Chương 122: Minotauros
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, bởi vì vị trí của những căn phòng đã bị thay đổi hoàn toàn nên ba người bọn họ đành phải tuỳ tiện chọn một căn phòng ở lầu hai để vào ở.
Cũng may, sau khi những căn phòng xảy ra biến hoá thì chỉ có thể khoá lại từ bên trong cho nên họ không cần lo lắng về vấn đề không thể vào phòng được.
Phòng bọn họ chọn cũng là một căn phòng ngủ cho ba người, bên trong vẫn còn có vài cái ba lô, xem ra là do những người ở đây vào ngày hôm qua bỏ lại, Lâm Thu Thạch nói sau này họ vẫn nên mang theo ba lô của mình thì hơn, đừng đặt ở trong phòng, lỡ nó lại thay đổi là khỏi tìm luôn.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu xem như đồng ý với cách nói của Lâm Thu Thạch.
Không bao lâu sau khi bọn họ vào phòng thì trời bên ngoài lại bắt đầu mưa.
Gió biển gào thét làm cho uy lực của nước mưa càng trở nên lớn hơn nữa, một con thuyền to lớn nhưng khi nằm ở trên mặt biển lại có vẻ vô cùng đơn bạc, cứ như ngay giây tiếp theo đây nó sẽ bị lật úp lại, chôn vùi trong nước biển đen tối.
Con thuyền không ngừng lay động, khiến cho cái giường cũng lắc trái lắc phải như nằm trên võng vậy, đây là một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, ngay cả người không say sóng như Lâm Thu Thạch cũng không thể không ngồi dậy khỏi giường để làm cho chính mình dễ chịu hơn một chút. Có thể tưởng tượng, nếu là một người bị say tàu thuyền thì có lẽ bây giờ đã nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày ra rồi.
"Lâm Lâm, anh không sao chứ?" Nguyễn Nam Chúc thấy sắc mặt của Lâm Thu Thạch không tốt, mở miệng hỏi. Cái giường lay động này hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với cậu, sắc mặt cậu vẫn như bình thường, nằm ở trên giường.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình không sao, anh nói: "Có hơi choáng, đứng dậy một lát thì không sao rồi."
Nơi anh nhìn thấy thông qua cửa sổ cũng đang không ngừng thay đổi, có thể nhìn thấy khoang thuyền, có khi lại là mép thuyền, vào lúc này, anh có thể nhìn boong thuyền, và cả nước mưa đang cọ rửa boong thuyền nữa.
Toàn bộ những cái đèn dầu bên ngoài đã bị dập tắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trên boong thuyền, Lâm Thu Thạch nhìn một lát, chờ đến khi mưa nhỏ đi một chút, anh mới chuẩn bị trở về giường nằm ngủ nhưng ngay khi anh đang định nằm lên giường thì lại chú ý tới trên boong thuyền xuất hiện hai bóng dáng mơ hồ.
Một cái trong số đó đang đứng thẳng, cao hơn hai mét, một cái khác thì đang ngã trên mặt đất, bị cái bóng cao kia nắm lấy kéo vào trong boong tàu.
Trong đoàn đội của họ không có người nào cao hơn hai mét, hiển nhiên, thứ xuất hiện ở trước mắt Lâm Thu Thạch, không phải con người, mà thứ nó đang kéo trong tay......
Lâm Thu Thạch xoay người, cho Nguyễn Nam Chúc một ánh mắt.
Hai người không cần mở miệng nổi chuyện vẫn có thể đạt được sự ngầm hiểu với nhau, Nguyễn Nam Chúc lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Lâm Thu Thạch, học theo anh đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Khi cậu thấy được cái bóng dáng cao lớn kia, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Lâm Thu Thạch không dám nói lời vào, vì lúc này cái thứ kia đang cách chỗ bọn họ vô cùng gần, nếu phát ra âm thanh, cực kì có khả năng sẽ khiến cho nó chú ý tới. Đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai có thể đoán được.
Cái bóng dáng cao lớn kia dừng bước trên boong thuyền, nó cong lưng, kéo lê cơ thể của bóng người còn lại như đang kéo hành lý. Ngay sau đó, Lâm Thu Thạch nghe thấy một loại âm thanh làm người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, đó làm tiếng động phát ra khi gặm cắn một miếng thịt tươi sống, tiếng hàm răng bén nhọn xé rách làn da, đem từng khối thịt tươi mới xé rách xuống, sau đó thô lỗ nhai nuốt từng ngụm một. Trong không khí bắt đầu xuất hiện một mùi hương tanh tưởi, đó là mùi của máu tươi.
