Chương 53

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Vết xước đỏ nhạt trên mặt Tô Chấp Duật còn chưa mờ hẳn, thì meo meo của Phương Thời Ân nhờ được hắn tỉ mỉ chăm sóc qua ba ngày cũng đã hết sưng.

Cậu nghĩ có lẽ là vì lý do này mà người đàn ông luôn chiếm vị thế cao thượng mới thay đổi tâm trạng thất thường suốt hai ngày qua, còn luôn tỏ thái độ không hài lòng với những kiểu băng dán do cậu tự chế.

"Mày có thấy cái túi Tiểu Phương đang đeo không, tao cười chết mất, cái túi giả như thế mà cậu ta cứ vênh váo mang đi khắp nơi, đang đi mà cằm cũng hếch lên tận trời."

Một giọng nữ khác vang lên: "Chắc không phải đâu nhỉ, hồi trước thấy cậu ta đeo cái vòng tay Cartier cũng phải mấy chục triệu mà, chắc không có đeo hàng nhái đâu."

"Chậc, tao tưởng cậu ta là con nhà giàu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống chứ..."

"Con nhà giàu nào mà không ở trong công ty trải nghiệm, lại ra đây nướng bánh mì trải nghiệm chứ. Cậu ta diễn lố quá, nói không chừng những thứ cậu ta đeo trước đây đều là hàng giả."

"Hôm trước cậu ta đến muộn nên quản lý nói trừ cậu ta hai trăm, cả buổi sáng cậu ta cứ cúi đầu xuống, nếu thật sự có tiền thì sẽ không để ý đến chút tiền đó."

"Đi thôi, đi thôi, tan làm rồi."

Vòi nước bị tắt đi, tiếng nước chảy ngừng lại khiến nhà vệ sinh nhân viên trở nên yên tĩnh.

Vài giây sau trong buồng vệ sinh vang lên tiếng xả nước của bồn cầu. Cánh cửa bị đẩy ra, Phương Thời Ân từ bên trong đi ra với vẻ mặt bình tĩnh.

***

Giữa tháng mười, Tô Chấp Duật bước ra khỏi xe, một tay cầm túi đồ, một tay cầm điện thoại đi từ tầng hầm vào thang máy.

Cố Tân vui vẻ nói với hắn qua điện thoại vài lời cảm ơn rất khách sáo, Tô Chấp Duật mở khóa cửa rồi dùng giọng điệu điềm tĩnh đáp lại: "Không có gì, những dự án nhỏ này không giao cho công ty của các cậu thì cũng giao cho công ty khác thôi."

Đối với một công ty lớn như Sang Nghị sẽ không có nhiều thời gian và sức lực xử lý hết những hạng mục nhỏ, nên thường sẽ giao cho bên ngoài giải quyết. Mặc dù công ty Cố Tân mới thành lập chưa lâu nhưng tiếng tăm đã có, huống hồ việc quyết định chuyện này đối với Tô Chấp Duật cũng chỉ là việc nhỏ không tốn nhiều công sức, sau vụ này Cố Tân cũng không còn bóng gió gì về chuyện hắn từ chối gia nhập công ty nữa.

Hắn trở về phòng thấy chiếc túi bị cậu tùy ý ném trên thảm, mở hộp quà mình đang cầm trong tay ra giúp cậu đổi túi.

***

Tô Chấp Duật thấy cậu tan làm về mà vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, trên người lại không đeo chiếc túi chéo mà hắn đã cố ý đổi thành hàng chính hãng.

"Sao không đeo nữa?" Hắn dừng động tác đang làm, giọng điệu thản nhiên như đang bâng quơ hỏi: "Trước đây không phải rất thích sao?"

Tô Chấp Duật chưa kịp chờ nhận được câu trả lời cho câu hỏi "Làm sao Phương Thời Ân phát hiện ra cái túi giả của mình đã bị đổi", thì hắn đã phát hiện ra cậu không còn đeo chiếc túi đó nữa. Có lẽ là cảm giác mới mẻ đã qua, nhớ đến món đồ cũ nên lại đeo ba lô của mình đi làm.

Phương Thời Ân ngước mắt lên nhìn hắn rồi đặt chìa khóa lên tủ, vẻ mặt không có gì hứng thú: "Bây giờ không thích nữa."

Tô Chấp Duật nghe xong cũng không hỏi nữa.

