Chương 41: Khung tranh

Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới hiện thực thì Lâm Thu Thạch sẽ cảm thấy đó là do thần kinh của chính mình quá mẫn cảm nên nghĩ nhiều thôi. Nhưng đây lại không phải thế giới hiện thực mà là một nơi quỷ quyệt bên trong cánh cửa, cho nên anh không thể không nghĩ nhiều một chút.

Anh cẩn thận quan sát tình cảnh bên ngoài cửa sổ, sau khi xác định bóng người trong lùm cây đã thực sự biến mất thì mới dám trở về giường. Lần này, anh không dám tắt đèn nữa mà dự định cứ để đèn như vậy mà ngủ luôn.

Tuy rằng Lâm Thu Thạch cũng không quá buồn ngủ, nhưng sau khi anh nhớ đến cảm giác an tâm khi nằm cạnh Nguyễn Nam Chúc thì anh cũng dần dần rơi vào trong mong lung mơ hồ --- Nguyễn Nam Chúc quả không hổ danh là thuốc ngủ thành tinh, nhớ đến một chút mà đã có tác dụng rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Anh rửa mặt rồi định đi tìm Nguyễn Nam Chúc. Ngày hôm qua anh ngủ không được ngon lắm khiến dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm. Người trong gương vẫn mang khuôn mặt xa lạ như trước nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ cảm nhận được khí chất có vài phần giống với anh trong hiện thực. 

Lâm Thu Thạch thay quần áo xong, đi đến đối diện, gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng liền được mở ra, nhưng người mở cửa vậy mà lại là Đàm Táo Táo, sắc mặt của cô so với Lâm Thu Thạch còn khó coi hơn, xem ra là cả đêm không ngủ được, cô tức giận nói chào buổi sáng với Lâm Thu Thạch.

"Chào." Nguyễn Nam Chúc cũng mang dáng vẻ vừa mới thức dậy rửa mặt xong, trên cằm cậu vẫn còn dính vài giọt nước, cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy giọng Lâm Thu Thạch nên mới quay đầu về phía anh lên tiếng chào hỏi.

Đàm Táo Táo thở phì phì đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đầu Lâm Thu Thạch không hiểu gì nhưng rất nhanh anh đã phát hiện nguyên nhân khiến Đàm Táo Táo tức giận đến vậy ---- thế mà lại để cô nằm trên tấm đệm trải dưới đất cả một đêm, ngủ ngay cạnh chân giường của Nguyễn Nam Chúc.

"Cô ấy ngủ trên đất?" Lâm Thu Thạch nhìn tấm đệm, sửng sốt vài giây.

"Bằng không thì sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi không thích ngủ chung giường với người khác."

Lâm Thu Thạch: "...." Anh nhớ trước đây anh với Nguyễn Nam Chúc đều ngủ cùng nhau mỗi đêm mà, từ từ, cái cách nói này sao mà nghe cứ kì kì.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Trừ anh."

Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này thì có hơi xấu hổ, anh nhanh chóng đổi đề tài: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"

"Khá tốt." Nguyễn Nam Chúc trả lời, "Giường không tồi."

Giường ở nơi này đúng là rất lớn, rất mềm, nằm trên đó cực kì thoải mái, chỉ là cho dù có thoải mái hơn nữa thì cũng không có bao nhiêu người có thể thản nhiên hưởng thụ giống như Nguyễn Nam Chúc.

Sau khi Đàm Táo Táo đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, nói Nguyễn Nam Chúc là cái thứ không phải người, vậy mà dám để cô ngủ dưới đất, hại cả người cô đều đau nhức....

Ban đầu Nguyễn Nam Chúc mặc kệ nhưng sau đó lại thấy cô ấy nói mãi không chịu dừng thì cậu không mặn không nhạt nói một câu: "Không thì đêm nay cô ngủ giường?"

Đàm Táo Táo: "Thật không, thật không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi có thể đi qua ngủ cùng giường với Lâm lâm."

