Chương 48
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Xe khởi động bắt đầu rẽ vào hướng chung cư Thuý Hồ Uyển.
Nhắc đến Trình Thi Duyệt nên Phương Thời Ân cũng như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, anh không phải đã hứa là sẽ đưa em về thăm chị à?"
Tô Chấp Duật hoàn toàn không có ấn tượng gì về điều này, thậm chí không nhớ đã từng nói như vậy: "Anh nói lúc nào?"
Cậu vội vàng nhắc: "Anh đã nói mà, em nói là em muốn về nghĩa trang vào dịp Tết để thăm chị, em nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà anh cứ nói là anh bận."
Hắn nghĩ thầm đây là hứa hẹn kiểu gì, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "Có thời gian rồi tính sau."
Sự hờ hững không thèm che giấu của hắn khiến Phương Thời Ân có chút sốt ruột: "Trước anh cũng nói vậy, bây giờ anh vẫn hông rảnh sao?"
Tô Chấp Duật trả lời: "Không rảnh."
"Bây giờ anh đang nghỉ phép mà?"
"Em có hiểu làm việc tại nhà là gì không?"
Xe đã dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư, cậu vẫn không nản lòng bám đuôi đi theo sau hắn: "Cái gì chứ, sao lại thế này, lúc trước anh đã hứa rồi mà."
Hai người vào đến thang máy, Tô Chấp Duật dường như không muốn để ý đến cậu nữa: "Anh chưa bao giờ hứa chắc chắn với em, cũng chưa bao giờ nói sẽ đưa em đi."
Về đến nhà hắn thấy cậu vẫn chưa tháo khăn quàng cổ, còn đứng đó cãi cọ với mình: "Anh đang chơi xấu!"
Tô Chấp Duật nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu không biết là do nóng hay vì lý do gì khác, bước tới muốn giúp cậu tháo khăn quàng cổ nhưng rồi lại dừng lại, không hề nhân nhượng đáp: "Không biết rốt cuộc ai mới đang quậy phá chơi xấu nữa."
"Anh chẳng bao giờ có thời gian! Cứ bận rộn mãi thôi!" Phương Thời Ân nhìn khuôn mặt dường như không có chút cảm xúc nào của hắn, cậu tức giận đến nỗi toàn thân căng cứng, chất vấn dáng vẻ hờ hững của hắn: "Thực ra anh không muốn đưa em về thăm chị chút nào!"
Cố ý không đưa cậu về thành phố Vân Hoài thăm nghĩa trang mà cậu đã bỏ mấy chục triệu tiền bồi thường để mua, và việc thực sự không có thời gian để đưa cậu về, cả hai chuyện đều có cùng một kết quả, dù cố ý hay không hắn cũng sẽ không đưa cậu về.
"Vậy thì sao?" Tô Chấp Duật chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Trình Thi Duyệt trong cuộc sống của bọn họ lại nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ở trong lòng cậu cô ta lại quan trọng hơn hắn, giọng điệu lạnh lùng nói: "Em vì Trình Thi Duyệt mà nói chuyện với anh như vậy sao?"
Phương Thời Ân cảm thấy người đàn ông lúc này lạnh lùng đến mức không còn là con người nữa, cậu mở to mắt không thể tin được nhìn Tô Chấp Duật: "Cô ấy là chị gái em!"
"Chị cái gì?" Tô Chấp Duật đến lúc này cũng không muốn che giấu hay nhẫn nhịn nữa: "Nếu cô ta thật lòng vì tốt cho em có để em sa ngã như vậy không? Nếu không phải cô ta, thì em làm sao lại trở thành như vậy?"
"Em trở thành thế nào?"
"Trước đây em như thế nào tự trong lòng em biết rất rõ."
Những lời này quả thực quá đáng, Phương Thời Ân như bị đấm một cú trời giáng, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì mặc áo khoác dày chưa kịp cởi giờ trở nên trắng bệch. Cậu ngơ ngác nhìn Tô Chấp Duật, mặc dù biết mình luôn là một kẻ đáng khinh trong mắt hắn nhưng cậu nghĩ bây giờ mình đã thay đổi tốt hơn rất nhiều, đã hứa rất nhiều lần, xin lỗi rất nhiều lần thì những chuyện trước kia sẽ thực sự qua đi.
Tô Chấp Duật nói ra những lời này cũng tự biết mình đã làm tổn thương người khác, nhưng hắn lại nghĩ cậu vốn cũng chẳng có tự trọng gì, trước đây còn nói những lời thậm tệ hơn nhiều. Nhìn thấy Phương Thời Ân có vẻ như rất đau lòng vì bị từ chối đưa đi thăm Trình Thi Duyệt, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội, không hiểu trong cái đầu ngu ngốc của cậu đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cậu không biết rốt cuộc ai mới là người nuôi sống cậu, ai mới là người mà cậu nên nịnh nọt nhất, vì một người đã khuất còn bị người đời bêu xấu mà cãi nhau với hắn, thật là không thể hiểu nổi.
"Nếu không phải anh cứu em, em nghĩ kết cục của em sẽ tốt hơn cô ta à?"
Lúc này biểu cảm của Tô Chấp Duật vô cùng lạnh lùng, giọng điệu lại vô cùng khinh miệt, từ tận đáy lòng hắn thực sự khinh thường cả hai chị em bọn họ. Phương Thời Ân không biết mình đã dùng sức lực như thế nào để kìm nén nước mắt, cậu nắm chặt hai tay làm các khớp tay trắng bệch, cuối cùng giống như một con thú nhỏ bị kích động gầm lên với hắn: "Xin lỗi!"