Cậu lúc nào cũng vậy, thích cái gì cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi, hôm nay thích cái này nhưng ngày mai nhìn thấy cái khác cũng có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ. Lúc thích thì coi như là ước nguyện sinh nhật quý giá, lúc không thích thì ném xuống đất hay ném dưới gầm giường, bỏ đi như rác.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Phương Thời Ân lại chứng nào tật nấy nói với hắn rằng mình không muốn đi làm, nghe thấy hắn đáp là đã nghe câu này chán rồi lại tức giận quay lưng đi.

***

Thoáng cái đã đến tháng mười hai, kỷ niệm ngày cưới năm ngoái Tô Chấp Duật đã đưa cậu đi du lịch ba ngày. Cậu muốn mỗi năm hắn đều phải dành thời gian đưa mình đi du lịch để bù đắp chuyện hồi đó không có tuần trăng mật, nên hắn cũng không từ chối yêu cầu này.

Không phải hắn thực sự cảm thấy có lỗi vì không đưa cậu đi tuần trăng mật hay như thế nào đâu. Mà chỉ đơn giản là vì hắn nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cùng cậu đi dạo quanh những nơi ít người rồi dần dần để cậu thích nghi ở những nơi đông người hơn, từ đó loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi.

Phương Thời Ân thật sự rất khó chiều, có rất nhiều thói quen xấu lại rất không muốn sửa đổi, chỉ cần nghiêm khắc một chút cậu sẽ lập tức đổ bệnh cho Tô Chấp Duật xem. Phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực của hắn, đối với hắn mà nói là một chuyện không đáng.

Bởi vậy hắn cực kỳ coi trọng vấn đề ổn định tâm lý và sức khỏe của cậu.

Năm ngoái đi du lịch Phương Thời Ân cảm thấy rất vui vẻ, khi ở bên cạnh hắn nói chuyện với người lạ cũng ứng phó rất tự nhiên nên năm nay cậu muốn đi đến những nơi xa hơn. Cậu nhớ trước đây muốn ngồi vòng quay khổng lồ nhưng chưa thực hiện được, nên rất mong hắn thực hiện lời hứa, đưa cậu quay lại nơi đăng ký kết hôn ngồi vòng quay khổng lồ được đồn đại là "các cặp đôi ngồi cùng nhau sẽ bên nhau suốt đời".

Trước đây hắn cũng đã đồng ý với cậu rồi.

Nhưng vì năm nay là năm cậu tốt nghiệp, tháng tám lại là thời điểm quan trọng để cậu tìm việc. Quanh đi quẩn lại cuối cùng cậu bàn với hắn đến tháng mười hai mới bay sang châu Âu.

Bởi vậy khi Phương Thời Ân trở về nhà trước đêm Giáng sinh nhìn thấy Tô Chấp Duật đang thu xếp hành lý trong phòng ngủ thì vui mừng khôn xiết, cậu hỏi: "Vé máy bay mấy giờ, sao em không nhận được tin nhắn nào thế?"

Người đàn ông ngồi bên giường nghe câu nói của cậu, lúc đầu chưa kịp phản ứng lại nhưng may là trí nhớ của hắn rất tốt, nhìn thấy vẻ mặt của cậu nên rất nhanh đã nhận ra cậu đang hiểu lầm gì đó.

Sáu tháng cuối năm Tô Chấp Duật thực sự quá bận rộn, muốn thay thế vị trí của Lưu Đạt cũng không phải điều dễ dàng. Trong công ty lại có rất nhiều nhân viên lâu năm, khi đầu óc toàn là những toan tính đấu đá, hắn cũng đã quên mất mình đã hứa sẽ bù đắp cho cậu một chuyến trăng mật.

Có lẽ là vì tuổi tác đã lớn hơn một chút, hoặc có lẽ là vì đã sống chung với Tô Chấp Duật đủ lâu, trước sự do dự không rõ lý do của hắn thì nụ cười trên mặt Phương Thời Ân cũng dần trở nên nhạt nhòa.

Ngay sau đó hắn quả nhiên nói: "Anh phải đi công tác, lần này đi hơi lâu khoảng một tuần." Hắn nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu ngay lập tức của cậu, lại cố gắng nói thêm: "Lần này về anh sẽ mua quà cho em."

Phương Thời Ân nói: "Anh nói tháng mười hai đi, nhưng bây giờ đã cuối tháng mười hai rồi!"