Đàm Táo Táo: "....." Cái đôi cẩu nam nam các người đúng thật là không biết xấu hổ. Đương nhiên là cô không dám đáp ứng yêu cầu này. Ngày hôm qua chính là vì phát hiện có chỗ không đúng nên cô mới sợ hãi mà chạy tới phòng của Nguyễn Nam Chúc ngủ tạm một đêm. Nếu thật sự dám ngủ một mình thì cô cần gì phải chạy tới đây để nằm đất chứ.

Bữa sáng diễn ra ở trên lầu, vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn cho rằng lâu đài cổ này chỉ có quản gia với chủ nhân nhưng không ngờ là còn có thêm mấy người hầu. Những người hầu này sau khi đưa bữa sáng tới liền nhanh chóng rời đi, trên mặt bọn họ không có bất cứ biểu cảm gì, dáng vẻ chết lặng không hề giống với một người đang sống, mà càng giống với những con rối gỗ không có chút tình cảm nào.

Vào lúc ăn sáng, nữ chủ nhân ngày hôm qua họ đã gặp cũng xuất hiện, bà ta vẫn mặc một chiếc váy dài màu đen như cũ, đầu đội mũ có phần hình chóp quái dị, ngồi ở vị trí gần với cửa sổ, bà ta dùng đôi bàn tay to lớn trắng bệch cầm thức ăn lên từ từ đưa vào trong miệng.

Không ai dám nói chuyện với bà ta, không khí trong nhà ăn yên tĩnh đến doạ người.

Cũng may sau khi ăn cơm xong, nữ chủ nhân kia lại biến mất một lần nữa. Theo lời người quản gia thì hẳn là bà ta đã lên phòng vẽ tranh trên mái nhà. Quản gia cũng nói thêm, sau đây chính là thời gian hoạt động tự do của mọi người nhưng có mấy chỗ tốt nhất là mọi người không nên tới, một chính là phòng vẽ tranh trên mái nhà, hai là kho chứa những tác phẩm hội họa còn chưa được hoàn thành ở tầng sáu, những nơi khác mọi người có thể tuỳ ý đi xem nhưng phải chú ý, chủ nhân không thích người khác chạm vào tranh của bà ấy.....

Khi hắn ta nói những lời này, mọi người đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng, thậm chí có người còn lấy sổ ra ghi chép lại một cách cẩn thận, chỉ sợ sẽ nghe nhầm chữ nào đó.

Quản gia nói xong cũng đi mất, để lại mười người bọn họ ngồi ở nhà ăn.

"Tôi muốn đi ra ngoài xem sao, có ai muốn đi cùng không?" Trong đoàn có người bắt đầu đứng lên, muốn ra ngoài tìm kiếm manh mối về chìa khoá.

Vì thế liền xuất hiện những nhóm nhỏ lục tục rời đi, cơ bản đều là hai người một nhóm.

Lâm Thu Thạch đang muốn đi mời Nguyễn Nam Chúc thì thấy cô gái người mới kia ngượng ngùng đi tới trước mặt Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh có đồng đội chưa? Có thể dẫn theo em được không, em rất sợ....." Vẻ ngoài của cô gái này cũng không tệ, biểu cảm trên mặt vừa yếu ớt vừa đáng thương, đúng là dáng vẻ khiến người ta sinh ra vài phần thương tiếc. Nhưng mà, Nguyễn Nam Chúc là ai chứ? Chính là người đàn ông giả gái chuyên nghiệp, với kỹ thuật diễn xuất của cậu lúc giả thành nữ thì nếu so cao thấp cô gái trước mặt này, cô ta yếu hơn cậu nhiều. Cho nên Lâm Thu Thạch rất dễ dàng nhìn ra nội tâm không hề dao động của Nguyễn Nam Chúc, thậm chí cô ta còn không bằng ham muốn phải ăn thêm hai quả trứng luộc của cậu.

"Không thể." Nguyễn Nam Chúc dứt khoát từ chối.

"Nhưng mà, em thật sự rất sợ, em sẽ cố gắng không trở thành vật ngáng chân mà." Cô gái kia lại bắt đầu liên tục rơi nước mắt.

Nguyễn Nam Chúc nhướn mày, lén lút vứt cho Đàm Táo Táo một ánh mắt.

Đàm Táo Táo ngầm hiểu, cô đứng lên đi tới bên cạnh cô gái đó, nói: "Thật ngại quá, tôi đã hẹn với anh ta từ hôm qua rồi, cô vẫn nên đi tìm người khác thì hơn."

