Chương 71: Cánh cửa thứ tám
Rất nhanh, trong lòng Lâm Thu Thạch đã có đáp án đối với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc ----- anh quyết định muốn cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào cánh cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ.
Đối với quyết định này của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cũng không kinh ngạc, cậu chỉ hỏi Lâm Thu Thạch một câu: "Anh nghĩ kỹ rồi sao?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."
"Cửa thứ chín sẽ có độ khó tương đối cao, tôi cũng không thể bảo đảm anh có thể an toàn ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói thẳng, "Có khả năng đây sẽ là cánh cửa cuối cùng của anh."
Lâm Thu Thạch nói: "Không sao cả."
Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Thu Thạch một lát rồi gật đầu ý bảo chính mình đã biết.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy dường như cậu muốn nói chút gì đó, tuy rằng từ đầu đến cuối Nguyễn Nam Chúc đều chưa nói gì.
Sau khi xác định Lâm Thu Thạch muốn đi vào cánh cửa thứ chín, Nguyễn Nam Chúc liền đem manh mối của cánh cửa thứ chín nói cho Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nhận được manh mối, nhìn sơ qua liền lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Đây là manh mối?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."
Trên tờ giấy viết đúng một câu: Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang mũ áo; lấy chuyện xưa làm gương, có thể biết thịnh suy; lấy người làm gương, có thể hiểu rõ được mất.
"Đây là ý gì?" Lâm Thu Thạch nhớ rõ đây là danh ngôn thời Đường do Lý Thế Dân từng nói, còn được đưa vào sách giáo khoa, nhưng đặt vào trong hoàn cảnh của cửa, vậy manh mối này gần như không có dấu vết tương tự để tìm kiếm.
"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối của những cánh cửa sau đều sẽ tương đối mơ hồ, sẽ không giống như trước kia, có thể chỉ chính xác hướng đi, cho nên tình huống cụ thể ra sao còn phải vào cửa rồi mới nói được."
Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm manh mối trong chốc lát, nói được.
Thời gian vào cửa là ngày mười lăm tháng sau, đây là Trình Nhất Tạ nói cho Lâm Thu Thạch, sau khi cậu ta biết Lâm Thu Thạch muốn cùng vào cửa thì biểu tình vẫn rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được Nguyễn Nam Chúc sẽ mang Lâm Thu Thạch theo.
Trình Nhất Tạ gần như là người không thích nói chuyện nhất biệt thự, cả ngày đều yên tĩnh, trừ những lúc giáo huấn em trai mình.
Tuy Trình Thiên Lí là song sinh với Trình Nhất Tạ nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực, Trình Thiên Lí thì cả ngày cứ luôn mồm kêu quát quát như một đứa trẻ không bao giờ lớn, mà Trình Nhất Tạ lại vô cùng thành thục.
Cách thời gian vào cửa còn một đoạn thời gian, Lâm Thu Thạch tiếp tục ở biệt thự nghỉ ngơi.
Trong lúc đó Đàm Táo Táo và cái vị ảnh đế Trương Dặc Khanh kia cũng tới đây một chuyến, cùng với họ còn có người đàn ông đã mang theo Trương Dặc Khanh qua cửa.
Người nọ tên là Bạch Minh, bất kể diện mạo hay là khí chất đều vô cùng sáng sủa, tóc có hơi xoăn tự nhiên, khi cười rộ lên còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Nói thật, nhìn thấy người như vậy, Lâm Thu Thạch rất khó để liên tưởng hắn với một đại lão bên trong cửa, anh thật sự có chút tò mò, người tên Bạch Minh này sẽ có diện mạo thế nào khi ở trong cửa.
Nhưng vấn đề này có chút xâm phạm đến cảm giác riêng tư của người khác, cho nên Lâm Thu Thạch cũng không định hỏi.
Trạng thái của Trương Dặc Khanh lúc này tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất không còn dáng vẻ tinh thần hỏng mất trước kia.
