Chương 62 - 63 - 64

  Chương 62

Liễu Thanh Đường vốn định đem Nhiên Hương xử trí, nhưng là nàng lại có một ý nghĩ khác nảy sinh trong đầu.


Vì thế ngày hôm sau trong cung người người đều phát hiện Từ An Cung vốn đề phòng nghiêm cẩn lại càng thêm chặt chẽ không cho ai đi vào, hơn nữa đại cung nữ Đào Hiệp còn vẻ mặt vô cùng lo lắng đi thái y viện gọi người đến.

Cung nhân đều đoán chắc Từ An Cung xảy ra chuyện gì, Thái Hậu nương nương cũng mắc phải dịch bệnh, lời đồn đại già trẻ lớn bé đều biết, Liễu Thanh Đường lại vững vàng tọa trấn ở Từ An Cung, chờ tin tức mà chính mình phỏng đoán truyền đến. Kiếp trước nàng bị chẩn đoán là ôn dịch, Hoàng đế cũng bị ôn dịch, nàng vẫn không suy nghĩ nhiều. Nhưng nay nghĩ lại kiếp trước nàng đối với cháu ngoại trai bảo vệ còn trọng yếu hơn so với chính mình, bảo hộ xung quanh hắn thật tốt, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ bị ôn dịch.

Chỉ có một khả năng, vì tránh cho người khác hoài nghi, hoặc là nói vì không muốn thừa nhận chuyện "Thái Hậu mắc dịch bệnh qua đời" dính dáng đến mình mà cố ý truyền ra tin tức. Nếu nàng đoán không sai nếu kiếp này nàng không bị dịch bệnh, Hoàng đế ở cung Trường An cũng sẽ hoàn hảo, nếu nàng bị dịch bệnh chỉ sợ không đến hai ngày Hoàng đế bên kia cũng sẽ truyền đến tin tức hắn bị nhiễm dịch bệnh.

Lẳng lặng đợi hai ngày quả nhiên có tiểu thái giám kinh hoàng thất thố chạy đến Từ An Cung nói Hoàng thượng nhiễm dịch bệnh. Thời điểm ma ma báo lại tin tức này Liễu Thanh Đường vẫn không nhịn được đau lòng một trận. Cho dù nàng đã sớm nhận biết rõ bộ mặt thật của Tiêu Hoài Húc, nhưng sự thật lại chứng minh trước năm Hoàng đế mười lăm tuổi đã trăm phương nghìn kế tìm cách giết chết nàng, vẫn nhịn không được cảm thấy bi thương trong lòng.

Thời điểm nàng mới trọng sinh vẫn còn suy nghĩ, sai lầm đều do hai vị Thủ phụ, Hoàng đế sở dĩ cùng nàng cách xa là do một năm ôn dịch qua đi, bị người bên cạnh xui khiến mới dần dần bắt đầu.

Ai biết, lừa mình dối người khi chân tướng sự việc một lần lại một lần bày ra trước mặt nói cho nàng biết. Kiếp trước mười mấy năm liền lãng phí công sức trên người một tên súc sinh, mười mấy năm dốc hết tâm huyết, mười mấy năm quan tâm trân trọng, liền đổi lại là cái kết quả này đây.

Liễu Thanh Đường ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, đột nhiên thấy nhớ Tần Thúc, nếu là trước kia cho dù khổ sở nàng cũng sẽ chôn chặt trong lòng, sau đó lại cao ngạo ngẩng cao đầu bước tiếp, tính cách đó quả thật là không tốt lắm. Nhưng hiện tại, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là tìm Tần Thúc, dựa vào người hắn nói một chút chuyện trong lòng.

"Ma ma, liên lạc với người lúc trước cài vào cung Trường An, ta muốn biết Hoàng đế bị dịch bệnh thật hay giả."

Liễu Thanh Đường đứng lên, biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi, Tần Thúc không ở đây nàng liền quay về như trước kia, nữ nhân nắm trong tay quyền triều chính nhiều năm không biết ủy mị.

"Nói cho ca ca, nữ nhân nuôi dưỡng ở thôn trang kia đã đến lúc dùng đến, còn có Phùng Nguyên Ngọc bên kia, bảo hắn xử lý phía phụ thân hắn Phùng thủ phụ, đem nữ tử kia tiến cung."

"Đào Hiệp, ngươi tự mình dẫn người đến cung Trường An, đem cái nữ tử họ Vương tên Việt Tương bắt lại, cùng với Nhiên Hương nhốt vào trong ngục, chờ Tần Thúc trở về xử lý. Nếu quản sự cung Trường An ngăn cản không cần nhiều lời, trực tiếp dùng lý do Vương Việt Tương có triệu chứng mắc dịch bệnh cần cách ly nàng. Hoàng đế lúc này nhiễm "dịch bệnh" ta muốn xem xem hắn có thể đứng dậy bảo hộ vị cháu gái của Vương thủ phụ."

Vương Việt Tương là cháu gái được Vương thủ phụ đưa vào trong cung, kiếp trước chính là quý phi của Hoàng đế. Nàng lúc trước vẫn nghĩ Hoàng đế sủng ái vị Vương quý phi này, nhưng hiện tại đã biết rõ đây chỉ là cái bia ngắm, thậm chí toàn bộ hậu cung hắn cũng không để ý đến ai. Đời trước những nữ tử trong hậu cung tranh đấu đều do hắn thuận tay dựng lên một tấm bia ngắm. Một khi đã như vậy nhân vật nhỏ này sẽ không đáng giá để nàng lợi dụng, đem Vương Việt Tương thuận tiện xử lý, cũng là cho nữ tử kia một con đường sống.

Còn về phần nữ tử nàng tốn tâm tư bồi dưỡng kia phải ở bên người Hoàng đế thật tốt, Hoàng đế bây giờ còn chưa thể chết được, cái chết của hắn phải là lúc nàng cảm thấy thích hợp.

"Còn có, ta muốn ra ngoài cung một chuyến đi Dương phủ."

Liễu Thanh Đường đã quyết định ai cũng không thể sửa đổi, cho dù Đào Hiệp cùng ma ma hai người vô cùng lo lắng, nhưng vẫn theo lời nàng nói phân chia công việc.

