Chương 1: Ghi lại khoảnh khắc vạch trần
Thiện Sơ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bỗng phát hiện mình trở lại thời điểm năm 16 tuổi.
Mới đầu, Thiện Sơ vô cùng hoang mang, cậu thậm chí còn cho rằng bệnh trầm cảm của mình lại tái phát nên sinh ra ảo giác.
Căn bệnh trầm cảm này bắt đầu xuất hiện từ năm cậu 16.
---- Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời cậu.
Thiện Sơ nhìn ngắm bản thân trong gương, dáng vẻ thiếu niên non nớt đang độ tuổi 16, khuôn mặt còn hiện rõ vẻ trẻ con, bởi gặp chuyện âu sầu quá độ mà làn da có chút nhợt nhạt.
Gương mặt cậu còn nhiều tì vết: Tuy chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo nhưng sống mũi lại không quá thẳng; làn da trắng như tuyết, nhưng tái nhợt không còn một giọt máu, dưới mí mắt có vài chấm tàn nhang nhạt màu; đôi mắt đào hoa, tuy nhiên không phải là loại mắt hai mí được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng chẳng biết thế nào, ngũ quan không quá hoàn hảo gộp lại trên khuôn mặt cậu lại trông vô cùng hài hòa, trọn vẹn, không thừa cũng chẳng thiếu phân nào.
Có lẽ đây là điểm thần kì của cái đẹp.
Trăm đại mỹ nhân năm xưa, ai mà chẳng có khuyết điểm, không chỗ này thì chỗ khác, ví như Tây Thi chân thô hay Chiêu Quân vai nghiêng.
Thiện Sơ vẫn chưa thích nghi được với khối thân thể 16 tuổi trông có vẻ gầy gò, nhỏ bé so với lúc thành niên.
Cậu nhìn bốn phía xung quanh, chắc chắn mình đang ở kí túc xá gia đình*.
(*) Host family.
Cái gọi là "Host family", được hiểu đơn giản là du học sinh đến Anh sẽ sinh sống tại nhà của người dân bản địa.
Dựa theo luật pháp tại Anh, nếu vị thành niên muốn đi du học, cần phải tìm được một người giám hộ quốc tịch Anh, thay mặt và đảm nhận các trách nhiệm của ba mẹ. Cho nên các du học sinh vị thành niên ở đây thường chung sống với người giám hộ.
Người giám hộ của Thiện Sơ là một người phụ nữ gốc Trung tên Lý Ny, đã hơn ba mươi tuổi, nhờ kết hôn mà nhập tịch Anh, mang tiếng là người Anh, nhưng ngoại ngữ còn chẳng tốt bằng Thiện Sơ, hơn nữa thu nhập cũng không quá ổn định, dẫn đến tính tình vô cùng keo kiệt.
Xét theo gia cảnh của Thiện Sơ, hoàn toàn có đủ khả năng nhờ bên môi giới tìm một người giám hộ có điều kiện khá giả, thế nhưng người phụ trách sắp xếp cho Thiện Sơ xuất ngoại, Tiêu Kiều lại không muốn làm như vậy.
Tiêu Kiều là mẹ kế của Thiện Sơ.
Tiêu Kiều cho rằng cậu phiền phức, luôn muốn tống cổ cậu ra nước ngoài, có lẽ trong lòng vẫn mang chút tâm tư xấu xa.
Mà cha ruột Đinh Mẫn Sinh của cậu là một tay gia trưởng vô trách nhiệm, chẳng thèm để tâm đến con trai, tất nhiên càng không biết cậu đã phải lăn lộn qua ngày như thế nào ở nơi đất khách xa lạ.
Vào ngày gia đình hội họp, Đinh Mẫn Sinh còn nói: "Thằng nhóc Tiểu Sơ kia đang đi du học ở nước ngoài! Một năm chu cấp cho nó mấy trăm ngàn tệ mà nó còn chưa chịu hài lòng!"
Tiêu Kiều dịu dàng khuyên nhủ bên tai: "Thằng bé rất thông minh mà, dựa vào bản thân mà nhận được học bổng! Cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền của." Nói xong mẹ kế lại ôm hai đứa con ruột, cười khanh khách mà nói: "Hai đứa nhất định phải học theo anh trai đấy!"
Họ hàng cũng thuận nước đẩy thuyền mà khen ngợi, tâng bốc Tiêu Kiều hiền lành, đối xử với Thiện Sơ như con ruột.
Chỉ có nét mặt bà nội vẫn lạnh nhạt, trong lòng bà hiểu rõ, Tiêu Kiều là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình con trai bà, cho nên vẫn luôn xem thường người phụ nữ này.
Cùng lúc đó, tại nước Anh.
Thiện Sơ bước xuống từ lầu hai, nói với Lý Ny: "Dì ơi, máy sưởi phòng con hình như bị hỏng rồi."
