng, triệu tập tất cả thành viên lại phân tích.

"... Đi theo phương án này, toàn bộ quá trình trị liệu phải chia thành phần." Lâm Nguyên lắc lắc kết quả thí nghiệm giả lập.

Hắn ta chỉ vào phần thứ nhất nói: "Bước đầu tiên là cắt chuỗi gen tự lành của chim xám ra, sau khi xử lý biến dị thì đưa vào trong cơ thể người bệnh, bước này dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề.

Bao gồm phương hướng biến dị có đúng hay không, có thể dung hợp hoàn mỹ hay không, có thể xuất hiện phản ứng loại trừ kịch liệt hay không vân vân."

Hắn ta vừa nói, vừa kéo màn hình qua.

Phía trên hiện ra những điều không thỏa đáng khi áp dụng bước đầu tiên, người bệnh có thể sẽ biểu hiện ra ngoài.

"Sẽ xuất hiện đặc điểm cơ thể của chim xám..." Mervyn · White đọc một phản ứng thất bại trong đó.

Lâm Nguyên gật đầu: "Đúng, tốt nhất thì chỉ có ở bề ngoài, ví dụ như con ngươi đổi màu, những chỗ dễ mọc lông sẽ mọc ra lông tơ cùng loại với chim xám, tay chân sẽ xuất hiện một ít vảy.

Những thứ này còn có thể sửa đổi lại, điều phiền toái hơn chính là tiến hóa trong nội tạng, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Cho nên phải đảm bảo bước đầu tiên không xuất hiện lối rẽ."

"Bước thứ hai là dẫn chuỗi gen kia phát huy tác dụng trong cơ thể người bệnh." Lâm Nguyên chỉ vào thiết bị gen cao cấp kia nói, "Chuyện này phải dựa vào bảo bối này của chúng ta."

Trước đó dùng thiết bị này khai phá ra chức năng sửa đổi ngược lại của gen, kết hợp với đặc điểm tự lành của chim xám, sẽ có thể để tất cả trở lại ban đầu, đoạn gen đặc biệt kia sẽ xuất hiện quá trình bài trừ lần nữa.

Lâm Nguyên nói: "Giai đoạn này là khó khăn nhất, nhưng chỉ cần một bước này thành công, trên cơ bản sẽ có thể mở hội chúc mừng."

Bởi vì một bước cuối cùng chính là kết thúc công việc, bọn họ chỉ cần bài trừ đoạn gen đó và cả chuỗi gen hỗ trợ trị liệu của chim xám ra ngoài trước khi nó dung nhập một lần nữa, sẽ không còn phiền muộn nữa.

Tin tức này đúng là khiến lòng người phấn chấn, nhưng mọi người chưa vui được bao lâu đã có người do dự nói: "Nhưng bước thứ hai cũng chính là bước khó khăn nhất, xác suất thành công làm cho người ta phải lo lắng..."

Tỷ lệ thành công của thí nghiệm giả lập là 62.3%, nhưng thí nghiệm giả lập không đủ bao quát tất cả nguy hiểm, ứng dụng lên trên người bệnh nhân có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn hay không, còn thiếu số liệu tham khảo.

Thiết bị đã tính ra, cộng thêm bộ phận khó mà dự đoán này, tổng hợp xác suất thành công giảm xuống còn 27.6%.

"27.6%... Cũng không tính là quá thấp." Có người yếu ớt lầu bầu một tiếng.

"Nếu như lại thêm điều kiện "lần đầu tiên áp dụng không có chút kinh nghiệm nào" thì sao?" Có người phản bác, "Xác suất thành công còn phải giảm xuống nữa, anh lấy lương tâm tính xem rốt cuộc có thấp hay không?"

Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh.

Một lát sau, có người nói: "Không thể không thí nghiệm trên cơ thể sống được."

Ánh mắt của mọi người đột nhiên tập trung tại trên người người kia, người nói chính là Mervyn · White.

Tuổi của ông ta cũng được coi là bậc cha chú trong đội này, bàn về lai lịch lại là tiền bối, cho nên lúc nói ra lời này, cho dù có người có ý kiến cũng phải ngoan ngoãn lắng nghe trước.