Dương Tố Thư lúc này đã vào tháng thứ bảy của thai kỳ, bộ dáng cồng kềnh làm cho Liễu Thanh Đường nhìn liền hết hồn. Hơn nữa sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trên bàn lộn xộn một đống sách y thuật cùng dược liệu, có lẽ nàng đã lâu không nghỉ ngơi, Tiêu Hoài Dư đứng bên cạnh nàng, trên tay cầm một chén canh gà.

"Tố Thư, phương thuốc thế nào rồi?"

Nếu có thể Liễu Thanh Đường thật không muốn dưới tình huống này thúc giục bạn tốt, nhưng nếu không mau chút, người chết càng nhiều, cho dù nàng phát động quân đội cũng không thể kiềm chế được bao lâu, hơn nữa Vũ Kinh không thể cứ luôn luôn đóng cửa thành, nếu lâu hơn một chút bên ngoài sẽ có lời đồn đãi, vạn nhất rơi vào tai quốc gia khác nói không chừng sẽ nổi lên một trận chiến tranh.

Dương Tố Thư tạm dừng việc trên tay, quay qua Tiêu Hoài Dư uống một ngụm canh gà trên tay hắn, lúc này mới nói.

"Không sai biệt lắm đã có chút khí sắc, tiếp qua vài ngày ta sẽ cho người một phương thuốc mới, ngươi đưa cho những người trong thái y viện xem thử xem."

Lúc nàng nói những lời này Tiêu Hoài Dư đứng ở sau lưng nàng bóp bóp vai cho nàng một chút, mấy ngày nay không chỉ trong cung lộn xộn, trong phủ Dương Tố Thư cũng rối loạn một trận, sau một tháng không gặp Liễu Thanh Đường cảm thấy Tiêu Hoài Dư tựa hồ so với trước kia bớt ngốc đi một chút, tuy rằng cũng chỉ là một chút thôi.

"Thanh Đường ta cảm thấy ngươi dường như biết trước rất nhiều sự việc, ngươi nói cho những người trong thái y viện sở dĩ ban đầu biết được đó là ôn dịch, là ta nói cho ngươi. Ta nhớ rõ chính mình chưa bao giờ nói qua những loại chuyện này, hơn nữa ngươi vì cái gì biết chắc chắn ta có thể nghiên cứu ra được phương thuốc chữa được dịch bệnh?"

Dương Tố Thư vô cùng nghiêm túc nhìn Liễu Thanh Đường, trong mắt rõ ràng viết không thể không biết rõ ràng mà bỏ qua được, cố chấp của nàng đều giấu dưới khuôn mặt ôn hòa xa cách, nhưng một chút cũng không kém hơn so với Liễu Thanh Đường.

"Ta nghĩ ngươi hẳn là biết, ta đem ngươi thành bạn tri kỷ tốt nhất."

Liễu Thanh Đường cười khổ một chút, cuối cùng chỉ nói:

"Tình huống ngươi hiện tại vốn đã mệt mỏi, chịu không nổi kích thích, chờ ôn dịch đi qua, ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ta sẽ nói cho ngươi."

Dương Tố Thư lắc đầu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói

"Được, ta chờ."

"Tố Thư ngươi cũng đừng liều mạng quá, để ý thân thể chính mình, vạn nhất về sau con nuôi lại trách ta thì làm sao bây giờ."

"Ngươi nếu không để ta ngồi đoán mò lung tung thì ta sẽ tốt lên nhiều ngay lập tức."

Dương Tố Thư nói xong, thì cũng uống nốt bát canh. Liễu Thanh Đường cùng nàng hàn huyên vài câu, thấy nàng lại cắm đầu vào trong trang sách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên.

"Ta trở về đây."

Nhưng nàng vừa mới đi tới cửa, chỉ thấy Tần Thúc vốn đang phải ở Lăng quận lại xuất hiện ngoài cửa, hắn lúc này một thân bụi đất, áo choàng tím đã không nhìn rõ nguyên dạng, trên tay còn đang cầm roi ngựa, nhìn thấy thân ảnh nàng liền ném roi ngựa trên tay đi bước nhanh lại ôm lấy nàng.

"Ngươi không có việc gì."

Ngữ khí hắn có chút sợ hãi, hoặc là nên nói giống như là cuối cùng hắn cũng nắm giữ được bảo bối, lúc này dù có chuyện gì cũng không nguyện ý buông tay.

Liễu Thanh Đường cảm giác người hắn lại càng gầy đi thêm một chút, đau lòng không biết nên nói như nào mới tốt. Tưởng niệm, lo lắng, cao hứng, cảm xúc phức tạp trong lòng cuối cùng chỉ ôm hắn nói một câu

"Sao đã trở lại rồi?"

"Nghe nói Vũ Kinh bị quan binh vây quanh, bên trong lại có tin tức ôn dịch truyền ra, ta sợ ngươi gặp chuyện không may nên trở lại."

Tần Thúc thì thào nói, còn có chút không thể tin được, người mình thương nhớ lâu như vậy đang ở trong lòng mình. Ngày đó hắn lo lắng muốn điên luôn rồi, ngắn ngủi vài ngày thôi mà giống như đã trôi qua vài năm.

Đoàn người bọn họ vừa đi đến Lăng quận, hắn liền mang theo họa sĩ đi đến một tòa trúc viện có cảnh sắc rất tốt, ai đến đây cũng muốn đến du ngoạn một lần, trong lúc đó chợt nghe được tin tức ở Vũ Kinh, trong đó có thương nhân ở Vũ Kinh đến nói là Vũ Kinh đang bị quan quân vây quanh không được ra vào. Tần Thúc nghe thấy thế liền kinh sợ, liền phái người đi tìm hiểu tin tức, về những chuyện khác liền sửa đổi lại kế hoạch, trực tiếp cho người đến bắt quận chủ Lăng quận giam giữ, về phần danh sách, Tần Thúc không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ người khác can ngăn, hắn khi đó căn bản không có tâm tư ở lại Lăng quận để tra xét quận chủ Lăng quận chu toàn.

