Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1

Sau khi quá trinh trao giải thưởng và phỏng vấn kết thúc, trên đường quay vào trong hậu trường, Cố Triều đút tay vào trong túi, bước lùi lại, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười lộ ra dưới mũ lưỡi trai màu đen: "Anh ơi, lúc anh trả lời phỏng vấn, tại sao cứ nhìn em chằm chằm thế?"

Tuế Hàn liếc nhìn cậu: "Em đẹp."

Đúng là trả lời cho có, Cố Triều nghiêm túc gật đầu hỏi: "À, đẹp đến vậy sao?"

"Đẹp."

"Thật không?"

"Thật."

"Khụ, khụ, khụ..." Đồng đội bên cạnh nghe không nổi nữa, cố ý phát ra tiếng để ngăn hai người phát cơm chó.

Tuế Hàn quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt hỏi: "Cổ họng mấy người không thoải mái sao?"

Cố Triều giơ tay đeo khẩu trang cho anh, bình tĩnh kéo Tuế Hàn lùi lại hai bước.

"..."

Lâm Ngữ Điệt cố nhịn nhưng không được, trợn mắt lên nhìn. E dè Cố tổng vẫn là ông chủ của bọn họ, chỉ nhỏ giọng nói: "Nếu độc thân là bệnh, cũng sẽ không lây nhiễm như thế."

Bloom cười: "Cũng chưa chắc."

"?" Lâm Ngữ Điệt bất ngờ, nhướng mày nói, "Nói chuyện của cậu à?"

Bloom nghiêm mặt nói: "Tôi độc thân lâu như vậy, rất có thể bị cậu lây bệnh."

"Thế cậu cút đi." Lâm Ngữ Điệt giơ tay đẩy hắn, Bloom cũng không yếu thế, giống như hai đứa trẻ đang học tiểu học, vừa đi vừa xô đẩy nhau về phòng nghỉ.

Rời nhà thi đâu, Bussan bắt đầu trở lạnh, Tuế Hàn đút tay lạnh cóng vào trong túi, lập tức có một bàn tay khác chen vào.

Tay Cố Triều rất ấm.

Tuế Hàn gọi cậu: "Cố tổng."

Cố Triều im lặng một lát mới lên tiếng: "...Ừm? Sao thế?"

Tuế Hàn đoán có thể Cố Triều đang nghĩ mình đã làm gì khiến anh không vui, mới gọi cậu xa lạ như thế, anh nén cười nói tiếp: "Sau mùa giải có thể giảm thời gian livestream của anh được không?"

"Được." Cố Triều đồng ý trước, mới nói tiếp, "Anh chưa chạy đủ thời gian của mùa giải này sao?"

"Ừm, về sau anh sẽ dùng máy của em để livestream Liên minh huyền thoại."

"Được, anh kéo em nhé."

Tuế Hàn liếc cậu một cái.

Cố Triều đi lên trước mở cửa xe, quay đầu lại thấy Tuế Hàn đang cúi đầu, giống như đang cười, đột nhiên hiểu ra: "À, anh chê em gà."

"Không có." Tuế Hàn phủ nhận, dựa tay Cố Triều ngồi vào trong xe, "Anh không nói em."

"Anh thấy mấy người đang ngồi trong này đều rất gà chứ gì?"

Tuế Hàn cười: "Không khác lắm."

Cố Triều ngồi vào sau, đóng cửa xe lại.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối, người chưa đủ nên trong xe không bật đèn, chỉ có một bóng tối bao trùm, Cố Triều quay đầu dựa vào chút ánh sáng mờ của đèn đường hắt vào nhìn Tuế Hàn.

Đối phương nhìn cậu một lát, thấy Cố Triều ghé sát lại, liền cúi đầu.

Đợi hơn năm giây vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Tuế Hàn cảm thấy có lẽ mình bị đùa, nhíu mày, vừa mới mở mắt ra, lông mi của Cố Triều chạm lên mí mắt của anh.

