Chương 7

Edit: Ry

Sau khi Nguyễn Miên trở về phòng, ăn xong lê liền rửa mặt leo lên giường đi ngủ sớm. Đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, hôm nay gặp được Lư cục cưng xong lại cảm thấy an tâm hơn nhiều, trong chớp mắt đã ngủ mất, một đêm ngon giấc.

Sáng sớm thức dậy, sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên cậu làm là mang quà sinh nhật cho Lư Dương được cất trong tủ ra.

Quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho Lư Dương là một cuốn album, bên trong là ảnh chụp từ nhỏ đến giờ của anh.

Cuốn album này cậu đã cố gắng chuẩn bị từ rất lâu, vốn định làm quà cho sinh nhật mười tám của Lư Dương, nhưng bây giờ dính phải chuyện xem mắt, cậu không biết được năm mười tám tuổi cậu sẽ ở đâu, cũng không biết mình có thể ở bên cạnh Lư Dương nữa không, nên quyết định tặng cuốn album này sớm, làm quà sinh nhật mười sáu tuổi cho Lư Dương.

Mặc dù tặng trước hai năm, nhưng tấm lòng trong đó vẫn không thay đổi.

Nếu như hai năm sau, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Lư Dương, cậu chắc chắn sẽ kiên trì đem những tấm ảnh mới bỏ vào album, ghi chép lại quá trình trưởng thành của cục cưng nhà họ Lư.

Cậu nằm trên giường, lật xem từng trang hình, Lư Dương trong ảnh dần dần lớn lên, khuôn mặt đen xì càng ngày càng tinh xảo, đẹp chói mắt. Thật may là những khoảnh khắc thay đổi này của Lư Dương, cậu đều tận mắt thấy, ở bên anh, ghi tạc trong lòng.

Sau khi xem xong, cậu hài lòng mỉm cười, khép lại album ảnh, cất vào trong hộp, định đánh răng rửa mặt xong sẽ mang thẳng qua nhà họ Lư.

Hôm nay nhà họ Lư sẽ có rất nhiều khách, cậu nên qua sớm để giúp một tay.

Cậu duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hài lòng khi thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Cậu không nhịn được mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận một chút ánh ban mai, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lấy bộ quần áo Ninh Mật Hương mua cho cậu ngày hôm qua từ trong tủ ra, chuẩn bị mặc vào.

Cậu biết Ninh Mật Hương cố tình mua quần áo cho cậu và Lư Dương là để cậu có quần áo mới mặc đến ăn sinh nhật Lư Dương. Bình thường tiệc sinh nhật của Lư Dương sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở tinh tế đến dự, Ninh Mật Hương lo cậu không có quần áo phù hợp, sẽ bị những người khác chê cười.

Nguyễn Miên vừa thay quần áo vừa nở nụ cười, dì Ninh trông có vẻ là một người rất lơ đãng, nhưng thật ra bà rất chăm chút cho những người mà mình yêu thương. Về điểm này Lư Dương cũng giống bà, trong nóng ngoài lạnh, dù có đối xử tốt với một người cũng sẽ không nói ra.

Nguyễn Miên mặc quần áo xong, nhẹ nhàng vuốt lên nếp gấp trên quần áo, ánh mắt cực kì quý trọng. Người nhà họ Lư đối xử với cậu tốt cỡ nào, cậu đều yên lặng ghi vào lòng, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo đáp bọn họ thật tốt.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu hơi nghi hoặc không biết ai tới tìm mình, tiện tay bỏ quần áo cũ vào tủ, đóng cửa tủ lại, đi ra mở cửa phòng.

Ngô Vĩnh Quyên đứng ngoài cửa phòng, thấy cậu mở cửa liền thu cái tay đang định gõ cửa về, khoanh tay trước ngực tựa vào khung cửa nhìn cậu.

Sắc mặt Nguyễn Miên tối lại, từ trước đến nay Ngô Vĩnh Quyên là kiểu không có chuyện sẽ không đi chùa*, bà ta tới đây sớm như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó.

*nguyên văn là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, không có chuyện sẽ không đến điện Tam Bảo

"Thím hai." Cậu rất cung kính gọi một tiếng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, mặc kệ chuyện của Ngô Vĩnh Quyên là gì, xin đừng làm cậu trễ tiệc sinh nhật của Lư cục cưng.

"Ờ." Ngô Vĩnh Quyên thản nhiên đáp lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Lại có quần áo mới à? Đám người nhà họ Lư đúng là thừa tiền quá mà, thích dùng tiền cho người ngoài như vậy. Thôi cũng tiện, mày mặc luôn quần áo này đi xem mắt đi."

Nguyễn Miên sửng sốt: "Xem mắt?"

Mặc dù cậu biết Ngô Vĩnh Quyên là người bày ra chuyện xem mắt, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng đột ngột như vậy vẫn khiến cậu sửng sốt.

