Chương 60

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

"Đổi người rồi à?"

Tô Chấp Thư đứng ở cầu thang, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người đang tranh cãi bên ngoài đại sảnh. Dù làm thế nào cũng không thể tìm được điểm giống nhau của nam sinh đang cãi nhau với em trai, với người trong bức ảnh y từng thấy trên điện thoại.

Thấy nam sinh ban đầu tuôn một tràng lời mắng chửi với Tô Chấp Duật, trong lúc tức giận cậu còn suýt chút nữa không khống chế được tay lái đâm xe vào bồn hoa trước cửa công ty, may mà được hắn nhanh tay kéo lại mới ngồi vững.

Một lúc lâu sau cũng có lẽ chỉ chừng vài phút trôi qua, nam sinh không biết đã tức giận bỏ đi hay đã được Tô Chấp Duật thuyết phục xong, cũng có lẽ là do đã nhìn thấy những ánh mắt tò mò của nhân viên công ty nhìn qua, nhận ra đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nên đã quay đầu xe rời đi.

Tô Chấp Duật tan làm đúng giờ, dù trên đường trở về đã đoán được cậu sẽ quậy một trận lớn nhưng không ngờ Phương Thời Ân lại chuẩn bị trận địa đón địch kỹ càng như vậy.

Vừa mở cửa bước vào nhà hắn đã thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tấm lưng thẳng đơ và mặt lạnh tanh. Nghe thấy tiếng mở cửa, nên Phương Thời Ân quay lại nhìn Tô Chấp Duật với vẻ mặt nghiêm trọng như bắt được một học sinh gian luận trong kỳ thi.

Tô Chấp Duật cảm thấy hơi đau đầu nhưng cũng không quá để tâm, dù sao trước đây những chuyện tệ hơn hắn cũng đã làm rồi, Phương Thời Ân không có nhiều kiên định lại rất dễ mềm lòng tha thứ sau khi hắn đáp ứng một mong ước nào đó của cậu.

Vì vậy hắn tỏ ra rất bình tĩnh cởi áo khoác treo lên giá treo đồ, lúc đi đến gần mới hỏi cậu: "Hôm nay sao em tan làm sớm thế?"

Xoang mũi của Phương Thời Ân phát ra tiếng hừ lạnh rất nghiêm trọng: "Em còn làm ở đó chi nữa?"

Tô Chấp Duật không trả lời, như đang chờ cậu nói tiếp.

Cậu không kiên nhẫn được nữa: "Anh không có gì muốn giải thích với em hả?"

Hắn ngước mắt nhìn cậu: "Có gì để giải thích chứ?"

Tô Chấp Duật biết tất cả mọi thứ của cậu rõ như lòng bàn tay, từ công việc hàng ngày đến cả việc trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi cũng biết rõ. Nhưng mọi thứ về hắn thì Phương Thời Ân lại bị giấu giếm hết, cứ như cậu không đủ tư cách để biết hay hỏi về bất cứ điều gì liên quan hắn.

Có lẽ vì dáng vẻ của cậu trông đang rất tức giận, quai hàm còn đang căng chặt, có lẽ là vì đã biết hắn làm chuyện lừa gạt cậu, cũng có lẽ là do thái độ hờ hững của hắn.

Tô Chấp Duật nhìn cậu một lúc, cuối cùng dưới khí thế của đối phương cũng lộ ra chút chột dạ, giọng điệu chậm rãi: "Không phải cố ý giấu em đâu, thực ra anh mới về nhà họ Tô không lâu."

"Không lâu là bao lâu?"

Tô Chấp Duật nói: "Khoảng nửa năm."

Phương Thời Ân đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa: "Vậy mà dám nói là không lâu hả!?" Như vậy có nghĩa là từ lúc ăn Tết hắn đã âm thầm quay về nhà họ Tô rồi.

"Tại sao phải giấu em?"

Tô Chấp Duật tỏ ra không quan tâm lắm, cứ như cậu đang tự dưng làm quá lên. Hắn nhún vai nói: "Điều này có ảnh hưởng gì đến em hay cuộc sống của chúng ta đâu?"

"Vậy việc Tư Mỹ Hâm thực ra là do anh mở thì sao, việc này cũng không ảnh hưởng đến em, không liên quan gì đến em luôn?"