Đi được nửa đường có người hồi báo Vũ Kinh có tin tức giống như bùng phát ôn dịch, Tần Thúc cơ hồ muốn điên thật rồi, chuyện Lăng quận đều giao cho quan viên phía sau, chính mình chỉ mang theo vài tên hộ vệ Liễu gia, một đường vó ngựa chạy ra khỏi Lăng quận trở về. Hắn vốn không biết cưỡi ngựa, nhưng chỉ có cưỡi ngựa mới có thể trở về nhanh nhất cho nên hắn chỉ học nửa ngày liền khẩn cấp lên ngựa chạy trở về.

Dọc đường đi bởi vì động tác chưa thuần thục chỉ kém chút lập tức ngã xuống dưới, trên đường xóc nảy, hắn lại giục ngựa hai bên sườn đùi bị ma sát máu chảy đầm đìa, nếu không phải sợ ngất xỉu, hắn cơ hồ ngày đêm không ngừng nghỉ phóng ngựa cho nhanh, cho dù có dừng lại nghỉ ngơi hắn cũng bởi vì trong lòng lo lắng mà chỉ chợp mắt trong chốc lát.

Vài người hộ vệ Liễu gia mặc dù đã trải qua sự tôi luyện trên chiến trường mà cũng có chút không kiên trì được, vậy mà Tần Thúc một câu cũng chưa từng nói qua, giống như là không muốn sống, sợ chính mình chậm một khắc sẽ không thấy được Thái Hậu nương nương. Ngồi xe ngựa mất một tháng, cưỡi ngựa giống như không muốn sống, ngắn ngủi vài ngày đã chạy về Vũ Kinh.

Tần Thúc vốn định trực tiếp hồi cung, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền quay đầu ngựa đi tới Liễu phủ cùng Dương phủ nhìn qua, quả nhiên phát hiện một lượng xe ngựa đáng chú ý đứng ở cửa sau Dương phủ.

Lúc còn tại Lăng quận biết được tin tức Vũ Kinh, Tần Thúc mỗi ngày đều nghĩ đến Thanh Đường thật sự xảy ra chuyện hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn thực sự tình nguyện chính mình chết cũng không muốn thấy nàng gặp chuyện không may. Vô số lần hắn đều hối hận vì cái gì thời điểm này lại cố tình ly khai khỏi người nàng, nếu hắn ở bên cạnh nàng ít nhất có cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể nhận thay nàng.

Cho dù nàng an toàn, Tần Thúc cũng lo lắng nàng sẽ sợ hãi. Ở trong lòng hắn, Liễu Thanh Đường không phải là Thái Hậu nương nương không việc gì không thể làm trong mắt người khác, cũng không phải là Thái Hậu nương nương trong cảm nhận ban đầu của hắn. Nàng cũng sẽ khổ sở, sợ hãi cho nên hắn phải ở bên người nàng mới được.

Loại lo lắng tâm thần bất an này phải tận khi nhìn thấy nàng êm đẹp đứng ở chỗ này mới hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt tiến lên ôm nàng vào lòng, hắn cơ hồ đã dùng hết sức lực, không còn khí lực chống đỡ chính mình.

"Ta không nên ở thời điểm này rời khỏi Vũ Kinh, ta nên ở bên cạnh ngươi, thật xin lỗi Thanh Đường."

Tần Thúc không biết đây là Liễu Thanh Đường cố ý an bài, vốn vì muốn tốt cho hắn nhưng nhìn bộ dáng hắn tiều tụy như vậy, nói không chừng đem chính bản thân mình tra tấn bao lâu Liễu Thanh Đường cảm thấy trong lòng ngập tràn hối hận. Phụ thân cùng Tố Thư đều từng nói qua, nàng cái gì cũng tốt chỉ là có nhiều khi tự cho là mình đúng, nàng vẫn không cho là họ nói đúng, nhưng lúc này nàng mới cảm thấy có lẽ bọn họ đúng.  

Chương 63

  Trên đùi Tần Thúc có thương tích do cố tình ngày đêm quay trở lại, Liễu Thanh Đường sai hạ nhân giúp hắn tắm rửa hắn cũng không đồng ý, chỉ nói tự mình làm được, cố tình để chính mình rửa. Liễu Thanh Đường đành phải ngoài miệng đáp ứng nhưng chờ đến lúc hắn đi vào sau nhà tắm chính mình nghênh ngang theo vào.

Từ An Cung có bố cục giống Trường An Cung của Hoàng đế, có một bể tắm riêng để chủ nhân tắm rửa, thật ra Tần Thúc còn muốn về chỗ ở của mình rồi sai người nâng thùng nước để tẩy rửa, Liễu Thanh Đường nói rất phiền toái không cho hắn trở về mới khiến cho hắn chịu theo nàng đi vào bể tắm tẩy rửa.

Tận mắt nhìn thấy Tần Thúc đi vào, Liễu Thanh Đường vốn đáp ứng về tẩm cung chờ hắn sắc mặt không thay đổi cũng đi theo vào, ở gian ngoài dung một cây trâm búi gọn mái tóc, lại chậm chạp thoát áo ngoài, đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng lúc này mới mang thuốc trị thương vào phòng trong. Tuy Tần Thúc nói không có việc gì, nhưng dù sao cũng bị thương, khẳng định không thể tẩy rửa sạch sẽ, hắn lại không cho hạ nhân hầu hạ, nàng đành phải chính mình ra tay.

Lúc này Tần Thúc đã cởi lớp áo bên ngoài, thời điểm Liễu Thanh Đường đi vào hắn đang thoát áo lót màu trắng bên trong. Nếu là ngày trước Liễu Thanh Đường tất nhiên sẽ trêu chọc hắn thật tốt, nhưng lúc này liếc mắt một cái nàng liền nhìn thấy hai đùi hắn quần vốn là màu trắng bây giờ ướt sũng đỏ sậm vệt máu, nàng biến sắc đi nhanh qua nói

"Làm sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Lúc ở trên xe ngựa Tần Thúc nói chỉ bị xước sát một chút ở chân, khi đó nàng nhìn cách lớp áo tuy rằng có thấy chảy ra máu cũng biết hai đùi hắn bị thương, nhưng lúc vào cùng Tần Thúc không cần người giúp đỡ, tuy rằng cước bộ có chút khập khiễng đi chậm chạp chút, nhưng lại không có biểu tình đau đớn là mấy. Liễu Thanh Đường nghĩ chắc tình huống vẫn tốt, không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, Tần Thúc còn không nói hai ống quần của hắn cơ hồ là toàn vết máu.

