Chương 63: Cánh cửa thứ bảy

Thời gian vào cửa trôi qua từng ngày từng ngày, công tác chuẩn bị vào cửa của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cũng đã làm xong.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa với người trên trang web, Nguyễn Nam Chúc nói cho anh biết, nhận việc trên mạng luôn sẽ có tính chất nguy hiểm nhất định, cho nên sau khi vào cửa cần phải giấu kín thân phận ở hiện thực của chính mình, nếu bị phát hiện sẽ là một chuyện rất phiền phức ----- đối với cách nói này, Lâm Thu Thạch cực kì nghi ngờ là cậu chỉ đang lấy việc này làm cái cớ cho việc bắt anh mặc đồ nữ.

Nhưng sau khi Nguyễn Nam Chúc cũng thay đồ nữ giống như anh thì cảm giác không cân bằng trong lòng Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng khá hơn nhiều.

Có vẻ Trình Thiên Lí đã biết Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ cái gì, cậu nhóc thấm thía kêu Lâm Thu Thạch phải giữ vững lập trường, đừng bị tư tưởng đáng sợ của Nguyễn Nam Chúc ăn mòn.

Lâm Thu Thạch nhìn cậu nhóc một cái, không nói chuyện.

Trình Thiên Lí: "Sao anh không để ý tới em...."

Lâm Thu Thạch gõ chữ trên điện thoại: Anh đang hoà nhập với nhân vật cô gái câm.

Trình Thiên Lí: "....." Lâm Thu Thạch, anh xong đời rồi.

Có đôi khi năng lực thích ứng quá tốt ngược lại sẽ trở thành một chuyện rất không tốt.

Cuối cùng, sau vài ngày mặc váy đi qua đi lại trong biệt thự, Lâm Thu Thạch nghênh đón ngày vào cửa. Hôm đó, anh đang ngồi trên bàn ăn cơm, đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác ảo diệu, cảm giác này anh đã rất quen thuộc rồi. Lâm Thu Thạch buông đũa trong tay, xoay người tuỳ ý mở ra một cánh cửa trong phòng, không chút nào ngoài ý muốn khi trông thấy cảnh sắc bên ngoài cửa đã biến thành mười hai cánh cửa sắt.

Trong đó có năm cánh cửa đã bị dán giấy niêm phong, sáu cánh cửa sắt khác thì không thể mở ra, chỉ có duy nhất cánh cửa thứ sáu, là cửa của khách hàng kia.

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, nắm lấy then cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Theo tiếng cửa mở, hình ảnh trước mắt Lâm Thu Thạch thay đổi, cảnh sắc xung quanh biến thành một cái hành lang thật dài. Dường như đây là cầu thang tầng hầm ngầm, trong không khí toả ra mùi vị nấm mốc, cầu thang rất dài như là không có điểm dừng, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi lên trên, sau khi rẽ qua mấy khúc ngoặt mới có thể nhìn thấy vài người đang đứng đợi ở trong đại sảnh.

Anh vừa tháo cái vòng trên tay xuống vừa quan sát xung quanh, xác định địa điểm mình đang ở, chính là viện điều dưỡng được nhắc tới trong tờ manh mối kia. Tuy rằng là viện điều dưỡng nhưng nơi này lại mang theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhìn qua có thể trông thấy vài cái giường bệnh đã bị vứt bỏ, khi Lâm Thu Thạch đi ngang qua một cái giường bệnh trong số đó, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy vết máu đã khô màu nâu sậm dính trên đó.

Lúc này, trong phòng đã có tám người, thêm cả anh là chín, có người nhìn thấy anh liền không có hứng thú mà dời ánh mắt đi, có người thấy anh lại bắt đầu dùng ánh mắt hứng thú đánh giá, sâu trong ánh mắt đó ân ẩn một ý vị gì đó khác biệt, mặt Lâm Thu Thạch không đổi sắc, coi như không phát hiện.

Có người đi tới trước mặt anh, mỉm cười vươn tay: "Chào cô, tôi là Giang Anh Duệ, có thể làm quen với cô không?"

Lâm Thu Thạch dùng điện thoại di động đánh chữ: Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện, tôi là Lâm Thu Thu.

Giang Anh Duệ nói: "À, thật ngại quá, cô là lần thứ mấy vào cửa?"

Lâm Thu Thạch: Lần thứ sáu.

Dường như Giang Anh Duệ cảm thấy rất hứng thú với Lâm Thu Thạch, mặc dù là Lâm Thu Thạch vẫn giữ thái độ lạnh nhạt cũng không đuổi được hắn ta đi, cuối cùng Lâm Thu Thạch không nhịn nổi nữa, không thể không nói thẳng ra: Ngại quá, tôi muốn ở một mình suy nghĩ trong chốc lát.

Giang Anh Duệ nhìn chữ trên điện thoại, cười cười: "Được thôi."

Ngược lại hắn ta cũng không dây dưa, xoay người tránh đi. Xem ra hắn muốn tìm Lâm Thu Thạch lập đội nhưng mà Lâm Thu Thạch lại từ chối lời mời của hắn cực kì rõ ràng.

Đại sảnh bọn họ đang đứng nằm ở tầng một của viện điều dưỡng, bên ngoài chính là một cái sân bỏ hoang mọc đầy cỏ dại, bên trên chính là phòng bệnh của viện điều dưỡng.

Viện điều dưỡng tổng cộng có sáu tầng, phân chia theo công năng của từng khu vô cùng rõ ràng, bất quá nhìn qua trạng thái tinh thần của người ở nơi này đều không tốt lắm, ít nhất là Lâm Thu Thạch đã nhìn thấy không ít những hình vẽ lung tung rối loạn trên vách tường.

Ngay khi Lâm Thu Thạch đang quan sát xung quanh, vai của anh đã bị ai đó chạm nhẹ lên, Lâm Thu Thạch quay đầu, trông thấy một gương mặt xa lạ.

Tuy rằng là một gương mặt xa lạ nhưng quần áo trên người lại rất quen thuộc, người nọ mở miệng nói: "Xin chào, tôi tên Nguyễn Bạch Khiết."

Lâm Thu Thạch ngầm hiểu: Xin chào, tôi tên Lâm Thu Thu.

Nguyễn Nam Chúc cười: "Thật vui được quen biết cô."

Lần này Nguyễn Nam Chúc vẫn biến thành bộ dáng xinh đẹp như cũ, một đầu tóc dài màu đen, mặc một chiếc váy dài màu trắng, tuy rằng vóc dáng cao hơn cô gái bình thường rất nhiều nhưng khí chất độc đáo kia lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, cậu hơi hơi mỉm cười, mặc dù Lâm Thu Thạch biết rõ cậu là một người đàn ông nhưng trong lòng vẫn rung động.

Nguyễn Nam Chúc đặt tay lên vai anh: "Chúng ta tổ đội đi?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Ánh mắt của những người khác cũng dừng trên người bọn họ, rõ ràng Lâm Thu Thạch cảm giác được trong những ánh mắt đó không có ý tốt.

Tuy rằng anh chưa từng gặp qua loại chuyện này nhưng dù sao thì bên trong cánh cửa cũng là một nơi không có pháp luật, làm chuyện gì ở nơi này cũng không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa có tử vong uy hiếp, thường xuyên sẽ có người làm ra một vài hành động tương đối quá đáng ---- những điều này đều là Nguyễn Nam Chúc nói cho anh biết.

Lâm Thu Thạch nghe xong, sâu sắc suy nghĩ rồi nói, vậy chẳng phải là hai người chúng ta sẽ rất nguy hiểm sao.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Lúc ấy Lâm Thu Thạch còn đang nghĩ xem sao cậu lại nói là anh nghĩ nhiều, cuối cùng đến hôm nay anh cũng hiểu được hàm nghĩa trong những lời này.