Nhưng thật ra Bạch Minh cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Lâm Thu Thạch, đương nhiên hắn không dám làm trò, biểu hiện quá mức rõ ràng trước mặt Nguyễn Nam Chúc, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn chú ý tới ánh mắt đánh giá như có như không của hắn.
"Tháng năm này phim của Dặc Khanh sẽ được công chiếu đấy, mọi người nhất định phải đi xem đấy nhé." Chuyện đầu tiên Bạch Minh làm khi đến biệt thự chính là đi phát vé vào cửa xem phim của Trương Dặc Khanh, "Tôi đã xem phiên bản còn chưa cắt nối biên tập nhưng vẫn rất tuyệt."
Trương Dặc Khanh ngồi ở bên cạnh nghe Bạch Minh nhiệt tình khen ngợi mình như vậy, sắc mặt có chút không được tốt lắm, Lâm Thu Thạch suy đoán là bởi vì anh ta cảm thấy thật xấu hổ....
"Dặc Khanh thật sự quá đỉnh luôn, tôi siêu siêu thích cậu ấy." Bộ dáng thổ lộ của Bạch Minh quả thực rất giống một fan não tàn nhiệt tình theo đuổi thần tượng, ngày thường có điên cũng không sao, nhưng mà bây giờ lại giở trò khen ngợi trước mặt đương sự, đúng là làm người ta không chịu nổi. Lâm Thu Thạch tận mắt nhìn thấy, tuy rằng Trương Dặc Khanh mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lỗ tai đã đỏ hồng lên rồi, anh ta cố làm ra vẻ ổn định đứng lên nói chính mình muốn đi ra ban công hút điếu thuốc.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, âm thầm buồn cười, cái tên Bạch Minh này cũng có thể xem như là khắc tinh của Trương Dặc Khanh đó.
Đàm Táo Táo cũng rất không khách khí mà cười haha luôn.
"Táo Táo, có phải cô lại sắp phải vào cửa rồi không?" Lâm Thu Thạch tính toán thời gian một chút, cảm giác cửa tiếp theo của Đàm Táo Táo hẳn là sẽ tới rất nhanh.
"Ừm." Đàm Táo Táo gật đầu, "Lần này là Trần Phi mang theo tôi vào..... Anh thì sao, đã qua cửa thứ mấy rồi?"
Lâm Thu Thạch nói: "Vẫn là cửa thứ sáu thôi." Anh cũng không định nói đến chuyện chính mình muốn cùng nhóm Nguyễn Nam Chúc đi vào cánh cửa thứ chín.
"À...." Đàm Táo Táo có chút thất thần, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Lâm Thu Thạch hỏi cô: "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Đàm Táo Táo thở dài, "Chỉ là đang suy nghĩ những cửa sau nên làm sao bây giờ." Cô cũng không thể buông bỏ hoàn toàn công việc của mình ở thế giới thực để chuyên tâm vào việc qua cửa như nhóm Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, cũng không có dũng khí để không ngừng vào cửa cày kinh nghiệm, việc này nghĩa là khi cô đến những cánh cửa cao cấp sẽ gặp phải tình huống lành ít dữ nhiều, huống hồ là sau cánh cửa thứ sáu, cho dù là Nguyễn Nam Chúc cũng gần như không nhận việc.
Nghe nói, sáu cánh cửa sau cùng, sẽ có một cái mà độ khó đã biến chất. Nhưng biến hoá thế nào thì Đàm Táo Táo cũng không rõ ràng lắm, dù sao cũng có nghĩa là rất khó.
Mọi người nói chuyện một lát liền đến trưa, ăn một bữa cơm, từ trong đoạn đối thoại của Nguyễn Nam Chúc và Bạch Minh, Lâm Thu Thạch hiểu được, thì ra hai người bọn họ đã quen biết được bốn năm năm, xem như bạn thân thiết rồi.
Bạch Minh đã qua cánh cửa thứ chín, đang chờ tới cánh cửa thứ mười.