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, thật ra không cần thiết bài xích như thế." Mervyn · White nói: "Thí nghiệm trên cơ thể sống này chỉ là để cung cấp một phần số liệu cơ sở đề phòng nguy hiểm khi trị liệu thôi, thiết bị sẽ căn cứ vào số liệu này để tính ra xác suất thành công chính xác hơn, đồng thời cũng có thể khiến mọi người có ý thức tránh đi một vài vấn đề vào lúc trị liệu.

Cho nên..."

Ông ta dựng thẳng ngón trỏ: "Không cần nhiều, một lần là được."

Đối với kết quả này, thật ra rất nhiều người ở đây đều đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí từng có một vài dự định, nhưng Mervyn · White đã mở miệng trước những người khác.

Ông ta giang tay ra nói: "Đừng cúi đầu suy nghĩ, nhìn tôi đây.

Ở đây còn có đối tượng thí nghiệm nào tốt hơn tôi không?"

Lâm Nguyên biến sắc: "Chú tóc bím..."

"Cậu đừng nói gì." Mervyn · White ngắt lời hắn ta: "Bình chọn một chút nhé, thứ nhất tôi hiểu đoạn gen kia, hiểu rõ quỹ tích phát triển của nó, đều có chuẩn bị đối với tất cả khả năng nó có thể đưa đến.

Thứ hai nếu như xuất hiện bệnh chứng gì, tôi có thể sử dụng phương thức chuyên nghiệp kỹ càng nhất để miêu tả cho mọi người.

Thứ ba ở đây còn có ai lớn tuôi hơn tôi không? Đi lên hai bước cho tôi xem một chút?"

Lúc này, hố lửa đột nhiên thành bánh trái thơm ngon, ai nấy đều tranh nhau nhảy vào.

Nhưng vẫn sẽ có người đưa ra một chút vấn đề thực tế: "Lúc này mới tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống, thật sự kịp sao? Nếu cẩn thận phỏng đoán, cho dù toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, cũng phải mất gần nửa tháng? Nhỡ may xuất hiện một chút thất bại, lại sửa..."

Hắn ta vạch lên đầu ngón tay: "Hơn mấy tháng còn chưa chắc có thể kết thúc."

Thời gian chính là vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn họ.

Mervyn · White nói: "Đây là dưới điều kiện cân nhắc đến những gì đối tượng thí nghiệm phải chịu đựng, nếu như bỏ qua một bên điểm ấy, tiến trình thí nghiệm trên cơ thể sống có thể kéo nhanh đến trong vòng ba ngày."

Đám người nhíu mày lại, nếu như thật sự không cân nhắc đến sức chịu đựng, đối tượng thí nghiệm sẽ không có kết quả gì tốt.

"Hơn nữa, cho dù có là ba ngày cũng vẫn còn dài, có vài bệnh nhân căn bản không đợi được lâu như vậy."

"Nhưng đây là phương pháp duy nhất trước mắt."

Lúc đám người đang đắn đo, Lâm Nguyên nhập một vài số liệu và từ khóa của thí nghiệm trên cơ thể sống vào trong thiết bị phân tích gen.

Hắn ta vốn định xem lại nghiên cứu trước đây, xem có thể tìm ra một vài thứ để tham khảo hay không.

Ai ngờ từ khóa vừa chuyển đi, thiết bị liền tự động phun ra hai thứ.

"Chờ một chút!" Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hai kết quả kia, vẻ mặt có chút không tin nổi.

"Sao thế?" Mọi người khó hiểu chạy tới.

Chỉ thấy hai kết quả trên màn hình còn liên quan đến nhau.

Một cái là: Tệp số liệu ứng dụng chuỗi gen chim xám lên cơ thể sống

Một cái khác là: Nhật ký thí nghiệm

Tất cả mọi người cực kì kinh ngạc: "Đây là cái gì? Ai làm?"

Bọn họ bỏ ra thời gian lâu như vậy, vừa mới đưa ra kết luận, lại còn người đã sớm hoàn thành thí nghiệm, cũng ghi lại quá trình và kết quả ở đây, thế mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả!

"Tìm ra từ trong kho số liệu nào vậy?"

Lúc có người hỏi ra câu này, Lâm Nguyên đã ấn mở số liệu gốc.