"Ờ." Ngô Vĩnh Quyên giơ tay nghịch tóc bên tai, lơ đễnh đáp lại.

"Nhưng hôm nay cháu có việc."

"Tao đã hẹn nhà người ta rồi, mặc kệ việc của mày." Ngô Vĩnh Quyên nghiêng đầu lườm cậu, giọng điệu có vẻ không vui: "Hôm nay mày không muốn cũng phải đi."

"Ngày mai không được ạ? Hôm nay cháu có việc thật." Nguyễn Miên vội vàng thành khẩn nói.

Cậu biết không tránh được chuyện xem mắt, nên chỉ có thể cố gắng tranh thủ lùi lại thêm một ngày, ít nhất để cậu đi dự sinh nhật Lư Dương đã.

"Không được." Ngô Vĩnh Quyên thẳng thừng từ chối, thái độ cực kì kiên quyết: "Tốt nhất là mày ngoan ngoãn nghe lời, đừng để tao phải trói mày lại mang đi."

Nguyễn Miên nhíu mày: "Vậy cháu ra ngoài một lát rồi quay lại có được không?"

Cậu muốn mang quà sinh nhật cho Lư Dương.

"Không được, chú hai mày đã lấy xe ra rồi, bây giờ phải chuẩn bị để đi ngay." Ngô Vĩnh Quyên không hề cho cậu cơ hội để phản bác, nhìn cậu uy hiếp: "Nếu mày còn muốn đi học thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao, không thì đừng trách tao cho mày nghỉ học ở nhà."

"...Vâng." Nguyễn Miên mất mát cúi đầu rũ mắt, nếu như cậu không được đến trường thì sẽ không được gặp Lư Dương nữa, lúc đi học cũng là thời gian duy nhất cậu thoát được khỏi cái nhà này.

Tâm trạng tốt lúc nãy đã bay sạch, cậu nghĩ một lát rồi hỏi: "Xem mắt ở đâu ạ, bao giờ thì kết thúc ạ?"

Cậu không quan tâm đối tượng xem mắt hôm nay là ai, cậu chỉ cần biết lúc nào thì có thể về.

"Thành phố kế bên, nếu như muộn quá thì ngủ lại bên đó luôn, mày nói nhảm ít thôi, nhanh cái chân cái tay lên." Ngô Vĩnh Quyên trừng cậu, nện giày cao gót đi mất.

Nguyễn Miên đóng cửa lại, im lặng một lúc, cậu nhớ tới Lư Dương liền thấy đau đầu. Nếu như Lư Dương biết hôm nay cậu không đi dự tiệc sinh nhật của anh được, chắc chắn sẽ rất tức giận, không biết phải dỗ bao lâu mới được.

Cậu tựa người vào cửa, lặng lẽ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng, cầm điện thoại lên gọi cho Lư Dương, cuộc gọi vừa kết nối, cậu đã lập tức dùng giọng nói dịu dàng, vui vẻ kêu lên: "Lư cục cưng! Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu khoẻ mạnh, bình an, luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tiền nhiều như nước..."

Nếu có thể, Nguyễn Miên muốn chúc hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Lư cục cưng.

"Thôi!" Lư Dương ngắt lời cậu, giọng nói còn mang theo chút mềm mại khi vừa thức dậy: "Tớ nhận lời chúc của cậu rồi, chừng nào cậu qua?"

Nguyễn Miên im lặng, cố gắng giữ vững tinh thần, nói rõ với anh: "Lư cục cưng, tớ xin lỗi, có lẽ hôm nay tớ không thể tới dự sinh nhật của cậu rồi, nhưng tớ nhất định sẽ chúc cậu thật nhiều điều..."

"Tại sao?" Giọng nói của Lư Dương trở nên lạnh lẽo.

Nguyễn Miên gục đầu, giọng nói trở nên buồn bã, cậu cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng, khẽ nói: "Hôm nay tớ có chút việc, có lẽ không đến kịp..."

"Chuyện gì? Đừng để tớ hỏi lần thứ hai."

Nguyễn Miên mấp máy đôi môi khô khốc, cậu không quen nói dối Lư Dương, đành phải nói thật: "Tớ phải đi xem mắt."

Hơi thở của Lư Dương lập tức trở nên nặng nề, tức giận đến mức mãi không nói được câu nào.

Nguyễn Miên biết chắc chắn anh đang tức giận, vội vàng khuyên nhủ: "Tớ sẽ cố gắng về sớm, Lư cục cưng, hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu phải vui lên, đừng để mấy chuyện linh tinh này làm mất vui."

Lư Dương biết Nguyễn Miên không cố ý, loại chuyện này Nguyễn Miên không có quyền quyết định, chắc chắn là do bà thím hai kia bày trò, nếu như anh nói gì thêm sẽ chỉ khiến Nguyễn Miên càng áp lực, đau buồn khó chịu, nên dù rất tức giận, anh vẫn cố kìm nén không mở miệng.