Ăn cơm xong, Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc đi đến thư phòng, dường như hai người có chuyện gì đó muốn lén lút nói với nhau.
Đàm Táo Táo thì lôi kéo Lâm Thu Thạch và Trương Dặc Khanh ở lại dưới lầu chơi trò chơi.
Cuối cùng thì hai người kia nói cái gì Lâm Thu Thạch không biết, nhưng khi hai người họ từ trên lầu đi xuống, ánh mắt đều ném tới trên người anh.
Lâm Thu Thạch hơi hơi sửng sốt, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Bạch Minh cười, "Chỉ là có chút tò mò về anh."
Lâm Thu Thạch: "Tò mò?"
Bạch Minh nói: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy bản thân có chỗ nào đặc biệt sao?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Đặc biệt thích mèo?"
Khi anh nói ra lời này vẫn còn đang lén lút chọc chọc nhéo nhéo đệm thịt của Hạt Dẻ, hoàng thượng nghiêng đôi mắt có vẻ khó chịu nhìn anh.
Nguyễn Nam Chúc: "....." Đây cũng coi như là một chỗ đặc biệt đi.
Bạch Minh nghe vậy, nở nụ cười nói: "Anh thật sự thú vị nha." Hắn cũng không nói thêm gì về Lâm Thu Thạch, ngồi lại một lát liền cùng Trương Dặc Khanh và Đàm Táo Táo đi mất.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có chỗ nào đặc biệt à?"
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái: "Anh cảm thấy thế nào?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, nghĩ không ra.
Nguyễn Nam Chúc: "Anh không cảm thấy bản thân có chỗ nào không đúng sao?"
Lâm Thu Thạch: "Không có."
Nguyễn Nam Chúc đứng lên: "Không có thì tốt." Cậu nói xong lời này liền xoay người rời đi, không cho Lâm Thu Thạch cơ hội dò hỏi. Lâm Thu Thạch lại cảm thấy dường như tâm tình của Nguyễn Nam Chúc không được tốt lắm........
Trình Thiên Lí cũng biết bọn họ muốn vào cánh cửa thứ chín, cậu nhóc vô cùng lo lắng, còn mang bàn thờ vào phòng của chính mình, nghiêm túc bái tế.
Lâm Thu Thạch cũng bị cậu nhóc kéo lên thắp ba nén hương.
"Nhất định phải phù hộ bọn họ bình an trở về." Biểu cảm trên mặt Trình Thiên Lí rất thành kính.
Lâm Thu Thạch vốn không tin quỷ thần, nhưng thế giới bên trong cánh cửa đã làm điên đảo thế giới quan của anh, cho nên cũng không nói ra lời bất kính nào trước mặt bàn thờ.
"Em sợ quá đi." Trình Thiên Lí thắp hương xong, ngồi ngoan trên giường trong phòng ngủ của chính mình cùng với Lâm Thu Thạch, lẩm bẩm, "Là đặc biệt sợ luôn đó."
"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì." Lâm Thu Thạch xoa xoa đầu cậu nhóc, Trình Thiên Lí mới mười sáu tuổi, dù thế nào cũng là một đứa trẻ chưa lớn, "Còn có Nguyễn ca theo mà."
"Ừm." Trình Thiên Lí nói, "Em muốn trở nên lợi hại hơn một chút, đến lúc đó, đến lúc đó là có thể......" Cậu nhóc nói tới đây, dường như có chút ngượng ngùng.
Lâm Thu Thạch hỏi cậu nhóc: "Là có thể cái gì?"
Trình Thiên Lí nói: "Là có thể biến thành em bảo vệ anh trai em!" Cậu nhóc ưỡn ngực, một dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Lâm Thu Thạch cười: "Ừm, vậy em cần phải nỗ lực một chút." Lúc này, Trình Thiên Lí ngu ngốc theo cách có chút đáng yêu.
