Chương 91: Búp bê cầu nắng

Biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Chúc rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn, cậu chậm rãi đặt búp bê cầu nắng trong tay lên trên ghế đá bên cạnh, sau đó đem sợi bông được quấn quanh tấm vải bố màu trắng mở ra. Sợi bông vừa mở liền để lộ thứ được vải trắng bao bọc bên trong ------ Lâm Thu Thạch nhìn thấy một cái đầu bị ngâm nước tới trắng bệch.

Dường như cái đầu này đã bị ngâm trong nước rất lâu, da thịt bị ngâm thành màu trắng thảm như cá chết, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ và không dám tin, tròng mắt cứ như muốn rớt ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

Nguyễn Nam Chúc buông lỏng tay, cái đầu liền rơi từ trên ghế xuống mặt đất, lăn long lóc đến bên cạnh vách tường, đụng thẳng vào cây cột.

Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu kia, nói: "Có người đã chết?"

"Có lẽ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh đã nghe qua truyền thuyết về búp bê cầu nắng chưa?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đã từng nghe, nhưng không nhiều lắm." Anh biết truyền thuyết dân gian của Nhật Bản và Trung Quốc đều có quan hệ với loại đồ vật này, chỉ là búp bê cầu nắng của Trung Quốc và loại búp bê cầu nắng này của Nhật Bản dường như có điểm khác nhau.

Giọng Nguyễn Nam Chúc chậm rãi vang lên: "Ở Nhật Bản, có một truyền thuyết về búp bê cầu nắng nói rằng, có một nhà sư đi ngang qua một thôn trang đang bị lũ lụt, nhà sư nói chính mình có thể làm cho trời ngừng mưa, nhưng sau khi tụng kinh xong, mưa vẫn không dừng lại, thôn dân phẫn nộ liền chặt đầu nhà sư xuống, dùng vải bố màu trắng bọc lấy, treo lên...... Sau đó, mưa liền ngừng."

Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu người bị ngâm nước đến phù lên kia, rơi vào sự trầm mặc.

"Trong dân gian Nhật Bản còn có một bài đồng dao về búp bê cầu nắng, nói rằng......" Giọng của Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ nhàng, "Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Đến khi nào trời hửng nắng, tớ sẽ cho cậu một cái chuông bạc. Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Nếu cậu nghe được lời cầu xin của tớ, tớ sẽ cho cậu uống rượu sake ngọt. Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Nếu ngày mai trời mưa u ám, thì tớ sẽ chém rớt đầu cậu đấy."

Nguyễn Nam Chúc đọc xong bài đồng dao, Lâm Thu Thạch liền nghe được tiếng tí tách, anh nhìn ra bên ngoài thì thấy bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa. Trời mưa như một bức màn của sân khấu, hoàn toàn ngăn cách ngôi nhà với cả thế giới.

"Thì ra cái đầu người có tác dụng này." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đúng là búp bê cầu nắng."

Bởi vì búp bê cầu nắng bị lấy xuống cho nên thời tiết vốn đang tốt đẹp lập tức trở thành trời mưa, trên mặt Lâm Thu Thạch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Chúng ta treo thứ này lên lại thì có thể cứu vãn một chút không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thử xem sao." Sau đó Nguyễn Nam Chúc dùng vải bố trắng đem đầu người bọc lại, dùng sợi bông cột chắc sau đó lại lần nữa treo trở về chỗ cũ. Giống với suy đoán của họ, sau khi đầu người được treo trở lại, không bao lâu sau bên ngoài lại lần nữa nắng lên. Vốn dĩ là một bầu trời dày đặc mây đen vậy mà chỉ trong giây lát đã không thấy bóng mây nào.

"Có chút thú vị nha." Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm cái đầu người bị làm thành búp bê cầu nắng, nói ra một câu.

"Trước mắt phải xem ai đã chết." Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, nói.

"Được." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Hai người đi đến nhà ăn.