Hắn ta vô ý thức nghĩ rằng kết quả này đến thành viên dự án của mình, lúc ấn mở mới đột nhiên nhớ tới, nhà Dvor · Eweth đã mở cho hắn ta 100% quyền hạn, bất kỳ kho số liệu của đội nào, hắn ta đều có quyền xem.

Mà hai kết quả ngoài dự đoán này lại xuất phát từ một kho số liệu của chủ nhiệm nghiên cứu khác—

Jacques · White.

Sắc mặt Lâm Nguyên trắng bệch, gần như mờ mịt ấn mở phần "Nhật ký thí nghiệm" kia.

Dòng thứ nhất trang đầu là Jacques · White để lại, nhưng thời gian lại là gần đây mới thêm:

"Lâm, tôi biết gần đây cậu đang bận việc gì, có lẽ tôi còn biết sớm hơn cậu một chút.

Đây ghi chép số liệu ứng dụng chuỗi gen chim xám lên cơ thể sống, không biết cái này nên gọi là mẫu thành công hay là thất bại nữa.

Thật ra đây không phải biện pháp tốt nhất, xác suất thành công không cao lắm, tôi tin cậu không đến mức bất đắc dĩ sẽ không dùng phương án này.

Hy vọng sẽ không có một ngày cậu nhìn thấy nó, nhưng nếu có ngày đó, có lẽ nó có thể cho cậu một vài trợ giúp."

Ngày 17 tháng 8 năm 1255 công lịch Ema.

Trời đầy mây, cực kì xấu.

Thí nghiệm chuỗi gen chim xám đã gác lại 3 năm, tôi định khởi động lại.

Thiết bị mới này đã quen thuộc, có thể giúp một tay trong thí nghiệm, đúng là thứ tốt.

Hôm nay định ra kế hoạch thí nghiệm, hy vọng lần này sẽ không hỏng bét giống 3 năm trước.

...

Ngày 21 tháng 8

Trời nắng, nhiệt độ 22 độ, độ ẩm 60%

Buổi sáng 9 giờ, đã thành công lấy ra chuỗi gen của chim xám, bắt đầu dẫn dắt phản ứng biến dị.

3:12:33 chiều, máy nhiệt độ trong phòng thí nghiệm trục trặc, tiếp tục 5 phút, nhiệt độ tăng trở lại là 27 độ, phản ứng biến dị bị quấy rầy, nhưng sau khi nhiệt độ hạ xuống 25 độ trở thì đã từng bước ổn định.

Đối tượng thí nghiệm xuất hiện triệu chứng nhóm B lần thứ 12 — miễn dịch giảm, dị ứng nặng, ngực, lưng, đùi và mắt cá chân xuất hiện phát ban theo cụm, nhiệt độ cơ thể là 38,5 độ, tiếp tục sốt 5 giờ.

...

Ngày 17 tháng 9

Trời bão, nhiệt độ trong phòng 22 độ, độ ẩm 62%

Trong 100 nhóm chuỗi gen chim xám, thành công định hướng phản ứng biến dị là 85 nhóm, ngoài ra có 15 nhóm bởi vì quấy nhiễu mà đã lệch khỏi quỹ đạo từ 1-7 giờ không giống nhau, sau khi tình hình ổn định, xác suất khôi phục là 93.33%, xem như là số lượng làm cho người ta vui mừng.

11:12:38 đêm, đối tượng thí nghiệm xuất hiện triệu chứng nhóm A lần 31 — co giật cấp trung, nhai nuốt khó khăn, nhiệt độ cơ thể là 38.1 độ, tiếp tục sốt 3 giờ.

...

Ngày 23 tháng 11

Tuyết lớn, nhiệt độ trong phòng 20 độ, độ ẩm 57%

Bởi vì thiết bị chuyển đổi chức năng gen đã gác lại một tháng, thí nghiệm trên cơ thể sống không thể không tiếp tục lùi về sau.

Hôm nay liên lạc được với một cô gái, tôi không biết cô ta dùng phương pháp gì, tóm lại, cô ta đã thành công trà trộn vào làm một y tá, mỗi ngày đều gặp được, thật ra là gián tiếp theo dõi.

Điều này khiến tôi cực kì bối rối, hy vọng cô ta sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình thí nghiệm của tôi.

4:02:18 chiều, đối tượng thí nghiệm xuất hiện triệu chứng nhóm A lần thứ 37 — co giật cấp trung, chảy nước mắt, nghẹt mũi, nhiệt độ cơ thể là 39.0 độ, tiếp tục sốt 5 giờ.