Trình Thiên Lí nói: "Tuy rằng tính tình của anh ấy không tốt chút nào, lại ghét bỏ em, nhưng ai bảo anh ấy là anh trai em chứ." Cậu nhóc nằm ở trên giường, lầm bầm lầu bầu, "Dù sao thì bọn em lớn lên cũng giống nhau như đúc mà......"
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh, lẳng lặng nghe.
Thật ra anh cũng không quá hiểu tình anh em ruột thịt như Trình Thiên Lí nói, từ nhỏ đến lớn anh đã không được tiếp xúc với bầu không khí gia đình linh tinh gì đó, cũng không có anh chị em, sống đến hai mươi sáu tuổi, đến người mình thích còn không có. Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy, chợt cảm thấy đời người có chút tiếc nuối, nếu anh chết ở trong cửa, thì vẫn còn quá nhiều chuyện trên đời này anh chưa từng trải qua.
Thời gian vào cửa của Trình Nhất Tạ càng lúc càng gần.
Không khí trong biệt thự cũng khẩn trương hơn.
Ngoại trừ Nguyễn Nam Chúc, cấp bậc cửa của Trình Nhất Tạ là cao nhất, Lâm Thu Thạch tính toán sơ qua thời gian vào cửa của Trình Nhất Tạ thì phát hiện, cậu ta vậy mà đã bắt đầu vào cửa từ khi mới mười một mười hai tuổi. Nhỏ tuổi như thế mà có thể ra khỏi nhiều cánh cửa như vậy, Trình Nhất Tạ thật sự rất lợi hại.
Mà em trai Trình Thiên Lí của cậu ta, mới đến cửa thứ sáu, thời gian vào cánh cửa đầu tiên của cả hai kém nhau ít nhất vài năm.
Lần này, Nguyễn Nam Chúc không có ép Lâm Thu Thạch mặc đồ nữ, đúng là vô cùng may mắn, nhưng sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch lại sinh ra một chút tiếc nuối. Ngay sau khi anh phát hiện ra loại cảm xúc mang tên tiếc nuối này thì đã bị doạ tới nhảy dựng, không ngờ loại chuyện mặc đồ nữ này cũng có thể gây nghiện.
Đương nhiên, rất nhanh sau đó, Lâm Thu Thạch đã đánh bay được cảm xúc tiếc nuối này, vẫn rất vui vẻ vì mình không cần giả làm cô gái câm nữa ------ cái chuyện như giả giọng này nọ, anh vẫn không thể nhét vào đầu được.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt liền sắp tới thời gian vào cửa.
Thời tiết cũng dần dần nóng lên, Lâm Thu Thạch ăn cơm chiều xong đang ngồi trên ban công chờ tiêu cơm thì thấy Trình Nhất Tạ đang đứng trong hoa viên dưới lầu. Vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc, trong tay đang cầm một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Lâm Thu Thạch từ trên cao nhìn xuống cậu ta, ngẫm nghĩ trong chốc lát, anh kêu lên một tiếng: "Trình Nhất Tạ!"
Trình Nhất Tạ ngẩng đầu.
Lâm Thu Thạch lớn tiếng nói: "Vị thành niên không thể hút thuốc ------"
Trình Nhất Tạ nhíu mày, vẻ ngoài của cậu ta với Trình Thiên Lí giống nhau tới chín phần, điểm khác biệt duy nhất chính là khí chất lãnh đạm trên người. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng khí chất trên người cậu ta lại có thể làm người khác cảm giác được một cách rõ ràng rằng người này không dễ chọc, cậu ta nghe Lâm Thu Thạch nói xong, thế mà thật sự đem điếu thuốc dập tắt.
Lâm Thu Thạch móc từ trong túi ra một nắm kẹo, từ lầu hai thả xuống: "Ăn cái này."
Những viên kẹo đủ màu sắc lục tục rơi trên cỏ, nhìn như pháo hoa nổ tung ra vậy, vô cùng xinh đẹp.
Trình Nhất Tạ khom lưng, nhặt một viên kẹo lên, lột bỏ giấy gói kẹo rồi nhét vào trong miệng.
Lâm Thu Thạch cười tủm tỉm nhìn cậu ta: "Ăn ngon không? Màu tím đó là vị nho đấy -----" Kẹo này là do anh mua ở trên mạng, kẹo cứng vị nước trái cây, ăn khá ngon.
Trình Nhất Tạ nhìn anh một cái, không nói gì mà chỉ cẩn thận đem tất cả kẹo trên cỏ nhặt lên, nhét vào trong túi rồi xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng dáng của cậu ta, rất vui vẻ, tuy rằng Trình Nhất Tạ vào cửa sớm hơn anh, nhưng trong mắt anh, Trình Nhất Tạ vẫn chỉ là đứa trẻ chưa tròn mười tám tuổi.
Một ngày trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc lại thay một thân đồ nữ, ba người đều mang sẵn cái vòng tay đặc biệt kia, bắt đầu chờ đợi thời gian vào cửa.
Cảm xúc của Trình Thiên Lí trở nên rất lo âu, ở trong phòng đi tới đi lui không ngừng.
Cuối cùng vẫn là Trình Nhất Tạ chịu không nổi, nhíu mày nói: "Em đi cái gì, mắt anh sắp hoa lên rồi."
Trình Thiên Lí vô tội nói: "Em đi dạo không được à."
Trình Nhất Tạ: "Không được."
Trình Thiên Lí: "......Hừ, càng không cho, em càng muốn đi."
Tuy ngoài miệng cậu nhóc nói càng muốn đi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại trên sô pha, vươn tay chụp Bánh Gối qua, điên cuồng vuốt lông nó.
Bánh Gối bị Trình Thiên Lí vuốt tới đầu óc choáng váng, trừng đôi mắt đen long lanh uỷ khuất nhìn cậu nhóc, ngao ngao kêu không ngừng.
"Em đừng có bắt nạt nó." Trình Nhất Tạ lại nói.
Trình Thiên Lí: "Ngaooo, anh thật quá đáng, cái này không cho em làm, cái kia không cho em làm -----"
Trình Nhất Tạ cũng không nói gì, cứ như vậy, mặt vô biểu tình nhìn Trình Thiên Lí. Hai người giằng co hơn mười giây, Trình Thiên Lí lại chịu thua thêm một lần nữa, tiếc nuối buông Bánh Gối với cái mông phì nhiêu ra, trơ mắt nhìn nó lắc mông chạy mất.
Trình Nhất Tạ nhìn nhìn thời gian.
Trình Thiên Lí nhìn động tác của Trình Nhất Tạ, cảm xúc càng thêm nôn nóng, cậu nhóc mấp máy môi một lát, rồi nói ra một câu với giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Nhất định phải trở về đó."
Trình Nhất Tạ ngước mắt nhìn cậu nhóc một cái.
"Nè, em đang nói chuyện với anh đó." Trình Thiên Lí nói, "Anh có nghe không hả, Trình Nhất Tạ, anh nhất định phải trở về đó."
Hình như cậu nhóc đã phải củng cố đủ dũng khí mới dám nói ra lời này, "Nhất định phải trở về!!"
Trình Nhất Tạ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lúc này Trình Thiên Lí mới vừa lòng, lại lẩm bẩm nói vài lời dặn dò khác.
Khi hai anh em bọn họ trò chuyện, Lâm Thu Thạch ngồi yên ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy, khi Trình Thiên Lí đang lẩm bẩm, khoé miệng của Trình Nhất Tạ có hơi hơi nhếch lên, nhưng độ cong quá nhỏ, chỉ lướt qua trong giây lát, rất dễ làm người ta cảm thấy đây là ảo giác của chính mình.
Thời gian vào cửa là chạng vạng ngày hôm sau.
Lâm Thu Thạch ăn xong cơm chiều, trở về phòng của chính mình.
Anh ngồi trước máy tính, vừa mới ấn nút khởi động thì thân thể loại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Cảm giác này anh đã rất quen thuộc ---- cửa đã mở.
Lâm Thu Thạch đứng dậy, mở cửa phòng ngủ ra, không chút ngoài ý muốn khi thấy trên hành lang đã xuất hiện mười hai cánh cửa sắt. Trong đó đã có tám cái bị dán giấy niêm phong, ba cửa khác thì không thể mở ra.
Cửa duy nhất có thể mở chính là cánh cửa thứ chín thuộc về Trình Nhất Tạ.
Lâm Thu Thạch đi tới trước, kéo cánh cửa sắt ra ----- cảnh vật xung quanh xoay chuyển, Lâm Thu Thạch xuất hiện trên một con đường trống trải.
Sau khi nhìn rõ quang cảnh xung quanh, biểu tình của anh trở nên hơi kinh ngạc, bởi vì bốn phía xung quanh không phải là vùng ngoại ô hoang vắng, mà là khu phố buôn bán phồn hoa. Đủ loại biểu hiệu đầy màu sắc treo hai bên đường, tuy rằng lúc này đã quá trễ, phần lớn cửa hàng đã đóng cửa nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra cảnh phồn hoa thịnh vượn vào ban ngày.
Con đường dưới chân vô cùng bằng phẳng, Lâm Thu Thạch đi theo con đường dẫn về phía trước, thấy được một toà chung cư cao ngất ẩn trong tầng mây. Trên tường ngoài của toà chung cư được dán đầy một lớp dán đặc thù nào đó, cứ như toà nhà này được dùng gương tạo thành, hấp thụ hết tất cả ánh sáng xung quanh, ở trong bóng đêm đen tối đem vẫn vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy toà chung cư này, không hiểu sao lại nghĩ đến một cụm từ: Tính hướng sáng.
Tính hướng sáng là một tập tính của sinh vật, thể hiện ở cả động vật và thực vật, biểu hiện rõ ràng nhất chính là côn trùng vào ban đêm sẽ bay về hướng nguồn sáng, cho dù nguồn sáng kia có là ngọn lửa sẽ đốt cháy chúng.
Con người cũng coi như là một loại sinh vật mà, Lâm Thu Thạch nghĩ, ở trong bóng đêm đen tối, thấy được ánh sáng sẽ luôn làm người ta muốn đi về hướng đó. Không chút tự hỏi xem ở cuối ánh sáng đó rốt cuộc là cái gì.
Cửa chung cư mở rộng, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi vào, nhìn thấy trong đại sảnh đã có tám, chín người đang đứng. Những người này đã phân nhóm xong rồi, thấy Lâm Thu Thạch đi vào, phần lớn họ đều lộ ra ánh mắt hoặc biểu tình đánh giá.
Lúc này đây, Lâm Thu Thạch không nhìn thấy người mới nào ở trong.
Lấy sự khó khăn của cánh cửa thứ chín, nếu thật sự có người mới thì Lâm Thu Thạch chỉ có thể hoài nghi, có khi nào người mới kia vừa bị kéo vào cửa được một giây thì đã chết hay không.
Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thu Thạch không tìm được người mình muốn tìm, anh liền tuỳ tiện tìm một cái sô pha ngồi xuống, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh.
Hiện tại, tính luôn anh thì ở đây có tổng cộng chín người, năm nam bốn nữ, có vẻ đã chia làm ba tổ. Đại khái đều là tay già đời, những người này cũng không có giả vờ không quen đối phương mà chụm lại, thấp giọng nói nhỏ với nhau, thảo luận về chuyện của cánh cửa này.
Lâm Thu Thạch ngồi trên sô pha một lát thì nhìn thấy bên ngoài có hai người đang đi vào. Một cao một thấp, người cao là một cô gái mặc váy dài, người thấp kia là một thiếu niên với biểu tình lạnh nhạt.
Tuy rằng diện mạo không giống nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nhận ra thân phận của họ từ quần áo và vẻ mặt ----- đó đúng là Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc.
Hai người bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang ngồi ở trên sô pha liền đi về phía anh.
"Đủ người rồi?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Hẳn là chưa đâu." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, "Có người vẫn còn nhìn ra bên ngoài, hẳn là đang đợi đồng đội."
Nghe vậy, Lâm Thu Thạch không thể không bội phục sức quan sát của Nguyễn Nam Chúc, cậu chỉ mới đi vào đây được vài phút đã có thể bắt được tin tức từ những người xung quanh.
Quả nhiên, ước chừng ba bốn phút sau, bên ngoài lại có hai người đi vào, cũng là một nam một nữ, vừa đi vào liền hướng tới một góc.
Lâm Thu Thạch nhìn phương hướng họ đi tới thì có chút kinh ngạc: "Bọn họ ...... Một đội có tới năm người?"
Nguyễn Nam Chúc: "Hẳn là vậy."
"Trong cửa cũng tồn tại ưu thế về số người à?" Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"Từ góc độ nào đó thì có thể cho là thế." Nguyễn Nam Chúc dựa vào sô pha, nói, "Anh mang theo nhiều người một chút thì có thể loại trừ thêm vài cái điều kiện tử vong mà, không phải sao."
Lâm Thu Thạch: "....."
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn vào góc một cái, lạnh lùng cười cười: "Có người vì sống sót, chuyện gì cũng có thể làm ra."
Có người vì muốn qua cửa, vì muốn loại trừ điều kiện tử vong, sẽ cố ý mang theo rất nhiều người mới đi vào. Những người mới này cái gì cũng không hiểu, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trong cửa.
Đương nhiên, bọn họ xảy ra chuyện cũng chẳng sao, vì đối với người dẫn bọn họ vào cửa mà nói, đây ngược lại chính là chuyện tốt ----- dù sao cũng đã có bọn họ chiếm chỗ chết trong ngày hôm đó rồi, dựa theo quy tắc của cửa, số người chết mỗi ngày đều có hạn chế, vì thế bản thân lại càng an toàn.
Lâm Thu Thạch không ngờ còn có thể làm vậy: "Những người mới đó tình nguyện đi vào sao?"
"Sao lại không nguyện ý đi vào chứ." Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói, "Có ai không muốn chơi liều ăn nhiều đâu."
Ai mà không thích được miễn những cánh cửa ở giữa, tiến thẳng tới cửa thứ chín chứ. Nguy hiểm và lợi ích thông thường đều là ngang nhau, muốn đạt được một cái gì đó thì phải trả một cái giá tương ứng.
Đời người cũng là như thế.
Người đến đã đủ, tổng cộng có mười bảy người, đại khái đã chia làm năm sáu tổ. Trong đó có một tổ nhiều thành viên nhất, chính là cái tổ năm người kia, Lâm Thu Thạch cảm giác được, người dẫn đầu chính là một cô gái có biểu tình bất thiện trong cái tổ đội đó.
Mọi người tụ tập trong đại sảnh, âm thanh ồn ào càng lúc càng vang.
Đúng lúc này, có một người mặc đồ phục vụ đi ra từ phía thang máy, trong tay hắn cầm vài tấm thẻ phòng, mỉm cười nhìn đám người tụ tập trong đại sảnh.
"Thật ngại quá, để các vị đợi lâu rồi." Nhân viên phục vụ nói, "Đây là thẻ phòng của các vị."
Hắn bắt đầu phát thẻ phòng cho mọi người.
Trong đoàn có người đặt câu hỏi: "Đây là phòng mấy người vậy? Là phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn?"
Nhân viên phục vụ nói: "Là phòng tiêu chuẩn." Hắn cười cười, "Thẻ màu đỏ là phòng có giường lớn, màu trắng là phòng đôi, màu xanh lá có thể ở ba người nhưng phải có người ngủ trên sô pha." Giọng hắn vừa mềm vừa nhẹ, nói, "Chào mừng các vị tới nơi này du lịch, hy vọng mọi người có thể chơi vui vẻ."
