Chương 29
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Dù tư thế của Tô Chấp Duật đang quỳ một gối dán thuốc cho mắt cá chân của cậu, nên lúc hắn hỏi cậu có muốn kết hôn hay rất giống như đang cầu hôn, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận đây là một lời cầu hôn khá qua loa.
Việc Tô Chấp Duật cho rằng cậu có thể sẽ không muốn kết hôn với mình, lý do không phải vì hắn thiếu tự tin hay cảm thấy mình chưa đủ tốt. Mà chủ yếu là vì cậu đã có quá nhiều vết nhơ rồi, hồi đó cãi nhau với hắn xong lại không chút do dự sáp lại gần một kẻ như Tôn Tri Hiền, điều này cho thấy cậu là người dễ dãi đến mức không biết nhìn người.
Dù sao đi nữa nếu cậu đủ kén chọn hoặc có đầu óc, đã không ngần ngại chọn hắn.
Mặc dù Phương Thời Ân bị những tràng pháo hoa bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, sau khi Tô Chấp Duật hỏi xong ba giây sau mới trả lời "Được", nhưng hắn cũng coi như đã nhận được câu trả lời mình muốn.
Nếu sau này bọn họ lại cãi nhau, cậu có chọc hắn tức giận cũng sẽ không thể nào nói với hắn những câu như "Anh có tư cách gì mà kiểm soát tôi" hoặc "Anh muốn mua tôi còn chưa chắc tôi đã muốn bán" như trước đây, rồi dứt khoát chia tay với hắn.
Trong khi hắn đang suy nghĩ thì ngay sau khi Phương Thời Ân nói xong câu trả lời, hai người nhìn nhau, Tô Chấp Duật nhanh chóng nhận ra từ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và một chút xấu hổ khó tả của cậu rằng cậu đã hiểu nhầm.
Cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua những tràng pháo hoa rực rỡ màu sắc bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại đối mặt hắn, trên mặt cậu nhanh chóng ửng đỏ, sau đó đột nhiên nhổm người lên nhảy xuống giường ôm chầm lấy hắn.
Phương Thời Ân hiểu nhầm, tưởng pháo hoa bên ngoài cửa sổ dành riêng cho mình. Hơn nữa, còn có những ảo tưởng rất ngây thơ và không phù hợp về mối quan hệ hôn nhân của hai người.
Tô Chấp Duật không có biểu cảm gì khi bị cậu ôm lấy, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ pha trộn giữa sữa tắm và thuốc trên người cậu, nghe thấy giọng nói của cậu có vẻ lắp bắp vì quá vui mừng và choáng ngợp trước một niềm vui quá lớn.
Cậu nói: "Anh Chấp Duật, em không ngờ... em thực sự không ngờ."
Tô Chấp Duật từ từ đưa tay đẩy cậu ra một chút, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn. Hắn nhìn thấy đôi má ửng hồng của Phương Thời Ân, cậu dường như đã kích động đến nỗi không biết nên nói gì nữa.
Một lúc sau, ánh mắt của Phương Thời Ân lơ đãng, khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình vẫn còn đặt trên vai đối phương mặc dù đã bị Tô Chấp Duật đẩy ra, cậu đột nhiên nhận ra điều thiếu sót quan trọng nhất trong buổi cầu hôn này.
Hắn nghe thấy cậu thì thầm với mình: "Vậy thì... sao em lại không có nhẫn nhỉ."
Hắn nhận ra Phương Thời Ân ngỡ mình đã sắp bước chân được vào hào môn, trở thành nhân vật "người vợ" giàu sang. Hắn đột nhiên cảm thấy cậu thật nực cười đến mức đáng thương, nhưng nghĩ lại thì giấc mơ viển vông của cậu cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa, vậy hắn cũng đâu cần phải nói nhiều lời cay nghiệt, tước đoạt cả quyền được mơ một giấc mộng ngắn ngủi của cậu.
Nghe thấy yêu cầu của cậu, Tô Chấp Duật dễ dàng nói: "Được."