Lâm Thu Thạch hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, cơn mưa bên ngoài dần dần nhỏ lại, mưa trên biển tới nhanh mà đi cũng nhanh. Mây đen tản đi để lộ ra ánh trăng sáng tỏ, dưới sự sắc lạnh của ánh trăng, cuối cùng anh cũng có thể thấy rõ ràng những thứ đã xảy ra.
Xuất hiện trước mắt Lâm Thu Thạch là một con quái vật với thân hình cao lớn, đầu nó cứ như là một cái đầu cá đã chết từ lâu, trên cổ có một cái mang cá thật lớn đang mấp máy, thân thể có một màu xanh đậm khiến người nhìn cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Thứ hấp dẫn ánh mắt của người nhìn nhất, chính là hai cái tròng mắt màu trắng thật lớn của nó, nó không hề có mí mắt, cứ như một đôi mắt giả bị nhét vào trong hốc mắt một cách cưỡng ép vậy, lúc này, đôi mắt đó đang chuyên chú nhìn chằm chằm con mồi dưới chân nó.
Mà trước mặt nó là một nửa cơ thể người đã bị gặm cắn, không còn mặt nữa cho nên cũng không thể biết được đó là ai, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra từ quần áo rằng đó là một người đàn ông.
Nhìn thấy tất cả những thứ này, hô hấp của Lâm Thu Thạch như muốn ngừng lại, anh lập tức nghĩ tới Minotauros, con quái vật trong mê cung kia, khi nó đang ăn thịt người, có phải cũng mang dáng vẻ giống với con quái vật trước mắt hay không.
Con quái vật ung dung thong thả ăn hết phần lớn thịt trên người con mồi của nó, trên mặt dính đầy máu tươi, trong miệng nó phát ra một loại âm thanh quái dị, như là có thứ gì đó đang muốn thoát ra từ bên trong cổ họng vậy. Tuy rằng không rõ nó đang nói cái gì nhưng Lâm Thu Thạch vẫn có thể nghe ra sự hài lòng trong âm thanh đó.
Dường như nó rất thoả mãn, bởi vì đồ ăn trước mắt vô cùng ngon miệng, làm nó ăn tới vui vẻ.
Sau khi ăn no, nó liền xoay người đi vào căn phòng gần đó nhất, rồi biến mất cùng với boong thuyền theo sự biến hoá của những căn phòng, ngay trước mắt Lâm Thu Thạch.
Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng dám nói chuyện, anh nói: "Đó là thứ gì chứ ----"
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Người cá?"
Lâm Thu Thạch: "......" Từ góc độ nào đó mà nói thì đây đúng thật là một loại người cá.
"Đó hẳn là Minotauros trong manh mối rồi." Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta có thể đánh thắng thứ này à?"
Nguyễn Nam Chúc dùng ngón tay sờ sờ cằm: "Cho em một khẩu súng thì em có thể thử xem."
Nhưng trong thế giới của cửa thì không thể mang súng vào, cửa cũng sẽ không cho phép những hành vi bạo lực kéo dài, nhất định là sẽ có cách nào đó có thể nhẹ nhàng giết chết con quái vật trước mắt này mà không cần lấy trứng chọi đá với nó.
Lâm Thu Thạch nghĩ tới trong thần thoại về Minotauros có nhắc tới cuộn chỉ.
Nguyễn Nam Chúc cũng nghĩ đến nó, khi hai người đang suy nghĩ thì Cố Long Minh ngủ như heo nảy giờ cuối cùng cũng mơ mơ màng màng thức dậy, cậu ta hỏi: "Sao hai người con chưa ngủ? Tôi đã ngủ được một giấc rồi......."
Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Bình thường cậu ta cũng ngủ say như chết giống vầy?"
Lâm Thu Thạch: "Cậu ta nói chỉ có khi nào ở cùng với anh thì mới ngủ thành như vậy thôi."
"À." Nguyễn Nam Chúc nói, "Vậy về sau hai người đừng vào cửa cùng nhau nữa."
Cố Long Minh mang vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên là còn chưa có hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Thôi cứ ngủ đi đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày mai lại tiếp tục đi thu thấp tin tức, hiểu biết của chúng ta về con thuyền này vẫn còn quá ít."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc.