Tô Chấp Duật không chối cãi thêm được vì đây đã là tháng cuối cùng của năm.

Dù biết cậu rất trông chờ vào chuyến du lịch lần này, nhưng sự nghiệp của Tô Chấp Duật hiện đang ở giai đoạn quan trọng nên hắn không tài nào thực hiện được.

Dù cậu có dùng ánh mắt tràn đầy oán trách nhìn Tô Chấp Duật nói hắn là kẻ nói dối bao nhiêu lần, cũng không thể ngăn cản chuyến bay cất cánh vào sáng hôm sau.

Tô Chấp Duật rời đi, trong nhà lại chỉ còn một mình cậu.

Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần trong năm nay.

Phương Thời Ân trông có vẻ ổn định hơn trước nhưng cũng không phải đã hết sợ sệt hoàn toàn. Khi Tô Chấp Duật đi vắng, đêm nào cậu cũng bật hai chiếc đèn ngủ bên giường mới dám đi ngủ. Những lúc như vậy Bong Bóng sẽ cuộn mình trên thảm ở cửa, mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Vào ngày thứ ba sau khi hắn đi, chín giờ rưỡi tối Phương Thời Ân nhận được điện thoại của Lục Tiêu hẹn cậu đi ra ngoài chơi.

"Khụ, cậu nói xem sao tôi xui xẻo gặp phải chuyện này." Lục Tiêu ngửa cổ uống hết gần nửa ly rượu trong tay, khuôn mặt trẻ trung điển trai bị rượu nhuộm đỏ bừng, nói: "Tôi thực sự không ngờ, cậu nói người ta muốn gì chứ, tôi cũng chẳng có nhiều tiền đâu."

Lục Tiêu đưa điện thoại cho cậu xem lịch sử trò chuyện của mình với người được lưu tên là "Nữ thần", "Cậu tự xem đi, tuần trước tôi chuyển cho hắn 2 triệu để mua trà sữa. Hắn còn nói anh ơi, anh mới đi làm nên không thể tiêu tiền của anh bừa bãi được."

"Tôi tưởng hắn là cô gái tốt." Lục Tiêu càng nói càng thấy ấm ức, kể càng nhiều lại càng mím môi, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Kết quả thế nào, lúc gặp mặt tôi nhìn thấy hắn cao một mét tám, cao hơn tôi nhiều nên tôi thấy sai sai rồi. Tôi tưởng hắn nhận nhầm người, kết quả hắn gọi đúng tên game của tôi đó..."

"Thời Ân, cậu nói xem, người đàn ông này cũng không cần tiền của tôi mà cả ngày trong game cứ cưỡi lên đầu tôi nói anh trai thật ngầu, hắn nghĩ gì trong đầu... muốn chọc tức tôi cho vui hả?"

Phương Thời Ân không có nhiều kinh nghiệm an ủi người khác, cậu nhận lấy ly rượu cùng Lục Tiêu uống hai ngụm, nghe cậu ấy kể lại mối tình đầu kết thúc trong dang dở của mình giữa âm nhạc sôi động và ánh đèn lập loà.

Chuyện này đã để lại ám ảnh rất lớn cho Lục Tiêu, Phương Thời Ân đổ thêm soda vào ly rượu của mình cảm thấy ngọt hơn một chút mới dám uống tiếp, "Tôi đã nói mà, yêu đương qua mạng không đáng tin cậy đâu."

Cậu vỗ vào lưng Lục Tiêu đang gục mặt lên bàn bar: "Tỉnh táo lại đi!" rồi lại lải nhải: "Hơn nữa yêu đương cũng chẳng có gì thú vị..."

Từ chuyện Tô Chấp Duật nói một đằng làm một nẻo, lừa dối phụ lòng mong đợi của cậu thế nào, đến chuyện con chó Bong Bóng hễ hắn rời khỏi nhà là lại đi tè bậy ra thảm trong phòng khách.

Hai người nói về những mấy chuyện u sầu gần đây, một lúc sau vẫn chưa thể bỏ ly rượu xuống được.

Phương Thời Ân không xa lạ gì với những buổi nhậu nhẹt thế này, nhưng mấy năm nay sống cùng Tô Chấp Duật nên giờ giấc sinh hoạt đều đặn đến mức không thể tin được, rất ít khi lui tới những nơi như vậy.