Cô gái kia thấy Đàm Táo Táo nói vậy thì trong mắt xuất hiện một tia khó chịu, cô ta còn định nói thêm cái gì đó, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã đứng lên, vẫy tay với Đàm Táo Táo ý bảo cô đi thôi.

Đàm Táo Táo liền đi theo phía sau anh, cùng nhau ra cửa.

Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh cũng nhanh chóng lấy cớ đi theo, xem ra Nguyễn Nam Chúc giả gái đúng thật là có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất cũng không cần lo lắng sẽ có cô gái nào tới tìm anh tổ đội lại không tiện từ chối.

"Người mới kia không bình thường." Đây là câu Nguyễn Nam Chúc nói sau khi ra khỏi cửa.

"Sao lại không bình thường?" Đàm Táo Táo lại không cảm thấy gì, "Hôm qua cô ta còn khóc lóc thảm thiết như vậy mà...."

Nguyễn Nam Chúc nhìn Đàm Táo Táo một cái: "Cô cảm thấy người có lá gan nhỏ như vậy sẽ dám tới tìm tôi lập nhóm sao?"

Đàm Táo Táo nhướn mày: "Ra là vậy."

Nguyễn Nam Chúc rất đẹp, nhưng không phải là loại xinh đẹp ôn hoà mà ngược lại, nét đẹp của cậu tràn ngập tính xâm lược và cảm giác xa cách, cậu giống như một đóa hoa diễm lệ ẩn trong rừng cây, dùng chính nhan sắc loá mắt của mình nói cho những kẻ khác biết rằng, đóa hoa này có độc. Ở dáng vẻ nữ nhân thì có thể nhìn yếu thế hơn, nhưng khi Nguyễn Nam Chúc mặc đồ nam, cậu không hề đem bản thân đặt vào địa vị của kẻ yếu.

Cậu ngồi ở đó, chỉ cần nhướn mày thôi cũng đủ khiến cho những kẻ khác lùi bước, căn bản là không dám tới gần. Một người như vậy, cho dù là Lâm Thu Thạch cũng sẽ không có ý định cùng nhóm với cậu.

"Biết đâu là vẻ đẹp che mờ lý trí thì sao?" Đàm Táo Táo cùng bọn họ vừa đi vừa quan sát những bức tranh vẽ bên cạnh, "Có lẽ vậy đó."

Nguyễn Nam Chúc không chút để tâm nói: "Người chủ động muốn lập nhóm tôi từ trước đến nay cộng lại cũng chưa tới mười người, không ai trong số họ là người mới, hiển nhiên cô ta cũng không phải ngoại lệ." Giả vờ bản thân là người mới có chỗ lợi thì cũng sẽ có chỗ hại, lợi là không dễ dàng bị những người khác cảnh giác, còn hại chính là một khi thân phận đã bị nhìn thấu liền sẽ trở thành mục tiêu bị tất cả mọi người xa lánh, dù sao cũng không có ai biết được mục đích người đó giả vờ làm người mới là để làm gì.

Lâu đài cổ này quá lớn, chỉ mới là một tầng hai thôi mà đã có vô số phòng. Bọn họ từ tầng hai lên tầng ba, điểm giống nhau duy nhất đó là trong lâu đài cổ này, cho dù là nơi nào cũng sẽ có đủ thể loại tranh vẽ. Thậm chí đến WC cũng không tha.

Lâm Thu Thạch không hiểu biết về nghệ thuật, cũng không biết những bức tranh này được họa sĩ nào vẽ ra nhưng đều duy nhất mà anh có thể chắc chắn đó chính là cảm giác mà những bức tranh này mang đến cho người nhìn đều rất không thoải mái, nếu có thể, anh tình nguyện là người đi phủ vải trắng lên từng bức một.

"Có phải chúng ta không thể đụng vào những bức tranh này không?" Đàm Táo Táo cũng nhớ kỹ lời quản gia nói.

"Không, không phải." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô có chú ý tới cách hắn dùng từ không?"

"Chủ nhân không thích?" Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ nguyên văn lời quản gia nói.