Bởi vì có người không có mắt đi tới trước mặt bọn họ, bắt đầu dùng những lời hạ lưu quấy rầy họ. Cụ thể là nói cái gì thì Lâm Thu Thạch cũng không muốn nói rõ nhưng sau khi người nọ nói xong những lời đó thì biểu tình trên mặt Nguyễn Nam Chúc liền lộ ra sự tức giận.

Người nọ thấy thế lại càng hưng phấn, vươn tay ra định nắm lấy tóc Lâm Thu Thạch, ngay khi Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ phải làm thế nào để "yếu đuối" đánh bay người này thì Nguyễn Nam Chúc đã trực tiếp nắm lấy cánh tay người nọ, sau đó ---- dùng sức bẻ.

Lâm Thu Thạch nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan cùng với tiếng hét như heo bị chọc tiết.

Ánh mắt của mọi người từ mờ ám biến thành hoảng sợ, cái thứ Nguyễn Nam Chúc này vậy mà còn không quên hướng về phía Lâm Thu Thạch huhuhu khóc, dùng biểu tình yếu ớt đáng thương nói: "Thu Thu, Thu Thu, anh ta đáng sợ quá."

Lâm Thu Thạch: "......" Người đáng sợ rõ ràng là cậu đó.

Sau đó hoàn toàn không có ai dám tới đây nói chuyện với bọn họ, hơn nữa mọi người còn cực kỳ ăn ý cách xa hai người bọn họ một chút, khiến Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.

Đúng lúc này, Lâm Thu Thạch nhìn thấy mục tiêu của bọn họ. Một cậu thiếu niên mặc áo thun đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai đen. Vẻ ngoài của thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ thanh tú, mới từ bên ngoài sân đi vào, ánh mắt dừng trên hai người bọn họ.

Cậu ta do dự một lát rồi đi tới chỗ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.

"Xin chào, tôi tên Phong Vĩnh Nhạc." Thiếu niên tự giới thiệu tên, giống với tên giả mà cậu ta đã dùng để tìm họ trên trang web: "Xin hỏi, tôi có thể lập đội với hai người không?"

Nghe được lời này, những người khác đều ném ánh mắt đồng tình lên người thiếu niên, có vẻ họ cảm thấy tay cậu ta cũng sắp bị vặn gãy rồi.

Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại ngọt ngào cười: "Có thể nha."

Phong Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, lại chú ý tới ánh mắt của những người khác không đúng lắm, cậu ta cảm thấy có chút kỳ quái: "Xảy ra chuyện gì?"

Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ người đang co trong góc đã đau tới muốn ngất xỉu kia, nói: "Vừa nảy người này muốn quấy rầy chúng tôi, bị tôi đánh chạy."

Phong Vĩnh Nhạc liếc mắt nhìn người nọ, lại nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, trầm mặc một lát, dường như đang tự hỏi Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch làm thế nào dùng thân hình mảnh mai này để đánh người nọ chạy. 

Lâm Thu Thạch thế mà đoán được cậu ta đang nghĩ gì từ trong ánh mắt của cậu ta..... Nhưng anh cũng không có khả năng giải thích, chỉ có thể học theo Nguyễn Nam Chúc giả vờ như tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ là một chú mèo con vô tội ---- Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân cũng đã quá quen rồi.

Cũng may Phong Vĩnh Nhạc không có nhiệt tình theo đuổi đề tài này.

Mọi người lục tục đi vào đông đủ, số người không khác lắm với cánh cửa thứ sáu mà lần trước Lâm Thu Thạch tiến vào, vẫn là mười bốn người, chẳng qua lần này chỉ có một người mới, lúc này đang co ro trong góc tường run bần bật nhìn cảnh tượng xung quanh.

Không lâu sau khi mọi người tới đủ liền có một người phụ nữ mặc đồ hộ sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt cô ta nhìn vô cùng không ổn, lộ ra một gương mặt bị che kín bởi những mạch máu màu xanh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người một chút: "Mời theo tôi tới lầu bốn."

Mọi người theo bước chân cô ta, tới lầu bốn.

"Trị liệu của các người sẽ bắt đầu sau bảy ngày." Ngữ khí của cô ta lạnh băng, "Trong bảy ngày này, hy vọng các người nhanh chóng quen thuộc với cơ sở vật chất trong viện điều dưỡng."  Cô ta nói tới đây, khóe miệng khẽ nhúc nhích lộ ra một nụ cười quái dị, "Các người sẽ thích nơi này."

Sau đó, cô ta nói cho mọi người một ít quy củ ở đây, ví dụ như chỉ có thể ăn cơm trong nhà ăn, không thể ăn đồ bên ngoài, mỗi ngày sau tám giờ tối thì không thể rời khỏi phòng. Nói xong những lời này, hộ sĩ liền xoay người rời đi, để lại cho bọn họ một cái bóng lưng lạnh nhạt.

"Đậu moá, thật khủng bố." Có một nữ sinh không nhịn được lẩm bẩm, "Đây rốt cuộc là người hay quỷ....."

Nơi dừng chân tổng cộng có tám phòng, mỗi một phòng đều có hai giường tầng, cũng tức là trong mỗi phòng có thể ở bốn người, đương nhiên nếu không thích thì cũng có thể ở hai người một phòng vẫn đủ chỗ.

Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc và cái cậu Phong Vĩnh Nhạc kia dĩ nhiên là tới ở cùng nhau rồi, trong lúc đó có một cô gái gọi là Tiết Chi Vân, muốn tới ở cùng bọn họ, lại bị Nguyễn Nam Chúc từ chối.

Đương nhiên lý do từ chối cũng vô cùng kỹ nữ, cái thứ Nguyễn Nam Chúc ấy nói: "Ai da, người ta không có thói quen ở cùng nhiều người đâu ~~"

Tiết Chi Vân nói: "Đã có ba người rồi, nhiều thêm tôi thì cũng có sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không được đâu, tôi cùng Lâm muội muội vừa gặp đã như quen biết từ lâu, nhất định phải ở cùng một chỗ."

Tiết Chi Vân nói: "Vậy cậu ta thì sao?" Cô ta chỉ chỉ Phong Vĩnh Nhạc.

Nguyễn Nam Chúc thật vô sỉ nói: "Trẻ con tính làm gì nha."

Mặt Tiết Chi Vân đen đi rồi, sắc mặt của Phong Vĩnh Nhạc cũng rất khó coi, ngay lúc này Lâm Thu Thạch đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của hai người, cái con mẹ nó chứ vừa gặp đã như quen biết từ lâu, con mẹ nó chứ trẻ con tính làm gì, thật đúng là những lời kỹ nữ mới dám nói.

Bất quá, cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng thành công từ chối người thứ tư chen chân vào, bảo vệ phòng ba người của họ.

Hoàn cảnh ở nơi này có thể nói là tương đối ác liệt, thảm nhất chính là Phong Vĩnh Nhạc, cậu ta tìm được vài miếng móng tay người hoàn chỉnh rơi ra từ bên trong đệm giường của chính mình.

Phong Vĩnh Nhạc giũ chăn sạch sẽ, nói: "Chúng ta phải ở chỗ này bảy ngày?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hẳn là vậy đấy."

Phong Vĩnh Nhạc: "Haizz, hy vọng có thể chịu đựng được."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chịu đựng? Tôi lại không cảm thấy là chịu đựng." Cậu đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nói một câu như thế.

"Có ý gì?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi.

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu không đọc tư liệu?"

Phong Vĩnh Nhạc: "Có."

Nguyễn Nam Chúc: "Có nhớ bệnh nhân trong viện điều dưỡng này làm thế nào để rời khỏi nơi này không?"

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Cô đang nói tới cái đường hầm kia...."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trước mắt phải xem tình huống đã."

Hai người bọn họ nói chuyện, Lâm Thu Thạch thì đang nghiên cứu vách tường chỗ giường anh, trên vách tường này có rất nhiều dấu vết kỳ quái, như là dùng móng tay đào ra, có thể tưởng tượng lúc ấy người ngủ trên cái giường này của anh có trạng thái tinh thần bất ổn cỡ nào.

"Đến giờ rồi, xuống dưới ăn cơm trưa trước đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuyện NPC quy định thì vẫn nên cẩn thận nghe theo."

Ba người đi xuống lầu, tới nơi mà hộ sĩ nói là nhà ăn, lầu hai, nơi này đã bắt đầu phát cơm, khắp nơi đều là người bệnh mặc đồ bệnh nhân.

Nói thật, lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh dày đặc người như thế này ở trong cửa. Theo lý thuyết thì nơi nhiều người cũng sẽ không đáng sợ nữa, nhưng trên thực tế, sau khi xem xét đến trạng thái tinh thần của những người này thì Lâm Thu Thạch lại cảm thấy phía sau lưng vụt ra một làn khí lạnh lẽo chết chóc.

Nhóm người bệnh ở nhà ăn rõ ràng đang trong trạng thái không bình thường, có người mang thần sắc chết lặng, có người cúi đầu thì thầm với chính mình, có người lại nhìn chằm chằm sàn nhà mãi không nhúc nhích, nói tóm lại là viện điều dưỡng này căn bản không hề giống như một cái viện điều dưỡng mà giống với kiểu mẫu của một cái bệnh viện tâm thần.

"Ăn nhanh một chút rồi đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Dù sao cái thứ như trạng thái tinh thần này, là thứ có thể lây nhiễm."

Đúng thật, nếu ở cùng với người không bình thường quá lâu, chính mình cũng sẽ trở nên không bình thường nữa.

Khi bọn họ đang ăn, cũng có vài đội ngũ khác tới đây, trong đó có cả Giang Anh Duệ có ý đồ tổ đội với Lâm Thu Thạch kia, dường như hắn cảm thấy rất hứng thú với Lâm Thu Thạch, hướng về phía Lâm Thu Thạch ở xa xa lộ ra một nụ cười tươi.

Lâm Thu Thạch coi như không nhìn thấy.

Ba người ăn cơm xong rồi liền định đi dạo bên trong viện điều dưỡng một vòng. Trước tiên bọn họ đi tới tầng trị liệu cao nhất ở này.

Dù sao nơi này cũng không phải là bệnh viện, phương pháp trị liệu có hạn, nhưng gần như mỗi phòng đều xếp đầy giường bệnh, có chút giống giường bệnh của những người bệnh đang nằm với hơi thở thoi thóp.

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Cũng không biết nơi này đã chết bao nhiêu người rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Chắc chắn đã chết không ít người."

Lâm Thu Thạch tiếp tục đi về phía trước, chú ý tới rất nhiều hình vẽ xuất hiện trên vách tường, những hình vẽ đó đã mơ hồ không rõ ràng nữa nhưng cũng có thể nhận ra đại khái một ít từ như là cứu mạng, chết rồi, linh tinh các loại.

"A? Nơi này có người đang ăn gì đó." Phong Vĩnh Nhạc đột nhiên phát hiện cái gì đó ở phòng bệnh trước mặt.

Lâm Thu Thạch thò đầu lại gần, nhìn vào phòng bệnh thông qua cửa sổ, phát hiện có người bệnh đang dùng nĩa ăn mì sợi, hắn ăn rất chậm, một miếng cũng phải nhai nuốt thật lâu.

"Không phải đã nói không thể ở đồ bên ngoài sao?" Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm một câu, cậu ta chính là có mang theo đồ ăn vào cửa.

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn cậu ta với ánh mắt xem xét: "Cậu có thể thử xem."

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Thôi Thôi."

Ba người nhìn trong chốc lát, không thấy có tình huống dị thường gì liền định rời đi, nhưng vừa mới đi được vài bước, Lâm Thu Thạch liền nghe thấy một âm thanh kỳ quái, đó là một tiếng phập rất nhỏ, hình như là có thứ gì đó bị đâm thủng. Bước chân anh dừng lại, nhìn về phía phòng bệnh mà họ vừa nhìn kia, kết quả, lần liếc mắt này làm hô hấp của anh như muốn tạm dừng.

Trước mặt anh là cảnh tượng cái nĩa vừa rồi dùng để cuốn mì sợi, hiện tại đã cắm sâu vào trong mắt người kia. Nó cắm sâu tới nỗi chỉ còn cái cán lộ ra bên ngoài, máu trong tròng mắt người nọ chảy xuống thành dòng, nhưng không hề có tiếng hét thảm thiết nào phát ra. Theo lý thuyết, miệng vết thương sâu như vậy, người đó chết là cái chắc, nhưng hắn ta lại từ từ rút nĩa ra, bắt đầu tiếp tục ăn mì sợi.

Lâm Thu Thạch: "....." Anh yên lặng kéo ống tay áo của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại, cũng nhìn thấy một màn này.

Trong số họ, phản ứng của Phong Vĩnh Nhạc là kịch liệt nhất, cậu ta mắng vài câu thô tục rồi xoa xoa cánh tay: "Đậu má, con mẹ nó, vậy cũng được?"

Được hay không thì Lâm Thu Thạch không biết, dù sao thì người trong phòng làm rất được, đem máu của chính mình coi như sốt cà chua ăn cùng mì sợi, còn ăn đến ngon lành.

Dường như hắn chú ý tới những người đang nhìn hắn ngoài cửa liền hướng về phía này lộ ra nụ cười tươi.

Hình ảnh này thật sự làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

Ba người bọn họ đều ăn ý không nói chuyện, xoay người rời đi. Hơn nữa, sau khi kết thúc chuyện ngày hôm nay, Phong Vĩnh Nhạc liền yên lặng đem đồ ăn vặt của chính mình ném vào thùng rác, không bao giờ đề cập tới chuyện ăn thêm gì nữa.

Dạo ở tầng này một lát thì sắc trời cũng dần tối xuống.

Trước khi trời tối hẳn, bọn họ đã về tới chỗ ở của chính mình nhưng trước khi vào cửa, Lâm Thu Thạch lại chú ý tới một chuyện, anh vỗ vỗ Nguyễn Nam Chúc, lấy điện thoại ra gõ chữ: Không phải chúng ta ở tầng 4 sao?

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, làm sao à?"

Lâm Thu Thạch: .....Nhưng tại sao biển số phòng của người này lại là 502?"

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn, phát hiện số phòng của một căn phòng ngay cầu thang vậy mà thật sự biến thành 502, trong khi những phòng khác vẫn là 4xx, cậu nói: "502, anh có nhớ tư liệu viết thế nào không?"

Lâm Thu Thạch đương nhiên vẫn nhớ rõ.

Phòng 502 này, là một phòng đặc biệt trong viện điều dưỡng.

Bởi vì trong đó đã có một y tá trưởng và một hộ sĩ chết, nghe nói là sau khi y tá trưởng có thai với một bác sĩ nhưng phá thai thất bại nên lựa chọn nhảy lầu tự sát từ phòng 502 này, sau đó 502 liền bắt đầu có quỷ nháo.

Truyền thuyết nói, mỗi buổi tối nơi này đều có thể nghe được tiếng trẻ con khóc cùng tiếng nữ nhân thống khổ kêu rên, sau đó lại có một hộ sĩ tự sát ở 502, phòng này liền bị phong ấn, không được sử dụng nữa.

Cho nên, ở chỗ này, 502 là một con số vô cùng đặc biệt.

Chiều này, khi chia phòng, Lâm Thu Thạch còn thấy may mắn khi bọn họ ở lầu bốn, không ngờ tới, đi ra ngoài dạo một vòng trở về thì số phòng của chỗ này đã bị thay đổi.

Nói thật, người bình thường ra vào nhà cũng sẽ không quá chú ý tới biển số nhà là bao nhiêu, Lâm Thu Thạch nhớ rõ phòng này là một nam một nữ cùng ở, anh đưa mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc, dò hỏi ý kiến của cậu.

"Tôi đi nói với bọn họ." Nguyễn Nam Chúc nói.

Đột nhiên xuất hiện phòng 502, hẳn là một cái điều kiện tử vong vô cùng rõ ràng, một khi đã như vậy thì báo cho người trong đoàn đội một tiếng cũng không sao.

Vì thế Nguyễn Nam Chúc gõ gõ cửa phòng trước mặt.

"Có việc gì sao?" Mở cửa chính là cô gái của tổ đội này, cô nhìn những người đến bên ngoài với vẻ vô cùng cảnh giác.

"Số phòng của cô hình như xảy ra chút vấn đề." Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào câu chuyện.

Cô gái kia ló đầu ra, quả nhiên thấy con số trên đó đã thay đổi, sắc mặt cô thay đổi: "Từ khi nào ----"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc, "Khi chúng tôi về thì thấy, hai người có muốn đổi phòng khác không?" Phòng ở nơi này thật sự rất đầy đủ --- hơn nữa sẽ càng ngày càng đủ hơn, bởi vì người sẽ càng ngày càng ít đi.

"Được." Cô gái kia nhận ý tốt của Nguyễn Nam Chúc, cảm kích gật gật đầu, "Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở."

"Chút chuyện nhỏ không tốn sức thôi mà." Nguyễn Nam Chúc nói.

Sau khi bọn họ thông báo xong thì về tới phòng của chính mình.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, cách tám giờ mà hộ sĩ quy định còn nửa tiếng.

Lâm Thu Thạch rửa mặt xong, ngồi ở trên giường bắt đầu xem điện thoại. Nguyễn Nam Chúc ngồi ở trên giường, hình như đang tự hỏi gì đó.

Có lẽ Phong Vĩnh Nhạc cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cố tìm đề tài nói chuyện: "Không ngờ mọi người lại là hai cô gái."

Nguyễn Nam Chúc: "Không thì sao?"

Phong Vĩnh Nhạc: "Tôi cho rằng cô phải là một người đàn ông mới đúng."

Nguyễn Nam Chúc: "Ai nói nữ không bằng nam chứ?"

Lâm Thu Thạch dựa vào đầu giường lẳng lặng suy nghĩ, ai có thể nghĩ tới cái người mang chủ nghĩa nữ quyền trước mắt này lại là cô gái có con chim to cơ chứ.....

Cuối cùng cũng tới tám giờ, Lâm Thu Thạch liền nghe thấy trên hành lang bên ngoài truyền tới tiếng đuổi chạy vội vàng, âm thanh này mang theo sự hoảng loạn, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn nhau, Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi đi."

Lâm Thu Thạch lại đứng dậy trước cả Nguyễn Nam Chúc, anh đi tới cạnh cửa, thật cẩn thận mở nó ra, muốn nhìn một chút xem là ai đang chạy ở bên ngoài.

Sau khi mở cửa, Lâm Thu Thạch chỉ thấy một hành lang không bóng người, trong lòng anh có cảm giác bất an, vội vàng muốn đóng cửa nhưng lại cảm thấy có một thứ gì đó bị kẹt.

Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn thấy cửa phòng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ, cứ vậy đột nhiên chèn vào mép khung cửa.

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, nhìn thấy đôi giày kia. Cậu nhìn quanh bốn phía, không vội đụng tay vào mà là xoay người đi vào trong, từ WC lấy ra một cây thông bồn cây dơ bẩn, một gậy đem cái giày cao gót kia đánh bay ra ngoài.

Lâm Thu Thạch bị hành động của Nguyễn Nam Chúc làm chấn động.

Cùng bị chấn động còn có Phong Vĩnh Nhạc, cậu ta dại ra nhìn Nguyễn Nam Chúc tiện tay ném cây thông bồn cầu đi, biểu tình bình tĩnh đi vào WC rửa tay.

Sau khi cậu quay lại, phát hiện hai người kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm mình, Nguyễn Nam Chúc có chút khó hiểu hỏi: "Hai người nhìn tôi làm gì?"

Lâm Thu Thạch móc điện thoại ra gõ chữ: Bởi vì cô đẹp.

Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm hôn Lâm Thu Thạch một cái: "Vẫn là Thu Thu đáng yêu nhất, tới đây, chị hôn một cái nào."

Lâm Thu Thạch có chút ngượng ngùng: Nam nữ thụ thụ bất thân.

Biểu tình của Nguyễn Nam Chúc sau khi nhìn những chữ mà Lâm Thu Thạch gõ ra rất kỳ quái, cậu vẫn luôn biết, mỗi khi bản thân mặc đồ nữ Lâm Thu Thạch sẽ có tình trạng không phân biệt rõ ràng cho lắm....

Lâm Thu Thạch gõ chữ xong liền hối hận, anh bỗng nhiên nhớ tới, cô gái Nguyễn Bạch Khiết đáng yêu trước mắt cũng không phải cô gái gì đó mà là một người đàn ông cực kì hung tàn.

Lâm Thu Thạch: "...." Haizz, đôi mắt kia thật sự là quá gạt người.

Bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót, lần này Lâm Thu Thạch không mở cửa nữa, tuy rằng âm thanh kia dường như chỉ lượn quanh vài phòng gần bọn họ.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, toàn bộ viện điều dưỡng bị bao trùm trong bóng tối.

Mọi thứ đều yên tĩnh, cũng vì thế mà âm thanh chạy vội vàng kia càng trở nên chói tai. Mà cùng với tiếng giày cao gót chạy trên mặt đất, thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch còn bắt được loáng thoáng tiếng trẻ con khóc nức nở, tuy rằng âm thanh này cực kì nhỏ, hẳn là Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Nhạc đều không nghe được.

Vì thế Lâm Thu Thạch nằm trên giường, làm bộ như bản thân cũng không nghe thấy gì.

"Ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc ở trên giường nói ngủ ngon với anh, "Nếu ngủ không được, hoan nghênh tới tìm tôi nha."

Lâm Thu Thạch không hé răng, gõ chữ lúc này có chút phiền toái nên anh cũng lười giao tiếp với Nguyễn Nam Chúc.

Rất nhanh, tiếng Nguyễn Nam Chúc hít thở liền trở nên đều đặn vững vàng hơn, lấy hiểu biết của Lâm Thu Thạch đối với cậu, chắc chắn là cậu đã đi vào giấc ngủ rồi.

Lâm Thu Thạch nhìn Phong Vĩnh Nhạc bên cạnh mình, thấy cậu ta còn đang nhìn chằm chằm trần nhà ngơ ra, không hiểu sao có chút an ủi ---- ít nhất người không ngủ được không phải chỉ có mình anh.

Có vẻ Phong Vĩnh Nhạc cũng chú ý tới Lâm Thu Thạch đang nhìn chăm chú, cậu ta xoay đầu cười với Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: "Không ngủ được sao?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Phong Vĩnh Nhạc nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm giác .... dịu dàng, rất khó để hình dung, doạ Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh cứ cảm thấy nếu không nhắm mắt lại giả vờ ngủ thì Phong Vĩnh Nhạc sẽ nói ra lời gì đó rất đáng sợ.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: 

Nguyễn Nam Chúc: "Em nhìn vào mắt tôi sẽ biết được tình cảm tôi dành cho em."

Lâm Thu Thạch: "Xác nhận đã nhìn vào mắt, gặp được thứ không phải người....."

Nguyễn Nam Chúc: "????"

___________

4994 chữ, 22 giờ 03 phút ngày 14 tháng 7 năm 2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top