Trong một tuần gần đây, tần suất triệu chứng xuất hiện cao hơn trước.

...

Ngày 14 tháng 12

Trời nắng, nhiệt độ trong phòng 23 độ, độ ẩm 60%

Hôm nay nhiệt độ độ ẩm phù hợp, thiết bị chuyển đổi chức năng cơ bản ổn định, thích hợp phụ trợ cho thí nghiệm.

Buổi sáng 10 giở, kiểm tra triệu chứng đồng đều tại phạm vi trị số bình thường, chuỗi gen chim xám hoàn thành định hướng biến dị được dẫn vào trong cơ thể, 2 giờ 15 phút sau có triệu chứng phát sốt, nhiệt độ cơ thể 38.6 độ, kéo dài 1 giờ.

Kỳ cần quan sát — 7 ngày.

...

Ngày 16 tháng 12

Lại là một ngày mưa dầm cực kì tệ hại

Đối tượng thí nghiệm xuất hiện phản ứng bài trừ, chuỗi gen chim xám dung hợp không hoàn toàn.

Phán đoán sơ bộ là do sức miễn dịch giảm xuống trong lúc quan sát, xuất hiện một lần triệu chứng dị ứng, dẫn đến việc dung hợp gặp sai sót.

Biểu hiện bài trừ — con ngươi đổi màu, tay phải xuất hiện vảy.

Loại hiện tượng bài trừ ở mặt ngoài này không khó sửa đổi, đại khái cần một tuần.

Ghi chú: Gần đây triệu chứng của đối tượng thí nghiệm giao giữa A và B, tần suất một ngày một lần.

...

Nội dung trên màn hình đang phát ra theo thứ tự, một số người bên trong đoàn đội thí nghiệm của Lâm Nguyên đã cau mày phát ra âm thanh thổn thức.

Bọn họ là nghiên cứu viên Dvor · Eweth lặng lẽ điều tới từ nơi khác, tạm thời phối hợp hành động với Lâm Nguyên, cũng không quen thuộc với Jacques · White.

Những ghi chép về thí nghiệm này khiến bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì giọng điệu và cách dùng từ đều quá mức lý tính.

Mỗi lần miêu tả về đối tượng thí nghiệm kia, Jacques · White đều không mang theo bất kì tâm trạng chủ quan nào.

Điều này cho người ta một loại ảo giác, giống như đối tượng thí nghiệm này đối với hắn ta mà nói, không giống một người đang sống sờ sờ, mà giống một vật phẩm.

Từ đầu đến cuối hắn ta luôn đứng ở góc độ người xem, lạnh lùng quan sát từng li từng tí.

Tác dụng duy nhất của "vật phẩm" này là cung cấp một phần số liệu tham khảo.

Một khi thí nghiệm trên cơ thể sống kết thúc, sứ mệnh của đối tượng thí nghiệm sẽ hoàn thành, từ đây, sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.

Có một chút... máu lạnh.

Trên màn hình, Jacques · White giấu sau nhật ký kia không cảm giác được loại đánh giá này, vẫn ghi chép kỹ càng mỗi đoạn số liệu biến hóa, cho đến khi thí nghiệm kết thúc.

Một đoạn ghi chép cuối cùng thể hiện thời gian chỉnh sửa trước đây không lâu, là ngày cuối cùng Lâm Nguyên thấy hắn ta ở bệnh viện.

Phần này ghi chép có chút đặc biệt, không phải bản chữ, mà là ghi âm.

Chắc hẳn là trước đó hắn ta đã ghi chép xong, tìm cơ hội đưa số liệu vào bên trong thiết bị.

"Nhiệt độ trong phòng là 20 độ, độ ẩm 57%

Đối tượng thí nghiệm từng có 3 lần phát tác trong 24 giờ, triệu chứng AB hỗn hợp, kèm thêm nhịp tim ngừng đập vài giây, ảo giác cường độ thấp và xương cốt đau nhức.

Rất xin lỗi bởi vì tôi sơ sẩy, mỗi một lần phát tác không thể ghi chép lại chính xác được.