"Thanh Đường?"

Tần Thúc ngạc nhiên một chút trong mắt lập tức hiểu rõ, Thanh Đường hiển nhiên không phải là người sẽ nghe theo lời người khác. Hắn hiện tại có muốn che giấu cũng không kịp, nhìn thấy sắc mặt Liễu Thanh Đường không tốt lập tức giải thích.

"Tuy rằng nhìn có vẻ nhiều máu một chút, nhưng thật ra không nghiêm trọng đâu."

"Không phải nói quần dính chặt vào người sao, bây giờ làm sao cởi ra được?"

Liễu Thanh Đường đi đến bên cạnh Tần Thúc, gắt gao nhìn hai chân hắn cau mày nói.

Tần Thúc đang chống tay vào tường làm điểm tựa sắc mặt lúc này mới thay đổi nói

"Cứ như vậy cởi cũng được, Thanh Đường xoay người đi như này có chút không ổn."

Lúc này còn quan tâm chuyện này làm gì, Liễu Thanh Đường vừa đau lòng lại sốt ruột trừng mắt nhìn hắn một cái, thúc giục hắn nhanh một chút đau như vậy còn để ý chuyện khác làm chi. Động tác của Tần Thúc rất liền mạch mắt cũng không thèm chớp liền trực tiếp đem quần dính chặt ở vết thương kéo xuống, thế nhưng lại làm cho Liễu Thanh Đường đứng bên cạnh bị dọa sợ không nhịn được quay đầu sang một bên. Nàng không phải chưa từng nhìn qua máu, tự tay giết người cũng từng làm qua, nhưng khi nhìn miệng vết thương ở chân Tần Thúc máu thịt đầm đìa, bởi vì mạnh tay lôi kéo mà trào ra máu tươi, nàng vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn không dám mở mắt ra nhìn.

"Rất đau sao?"

Tần Thúc vẫn dựa vào tường, cắn răng chờ cho cơn đau qua đi mới mở miệng.

"Lúc này không còn đau nữa."

Liễu Thanh Đường hỏi hắn cũng như không hỏi, nên sẽ không gặng hỏi về vấn đề này thêm, nhấc tay muốn dìu hắn đi.

"Ta đỡ ngươi đi qua bên kia, giúp ngươi rửa sạch rồi bôi thuốc, sau đó ngươi nằm ở trên giường hai tháng cho ta, vết thương không lành lặn không được xuống giường."

Lúc này nếu phản bác lại lời nàng, chắc chắn nàng lại làm bị thương chính mình, Tần Thúc liền nhẹ nhàng đáp ứng, buông cái quần có dính máu và da thịt trong tay để cho Liễu Thanh Đường giúp đỡ hắn ngồi xuống cạnh bể tắm.

"Ngươi đừng xuống nước, ta giúp ngươi rửa vết thương."

Liễu Thanh Đường xắn tay áo không thành thục xuống dưới bể tắm, gội đầu cho Tần Thúc sau đó khi lau đến lưng cho hắn, Liễu Thanh Đường sờ sờ đốt xương sống của hắn nhô lên bỗng nhiên trong lòng ấm ức cúi người cắn bờ vai hắn.

"Ngươi nhìn mình xem, lúc trước thật vất vả mới điều dưỡng được chút thịt, bây giờ lại gầy như vậy."

Nói xong nàng uể oải xoa xoa dấu răng.

"Điểm tâm lúc nào cũng có phần của ngươi, vì sao ăn hoài mà không béo lên được chút nào vậy?"

"Ta sai rồi."

Tần Thúc không có nửa câu phản đối, quả nhiên là bộ dáng Liễu Thanh Đường nói gì cũng đúng. Liễu Thanh Đường hừ một tiếng để tay hắn lại chỗ cũ. Nhưng đến lúc tẩy rửa vết thương ở đùi Liễu Thanh Đường lại không hạ tay xuống được, chỉ dám lau vết máu ven ven mắt cá chân làm sao cũng không dám lau chỗ vết thương máu thịt lẫn lộn kia. Tần Thúc đành tự mình lau còn phải an ủi nàng

"Nhắm mắt lại chút đi, đợi lát nữa là xong rồi, ta rửa nhanh lắm."

Liễu Thanh Đường liền không để ý đến hắn, lấy khăn khô lau lau tóc hắn còn nói:

"Ngươi nhớ phải thật nhẹ tay đó."

Tuy rằng Tần Thúc đang đau lắm, nghe nàng nói câu đó lại bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười theo lời nói của nàng, động tác phát ra có chút nhẹ nhàng hơn, như vậy nhìn qua cảm thấy không phải là hắn bị thương mà là nàng. Nàng đau lòng cùng lo lắng hắn đều nhìn thấy trong mắt, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác cao hứng, uất ức, mà loại cảm giác này nàng luôn làm cho hắn cảm nhận được.

Bôi thuốc cũng là Tần Thúc tự bôi, bởi vì Liễu Thanh Đường đầu ngón tay cũng không dám đụng vào, ngồi xổm bên cạnh mặt mày đều nhăn nhó, Tần Thúc vừa bôi thuốc vừa phải an ủi nàng, bản thân hắn vốn không biết an ủi người khác, lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai câu

"Ta không đau" "Một chút nữa thì tốt rồi."

Thật vất vả mới làm xong mọi việc, Liễu Thanh Đường ở bên cạnh nhìn so với Tần Thúc tự mình làm mọi chuyện cũng mệt không kém, liền ôm Tần Thúc đi vào giấc ngủ.

Cửa ra vào của Từ An Cung đã bị Liễu Thanh Đường hạ lệnh đóng toàn bộ, cung nhân phía dưới bởi vì lo sợ ôn dịch cũng đều đóng cửa ở trong phòng mình, chỉ để lại một vài người trông coi một số địa phương trọng yếu, toàn bộ Từ An Cung chìm vào trong yên lặng. Hoặc là nói toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ Minh Thọ Điện tập trung toàn bộ những người mắc ôn dịch thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc la, còn lại tất cả đều dị thường im lặng.