Hai người trở về giường một lần nữa, lần này không có tiếng mưa rơi và tiếng sóng biển quấy nhiễu nên rất nhanh họ đã chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ dậy sớm, đi tới boong thuyền.
Lúc này trên boong thuyền đã có không ít người vây quanh, bọn họ đã nhìn thấy cái khối thi thể bị gặm cắn tới mức chỉ còn lại xương cốt đêm qua nên đang ồn ào thảo luận.
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy ----" Trong đám người có tiếng khóc của phụ nữ, cô ta nói, "Có quái vật, trên con thuyền này có quái vật!!"
"Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tống Vĩnh Ninh hỏi.
"Đêm qua chúng tôi ở trong phòng có nghe được một chút động tĩnh." Người phụ nữ ngơ ngác trả lời, "Sau đó anh ấy đi ra ngoài xem xét một chút rồi không trở về nữa."
"Hình như tối hôm qua tôi đã nhìn thấy con quái vật kia." Người nói chuyện là một cô gái nhỏ, cô nhỏ giọng nói, "Nó có một cái đầu cá, sau khi đem người này kéo lên boong tàu thì trực tiếp, ăn...... ăn luôn."
"Vậy tại sao cô lại không cứu anh ấy!!" Người phụ nữ nghe thấy cô gái nhỏ nói chuyện thì giống như tìm được chỗ phát tiết sự tức giận trong lòng, cô ta phẫn nộ rít gào lên, thậm chí còn muốn xông tới chỗ của cô gái nhỏ, "Cô cứ nhìn anh ấy bị giết chết như vậy sao!!"
Cô gái nhỏ bị hoảng sợ, huhu khóc lên, nói: "Tôi cũng sợ mà."
"Được rồi." Một người khác đưa tay ra ngăn cản người phụ nữ, có hơi phiền chán nói, "Cô trách người khác làm cái gì, nếu cô thật sự lo lắng tại sao lại không đi tìm hắn? Vị trí của boong tàu đâu có thay đổi."
Người phụ nữ oán hận nhìn người nói chuyện, còn muốn nói cái gì đó nhưng người nó đã lạnh lùng đáp thêm một câu: "Chính mình không có năng lực thì đừng có trách những người khác."
Người phụ nữ gào khóc lên.
Lâm Thu Thạch vẫn luôn không nói gì, cứ thế mà lẳng lặng quan sát thi thể trước mắt.
Có thể nhìn ra, con quái vật kia vô cùng thích món ăn trước mắt, nó không chỉ ăn luôn nội tạng mềm mại mà còn gặm sạch phần lớn máu thịt, chỉ còn dư lại một cái đầu không mấy hoàn chỉnh và tứ chi không có chút thịt nào.
"Thi thể này làm sao bây giờ?" Nơi này rất nóng, trải qua một đêm ở bên ngoài, thi thể trên boong tàu đã bắt đầu hư thối, thậm chí còn có vài con ruồi muỗi đậu ở trên bề mặt khiến người nhìn vô cùng không thoải mái.
"Ném vào trong biển đi." Có người dùng ngữ khí lười biếng nói, "Dù gì cũng không thể đặt ở chỗ này."
Người phụ nữ vẫn luôn khóc thét kia vào lúc này vậy mà lại không có đưa ra ý kiến, chỉ nhỏ giọng nức nở, không dám liếc mắt nhìn thi thể dữ tợn kia thêm một cái nào nữa.
Vì thế, mấy người đàn ông tuỳ tiện tìm một miếng vải rách, đem thi thể bọc lại rồi trực tiếp ném vào trong nước biển.
Thi thể vừa rơi xuống thì mặt biển liền trở nên náo động, Lâm Thu Thạch nhìn kỹ mới phát hiện trong nước thế mà lại có rất nhiều những con cá nhỏ đang giương ra một hàm răng sắc nhọn ---- cũng may trước đó, khi Tiểu Mạt rơi xuống nước thì những con cá nhỏ này không có xuất hiện.
Hình như với những người mới có ý định chạy trốn lần đầu tiên sau khi vào cửa thì thái độ của cửa đều tương đối khoan dung, ít nhất là nó vẫn cho nhóm người mới đó một cơ hội để hối cải.