Cậu ngước mắt nhìn lên sàn nhảy đầy ánh đèn màu, thời gian trôi qua quán bar lúc này đã đông hơn rất nhiều so với lúc chín giờ.

Trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một ly cocktail sặc sỡ, Phương Thời Ân ngạc nhiên nhìn qua, đưa tay che tạp âm nói vào tai Lục Tiêu: "Cậu gọi bao nhiêu ly rượu vậy, tháng này không cần lương nữa à!"

Lục Tiêu vẫy tay nói: "Tôi không có gọi!"

Anh chàng phục vụ đeo cà vạt mỉm cười giơ tay ra hiệu cho Phương Thời Ân nhìn về phía sau, báo cho cậu biết là người bàn bên mời.

Vẻ ngoài của cậu so với lúc hai mươi mốt tuổi đã bớt đi phần ngờ nghệch trẻ con, ánh mắt tuy vẫn ngây thơ nhưng gương mặt và dáng người lại trổ mã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đường nét khuôn mặt cũng tinh xảo hơn, đôi môi đỏ hơn người thường càng khiến khuôn mặt tinh xảo thêm phần quyến rũ khó tả.

Sau nửa đêm trái cây và rượu miễn phí bưng lên không ngớt, Phương Thời Ân cảm thấy phiền phức vì từ sau chuyện với Tôn Tri Hiền cậu vẫn luôn cảnh giác với những thứ "miễn phí".

Sân khấu nửa đêm đổi DJ mới, pháo hoa giáng sinh cũng nổ rộ trên bầu trời.

Hai người tiện thể hòa mình vào đám đông để thoát khỏi đám người lạ đang cố gắng tiếp cận, bên trong mọi người nhảy múa điên cuồng, đến một giờ rưỡi sáng cả hai mới kiệt quệ bước ra khỏi quán bar.

"Mấy giờ rồi." Cậu lấy điện thoại ra, đôi mắt say lờ đờ cố gắng nhìn rõ nhưng bấm mấy lần mà màn hình vẫn tối đen, không biết điện thoại của cậu đã hết pin từ khi nào.

Lục Tiêu đang đứng nôn ở thùng rác trước cửa quán bar, nghe Phương Thời Ân nói điện thoại hết pin nên lấy điện thoại gọi xe đưa cậu về nhà.

Hai chàng trai say rượu bước ra khỏi thang máy, khoác vai nhau không biết ai đang đỡ ai.

"May quá, may là anh cậu đi công tác rồi, nếu không thì..."

Lục Tiêu đến trước cửa nhà Phương Thời Ân thầm nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Tô Chấp Duật, rung đùi đắc ý nói tiếp: "Ngày mai tôi nghỉ, chúng ta tiếp tục chơi nhé, đi khu trò chơi không?"

Hai người bước vào nhà, Phương Thời Ân lảo đảo tìm kiếm công tắc điện trong bóng tối bật đèn lên.

Tiếng "rắc" vang lên, hai người đồng loạt hét lên khi nhìn thấy bóng người quen thuộc mà lại đáng sợ trên ghế sofa.

Tô Chấp Duật!

Không biết người đàn ông đã về nhà từ lúc nào, lại còn ngồi im thin thít trên ghế sofa trong phòng khách tối om nhìn chằm chằm vào hai người. Vẻ mặt hắn u ám khiến cả hai cảm thấy kinh hãi tột độ, cảnh tượng trong phim kinh dị cũng không ghê rợn như thế.

Hồn vía Phương Thời Ân như thoát khỏi xác, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

Lục Tiêu vốn dĩ đã tỉnh lại từ lúc đứng nôn ở cửa quán bar, bây giờ dưới ánh mắt của Tô Chấp Duật đột nhiên cũng đứng thẳng người dậy, bàn tay đang đặt trên vai cậu lập tức rút về.

Cậu ấy cười gượng: "Anh, anh cũng ở nhà à, em với Phương Thời Ân đi ăn ngoài, không để ý đến giờ giấc... Anh thấy giờ về có phải quá muộn rồi không... nhà em còn có việc, em đi trước nhé."

Lục Tiêu lùi về phía sau từng bước một, thở hổn hển từng hơi nặng nề rồi nhìn sang Phương Thời Ân đứng sững sờ ở đó. Thiếu niên đã lui ra đến cửa lại cố tỏ ra nghĩa khí, nhớ đến những gì Tô Chấp Duật đã làm với cậu trước đây nên trước khi đi lại nắm chặt cánh cửa hét lớn: "Bạo lực gia đình... bạo lực gia đình là phạm pháp!"