Một chút cáu kỉnh bị hơi thở ấm áp xua tan, đại não Tuế Hàn trống rỗng, nghe thấy tiếng cười của Cố Triều: "Định trêu anh một chút, lại sợ anh tức giận."

Đèn pha của nhà thi đấu quét qua, thoáng chốc sáng như ban ngày. Tuế Hàn theo bản năng đẩy người ra, thở hổn hển nói: "Cho dù tức giận, thì có thể làm gì em chứ."

Bỏ qua thân phận người yêu, Cố Triều vẫn là ông chủ của anh, mặc dù Tuế Hàn không có thái độ kính nể như các thành viên khác, nhưng cũng không thể không nể mặt với Cố Triều.

Nhưng cho đến hiện tại, chưa bao giờ Cố Triều làm chuyện gì khiến anh không vui, mặc dù có trêu chọc một chút như lúc nãy, cũng tan thành mây khói trong chốc lát, làm Tuế Hàn cảm thấy việc mình tức giận đã bị đối phương nhìn ra.

Anh giống như con thuyền, bánh đà lại là Cố Triều, làm cho anh không thoải mái.

Việc này càng nghĩ càng thấy sợ, Tuế Hàn còn chưa kịp nghĩ gì thêm, chợt thấy ánh mặt sáng ngời của Cố Triều, hỏi anh: 'Anh ơi, anh muốn mua phòng ở sao?"

"...Sao lại hỏi chuyện này? Thật ra anh đã suy nghĩ đến rồi."

"Nếu không mua nhà của em đi."

"?" Suy nghĩ của Tuế Hàn hoàn toàn bị đứt, không hiểu Cố Triều đang muốn nói gì.

Đối phương nắm lấy tay anh, nói: "Như thế, nếu một ngày nào đó em làm anh tức giận, anh có thể đóng đồ đuổi em ra khỏi nhà."

"..."

Tuế Hàn nhìn cậu hai giây, đột nhiên bật cười.

Lúc này cửa xe trước mở ra, một cái đầu ló vào nhìn.

Lâm Ngữ Điệt đẩy người phía sau ra, vừa ló đầu vào nói: "Tuế Tuế, Cố tổng, hai người nhanh giúp tôi..."

"Bloom là tên trai thẳng sắt thép, bản thân không tìm được đối tượng còn đổ tại tôi..."

Tuế Hàn rút tay ra khỏi tay Cố Triều, ấn tay cậu xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn: "Có chuyện gì thế?"

Lâm Ngữ Điệt chui vào trong xe, ngồi xuống xong mới bình tĩnh lại, quay sang nói: "Lúc nãy có chị dẫn chương trình của Lemon TV hỏi Bloom buổi tối có thể chơi chung không...Hai người đoán xem cậu ta nói cái gì?"

"Nói gì?"

"Thế mà cậu ta dám nói đã hẹn với tôi rồi???"
Bloom lên xe ở bên kia, ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngữ Điệt, bình tĩnh sửa lại áo khoác đồng phục của đội: "Tôi nói không phải thật à? Là ai nói chiến thắng nên quá hưng phấn không muốn ngủ buổi tối, còn muốn chơi hai ván với tôi?"

"Đúng là tôi nói như thế, nhưng hai chúng ta là anh em tốt, không thể lùi lại thời gian được sao, tôi vẫn thông cảm được mà."

Bloom: "Tôi không phải loại bạn bè thấy sắc quên bạn."

Lâm Ngữ Điệt: "..."

"Các cậu nhìn đi, cậu ta độc thân không thể trách tôi được."

Tuế Hàn đã quen cách đấu khẩu của hai người, không thấy gì là lạ, nhưng Cố Triều sâu xa liếc nhìn Bloom, im lặng một lát rồi nói: "Ừm, không phải tại cậu, nhưng khi nào cậu ấy có thể thoát kiếp độc thân còn phải phụ thuộc vào cậu."