Thí nghiệm trên cơ thể sống đã tới giai đoạn kết thúc, điều tôi muốn làm chính là chờ đợi, 3 đến sau 5 ngày hẳn là sẽ có kết quả cuối cùng.

Đến lúc đó có lẽ tôi sẽ cập nhật nhật ký lần nữa, có lẽ là không, phải xem tình huống đã, tôi không có cách nào cam đoan được.

Nhưng mà điều này cũng không quan trọng.

Lâm, năng lực của cậu từ trước đến nay luôn làm cho người ta yên tâm, tin chắc những thứ này đã đủ để cậu vượt qua trở ngại, thuận lợi tiến triển thêm."

Trong phòng thí nghiệm lặng im.

Không biết Lâm Nguyên nhớ ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên rất xấu.

Hắn ta chưa kịp đóng bản ghi âm nhật ký thí nghiệm lại, đã vội vàng mở phần "tệp số liệu" kia ra.

Bên trong bao gồm từng biểu đổ giai đoạn phản ứng, bảng số liệu cực kì kỹ càng, cùng một ít ảnh chụp.

Trong phòng thí nghiệm, có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, "Đầy đủ như thế?"

Cho dù là những người cảm thấy máu lạnh kia, cũng không thể không thừa nhận Jacques · White nói đúng, những nội dung này rất quý giá, kết quả sau cùng đã không còn quan trọng.

Những thứ mà hắn ta để lại, đủ để mấy người Lâm Nguyên tránh khỏi thất bại và nguy hiểm, tính toán ra xác suất thành công chính xác nhất.

Nói cách khác, những người bệnh kia được cứu rồi!

Các nghiên cứu viên trẻ tuổi phát ra một trận reo hò, nhưng thoáng qua lại bình tĩnh.

"Bác sĩ Jacques · White đâu?"

"Đúng! Hắn ta ở đâu? Cho dù như thế nào, lần này hắn ta đã giúp một ơn lớn!"

"Không sai, nhưng vì sao hắn ta không ở trong đội nghiên cứu này của chúng ta?"

"Bác sĩ Lâm, sắc mặt của anh... sao thế?"

Vừa nói xong, tiếng nghị luận ồn ào im bặt, ánh mắt của mọi người tập trung trên người Lâm Nguyên, lại thuận theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn về phía màn hình một lần nữa.

Chỉ thấy hắn ta ấn mở mấy bức ảnh trong đó, bộ phận đặc biệt của đối tượng thí nghiệm xuất hiện ở trên màn hình lớn.

Bức ảnh thứ nhất là một đôi mắt màu lam nhạt, ghi chú: Con ngươi đổi màu, tiếp tục 7 ngày 4 giờ.

Bức thứ hai chính là gang bàn tay phải, phía trên xuất hiện vảy cứng như móng tay giống của chim xám.

Bức tấm thứ ba vẫn là gang bàn tay phải, lớp vảy đã bị vết thương thay thế, ảnh chụp ghi chú: Lớp vảy chỉ ở mặt ngoài, có thể thanh trừ.

Bởi vì đối tượng thí nghiệm có chứng tăng hồng cầu, vết thương khép lại chậm chạp.

Nếu như lúc này Yên Tuy Chi và Cố Yến ở đây, bọn họ sẽ phát hiện, mắt xanh và vết thương ở gang bàn tay trong tấm ảnh rất quen...

"Đối tượng thí nghiệm này là..." Có người nhìn chằm chằm những hình kia, chần chờ mở miệng.

"...Là bản thân Jacques · White." Sắc mặt Lâm Nguyên trắng bệch, "Có lẽ đồng tử đổi màu sẽ không nhìn ra, nhưng tay thì tôi lại nhận ra."

Hắn ta nói không quá trôi chảy, đến cuối cùng gần như nhẹ đến mức không nghe rõ.

Vừa nói xong, hắn ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mervyn · White bên cạnh: "Chú tóc bím, Jacques..."

Sắc mặt của Mervyn · White còn kém hơn cả Lâm Nguyên.

Ông ta ngạc nhiên nhìn màn ảnh, khẽ nhếch đôi môi tái nhợt.

Cố tình vào lúc này, sau năm phút yên tĩnh, một đoạn ghi âm cuối nhật ký thí nghiệm đột nhiên phát sáng lên.

Giọng nói của Jacques · White lại vang lên một lần nữa.