"Đúng vậy, là chủ nhân không thích, mà không phải là tuyệt đối không thể đụng vào." Bước chân của Nguyễn Nam Chúc ngừng lại trước một bức tranh, lông mày của cậu đột nhiên nhíu lại.

"Làm sao vậy?" Đàm Táo Táo nhận ra sắc mặt của anh không đúng lắm.

"Không sao cả." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô có hiểu gì về hội họa không?"

Đàm Táo Táo lắc đầu: "Không hiểu lắm, chưa từng học qua."

Nguyễn Nam Chúc à một tiếng xem như trả lời rồi nói: "Tôi cũng không hiểu, xem ra ba người chúng ta có nhìn tranh vẽ cũng không đoán ra gì, đi lên tầng trên nhìn xem sao."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ba người liền theo cầu thang đi lên tầng trên.

Cầu thang này làm từ gỗ, đạp lên trên sẽ phát ra từng tiếng lộp cộp thanh thuý, con đường đi lên mái nhà cũng không phải chỉ có một cái này, ở hai bên sườn của lâu đài cổ đều có cầu thang bằng đá có thể leo thẳng từ tầng một tới đỉnh lâu đài.

Đa số căn phòng bên trong lâu đài đều bị khoá, chỉ có một số ít được mở ra, mà trong những phòng được mở ra hầu như đều chứa đầy đủ tranh vẽ với các kiểu dáng khác nhau, điểm chung là sẽ luôn có những bức tranh vẽ chân dung và cả phong cảnh. Lúc bọn họ đang bàn bạc xem có nên đi lên phòng vẽ tranh trên mái nhà xem thử hay không thì từ dưới tầng lại đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Đó là tiếng kêu thảm của một nữ nhân, cô ta hét lên một tiếng liền ngừng lại, chờ đến lúc những người khác tới nơi thì người kêu thảm thiết đã không thấy đâu, chỉ có cầu thang trống rỗng.

"Vừa rồi là ai hét?" Một người đàn ông trung niên đi tới đặt câu hỏi.

"Không biết, chúng tôi cũng vừa đến thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Chú chạy từ tầng mấy tới?"

Người đàn ông trung niên nói: "Tầng ba."

Lâm Thu Thạch nói: "Chúng tôi ở tầng sáu, vậy tiếng hét kia chắc chắn là nằm trong khoảng tầng ba tầng bốn....."

Bởi vì tiếng hét đó mà đa số mọi người đều lục tục đi tới để tìm người vừa hét đó, rất nhanh bọn họ đã biết được thân phận của người kêu thảm thiết kia.

"Cô ấy tên Tiểu Tố, là người mới cùng nhóm với tôi." Người nói chuyện là một nam thanh niên, chỉ là vẻ mặt của cậu ta vẫn đang tràn ngập sợ hãi, "Vừa nảy cô ấy nói muốn đi WC, kết quả là biến mất rồi."

"Các người ở lầu mấy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Tầng cao nhất." Cậu thanh niên nuốt nuốt nước miếng, "Tầng cao nhất không có WC cho nên cô ấy muốn xuống dưới...." Kết quả lại xuất hiện ở khoảng tầng ba tầng bốn, hơn nữa sau khi phát ra một tiếng hét thảm thiết thì liền biến mất. Thế giới bên trong cánh cửa này, biến mất đồng nghĩa với tử vong, chỉ là không ai biết được, rốt cuộc cô ta đã làm gì mà lại kích phát điều kiện tử vong.

"Tìm lần nữa xem sao." Nguyễn Nam Chúc nói, "Biết đâu là hiểu lầm gì đó."

Dường như cũng chỉ có thể làm như thế, nhưng có vẻ qua mấy chục phút ngắn ngủi này người bạn đồng hành của cô ta đã chịu một kích thích lớn, gia nhập tổ hai người run bần bật. 

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch một cái, nói: "Chúng ta đi lên mái nhà xem thử không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Được."

Đàm Táo Táo ở bệnh cạnh lẩm bẩm nói các người đúng là nơi nguy hiểm nào cũng dám đi, không sợ xảy ra chuyện sao....

Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ không sao cả, nói: "Nếu muốn xảy ra chuyện thì ở đâu cũng có thể xảy ra, tìm thấy chìa khoá sớm một chút mới là chuyện chính cần làm. Loại ý nghĩ muốn trốn tránh này chính là sai lầm của những người mới, có một số việc, không phải cứ trốn tránh là có thể thoát khỏi nó."

Đàm Táo Táo hừ một tiếng, không nói gì nữa. Những việc này đúng là nói thì dễ làm mới khó, thật sự khó có ai có thể giống như Nguyễn Nam Chúc, luôn thản nhiên đối mặt với ma quỷ và cái chết, không biết cậu đã phải trải qua bao nhiêu lần rơi vào tuyệt cảnh hiểm ác trong cửa mới luyện ra loại tâm tình này.

Bọn họ đi thẳng một đường lên trên, rất nhanh đã đi tới tầng tám của lâu đài cổ, cũng chính là mái nhà.

Mái nhà là một một căn gác mái cũ kĩ nhưng vẫn chứa đầy các tác phẩm hội họa, chỉ là những tác phẩm này dường như có hơi khác so với những cái ở dưới tầng, Lâm Thu Thạch quan sát trong chốc lát mới bừng tỉnh: "Những bức tranh này có phải đều là mới vẽ hay không?"

Nguyễn Nam Chúc ngửi ngửi một chút: "Hẳn là vậy, vẫn còn mùi màu vẽ."

Bước chân của Đàm Táo Táo đột nhiên ngừng lại trước một tác phẩm, vẻ mặt của cô dần xuất hiện một chút nghi hoặc, sau một hồi chần chờ thì cô mới lên tiếng: "Hai người đến xem, bức tranh này có phải là có hơi kỳ quái không?"

Lâm Thu Thạch đi đến phía sau Đàm Táo Táo liền thấy được bức tranh kỳ quái trong lời của cô.

Đúng là rất kỳ quái, bức tranh này vẽ bóng dáng của một cô gái, phong cách khá là vặn vẹo, bóng dáng của cô gái đó bị kéo dài đến vô hạn, thành một vòng lốc xoáy thật lớn, quấn quanh cầu thang một vòng rồi lại một vòng.

"Anh cảm thấy giống cái gì?" Đàm Táo Táo hỏi.

"Bóng dáng..... của một cô gái?" Nếu chỉ xem lướt qua thì cơ bản là rất khó để nhận ra rốt cuộc bức tranh này đang vẽ thứ gì nhưng bất kể là Đàm Táo Táo hay Lâm Thu Thạch, điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến khi nhìn thấy bức tranh này chỉ có một ---- cô gái đang leo cầu thang, với khuôn mặt hoảng sợ, dường như cô ấy đang bị thứ gì đó đuổi theo, bên trong bóng dáng đó hiện lên vẻ sợ hãi khó tả.

"Tranh mới vẽ." Giọng của Nguyễn Nam Chúc truyền đến, "Màu vẽ còn chưa khô."

Đàm Táo Táo và Lâm Thu Thạch liếc nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ, Đàm Táo Táo sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, miễn cưỡng cười nói: "Đây, đây không phải là....."

"Có lẽ là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có thể để người bạn đồng hành của cô gái kia lên đây xem thử." Ánh mắt của cậu dừng lại trên bức tranh, chầm chậm nói, "Nhìn xem đây có phải là đồng đội đã biến mất của cậu ta hay không."

...........

Tiểu Tố chỉ là muốn đi WC mà thôi.

Cô đi từ tầng bảy xuống tầng sáu liền vội vàng đi tìm WC, trong lầu đài cổ rộng lớn này có rất nhiều WC, rất nhanh cô đã tìm được nơi bản thân muốn tìm ở cuối hành lang tầng sáu.

Vào WC, Tiểu Tố tìm một chỗ có vách ngăn muốn ngồi xuống thì lại chú ý tới một bức tranh hình người kỳ quái được treo trên vách tường trước mặt. Đó là một người đàn bà đội mũ đen, mặc áo dài màu đen, sắc mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt khép hờ, nước mưa theo vành nón chảy xuống cằm, gương mặt kia vừa trắng lại vừa dài làm cho người nhìn phải hốt hoảng. Tranh vẽ trong lâu đài cổ này phần lớn đều theo trường phái trừu tượng, chủ thể trong tranh dưới tình huống không biết bối cảnh thì hầu như rất khó để nhận ra rốt cuộc đó là cái gì. Nhưng nội dung của bức tranh trước mắt này lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tố đã hoài nghi liệu đây có phải là chân dung tự họa của nữ chủ nhân lâu đài cổ này không.

Bức tranh này có lẽ là manh mối quan trọng gì đó.... Tiểu Tố đứng lên, đi tới chỗ bức tranh trước mặt, cô muốn cẩn thận quan sát nó. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà sau khi khi cô tới gần bức tranh đó thì cứ như bị thôi miên mà vươn tay về phía bức tranh đó, chờ đến khi cô tỉnh táo lại thì bàn tay cô đã đặt lên trên mặt bức tranh mất rồi.

"A!!" Tiểu Tố kinh ngạc hét lên, lập tức rụt tay trở về, cô cảm thấy trên tay mình là một mảnh ướt đẫm, còn mang theo một chút mùi vị của bùn đất thấm nước mưa, cô vừa ngẩng đầu thì lại thấy bức tranh kia vậy mà đã thay đổi. Tiểu Tố trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn bức tranh trước mặt......Tranh thì vẫn là bức tranh kia, chỉ là người đàn bà sắc mặt trắng bệch trong tranh đã không thấy đâu nữa.

Tiểu Tố nhìn thấy cảnh này cũng không dám dừng lại nữa, cô xoay người chạy như điên, cô muốn lên tầng tìm người đồng đội của mình, tiếng chân đạp lên cầu thang gỗ rắn chắc phát ra từng tiếng vang dồn dập.

"Lộp cộp lộp cộp." ----Tiếng bước chân thanh thuý quanh quẩn trong lâu đài cổ, Tiểu Tố chạy mãi chạy mãi, chạy mãi chạy mãi, cô chạy rất lâu theo vòng xoáy của cầu thang. Nhưng cầu thang trước mắt lại như một vòng xoáy bất tận, cảnh vật xung quanh đều như ngừng lại chỉ có cầu thang là vẫn không ngừng bị kéo dài về phía trước.

"Ha, ha, ha." Tiếng thở hổn hển dồn dập, toàn thân Tiểu Tố đều là mồ hôi, thể lực tiêu hao đến gần như không còn gì nữa, rốt cuộc cô cũng không chạy nổi nữa.

Nhưng tiếng bước chân lộp cộp đó vẫn đang vang lên, Tiểu Tố lại lần nữa ngửi thấy mùi mưa quen thuộc, cả người cô run rẩy, cố gắng quay đầu lại liền trong thấy một cái bóng dáng màu đen, lẳng lặng đứng ở lối vào cầu thang. Không, đó không phải là bóng dáng màu đen, đó là một người đàn bà mặc đồ đen, trên người bà ta bị nước mưa xối ướt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tay phải bà ta cầm một cái khung tranh thật lớn, đôi đồng tử đen tuyền như hai cái động, tĩnh mịch sâu thẳm nhìn chăm chú về phía Tiểu Tố trước mặt.

Cả người Tiểu Tố căng cứng, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, tay chân cô ta cùng hoạt động, cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng vừa kêu khóc vừa bò lên phía trước.

"Lộp cộp." Tiếng bước chân lại vang lên, chỉ là tiếng bước chân không nhanh không chậm đó cứ vậy mà đi theo phía sau Tiểu Tố.

Toàn thân cô đều là mồ hôi, cả người giống như bị dội nước, chút sức lực cuối cùng cũng đã dùng hết, chỉ có thể giống như một bãi bùn lầy, quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Người đàn bà kia đi tới trước mặt cô ta, trong phòng khô ráo nhưng những giọt nước trên người bà ta vẫn không ngừng chảy xuống cứ như bà ta vẫn đang đứng dưới mưa vậy, thậm chí chúng còn nhỏ giọt lên người Tiểu Tố.

Tiểu Tố ngẩng đầu lên liền thấy người đàn bà kia lấy ra một cái khung tranh, trên khuôn mặt trắng bệch ấy xuất hiện một nụ cười vặn vẹo khó có thể hình dung, khuôn miệng tô son đỏ tươi kia toác ra thành một độ cung làm cho người ta sợ hãi. Sau đó, bà ta giơ cao khung tranh trong tay lên, đập mạnh xuống người cô.

" AAAAA!!!" Tiểu Tố phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bóng tối liền bao trùm lấy hai tròng mắt của cô ta, ý thức của cô ta cũng bắt đầu trở nên mơ hồ..... Tất cả đều đã kết thúc.

............

Người bạn đồng hành của cô ta rất nhanh đã lên tới mái nhà, xác định suy đoán của nhóm Lâm Thu Thạch.

"Chính là cô ấy, thật sự là cô ấy!!" Người thanh niên nhìn thấy bức tranh liền bắt đầu gào lên, trên mặt cậu ta mang biểu tình sợ hãi đến cực điểm, "Đây chính là bộ quần áo mà cô ấy đã mặc!!"

"Biết đâu đây là tranh vẽ từ hôm qua thì sao?" Trong đám người có một người run giọng nói, "Mọi người chắc chắn vậy sao?"

"Không thể là ngày hôm qua!!" Biểu cảm trên mặt người thanh niên kia dần trở nên điên loạn, cậu ta muốn sờ lên bức tranh kia nhưng lại không dám duỗi tay ra, "Ngày hôm qua cô ấy không có mặc bộ quần áo này! Đây là quần áo hôm nay vừa thay vào!!"

Bên trong lâu đài cổ đúng là có cung cấp quần áo mới cho bọn họ, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy những bộ quần áo đó trong ngăn tủ của chính mình, nhưng hầu như toàn bộ đoàn đội cũng không có ai thay vào --- dù sao đây vẫn là thế giới kinh dị, tuỳ tiện thay những bộ quần áo này vào, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Chỉ là không biết cô gái tên Tiểu Tố này, tại sao đột nhiên lại muốn thay quần áo.

"Cô ấy bị biến thành tranh vẽ." Người thanh niên thấp giọng lẩm bẩm, "Cô ấy bị biến thành tranh vẽ...."

"Trước khi cô ta đi WC thì hai người đã làm cái gì?" Đối mặt với sự thật khiến người khác sợ hãi vô cùng mà thái độ của Nguyễn Nam Chúc vẫn bình tĩnh như cũ, cậu nói, "Nói cẩn thận một chút."

Người thanh niên run giọng nói: "Không có làm gì cả, tôi chưa làm gì hết, chỉ đi tới đó nhìn những bức tranh kia một chút, sau đó cô ấy liền nói muốn đi WC...."

Nguyễn Nam Chúc: "Có bức tranh nào đặc biệt không?"

Người thanh niên lắc đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, đến WC tầng sáu xem sao."

Vì thế bọn họ lại chạy tới WC ở tầng sáu.

Sau khi kiểm tra một vòng, WC cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, anh thấy Nguyễn Nam Chúc cũng nhăn mày, hiển nhiên là cậu cũng cảm thấy giống như vậy.

"Từ từ." Đột nhiên Lâm Thu Thạch nhớ tới cái gì đó, anh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng xác định được chỗ không đúng đó là gì, "Phòng này, tại sao lại không có bức tranh nào?"

Lời này vừa nói xong, mọi người lập tức phát hiện sự bất thường.

Trong lâu đài cổ này hầu như không có chỗ nào không có tranh vẽ, bất kể là WC, phòng ngủ, phòng sách hay là hành lang, gần như mỗi một ngóc ngách đều đảm bảo sẽ treo một bức tranh.

Nhưng WC này lại không có, tìm khắp các góc cũng không có bóng dáng của bức tranh nào.

"Đúng là không có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vốn dĩ đã không có, hay là từng có nhưng đã bị ai đó lấy đi rồi?"

Không ai biết đáp án là gì, người duy nhất biết câu trả lời cũng đã biến thành một phần của bức tranh.

Sự yên lặng chết chóc dần lan rộng trong nhóm người.

Đột nhiên, trong lâu đài cổ vang lên tiếng chuông phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, đây là tiếng chuông thông báo thời gian dùng cơm trưa, mọi người nghe xong đều bắt đầu đi xuống tầng hai.