Những chuyện cần làm đều đã phân phó người dưới đầy đủ rồi, Liễu Thanh Đường lúc này mới rảnh rỗi ở bên cạnh Tần Thúc hưởng thụ cuộc sống thanh thản ở Từ An Cung.

"Ngươi nói là ngươi tìm một vị họa sĩ vẽ lại rất nhiều phong cảnh sao?"

"Ừ, chỉ là do ta trở về vội vàng quá, đã quên mang theo."

Tần Thúc nằm ở tháp trên cửa sổ, lưng dựa vào chỗ dựa, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ trên mặt bàn có giấy và bút để hắn luyện chữ. Liễu Thanh Đường an vị ở bên cạnh trong tay cầm một quyển sách lười nhác đọc, cùng hắn nói chuyện phiếm đồng thời cầm lên một miếng mứt mật, chính mình cắn một nửa còn lại đưa đến miệng Tần Thúc.

Tần Thúc nghiêng đầu cắn, ánh mắt vẫn nhìn vào tờ giấy mình đang luyện chữ, bất ngờ không kịp đề phòng bị Liễu Thanh Đường liếm ở khóe miệng một chút.

"Có chút mật dính ở khóe miệng."

Lui người lại Liễu Thanh Đường làm bộ như lạnh nhạt ngồi trở lại, chỉ là bờ môi đỏ mọng kia nở nụ cười đắc ý làm cho người ta liền hiểu rõ, nàng chống cằm tiếp tục đọc sách để lại Tần Thúc với tờ giấy trên đó có một nét chữ bị hỏng, vẻ mặt không biết nên làm gì với nàng, viết lại lần nữa.

Về phần trước đó ngồi nghe Tần Thúc kể về cảnh sắc ven đường xuôi nam, nghe Tần Thúc tận mắt nhìn miêu tả cảnh này nọ, còn không bằng Liễu Thanh Đường ngồi đọc sách miêu tả về sinh hoạt của người địa phương còn sinh động hơn. Lúc Liễu Thanh Đường hỏi về vài vấn đề như:

"Ở quận Hoa nổi tiếng là phố hoa ban đêm đẹp nhất, có lâu gì náo nhiệt nhất?"

"Nghe nói ở Vân Giang có đặc sản là cá Lư rất đẹp, hương vị lại rất ngon, có đúng là mỹ vị không?"

"Ngôi chùa lớn nhất Nam Triều hòa thượng bên trong có phải giống như trong sách nói là người có quyền cước công phu rất lợi hại?"

Tần Thúc đều không trả lời được một câu nào. Kỳ thật Liễu Thanh Đường cũng không trông mong gì Tần Thúc có thể trả lời được, dù sao ngẫm lại thì hắn nào có biết tình thú là gì, khẳng định sẽ không đi những địa phương nhàm chán này, lại càng không để ý đến những món đặc sản của địa phương. Nàng chỉ là thích nhìn Tần Thúc bị hỏi mấy vấn đề này á khẩu không trả lời được, vừa ngây ngốc lại xấu hổ, muốn nói gì đó để cho nàng không phải thất vọng lại chỉ có thể chần chừ nhìn về chỗ khác, rõ ràng trong lòng đang nghĩ nên nói gì đây, bộ dáng rất thú vị.

Bởi vì có Liễu Thanh Đường ở bên cạnh theo giám sát gắt gao, lại được tẩm bổ đầy đủ, vết thương của Tần Thúc rất nhanh liền kết vẩy. Sau ngày đó Dương Tố Thư cũng cho người mang đến tin tức đã nghiên cứu ra phương thuốc, dùng trên người bệnh nhân đã có thể ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu. Nghe được tin tức đó trong lòng Liễu Thanh Đường nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Sau đó các đại phu tại các y quán đều bận rộn lu bù, bởi vì dược liệu trong kinh thành không đủ, Liễu Thanh Đường liền sai quân lính trấn thủ ngoài thành đi sang những huyện lân cận mang lại. Tóm lại sau khi nghiên cứu được phương thuốc điều trị ôn dịch, toàn bộ kinh thành rối loạn mới dần dần thoát khỏi lo lắng ôn dịch.

Từ lúc bắt đầu ôn dịch đến thời điểm mở lại cổng kinh thành đã là ba tháng sau. Hộ bộ kinh thành đem nhân số tử vong báo lên so với trận ôn dịch của kiếp trước số người chết đã giảm đi một nửa. Cho dù vậy nhìn con số đó cũng làm cho Liễu Thanh Đường im lặng một lúc lâu. Đối mặt với thiên tai này, bọn họ đã làm hết sức mình nhưng vẫn bị tổn hao mạng người trầm trọng, vẫn như trước kia không thể cứu được tính mạng của tất cả mọi người.

Toàn Minh Thọ Điện giống như kiếp trước vẫn bị thiêu đốt, Liễu Thanh Đường tự mình hạ chỉ ở một chỗ khác xây một tòa nhà khác sau khi Minh Thọ Điện thiêu đốt, liền mọc lên tòa cung điện nguy nga hơn, trăm ngàn ngọn nến thắp sáng đại điện.

Người nhà nàng qua trận ôn dịch này vẫn còn sống sót, Liễu Thanh Đường trong lòng rất cảm kích, chờ Tần Thúc dưỡng thương thật tốt không ảnh hưởng đến việc đi lại, hai người liền ra cung về Liễu gia thăm nhà. Tần Thúc bị Liễu quốc công ở trong thư phòng dùng cờ vây hung hăng giết hơn mười ván, Liễu Thanh Đường nghe Tịch Lam đang nữ phẫn nam nói chuyện trong lúc đó ca ca nàng vô số lần muốn nghe lén xem muội muội nói gì với người trong lòng, đều bị Tịch Lam đứng dậy đuổi đánh ra ngoài, Liễu Thanh Đường nhìn thấy cảnh đó cảm thấy thật mất mặt, lại vừa cảm thấy sung sướng.