Thi thể không còn nữa, trên boong thuyền chỉ còn lại những vết máu bắt mắt. Tống Vĩnh Ninh đi tới bên cạnh cầm một cây lau nhà về, đem toàn bộ những vết máu trên boong thuyền lau sạch sẽ, cứ thế, dấu vết tồn tại cuối cùng của người kia cũng không còn nữa.
Mọi người đứng trên boong thuyền, bắt đầu thảo luận sự việc về con quái vật.
"Đó là một người cá." Cô gái nhỏ đã nhìn thấy con quái vật nói, "Dáng người rất cao, ít nhất là hai mét, thân thể vô cùng cường tráng...... Nó đem người kia kéo lên boong thuyền, sau khi gặm sạch liền tuỳ tiện đi vào một căn phòng nào đó."
"Sau đó thì sao?" Tống Vĩnh Ninh hỏi.
"Sau đó mấy căn phòng liền thay đổi." Cô gái nhỏ nói, "Tôi cũng không biết nó đã đi đâu."
Bây giờ những căn phòng vẫn đang không ngừng thay đổi vị trí, muốn tìm ra căn phòng mà con quái vật đó đi vào trong vô số những căn phòng ở đây thì đúng là một chuyện không có khả năng, huống hồ cho dù có tìm thấy thì bọn họ có đánh thắng nổi nó hay không cũng chưa chắc được đâu.
Dường như Nguyễn Nam Chúc đang suy nghĩ chuyện gì đó nên vẫn luôn không mở miệng.
Ánh mắt của Lâm Thu Thạch dừng lại trên mấy con muỗi cứ bay vòng quanh những người trên boong tàu, anh đi tới chỗ một con muỗi gần đó, duỗi tay bắt lấy một con, sau khi nhìn kĩ con muỗi trong tay thì hơi hơi nhăn mày lại.
"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc phát hiện vẻ mặt khác thường của Lâm Thu Thạch.
"Em thấy qua con muỗi nào như vầy chưa?" Lâm Thu Thạch mở lòng bàn tay ra, để lộ con muỗi anh vừa bắt được.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy con muỗi trong tay Lâm Thu Thạch liền hơi sửng sốt.
Bởi vì con muỗi kia thế mà lại có một gương mặt người, tuy rằng cái mặt người này nhìn cực kì dữ tợn nhưng đúng thật là dáng vẻ của con người, có mắt có mũi còn có một cái miệng thật dài như một cây kim nhỏ.
Con muỗi này chỉ lớn cỡ hạt gạo, phải nhìn thật kĩ mới có thể thấy rõ dáng vẻ của nó.
Nhìn thấy con muỗi này, Nguyễn Nam Chúc lại nhớ tới cái gì đó, cậu hỏi: "Anh có nhớ NPC xuất hiện ngay khi chúng ta vừa vào cánh cửa này hay không?"
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, hiểu được Nguyễn Nam Chúc muốn nói gì, anh hỏi: "Em muốn nói tới mấy con côn trùng ở trên người ông ta?" Trên người NPC kia đúng là có rất nhiều côn trùng bám kín xung quanh, chỉ là lúc đó bọn họ còn chưa có nhìn kĩ, lúc này nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của con muỗi trước mắt họ liền liên tưởng đến những thứ trên người ông ta.
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hình như ông ta ở nhà ăn."
Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh nói: "Đi thôi, qua đó nhìn xem."
Hiện tại thì đồ họ ăn mỗi ngày đều do cái tên NPC cả người đầy côn trùng đó mang ra. Nói thật, nếu chuyện họ đang suy nghĩ là đúng thì đây thật sự là một chuyện khiến người ta không thể vui vẻ nổi, bởi vì nhìn đám côn trùng rậm rạp trên người ông ta mà xem, kiểu gì cũng sẽ khiến họ bất giác nghĩ tới việc, có khi nào có vài con trong số đó đã rớt vào trong đồ ăn của bọn họ hay không.
Nguyễn Nam Chúc đã nghĩ ra một cách, cậu lấy một miếng dán giữ ấm từ trong ba lô của mình ra, sau đó xé cái miếng dán để lộ phần có keo dính ra rồi đi dạo một vòng xung quanh NPC kia, không đến một lát sau, khi cậu quay về, trên mặt có keo dính của miếng dán giữ ấm đó dính đầy những con muỗi rậm rạp màu đen.
Sau khi quan sát, bọn họ liền xác định mấy con côn trùng xung quanh NPC này đúng là cái loại họ đã thấy trên boong thuyền ---- những con muỗi có mặt người.
"Thật ghê tởm." Cố Long Minh tỏ vẻ chán ghét cực độ đối với cái thứ này, "Đừng nói muỗi trên con thuyền đều là loại này nha? Đêm qua tôi đã thuận tay đập chết vài con rồi đó."
"Hẳn là vậy rồi." Lâm Thu Thạch nhìn những con muỗi này, rơi vào suy tư, "Em nói xem.... mấy con muỗi này có quan hệ gì với mê cung không?"
"Ý của anh là ......" Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nói ra một chữ: "Chỉ."
Hiển nhiên, nơi bọn họ ở là mê cung, nhưng vẫn có chỗ khác với mê cung vốn có của Minotauros. Mỗi một gian phòng đều đang không ngừng thay đổi, cho nên nếu chỉ là một sợi chỉ bình thường chắc chắn không thể tìm ra con quái vật trốn ở chỗ sâu nhất của mê cung, nhưng nếu sợi chỉ kia đã tồn tại dưới một hình thức khác thì sao, ví dụ như những con côn trùng nhỏ trước mắt bọn họ........
Đôi mắt của Cố Long Minh cứ như phát sáng: "Có khả năng!"
Dường như mấy con muỗi mặt người này có một loại cảm ứng đặc biệt với máu, mà sau khi quái vật ăn thịt người thì chắc chắn nó cũng sẽ dính rất nhiều máu, cho nên nói không chừng mấy con muỗi này thật sự có thể giúp đỡ bọn họ tìm được tung tích của con quái vật.
"Nơi những con muỗi kia xuất hiện ......" Cố Long Minh đem ánh mắt chuyển qua trên người NPC có gương mặt vô cảm kia, vẻ mặt đau khổ nói, "Đừng nói là từ trên người ông ta đó nha."
"Hẳn là vậy rồi." Nguyễn Nam Chúc nói.
Cố Long Minh: "....." Nói thật, cậu ta nhìn cái NPC kia nhiều thêm một chút thôi là đã cảm thấy ghê tởm rồi.
"Nếu con muỗi là sợi chỉ, vậy cái gì là rượu?" Lâm Thu Thạch chống cằm, đùa nghịch những con cá chết nhìn không hề muốn ăn trước mặt, "Tôi cảm thấy cái này tương đối quan trọng đó."
Trong truyền thuyết thần thoại, sau khi Theseus lợi dụng cuộn chỉ để tìm được Minotauros trong mê cung thì đã giết chết Minotauros khi nó đang uống rượu khai vị.
Hiển nhiên, rượu ở nơi này cũng có thể là thứ khác, chỉ là trước mắt họ còn chưa có manh mối.
Rượu khai vị? Nhưng trên con thuyền này tới một chút rượu cũng không có, ngày hôm qua Cố Long Minh còn oán giận rằng sao một con thuyền lớn tới như vậy mà lại không có một chút rượu nào chứ, đúng là chuyện không bình thường.
Ba người bọn họ không chạm vào mấy con cá chết trên bàn, tiếp tục ăn lương khô mình mang theo bên người. Số lương khô này còn có thể chống đỡ được ít nhất là mười ngày, hoàn toàn đủ cho đến khi họ rời khỏi cánh cửa này.
Thời hạn mà NPC của cánh cửa này cho họ là mười ngày, nói cách khác, nếu trong vòng mười ngày họ chưa thể tìm ra cửa và rời khỏi nơi này thì trên thuyền chắc chắn sẽ xảy ra một vài thay đổi không hề tốt đẹp.
"Mười ngày sau con thuyền này sẽ thật sự cập cảng à?" Cố Long Minh hỏi.
"Không thể nào cập cảng được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chuyện có khả năng xảy ra nhất chính là khi vừa đến thời hạn thì quái vật phát điên, giết hết một nhóm người, sau đó lại lần nữa quay vào vòng lặp."