Sau khi thùng gỗ đựng thuốc được mang ra khỏi phòng, dưới sự hoạt động của hệ thống thông gió mùi hương đã trở nên nhạt nhòa đến mức không thể ngửi được.
Tối hôm đó Phương Thời Ân cực kỳ phấn khích, cũng rất hợp tác làm theo những tư thế Tô Chấp Duật kêu, thậm chí rất hiếm khi kiên trì đến cuối cùng.
Trong chuyện giường chiếu, sức khoẻ của cậu vốn không tốt nên rất ít khi có thể tỉnh táo đến phút cuối. Nhưng đêm đó có lẽ là do quá kích động, mặc dù cơ thể đã mệt mỏi đến cực độ, mí mắt cứ chớp liên tục, nhưng đầu óc của cậu vẫn tỉnh táo không có một chút buồn ngủ.
Sau khi hắn đã ngủ say, cậu xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Chấp Duật trong bóng tối mờ ảo, vẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là một khuôn mặt tuấn tú.
Cậu thầm nghĩ, chị à, em không ngờ lần này em lại thành công đến vậy, nếu chị ở trên trời nhìn thấy em chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Tô Chấp Duật sẽ có lý do nào khác để cầu hôn cậu ngoài việc thích cậu.
Ngoại trừ việc thích cậu ra, thì một người vốn dĩ không có gì ngoài ngoại hình, không có một xu dính túi lại không có nhà để về như Phương Thời Ân có gì đáng để một người như Tô Chấp Duật muốn chứ.
Mặc dù ngoài mặt hắn luôn tỏ ra thờ ơ với cậu, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp cậu trả nợ, trả tiền thuốc men, và tốt bụng cho mình ở lại. Nghĩ kỹ lại thì hắn đã làm quá nhiều việc cho cậu như vậy, sao cậu vẫn chưa nhận ra tấm lòng thật của hắn chứ.
Cuối cùng, Phương Thời Ân kéo cơ thể đau nhức của mình, vừa vui vừa lo chui vào lòng Tô Chấp Duật đang ngủ say bên cạnh.
Cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có.
Những ngày tiếp theo, Tô Chấp Duật đến gặp Cố Tân từng mời mình khởi nghiệp chung.
Lúc này, Cố Tân đã chọn xong địa điểm của công ty nên hắn đến xem một vòng, tối hôm đó Cố Tân lại giới thiệu cho hắn với một nhóm đồng nghiệp nhỏ do cậu ta vừa thành lập.
Tô Chấp Duật biết thêm về kế hoạch của công ty Cố Tân, nhưng chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn có tham gia chung hay không. Sau khi trở về từ chỗ Cố Tân, hắn trực tiếp đến Kim Phong Nam Loan đón Phương Thời Ân.
Tô Chấp Duật nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, đưa cậu đến cửa hàng trang sức mua nhẫn kim cương.
Hắn đưa Phương Thời Ân đến cửa hàng trang sức lớn nhất ở Vân Hoài. Hai người vừa bước vào, nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến đến: "Xin chào, quý khách muốn chọn loại trang sức nào ạ?"
Tô Chấp Duật không giấu giếm: "Đến chọn nhẫn cưới, có mẫu nhẫn đôi mới nào giới thiệu không?"
Nhân viên bán hàng hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Phương Thời Ân đang đứng bên cạnh thấp hơn hắn một cái đầu, sau đó nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười tươi tắn dẫn họ đi vào trong, làm một cử chỉ mời: "Nhẫn đôi đều ở đây ạ."
Phương Thời Ân nhìn qua những chiếc nhẫn nam trên quầy, cảm thấy những mẫu này không mấy hấp dẫn mình. Còn Tô Chấp Duật thấy một mẫu nhẫn thiết kế rất đơn giản, nên ra hiệu cho nhân viên mang ra cho mình xem.
Cậu tự mình đi loanh quanh đến khu vực nhẫn nữ, nhìn thấy một chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn trong quầy trưng bày. Tô Chấp Duật thấy cậu đang thử nhẫn nữ không khỏi nhíu mày, nhanh chóng bước tới.
"Phương Thời Ân."