Tẩu tử của nàng nên là như vậy, không được chiều hư ca ca nàng, nên đánh phải đánh, nam nhân Liễu gia phải được dạy dỗ tốt. Về phần Tần Thúc nhà nàng cũng không có ca ca, về phần dạy dỗ nàng đau lòng còn không kịp sao nỡ đánh, hơn nữa người của Liễu gia mặc kệ nam nữ, vợ nhà ai người nấy đều phải thương xót, đương nhiên lời này không thể nói cùng Tần Thúc.

Ở Liễu gia đến giờ ngọ ăn xong bữa trưa, Liễu Thanh Đường cùng Tần Thúc theo thói quen đi một chuyến đến Dương phủ, ai biết mới tiến vào chỉ thấy bên trong một đoàn bận rộn, kéo một người lại hỏi mới biết Dương Tố Thư muốn sinh.

Liễu Thanh Đường đã sớm an bài bà mụ đáng tin ở đây chăm sóc bạn tốt, lúc này cùng với Tần Thúc ở ngoài sân chờ, Tiêu Hoài Dư vốn phải ở bên ngoài chờ nhưng hắn bất an cứ nhoài người lên song cửa sổ để xem, rõ ràng nói không nên lời lại giống như biết được gì đó cứ khàn khàn giọng a a a a kêu to, làm cho Liễu Thanh Đường không nhẫn tâm nghe, trực tiếp cho hắn đi vào cùng Dương Tố Thư, quản gì quy củ điềm xấu.

Nghe Dương Tố Thư quát tháo bên trong, trên tay Liễu Thanh Đường bưng một ly trà cũng sợ đến mức run lên, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình không phải sinh đứa nhỏ cũng tốt lắm.

Trước khi mặt trời lặn xuống núi, Dương Tố Thư sinh được một nam hài, mẹ con bình an.

Đầu tiên Liễu Thanh Đường cảm thấy vui vẻ, lập tức thu lại nụ cười phái người đến Liễu gia điều một đội quân hộ vệ đến canh giữ tại Dương gia. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Tần Thúc, Liễu Thanh Đường cười cười nhìn về hướng hoàng cung nói:

"Đứa nhỏ tốt đẹp như vậy lại là họ Tiêu."  

Chương 64

  Chờ Dương Tố Thư ở cữ xong, Liễu Thanh Đường không còn cớ gì để trốn, đành phải vứt bỏ Tần Thúc ở lại Từ An Cung, một mình mang theo Đào Hiệp đi Dương phủ theo như lời đã nói lúc trước, hướng Dương Tố Thư thẳng thắn mọi chuyện vì sao mình lại biết được thời gian phát ôn dịch cũng như rất nhiều chuyện khác.

Dương Tố Thư vừa sinh đứa nhỏ xong ngồi ở trên giường nửa ngày mới tiêu hóa hết được mọi chuyện, Liễu Thanh Đường vẻ mặt bình tĩnh ghé vào bên cạnh cái nôi quấy rối tiểu tử béo ú đang ngủ say.

Khi kể chuyện này lại sau ba năm nàng tựa hồ đã không còn giận dữ, thống khổ nữa, điều này không có nghĩa là nàng đã quên đi mọi chuyện, chỉ là không còn sợ hãi thôi.

"Từ trước giờ ta vốn không tin trên đời này có thần linh ma quỷ."

Hồi lâu sau Dương Tố Thư mới chớp chớp mắt mấy cái tựa lưng vào giường.

"Hiện tại ngươi tin sao?"

"Đó là điều duy nhất lý giải được những chuyện xảy ra trước mắt ta, ngươi nói ta tin hay không tin? Chỉ là ta đối với ngươi khi đó có thế mơ hồ nghĩ ra nhưng không tin lắm."

Dương Tố Thư nhìn qua có vẻ bình tĩnh, kỳ thật chính mình đang nói cái gì cũng không biết, chỉ là theo bản năng tìm chuyện để nói thôi. Dù sao nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện kì quái này, lại không giống phụ thân Liễu Thanh Đường tâm chí kiên định, không sợ thần quỷ, nhất thời không biết phản ứng sao.

Liễu Thanh Đường không chút để ý, tùy tiện mở miệng nói:

"Khi đó ta cũng không biết vì sao lại thế, hỗn loạn mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy một vài sự việc, chốc lát nơi này chốc lát lại nơi kia, cũng không phải tất cả sự việc phát sinh ta đều biết nhưng biết được những chuyện này cũng đủ rồi."

Dương Tố Thư rốt cuộc cũng định thần, có chút không đành lòng nhìn bạn tốt làm bộ như không để ý, kì thực ánh mắt lại có chút tan rã nàng nói nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân cùng huynh trưởng bị chém đầu.

Dương Tố Thư cùng nàng kết giao nhiều năm nay như vậy sao lại không biết vị bạn tốt này để ý nhất là người nhà, hiện tại còn có thêm Tần Thúc lúc trước nàng tựa hồ sống vì Liễu gia, trước đây vì bảo vệ Liễu gia liền giết Vương gia Tiêu Nam Hòa, vì nguyện vọng của vị tỷ tỷ đã chết, vì bảo hộ cháu ngoại trai liền tiến cung làm Thái Hậu lo lắng chuyện chính sự, nàng cơ hồ chưa bao giờ vì bản thân mình làm những chuyện vui vẻ.

Thời điểm trước khi tiến cung, Dương Tố Thư có hỏi nàng, khi đó nàng ấy nói Liễu gia đã cho nàng nhiều tự do lắm rồi, bây giờ là lúc nàng hồi báo, ai ngờ hồi báo này lại báo nhiều năm như vậy. Dương Tố Thư thở dài một tiếng, nàng có thể tưởng tượng ra kiếp trước bạn tốt chết quạnh hiu và không cam lòng như thế nào, khi đó chắc có nhiều bi phẫn thống khổ lắm, nàng nói là sống lại chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, sẽ không giống như lời nàng ấy nói tỉnh lại tất cả đều khôi phục như ban đầu.

Chỉ là Thanh Đường không nói nàng biết ở trong lòng là được rồi, nhiều lời cũng vô ích. Nàng cho dù biết thì cũng đâu thể thay đổi được gì, cũng không thể xóa bỏ được cảm giác lúc đó cũng may tất cả đều đã qua rồi, may mà nàng ấy còn có Tần Thúc. Chỉ cần bọn họ đều sống tốt, có một ngày Thanh Đường sẽ có thể buông bỏ những tâm sự này, Dương Tố Thư tin chắc như vậy.