"Hả?" Lâm Ngữ Điệt ngạc nhiên, "Sao lại phải là tôi? Tôi cũng độc thân mà, sao còn phải nhờ tôi giới thiệu đối tượng cho cậu ta chứ?"

Cố Triều ngẩng đầu, đối diện với ý trong mắt Bloom, ho khan một tiếng không nói nữa.

Cở thể đột nhiên mềm như bông, giống như không có xương dựa lên vai Tuế Hàn: "Anh ơi, em mệt quá."

Tuế Hàn cởi áo khoác đồng phục của đội, đắp lên người Cố Triều.

Tâm tình Lâm Ngữ Điệt phức tạp nhìn chằm chằm hai người một lúc, mới lên tiếng: "Đúng rồi, Tuế Tuế, các cậu rời đi sớm nên vẫn chưa biết đúng không."

Để chúc mừng đạt chức vô địch, sau khi về nước Lemon TV sẽ tổ chức buổi offline, đến lúc đó thành viên đội vô địch đều phải tham gia, Cố Triều là ông chủ nên tất nhiên phải có mặt.

"Ý của huấn luyện viên Viên là, ở nơi công cộng hai người bớt bớt lại đó."

Tuế Hàn không thèm để ý nghe qua loa, gật đầu nói: "Được." Liền kéo áo khoác lên cao một chút, dựa gần Cố Triều để ngủ.

...

Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lúc thi đấu, sau khi về nước các thành viên nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới đi liên hoan. Một đêm buông thả trôi qua, chỉ có một ngày để điều chỉnh lại trạng thái, bảy giờ tối lại phải tham gia tổ chức offline.

Là ông chủ, Cố Triều phải đến sớm hơn so với Tuế Hàn.

Dưới ống kính, cậu mặc âu phục giày da, mái tóc vàng vuốt ra sau tai, lộ ra vầng trán và góc nghiêng gương mặt vượt trội, để lộ ra sự lạnh lùng xa cách, khác xa với thường ngày.

Trước đây, phần nhỏ người xem livesstream của Tuế hàn đã nhìn thoáng qua, vì cách một màn hình, khí chất cũng hoàn toàn khác, nên không nhận ra ông chủ và người trên livestream là một người.

Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến sự bất ngờ của người xem.

<Có phải tôi hoa mắt hay không, đây là ông chủ của họ thật á?>

<LR còn thiếu chân chạy việc không? Tôi không cần tiền lương, chỉ cần ông chủ nhìn tôi thôi.>

...

May mà hình ảnh Cố Triều chỉ xuất hiện thoáng qua, rất nhanh chuyển đến sân khấu.

"Xin chào buổi tối quý vị và các bạn, chào mừng bạn đên với nền tảng phát sóng Lemon TV..."

Người dẫn chương trình giới thiệu như bình thường, sau đó mời các streamer của nền tảng lên sân khấu.

Bởi vì đây là offline về Liên minh huyền thoại, nên mời đến chỉ có các streamer nổi tiếng về tựa game này, hoạt động đầu tiên của hôm nay đó là rút thăm ngẫu nhiên một người chia đến một đội để showcase 5v5.

Sự giải trí và thú vị ở ở đấy đó là...Ngoại trừ streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng với một khán giả máy mắn ở bên dưới, còn có một vị khách mời bí ẩn sẽ tham gia vào đội thiếu người còn lại.

Để cân đối thực lực hai bên, tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer đã lựa chọn vị trí của mình, sau khi sắp xếp xong, Lâm Ngữ Điệt, Bloom, Tần Phong và một streamer hỗ trợ ở đội đó, Tuế Hàn, Đào Mặc, hai streamer, một xạ thủ, một rừng ở đội xanh.

Sau khi rút thăm xong, lựa chọn một khán giả ở bên dưới, nhận micro của người dẫn chương trình, giọng nói của đối phương rin rẩy, không đợi người dẫn chương trinh hỏi, lền nói: "Tôi chọn đội xanh."