Câu nói vừa dứt, Tô Chấp Duật đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, Lục Tiêu hoảng sợ như một con chó chạy thục mạng xuống cầu thang, thậm chí còn không kịp đi thang máy.

Tô Chấp Duật về nhà lúc mười giờ, về đến nhà thấy bên trong tối om mới biết cậu không ở nhà.

Giờ này đã rất muộn, hắn mở điện thoại lên xem vị trí của Phương Thời Ân thấy cậu đang ở quán bar.

"Đi đâu vậy?"

Phương Thời Ân tỉnh rượu hẳn, lắp bắp nói: "Em đi ăn với Lục Tiêu... uống chút rượu, cậu ấy thất tình nên bọn em uống nhiều một chút."

Đến tận lúc này cậu vẫn đang nói dối hắn, Tô Chấp Duật nhìn cậu rồi tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao không nghe điện thoại của anh?"

Cậu không biết hắn đã gọi cho mình, giải thích: "Điện thoại của em bị tắt tiếng, sau đó hết pin nên em không biết."

Cậu chột dạ lo lắng quan sát sắc mặt của Tô Chấp Duật, cũng biết lần này mình về nhà quá muộn, lại vì tiếng nhạc quá lớn ở quán bar không nghe điện thoại sẽ khiến hắn về nhà không thấy ai lo lắng hoặc tức giận, nhưng cậu không hề biết hắn đang đi công tác sẽ đột ngột về sớm hơn hai ngày.

Phương Thời Ân nói lấp lửng: "Đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Nói xong cậu đi về phía phòng ngủ, rất muốn nằm xuống giường giả vờ ngủ. Nhưng còn chưa kịp bước chân vào phòng đã bị hắn chặn lại.

"Em tưởng mình làm vậy là qua mặt được hả?" Sắc mặt Tô Chấp Duật lạnh lùng, thân hình cao lớn ngăn cản bước chân của cậu tiến về phía trước.

Ánh mắt của Phương Thời Ân chạm vào đôi mắt của hắn trong giây lát, nhìn thấy đôi mắt hoàn toàn tối sầm khiến cậu cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, khuôn mặt cứng đơ cố nở nụ cười: "Sau này em sẽ không về trễ nữa đâu, đi ra ngoài cũng sẽ nhớ sạc điện thoại."

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, nói với hắn: "Xin lỗi anh."

Tô Chấp Duật đứng ở rất gần cậu, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống mái tóc hơi rối bù trên trán của cậu, cổ áo lông lệch sang một bên, trên người còn có mùi rượu, nước hoa và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau.

Phương Thời Ân làm gì trong quán bar? Quán bar đó thế nào? Có sòng bạc ngầm nào không? Cậu có chơi mạt chược nữa không? Cho dù không ở lại bar đến tận một giờ sáng, thì cậu có thể đi đâu khác được chứ? Cậu uống nhiều rượu lắm à? Cuối tháng trong thẻ chỉ còn chút ít tiền có đủ để cậu gọi vài ly không? Hay cậu lại một lần nữa không chút do dự uống rượu của những người đàn ông khác mời?

Đúng như những lời Cố Tân đã nói, Phương Thời Ân có một khuôn mặt khiến nhiều người muốn đến gần nhưng bản thân cậu lại không bao giờ biết cách từ chối, lòng tham còn sâu đến mức không thấy đáy.

Cậu muốn quay trở lại phòng, ánh mắt của Tô Chấp Duật khiến cậu vừa sợ hãi vừa khẩn trương, "Em đã nói xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Cởi quần áo ra." Tô Chấp Duật đột nhiên nói ra những lời này.

Cậu sửng sốt vài giây dường như không thể hiều được những gì hắn đang nói, ngước mắt lên lẩm bẩm: "Cái gì?"

Tô Chấp Duật lạnh lùng nói: "Anh bảo em cởi quần áo rồi mới được vào phòng ngủ."

"Em muốn vào phòng mới cởi đồ, hay là đi vào phòng tắm, em sẽ tắm rửa..." Cậu đứng trên sàn nhà mà cảm thấy lạnh toát từ tận đáy lòng, bắt đầu phản kháng: "Em buồn ngủ, em muốn về phòng ngủ thôi."