Lư Dương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nuốt xuống được lời chửi ở đầu môi, miễn cưỡng nói một câu: "Biết rồi."

Nguyễn Miên không khỏi thở phào, cậu nói thêm mấy lời chúc với Lư Dương xong mới cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Miên cầm quyển album kia lên, khẽ vuốt bìa của nó, sau đó lấy ra một cái ba lô màu xám bỏ vào.

Cậu nghĩ trong đầu, hôm nay có như thế nào cũng nhất định phải về mừng sinh nhật Lư cục cưng, tặng món quà này cho cậu ấy, bao nhiêu năm rồi, lúc nào sinh nhật bọn họ cũng ở bên nhau.

Cậu tự động viên mình, sau đó đeo ba lô đi xuống dưới lầu. Cậu đã dùng cái ba lô này rất nhiều năm nên nó có vẻ hơi cũ, mặc dù cậu luôn giặt sạch sẽ, nhưng giặt đi giặt lại nhiều lần đã khiến lớp vải bạc màu.

Ngô Vĩnh Quyên thấy cậu đeo cái ba lô cũ, lập tức nhíu mày ghét bỏ, bà nói: "Mang ba lô làm gì? Trông xấu hổ chết đi được, người nào không biết lại tưởng nhà này keo kiệt với mày."

Đương nhiên là bà ta sẽ không mua ba lô mới cho Nguyễn Miên, bà ta chỉ muốn cậu vứt nó ở nhà thôi.

Nguyễn Miên vội vàng kéo ba lô, khẽ nói: "Là đồ vệ sinh cá nhân của cháu."

Mặc dù Ngô Vĩnh Quyên rất muốn trực tiếp giật cái ba lô của cậu xuống, ném vào trong nhà, nhưng bà ta nghĩ lại, cảm thấy mình nên dỗ ngọt Nguyễn Miên trước, để cậu xem mắt thành công mới là chuyện chính, nên bà ta đành nhẫn nhịn không nói nữa, coi như không thấy cái ba lô rách của cậu.

Con ngươi bà xoay chuyển, hơi nhíu lông mày, cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ phụ huynh hiền lành dặn dò cậu: "Tí nữa cháu phải cư xử tốt một chút, đợi đến lúc cháu đính hôn được với Alpha hay Beta, thím sẽ mua cho cháu rất nhiều ba lô, tốt hơn đẹp hơn đắt tiền hơn cái này. Người thím giới thiệu cho cháu đều do thím cẩn thận lựa chọn, ai cũng rất tốt, đến lúc đính hôn là cháu tha hồ ăn sung mặc sướng."

Nguyễn Miên ôm chặt ba lô, không nói gì gật đầu, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể kết thúc sớm một chút còn về dự sinh nhật Lư cục cưng.

Ba người nhà họ Nguyễn có vẻ rất quan tâm đến lần xem mắt này của cậu, tất cả cùng theo cậu đến thành phố kế bên, lúc ngồi trên xe cũng thỉnh thoảng dặn dò cậu vài câu rằng phải cư xử cho thật tốt.

Nguyễn Miên nghe tai nọ ra tai kia, trong lòng vẫn hơi mù mờ.

Nguyễn Hằng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt có bảy phần giống với mẹ của nó.

Nó săm soi Nguyễn Miên nửa ngày, thấy Nguyễn Miên hoàn toàn không để ý đến mình, nó đột nhiên mở miệng tố cáo: "Mẹ, hôm qua Nguyễn Miên chửi con."

Nguyễn Miên nghe thấy nó nói, lập tức sửng sốt, chợt nhận ra ngủ một giấc dậy, cậu đã hoàn toàn quên sạch vụ học cách chửi bậy. Cậu cảm thấy hơi ảo não, lát nữa mình phải luyện tập thêm một chút mới được, phải cố gắng hơn nửa, mau mau đạt tiêu chuẩn, chưa biết chừng sau khi nghe cậu chửi bậy thành công, Lư cục cưng sẽ không tức giận vì chuyện ngày hôm nay nữa.

Ngô Vĩnh Quyên nghe vậy quay đầu nhìn Nguyễn Miên, hỏi Nguyễn Hằng: "Nó chửi con cái gì?"

Nguyễn Hằng nhớ lại lời nói hôm qua của Nguyễn Miên, tiếp tục nhìn mẹ nó kể tội: "Nó mắng con là tiên sư mày, còn mắng cả mẹ nữa."

Ngô Vĩnh Quyên im lặng nhìn Nguyễn Miên, bà bỗng đập vào đầu Nguyễn Hằng một cái, tức giận nói: "Bịa chuyện cũng không nên thân, con nói lại xem con có tin được không?"



_________

Thật sự là mấy chương này tôi cười điên luôn đó mấy cô =)))))) Đây đúng là chuyện hài mà =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top