Giống như hắn ta trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng không nhịn được cho thêm một câu vào cuối, đây là một đoạn mang theo nhiệt độ duy nhất trong mấy trăm dòng nhật ký to to nhỏ nhỏ kia—

"Lâm, không biết cậu có thể nghe đến đây hay không, nếu như nghe được, hãy thay tôi..."

"...Thay tôi nói lời xin lỗi với ba ba."

Lại một trận lặng im, tiếng thở dài nhẹ nhàng của Jacques · White vang lên.

"Thôi được rồi, giúp tôi giữ bí mật đi, đừng nói với ông ấy."

Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời của Mervyn · White đột nhiên ảm đạm xuống, lại dần đỏ rực lên.

Ông ta ngây người một lát, nói với Lâm Nguyên: "Cậu ở lại làm tiếp." Sau đó quay đầu rời đi.

Trong nháy mắt đó, bước chân ông ta lao ra cửa gần như là hốt hoảng.

Ông ta hiểu rõ hơn bất kì ai khác, trên người Jacques · White đang xảy ra cái gì — trong vài đoạn nhật ký thí nghiệm cuối cùng, Jacques đã bắt đầu xuất hiện tạm dừng nhịp tim và ảo giác cường độ thấp.

Nếu như thí nghiệm hắn ta làm trên người mình chậm chạp không thành công, những tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.

Ông ta đơn giản không dám tưởng tượng, bây giờ rốt cuộc Jacques đang nơi nào, bên cạnh có người chăm sóc hay không, triệu chứng phát triển đến trình độ nào rồi...

Rạng sáng 3 giờ.

Người mà Younis điều động đến thông báo, nói bọn họ ở dưới tầng canh gác mấy ngày, không trông thấy Jacques · White đi ra ngoài, nhưng mấy phút trước, bọn họ đi theo Mervyn · White về khu chung cư, phòng trọ của Jacques rỗng tuếch, người đã không thấy.

Cuối đường rừng.

Trại tạm giam y tá Amy · Boro nhận được tin tức, đánh thức cô ta dậy để tiến hành một cuộc hỏi cung khẩn cấp.

Hỏi về manh mối mà cô ta biết, cũng hỏi về tình huống mà Jacques · White tham gia và hướng đi có khả năng.

Ngay lúc đó, trong phòng thí nghiệm tòa nhà gen.

Lâm Nguyên ép mình bình tĩnh lại, nhập số liệu mà Jacques trăm cay nghìn đắng lưu lại vào thiết bị phân tích.

Thiết bị cao cấp nhất hiện nay liên tiếp sáng lên đèn tính toán, số liệu của thí nghiệm giả lập và thí nghiệm trên cơ thể sống lít nha lít nhít tụ tập vào cùng một chỗ, giống như dòng xe cộ vô tận lao vùn vụt ở hai đầu khác trong đêm, cuối cùng lao tới một điểm.

Đám người không ngủ không nghỉ bận rộn trong phòng thí nghiệm, loại trừ điều kiện nguy hiểm tăng thêm.

Cuối cùng màn hình kéo dài mấy chục trang, nhảy ra kết quả to mà rõ ràng:

Xác suất thành công chuyển thành 73.81%

Lâm Nguyên đập bàn tại chỗ, lập tức đưa vào trị liệu.

Nửa giờ sau, phương án trị liệu hoàn chỉnh được đưa ra khẩn cấp.

Bệnh viện Xuân Đằng tiếp nhận những người già kia nhiều nhất, những người bị hại trong vụ án Ông lắc đầu được cẩn thận đưa lên cáng cứu thương.

Trụ sợ chính của bệnh viện Xuân Đằng ở khu Pháp Vượng, Joe Eweth lái xe bay màu xanh da trời dẫn Kha Cẩn chạy nhanh đến, đi thang máy từ hầm đỗ xe lên.

Cố Yến hôn lên đốt ngón tay tái nhợt của Yên Tuy Chi, đi cùng với anh từ tầng trên xuống dưới.

Trong lúc đó, mấy chục phòng phẫu thuật đặc biệt dần dần sáng đèn, cả một khu vực sáng chói.

Biển báo ngoài cửa lấp lóe ba lần, cuối cùng đã đổi chữ:

Đang trong quá trình cố gắng chữa trị, xin hãy chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei