Chương 9: Lòng người
Trước đây Lâm Thu Thạch cũng đã từng nghe qua tiếng kêu thảm thiết như vậy, chỉ là dường như đêm nay tiếng hét này không giống với trước đó cho lắm. Cùng lúc với tiếng hét phát ra còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng mắng chửi đầy giận dữ. Thậm chí anh còn có thể nghe được có người đang vội vàng chạy trên hành lang, trong miệng không ngừng cầu cứu đầy thê thảm.
"Cứu mạng -------Cứu tôi với ---- Có người muốn giết tôi, cứu mạng--------" Âm thanh này có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định hẳn là phát ra từ cô gái nào đó trong đoàn đội, cô ta la hét đến khàn cả giọng, dường như đã dùng hết sức lực của toàn thân mà kêu lên.
Lâm Thu Thạch không cách nào xác định được âm thanh này rốt cuộc là sự thật hay chỉ là ảo giác của chính mình, hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn, bởi vì tiếng kêu thảm thiết đó cách phòng anh ngày càng gần.
"Cứu mạng---" người cầu cứu có vẻ đã đứng ở lầu hai, cô chạy như điên ở trên hành lang, dùng sức gõ lên từng cánh cửa, "Có người muốn giết tôi, cứu mạng, cầu xin các người mở cửa ra đi mà!!! Cầu xin các người, mở cửa đi----"
Dù cô có gào thét van xin thế nào cũng không có một tiếng cửa mở nào vang lên, dường như mọi người đều đã ngủ rất sâu, căn bản không nghe được âm thanh cầu cứu chói tai này.
Lâm Thu Thạch nằm trên giường cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi cô gái đó gõ đến trước cửa phòng anh.
"Cứu mạng, cứu tôi với." Cô gái không ngừng kêu khóc, đập thật mạnh vào cửa, "Cầu xin hai người mở cửa đi, hắn ta điên rồi, hắn muốn giết tôi, cầu xin hai người, cầu xin hai người ---- tôi không muốn chết, cầu xin hai người cứu tôi với!!!"
Lâm Thu Thạch chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhưng anh lại không trực tiếp đứng lên đi mở cửa chỉ trầm mặc ngồi đó tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc là có nên đi mở cửa hay không.
Đúng lúc này Nguyễn Bạch Khiết vốn dĩ đã ngủ say ở bên cạnh anh đột nhiên nhẹ giọng nói: "Anh muốn cứu cô ấy sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu sao?"
Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, dừng một lát mới nói: "Nếu như anh muốn."
Lâm Thu Thạch cảm thấy âm thanh bên ngoài có vẻ thật sự là của con người, lại thấy Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh không có ý định ngăn cản, anh liền nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh cửa, khẽ cắn môi lấy dũng khí rồi mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên ngoài đã làm anh khiếp sợ, chỉ thấy cô gái kêu cứu kia toàn thân đều là máu tươi, cánh tay cô ta dường như đã bị thương, một bên khóc một bên dùng tay kia che lại, nhìn thấy Lâm Thu Thạch mở cửa, cô ta như phát điên mà nhào tới: ""Cứu mạng---- cứu tôi với!!"
Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hắn muốn giết tôi -----" cô gái khóc lên, "Hắn muốn giết tôi!!"
Lâm Thu Thạch lui về phía sau một bước, khiến cô ta cũng được đà bước thêm một bước vào phòng: "Ai muốn giết cô?"
Cô gái đó nói: "Trình Văn!!"
Cái tên này Lâm Thu Thạch vẫn có chút ấn tượng, dường như là một người đàn ông trong đoàn đội, anh còn muốn nói thêm thì nghe thấy ngoài hành lang truyền đến từng tiếng phá cửa rầm rầm. Tầng một và tầng hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ mục, ngày thường vào lúc mọi người đi ngủ đều sẽ đem nó chốt lại, có lẽ là vì cánh cửa này mà cô gái trước mặt mới được cứu một mạng.
Lâm Thu Thạch ra hiệu cho cô gái đi vào, sau đó tiện tay khóa cửa lại.
Cô khóc nức nở, toàn thân đều đang phát run thể hiện rõ dáng vẻ của một người đã bị dọa không hề nhẹ.
Ngoài cửa vang lên một tiếng rầm, có vẻ như cánh cửa chắn giữa lầu một và lầu hai rốt cuộc đã không kiên trì nổi trước sự bạo lực đó nữa, rất nhanh bên ngoài hành lang ở tầng bọn họ liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người đàn ông tên Trình Văn mà cô gái kia nói đến hiển nhiên là đang tìm cô ấy, Trình Văn nói: "Chạy đâu mất rồi ---- các người nhanh đem Vương Tiêu Y giao ra đây, đừng để cho cô ta vào cửa!!"
Vương Tiêu Y bởi vì sợ hãi mà nhỏ giọng khóc nức nở lên.
Nguyễn Bạch Khiết cũng xuống giường, đối mặt với tình hình như vậy, cô ấy thế nhưng một chút cũng không vội, còn chậm rì rì sửa sang lại đầu tóc của chính mình.
Bước chân của Trình Văn đến trước cửa phòng Lâm Thu Thạch bọn họ thì dừng lại, vết máu trên hành lang biến mất ở cửa phòng Lâm Thu Thạch, dấu vết này quá mức rõ ràng làm hắn lập tức tìm tới được chỗ của Vương Tiêu Y.
"Mở cửa!! Lâm Thu Thạch!!" Trình Văn kêu to, "Vương Tiêu Y có phải ở trong phòng cậu không!?"
Lâm Thu Thạch còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyễn Bạch Khiết đã nũng nịu mở miệng: "Đã trễ thế này rồi anh còn ồn ào cái gì vậy hả?"
Trình Văn nói: "Các người nhanh chóng đem cô ta giao ra đây ---- cô ta không phải người!! Đừng để bị lừa!!"
Lâm Thu Thạch: "Anh có ý gì?"
Trình Văn dường như đang vô cùng bực bội, giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn cùng tàn ác: "Cô ta thực sự không phải người, các người phải tin tôi---"
Vương Tiêu Y nghe vậy khóc toáng lên: "Anh mới không phải người, Trình Văn, anh thế mà lại muốn dùng cái cớ này để giết tôi sao, anh cho rằng giết tôi rồi thì anh có thể sống sót sao?"
Trình Văn nghe được những lời này ngữ khí lập tức dữ tợn lên vài phần, hắn nói: "Vương Tiêu Y, cô đừng giả vờ nữa, cô chính là con quái vật đang ẩn náu trong nhóm người bọn tôi, tôi đã phát hiện ra bí mật của cô rồi!! Cút ra đây cho tôi!!" Hắn vừa nói vừa bắt đầu tông mạnh vào cửa, có vẻ không hề định bỏ qua.
Cánh cửa này vốn dĩ đã có chút cũ nát, với sức lực của một người đàn ông trưởng thành mà quyết tâm muốn phá thì căn bản nó không thể giữ được bao lâu, Lâm Thu Thạch đứng ở cạnh cửa mắng: "Nếu anh giết Vương Tiêu Y thì dù anh có sống sót đi ra ngoài, anh cũng đã là tội phạm giết người rồi!!"
Trình Văn nói: "Lâm Thu Thạch, cậu đừng xen vào việc của người khác."
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi mẹ nó hôm nay chắc chắn phải quản rồi, anh có bản lĩnh thì vào đây, lão tử hôm nay chơi chết anh." Anh đã bị người bên ngoài chọc điên đến mức trực tiếp xắn tay áo lên, thở hổn hển bắt đầu tìm kiếm công cụ trong phòng để phản kích.
Trình Văn cũng phát hiện Lâm Thu Thạch tức giận, động tác tông cửa cũng hơi hơi ngừng lại, cuối cùng hắn đành xuống giọng nói vài câu: "Lâm Thu Thạch, hôm nay tôi chỉ đành làm người xấu thôi, cậu đem cô ta ra đây, chỉ cần có người chết là chúng ta có thể trở về rồi."
Lâm Thu Thạch: "Anh nằm mơ đi."
Trình Văn: "Cậu-----"
Lâm Thu Thạch nói: "Anh đi đi, tôi sẽ không để anh giết cô ta."
Bên ngoài yên tĩnh trong chốc lát, thế mà lại thật sự truyền đến tiếng bước chân rời đi, Lâm Thu Thạch cũng không nghĩ đến Trình Văn sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy, anh sửng sốt một lát rồi mới nói với Vương Tiểu Y: "Hắn đi rồi."
Vương tiêu Y lại lần nữa nức nở lên.
Đã qua hơn nửa đêm, ba người trong phòng cũng không định ngủ nữa. Khi Lâm Thu Thạch đang giúp Vương Tiêu Y xử lý vết thương thì Nguyễn Bạch Khiết đang an tĩnh ngồi bên cửa sổ trầm mặc nhìn ra bên ngoài.
Lâm Thu Thạch hỏi cô đang nhìn cái gì, Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi đang nhìn miệng giếng bên ngoài kia."
"Nó thì có cái gì đẹp mà xem chứ?" Lâm Thu Thạch đối với cái miệng giếng kia không có chút ấn tượng tốt nào.
Nguyễn Bạch Khiết nhẹ giọng nói: "Nhìn nhiều thêm vài lần thì khá tốt mà, nói không chừng cuối cùng tôi sẽ phải là người xuống giếng đó."
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi sẽ không để cô phải xuống đó." Anh chậm rãi đem vết máu trên sàn nhà lau khô, nghiêm túc nói, "Cho dù có muốn xuống, cũng là tôi xuống trước."
Nguyễn Bạch Khiết nở nụ cười, cuối cùng nói một câu: "Anh đúng là một người thú vị mà."
Vương Tiêu Y vẫn còn sống, tuy rằng tay phải bị thương nhưng vẫn có thể giữ được mạng trong tình huống này thì đúng là trong cái rủi có cái may.