Lại tiếp tục trải qua mười ngày, sau đó lại vào vòng tuần hoàn, mãi đến khi trên con thuyền này chỉ còn lại một người ---- dưới sự bảo vệ của quy tắc trong thế giới cửa thì ngươi nọ chính là vô địch, muốn làm như thế nào thì làm như thế đấy, chuyện tìm ra chìa khoá và cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Nhưng mà....." Cố Long Minh cảm thấy việc này có chút vấn đề, "Nếu là người bình thường thì làm sao có thể dễ dàng nghĩ tới những việc như là con muỗi này." Cậu ta chỉ chỉ con muỗi bị Lâm Thu Thạch để trên bàn, "Rồi còn tìm điểm giống nhau của nó với những câu chuyện nữa."
Nguyễn Nam Chúc: "Trong thế giới của cửa, thời gian là thứ dư dả nhất, cậu có thể chậm rãi suy nghĩ." Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, "Trước khi phát điên thì đi ra ngoài là được rồi."
Cố Long Minh: "......"
Lâm Thu Thạch bỗng nhớ tới một người mới từng ở trong Hắc Diệu Thạch từ những lời mà Nguyễn Nam Chúc vừa nói, Tần Bất Đãi, dường như bởi vì hắn đã ở trong cửa một thời gian quá dài nên sau khi ra khỏi cửa cung không có cách nào khôi phục lại được, cuối cùng đã bị xử lý.
Khi bọn họ đang nói chuyện, NPC đã đem đồ ăn chia ra xong, xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch thấy thế liền đi theo, ai ngờ sau khi NPC đó đi vào một căn phòng thì liền biến mất ngay trước mắt bọn họ.
Có điều thời gian NPC xuất hiện hẳn là cố định nên không cần lo ông ta sẽ biến mất luôn, chỉ là bọn họ phải làm sao để thu thập mấy con muỗi trên người ông ta đây ..... Chuyện này thật sự tương đối phiền toái.
Dùng cái chai? Hay dùng máu tươi? Nhưng lấy máu tươi ở đâu ra? Khi bọn họ đang thảo luận, nhà ăn lại nổi lên một trận tranh chấp, lần này đối tượng của cuộc tranh cãi là cái người say tàu tới sắp tắt thở Thẩm Giác Tân và người phụ nữ mất đi bạn đồng hành vào sáng sớm này tên Giản Thiên Viện.
Bởi vì tận mắt nhìn thấy cơ thể bị gặm chỉ còn một nửa của bạn mình, dường như cảm xúc của cô ta đã chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng vẫn có vẻ vô cùng táo bạo.
Có điều cảm xúc táo bạo của cô ta không phải thứ làm mọi người cảm thấy kỳ quái nhất mà cái họ để tâm là tướng ăn đáng sợ của cô ta.
Trong khi mọi người đều biểu hiện ra sự chán ghét với những con cá chết ươn trước mắt này thì cô ta lại giống như nhìn thấy món đồ ăn yêu thích, không ngừng nhét thịt cá đã trở nên trắng bệch với mùi hôi thối thoang thoảng vào miệng, trên mặt đều là vẻ thoả mãn, nhìn có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Thẩm Giác Tân bên cạnh vốn đã bị say sóng rồi, nhìn thấy dáng vẻ ăn thịt cá thối tới thoả thích kia của Giản Thiên Viện liền không nhịn nổi nữa, chật vật chạy ra bên ngoài, trực tiếp vịn boong tàu ói sạch tất cả những thứ có trong dạ dày ra.
Nhưng hành động đó giống như đã kích thích tới cái thần kinh vốn dĩ đã không còn bình thường của Giản Thiên Viện, cô ta lớn tiếng gầm rú lên, thậm chí còn dùng sức đập đập bàn rít gào, nói: "Cậu nôn cái gì mà nôn, có phải cậu cảm thấy tôi ghê tởm hay không!!"
Thẩm Giác Tân bị rống mà chẳng hiểu gì, cậu ta nói mình chỉ là say sóng mà thôi.
"Vậy vì sao lúc nảy cậu không nôn." Giản Thiên Viện lạnh lùng nói, "Vì sao lại nôn ngay lúc tôi đang ăn ----"
Thẩm Giác Tân nói: "Tôi cũng không có cố ý, lúc nảy tôi vẫn ráng nhịn đó, nhưng mà nhịn không nói nữa."
Giản Thiên Viện trực tiếp cầm đĩa đầu cá trong tay đập lên người Thẩm Giác Tân, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú, Thẩm Giác Tân bị đập như vậy cũng phát hoả, liền nhào tới cãi nhau với Giản Thiên Viện. Hai người họ cứ cậu một câu tôi một câu cãi nhau một hồi, cuối cùng Thẩm Giác Tân chịu không nổi cơn say sóng, thiếu chút nữa lại nôn ra trước mặt Giản Thiên Viện.