Lúc này, trong nhà ăn, phần lớn mọi người đều đang ăn cơm. Lâm Thu Thạch nhìn thấy Lâm Tinh Bình đang ngồi cùng mấy người bạn của cô ta. Thời gian không tới một ngày ngắn ngủi mà cô ta đã chinh phục được người mới vừa vào cửa, lần đầu quen biết Uông Vinh Hoa. Dường như Uông Vinh Hoa đã hoàn toàn đem Lâm Tinh Bình trở thành người đáng tin nhất trong thế giới này.

Lâm Tinh Bình thấy họ tới, nhiệt tình tiếp đón, nói mau tới đây, ăn chút gì đi.

Nguyễn Nam Chúc tự nhiên như ở nhà, dán lên trên người Lâm Thu Thạch, làm nũng nói: "Lâm Lâm, người ta đói bụng quá đi." Nếu lấy chiều cao của cậu khi ở ngoài cửa mà làm nũng như vầy thì chắc chắn là rất kì cục. Nhưng vấn đề là ở trong cửa cơ thể cậu đã bị rút nhỏ đi một vòng, cho nên không hề chọc người ta chán ghét chút nào.

Lâm Thu Thạch liền sờ sờ tóc cậu, nói: "Ngoan, tới ăn cơm nào." 

Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm gật gật đầu.

Thôi Học Nghĩa nhìn sự tương tác giữa hai người, trong ánh mắt toát ra sự chán ghét, trong đầu đều là suy nghĩ hai cái tên xấu xí này đã xấu còn không biết thân biết phận mà đi tác quai tác quái. Dù sao lớp hoá trang của Lâm Thu Thạch ở ngoài cửa khi vào bên trong cửa cũng không có biến mất, cho nên lúc này anh vẫn là một người đàn ông đáng khinh với vẻ ngoài làm Trình Thiên Lí ăn không ngon kia.

Hai người tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa đếm số người, quả nhiên phát hiện mười bốn người vốn có đã biến thành mười ba.

"Sao lại thiếu mất một người rồi." Cũng có những người khác phát hiện chuyện này, "Có ai chưa tới sao? Còn đang ngủ?"

"Người..... người ở cùng phòng với tôi không thấy đâu....." Trong một góc, một người đàn ông có vẻ rất dễ bắt nạt lên tiếng, "Nửa đêm hôm qua hắn đi ra ngoài một chuyến, sau đó không hề trở về nữa....."

"Sao anh không nói sớm?" Người hỏi là một cô gái, sau khi cô ta nghe được câu trả lời liền cả giận nói, "Hơn nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài làm loạn cái gì, người này không muốn sống à."

"Tôi.... Tôi cũng không biết, tôi khuyên hắn, nhưng hắn nói hắn nghe được tiếng gì đó." Người đàn ông trả lời, "Ai ngờ sau khi ra ngoài liền không trở về nữa...."

Cô gái kia cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Nhà ăn cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh, mọi người rơi vào sự trầm mặc.

"Được rồi được rồi, mọi người không cần lo." Lâm Tinh Bình nói, "Lần này NPC không có cho chúng ta thời gian hạn chế, hẳn là điều kiện sống còn rất rộng rãi, mọi người không cần quá khẩn trương, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi." Thật ra cô ta lớn lên không tồi, giọng nói cũng rất dịu dàng, khí chất trầm ổn giỏi giang, ngay khi mọi người đều đang hoảng sợ cần tìm người lãnh đạo cho mình thì cô ta rất dễ dàng đạt được quyền chủ đạo trong đội ngũ.

Đương nhiên, đây chỉ là ở trong cửa cấp thấp, nếu thay đổi thành cửa cấp cao thì những tay già đời chắc chắn sẽ không thèm để cái loại như Lâm Tinh Bình vào mắt.

"Không bằng chúng ta nhân dịp thời tiết còn đang tốt, đi đến nơi khác nhìn xem." Lâm Tinh Bĩnh nói, "Những nơi xung quanh đây, chúng ta đều chưa từng đi qua đâu."