"Thanh Đường, Tần Thúc có biết những chuyện này không?"

Lúc này biểu tình lạnh nhạt trên mặt Liễu Thanh Đường mới thay đổi, giống như trẻ con chun chun cái mũi, hít hít mấy cái lúc này mới mở miệng.

"Ta không dám để hắn biết, thật vất vả mới làm cho hắn có thói quen ở chung với ta, nhỡ may nói cho hắn, hắn lại hiểu lầm ta ở cùng hắn bởi vì kiếp trước hắn liều chết cứu ta thì ta biết làm sao bây giờ, hắn quá để ý mấy chuyện vụn vặt linh tinh."

Nhìn nàng lên án Tần Thúc cuối cùng cũng có cảm giác trở về là chính mình, Dương Tố Thư hơi cau mày, cười cười cố ý hỏi một câu.

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Cảm kích thì có, nhưng ban đầu ta chỉ cảm thấy hắn cùng với kiếp trước không giống nhau, cảm thấy thú vị thôi, không nghĩ tới khi ở cùng hắn một chỗ sau lại... Cũng không biết làm sao lại như vậy, tóm lại nếu ta không thật sự thích hắn, chỉ là cảm kích nhiều nhất là cho hắn tiền tài quyền lực thôi, cũng không cần đem chính bản thân mình cho hắn."

Liễu Thanh Đường vừa thì thào vừa lấy ngón tay chọc chọc má tiểu mập mạp. Dương Tố Thư rốt cuộc lên tiếng ngăn nàng lại

"Được rồi, ngươi đừng làm phiền Dong Nhi, nó vừa tỉnh ngủ là muốn khóc, đến lúc đó ngươi làm sao mà dỗ được tiểu ma vương này."

"Dong Nhi? Là nhũ danh của tiểu gia hỏa này?"

Liễu Thanh Đường thu hồi ngón tay ngồi xuống. Dương Tố Thư cười cười ánh mắt nhìn đứa nhỏ của mình cực ôn nhu.

"Đúng vậy, ta hy vọng nó cả đời có thể bình an, làm một bá tánh bình thường như vậy là đủ rồi."

Liễu Thanh Đường dừng một chút bỗng nhiên cúi đầu nói:

"Tố Thư, thật có lỗi nói không chừng ngày sau ta sẽ làm liên lụy đến Dong Nhi, kỳ vọng này của ngươi chỉ sợ..."

Nàng chưa nói xong nhưng Dương Tố Thư đã hiểu được, phải nói vừa nãy khi Liễu Thanh Đường nói sẽ không bỏ qua cho Hoàng đế Tiêu Hoài Húc đã có chút hiểu rõ.

Hoàng đế không chết mà Thanh Đường lại không chấp nhận được hắn, nhiều nhất cũng chỉ vài năm nữa là bọn họ sẽ bùng nổ mâu thuẫn, lúc đó trên dưới đều hận không thể xé rách mặt nạ của nhau. Lúc đó nếu Hoàng đế trước không có đứa nhỏ mà Thanh Đường lại không có ý định thay thế Tiêu gia, vậy chỉ còn lại Dong Nhi đứa nhỏ của nàng kế thừa huyết mạch Tiêu gia chính thống. Đương nhiên điều kiện trước tiên là Dong Nhi không giống phụ thân hắn.

Dương Tố Thư không hy vọng đứa nhỏ của mình làm Hoàng đế, nàng chỉ hy vọng nó an ổn sinh sống bình thường, nhưng nàng không thể cự tuyệt thỉnh cầu của bạn tốt, cũng không có biện pháp ngồi xem trong triều đình một cơn phong ba đảo chính.

"Nếu có thể ta sẽ tận lực không để cho Dong Nhi phải ngồi lên vị trí kia, dù sao nó cũng là con nuôi của ta, ta cũng luyến tiếc để nó phải chịu khổ, phải biết rằng chính bản thân ta cũng đã trải nghiệm qua đủ loại giày vò, tư vị đó quả là không dễ dàng gì, mỗi ngày đều có việc chưa làm xong, chưa học xong gì đó, còn phải đối mặt với đại thần tranh nhau nhao nhao ồn ào, có đôi khi thực hận mình không có ba đầu sáu tay."

Bỗng nhiên Liễu Thanh Đường nửa đùa nửa thật oán giận nói, có ý phá vỡ không khí quá nặng nề. Dương Tố Thư đưa tay sờ sờ đầu con, lại búng ngón tay lên trán Liễu Thanh Đường một chút.

"Con ta làm Hoàng đế, ta có gì mà không vui, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, trước cứ làm tốt chuyện của ngươi, nếu về sau Dong Nhi thật sự phải ngồi lên vị trí kia ta hy vọng hắn sẽ không để ngươi thất vọng."

Liễu Thanh Đường chớp mắt cười sáng lạn đứng lên.

"Ta sẽ không để cho mình mắc phải sai lầm lần thứ hai, có những lời này của ngươi là đủ rồi."

"Thanh Đường có thể nói cho ta biết kiếp trước Hoài Dư như nào không?"

Dương Tố Thư không nhịn được vẫn hỏi câu này. Liễu Thanh Đường trầm mặc một lúc vẫn nói theo tình hình thực tế lúc đó.

"Hắn cùng với Liên Thái Phi bị chết khi trên đường về Dương Châu. Kiếp này có rất nhiều sự việc thay đổi, ta cảm thấy thực may mắn bởi khi đó mềm lòng ngăn cản Liên Thái Phi ở lại."

Nhân sinh luôn kỳ diệu như vậy, một người vĩnh viễn không biết bản thân mình lúc này cùng ngày sau thay đổi nhiều như nào, làm ra một việc nhỏ có thể hay không sau này trở thành chuyện đại sự.

"Cuộc đời luôn có nhân quả, những lời này ta tin. Thanh Đường ta thay Hoài Dư nói với ngươi lời cám ơn."

Liễu Thanh Đường lắc đầu, ánh mắt có chút xa xôi.

"Ngươi không hiểu rồi, người chân chính được cứu là ta, người cần cảm ơn phải là ta."