Nghe hắn gọi tên mình nên cậu quay người lại, Tô Chấp Duật thấy cậu đã đeo một chiếc nhẫn đính viên kim cương lớn vào tay.
"Em..." Hắn vừa đưa tay ra.
Cậu vội vàng đưa tay còn lại ra che chắn bàn tay đang đeo nhẫn, tuỳ hứng nói: "Em không thích mấy cái đó, em muốn chiếc này thôi."
Tô Chấp Duật vốn định giải thích không phải mình không muốn mua nhẫn kim cương cho cậu, chỉ là chiếc nhẫn kim cương năm carat này sẽ khiến cậu trông rất lố lăng, quan trọng nhất đây rõ ràng là một chiếc nhẫn nữ mà.
"Với lại em đeo vừa luôn." Phương Thời Ân nói thêm.
Rất nhiều lần hắn đều cảm thấy sở thích của cậu đã bị Trình Thi Duyệt định hình thành một thứ không bình thường, thẩm mỹ của cậu rất giống với chị gái nên có lẽ cậu thậm chí còn không biết mình thích cái gì, những lựa chọn này đều là do sự sùng bái mù quáng đối với chị gái.
Trong rất nhiều lần tiếp xúc với Phương Thời Ân, hắn đã kiềm chế rất nhiều mới không hỏi khi còn nhỏ cậu có từng trộm đồ của chị gái để mặc không. Nghĩ đến đây hắn bình tĩnh đáp: "Tùy em."
Cuối cùng cậu cũng đạt được mục đích, như ý nguyện nhận có được một chiếc nhẫn kim cương lớn.
Nhưng những chiếc nhẫn trên quầy trưng bày của cửa hàng đều là hàng mẫu, cuối cùng Phương Thời Ân cũng phải luyến tiếc tháo ra, chiếc nhẫn của cậu có lẽ phải mất một ít thời gian nữa mới chế tác xong.
Tô Chấp Duật chọn chiếc nhẫn mà hắn nhìn thấy đầu tiên, không có thiết kế gì nhiều, chỉ là một chiếc nhẫn nam đơn giản. Nếu đặt cạnh chiếc nhẫn của cậu sẽ không ai nghĩ đây là một cặp nhẫn đôi, dù là về màu sắc hay kiểu dáng đều không giống một đôi tý nào.
Quả thật cũng giống như chính Tô Chấp Duật và Phương Thời Ân, nhìn từ bên ngoài không có bất kỳ điểm nào xứng đôi với nhau.
Trước khi đưa Phương Thời Ân về Kim Phong Nam Loan, Tô Chấp Duật ngồi trong xe thông báo cho cậu biết: "Tuần sau anh sẽ bảo Giang Trác đưa em đến trường làm thủ tục thôi học."
Phương Thời Ân ngại ngùng không dám nhắc đến việc mình đã bị trường học đuổi nhiều lần, lại nghĩ mình đã sớm chán trường học, từ nhỏ đến lớn cũng không thích học hành, bây giờ Tô Chấp Duật chủ động đề nghị cho cậu nghỉ học nên trong lòng vẫn cảm thấy vui.
Vì vậy, cậu trả lời rất dứt khoát: "Được."
Nghe cậu trả lời nên hắn bổ sung thêm: "Trước khi khai giảng vào tháng chín, anh sẽ chọn lại một trường cho em học."
Phương Thời Ân vốn tưởng sẽ được hoàn toàn chia tay trường học nghe vậy chợt sững sờ, không khỏi mở to mắt hỏi: "Trường mới gì?"
Cậu nhanh chóng liên tưởng đến điều gì đó, "Anh sẽ không gửi em đi du học chứ?"
Giống như chị gái cậu hoặc những tên nhà giàu không học hành không việc làm trong lời đồn, được gia đình gửi đi nước ngoài để mạ vàng.
Tô Chấp Duật liếc mắt nhìn cậu, như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, "Em biết ngoại ngữ à?"
Phương Thời Ân lắc đầu, nói: "Không biết."
