Chương 114: Tìm ra
Con số trên giấy ghi chú mà Tôn Nguyên Châu đưa cho mỗi người đều không giống nhau.
Của Nguyễn Nam Chúc là 8, Lâm Thu Thạch là số 7, còn Lương Mễ Diệp là sáu. Giấy ghi chú này có thể giúp phân biệt rương mà mọi người đã mở, đây vốn chỉ là một chút tâm tư nhỏ của Tôn Nguyên Châu, không ngờ vào lúc này lại có tác dụng lớn đến vậy.
Để loại trừ nguy cơ Tôn Nguyên Châu là nội gián, ngày hôm qua Nguyễn Nam Chúc đã lén lút nói cho Tôn Nguyên Châu biết mình đã lấy được Tiểu thư Mary trước, nhưng sau đó Rương Nữ vẫn không có phát động kỹ năng "Tiểu thư Mary của ta", mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa nói ra chuyện này trước mặt đám người thì nó mới khởi động kỹ năng. Chuyện này nói lên rằng, ít nhất Tôn Nguyên Châu không phải cùng một bọn với Rương Nữ, bởi vì Rương Nữ tuyệt đối sẽ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Nguyễn Nam Chúc, dù sao chỉ cần cậu chết đi thì nó liền mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đoàn đội cũng như rắn mất đầu.
Căn cứ vào biểu hiện của những người trong đoàn đội mấy hôm nay, Nguyễn Nam Chúc suy đoán số lượng rương mà mỗi người có thể mở trong ngày cũng có hạn chế, không thể mở rương một cách vô tội vạ, đây đại khái là quy tắc của cửa dành để hạn chế người chơi đã liên hợp với Rương Nữ, dù sao Rương Nữ cũng biết vị trí của Người Rương, chỉ cần tránh khỏi Người Rương thì người chơi kia gần như có thể đem mọi cái rương khác đều mở hết ra, sau đó đem tất cả đạo cụ hữu dụng đi tiêu huỷ. Đây gần như chính là một kết cục chết chóc dành cho người chơi nhân loại.
Nhưng xem tiến độ của bọn họ vào mấy ngày nay, chắc chắn nội gián không thể tuỳ tiện mở rương, mà về thân phận của nội gián, Nguyễn Nam Chúc cũng đã có đối tượng hoài nghi.
Cậu và Tôn Nguyên Châu lại thảo luận một lát rồi mới trở về nhà ăn.
Lâm Thu Thạch đang định hỏi chuyện cậu thì lại chú ý tới ánh mắt Tôn Nguyên Châu nhìn mình có hơi vi diệu, như là khinh thường nhưng bên trong lại mang theo một chút hâm mộ.
Lâm Thu Thạch không hiểu gì, thầm nghĩ rốt cuộc là Nguyễn Nam Chúc đã nói gì với Tôn Nguyên Châu ở ngoài đó rồi.
"Anh yêu." Nguyễn Nam Chúc dựa vào vai Lâm Thu Thạch, nói, "Em có mấy chuyện muốn nói với anh."
"Được thôi." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Vì thế ba người rời khỏi nhà ăn, tuỳ tiện tìm một phòng trống ở trên lầu hai rồi bắt đầu thảo luận mọi người.
Vì để xác định Rương Nữ không ở bên cạnh họ, Lâm Thu Thạch còn sử dụng Bút Tiên ở trên hành lang, xác định Rương Nữ đang ở lầu một, không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Nguyễn Nam Chúc vào phòng, đơn giản nói về chuyện của Tôn Nguyên Châu và giấy ghi chú cho bọn họ biết.
"Tôn Nguyên Châu lợi hại thật nha." Sau khi Lương Mễ Diệp nghe xong liền khen, "Nếu không phải anh ta để lại một sợi dây này thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi đó." Nếu bọn họ không phân biệt được rương mà nội gián mở với rương của những người khác thì đó chính là tình huống tệ nhất.
"Ừm, bây giờ chỉ có một vấn đề, nội gián là ai?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Anh cảm thấy nếu chỉ số thông minh của nội gián không đủ cao thì có khả năng sẽ lộ ra một chút sơ hở."
Nguyễn Nam Chúc đưa tay chống cằm, nói: "Trước mắt em đã có một đối tượng hoài nghi, nếu thật sự là người đó thì em cảm thấy chỉ số thông minh của người này sẽ không cao lắm."