Tô Chấp Duật không ngờ cậu lại phát hiện ra nhiều chuyện như vậy, không khỏi nhíu mày: "Rốt cuộc là ai nói, ai đã nói cho em biết những chuyện này?"

"Anh đừng quan tâm ai nói cho em biết, quan trọng là chuyện này có đúng hay không!" Phương Thời Ân kích động nói: "Anh trả lương cho nhân viên khác 27 triệu mà chỉ trả cho em có 20 triệu! Tại sao vậy? Năm ngoái em không được bình chọn là nhân viên xuất sắc cũng do anh lén phá đám, kêu mọi người không bầu chọn cho em phải không!?"

Hắn không thể chấp nhận chuyện vu oan giá họa ngang ngược thế này: "Anh lén phá đám được cái gì chứ, em tự nhìn lại mình xem đã làm những gì?"

"Em đã làm gì?" Toàn bộ cơ thể của Phương Thời Ân không kiềm được nghiêng người về phía trước, chất vấn hắn.

Tô Chấp Duật không ngờ chuyện như vậy mà cậu còn không thể tự hiểu được, không muốn kiềm chế nữa: "Năm ngoái em đến muộn bao nhiêu lần, đã làm cháy bao nhiêu cái bánh mì, làm sao anh chấm em là nhân viên xuất sắc được? Mà chẳng phải anh đã thưởng động viên rồi sao?"

"Thưởng động viên thì có ích gì!" Phương Thời Ân hoàn toàn bị chọc giận, hắn nói như thế chẳng khác nào cậu làm việc không đàng hoàng nên thưởng như thế đã là xứng đáng, cũng bởi vì không đáng tin cậy nên không có quyền hỏi bất cứ chuyện gì về Tô Chấp Duật. Cậu giơ tay lên chỉ tay vào mặt hắn như một con mèo dựng lông: "Anh đừng tưởng em ít đọc sách là không biết gì! Anh đang thao túng em! Anh đang dùng thủ đoạn chèn ép hạ thấp em để khiến em không thể rời xa anh!"

Tô Chấp Duật tức đến bật cười, không biết cậu học được những từ này ở đâu. Hắn hỏi: "Anh đã hạ thấp em thế nào? Việc em đến muộn và làm cháy bánh mì có phải thật không, là anh bịa ra à?"

"Ly hôn!" Phương Thời Ân tức đến chảy nước mắt trào ra, không hiểu tại sao rõ ràng là hắn làm sai, không chỉ giấu giếm cậu rất nhiều chuyện mà còn nói dối, thế nhưng vẫn dám ngang nhiên đối xử với cậu như vậy. Cậu vừa tức giận vừa bi thương gào lên: "Em không chịu nổi anh nữa, không ai chịu nổi anh đâu! Anh cứ tưởng mình luôn đúng mãi à!"

"Ai nói anh nghĩ mình luôn đúng, chẳng lẽ anh nói sai sao?" Tô Chấp Duật không hiểu nổi.

Nếu hắn thực sự muốn thao túng tâm lý Phương Thời Ân để cậu không thể rời xa mình, thì người đụng chuyện một cái lập tức đòi ly hôn là ai? Hình như chỉ cần học được một chút bản lĩnh là cậu sẽ có ngay tự tin kêu gào trước mặt hắn, tỏ ra mình không cần hắn rồi có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Trước đây cậu nói không biết ngoài mình ra còn ai chịu được hắn, giờ lại nói chẳng ai chịu nổi hắn. Những lời nói mẫu thuẫn lặp đi lặp lại, câu sau đá câu trước thế mà cậu còn muốn ở chỗ này trách cứ hắn.

Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn, sau khi nghe cậu khóc khàn cả giọng rồi rơi nước mắt đòi ly hôn nên cảm thấy tâm trạng tệ đến cùng cực, hắn không kiềm chế được nữa nói ra những lời cay nghiệt.

"Ai nói với em?" Tô Chấp Duật cười lạnh một tiếng, dường như đã nắm rõ mọi suy nghĩ của Phương Thời Ân trong lòng bàn tay nên lại một lần nữa tỏ thái độ cao thượng: "Đừng tưởng anh về nhà họ Tô thì sẽ có gì thay đổi. Giờ mà em ly hôn với anh cũng chẳng được chia gì đâu, đừng có mơ tưởng những thứ vô ích."

Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào mặt Phương Thời Ân, cậu không thể tin được nhìn Tô Chấp Duật, như thể mọi cảm xúc và lời nói của cậu cùng lắm đều chỉ là những toan tính vụ lợi. "Em không cần một xu nào của anh! Cả tài sản, nhà cửa của anh, tất cả em đều không cần, em chỉ muốn ly hôn với anh!"

"Anh là một kẻ cuồng kiểm soát! Em hận anh! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!"

Phương Thời Ân gào thét, nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt, "Anh không hề yêu em, anh chỉ yêu bản thân mình thôi!"

Tô Chấp Duật nghe cậu nói ra những lời này xong dường như cũng bị đánh một đòn chí mạng, hắn thậm chí còn không kiềm được lùi ra phía sau một bước. Dù trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy hai mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt của cậu, vẻ mặt tràn đầy giận dữ lại đau khổ tột độ của Phương Thời Ân khiến trong lòng hắn vẫn không khỏi giật thót một cái.

Tô Chấp Duật nghĩ, trời ạ, ngay cả Phương Thời Ân ngốc nghếch cũng nhận ra hắn không hề yêu cậu, thế là cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Bởi vì một người không biết yêu ai như hắn, trong mối quan hệ thân mật cũng biến thành một khuyết điểm nghiêm trọng chẳng khác gì bệnh liệt dương.

Ngay cả Phương Thời Ân có ham mê vật chất đến đâu, lần này cũng không thể bị tiền bạc làm mờ mắt.

Có nhiều lần hắn cũng mong cậu sẽ thay đổi những thói quen xấu như thích khoe khoang, đua đòi, luôn đòi hỏi và muốn được hưởng thụ mà không cần nỗ lực. Nhưng giờ cậu cuối cùng cũng trở thành người mà hắn muốn, nhưng Tô Chấp Duật lắm tiền nhiều của, năng lực tài giỏi lại có thể cho cậu rất nhiều điều kiện vật chất thì cậu lại không còn muốn hắn nữa.

"Em đang không tỉnh táo, đừng nói những lời như vậy."

Tô Chấp Duật cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đã rất khuya rồi, em nên đi ngủ đi."

Đang giữa 8 giờ tối mà hắn cứ ngang nhiên nói những lời tự lừa dối bản thân, khi nói ra lại như đang trình bày một chân lý nào đó mà người ta phải tin.

Phương Thời Ân nhìn Tô Chấp Duật lúc nào cũng tự cho mình là đúng, còn coi những cảm xúc và những câu hỏi của cậu chẳng bao giờ đáng được nhắc tới, cứ mặc nhiên phớt lờ đi là xong. Cậu như một con lạc đà bị cọng rơm đè bẹp, khổ sở bật khóc nức nở, "Em không muốn sống cùng anh nữa, em muốn đi ngay bây giờ."

Nói xong cậu mất bình tĩnh chạy vào phòng ngủ kéo vali ra, sau đó bắt đầu mở tủ muốn nhét quần áo vào trong.

Tô Chấp Duật không ngờ cậu lại tức giận và mất kiểm soát đến vậy. Hắn theo bản năng vội vàng ngăn cản, túm lấy bàn tay cầm vali của Phương Thời Ân ngăn cản hành vi mất lý trí của cậu.

"Phương Thời Ân, em điên rồi!" Hắn túm lấy cổ tay mảnh khảnh đẩy cậu vào phòng ngủ. Phương Thời Ân ngã lên giường, bị hành động và sắc mặt của hắn làm cho sửng sốt, sợ hãi đến mức gào khóc lên: "Anh định làm gì vậy! Anh có quyền gì mà kiểm soát em?"

Cậu từ trên giường bò dậy, nhưng thấy hắn đứng trước cửa lập tức đóng sầm cửa lại.

Cậu lao tới bên cửa, khóc lóc mắng chửi hắn: "Anh là một tên ích kỷ khốn nạn!"

Tô Chấp Duật đứng bên ngoài cửa, dường như đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời mình từ lúc chào đời. Hắn im lặng rất lâu rồi thở dài, sau đó nói với Phương Thời Ân ở bên trong: "Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng làm việc, em ở trong phòng suy nghĩ xem mình có nên vô cớ nổi nóng như vậy không!"