Người dẫn chương trình ngẩn người, sau đó mỉm cười hỏi: "Tại sao lại quyết định chọn đội xanh, xem ra vị khán giả này rất thích chơi đường giữa sao?"

Có lẽ vị khán giả cũng nhận ra hành động của mình hơi mất lịch sự, xấu hổ nói nhỏ hơn: "Thật ra bình thường tôi đều chơi đường trên."

"Nhưng so với việc đối đối với ba Tuế...Tôi cảm thấy đường giữa vẫn là ổn hơn."

Vừa mới dứt lời, hình ảnh chuyển sang phía sau san khấu, tuyển thủ đường giữa LR đang nhíu mày.

<Bloom cảm thấy bị xúc phạm.>

<Bloom: thì ra tôi không đáng sợ bằng Tuế Hàn.>

<Bloom: chờ đó tôi sẽ gõ chết cậu.>

<Hahaha, tôi càng ngày càng mong đợi vị khách bí ẩn rồi đó, không biết ăn gì mà xui đụng phải ba Tuế.>

<Amen.>

...

Khi kênh chat vẫn đang thảo luận tưng bừng, người dẫn chương trình cuối cùng cũng công bố vị khách bí ẩn khi thành viên hai đội đã ổn định chỗ ngồi.

Để đảm bảo hiệu quả của chương trình, trên màn hình còn có phụ đề thân phận vị khách bí ẩn, tránh trường hợp người xem không biết đó là ai...Quản lý câu lạc bộ LR, ông chủ nền tảng livestream Lemon TV...Cố Triều.

Mặc dù vì hiệu ứng của chương trình và được Cố Triều đồng ý, nhưng camera man vẫn không dám tập trung quá nhiều về phía sếp tỏng.

Cho dù Cố Triều chỉ xuất hiện ở một khung hình cũng đủ hấp dẫn toàn bị người xem, nếu tập trung quá lâu chỉ sợ át cả các streamer.

Vì thế hình ảnh chỉ chiếu góc độ cậu ngồi xuống vị trí tuyển thủ, ngay sau đó liền chuyển sang những người khác.

Ngoại trừ những đạo diễn và người dẫn chương trình, những streamer khác và các tuyển thủ đều ngạc nhiên, hai streamer ở đội xanh phải đối đấu với Cố Triều đang liếc mắt nhìn nhau.

<Hahaha, hay, ban tổ chức quá ác.>

<Thế mà dám để ba Tuế đối đầu vơi ông chủ của mình, ác thật sự.>

<Này là khó với ba Tuế rồi.>

<Ba Tuế: Đã đến lúc phô diễn hết kỹ năng rồi!>

Khi kênh chat đang trêu đùa vui vẻ, trân đấu cũng bắt đầu.

Ngoại dự kiến của mọi người, mới cấp một, Tuế Hàn điều khiển Riven bắt được Ornn ở đối diện đang đứng cắm ở bụi cỏ.

Cố Triều vội tốc biến, anh còn đuổi theo đến trụ rồi đứng nhìn cậu biến về.

<???>

<Ba tỉnh táo một chút! Không cần tiền lương sao?!>

<Tôi tin ba đang diễn, nếu muốn thì Ornn đã chết rồi, đừng sợ.>

Ngay sau đó, Ornn di chuyển từ nhà ra đường, bởi vì không có tốc biến, lại bị Riven đè hai cấp, vì di chuyển sai vị trí liền bị hạ gục, dâng hiến mạng đầu tiên.

<??????>

<Không hổ là ba của tôi, thi đấu biểu diễn vẫn rất nghiêm túc.>

<Ba nhìn đối diện đi, đó là ông chủ đó, còn đẹp trai như thế nữa, cậu có thể nhẹ tay hơn không?>

<Ba Tuế: Esports, không có diễn.>

<Ba Tuế: Tôi chỉ biết thắng làm vua, tiền lương gì đó cũng không quan trọng.>

Đừng nói kênh chat, ngay cả đồng đội của Tuế Hàn cũng thay anh lau mồ hôi.