"Nếu chỉ số thông minh không đủ cao thì tốt rồi." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ cần chúng ta tìm người mở số lượng rương lớn nhất là có thể xác định thân phận của người kia."
Bọn họ đã đi vào nơi này được ba ngày, số lượng rương đã mở chắc chắn sẽ không vượt qua ba cái, mà trên thực tế thì trừ bỏ ngày đầu tiên và tình huống có được đạo cụ đặc biệt thì phần lớn số rương mà một người mở chỉ tầm hai cái mà thôi.
Nếu cái tên nội gián kia đã hợp tác với Rương Nữ vậy chắc chắn số lần mở rương của kẻ đó sẽ rất cao. Mà dưới mắt thường, những tờ giấy ghi chú kia đều chỉ là giấy trắng, có thể viết lại thứ được đựng trong rương lên đó, cũng có thể không viết. Cái tên nội gián kia không biết giấy ghi nhớ đã bị Tôn Nguyên Châu động tay động chân, vì để đề phòng những người chơi mở ra thêm mấy cái rương có đạo cụ bên trong, kẻ đó vô cùng có khả năng sẽ làm ra hành vi dán thêm nhiều giấy ghi nhớ hơn.
Nếu không có cái trò vặt nhỏ của Tôn Nguyên Châu, có lẽ họ sẽ không thể nào đối phó được với loại hành vi này của tên nội gián.
"Cho nên, bây giờ chúng ta đã biết con số của tên nội gián kia là số mấy rồi sao?" Lương Mễ Diệp hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Trước tiên chúng ta sẽ đi thống kê những con số trên mấy cái rương đã, đặc biệt chú ý con số 13." Cậu đã hỏi số của đối tượng mà mình hoài nghi, có điều trước mắt vẫn cần phải xác nhận một chút.
Vì thế ba người liền lấy giấy bút ra, còn có cả cái đèn tia tử ngoại mà Tôn Nguyên Châu cho bọn họ mượn, bắt đầu tinh tế kiểm tra toàn bộ những cái rương đã bị mở ra trong căn nhà này.
Lương Mễ Diệp phụ trách kỹ thuật, Nguyễn Nam Chúc phụ trách thông báo, Lâm Thu Thạch phụ trách canh chừng. Ba người phân công làm việc, chức năng rõ ràng, rất nhanh đã thống kê lại các số trên mấy cái rương trong ngôi nhà, hơn nữa còn ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ.
Quả nhiên giống với suy đoán của Nguyễn Nam Chúc, phần lớn số lượng rương mà mọi người mở chỉ tầm hai cái, nhưng có hai con số đã mở qua ba cái rương, lần lượt là 13 và 17.
17 là số của Tiểu Kế. Hơn nữa, nếu tính thêm những cái rương mà cậu ta mở vào ngày đầu tiên thì tổng cộng có sáu cái, số lượng này là đúng. Bởi vì vào ngày đầu tiên, một mình cậu ta đã mở ba cái rương.
Mà cái người có số 13 này, cũng đã mở ra ba cái rương.
"Cô ta đã dán ghi chú trên ba cái rương." Lương Mễ Diệp nói, "Có điều bây giờ chúng ta đã bước vào ngày thứ tư, cẩn thận tính toán thì ..... thật ra ba cái rương cũng hợp lý mà, nếu lá gan của người này đủ lớn....."
"Không." Nguyễn Nam Chúc lại nói, "Chính là cô ta."
"Sao lại nói vậy?" Lương Mễ Diệp hỏi.
"Nếu cô ta đã mở ba cái rương, vậy thì chắc chắn ngoại trừ ngày đầu tiên, ngày nào cô ta cũng ăn cái gì đó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng ngày đầu tiên tất cả mọi người đều không có ăn cơm, trừ Tiểu Kế, ngày hôm sau, số lượng người ăn cơm cũng rất ít, phần lớn người mới đều lựa chọn tiếp tục nhịn."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Là cái người mà anh nghĩ tới sao?" Anh cũng mơ hồ suy đoán ra đối tượng.