"Đừng để anh nhắc lại lần nữa!" Tô Chấp Duật đột nhiên nói lớn tiếng, cơn tức giận hắn đè nén suốt đêm đã sắp bộc phát.

Hắn không hiểu tại sao Phương Thời Ân lại khó dạy đến vậy. Cứ như chỉ cần lơ là không trông chừng một lát, là cậu sẽ làm ra những việc vô trách nhiệm với bản thân và gia đình ngay. Hắn chợt nhớ đến những lần mình đi công tác trước đây, lúc đó hắn nghĩ cậu đang bị bệnh nên không thể rời xa mình đến những nơi đông người, nhưng có lẽ trong rất nhiều lần hắn đi công tác cậu đều ở bên ngoài chơi bời vui vẻ.

Trước khi hắn rời đi, cậu cố tình tỏ ra giận dữ cũng không phải là vì không muốn hắn đi, mà chỉ là đang làm bộ diễn kịch cho hắn xem.

Thấy Phương Thời Ân đứng đó hai tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân căng cứng run rẩy, đôi mắt đỏ bừng nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Vì quá lâu rồi Tô Chấp Duật không nổi giận với cậu, cũng không dạy dỗ cậu nên cậu mới trở nên như vậy, cậu bị chiều hư rồi.

"Cần anh giúp em không?" Hắn đột ngột giơ tay lên hướng về phía cậu.

Phương Thời Ân như bị đánh một gậy trời giáng, hoảng sợ lùi lại một bước như sợ hắn sẽ ra tay đánh mình. Cậu nhìn Tô Chấp Duật như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như một người khác của đối phương, không thể chịu đựng được nữa nên run rẩy cởi áo khoác: "Tự em... tự em cởi."

Cậu cởi từng lớp quần áo, hắn vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn cậu.

Đến khi cậu cởi đến chiếc quần lót cuối cùng, dù phòng khách đã bật lò sưởi ấm áp nhưng những vùng da tiếp xúc với không khí của cậu trong cái mùa đông lạnh lẽo vẫn không kìm được run lên bần bật.

"Anh chưa nói dừng." Tô Chấp Duật như biến thành một con thú máu lạnh không có trái tim.

Cậu như đang xé nát chút tự trọng cuối cùng, cắn răng cởi chiếc quần lót xuống.

Mọi thứ dường như đã quay trở lại thời điểm mới quen nhau, cậu lại một lần nữa trở thành một món hàng mà hắn có thể tùy ý chơi đùa và định giá.

Cậu nhìn hắn đưa tay về phía mình rồi từ từ vuốt xuống sống lưng.

Phương Thời Ân nhắm mắt lại, cuối cùng những giọt nước mắt nhục nhã cũng lăn dài trên má.

Tô Chấp Duật đang kiểm tra cơ thể cậu.

Cậu nhìn thấy trong mắt hắn không hề có một chút ấm áp nào.

Khi tay hắn chạm đến vùng kín, cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa nghẹn ngào hét lên: "Anh không thể làm như vậy, không được đối xử với em như vậy!"

Hành động của hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Em không phải thú cưng của anh, cũng không phải vật sở hữu của anh, em có quyền... em có quyền..." Phương Thời Ân đột nhiên khóc nức nở, cuối cùng cậu cũng không nói được mình có quyền lợi gì trước mặt hắn.

Cậu phát hiện ra từ trước đến nay mình chẳng có bất kỳ quyền lợi nào trước mặt hắn, sự dung túng của hắn dành cho cậu cùng lắm cũng chỉ giống như đang vui đùa với thú cưng. Một khi cậu vượt quá giới hạn, hắn sẽ lập tức trở lại dáng vẻ đáng sợ trước đây, sẽ không chút do dự làm rất nhiều điều tàn nhẫn với cậu.

Có thể bỏ rơi, cũng có thể trừng phạt.

Nghe thấy cậu nói những lời này nên Tô Chấp Duật đã kiểm tra xong cũng rút tay về, trong lòng hắn vẫn còn tức giận nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra, giọng điệu khinh miệt hỏi: "Vậy sao?"

Hắn cúi người xuống áp sát vào Phương Thời Ân, đầu mũi thẳng hơi lạnh chạm vào gò má cậu, đôi mắt đen kịt giống như đáy biển sâu tối tăm không có chút độ ấm lại tràn đầy nguy hiểm. Hắn nhẹ giọng hỏi lại: "Em không phải sao?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top