Tuy rằng không khí khủng bố nhưng nên ăn thì vẫn phải ăn, nên ngủ thì vẫn phải ngủ.

Bữa trưa hôm nay, vẫn là bò bít tết.

Mọi người đều không có tâm trạng để ăn uống, trừ Nguyễn Nam Chúc.

Động tác trên tay Nguyễn Nam Chúc ưu nhã mà nhanh nhẹn, loại chuyện như cắt bít tết vào tay cậu vẫn có thể tạo ra cảm giác nghệ thuật.

Có lẽ là nhìn cậu ăn quá ngon mắt, ánh nhìn của mọi người đều tập trung trên người cậu, hiển nhiên Nguyễn Nam Chúc cũng đã quen với loại cảm giác thu hút mọi ánh mắt này, cậu cực kỳ bình tĩnh ăn xong bít tết, sau khi lau miệng mới chậm rãi nói: "Làm sao? Không hợp khẩu vị?"

Lâm Thu Thạch: "Không....Chỉ là hơi không có tâm trạng."

"Cứ ăn đi." Nguyễn Nam Chúc nhìn bốn phía xung quanh, cười cười, "Nói không chừng là bữa ăn cuối cùng đấy."

Mọi người: "......"

Mặt Lâm Thu Thạch lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Nói như vậy rất không may mắn đó."

Nguyễn Nam Chúc: "Chẳng lẽ nói mấy lời may mắn thì sẽ không phải chết nữa à?" Cậu nói, "Cung hỉ phát tài? Sống lâu trăm tuổi?"

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, nhưng đúng như lời của Nguyễn Nam Chúc nói, cái chết chưa bao giờ vì ý người mà thay đổi, chẳng thà cứ bình tĩnh lại hưởng thụ mỗi một phút được sống ----- đạo lý là đạo lý nhưng có thể làm được hay không thì cũng chỉ có vài người.

Được Nguyễn Nam Chúc tốt bụng an ủi, Lâm Thu Thạch cũng chỉ ăn được thêm một chút.

Lần này nữ chủ nhân không tham gia bữa trưa cùng bọn họ, cho đến khi bọn họ sắp rời khỏi phòng ăn thì bà ta mới khoan thai tới muộn, cùng mọi người nhìn thoáng qua nhau.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhưng Lâm Thu Thạch chú ý tới trên khuôn mặt tái nhợt của bà ta có thêm một chút sự thoả mãn, như là vừa mới ăn xong món ăn mỹ vị nào đó, cả khoé mắt lẫn đuôi lông mày đều là vẻ vui sướng, tuy rằng loại vui sướng này ở trên khuôn mặt quái dị kia cũng chỉ làm tăng thêm sự đáng sợ.

"Chúng ta đi ngủ trưa đi." Sau khi ăn xong bữa trưa, Nguyễn Nam Chúc đề nghị.

"Được đó." Hôm qua Đàm Táo Táo đã không được ngủ ngon rồi, cả sáng hôm nay tinh thần của cô vẫn không phấn chấn lên nổi.

Ai mà ngờ Nguyễn Nam Chúc lại liếc nhìn cô với ánh mắt xem xét, nói: "Cô vẫn muốn ngủ dưới đất?"

Đàm Táo Táo: ".....Anh không thể để tôi ngủ trên giường à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Giường ở phòng cô thì cô thoải mái ngủ, lên giường tôi làm gì." Ngữ khí của cậu bình tĩnh lại lạnh nhạt, "Tạm thời cô còn chưa có tư cách đó."

Đàm Táo Táo: "...." Cái đồ chó Nguyễn Nam Chúc này.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Táo Táo: "Sao anh cứ nhắm vào tôi vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không thể làm nũng, tâm trạng rất không tốt."

Đàm Táo Táo: "Tôi đã bảo anh mặc đồ nữ đi mà!"

Nguyễn Nam Chúc: "Hừ, mặc hay không phải là do anh ấy thích thì mới tính."

Lâm Thu Thạch: ".....Hai người đang nói gì vậy?"

___________

5309 chữ, 23 giờ 37 phút ngày 20 tháng 3 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top