Tô Chấp Duật dường như cảm thấy những lời phẫn nộ của cậu rất buồn cười, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Sao nào, anh nói có sai không?"
"Nếu em có bản lĩnh, muốn đi thăm cô ta thì tự đi đi." Hắn cười nhạo một tiếng, không muốn cho Phương Thời Ân cơ hội khóc lóc trước mặt mình nữa nên đi vào phòng làm việc.
Tô Chấp Duật ra khỏi phòng muộn hơn so với mọi khi, khi trở về phòng ngủ thấy Phương Thời Ân đã khóc sưng cả mặt đang nằm ngủ ở đuôi giường.
Không chỉ không muốn ngủ cùng hướng với hắn, cậu còn cố ý quay lưng lại.
Tô Chấp Duật không ý định đụng vào cậu, nằm xuống vị trí cũ của mình thường ngủ.
Cuộc chiến tranh lạnh ngớ ngẩn này không biết là để trừng phạt ai, hắn vốn không muốn ôm Phương Thời Ân, có cậu luôn muốn được hắn ôm ngủ đấy thôi.
Hắn sẽ không bao giờ xin lỗi vì những mình cho là đúng, trước đây hắn xin lỗi Phương Thời Ân là vì đã trách sai cậu, chứ cũng không phải là người cố chấp không chịu nhận sai. Nhưng trong chuyện này hắn chẳng thấy mình nói sai câu nào, Trình Thi Duyệt không đáng để nhớ nhung hay tưởng niệm, nếu cậu thật lòng muốn bắt đầu lại thì nên quên hết hoàn toàn với những ký ức hỗn loạn trong quá khứ, những người và những việc đó đi.
Tô Chấp Duật nghĩ, những gì Trình Thi Duyệt đã làm cho cậu sao có thể so sánh được với những gì hắn đã làm? Hắn càng không hiểu tại sao cậu cứ nhất quyết tôn sùng và bảo vệ cô ta đến vậy, một người phụ nữ đã dẫn dắt cậu đi vào con đường sai lầm lại sùng bái đến vậy, sao có thể học được điều gì tốt?
Dù cảm thấy bị phụ lòng, tính tình vốn kiêu ngạo của Tô Chấp Duật cũng không cho phép hắn hỏi Phương Thời Ân: "Vậy thì trong lòng em, anh và Trình Thi Duyệt ai quan trọng hơn?" Hỏi như thế sẽ giống như hắn rất để ý, thế nào giây tiếp theo cũng sẽ tiếp tục hỏi "Nếu anh và Trình Thi Duyệt cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước".
Mặc dù người đàn ông thông minh này đã nhận được câu trả lời rõ ràng từ thái độ của Phương Thời Ân tối nay.
Sáng hôm sau Tô Chấp Duật dậy sớm như thường lệ, dắt chó đi dạo rồi trở về phòng làm việc.
Hắn không cảm thấy đây là chuyện gì quá lớn, cùng lắm cũng chỉ là một chuyện cỏn con không vui trong cuộc sống hàng ngày của hai người, có lẽ sẽ mau chóng trôi vào dĩ vãng, dù sao cậu cũng không có vẻ tức giận đến mức muốn ở chung phòng với chó.
Giữa trưa Phương Thời Ân mới tỉnh dậy, hai người đi ngang qua nhau nhưng không nói gì, như hai người xa lạ trong cùng một căn phòng.
Cuộc chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn.
Tô Chấp Duật không muốn lãng phí thời gian ở nhà nên chủ động quay lại công ty giúp đồng nghiệp trực ca làm một số việc, khi lái xe ra khỏi chung cư hắn tặng toàn bộ số thuốc lá trong nhà cho bảo vệ.
Hắn quyết tâm cai thuốc, vì sức khỏe của bản thân.
Làm việc ở công ty đến 6 giờ chiều, Tô Chấp Duật gọi dịch vụ giao hàng VIP của nhà hàng Thuỵ Cát Đặc, còn cố ý gọi thêm món bánh ngọt mới ra của nhà hàng. Hắn tin chắc đến lúc đó Phương Thời Ân nhất định sẽ bị hấp dẫn rồi suy xét đến chuyện chủ động làm hòa, chấm dứt những hành vi kiếm chuyện gây lãng phí thời gian.
Lúc 6 giờ 30 phút Tô Chấp Duật về đến nhà, mở cửa ra phát hiện bên trong nhà tối om, lúc này hắn bắt đầu cảm thấy không ổn nên giơ tay bật đèn lên, ánh sáng đột ngột chiếu sáng căn phòng khách trống rỗng.
Ngay giây tiếp theo hắn ngước nhìn lên phòng ngủ, thấy cửa phòng ngủ mở toang, bên trong cũng không thấy một bóng người.
Hắn đi vào phòng ngủ, Bong Bóng ở trong nhà sủa ầm ĩ vì nghe thấy tiếng động mở cửa. Tô Chấp Duật đi đến tủ quần áo chưa đóng kín, mở ra thấy thiếu hai bộ quần áo của Phương Thời Ân.
Rồi quay đầu nhìn chiếc cặp nhỏ màu đen của cậu vốn đặt trên bệ cửa sổ cũng đã biến mất.
Ngày 29 tháng chạp, Phương Thời Ân không nói một lời bỏ nhà ra đi.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top