"Được nha, ăn cơm xong liền đi cùng đi." Thôi Học Nghĩa ở bên cạnh nói tiếp, "Mọi người hợp tác lại, rất nhanh sẽ tìm được manh mối và cửa thôi."

Vì thế mọi người liền tính toán ăn cơm xong sẽ đi ra ngoài.

Nhưng khi đi trên hành lang, có người đã phát hiện con búp bê cầu nắng lớn tới quái dị ở cuối hành lang.

"Đó là cái gì?" Trong đám người có người hỏi.

"Là búp bê cầu nắng?" Lâm Tinh Bình đi tới bên cạnh búp bê cầu nắng nói, "Lớn thật nha...."

Cô ta nhón mũi chân, làm ra dáng vẻ muốn gỡ xuống, nhưng rồi lại giống như chiều cao không đủ, "Ai đến gỡ xuống xem."

Bên cạnh có người đi qua giúp cô ta gỡ búp bê xuống.

Lâm Thu Thạch nhìn một màn này, không khỏi nhướn mày, cái cô Lâm Tinh Bình này đúng là thông minh, cô ta không biết tác dụng cụ thể của thứ này, cũng không biết mình dùng tay đụng vào có thể xảy ra chuyện hay không, cố tình làm ra vẻ tự nhiên như thế, dễ như trở bàn tay mà lừa gạt những người không đủ kinh nghiệm ở đối diện.

Gỡ búp bê cầu nắng xuống là một người đàn ông, sau khi hắn gỡ xuống thì phát hiện trọng lượng không đúng, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, ngập ngừng nói: "Bên trong.... Hình như có một cái đầu....."

"Đầu?" Biểu cảm trên mặt mọi người đều thay đổi, Lâm Tinh Bình cũng làm ra vẻ sợ hãi, "Anh, anh mở ra nhìn xem?"

Người gỡ búp bê cầu nắng xuống lại lần nữa thật cẩn thận mở lớp vải bố trắng ra, để lộ cái đầu người bị ngâm trong nước tới trương phồng kia.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít ngược một ngụm khí lạnh.

Cái người tự xưng là bạn cùng phòng kia lập tức công nhận thân phận của người chết: "Đúng vậy, chính là hắn, sau khi hắn ra ngoài vào buổi tối liền không về nữa." Hơn nữa có vẻ là vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa đâu.

"Người đã chết, chúng ta đem hắn đi an táng đi." Lâm Tinh Bình bi thương nói, "Tuy rằng đầu và thân thể hắn đã chia làm hai nơi những dù sao cũng không thể để đầu hắn cứ treo ở nơi này chứ?"

Trong đám người có người phụ hoạ, cũng có người không nói gì, nhưng cuối cùng mọi người vẫn đào một cái hố ở trong sân, đem cái đầu này đi chôn.

Nhưng làm Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quái chính là, sau khi những người đó gỡ búp bê cầu nắng xuống, vốn dĩ anh cho rằng trời sẽ sớm mưa thôi, nhưng ai ngờ trời vẫn trong xanh như cũ, một chút dấu hiệu muốn mưa cũng không có.

Lâm Thu Thạch có hơi ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng được là do khi Nguyễn Nam Chúc gỡ con búp bê cầu nắng xuống đã niệm một đoạn đồng dao thật dài, anh nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu.

Nguyễn Nam Chúc dựa vào trong lòng ngực của Lâm Thu Thạch, thân thể nhẹ nhàng giống như một mảnh lông chim mềm mại, cậu đem gương mặt dán vào trên ngực Lâm Thu Thạch, dịu dàng nói: "Anh nói xem, nếu bây giờ tôi đọc bài ca dao đó, có phải sẽ rất thú vị không."

Búp bê cầu nắng đã bị lấy xuống, nếu lúc này Nguyễn Nam Chúc đọc bài ca dao một lần nữa, có lẽ sẽ có mưa to tầm tã tập kích toàn bộ khoảng sân, mà những người lúc này đang ở trong sân, không ai có thể may mắn thoát khỏi, trong đó bao gồm Thôi Học Nghĩa mà Lâm Thu Thạch muốn trả thù cùng với hai kẻ đồng loã của hắn.

Ngón tay Lâm Thu Thạch lướt qua trên từng sợi tóc của Nguyễn Nam Chúc, anh nhìn những người khác đang cong lưng đào hố cho người đồng bạn đã chết, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Nhận được đáp án của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc nở nụ cười, nói: "Thích Lâm Lâm nhất."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi cũng thích cậu." Vì đã dò hỏi ý nghĩ của tôi, tôn trọng ý kiến của tôi.

Sau khi chôn cái đầu rồi, mọi người đi vài vòng trong trấn nhỏ này.

Trấn nhỏ này cũng không lớn, có thể nhìn thấy một vài cư dân đi lại trên đường phố, hoàn cảnh của nơi này cũng không tồi, nơi nơi đều có trồng hoa anh đào. Còn có một cái công viên nhỏ và một dòng sông xanh mát, nói ngắn gọn lại, nếu đây không phải là thế giới bên trong cánh cửa thì có lẽ đây sẽ là một nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch định đến thêm vài nơi để xem xét nhưng ai ngờ khi chạng vạng trời lại bắt đầu chuyển mây.

Bởi vì sợ trời mưa bất ngờ cho nên anh và Nguyễn Nam Chúc đều trở về sớm, đứng trên hành lang.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trên bầu trời liền nện xuống những hạt mưa lớn như hạt đậu, một mảnh xôn xao, toàn bộ thế giới lại lần nữa bị bao phủ trong màn mưa.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc trở về sớm, hoàn toàn không mắc mưa, nhưng có vài người về tương đối trễ, bị xối rất thảm.

Vốn dĩ Lâm Tinh Bình muốn cùng nhóm Lâm Thu Thạch hành động, nhưng thật sự là chịu không nổi hai cái người xấu xí này cứ làm ra dáng vẻ nhão nhão dính dính nữa nên nửa đường đã tìm cớ rời đi.

Nguyễn Nam Chúc còn dùng dáng vẻ tôi hiểu mà để nói: "Chị Lâm à, chị còn chưa có người yêu đúng không, nếu đã gặp được người mình thích thì căn bản là không thể khống chế bản thân đâu nha." Khi cậu nói xong những lời này còn nghiêng đầu qua hôn hôn cằm Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch rất là phối hợp làm ra vẻ mặt tán đồng.

Biểu cảm trên mặt Lâm Tinh Bình vặn vẹo một chút, nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn được, không chửi ra lời thô tục mà nói: "Tôi còn có chỗ khác muốn đi xem, hai người nói chuyện tiếp đi."

"Được nha." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi vẫn muốn nói chuyện với Lâm Lâm nhà tôi thêm một lát nữa."

Lâm Thu Thạch nói: "Bảo bối à, chúng ta đến cái công viên nhỏ kia đi......"

Sau đó hai người bọn họ thản nhiên nhìn Lâm Tinh Bình bị chọc tới ghê tởm phải bỏ đi.

Lâm Thu Thạch nhìn Lâm Tinh Bình chạy trốn, thật sự không nhịn được mà bật cười, nói: "Cậu cũng ác quá rồi đó."

Nguyễn Nam Chúc khinh thường nói: "Tôi còn tưởng cô ta có thể nhịn lâu thêm một chút nữa chứ, nói thật thì, tôi có hơi hối hận vì đem anh vẽ thành xấu như vầy, làm nũng với gương mặt này của anh đúng là rất ghê tởm."

Lâm Thu Thạch mang vẻ mặt vô tội thầm nghĩ, đây không phải đều là do cậu vẽ sao...... sao lại tránh tôi được.....

Không bao lâu sau khi hai người trở về, bầu trời liền rơi xuống đợt mưa to, Lâm Thu Thạch thấy mấy người khác từ bên ngoài vội vội vàng vàng trở về, toàn thân đều bị nước mưa xối ướt.

"Sao nói mưa là mưa vậy." Có người vừa vào nhà liền oán trách, hắn đi trên hành lang, thân thể bị nước mưa làm ướt sũng để lại một hàng dấu chân và vết nước nhiễu trên sàn nhà bằng gỗ.

Đột nhiên Lâm Thu Thạch chú ý tới, khi người đó đi vào nhà, ông lão ngày đầu tiên chịu trách nhiệm hướng dẫn họ lẳng lặng đứng ở trong một góc, dường như ánh mắt ông ta đang dán chặt vào những dấu chân trên sàn nhà, một lúc lâu vẫn không thấy di chuyển. Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy ánh mắt của ông ta đúng là làm người ta nổi da gà.

"Còn bảo chúng ta mang dù theo, làm gì có dù chứ, thật là....." Người đó vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng, giọng nói dần dần đi xa đến khi im hẳn.

Có điều khi họ ra khỏi cửa, đúng là đã tìm ô ở khắp nơi nhưng căn bản là không thấy bóng dáng một cái nào. Mọi người thấy thời tiết không tồi, liền nghĩ là sẽ không có mưa đâu, nên cứ thế mà đi ra ngoài, không ai ngờ trận mưa này sẽ đột nhiên kéo tới như vậy, người không có chuẩn bị trực tiếp bị xối ướt như con gà rớt vào nồi canh.

Sau khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ăn xong liền trở về phòng.

Bên ngoài bắt đầu mưa to hơn, Lâm Thu Thạch ngồi ở trên giường, cúi đầu chơi Sudoku, Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh anh dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Bỗng, cậu nói: "Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng."

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn anh.

"Bên trong cánh cửa đều sẽ giống nhau ở chỗ là không thể không có thời gian hạn chế, cánh cửa này cũng phải như thế mới đúng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuyện này không thích hợp."

Lâm Thu Thạch cẩn thận suy nghĩ, đúng thật là vậy, trong cánh cửa đều sẽ có thời gian hạn chế xác định, nhưng lần này NPC không có nói ra khoảng thời gian cuối cùng là bao lâu. Đây đúng là tình huống không bình thường, anh nói: "Có khi nào có chuyện gì đó mà chúng ta không phát hiện không?"

"Có lẽ vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có điều bây giờ cũng chỉ mới là ngày đầu tiên, không cần quá sốt ruột." Quy luật gì cũng phải dùng thời gian để xác minh, hiện tại cậu đã có suy đoán, nhưng cũng chỉ mới là suy đoán mà thôi.

Lâm Thu Thạch lại nghĩ tới tiếng đồng dao truyền đến từ trong màn mưa vào ngày hôm qua, anh nói: "Tôi..... Tối hôm nay tôi muốn ra ngoài nhìn một chút...."

Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt: "Anh không sợ sao? Lỡ như nhìn thấy bọn chúng chính là điều kiện tử vong thì sao?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Hẳn là không đâu, đêm qua đã có người rời khỏi phòng đi ra ngoài, chắc chắn còn có những người khác nghe được tiếng đồng dao kia, nhưng bọn họ đều không có xảy ra chuyện."

"Nói vậy cũng đúng." Nguyễn Nam Chúc lười biếng nói, "Đến lúc đó anh nhớ kêu tôi dậy, chúng ta cùng đi xem, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể giúp đỡ nhau."

"Được." Lâm Thu Thạch chấp nhận ý tốt của Nguyễn Nam Chúc.

Tiếng mưa rơi xôn xao, đối với người có thính lực nhạy bén như Lâm Thu Thạch mà nói thì đây đúng là một chuyện vô cùng phiền não. Mặc dù nằm bên cạnh Nguyễn Nam Chúc nhưng anh vẫn bị âm thanh này ồn ào tới không thể nào ngủ nổi. Nguyễn Nam Chúc đề nghị anh lấy một ít giấy lắp kín lỗ tai nhưng Lâm Thu Thạch từ chối.

"Chờ qua đêm nay rồi nói sau." Lâm Thu Thạch nói, "Lỡ như ngủ quá nửa đêm thì sẽ phiền toái."

"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc cũng không có cưỡng cầu.

Hai người chui vào ổ chăn, Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã ngủ mà Lâm Thu Thạch thì vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thậm chí còn mơ thấy vài giấc mơ kì quái.

Những giấc mộng đó đều lung tung rối loạn, không hề có logic, thậm chí Lâm Thu Thạch còn mơ thấy chính mình kết hôn, mà khi tấm khăn voan đỏ của cô dâu được vén lên, bên dưới chiếc khăn voan đó lại là gương mặt của Nguyễn Nam Chúc. Khi nhìn thấy gương mặt của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch lập tức tỉnh lại khỏi giấc mơ, anh thở hổn hển, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối, bên tai còn truyền đến âm thanh thấp thoáng của bài đồng dao kia: Cây trúc phùng...... Cây trúc phùng....... Chim chóc trong lồng......

Lâm Thu Thạch ngồi dậy, đẩy đẩy Nguyễn Nam Chúc dậy.

Nguyễn Nam Chúc mở to mắt, trong con ngươi vẫn còn chút mông lung buồn ngủ, nhưng sự mơ màng đó rất nhanh đã biến mất, cậu hạ giọng xuống, hỏi: "Tới rồi?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chỉ chỉ ra cửa.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi thôi."

Hai người chậm rãi đi tới bên cửa, đem cái cửa gỗ mở ra một khe hở, thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Bởi vì sắc trời quá tối, Lâm Thu Thạch nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mông lung trong sân, mấy đứa trẻ tay nắm tay, đang vây quanh thứ gì đó trong sân, sau khi Lâm Thu Thạch cẩn thận phân biệt thì mới phát hiện thứ bọn chúng đang xoay quanh chính là một người đang run bần bật.

"Cây trúc phùng, cây trúc phùng, chim chóc trong lồng, không có lúc nào là muốn chạy ra, ngay trong đêm khi trời sắp sáng, hạc và rùa cùng trượt chân, người sau lưng đối mặt với ngươi, chính là ai?".......Khi bài ca dao hát đến câu cuối cùng, nhóm trẻ con ngừng lại, khuôn mặt của chúng tái nhợt, toàn bộ gương mặt đều lộ ra sự sưng phù khi bị ngâm trong nước, lặp lại câu cuối cùng kia: "Người sau lưng đối mặt với ngươi, chính là ai?"

Người bị vây quanh kia không nói gì, hoặc có lẽ hắn có nói gì đó nhưng Lâm Thu Thạch không nghe thấy.

Tiếp đó, anh liền nghe được một tiếng rầm nho nhỏ vang lên, đầu và thân thể của người nọ cứ thế mà bị tách ra.

"Khặc khặc khặc khặc" Giọng nói thanh thuý của trẻ con vang lên, dường như bọn chúng đang rất vui, nói, "Đến ngươi làm quỷ, đến ngươi làm quỷ."

Thi thể không có đầu kia liền chậm rãi đứng lên, chậm rì rì xoay người, tiếp nhận vị trí của đứa trẻ đứng phía sau mình lúc nảy.

Mà lúc này Lâm Thu Thạch mới phát hiện, một thi thể người lớn không có đầu cũng ở trong số đó, lúc này nó đang nắm tay với hai đứa trẻ hai bên.

Người bị giết, sẽ thay thế đứa trẻ....... thành quỷ.

Tại một khắc này, rốt cuộc Lâm Thu Thạch cũng bừng tỉnh.

Âm thanh ca dao lại lần nữa vang lên, thứ trong sân vui sướng xoay vòng đi ra bên ngoài, mưa to làm bóng dáng chúng trở nên mơ hồ, làm Lâm Thu Thạch nhìn không rõ lắm. Nhưng Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ đang dựa vào phía sau Lâm Thu Thạch đột nhiên hô hấp dồn dập, cậu hỏi: "Anh nhìn thấy không?"

"Cái gì?" Lâm Thu Thạch không hiểu.

"Nơi đó." Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ một góc sân.