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng ngày hôm sau Trình Văn sẽ chột dạ không xuất hiện, ai biết được sáng sớm hôm sau hắn vẫn mang một bộ dạng không có chuyện gì xảy ra mà ngồi ở đại sảnh lầu một ăn sáng.
Vương Tiêu Y vừa nhìn thấy hắn liền chạy ra phía sau lưng Lâm Thu Thạch mà trốn, thiếu chút nữa lại bật khóc.
Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Trình Văn, anh còn mặt mũi mà xuất hiện?"
Trình Văn mang dáng vẻ không có việc gì mà liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái: "Vì cái gì không thể xuất hiện."
"Anh thế mà lại muốn giết Vương Tiêu Y." Lâm Thu Thạch không thể nào hiểu được sự đương nhiên của hắn, "Cô ấy là một người sống sờ sờ đó!"
Trình Văn cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Những người khác trong đoàn đội nghe được cuộc trò chuyện của hai người, có người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Trình Văn lại có người dùng một ánh mắt đầy chết lặng và thờ ơ, dường như giết chết đồng đội căn bản không phải là chuyện gì quan trọng.
Hùng Tất cũng có chút không cao hứng, anh ta nói: "Có bản lĩnh như vậy thì đi mà giết quỷ, ra tay với đồng đội của chính mình như vậy làm gì."
Trình Văn như bị chặn miệng, căn bản không đáp lại lời nào. Lâm Thu Thạch sợ hắn đột nhiên phát điên, vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn, anh cứ có cảm giác trạng thái của Trình Văn không được đúng lắm, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết điểm đó là ở đâu.
Thẳng đến khi ăn sáng xong, anh cùng Nguyễn Khiết Bạch trở lại trong phòng thì Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên hỏi một câu: "Anh cảm thấy ba ngày kế tiếp, đám quỷ quái kia sẽ còn giết người không?"
"Có ý gì?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.
"Thứ quỷ quái kia hiển nhiên là có trí tuệ." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nếu tôi là cô ta, ba ngày kế tiếp một người tôi cũng sẽ không giết."
Lâm Thu Thạch: "......."
Ngón tay thon dài của Nguyễn Bạch Khiết chậm rãi lột đi lớp vỏ bên ngoài của củ khoai lang rồi lại cắn một miếng để lại một loạt dấu răng chỉnh tề: "Nếu ba ngày sau, chúng ta vẫn còn chưa có xác con vật chết nào để lắp giếng, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"
Lâm thu Thạch hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Bạch Khiết, cổ họng anh giật giật: "Trong đội sẽ không ngừng xuất hiện những người như Trình Văn."
Nguyễn Bạch Khiết gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ đến câu có khó khăn thì cứ tìm đến cảnh sát.....Trình Văn này mà ở thế giới thật, cơ bản chính là nắm chắc tội danh giết người chưa thành, bị phán từ ba đến mười năm trở lên.
Lâm Thu Thạch thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Chờ đi, chuyện này kiểu gì cũng sẽ phải kết thúc." Cho dù là tốt hơn hay là tệ hơn.
Tất cả mọi người đều đang chờ màn đêm buông xuống, tuy rằng mọi người đều không có nói, nhưng phần lớn mọi người trong lòng đều đang chờ đợi một người chết đầu tiên xuất hiện.
Nhưng mà không như họ mong muốn, buổi tối hai ngày vừa qua đều không có xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Ban đêm vốn vô cùng nguy hiểm lúc này lại trở nên vô cùng yên lặng, phảng phất như ngoại trừ gió tuyết không còn thứ gì khác.
Lâm Thu Thạch tìm thời gian đi hỏi lão thợ mộc nếu trong vòng ba ngày không thể lắp cái giếng thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lão thợ mộc nói, vậy các người chỉ có thể lại đi chặt cây một lần nữa, lại đi bái miếu một lần nữa.
Đáp án này làm tâm tình của mọi người càng thêm trầm trọng, bọn họ hiện tại đã không còn nhiều thời gian như vậy, nếu lại làm lại những chuyện đó như trước thì toàn bộ đoàn đội có thể sẽ bị giết sạch.
"Thật ra cũng không cần quá khẩn trương đâu." Tiểu Kha nói, "Mỗi thế giới ít nhất sẽ có một người sống sót." Cô ta cười cười tự giễu, "Có thể người kia sẽ là chính mình mà."
Những người khác cũng không nói gì, bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng, canh bạc này phải trả cái giá quá lớn, không ai nguyện ý đánh cược rằng chính mình sẽ là người sống sót cuối cùng kia.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra vẫn còn chỗ có thể tìm được xác chết, có ai đoán ra là ở đâu chưa nào?
________________
2497 chữ, 11 giờ 20 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Nhiều chỗ đọc bản Hán Việt cuốn quá mà quên dịch luôn @.@
Như cũ, mọi người ngủ ngon nhaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top