Những người khác thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy tới kéo hai người họ ra.
Cảm xúc của Giản Thiên Viện vẫn không ổn định, cô ta cào ra mấy vết máu trên tay những người tới ngăn cản, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải tuỳ tiện tìm thứ gì đó trói cô ta lại, rồi nhanh chóng đưa Thẩm Giác Tân rời khỏi nhà ăn.
"Thôi, cậu cũng biết bạn cô ta mới chết mà, dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu đừng so đo với cô ta làm gì." Mọi người khuyên bảo Thẩm Giác Tân, làm cậu ta bình tĩnh lại.
"Cô ta đúng là khó hiểu mà." Thẩm Giác Tân uỷ khuất nói, "Có phải tôi muốn nôn đâu, hơn nữa, làm sao cô ta có thể ăn nổi cái món cá kinh dị kia vậy chứ....."
Mọi người đều không trả lời, bởi vì họ cũng cảm thấy Thẩm Giác Tân nói rất có lý. Hương vị của món cá đó thật sự không phải dành cho người ăn, thịt đã nát ra như bột phấn, chạm một cái là nát, còn không cho muối, thêm việc có vẻ đã qua lâu ngày nên thậm chí còn có thể nghe được một mùi hôi thối nhàn nhạt. Mấy ngày trước Giản Thiên Viện còn oán giận nói mình không thể ăn cá, không ngờ hôm nay thế mà lại ăn tới ngon lành, đến đầu cá cũng gặm sạch, làm cho tâm tình của những người chứng kiến là họ trở nên rất phức tạp.
Lúc này, Giản Thiên Viện đang bị trói chặt trên ghế, cảm xúc của cô ta cũng đã dần dịu lại, cô ta nói: "Mấy người thả tôi ra đi, tôi sẽ không cãi lộn với cậu ta nữa đâu."
"Thiên Viện, cô phải tỉnh táo lại đi. Chúng tôi biết cô đang rất buồn." Có người tiếp tục khuyên bảo, "Nhưng cô phải mạnh mẽ lên."
Giản Thiên Viện không nói gì, chỉ gật đầu.
Lúc này họ mới cởi trói, thả cô ta ra. Họ cứ nghĩ Giản Thiên Viện được thả rồi sẽ bỏ đi, không ngờ cô ta lại ngồi xuống bàn, tiếp tục ăn món cá kinh tởm kia.
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của tất cả mọi người liền trở nên khó coi. Cố Long Minh thật sự chịu không nổi nữa, khẽ hỏi ra một câu mà ai cũng thắc mắc: "Ăn ngon lắm à?"
Giản Thiên Viện liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Không ngon thì sao, chẳng lẽ cậu còn thứ gì khác để tôi ăn à?"
Cố Long Minh: "....."
Dù câu trả lời nghe giống như cô ta bị tình thế ép buộc phải ăn nhưng dáng vẻ của cô ta lại rất hưởng thụ việc ăn món cá đó. Dường như đối với cô ta thì món cá hư thối đó chẳng khác nào mỹ vị nhân gian, cô ta liên tục nhét cá vào miệng, không ngừng lại dù chỉ một giây.
Thấy vậy, mọi người đều không hẹn mà cùng lục tục rời khỏi nhà ăn. Rõ ràng là họ đang cảm thấy ghê sợ, nếu cứ tiếp tục đứng nhìn thì có khi họ sẽ không nhịn được mà bắt đầu nôn mửa giống như Thẩm Giác Tân. Đến lúc đó có khi lại bị Giản Thiên Viện lấy cớ để nổi điên tiếp.
"Sao cô ta có thể ăn nổi món đó chứ." Cố Long Minh Nói, sắc mặt của cậu ta đã chuyển sang màu trắng bệch.
"Cậu có cảm thấy Giản Thiên Viện đang nói dối không?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lên tiếng.
"Sao?" Cố Long Minh ngẩn ra.
"Ý của em là Giản Thiên Viện đang che giấu thứ gì đó đã xảy ra trong chuyện đêm hôm qua?" Lâm Thu Thạch nói xong liền liếc mắt nhìn về phía phòng ăn.
________
4961 chữ, 15 giờ 14 phút ngày 9 tháng 11 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top