Ngày hôm sau.

Phương Thời Ân không biết tối qua mình đã khóc đến mấy giờ mới ngủ được, đến ban ngày lại như một hồn ma lơ lửng bay đến tìm Lục Tiêu lên án cả đống hành vi xấu xa của Tô Chấp Duật.

Cậu nói một tràng rất dài, ngắt quãng kể lại đầu đuôi câu chuyện và những điều mà Lục Tiêu nghe xong cũng không hiểu lắm, nói xong câu cuối cùng lại kích động đến mức rút một tờ khăn giấy ra lau nước mũi.

"Anh ta giấu giếm như thế rõ ràng là đang đề phòng tôi!"

Lục Tiêu gật đầu liên tục: "Anh ta đang bị bệnh đa nghi!"

"Vả lại rõ ràng là anh ta sai, chẳng lẽ không nên xin lỗi tôi sao?"

"Chính xác, chính xác."

"Mà đã về nhà họ Tô rồi, sao còn cắt xén tiền của tôi!"

"Anh ta đúng là khốn nạn thật!" Lục Tiêu vô cùng phẫn nộ.

Cuối cùng mắt Phương Thời Ân đỏ hoe, cực kỳ bi phẫn nói: "Anh ta vốn dĩ không yêu tôi."

Lục Tiêu vốn luôn hùa theo câu chuyện của cậu, nghe thấy câu nói này lại đột nhiên im bặt, lúc này hai người đã đi từ cửa hàng tiện lợi đến gần khu chung cư.

Hai tay Lục Tiêu xách đầy túi đồ, vẻ mặt khó có thể miêu tả nhìn Phương Thời Ân vừa rồi rất tự nhiên đưa hết túi đồ cho mình cầm. Làn gió mùa hè có chút oi bức thổi qua gò má của cả hai, bóng cây hai bên đường đổ xuống vang lên những tiếng lá cây xào xạc. Lục Tiêu do dự một lát mới nói: "Cái này có vẻ không đúng lắm..."

Tuy tính cách của Tô Chấp Duật có nhiều điểm không tốt, nhưng thật sự Phương Thời Ân trông không hề giống một người không được yêu thương, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có thể dễ dàng nhận thấy những dấu vết của một người được yêu chiều hết mức.

Cậu giữ im hàng mi còn đang đọng lệ, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác không mấy tin tưởng Tô Chấp Duật sẽ yêu mình. Xét cho cùng những thứ như sự quan tâm dịu dàng, những lời ngon tiếng ngọt, và giọng nói kiên nhẫn nhẹ nhàng cậu đều chưa từng nhận được từ hắn, vả lại hắn cũng chưa bao giờ nói tiếng yêu với cậu.

Và tại sao "yêu" sẽ trở thành thế này, đầy rẫy sự sỉ nhục, chỉ trích, chửi rủa, kiểm soát và tình dục.

Phương Thời Ân vẫn chưa xác định được hắn có yêu mình hay không, nhưng cậu quyết tâm lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Với sự giúp đỡ của Lục Tiêu, cậu đã bỏ ra hai đồng để in một tờ đơn ly hôn ngay trước cửa chung cư, thể hiện lòng quyết tâm của mình.

Buổi chiều cậu trở về khu chung cư, vào đến nhà lại không thấy một bóng người nào, Tô Chấp Duật đã đi làm rồi.

Hắn lúc nào cũng vậy, dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống có quy luật của hắn được.

Phương Thời Ân đến trước cửa phòng làm việc của Tô Chấp Duật mở cửa ra.

Hắn cực kỳ cuồng công việc nên phòng làm việc trong nhà là nơi hắn thường xuyên vào nhất. Phương Thời Ân đặt tờ đơn ly hôn lên mặt bàn làm việc, đảm bảo hắn bước vào ngồi xuống sẽ nhìn thấy ngay. Ngay khi cậu vừa đặt tờ đơn xuống chuẩn bị rời đi, chiếc áo khoác cậu đang mặc lại vô tình vướng vào lọ bút trên bàn.

Một tiếng "Rầm" vang lên khi lọ bút rơi xuống đất, những cây bút bên trong văng ra khắp nơi. Cậu không thể không ngồi xuống nhặt từng cây bút một, đến khi nhặt cây bút đen cuối cùng nằm xa nhất lại vô tình chạm vào một nút nào đó.