Thì ra thân phận của bọn họ là khách du lịch, Lâm Thu Thạch nghĩ.
"Khi nào chúng tôi sẽ kết thúc chuyến du lịch?" Thủ lĩnh của nhóm năm người kia đột nhiên mở miệng, "Xung quanh có chỗ du lịch nào không?"
Nhân viên phục vụ cười nói: "Tờ hướng dẫn du lịch sẽ được phát cho mọi người vào ngày mai, trên đó sẽ ghi lại điểm tham quan xung quanh đây." Hắn vừa phát thẻ phòng trong tay vừa nói, "Hôm nay xin mời mọi người hãy ngủ một giấc thật ngon."
Lâm Thu Thạch đứng dậy, đi nhận một tấm thẻ màu xanh lá. Người phục vụ đã nói thẻ xanh lá có thể ngủ ba người, vừa đủ cho nhóm họ.
Thẻ phòng lục tục được phát ra, người cũng tản dần đi.
Phòng của nhóm Lâm Thu Thạch ở tầng 34. Trên mặt đất trải thảm thật dày, hành lang toả ra một mùi tinh dầu nồng đậm.
Ánh đèn rất tối, sau khi bọn họ đi vào phòng liền cắm thẻ phòng vào nguồn điện, đèn trong phòng theo đó sáng lên.
Lâm Thu Thạch đi tới bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, anh thấy một thành phố chìm trong bóng đêm, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí đến ngọn đèn đường cũng không thấy ---- nhưng khi anh từ bên ngoài đi vào, rõ ràng có thấy đèn đường được bật.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Phòng này thật thú vị."
Lâm Thu Thạch quay đầu: "Hửm?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Khắp nơi đều là gương."
Lâm Thu Thạch nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện, đúng là trong phòng có rất nhiều gương, trong đó không thể ngờ tới nhất chính là cả sàn nhà cũng có gương.
Mà nhìn thấy gương, Lâm Thu Thạch liền không tự chủ được nhớ tới câu lấy đồng làm gương trong manh mối, trực giác nói cho anh chìa khoá có liên quan tới gương, nhưng manh mối quá ít, nhất thời chưa thể nắm bắt được.
Trình Nhất Tạ nhìn chằm chằm cái gương dưới chân, rất lâu không nói gì, cho đến khi Lâm Thu Thạch định tránh ra thì cậu ta đột nhiên thấp giọng nói ra một câu: "Đây là gương hai chiều."
Biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ.
Giọng Trình Nhất Tạ rất chậm, cậu ta nói: "Người dưới tầng, có thể thấy phòng của chúng ta."
Nguyễn Nam Chúc nghe được lời này, đột nhiên cúi đầu, nhìn váy mình: "Vậy chẳng phải tôi sẽ bị thấy hết sao?"
Trình Nhất Tạ: "......."
Lâm Thu Thạch: "........"
Nguyễn Nam Chúc: "Nghĩ như thế tôi liền có hơi ngượng ngùng nha."
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu ngượng ngùng mà vén váy lên làm gì.........
_________
4971 chữ, 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2024
Đọc về hai anh em nhà họ Trình đột nhiên mình nhớ tới một bộ truyện vô hạn lưu, cũng có hai anh em giống họ, người anh mạnh mẽ bảo vệ em trai, nhưng tới khi anh trai xảy ra chuyện, em trai lại trưởng thành một cách nhanh chóng, cứu anh trở về.
Mà mình quên mất tên rồi, chỉ nhớ họ không phải nhân vật chính, tên hai anh em nghe có hơi giống tên hai loài chó, anh trai vô cùng chấp niệm với chuyện mang giày độn chiều cao.
Đã nhớ ra tên rồi, là bộ "Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn" Thật sự rất đáng đọc đó nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top