Lâm Thu Thạch nhìn nhìn, nhưng lại không có cách nào nhìn tới cái gì, trong góc đó thật sự quá tối, tuy rằng thị lực của anh cũng khá tốt nhưng vẫn chỉ là thị lực của người thường, không thể so với Nguyễn Nam Chúc: "Không nhìn tới....."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không nhìn tới?" Cậu nhướn mày, "Được rồi, không nhìn thấy thì thôi."

"Là thứ gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Là một người đang che dù đứng ở đó." Cậu nói, "Hình như là đang nhìn chúng ta."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc: "Thôi, đừng động đến họ, chúng ta đi ngủ, trời sắp sáng đến nơi rồi."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Sau khi bọn họ đóng cửa thật kỹ, trở về tấm tatami nằm một lần nữa, đang muốn đi vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng bịch bịch bịch truyền đến từ bên ngoài.

Âm thanh này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, biểu tình lập tức thay đổi: "Có tiếng bóng cao su."

Nguyễn Nam Chúc ngồi dậy.

Bóng cao su nện lên khung cửa của bọn họ, phát ra một tiếng bịch khác, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều không nhúc nhích, đúng lúc này, cái cửa trước mặt bị một đôi tay nho nhỏ kéo ra một khe hở, sau đó là một đôi mắt tối om, xuất hiện sau khe hở kia.

Có giọng nói non nớt của một bé gái vang lên, cô bé hỏi: "Ngươi có thấy bóng cao su của ta không?"

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều không nói chuyện.

Vì thế cô bé lại hỏi một lần nữa: "Ngươi có thấy bóng của ta không?" Cô bé lại kéo khe cửa ra thêm một chút, Lâm Thu Thạch liền nhìn thấy mặt cô, đó là một gương mặt bị hư thối một nửa, lộ ra hàm răng trắng hếu, trên người cô bé đều là nước, khiến trên đất đọng một vũng nước màu đen.

"Ngươi thấy....." Cô bé định lặp lại lần thứ ba.

Thì Nguyễn Nam Chúc mở miệng, cậu nói: "Ngươi làm ướt sàn nhà."

Động tác của cô bé lập tức ngừng lại, cứ như vừa nghe thấy một lời nói đáng sợ nào đó, xoay người liền biến mất khỏi cánh cửa. Lâm Thu Thạch lại nghe thấy tiếng bịch bịch của bóng cao su, quả bóng kia cứ như có sinh mệnh, ngừng ở ngoài cửa phòng họ. Sau đó, một đôi tay nhỏ ôm lấy quả bóng cao su khỏi phòng họ, rời đi.

Mọi thứ đều quay về sự tĩnh lặng.

"Có thể ngủ rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngủ đi."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đứng dậy đóng cửa lại, nhưng cánh cửa này căn bản là không có khoá, muốn kéo ra là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng cũng chẳng có chỗ nào an toàn hơn để ngủ cả.

"Ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc rúc rúc vào ngực Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch ôm lấy cậu, không hiểu sao lại cảm thấy có chút an tâm, anh lấy giấy nhét vào lỗ tai, hơi thở dần dần ổn định, hai người nặng nề rơi vào giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch ngủ tới khi mặt trời lên cao.

Sau khi thức dậy thì anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang cúi đầu chơi điện thoại của mình, anh mờ mịt bò dậy, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tỉnh ngủ chưa?"

Lâm Thu Thạch giật mình một cái: "Đã trễ vậy rồi? Sao cậu không kêu tôi dậy?"

"Anh mệt quá rồi, ngủ nhiều một chút mới tốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngồi dậy đi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đang mặc quần áo thì nghe Nguyễn Nam Chúc bổ sung: "Họ phát hiện một con búp bê cầu nắng mới, bên trong bọc đầu của người chết tối hôm qua."

Việc này đã nằm trong dự đoán của Lâm Thu Thạch, anh nghe xong chỉ khẽ thở dài một tiếng.

__________

4578 chữ, 23 giờ 40 phút ngày 5 tháng 9 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top