Có tiếng "Tích" vang lên rồi cây bút bắt đầu phát ra một âm thanh quen thuộc. Cậu ngạc nhiên đến mức mở to mắt – đó là giọng nói của bác sĩ tâm lý mà.

"Thời Ân nói anh đã đánh cậu ấy."

Giọng nói của Tô Chấp Duật bình tĩnh trả lời: "Đó là hiểu lầm, tôi chỉ đánh vào lòng bàn tay để răn đe thôi, tôi không có xu hướng bạo lực."

"Vậy là anh chưa bao giờ tưởng tượng ra việc đối xử thô bạo với cậu ấy trên giường à?"

Lần này hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, mà nói: "Cậu ấy rất nhút nhát, tôi sợ doạ cậu ấy." Điều này chứng tỏ lúc ở trên giường hắn thực sự đã đủ kiềm chế.

Chiếc bút ghi âm trong tay Phương Thời Ân đột ngột im lặng. Cậu đưa ngón tay ấn vào các nút, không biết ấn vào nút nào, cuối cùng sau khi ấn liên tục hai lần thì bút ghi âm lại bắt đầu phát ra đoạn ghi âm tiếp theo.

"Anh có từng nghĩ mình đã đối xử quá nghiêm khắc với cậu ấy không? Đối với một người chưa bao giờ bị kìm kẹp, việc chấp nhận ngay lập tức là rất khó."

Sau khi bác sĩ tâm lý nói xong, Tô Chấp Duật như đang suy ngẫm một lúc mới trả lời: "Trước khi đưa cậu ấy từ Vân Hoài đến đây, tôi từng mơ thấy người đang ngồi trên chiếc xe Lamborghini là cậu ấy, cả người đều dính đầy máu me."

"Anh chỉ đang lo lắng cho cậu ấy thôi đúng không?"

"Tôi không biết." Tô Chấp Duật nói: "Tôi không muốn một ngày nào đó cậu ấy cũng có kết cục giống như chị gái mình."

"Thực ra anh đang lo lắng." Bác sĩ nhẹ nhàng nói.

"Trong cuộc nói chuyện của chúng ta, anh đã nhiều lần nhắc đến việc cậu ấy thực sự rất khó dạy bảo. Bởi vì những thói quen xấu trước đây, mê chơi mạt chược đến mức bỏ ra cả đống tiền, bị người khác lừa gạt lại đi lấy trộm đồng hồ của anh, anh may mắn phát hiện ra kịp thời nhưng cũng khiến cậu ấy không trả được nợ và bị đánh gãy mắt cá chân, đến giờ vẫn còn lại di chứng. Việc anh không muốn đi công tác vào những ngày mưa, ngoài lý do cảm thấy cậu ấy sẽ ngủ không yên giấc, có phải còn do anh thấy có lỗi về chuyện này không?"

Tô Chấp Duật như nghe thấy điều đó rất buồn cười, nhanh chóng phủ nhận: "Chuyện này không phải lỗi của tôi, cậu ấy tự làm thì tự chịu thôi."

Bác sĩ lại hỏi: "Vậy khi đưa cậu ấy đến một thành phố mới, anh có nghĩ mình đã cứu rỗi cậu ấy không? Khi cậu ấy nói bây giờ mình bị như vậy là do anh, anh có cảm thấy mệt mỏi không?"

"Không, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi." Tô Chấp Duật trả lời như vậy, dường như vẫn là người đàn ông thành thạo giỏi giải quyết vấn đề như mọi khi.

Trả lời xong hắn đột ngột nói: "Cũng không cảm thấy áy náy gì."

Rõ ràng bác sĩ đã chuyển sang câu hỏi khác, nhưng hắn lại đột nhiên nói như vậy, không biết là đang nói với bác sĩ hay nói với chính mình.

Hắn nói: "Chỉ là tôi đã đập chiếc đồng hồ đó."

Giữa chừng là một khoảng lặng dài, tiếng ồn xì xào vang lên trong máy ghi âm.

Sau một khoảng thời gian dài im lặng, hắn nhẹ nhàng lặp lại: "Chỉ là tôi đã đập chiếc đồng hồ đó."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top