Cậu nghĩ rằng nếu mình không thông thạo ngoại ngữ, nếu Tô Chấp Duật lại gửi mình đến nước ngoài, một mình cậu sống ở nơi đất khách quê người đúng là chuyện cực kì đáng sợ. Cậu thò lại gần hắn nói: "Hơn nữa em cũng không muốn sống một mình."
"Không đi thì hơn."
Tô Chấp Duật nghe cậu lẩm bẩm như vậy vẫn không trả lời, có vẻ rất mệt mỏi mà ngả đầu ra sau tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Giang Trác thực hiện cuộc điều tra lần thứ ba về Phương Thời Ân, cũng là lần chi tiết và chính xác nhất.
Mặc dù hắn cầu hôn rất qua loa, thái độ chọn nhẫn cưới cũng rất qua loa, nhưng dù sao đây cũng là người mình sẽ kết hôn. Với tính cách đa nghi và tính cầu toàn trong mọi chuyện của Tô Chấp Duật, hắn phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin từ nhỏ đến lớn về Phương Thời Ân mới yên tâm.
Giang Trác đặt một số hồ sơ trên bàn làm việc của hắn, "Chỉ tìm được những thông tin này thôi."
"Tôi đã xem qua cũng không khác gì so với những tài liệu điều tra trước đây, chỉ có một điều..."
Hắn tùy ý rút ra một hồ sơ, lấy thứ bên trong ra.
Giọng điệu của Giang Trác do dự: "Hình như từ nhỏ Phương Thời Ân đã nhiễm một số thói xấu."
"Thói xấu gì?"
"Trộm cắp." Giang Trác nói: "Người được cử đi điều tra đã hỏi thăm hàng xóm của cậu ta."
Tô Chấp Duật im lặng vài giây rồi nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, hỏi: "Bấy nhiêu năm qua, ba mẹ nuôi có tìm hoặc liên lạc với cậu ta không?"
Giang Trác trả lời: "Không có. Người được cử đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa nhỏ của ba mẹ nuôi cậu ta, giả vờ tán gẫu hỏi họ có bao nhiêu đứa con, thì họ chỉ nói có một đứa con bây giờ đang giúp việc buôn bán trong nhà."
Nghe vậy hắn cũng biết từ nhỏ cậu đã bị người ta ghét bỏ, trong lòng Tô Chấp Duật vừa âm thầm khinh bỉ, vừa cảm thấy an tâm khó tả khi biết Phương Thời Ân xấu tính luôn bị bỏ rơi.
Phương Thời Ân chẳng qua chỉ là một đống bùn lầy, cho dù cố ý dẫm lên đống bùn lầy đó vài cái cũng sẽ không có ai trách móc hắn điều gì.
Tô Chấp Duật mở tập tài liệu trên tay, nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của Phương Thời Ân, có lẽ được chụp khi cậu còn ở cô nhi viện khoảng bốn năm tuổi. Cậu trông rất gầy, dáng người còn nhỏ nhắn chưa lớn. Cái cổ nhỏ xíu nâng đỡ một cái đầu khá to, đôi mắt chiếm quá nhiều diện tích trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ là do gò má còn hóp nên trông hơi mất cân đối so với tỉ lệ thẩm mỹ.
Tóm lại, trông không giống người ở Trái Đất lắm.
"Vậy từ nhỏ cậu ta đã trộm cắp, nhưng không để lại vết tích nào trong hồ sơ à, hoặc là không ai báo cảnh sát sao?" Tô Chấp Duật như đang vô tình hỏi thăm, lật qua lật lại vài tấm ảnh cũ trong tay.
Giang Trác nói: "Không có." Anh ta nói đến đây thì dừng lại: "Có thể là vì lúc đó cậu ta chỉ khoảng mười tuổi, những thứ cậu ta trộm chủ yếu là đồ ăn thôi."
Ngay cả những người lớn ghét cay ghét đắng hành vi trộm cắp, có lẽ khi thấy đối phương chỉ là một đứa trẻ lại không có trộm vàng bạc châu báu quý giá gì, cũng có thể nghĩ rằng cậu trộm đồ ăn chắc vì đói quá nên vẫn sẽ sẵn lòng bỏ qua.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top