"Age, Ornn bên kia là ông chủ của tôi, cậu nhẹ tay giùm."

Tuế Hàn cúi đầu, mở một que kẹo cho vào miệng, ồm ồm nói: "Là ông chủ nên mới đánh nghiêm túc, cái này gọi là tôn trọng."

Đào Mặc không nhịn được cười: "Chỉ có cậu mới dám tôn trọng Cố tổng như vậy."

Trận đấu chưa đến mười phút, Ornn đã bị Riven tiễn về nhà bốn lần. Rừng đội xanh nhìn không nổi nữa, lúc lên gank cố tình để sót Ornn đang tàn máu chạy về trụ.

Nhìn Ornn bình yên biến về nhà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cố tổng, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.

Kênh chat sôi nổi bình luận "EQ", "Hiểu chuyện" hay mấy từ linh tinh gì đó, còn nói: "Nếu đã vậy rồi, cậu tặng Cố tổng vài mạng đi."

Các thành viên hai đội chơi rất tốt, kết thúc trận đấu với khoảng cách không quá chênh lệch.

Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng KDA của Cố tổng không ổn cho lắm.

Lúc rời sân khấu, Cố Triều không nói câu nào, yên lặng đứng dậy đi vào hậu trường.

<Xong rồi, xong rồi, hình như Cố tổng đang tức giận, ba không có trái ngọt ăn nữa đâu.>

<Ai da, đây là ban tổ chức cố ý, đào hố sẵn bắt ba tôi phải nhảy.>

<Mặc dù như thế, tôi vẫn muốn nói, ba Tuế thật đẹp trai!>

<Cố tổng cũng đẹp mà, nhưng mà chơi game hơi gà thôi (nói nhỏ)>

Sau khi kết thúc showcase, chuyển sang phỏng vấn, tương tác với người xem, các thành viên LR mới thở ra một hoi, quay vào trong hậu trường nghỉ ngơi một chút, xem màn trình diễn tài năng của các streamer ở tiết mục tiếp theo.

Ngoài sân khấu có camera riêng chuyên dụng, ngoại trừ phát sóng hình ảnh trên sân khấu, thỉnh thoảng sẽ cắt một số đoạn trong hậu trường.

Cố Triều một lần nữa xuất hiện trên hình ảnh, đang thảo luận gì đó với nhân viên tổ chức. Ánh sáng ngoài sân khấu nhấp nháy, không thể nhìn rõ, càng làm dáng người thêm anh tuấn.

Vừa lúc Tuế Hàn đi vào hậu trường, liền thấy Cố Triều đang vẫy tay với mình.

Bước chân dừng lại, nhận một ly rượu từ nhân viên phục vụ, sau đó đi qua.

<Xong rồi, xong rồi, ba Tuế bị Cố tổng bắt đi nói chuyện rồi.>

<Đừng nói có chuyện nha, ba vẫn còn trẻ mà.>

<Cổ tổng: Age, anh lại đây, tôi muốn nói chuyện lương với ạn.>

Lẽ ra camera man hâu trưởng sau khi thấy hình ảnh này phải biết ý chuyển cảnh, nhưng không biết hắn cũng tò mò hay sao mà hình ảnh chỉ dịch sang một chút, vẫn có thể thấy hai người ở trong góc.

Từ lúc nói chuyện, Cố Triều vẫn đang cầm một đĩa mousse dâu tây, thấy Tuế Hàn lại gần, cậu lấy dĩa bạc cắt một miếng nhỏ đưa qua: "Anh ăn thử xem, cũng không tệ lắm."

Người xem phát sóng trực tiếp thấy cảnh tưởng đó thì ngẩn người, không biết hai người nói gì, tự mình tưởng tượng ra, cảm thấy chuyện không ổn lắm.

<Ba ơi, không thể ăn.>

<Bánh kem này có độc đó!>

(*) Bánh Mousse dâu tây:

(Nguồn: internet)

---

Còn một chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top