Lý Ny nói: "Ừ...Để dì kêu mấy người thợ đến sửa lại, con ráng thêm mấy hôm nữa rồi họ sẽ tới."
Trong lòng Thiện Sơ thừa biết Lý Ny lại muốn tiết kiệm chút tiền, không muốn để cho Thiện Sơ được ngủ ấm. Mấy hôm nữa cậu quay lại trường học, chắc chắn Lý Ny sẽ lại dùng: "Hẹn thợ qua mấy hôm nữa mới đến" làm cái cớ khất hứa hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu phải về trường nội trú, sống chết mặc bay.
Bữa sáng, Lý Ny chỉ để phần cho Thiện Sơ một khúc lạp xưởng sặc mùi tinh bột giá rẻ cùng ly sữa bò nguội ngắt.
Cơm trưa là bánh mì sandwich đã khô quắt lại.
Bữa tối thì khấm khá hơn một chút, thi thoảng còn có món Trung nóng hổi, nhưng phần lớn vẫn chỉ có pizza.
Thiện Sơ đã quen với đồ ăn Trung Quốc, không thích thức ăn nhanh, nhưng Lý Ny lại nói: "Con như vậy là không được đâu, người Anh họ toàn ăn như thế thôi, không sớm thích nghi thì đi học bị người ta cười đấy."
Đời trước Thiện Sơ vẫn luôn nhẫn nhịn, cho dù ăn không đủ no, mặc không đủ ấm vẫn kiên cường không một lời oán hận với người nhà, chính là để chứng minh bản thân.
Hiện tại Thiện Sơ đã ba mươi tuổi, quay đầu nhìn lại cũng phải cảm thán đây mới thật sự là khí phách thiếu niên.
Còn điều gì quan trọng hơn ăn no mặc ấm hả?
Có điều khi ấy Thiện Sơ chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, không phải là tay già đời trên thương trường, bây giờ cậu cái gì cũng không có, chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên cũng không có chút tài sản cá nhân nào, không thể cứ tiếp tục ương ngạnh, lì lợm được.
Thiện Sơ lại nhẫn nhịn như thường lệ, im lặng gật đầu.
Lý Ny rất hài lòng: "Vậy cứ thế nhé. Mấy ngày nữa con phải đi học lại rồi, nhớ cố gắng tập trung mà học tập."
Trên thực tế, Thiện Sơ biết rõ giải quyết Lý Ny rất đơn giản, chỉ cần cúi đầu cầu xin Đinh Mẫn Sinh giúp đỡ là đã có thể giải vây. Dù sao đi nữa, cậu vẫn là con ruột của Đinh Mẫn Sinh, Đinh Mẫn Sinh không thể nào biết cậu bị ngược đãi vẫn tiếp tục không quan tâm được.
Chỉ là Thiện Sơ không muốn khom lưng nhận sự giúp đỡ của Đinh Mẫn Sinh.
Ngược lại, cậu muốn chính Đinh Mẫn Sinh phải tự tìm đến cậu, chủ động giúp cậu giải vây.
Thiện Sơ cầm điện thoại, đăng mấy dòng status, đính kèm vài bức ảnh chụp kí túc xá tồi tàn và một ngày ba bữa cơm của cậu. Mỗi tấm ảnh đều rất chân thực đến phát ngán, còn viết mấy dòng chữ:
[Ba phần lạnh lẽo, bảy phần no nhưng càng khiến tôi rèn luyện ý chí. Một kì nghỉ đã giảm đến 10 cân!]
[Quá tuyệt! Lần đầu tiên được ăn thịt bò sau ba tháng...Dù chỉ là thịt đông lạnh.]
[Thật biết ơn, hôm nay nhiệt độ không quá lạnh, máy sưởi chưa kịp sửa cũng có thể chịu được.]
...
Đồng thời cài đặt chế độ "hiển thị với người thân".
Họ hàng bên này vẫn đang tổ chức tụ tập, cùng vợ chồng Đinh Mẫn Sinh và Tiêu Kiều hòa thuận, vui vẻ.
Bỗng nhiên người anh họ đang lướt điện thoại di động bật cười thành tiếng, chọt chọt em gái bảo cô xem vòng bạn bè.
Em họ nhìn thoáng qua, lập tức mách bà nội. Sau khi xem xong, mặt bà nội tái mét, đôi mắt trừng to, trợn nhìn Tiêu Kiều, đũa bạc trong tay lóe ra ánh sáng sắc lạnh, nỗi tức giận bùng lên như "khí thiên nhiên".
Khí thiên nhiên dễ cháy dễ nổ, anh em họ thấy vậy cũng tự giác lùi xa mấy bước, đồng thời mở camera chuyển qua chức năng quay video, sẵn sàng ghi lại lại thời khắc bùng nổ, vạch mặt lẫn nhau bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top