"Khi cô ta tự giới thiệu có nói mình tên là Điền Cốc Tuyết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nói thật, người này vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì, thiếu chút nữa em cũng quên mất cô ta tên gì, là do Tôn Nguyên Châu ghi lại." Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhớ lại một chút, "Có điều em nhớ cô ta cũng từng nói qua mấy câu, tất cả đều rất ngu."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Có phải cái cô gái đề nghị em để chìa khoá lại trong tủ sắt hay không?"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Rương Nữ không dám tìm người cũ có kinh nghiệm phong phú làm đối tượng hợp tác, bởi vì người cũ đều là tổ đội cùng nhau đi vào, hơn nữa có thể cùng nhau đi vào cánh cửa thứ mười thì phần lớn đều là bạn bè sống chết co nhau. Một khi người đó phản bội cô ta vì đồng đội thì kế hoạch của cô ta sẽ hoàn toàn thất bại.
Cho nên Rương Nữ lựa chọn một người mới vừa nhát gan lại yếu ớt, hẳn là Rương Nữ đã hứa hẹn với Điền Cốc Tuyết là sẽ giúp cô ta trở thành người duy nhất sống sót, sau đó kêu Điền Cốc Tuyết làm nội gián, cung cấp tình báo cho mình.
Chỉ tiếc là cái cô Điền Cốc Tuyết này dường như cũng không phải một nội gián đủ tư cách, ít nhất là trước mặt những con cáo già như họ, thân phận của cô ta đã bị đào ra một cách nhanh chóng.
"Đậu moá, cô ta đúng là thứ không phải người." Lương Mễ Diệp mắng, "Anh nói như vậy thì tôi cũng nghĩ tới một chuyện, có phải trước đó cô ta chính là cái người hoài nghi anh tạo ra tờ giấy manh mối giả không? Cái lời ngu như vậy mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, có lẽ chỉ số thông minh của tên nội gián này thật sự không ổn lắm."
Tờ giấy manh mối không có khả năng làm giả, bởi vì trước khi vào cửa không thể biết tình huống cụ thể trong cánh cửa, chỉ có sau khi tiến vào mới có thể làm giả tờ giấy, nhưng sau khi đi vào thì không có điều kiện để làm giả, cho nên tờ giấy manh mối chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện Nguyễn Nam Chúc không phải nội gián, cũng thuyết phục được mọi người.
Suy đoán của Lâm Thu Thạch đã được chứng thực, anh nói: "Thế mà lại thật sự là cô ta, kế tiếp chúng ta có nên đi mở lại những cái rương mà cô ta đã mở ra không?"
"Xem tình huống." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có điều cá nhân em cảm thấy chúng ta có thể đến phòng cô ta tìm thử một chút, xem xem có manh mối nào khác hay không."
"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đồng ý với ý tưởng của Nguyễn Nam Chúc.
Kiểm tra phòng của người khác, ở ngoài cửa là một hành vi vô cùng không có đạo đức, nhưng ở nơi mạng sống mới là quan trọng nhất như ở trong cửa thì chuyện này thật sự chẳng có gì.
Có điều trước đó họ phải xác định cái cô Điền Cốc Tuyết kia sẽ không đột ngột trở về, Lương Mễ Diệp xung phong nhận việc, nói chính mình có thể đi thu hút sự chú ý của Điền Cốc Tuyết, để Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi kiểm tra phòng.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu rồi cùng Lâm Thu Thạch đi tới phòng của Điền Cốc Tuyết, dùng kẹp tóc mở cửa phòng cô ta ra.
Điền Cốc Tuyết ở một mình, tuy rằng lúc cô ta mở rương sẽ hành động cùng những người khác, nhưng buổi tối lại ngủ một mình. Chuyện này vô cùng không phù hợp với sự nhát gan mà cô ta biểu hiện ra, nhưng bởi vì không thân thiết gì với những người mới cho nên nhóm Nguyễn Nam Chúc cũng không có chú ý tới.
Lúc này mọi thứ khác thường đều được thể hiện ra, Điền Cốc Tuyết chính là cái nội gián của Rương Nữ mà bọn họ muốn tìm.
Sau khi đi vào phòng của Điền Cốc Tuyết, Lâm Thu Thạch kiểm tra mấy cái rương trong phòng một chút, nói: "Hẳn là mấy cái rương này đều đã bị mở ra một lần."
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô ta không dám mở ở chỗ khác, sợ làm người ta chú ý, liền mở những cái trong phòng mình trước.... Có điều số lượng rương mà cô ta có thể mở trong một ngày, chắc chắn cũng có hạn chế."
"Hy vọng cô ta không có mở ra cái đạo cụ mấu chốt nào." Lâm Thu Thạch thở dài, "Trước tiên cứ tìm thử xem."
Hai người bọn họ tìm kiếm trong phòng một hồi, rất nhanh đã có được thu hoạch ở dưới gầm giường, khi Lâm Thu Thạch lấy đèn pin điện thoại chiếu xuống gầm giường thì phát hiện thứ này, anh vươn tay sờ sờ vào bên trong, sau đó lấy ra một tấm card. Đến khi Lâm Thu Thạch nhìn thấy nội dung trên thấy card thì nhịn không được mà mắng một câu thô tục.
Đó thế mà lại là một cái thẻ kỹ năng của Rương Nữ, bên trên có viết bốn chữ "Nhích tới nhích lui".
Nhích tới nhích lui, là một kỹ năng của Rương Nữ, dùng để xem xét thứ chứa trong rương của một căn phòng, hơn nữa còn có thể tuỳ ý di chuyển tới đó.
"Nhích tới nhích lui" không phải là một kỹ năng đặc biệt mạnh mẽ nhưng nó chính là một khối gạch lót nền cho kỹ năng mạnh nhất của Rương Nữ "Ở ngay bên cạnh ngươi", là một bước tiến nữa trong công cuộc giải khoá cho kỹ năng này.
Chỉ cần bọn họ lại mở ra thêm hai cái rương có chứa kỹ năng của Rương Nữ thì cô ta có thể giải khoá "Ở ngay bên cạnh ngươi", đến lúc đó đoàn người bọn họ bị diệt sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Bọn họ không ngờ tới, Điền Cốc Tuyết thế mà lại mở ra một kỹ năng như vậy, hơn nữa còn lén giấu đi, không công bố ra ngoài.
"Haiz, kế tiếp phải làm sao bây giờ." Tâm tình của Lâm Thu Thạch có hơi phức tạp.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Để em suy nghĩ." Thật ra Điền Cốc Tuyết chính là một con dao hai lưỡi, cô ta có thể giúp họ mở rương, cũng có thể trợ giúp Rương Nữ, bởi vì Rương Nữ cũng không biết cụ thể trong rương có chứa cái gì, cho nên mở ra cái gì, đơn thuần là dựa vào vận khí.
Bọn họ lại tìm tòi trong phòng thêm một lần nữa nhưng không phát hiện ra thứ gì khác, có thể là Điền Cốc Tuyết đang mang theo trên người, cũng có thể là cô ta đã trực tiếp phá huỷ rồi.
"Vì sao cô ta không đem theo tấm card mà lại giấu ở trong phòng?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Thứ này ai mà dám đem theo chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Huống hồ có vẻ lá gan của cô ta cũng không lớn lắm."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đem tấm card cất vào đi, chờ lát nữa sau khi đến nhà ăn nói cho mọi người biết, lúc đó chúng ta sẽ hỏi cô ta có mở ra thứ gì khác hay không."
Lâm Thu Thạch đem tấm thẻ bỏ vào trong túi của chính mình, tấm card này cầm trong tay thì có hơi lạnh lẽo, đặt ở trên người đúng thật là không quá thoải mái, dù sao cũng là thứ có quan hệ với Rương Nữ.
Sau khi hai người lấy được thứ này liền đi xuống lầu, lúc tới phòng khách thì thấy Lương Mễ Diệp đang ngồi trong đó nói chuyện với Điền Cốc Tuyết.
Lương Mễ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, Lâm Thu Thạch hơi gật gật đầu với cô.
Lương Mễ Diệp thấy thế liền cười đứng lên, Nguyễn Nam Chúc kêu những người đang ngồi thành tốp năm tốp ba trong phòng khách: "Mọi người lên lầu hai đi, tôi có một số việc muốn nói cho mọi người."
"Chuyện gì thế?" Sau khi giết chết Nguỵ Tu Đức, Tiểu Kế liền dính lấy Tiểu Mân, cậu ta thuận miệng hỏi một câu: "Chẳng lẽ đã tìm được nội gián rồi?"
Nguyễn Nam Chúc cười cười không nói chuyện, có điều Lâm Thu Thạch có chú ý tới, khi bọn họ đang nói chuyện, sắc mặt của Điền Cốc Tuyết đứng ở bên canh rõ ràng đã trắng hơn một chút.
Mọi người đều đi tới thư phòng ở lầu hai, bắt đầu chờ đợi chuyện Nguyễn Nam Chúc muốn tuyên bố.
Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đem tấm thẻ kỹ năng mà bọn họ tìm thấy trong phòng Điền Cốc Tuyết ném ra bàn, câu đầu tiên cậu nói khi mở miệng là: "Chúng tôi tìm được thứ này trong phòng của tên nội gián."
Mọi người nhìn về phía tấm card, trong phòng lập tức ồ lên, mà nụ cười miễn cưỡng trên mặt Điền Cốc Tuyết cũng không thấy đâu nữa, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, thậm chí thân thể cũng bắt đầu không tự giác được mà hơi hơi run lên.
"Đệch, rốt cuộc là ai!" Tôn Nguyên Châu vốn là một người có tính tình táo bạo, nhìn thấy có người thế mà lại dám giấu thẻ kỹ năng, lập tức nổi giận.
Nguyễn Nam Chúc còn chưa nói gì thì cảm xúc của Điền Cốc Tuyết đã trực tiếp hỏng mất, cô ta gào khóc lên, giọng nói mang theo tiếng thở hổn hển: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có cố ý ---- thật xin lỗi, là cô ta ép tôi, tôi cũng không có cách!"
Mọi người nghe vậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Điền Cốc Tuyết, dường như không ai nghĩ tới một người mới không có cảm giác tồn tại gì như thế này lại chính là tên nội gián đem mọi người đi bán.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!!" Dưới ánh mắt đầy chăm chú không chút tốt lành của mọi người, Điền Cốc Tuyết không ngừng nói xin lỗi, nhưng không ai có thể nói ra lời tha thứ cho cô ta, dù sao nếu không phải Nguyễn Nam Chúc mạnh mẽ đào ra thân phận của cô ta thì có lẽ mọi người đều đã bị hại chết. Thậm chí bọn họ còn không biết rốt cuộc cô ta đã mở ra bao nhiêu kỹ năng của Rương Nữ.
"Cô câm miệng đi!" Tiểu Kế giận dữ nói, "Con mẹ nó, khi cô tính kế chúng tôi sao không nói xin lỗi đi? Bây giờ xin lỗi có tác dụng sao? Nói đi, rốt cuộc cô còn giấu bao nhiêu thứ!"
Điền Cốc Tuyết bị Tiểu Kế rống tới run bần bật, lại hoàn toàn không dám phản bác, cô ta mang vẻ đáng thương nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, nói: "Chị Chúc Manh, tôi chỉ giấu một cái thẻ kỹ năng thôi, những thứ khác thì chưa từng giấu....."
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt à một tiếng, nói: "Nếu cái gì cô cũng không có giấu thì hẳn là sẽ không ngại để chúng tôi lục soát người cô đâu ha?"
"Dựa vào cái gì mà muốn lục soát người tôi!" Vừa nghe đến mấy chữ lục soát người, Điền Cốc Tuyết liền luống cuống lên, cô ta đứng lên muốn chạy trốn thì bị người bên cạnh đã sớm có chuẩn bị trực tiếp ấn ngã xuống đất, khi bị ấn trên mặt đất, cô ta còn đang gầm rú, "Dựa vào cái gì mà muốn lục soát người tôi ---- mấy người làm như vậy là phạm pháp!"
Nghe được hai chữ phạm pháp này, mọi người đều bắt đầu cười nhạo, nếu trong cánh cửa mà tồn tại cái thứ được gọi là pháp luật này thì bọn họ còn đến nông nỗi này sao? Đúng là phải có đối lập mới biết được thế giới bên ngoài thật sự là thiên đường.
"Làm đi." Nguyễn Nam Chúc hấc hấc cằm với Lương Mễ Diệp, ý bảo cô đi lục soát người.
Thật ra nếu Điền Cốc Tuyết là nam thì Nguyễn Nam Chúc đã sớm tự mình làm, có điều dù sao cô ta cũng là con gái, tuy rằng đã làm ra chuyện như vậy, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn giữ lại cho cô ta một phần tôn nghiêm.
Điền Cốc Tuyết kêu khóc giãy giụa nhưng vẫn bị đè tay chân lại, Lương Mễ Diệp kiểm tra quần áo và cái ba lô mà cô ta mang theo, rất nhanh đã tìm được thứ hữu dụng trong ba lô của cô ta.
"Là đạo cụ!" Lương Mễ Diệp kinh hỉ kêu lên.
"Đạo cụ gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Bạch Mộc Xuân!!!" Lương Mễ Diệp lấy ra một cây gậy gỗ màu trắng từ trong túi của Điền Cốc Tuyết, cây gậy gỗ kia có một đầu được tước nhọn, có chút giống cái đinh gỗ dùng để trừng trị quỷ hút máu.
Đây là một đạo cụ vô cùng quan trọng trong trò chơi Rương Nữ, không khác Xăng là mấy.
Trên thực tế, trong trò chơi Rương Nữ, tổng cộng có ba loại đạo cụ có thể ngăn cản Rương Nữ hành động, một là Xăng, hai là Xiềng Xích, ba chính là Bạch Mộc Xuân trong tay bọn họ.
"A a a a, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!!" Điền Cốc Tuyết nhìn thấy Bạch Mộc Xuân nằm trong tay Lương Mễ Diệp thì cứ như bị điên mà hét lên, cô ta nói, "Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, đó là đồ của tôi mà!!"
"Cô câm miệng đi! Nếu không phải tôi không đánh con gái thì tôi đã sớm đánh chết cô rồi!" Tiểu Kế bị tiếng kêu của Điền Cốc Tuyết làm cho cực kì bực bội, nói, "Cô còn không biết xấu hổ mà giấu đạo cụ? Chúng tôi không giết chết cô đã xem là nhân từ rồi!"
Điền Cốc Tuyết hoàn toàn không nghe Tiểu Kế nói, cô ta còn đang tiếp tục kêu khóc, cuối cùng có người thật sự không chịu nổi nữa, lấy một miếng vải từ trên bàn ra, trực tiếp nhét vào miệng cô ta.
"Ô ô ô......" Nước mắt của Điền Cốc Tuyết không ngừng chảy ra, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu nhỏ.
Xăng có thể thiêu chết Người Rương, mà Bạch Mộc Xuân và Xiềng Xích lại có thể giết chết Rương Nữ, nhưng điều kiện là phải biết cái đạo cụ nào mới thật sự là nhược điểm của Rương Nữ, nếu sử dụng sai lầm thì sẽ trực tiếp tử vong.
"Chắc chắn cô ta còn giấu một thứ." Mặc kệ Điền Cốc Tuyết ở bên cạnh kêu ô ô, Nguyễn Nam Chúc vẫn rất bình tĩnh nói ra kết luận của mình sau khi phân tích cho mọi người biết, "Ít nhất là cô ta đã đem sách hướng dẫn giấu đi rồi."
Nhưng nhìn cảm xúc của Điền Cốc Tuyết trước mắt vẫn không ổn định, mọi người cũng không dám buông cô ta ra, liền tuỳ tiện tìm một sợi dây thừng, cột cô ta vào ghế.
Chờ đến khi cô ta bình tĩnh hơn một chút mới tiếp tục hỏi chuyện.
Không khí trong nhà ăn rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ô ô của Điền Cốc Tuyết, mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Chợt Tôn Nguyên Châu nói: "Cô nói xem ..... chỉ có một nội gián này thôi sao?"
"Trước mắt thì có vẻ chỉ có một." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ít nhất là từ những chứng cứ mà tôi tìm được thì là như thế, đương nhiên, không loại trừ tình huống ngoài ý muốn." Trong những con số mà bọn họ ghi lại, chỉ có số của Điền Cốc Tuyết là xuất hiện tình trạng dị thường.
"Hy vọng là không có những người khác." Có người lẩm bẩm.
Điền Cốc Tuyết khóc hơn nửa tiếng, thấy vẫn không ai quan tâm mình thì tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, hiển nhiên cô ta cũng đã hiểu tình cảnh của chính mình, ánh mắt trở nên dại ra ẩn chứa sự bi ai, cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, im lặng ngồi ở trên ghế.
Nguyễn Nam Chúc thấy cô ta không khóc nữa, duỗi tay lấy miếng vải trong miệng cô ta ra.
"Tôi biết là tôi không đúng, nhưng tôi cũng không có cách nào khác." Điền Cốc Tuyết thấp giọng nói, "Tôi rất sợ hãi, cực kì sợ hãi......"
"Ai mà không sợ chứ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tất cả mọi người đều là người mà, nói đi, cô đem sách hướng dẫn giấu ở đâu?"
Điền Cốc Tuyết nói: "Phía dưới két nước của WC trong cùng trên lầu một." Dường như cô ta đã thật sự từ bỏ, thành thành thật thật cung cấp vị trí của sách hướng dẫn, "Đều do Nguỵ Tu Đức, đều do ông ta!! Nếu không phải ông ta lừa chúng tôi, tôi cũng sẽ không đi vào, huhuhu...."
Lúc ở ngoài cửa, Nguỵ Tu Đức đã hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, mang theo bọn họ vượt qua cánh cửa thứ mười.
Nhưng trên thực tế thì sao, thực tế thì vào ngày đầu tiên họ đi vào cửa, họ đã biết bản thân đã bị lừa. Cánh cửa thứ mười này, tới bản thân Nguỵ Tu Đức còn khó sống nổi, sao có thể bảo vệ bọn họ? Điền Cốc Tuyết là dựa vào vận khí mà vượt qua cánh cửa thứ nhất, cô không ngờ tới, cánh cửa thứ hai của mình thế mà lại khó khăn như vậy, khó đến mức cô không nhìn thấy một chút hy vọng sống sót nào.
Sau đó, từ trong một cái rương đã phát ra âm thanh mê hoặc cô ta.
Điền Cốc Tuyết mê muội trước lời dụ dỗ, trở thành Trành Quỷ dẫn lối cho hổ dữ.
[Trành Quỷ là những con người bị hổ ăn thịt, từ đó trở thành kẻ phục vụ cho hổ, giúp mê hoặc con người tới địa bàn của con hổ đó, khiến họ bị hổ ăn thịt........hồi xưa mình có nghe một cái kịch truyền thanh bản Vcomic tên là "Nhật ký nuôi dưỡng của Hổ Vương" nói về Trành Quỷ và Hổ Vương phiên bản rất là đáng yêuuuu, mà bây giờ không còn bản đầy đủ nữa, buồn ghê]
Nguyễn Nam Chúc cho người đến tìm ở chỗ Điền Cốc Tuyết nói, quả nhiên tìm được sách hướng dẫn mà cô ta giấu trong két nước.
"Sao cô không tiêu huỷ luôn mà lại giấu đi?" Sách hướng dẫn được bọc trong bao nhựa, nhìn rất mới. Tiểu Kế vừa mở ra vừa buột miệng hỏi.
"Tôi sợ mình không nhớ được." Điền Cốc Tuyết khẽ đáp, lúc này trên mặt cô ta vẫn chưa hết ngẩn ngơ, rõ ràng đã bị việc bại lộ thân phận gây ra đả kích không hề nhẹ: "Rất sợ."
Cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Rương Nữ, nếu không đã chẳng cần giấu sẵn Bạch Mộc Xuân trong người. Điền Cốc Tuyết nhát gan lại không được thông minh, đúng là một đối tượng dễ bị không chế. Tiếc là người kém thông minh rất dễ để lộ sơ hở, Lâm Thu Thạch cảm thấy may mắn vì Rương Nữ đã chọn cô ta.
Nếu kẻ bị dụ dỗ là loại cáo già như Nguyễn Nam Chúc thì e là tất cả mọi người có bị hại chết cũng chẳng biết là vì sao.
Sách hướng dẫn có nội dung không khác gì board game, có thứ này, phe nhân loại sẽ có cái nhìn trực quan hơn về trò chơi.
"Cô còn giấu gì nữa không?" Tiểu Kế hỏi.
"Không có, không có, tôi không giấu gì nữa." Điền Cốc Tuyết vội vàng phủ nhận câu hỏi của Tiểu Kế.
Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta vẫn còn sự hồ nghi, họ không còn chút niềm tin nào với cô ta nữa.
Nguyễn Nam Chúc lại nghĩ tới một chuyện khác, cậu hỏi: "Mỗi ngày cô mở rương được mấy lần?"
"Ba lần." Điền Cốc Tuyết nói, "Đến giờ tôi chỉ mới mở được mười hai rương thôi."
Mười hai, đã là quá nhiều.
Nguyễn Nam Chúc rơi vào trầm mặc.
"Cô đang nghĩ gì thế?" Tôn Nguyên Châu hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Điền Cốc Tuyết, lãnh đạm nói: "Đương nhiên là đang nghĩ phải làm sao để tận dụng thứ rác rưởi này."
Điền Cốc Tuyết hoảng loạn vô cùng, từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn sợ Nguyễn Nam Chúc, giờ nghe cậu nói vậy càng run rẩy dữ dội hơn, cứ như chuột nhìn thấy mèo, dáng vẻ có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
_________
4910 chữ, 21 giờ 50 phút ngày 27 tháng 10 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top