Bữa tiệc đầy tháng đứa nhỏ của Tố Thư đã chọn được cái tên "Tiêu Nhạc An", ai cũng đều hiểu được người đặt tên hy vọng đứa nhỏ không cầu thành long thành phượng, chỉ cầu bình an một đời.

Lại qua ba tháng, quan viên đi theo Tần Thúc từ Lăng quận đã trở lại, dâng lên danh sách quan viên cấu kết với quận chủ Lăng quận, còn mang đến chỗ Tần Thúc một đống tranh vẽ mà lúc trước dừng lại ở mỗi địa phương vẽ, cùng với một vài món đồ nhỏ mua cho Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường không quan tâm đến tấm lòng của tên kia nhưng lại hứng thú với những món đồ Tần Thúc mua cho nàng, đương nhiên những bức họa không thể tránh được một trận ghét bỏ, bất quá Tần Thúc đã có lòng như vậy nàng nên ban thưởng cho hắn thật tốt, về phần phương thức ban thưởng không thể nói, không thể nói được.

Một đoàn quan viên Lăng quận cùng phụ cận bước xuống ngựa, Liễu Thanh Đường không nói hai lời đã sớm chuẩn bị tốt người nhà mình để bổ nhiệm đi, không cho hai vị Thủ phụ thời gian sắp xếp người cài vào trong, khiến cho hai người đối với Thái Hậu không biết thu liễm càng thêm bất mãn.

Trong triều cũng có một số quan viên bị liên lụy, có thể cách chức Liễu Thanh Đường đều cách chức, không thể cách chức nàng cũng không nuông chiều, nếu không đem những con sâu làm rầu nồi canh này xử lý chỉ sợ toàn bộ Nam triều sẽ bị những con người này ăn mòn thành cái xác không hồn. Nước quá trong sẽ không có cá, đạo lý này Liễu Thanh Đường cũng hiểu được, điều nàng cần làm chính là duy trì ở một mức độ nhất định. Quan viên trong triều bị cách chức, tự nhiên sẽ có người khác thay thế, bên phía hai vị Thủ phụ thủ hạ là quan văn có khá nhiều, thừa cơ hội này sắp xếp người vào những người này có tác dụng gì chỉ có Liễu Thanh Đường biết được.

Sau khi nàng trọng sinh trừ bỏ chút chuyện nữ nhi tình trường cũng làm thêm được rất nhiều việc, trong đó chuyện quan trọng nhất là lợi dụng việc biết trước được tương lai sắp xếp một vài người, một vài sự việc, những người hai tên Thủ phụ xếp vào trong doanh trại, cùng với ở Liễu phủ đều có người nhìn chằm chằm, một khi đến thời điểm cuối cùng nhóm người này phải chết là điều không thể nghi ngờ, cho nên hiện tại bọn họ tự cho là đúng sắm vai người một nhà những người này có không ít người muốn đầu Liễu Thanh Đường, huống chi con của Phùng thủ phụ nàng đã sớm thu xếp cũng tiện cho nàng không ít nhân lực.

Trải qua trận ôn dịch lại bởi vì thanh trừ quan lại, thế cục triều đình chậm rãi có chút bất đồng. Sau đó liền là một đoạn thời gian an ổn, phe cánh Thái Hậu cùng với phe cánh Thủ phụ giống như đạt thành hiệp nghị gì đó, lại giống như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Mùa xuân năm thứ tám Nguyên Ninh, Thái Hậu nương nương hạ chỉ bắt đầu tuyển tú.

Các quận huyện đều tuyển ra nữ tử con nhà nghèo có thân thể trong sạch vào cung làm cung nữ, năm sau sẽ đưa tới kinh thành, còn nữ tử nhà quan lại vừa độ tuổi tham gia lần tuyển tú này để dung nạp vào hậu cung Hoàng đế.

Tuy nói tháng năm tuyển tú, nhưng nhóm tú nữ còn phải trải qua một loạt quy củ, ở tháng ba tất cả đều đã vào cung, tạm thời ở tại trong tú cung, chờ trải qua hai tháng sau thì bắt đầu tuyển chọn, cuối cùng phần lớn trong đó đều có cơ hội trở thành phi tử của Hoàng đế.

Hậu cung Nam triều yên lặng đã nhiều năm nay bởi vì có những tú nữ này bỗng nhiên cảnh xuân bình thường trở lên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mới đầu nhóm tú nữ còn có chút câu nệ sau khi quen thuộc liền bắt đầu vui đùa, ở trong vườn hoa nhỏ túm tụm lại bàn tán trêu chọc nhau.

Tú cung cách Từ An Cung cũng không xa lắm, từ nơi đây đôi khi Liễu Thanh Đường cũng có thể xuyên qua bức tường nghe nữ tử trẻ tuổi nô đùa ầm ĩ. Có người muốn đi nhắc nhở nhóm tú nữ không thể la hét ầm ĩ quấy rầy thanh tĩnh của Thái Hậu, đều bị Liễu Thanh Đường ngăn lại.

"Cũng đều là những đứa trẻ còn nhỏ, nghe các nàng vui đùa cảm thấy chính mình cũng trẻ lại không ít, cứ để các nàng tự do đi."

Những nữ tử này các nàng chỉ có thể giữ được sự hồn nhiên, vui vẻ này trước khi lấy chồng, sau này những người có dã tâm sẽ vĩnh viễn ở lại trong bức tường hoàng cung này, vì nam nhân không thương các nàng, hoặc là quyền lợi, địa vị, tiền tài, của gia tộc hoặc nhiều nguyên nhân khác, tranh đến đấu đi khi đó không ai có thể giống như bây giờ cười đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời.

Cho dù người khác nhìn cũng chỉ nghĩ Liễu Thanh Đường cũng chỉ hai mươi ba, ngữ khí nàng nói về nhóm tú nữ giống như nói với tiểu bối, cũng không có người cảm thấy có điều gì không đúng. Nhưng thật ra Tần Thúc quen nhìn thấy nàng nói chuyện lúc bình thường còn nở ra nụ cười khẽ ngây thơ như đứa nhỏ, lúc này biểu tình nàng già dặn cùng với ngữ khí lại cảm thấy có chút... giống như nói về bản thân nàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top